Ngút Trời
Quyển 1 - Chương 64-4: Khe sâu bí mật (4)
Edit: Linh Vũ.
Ngay tại thời điểm mọi người trong thành nghĩ vị trí thành chủ sắp đổi chủ thì ngắn ngủi trong nửa canh giờ.
Cả đại gia tộc kia toàn bộ bị tiêu diệt, biến mất hoàn toàn, toàn bộ người, nhà cửa đều thành một đám phế tích.
Ban đêm Khả Nhã thành sáng như ban ngày, chỉ có duy nhất một bóng hình đứng giữa không trung, từ đấy thành chủ trong lòng bọn họ trở thành cấm kỵ.
Thậm chí bọn bọ còn không nhìn thấy dung mạo thành chủ, trong lòng bọn họ chỉ khắc sâu được bóng hình thon dài cao ngất.
Từ đó về sau trong thành không có người dám làm cán, cho dù muốn thâu tóm thế lực, cũng không dám vượt quá giới hạn.
“Ta chỉ muốn thế lực gia tộc các ngươi là đủ rồi, Dịch gia dã tâm không lớn.” Dịch Cẩn Minh nói xong, khiến đám người hận không nhịn được nhổ một ngụm nước bọt.
Hắn có thể không biết chút xấu hổ sao?
Mấy người lộ vẻ tức giận, nhưng không có thời gian rảnh cùng Dịch Cẩn Minh tranh luận, dù sao đám linh thú bên cạnh vẫn không ngừng công kích.
“Xem ra là ta đi vào nhầm cạn bẫy.” Hạ Hinh Viêm vỗ cái trán, bất đắc dĩ cười khổ.
Nàng lần này thật đúng là oan a.
Chính là đi nhầm vào chỗ tranh giành thế lực.
“Đúng vây.” Dịch Cẩn Minh nhưng à thành thực, nghĩ nghĩ gật đầu: “Ta là rất muốn có Tử Kinh Linh, nếu là ở chỗ khác, ngươi đã không cần mất mạng.”
“Nhưng người này mà chết hết, ngươi định nói như nào với người trong Khả Nhã thành?” Hạ Hinh Viêm ảo não nhu nhu cái trán hỏi.
“Là ta quên, trong đám người này chắc có người người mua chuộc đi.”
Nói xong Hạ Hinh Viêm chuyển mắt nhìn đám người đang giao chiến với linh thú.
Nhìn lướt qua thấy thì thấy mọi người đang dốc sức chiến đấu, nhưng là quan sát kỹ sẽ thấy một số ít người không dốc toàn lực đánh.
Thậm chí có thể nói, là đang diễn trò.
Căn bản là không đánh linh thú, nếu có cũng chỉ là linh thú cấp thấp nhất.
Dịch Cẩn Minh cười ha ha, vỗ tay nói: “Tốt lắm, diễn cũng đã xong, có thể trở lại rồi.”
Dịch Cẩn Minh vừa dứt lời một vài người thoát ly vòng chiến, tiến về chỗ đám người Dịch gia.
Tình hình này làm đám người đang chiến đấu nhịn không được chửi ầm lên.
Mặc cho đám người mắng, cũng không lay động được tâm của mấy người, ai cũng không muốn chết, huống chi sống lại có đường tốt đi ra, sao có thể vì mấy câu nói mà áy náy được?
Hạ Hinh Viêm lẳng lặng đứng đó, động cũng không động, căn bản là không có ý thức đến việc nàng sắp mất mạng.
Nhìn Hạ Hinh Viêm trấn định làm cho ý cười của Dịch Cẩn Minh càng đậm.
“Kỳ thật, nếu không phải kế hoạch của ta không cho phép người khác phá hoại, ta còn thật sự muốn kết bạn với ngươi.” Dịch Cẩn Minh thích người thông minh, nhưng là không thích người thông minh không nghe lời.
Người như vậy chỉ gây trở ngại, cũng không thể giúp hắn hoàn thành đại sự.
“Ngươi hẳn biết rõ kế hoạch của ta đi.” Dịch Cẩn Minh cũng không vội giết Hạ Hinh Viêm cùng ca ca của nàng, dù sao kế hoạch cũng đã định sẵn, dành thắng lợi dễ dàng như vậy mà không có ai tranh giành thật nhàm chán.
Thật vất vả mới có một người nhìn thấu được kế hoạch của hắn, có một người chứng kiến hắn thành công, sao hắn có thể để cho chết sớm thế được.
“Ân, biết được.” Hạ HinhViêm chậm rãi nói.
“Ngươi tìm một ít gia tộc có tranh giành quyền lực, liên hợp một số người cùng hợp tác, ngươi giúp bọn hắn loại trừ người gây cản trở trong gia tộc, bọn hắn cho ngươi hợp tác quyền thế.”
Hạ Hinh Viêm nhìn thoáng qua đám người càng ngày càng ít dần đang đánh nhau ngoài kia nói tiếp: “Mấy đại gia tộc kia đưa người đến, ngươi đem đàn linh thú đã bị đánh dược tới, bên trong đám gia tộc còn có vài người trung gian, đợi đám người kia chết hết người mang bọn họ ra ngoài để họ trở về gia tộc, như vậy là có thể dễ dàng nói chuyện với thiên hạ rằng không may gặp phải đàn linh thú nên mấy người kia bị linh thú giết chết, cũng không khiến người khác hoài nghi.”
“Người ngươi mang đến chắc chia thành hai đoàn, một đoàn đi vào trong khe sâu, một đoàn ẩn nấp bên ngoài, thần không biết quỷ không hay quay về Dịch gia.”
“Như thế đám người Dịch gia ngươi sẽ không bị nghi ngờ, đám người quay về kia coi như là bị chết, người của Dịch gia cũng không còn nhiều, ra ngoài nói với mọi người cũng hợp tình hợp lý.”
“Đương nhiên…” Hạ Hinh Viêm nhìn thoáng qua đám lính đánh thuê đã bị chết hết, “Còn có ngoại nhân thuê về này, sẽ trở thành vật hi sinh. Đỡ cho lực chú ý của mọi người dồn lên các gia tộc, dù sao nhiệm vụ nguy hiểm như này mà không có lính đánh thuê cũng không hợp lý.”
“Ha Ha… Phấn khích, phấn khích!” Dịch Cẩn Minh vỗ tay cười.
“Đem kế hoạch của nó nói ra toàn bộ, không sót một phần, quả nhiên thông minh.”
“Vậy ngươi biết tại sao đám linh thú này lại không tấn công chúng ta không?” Dịch Cẩn Minh chính là muốn để cho người bên ngoài đến khen ngợi kế hoạch của hắn, kế hoạch của hắn hoàn mỹ như vậy, sao có thể không có người xem được?
Ngay tại thời điểm mọi người trong thành nghĩ vị trí thành chủ sắp đổi chủ thì ngắn ngủi trong nửa canh giờ.
Cả đại gia tộc kia toàn bộ bị tiêu diệt, biến mất hoàn toàn, toàn bộ người, nhà cửa đều thành một đám phế tích.
Ban đêm Khả Nhã thành sáng như ban ngày, chỉ có duy nhất một bóng hình đứng giữa không trung, từ đấy thành chủ trong lòng bọn họ trở thành cấm kỵ.
Thậm chí bọn bọ còn không nhìn thấy dung mạo thành chủ, trong lòng bọn họ chỉ khắc sâu được bóng hình thon dài cao ngất.
Từ đó về sau trong thành không có người dám làm cán, cho dù muốn thâu tóm thế lực, cũng không dám vượt quá giới hạn.
“Ta chỉ muốn thế lực gia tộc các ngươi là đủ rồi, Dịch gia dã tâm không lớn.” Dịch Cẩn Minh nói xong, khiến đám người hận không nhịn được nhổ một ngụm nước bọt.
Hắn có thể không biết chút xấu hổ sao?
Mấy người lộ vẻ tức giận, nhưng không có thời gian rảnh cùng Dịch Cẩn Minh tranh luận, dù sao đám linh thú bên cạnh vẫn không ngừng công kích.
“Xem ra là ta đi vào nhầm cạn bẫy.” Hạ Hinh Viêm vỗ cái trán, bất đắc dĩ cười khổ.
Nàng lần này thật đúng là oan a.
Chính là đi nhầm vào chỗ tranh giành thế lực.
“Đúng vây.” Dịch Cẩn Minh nhưng à thành thực, nghĩ nghĩ gật đầu: “Ta là rất muốn có Tử Kinh Linh, nếu là ở chỗ khác, ngươi đã không cần mất mạng.”
“Nhưng người này mà chết hết, ngươi định nói như nào với người trong Khả Nhã thành?” Hạ Hinh Viêm ảo não nhu nhu cái trán hỏi.
“Là ta quên, trong đám người này chắc có người người mua chuộc đi.”
Nói xong Hạ Hinh Viêm chuyển mắt nhìn đám người đang giao chiến với linh thú.
Nhìn lướt qua thấy thì thấy mọi người đang dốc sức chiến đấu, nhưng là quan sát kỹ sẽ thấy một số ít người không dốc toàn lực đánh.
Thậm chí có thể nói, là đang diễn trò.
Căn bản là không đánh linh thú, nếu có cũng chỉ là linh thú cấp thấp nhất.
Dịch Cẩn Minh cười ha ha, vỗ tay nói: “Tốt lắm, diễn cũng đã xong, có thể trở lại rồi.”
Dịch Cẩn Minh vừa dứt lời một vài người thoát ly vòng chiến, tiến về chỗ đám người Dịch gia.
Tình hình này làm đám người đang chiến đấu nhịn không được chửi ầm lên.
Mặc cho đám người mắng, cũng không lay động được tâm của mấy người, ai cũng không muốn chết, huống chi sống lại có đường tốt đi ra, sao có thể vì mấy câu nói mà áy náy được?
Hạ Hinh Viêm lẳng lặng đứng đó, động cũng không động, căn bản là không có ý thức đến việc nàng sắp mất mạng.
Nhìn Hạ Hinh Viêm trấn định làm cho ý cười của Dịch Cẩn Minh càng đậm.
“Kỳ thật, nếu không phải kế hoạch của ta không cho phép người khác phá hoại, ta còn thật sự muốn kết bạn với ngươi.” Dịch Cẩn Minh thích người thông minh, nhưng là không thích người thông minh không nghe lời.
Người như vậy chỉ gây trở ngại, cũng không thể giúp hắn hoàn thành đại sự.
“Ngươi hẳn biết rõ kế hoạch của ta đi.” Dịch Cẩn Minh cũng không vội giết Hạ Hinh Viêm cùng ca ca của nàng, dù sao kế hoạch cũng đã định sẵn, dành thắng lợi dễ dàng như vậy mà không có ai tranh giành thật nhàm chán.
Thật vất vả mới có một người nhìn thấu được kế hoạch của hắn, có một người chứng kiến hắn thành công, sao hắn có thể để cho chết sớm thế được.
“Ân, biết được.” Hạ HinhViêm chậm rãi nói.
“Ngươi tìm một ít gia tộc có tranh giành quyền lực, liên hợp một số người cùng hợp tác, ngươi giúp bọn hắn loại trừ người gây cản trở trong gia tộc, bọn hắn cho ngươi hợp tác quyền thế.”
Hạ Hinh Viêm nhìn thoáng qua đám người càng ngày càng ít dần đang đánh nhau ngoài kia nói tiếp: “Mấy đại gia tộc kia đưa người đến, ngươi đem đàn linh thú đã bị đánh dược tới, bên trong đám gia tộc còn có vài người trung gian, đợi đám người kia chết hết người mang bọn họ ra ngoài để họ trở về gia tộc, như vậy là có thể dễ dàng nói chuyện với thiên hạ rằng không may gặp phải đàn linh thú nên mấy người kia bị linh thú giết chết, cũng không khiến người khác hoài nghi.”
“Người ngươi mang đến chắc chia thành hai đoàn, một đoàn đi vào trong khe sâu, một đoàn ẩn nấp bên ngoài, thần không biết quỷ không hay quay về Dịch gia.”
“Như thế đám người Dịch gia ngươi sẽ không bị nghi ngờ, đám người quay về kia coi như là bị chết, người của Dịch gia cũng không còn nhiều, ra ngoài nói với mọi người cũng hợp tình hợp lý.”
“Đương nhiên…” Hạ Hinh Viêm nhìn thoáng qua đám lính đánh thuê đã bị chết hết, “Còn có ngoại nhân thuê về này, sẽ trở thành vật hi sinh. Đỡ cho lực chú ý của mọi người dồn lên các gia tộc, dù sao nhiệm vụ nguy hiểm như này mà không có lính đánh thuê cũng không hợp lý.”
“Ha Ha… Phấn khích, phấn khích!” Dịch Cẩn Minh vỗ tay cười.
“Đem kế hoạch của nó nói ra toàn bộ, không sót một phần, quả nhiên thông minh.”
“Vậy ngươi biết tại sao đám linh thú này lại không tấn công chúng ta không?” Dịch Cẩn Minh chính là muốn để cho người bên ngoài đến khen ngợi kế hoạch của hắn, kế hoạch của hắn hoàn mỹ như vậy, sao có thể không có người xem được?
Tác giả :
Phong Phiêu Tuyết