Ngút Trời
Quyển 1 - Chương 62-2: Thật xứng! (2)
Hiện tại đừng nói là chạy đi, chỉ là đi đường Hạ Hinh Viêm cũng chỉ có thể kéo lê từng bước nhỏ.
Mỗi lần nhấc chân đều giống như rút chân từ bùn ra, rất cố sức, mỗi khi đặt chân xuống, dường như đông cứng lại.
Hai đùi dường như không chịu sự khống chế của nàng, hiện tại nàng còn có thể bước đi hoàn toàn chỉ dựa vào ý chí chống đỡ chứ không còn chút sức lực nào nữa.
Ánh trăng càng lên cao, khoảng cách đỉnh núi càng gần, Hạ Hinh Viêm mím môi, thân thể đã sớm đến hạn cuối.
Thắng lợi đang ở phía trước nàng làm sao có thể buông tha?
Cắn răng, dùng sức đi về phía trước.
Hai chân đã run rẩy không bước nổi, bên tai chỉ nghe tiếng thở nặng nề của mình.
Trái tim thì như nhảy tới cổ họng, sắp thoát khỏi cơ thể, nhảy luôn ra ngoài.
Mồ hôi đã làm nhòe hai mắt, hiện tại đừng nói là lắc đầu, cho dù ngẩng đầu lên một chút nàng cũng không làm được.
Đầu óc chết lặng, chỉ bằng bản năng cơ thể không ngừng đi về phía trước, trong mắt chỉ có đỉnh núi đang ngày càng gần.
Rốt cuộc, hai chân đã bước xong bước cuối cùng, Hạ Hinh Viêm thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền bộ dáng đỉnh núi như thế nào đều không nhìn, ngã rầm xuống đất, quỳ rạp trên mặt đất thở từng ngụm, từng ngụm.
Hồng hộc, một tiếng một tiếng, giống như dùng cách gì cũng không hô hấp đủ.
Đầu óc trống rỗng, ngược lại cảm giác của cơ thể so với ngày thường lại sâu sắc hơn rất nhiều.
Có thể cảm nhận được rõ ràng không khí chuyển động, nghe được côn trùng nhảy lên trong bụi cỏ, trái tim đập hữu lực, thùng thùng thùng tiếng vọng ở trong đầu, hết sức rõ ràng.
Một tiếng động khác thường làm cho Hạ Hinh Viêm chú ý, chậm rãi ngẩng đầu, cố gắng chuyển động cổ.
Vừa văn nhìn đến đường đối diện một người đang lắc lắc đi tới, cũng giống nàng lúc này, vừa bước lên đỉnh núi ngay lập tức giống như bị thoát lực, ngã rầm trên mặt đất, nằm đơ nơi đó, không nhúc nhích.
Hạ Hinh Viêm thật muốn cười, nhìn người lạnh như băng như Đổng Vân Tề hiện tại mệt mỏi chật vật như vậy, cảm giác như một cảnh tượng kỳ lạ.
Đổng Vân Tề vừa mới ngã xuống, bên cạnh liền đột nhiên vươn ra một bàn tay, dùng sắc bắt lấy cây mây trên đỉnh núi, cố sức đi lên.
Trên mặt bẩn hề hề đầy bùn đất, hóa ra là Phương Vĩnh Thần.
Phương Vĩnh Thần đến còn chưa được hai giây, từ phương hướng khác, Phương Linh Dụ đến cũng làm ra động tác tiêu chuẩn – ngã xuống đất không dậy nổi.
Cả bốn người đều tới đỉnh núi, áp lực kỳ lạ kia đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi, giống như chưa từng xuất hiện.
Còn chút nữa ánh trăng mới tới đỉnh đầu, nhưng chốc lát, bốn người Hạ Hinh Viêm chợt thấy hoa mắt, cảnh sắc đã thay đổi, thế nhưng đã về tới học viện.
“Haha… Không sai, không sai, quả nhiên không làm cho lão sư thất vọng.” Ngũ Dịch không biết từ đâu nhảy ra, ở một bên vỗ tay lớn.
Hắn ở chỗ chia tay đợi một chút, thấy bọn họ không có vấn đề gì thì trở về.
Theo thời gian trôi hắn cũng có chút lo lắng, sợ mấy đứa trẻ kia không có cách gì hoàn thành bài tập.
Tiền viện trống trơn đột nhiên có năm nhân, chỉ mình Ngũ Dịch đứng đó không cố kỵ cười to, cái loại tươi cười đột ngột ở dưới ánh trăng đêm mờ ảo này… thật cực kỳ quỷ dị.
Giống như bị thần kinh vậy.
“Bọn trẻ các ngươi, biết điều bí ẩn trong lần luyện tập này không?” Ngũ Dịch rốt cuộc cũng chịu dừng lại nụ cười như sói tru kia, ngồi xổm xuống, cố gắng gần gũi với bốn người đang ngồi bệt trên mặt đất kia.
Hạ Hinh Viêm cũng không thèm để ý đến kẻ biến thái này, nàng hiện tại không có khí lực để nói chuyện, ngay cả ngón tay cũng không thể động đậy.
Chắc ba người còn lại cũng chẳng có gì khác.
Cũng mat Ngũ Dịch phát bệnh thần kinh trong chốc lát rốt cuộc cũng suy nghĩ cẩn thận tình cảnh của bốn người, vẫy tay: “Tốt lắm, các người đi về nghỉ ngơi trước đi.”
Ngũ Dịch lên tiếng, lập tức có người tiến vào đưa bốn người về phòng.
Nằm bẹp ở trên giường, Hạ Hinh Viêm bất đắc dĩ nhìn chằm chằm nóc nhà, Dập Hoàng xuất hiện, tủm tỉm cười nhìn Hạ Hinh Viêm đang nằm bẹp không muốn nhúc nhích: “Hôm nay thật vất vả?”
Hạ Hinh Viêm một chút sức lực cũng không có, dùng ánh mắt hung dữ lên án Dập Hoàng vui sướng khi người gặp họa.
Cái gì kêu thật vất vả?
Quả thật là muốn mạng người mà.
Dập Hoàng cười, xoay người đi ra ngoài.
Chỉ trong chốc lát mang theo một bồn nước ấm trở về, đổ đầy nước nóng vào bồn tắm bên phòng, sau đó trở lại bên giường.
Chậm rãi ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi: “Có sức đi qua không?”
Hạ Hinh Viêm nhìn liếc một cái, gật đầu, mở miệng giọng nói có chút khàn: “Đương nhiên.”
Dập Hoàng hơi nhếch khóe môi, cô gái này, vẫn cậy mạnh như vậy.
Đang nghĩ như vậy, thì thấy một cánh tay nhỏ bé tái nhợt giơ ra, nhướng mày dùng ánh mắt hỏi Hạ Hinh Viêm.
“Đỡ ta.” Hạ Hinh Viêm không chút khách khí ra lệnh.
Âm cuối hơi giọng, giống như có ý nũng nịu, làm cho Dập Hoàng có chút sửng sốt, thế nhưng ngây ngốc không đỡ lấy tay mềm của Hạ Hinh Viêm.
Hạ Hinh Viêm giơ một lát không được đến đáp lại, trong lòng có chút thất vọng muốn lùi về, nàng cũng không phải không thể tự mình đứng lên.
Tay vừa mới định lui lại bị một bàn tay to bắt lấy nắm chặt, nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay nắm lấy bàn tay lạnh như băng của nàng, ấm áp từ đầu ngón tay theo đến tận trong lòng.
“Ta đỡ người.” Dập Hoàng phục hồi lại tinh thần, cười nhìn Hạ Hinh Viêm, nói ra sau, duỗi cánh tay dài ra, xuyên qua đầu gối của Hạ Hinh Viêm ôm lấy nàng.
Thân thể vừa được ôm, Hạ Hinh Viêm lúc này mới phát hiện mình thế nhưng đang được người khác ôm công chúa.
Thật sự không thích hợp.
Bất an từ chối một chút.
“Làm sao vậy?” Giọng nói của Dập Hoàng rất gần, tựa hồ so với ngày thường càng trầm hơn chút.
Hạ Hinh Viêm tựa đầu vào ngực Dập Hoàng, cách da thịt ấm áp có thể nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ trầm ổn, từng chút từng chút cực kỳ vững vàng.
Thật an tĩnh, thật thoải mái làm cho thần kinh căng thẳng của nàng cảm thấy thả lỏng, thoải mái.
“Nếu không tắm nước liền lạnh mất.” Giọng nói đột nhiên đánh vỡ sự mơ màng của Hạ Hinh Viêm, giật mình tỉnh lại, luống cuống tay chân từ trong lòng Dập Hoàng nhảy xuống, đứng ở bên cạnh bồn tắm.
“Uh, biết rồi.” Giọng nói nhỏ xíu không biết là vì mệt hay còn vì nguyên nhân gì khác, Hạ Hinh Viêm nhìn chằm chằm mặt đất không nhìn Dập Hoàng.
Dập Hoàng cũng không nói gì, xoay người rời đi, để Hạ Hinh Viêm ở lại một mình.
Rất nhanh cởi bỏ quần áo ướt sũng, lạnh như băng, Hạ Hinh Viêm chui vào trong nước ấm, đem toàn bộ cơ thể ngập trong nước ấm, nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề.
Câu nói cuối cùng của Dập Hoàng hình như có chứa một chút trêu đùa.
Hắn trêu chọc nàng sao?
Nhíu mày, giống như không phải…
Hạ Hinh Viêm chần chờ nghĩ, nhưng là, rõ ràng nàng chợt nghe đến…
Hạ Hinh Viêm dò đầu nhìn ra phía cửa, trước bồn tắm đang chắn một bình phong to, làm cho nàng không nhìn thấy gì.
Mỗi lần nhấc chân đều giống như rút chân từ bùn ra, rất cố sức, mỗi khi đặt chân xuống, dường như đông cứng lại.
Hai đùi dường như không chịu sự khống chế của nàng, hiện tại nàng còn có thể bước đi hoàn toàn chỉ dựa vào ý chí chống đỡ chứ không còn chút sức lực nào nữa.
Ánh trăng càng lên cao, khoảng cách đỉnh núi càng gần, Hạ Hinh Viêm mím môi, thân thể đã sớm đến hạn cuối.
Thắng lợi đang ở phía trước nàng làm sao có thể buông tha?
Cắn răng, dùng sức đi về phía trước.
Hai chân đã run rẩy không bước nổi, bên tai chỉ nghe tiếng thở nặng nề của mình.
Trái tim thì như nhảy tới cổ họng, sắp thoát khỏi cơ thể, nhảy luôn ra ngoài.
Mồ hôi đã làm nhòe hai mắt, hiện tại đừng nói là lắc đầu, cho dù ngẩng đầu lên một chút nàng cũng không làm được.
Đầu óc chết lặng, chỉ bằng bản năng cơ thể không ngừng đi về phía trước, trong mắt chỉ có đỉnh núi đang ngày càng gần.
Rốt cuộc, hai chân đã bước xong bước cuối cùng, Hạ Hinh Viêm thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền bộ dáng đỉnh núi như thế nào đều không nhìn, ngã rầm xuống đất, quỳ rạp trên mặt đất thở từng ngụm, từng ngụm.
Hồng hộc, một tiếng một tiếng, giống như dùng cách gì cũng không hô hấp đủ.
Đầu óc trống rỗng, ngược lại cảm giác của cơ thể so với ngày thường lại sâu sắc hơn rất nhiều.
Có thể cảm nhận được rõ ràng không khí chuyển động, nghe được côn trùng nhảy lên trong bụi cỏ, trái tim đập hữu lực, thùng thùng thùng tiếng vọng ở trong đầu, hết sức rõ ràng.
Một tiếng động khác thường làm cho Hạ Hinh Viêm chú ý, chậm rãi ngẩng đầu, cố gắng chuyển động cổ.
Vừa văn nhìn đến đường đối diện một người đang lắc lắc đi tới, cũng giống nàng lúc này, vừa bước lên đỉnh núi ngay lập tức giống như bị thoát lực, ngã rầm trên mặt đất, nằm đơ nơi đó, không nhúc nhích.
Hạ Hinh Viêm thật muốn cười, nhìn người lạnh như băng như Đổng Vân Tề hiện tại mệt mỏi chật vật như vậy, cảm giác như một cảnh tượng kỳ lạ.
Đổng Vân Tề vừa mới ngã xuống, bên cạnh liền đột nhiên vươn ra một bàn tay, dùng sắc bắt lấy cây mây trên đỉnh núi, cố sức đi lên.
Trên mặt bẩn hề hề đầy bùn đất, hóa ra là Phương Vĩnh Thần.
Phương Vĩnh Thần đến còn chưa được hai giây, từ phương hướng khác, Phương Linh Dụ đến cũng làm ra động tác tiêu chuẩn – ngã xuống đất không dậy nổi.
Cả bốn người đều tới đỉnh núi, áp lực kỳ lạ kia đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi, giống như chưa từng xuất hiện.
Còn chút nữa ánh trăng mới tới đỉnh đầu, nhưng chốc lát, bốn người Hạ Hinh Viêm chợt thấy hoa mắt, cảnh sắc đã thay đổi, thế nhưng đã về tới học viện.
“Haha… Không sai, không sai, quả nhiên không làm cho lão sư thất vọng.” Ngũ Dịch không biết từ đâu nhảy ra, ở một bên vỗ tay lớn.
Hắn ở chỗ chia tay đợi một chút, thấy bọn họ không có vấn đề gì thì trở về.
Theo thời gian trôi hắn cũng có chút lo lắng, sợ mấy đứa trẻ kia không có cách gì hoàn thành bài tập.
Tiền viện trống trơn đột nhiên có năm nhân, chỉ mình Ngũ Dịch đứng đó không cố kỵ cười to, cái loại tươi cười đột ngột ở dưới ánh trăng đêm mờ ảo này… thật cực kỳ quỷ dị.
Giống như bị thần kinh vậy.
“Bọn trẻ các ngươi, biết điều bí ẩn trong lần luyện tập này không?” Ngũ Dịch rốt cuộc cũng chịu dừng lại nụ cười như sói tru kia, ngồi xổm xuống, cố gắng gần gũi với bốn người đang ngồi bệt trên mặt đất kia.
Hạ Hinh Viêm cũng không thèm để ý đến kẻ biến thái này, nàng hiện tại không có khí lực để nói chuyện, ngay cả ngón tay cũng không thể động đậy.
Chắc ba người còn lại cũng chẳng có gì khác.
Cũng mat Ngũ Dịch phát bệnh thần kinh trong chốc lát rốt cuộc cũng suy nghĩ cẩn thận tình cảnh của bốn người, vẫy tay: “Tốt lắm, các người đi về nghỉ ngơi trước đi.”
Ngũ Dịch lên tiếng, lập tức có người tiến vào đưa bốn người về phòng.
Nằm bẹp ở trên giường, Hạ Hinh Viêm bất đắc dĩ nhìn chằm chằm nóc nhà, Dập Hoàng xuất hiện, tủm tỉm cười nhìn Hạ Hinh Viêm đang nằm bẹp không muốn nhúc nhích: “Hôm nay thật vất vả?”
Hạ Hinh Viêm một chút sức lực cũng không có, dùng ánh mắt hung dữ lên án Dập Hoàng vui sướng khi người gặp họa.
Cái gì kêu thật vất vả?
Quả thật là muốn mạng người mà.
Dập Hoàng cười, xoay người đi ra ngoài.
Chỉ trong chốc lát mang theo một bồn nước ấm trở về, đổ đầy nước nóng vào bồn tắm bên phòng, sau đó trở lại bên giường.
Chậm rãi ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi: “Có sức đi qua không?”
Hạ Hinh Viêm nhìn liếc một cái, gật đầu, mở miệng giọng nói có chút khàn: “Đương nhiên.”
Dập Hoàng hơi nhếch khóe môi, cô gái này, vẫn cậy mạnh như vậy.
Đang nghĩ như vậy, thì thấy một cánh tay nhỏ bé tái nhợt giơ ra, nhướng mày dùng ánh mắt hỏi Hạ Hinh Viêm.
“Đỡ ta.” Hạ Hinh Viêm không chút khách khí ra lệnh.
Âm cuối hơi giọng, giống như có ý nũng nịu, làm cho Dập Hoàng có chút sửng sốt, thế nhưng ngây ngốc không đỡ lấy tay mềm của Hạ Hinh Viêm.
Hạ Hinh Viêm giơ một lát không được đến đáp lại, trong lòng có chút thất vọng muốn lùi về, nàng cũng không phải không thể tự mình đứng lên.
Tay vừa mới định lui lại bị một bàn tay to bắt lấy nắm chặt, nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay nắm lấy bàn tay lạnh như băng của nàng, ấm áp từ đầu ngón tay theo đến tận trong lòng.
“Ta đỡ người.” Dập Hoàng phục hồi lại tinh thần, cười nhìn Hạ Hinh Viêm, nói ra sau, duỗi cánh tay dài ra, xuyên qua đầu gối của Hạ Hinh Viêm ôm lấy nàng.
Thân thể vừa được ôm, Hạ Hinh Viêm lúc này mới phát hiện mình thế nhưng đang được người khác ôm công chúa.
Thật sự không thích hợp.
Bất an từ chối một chút.
“Làm sao vậy?” Giọng nói của Dập Hoàng rất gần, tựa hồ so với ngày thường càng trầm hơn chút.
Hạ Hinh Viêm tựa đầu vào ngực Dập Hoàng, cách da thịt ấm áp có thể nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ trầm ổn, từng chút từng chút cực kỳ vững vàng.
Thật an tĩnh, thật thoải mái làm cho thần kinh căng thẳng của nàng cảm thấy thả lỏng, thoải mái.
“Nếu không tắm nước liền lạnh mất.” Giọng nói đột nhiên đánh vỡ sự mơ màng của Hạ Hinh Viêm, giật mình tỉnh lại, luống cuống tay chân từ trong lòng Dập Hoàng nhảy xuống, đứng ở bên cạnh bồn tắm.
“Uh, biết rồi.” Giọng nói nhỏ xíu không biết là vì mệt hay còn vì nguyên nhân gì khác, Hạ Hinh Viêm nhìn chằm chằm mặt đất không nhìn Dập Hoàng.
Dập Hoàng cũng không nói gì, xoay người rời đi, để Hạ Hinh Viêm ở lại một mình.
Rất nhanh cởi bỏ quần áo ướt sũng, lạnh như băng, Hạ Hinh Viêm chui vào trong nước ấm, đem toàn bộ cơ thể ngập trong nước ấm, nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề.
Câu nói cuối cùng của Dập Hoàng hình như có chứa một chút trêu đùa.
Hắn trêu chọc nàng sao?
Nhíu mày, giống như không phải…
Hạ Hinh Viêm chần chờ nghĩ, nhưng là, rõ ràng nàng chợt nghe đến…
Hạ Hinh Viêm dò đầu nhìn ra phía cửa, trước bồn tắm đang chắn một bình phong to, làm cho nàng không nhìn thấy gì.
Tác giả :
Phong Phiêu Tuyết