Ngút Trời
Quyển 1 - Chương 64-5: Khe sâu bí mật (5)
Edit: Linh Vũ.
“Hẳn là do dược tề đi.” Hạ Hinh Viêm lắc đầu cười: “Vừa rồi hương thơm kỳ lạ kia là để dụ đám linh thú tới, còn linh thú làm sao mà không nhận biết được các ngươi hẳn cũng do một loại dược tề thần kỳ nào đó, làm cho giác quan của linh thú bị lẫn lộn, không nhìn thấy các ngươi.”
“Đúng vậy, đúng vây. Thật sự là quá thông minh. Loại dược tề này tên là dược tề hóa thạch, trong một thời gian nhất định có thể khiến cho linh thú nhận người giống như núi đá.”
Dịch Cẩn Minh đắc ý nói: “Tất cả người của ta mang đến đều dùng thứ này, đương nhiên là không bị linh thú tấn công.”
“Tất nhiên lúc trở về, chúng ta sẽ làm người mình bị thương một chút, giống như bị linh thú tấn công.”
Dịch Cẩn Minh bất đắc dĩ lắc đầu, vô cùng tiếc hận nhìn Hạ Hinh Viêm: “Thật sự là đáng tiếc, vất vả mãi mới gặp được người thông minh, nếu ngươi có thể nguyện trung thành đi theo ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng.”
Nhìn Dịch Cẩn Minh bày ra vẻ mặt không nỡ ra tay, làm cho Hạ Hinh Viêm nở nụ cười.
“Ngươi cười cái gì?” Dịch Cẩn Minh chau mày, kể từ khi hắn lên làm gia chủ, còn chưa có người nào dám có thái độ với hắn như vậy.
“Ta cười, ta cũng sẽ không hợp tác với người ngu ngốc.” Hạ Hinh Viêm không chút lưu tình nói, thành công nhìn sắc mặt Dịch Cẩn Minh trở nên âm trầm.
“Ngươi nói cái gì?” Mắt Dịch Cẩn Minh ánh lên tia nguy hiểm.
Thế nhưng có người dám nói hắn ngu ngốc!
Hà Hy Nguyên bất đắc dĩ cười nhìn Hạ Hinh Viêm.
Nàng vẫn luôn rất biết cách đả kích người.
Dịch Cẩn Minh vừa mới dương dương tự đắc đem kế hoạch hoàn mỹ của mình nói ra, vậy mà lại bị người khác nói là ngu ngốc, không tức giận mới là lạ.
“Ngươi thật không ngốc sao?” Hạ Hinh Viêm thở dài mạnh một tiếng, dang hai tay, dùng ánh mắt vô tội ngẩng đầu, hỏi Dịch Cẩn Minh, “Chẳng nghẽ ngươi còn không phát hiện ra điểm bất thường ư?”
“Có cái gì bất thường?” Dịch Cẩn Minh hừ lạnh.
Hắn hoàn hoàn tin tưởng kế hoạch của minh không có sơ hở.
Làm gì có cái gì bất thường, có cũng chính là Hạ Hinh Viêm đến giờ vẫn còn sống, hắn vừa rồi là không muốn lấy mạng nàng thôi.
Chờ chút…
Dịch Cẩn Minh bỗng dưng phát hiện có chỗ không thích hợp.
Sao không có linh thú đến tấn công đám Hạ Hinh Viêm, hắn cũng không cho Hạ Hinh Viêm dùng dược, sao linh thú lại đi vòng qua bọn họ không có tấn công?
Thậm chí bọn linh thú còn không liếc mắt nhìn qua chỗ Hạ Hinh Viêm.
“Vì sao?” Dịch Cẩn Minh trong lòng căng thẳng, hắn hình như đã bỏ qua một vấn đề quan trọng, rốt cuộc là sai chỗ nào hắn cũng không rõ, nhưng nhìn biểu hiện của Hạ Hinh Viêm làm hắn có dự cảm không tốt.
“Giờ mới phát hiện, không phải chứng minh ngươi quá ngu xuẩn là gì?” Hạ Hinh Viêm nhẹ nhàng cười ôn nhu.
Tươi cười ôn nhu của nàng trong mắt Dịch Cẩn Minh hóa thành một loạt dữ tợn khủng bố.
Trong lòng hắn bắt đầu nổi lên tầng khiếp sợ, nhưng vẫn tỏ vẻ trấn định nhìn chằm chằm Hạ Hinh Viêm: “Ngươi rốt cuộc là loại người nào?”
“Tin tức ngươi điều tra được quả thật không có sai. Ta mới đến Khả Nhã thành, cùng thế lực ở đây không có quan hệ, nhưng mà ngươi đã mắc một sai lầm ngu xuẩn, cực kỳ nghiêm trọng.”
Hạ Hinh Viêm cười tủm tỉm chậm rãi nói.
“Cái gì?” Dịch Cẩn Minh đưa tay ra sau lưng ra dấu cho thủ hạ, xử lý nhanh chóng Hạ Hinh Viêm.
“Thì là dùng linh thú tới giết ta đó, đúng là ngu xuẩn đến cực điểm.” Hạ Hinh Viêm vừa nói xong, Dịch Cẩn Minh liền khoát tay ra lệnh, tùy tùy bên người lền xông đến giết Hạ Hinh Viêm.
“Sát.” Đơn giản là một giọng nói không lớn mang theo mệnh lệnh dứt khoát truyền ra, nhưng lại làm cho trong lòng mọi người chấn động, do một chữ này mang theo nồng đậm sát ý.
Ngay cả Dịch Cẩn Minh vốn là người tay nhiễm đầy máu, đạp lên xác người mà có được địa vị bây giờ, trong lòng cũng không khỏi run lên.
Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn nơi phát ra giọng nói, là Hà Hy Nguyên!
Người kia một chút linh lực cũng không có, dựa vào cái gì ra mệnh lệnh.
Đợi chút… Hạ mệnh lệnh, hắn hại mệnh lệnh với ai?
Không cần Dịch Cẩn Minh đoán, bên cạnh lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết giải đáp nghi ngờ của hắn.
Đám tùy tùng vừa rồi đang muốn tấn công Hạ Hinh Viêm, còn chưa có tới gần nàng đã bị móng vuốt không biết của linh thú nào chụp chết.
“Này, đây là có chuyện gì?” Dịch Cẩn Minh hoảng sợ lùi sau hai bước, đám tùy tùng lập tức vây lại bảo hộ hắn.
Sao linh thú có thể tấn công thủ hạ của hắn được, hắn đã cho bọn họ dùng dược rồi mà?
Vẫn chưa đến thời gian, dược tề vẫn chưa thể mất hiệu lực được.
“Chính là như những gì ngươi nhìn thấy đấy.” Hạ Hinh Viêm nhàn nhã đứng một chỗ cười nhìn Dịch Cẩn Minh.
Vừa rồi những linh thú còn tránh xa Hạ Hinh Viêm giờ lại vây quanh nàng, nhe răng hung dữ nhìn chằm chằm đám người Dịch Cẩn Minh, chực tấn công, làm đám người Dịch gia sợ tới mức nhũn chân.
Đùa gì chứ, bọn họ là biết linh thú không tấn công mới dám đến.
Nếu dược tề mà mất đi hiệu lực thì toàn bộ người hôm nay đều phải chết tại nơi này.
“Ngươi rốt cuộc là loại người nào?” Dịch Cẩn Minh chuyển mắt nhìn về phía Hà Hy Nguyên, hắn rốt cục bây giờ cũng hiểu được Hà Hy Nguyên ra lệnh cho ai.
Cư nhiên lại là gia lệnh cho linh thú, linh thú trong hạp cốc!
“Dịch Cẩn Minh, nơi này có linh thú hai nghìn năm trăm năm hay không ta không biết, nhưng ta có thể cho ngươi xem như nào gọi là linh thú hình người.” Hạ Hinh Viêm cười hớ hớ chỉ Hà Hy Nguyên.
“Ca ca ta đương nhiên là không có linh lực, hắn là có yêu lực!” Hạ Hinh Viêm phóng ánh mắt lạnh lùng tới chỗ Dịch Cẩn Minh.
“Người, linh thú hình người?”
Đám người Dịch Cẩn Minh lập tức hóa đá.
Bọn họ sao có thể đi trêu chọc linh thú hình người?
Này, không phải là muốn đi chịu chết hay sao?
“Cô nương, cứu chúng ta!Cứu chúng ta!” Mấy người đang đánh nhau với linh thú thấy tình huống bên này liền hướng Hạ Hinh Viêm cầu cứu.
Hà Hy Nguyên không hề hành động. Chờ Hạ Hinh Viêm ra mệnh lệnh.
Nghe được tiếng kêu cứu, Hạ Hinh Viêm cười lạnh chậm rãi nói, thanh âm không lớn nhưng mọi người đều nghe rõ ràng: “Vừa rồi các ngươi có từng nghĩ đến cứu ta?”
Một câu làm cho mấy người kêu cứu xấu hổ ngậm miệng, biết là cầu cứu không được, đành phải ra sức chém giết.
“A Hy, mau chóng giải quyết.” Hạ Hinh Viêm thản nhiên nói.
“Được.” Hà Hy Nguyên gật đầu lạnh lùng mở miệng, thân là linh thú hình người bậc hai, hắn căn bản không cần ra tay, phóng ra một đạo uy áp, lập tức có linh thú nghe lệnh làm việc.
Uy áp cường đại trong cơ thể bạo phát ra, vây quanh đám linh thú bên người Hạ Hinh Viêm, lập tức đi công kích đám người Dịch Cẩn Minh.
Bỗng dưng ở phía sau, từ sâu trong khe sâu truyền ra tiếng gầm giận dữ: “Là ai dám giương oai ở địa bàn của ta?”
Đạo uy áp càn quét đi ra, làm cho toàn bộ linh thú đứng không vững té ngã hết xuống đất.
“Hẳn là do dược tề đi.” Hạ Hinh Viêm lắc đầu cười: “Vừa rồi hương thơm kỳ lạ kia là để dụ đám linh thú tới, còn linh thú làm sao mà không nhận biết được các ngươi hẳn cũng do một loại dược tề thần kỳ nào đó, làm cho giác quan của linh thú bị lẫn lộn, không nhìn thấy các ngươi.”
“Đúng vậy, đúng vây. Thật sự là quá thông minh. Loại dược tề này tên là dược tề hóa thạch, trong một thời gian nhất định có thể khiến cho linh thú nhận người giống như núi đá.”
Dịch Cẩn Minh đắc ý nói: “Tất cả người của ta mang đến đều dùng thứ này, đương nhiên là không bị linh thú tấn công.”
“Tất nhiên lúc trở về, chúng ta sẽ làm người mình bị thương một chút, giống như bị linh thú tấn công.”
Dịch Cẩn Minh bất đắc dĩ lắc đầu, vô cùng tiếc hận nhìn Hạ Hinh Viêm: “Thật sự là đáng tiếc, vất vả mãi mới gặp được người thông minh, nếu ngươi có thể nguyện trung thành đi theo ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng.”
Nhìn Dịch Cẩn Minh bày ra vẻ mặt không nỡ ra tay, làm cho Hạ Hinh Viêm nở nụ cười.
“Ngươi cười cái gì?” Dịch Cẩn Minh chau mày, kể từ khi hắn lên làm gia chủ, còn chưa có người nào dám có thái độ với hắn như vậy.
“Ta cười, ta cũng sẽ không hợp tác với người ngu ngốc.” Hạ Hinh Viêm không chút lưu tình nói, thành công nhìn sắc mặt Dịch Cẩn Minh trở nên âm trầm.
“Ngươi nói cái gì?” Mắt Dịch Cẩn Minh ánh lên tia nguy hiểm.
Thế nhưng có người dám nói hắn ngu ngốc!
Hà Hy Nguyên bất đắc dĩ cười nhìn Hạ Hinh Viêm.
Nàng vẫn luôn rất biết cách đả kích người.
Dịch Cẩn Minh vừa mới dương dương tự đắc đem kế hoạch hoàn mỹ của mình nói ra, vậy mà lại bị người khác nói là ngu ngốc, không tức giận mới là lạ.
“Ngươi thật không ngốc sao?” Hạ Hinh Viêm thở dài mạnh một tiếng, dang hai tay, dùng ánh mắt vô tội ngẩng đầu, hỏi Dịch Cẩn Minh, “Chẳng nghẽ ngươi còn không phát hiện ra điểm bất thường ư?”
“Có cái gì bất thường?” Dịch Cẩn Minh hừ lạnh.
Hắn hoàn hoàn tin tưởng kế hoạch của minh không có sơ hở.
Làm gì có cái gì bất thường, có cũng chính là Hạ Hinh Viêm đến giờ vẫn còn sống, hắn vừa rồi là không muốn lấy mạng nàng thôi.
Chờ chút…
Dịch Cẩn Minh bỗng dưng phát hiện có chỗ không thích hợp.
Sao không có linh thú đến tấn công đám Hạ Hinh Viêm, hắn cũng không cho Hạ Hinh Viêm dùng dược, sao linh thú lại đi vòng qua bọn họ không có tấn công?
Thậm chí bọn linh thú còn không liếc mắt nhìn qua chỗ Hạ Hinh Viêm.
“Vì sao?” Dịch Cẩn Minh trong lòng căng thẳng, hắn hình như đã bỏ qua một vấn đề quan trọng, rốt cuộc là sai chỗ nào hắn cũng không rõ, nhưng nhìn biểu hiện của Hạ Hinh Viêm làm hắn có dự cảm không tốt.
“Giờ mới phát hiện, không phải chứng minh ngươi quá ngu xuẩn là gì?” Hạ Hinh Viêm nhẹ nhàng cười ôn nhu.
Tươi cười ôn nhu của nàng trong mắt Dịch Cẩn Minh hóa thành một loạt dữ tợn khủng bố.
Trong lòng hắn bắt đầu nổi lên tầng khiếp sợ, nhưng vẫn tỏ vẻ trấn định nhìn chằm chằm Hạ Hinh Viêm: “Ngươi rốt cuộc là loại người nào?”
“Tin tức ngươi điều tra được quả thật không có sai. Ta mới đến Khả Nhã thành, cùng thế lực ở đây không có quan hệ, nhưng mà ngươi đã mắc một sai lầm ngu xuẩn, cực kỳ nghiêm trọng.”
Hạ Hinh Viêm cười tủm tỉm chậm rãi nói.
“Cái gì?” Dịch Cẩn Minh đưa tay ra sau lưng ra dấu cho thủ hạ, xử lý nhanh chóng Hạ Hinh Viêm.
“Thì là dùng linh thú tới giết ta đó, đúng là ngu xuẩn đến cực điểm.” Hạ Hinh Viêm vừa nói xong, Dịch Cẩn Minh liền khoát tay ra lệnh, tùy tùy bên người lền xông đến giết Hạ Hinh Viêm.
“Sát.” Đơn giản là một giọng nói không lớn mang theo mệnh lệnh dứt khoát truyền ra, nhưng lại làm cho trong lòng mọi người chấn động, do một chữ này mang theo nồng đậm sát ý.
Ngay cả Dịch Cẩn Minh vốn là người tay nhiễm đầy máu, đạp lên xác người mà có được địa vị bây giờ, trong lòng cũng không khỏi run lên.
Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn nơi phát ra giọng nói, là Hà Hy Nguyên!
Người kia một chút linh lực cũng không có, dựa vào cái gì ra mệnh lệnh.
Đợi chút… Hạ mệnh lệnh, hắn hại mệnh lệnh với ai?
Không cần Dịch Cẩn Minh đoán, bên cạnh lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết giải đáp nghi ngờ của hắn.
Đám tùy tùng vừa rồi đang muốn tấn công Hạ Hinh Viêm, còn chưa có tới gần nàng đã bị móng vuốt không biết của linh thú nào chụp chết.
“Này, đây là có chuyện gì?” Dịch Cẩn Minh hoảng sợ lùi sau hai bước, đám tùy tùng lập tức vây lại bảo hộ hắn.
Sao linh thú có thể tấn công thủ hạ của hắn được, hắn đã cho bọn họ dùng dược rồi mà?
Vẫn chưa đến thời gian, dược tề vẫn chưa thể mất hiệu lực được.
“Chính là như những gì ngươi nhìn thấy đấy.” Hạ Hinh Viêm nhàn nhã đứng một chỗ cười nhìn Dịch Cẩn Minh.
Vừa rồi những linh thú còn tránh xa Hạ Hinh Viêm giờ lại vây quanh nàng, nhe răng hung dữ nhìn chằm chằm đám người Dịch Cẩn Minh, chực tấn công, làm đám người Dịch gia sợ tới mức nhũn chân.
Đùa gì chứ, bọn họ là biết linh thú không tấn công mới dám đến.
Nếu dược tề mà mất đi hiệu lực thì toàn bộ người hôm nay đều phải chết tại nơi này.
“Ngươi rốt cuộc là loại người nào?” Dịch Cẩn Minh chuyển mắt nhìn về phía Hà Hy Nguyên, hắn rốt cục bây giờ cũng hiểu được Hà Hy Nguyên ra lệnh cho ai.
Cư nhiên lại là gia lệnh cho linh thú, linh thú trong hạp cốc!
“Dịch Cẩn Minh, nơi này có linh thú hai nghìn năm trăm năm hay không ta không biết, nhưng ta có thể cho ngươi xem như nào gọi là linh thú hình người.” Hạ Hinh Viêm cười hớ hớ chỉ Hà Hy Nguyên.
“Ca ca ta đương nhiên là không có linh lực, hắn là có yêu lực!” Hạ Hinh Viêm phóng ánh mắt lạnh lùng tới chỗ Dịch Cẩn Minh.
“Người, linh thú hình người?”
Đám người Dịch Cẩn Minh lập tức hóa đá.
Bọn họ sao có thể đi trêu chọc linh thú hình người?
Này, không phải là muốn đi chịu chết hay sao?
“Cô nương, cứu chúng ta!Cứu chúng ta!” Mấy người đang đánh nhau với linh thú thấy tình huống bên này liền hướng Hạ Hinh Viêm cầu cứu.
Hà Hy Nguyên không hề hành động. Chờ Hạ Hinh Viêm ra mệnh lệnh.
Nghe được tiếng kêu cứu, Hạ Hinh Viêm cười lạnh chậm rãi nói, thanh âm không lớn nhưng mọi người đều nghe rõ ràng: “Vừa rồi các ngươi có từng nghĩ đến cứu ta?”
Một câu làm cho mấy người kêu cứu xấu hổ ngậm miệng, biết là cầu cứu không được, đành phải ra sức chém giết.
“A Hy, mau chóng giải quyết.” Hạ Hinh Viêm thản nhiên nói.
“Được.” Hà Hy Nguyên gật đầu lạnh lùng mở miệng, thân là linh thú hình người bậc hai, hắn căn bản không cần ra tay, phóng ra một đạo uy áp, lập tức có linh thú nghe lệnh làm việc.
Uy áp cường đại trong cơ thể bạo phát ra, vây quanh đám linh thú bên người Hạ Hinh Viêm, lập tức đi công kích đám người Dịch Cẩn Minh.
Bỗng dưng ở phía sau, từ sâu trong khe sâu truyền ra tiếng gầm giận dữ: “Là ai dám giương oai ở địa bàn của ta?”
Đạo uy áp càn quét đi ra, làm cho toàn bộ linh thú đứng không vững té ngã hết xuống đất.
Tác giả :
Phong Phiêu Tuyết