Ngưỡng Vọng
Chương 6: Cuộc sống mới của vợ chồng son
Editor: becuacon
Trần Thủy Mặc tắm xong trở về phòng thì Phó Vũ Hiên đang nằm ở bên cạnh bàn sách nhỏ của cô, không biết nhìn gì, cô đẩy cửa đi tới cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Ánh đèn dìu dịu đối diện tô lại hình dáng thân thể của anh, chiếu bóng dáng lên vách tường bên cạnh, đột nhiên Trần Thủy Mặc cảm thấy căn phòng nhỏ của mình lập tức trở nên cực kỳ chật chội.
Cảm giác này rất kỳ diệu, giống như là trong lúc vô tình có người đã xâm nhập vườn hoa bí mật của cô, rồi lại như “cây ngay không sợ chết đứng”, làm cô phải tiếp nhận.
"Đang nhìn gì vậy?" Trần Thủy Mặc đứng ở sau lưng Phó Vũ Hiên, đưa đầu tới. "A! Sao anh tìm được cái này?" Khi cô thấy rõ vở bày ra trước mặt Phó Vũ Hiên thì Trần Thủy Mặc lập tức kêu lên.
Cô nghiêng người qua giành vở, Phó Vũ Hiên hơi nghiêng, Trần Thủy Mặc vốn là ỷ lại vào anh, lần này trọng tâm không vững, vừa vặn ngã ngồi trên đùi Phó Vũ Hiên.
"Thình thịch ——"
Trần Thủy Mặc nghe tiếng tim mình đập rất rõ ràng, rất nhanh rất nhanh, giống như muốn đánh vỡ lồng ngực.
Có lẽ là do mới vừa tắm xong, trên người Trần Thủy Mặc mang theo mùi sữa tắm thơm ngát nhàn nhạt, nước nóng bốc lên mặt của cô ửng hồng. Cô ngượng ngùng rũ đầu, Phó Vũ Hiên chỉ có thể nhìn gò má cô ửng đỏ cùng đôi mắt to ẩm nước. Ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, yếu hầu Phó Vũ Hiên chuyển động, đưa tay vòng lấy Trần Thủy Mặc trống rỗng trong tay. Đó là một cảm xúc nguy hiểm, anh cảm thấy cũng sắp không khống chế được mình. *Ôn hương nhuyễn ngọc: người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp.
Lại lật qua một trang giấy, cố giả bộ bình tĩnh nhìn trang giấy đầy chữ tiếng Anh, mà ngay cả một từ đơn cũng không nhìn thấy.
Phó Vũ Hiên không thể không thừa nhận hôm nay đúng là xảy ra quá nhiều tình huống ngoài ý muốn, cho nên hình như trái tim của anh có chút gánh vác không được nữa.
"Ôi, không cho phép xem!" Trần Thủy Mặc ăn vạ, úp sấp trên bàn, dùng thân thể che kín bài văn tiếng Anh cô viết hồi cấp ba, không cho người phía sau nhìn.
Phó Vũ Hiên biết nghe lời dựa vào phía sau, mặc cho Trần Thủy Mặc giống như gà mẹ che chở vở của mình.
"My favorite novelist..."
Trần Thủy Mặc sững sờ, sau lưng càng căng thẳng.
Giọng Phó Vũ Hiên phát âm kiểu Anh chính gốc, rõ ràng, Trần Thủy Mặc mờ ảo cảm thấy hình như có phiên dịch.
Đều nói nghe tiếng Anh rất thôi miên, Trần Thủy Mặc lắng nghe, lại cũng cảm thấy có chút buồn ngủ, cô chậm rãi dựa vào lồng ngực sau lưng, an tâm vùi ở trong ngực Phó Vũ Hiên. Cảm nhận được lồng ngực của anh rung một cái, gần như tần số hô hấp thống nhất với hành động của cô.
Chờ Phó Vũ Hiên thuộc hoàn chỉnh bài viết thì Trần Thủy Mặc đã nhắm hai mắt lại, khóe miệng cong lên, giống như là đắm chìm trong một giấc mơ đẹp.
Phó Vũ Hiên cười nhẹ: "Thì ra là em còn thích “Harry Potter” nữa."
Trần Thủy Mặc nhắm nửa mắt suy nghĩ gật đầu một cái: "Đúng vậy, lúc học cấp hai đặc biệt thích, nghĩ mình cũng có phép thuật thì tốt quá!"
Lần đầu tiên gặp mặt thì nhất định phải kết hôn, lần thứ hai gặp mặt là phải đi nhận chứng nhận. Hiện tại không khí tốt như vậy, thật ra thì Phó Vũ Hiên rất muốn trò chuyện cùng Trần Thủy Mặc nhiều hơn một chút, muốn biết cô, hiểu rõ quá khứ của cô, hiểu rõ sở thích của cô. Nhưng vừa thấy Trần Thủy Mặc mệt mỏi rũ cụp mắt ở trong lòng mình, anh lại có chút không đành lòng. Sáng sớm liền từ Nam Kinh đến Dương Châu, lại đến trạm xe lửa đón anh, buổi chiều lại đến cục dân chính xếp hàng một thời gian dài như vậy, cô đúng là mệt mỏi.
"Đi ngủ đi!" Phó Vũ Hiên vỗ vỗ mu bàn tay Trần Thủy Mặc.
"Hả?" Trần Thủy Mặc chống người lên, cầm một lọn tóc trong tay vuốt vuốt: "Tóc còn chưa khô!"
Cô vốn tóc xoăn, sau khi Thanh minh trở lại Nam Kinh cũng không biết tính sao, cô phải đi duỗi tóc. Màu nâu nhuộm về màu đen, tóc chẻ ngôi giữa biến thành mái ngang ngay ngắn. Vẻ ngoài của cô vốn rất xinh đẹp, thay đổi như bây giờ, ngược lại làm giảm bớt yêu mị, cả người nhìn qua thanh thuần như là sinh viên đại học vừa bước vào xã hội.
Phó Vũ Hiên lấy lọn tóc từ trong tay Trần Thủy Mặc ra, ngón tay xuyên qua sợi tóc của cô, giúp cô xoắn, cau mày nói: "Sao không sấy khô?"
Trần Thủy Mặc thờ ơ cười: "Thường sấy sẽ không tốt cho tóc, em muốn duy trì nó tự nhiên. À, anh cũng đi tắm đi!" Nói xong, cô nhảy xuống từ trên người Phó Vũ Hiên.
Gật đầu một cái, Phó Vũ Hiên cầm quân áo liền đi ra phòng tắm bên ngoài tắm. Trần Thủy Mặc nắm tóc ngồi xuống ghế còn mang vương nhiệt độ của Phó Vũ Hiên, lật lại tờ đầu tiên của quyển vở văn có chút ố vàng.
Trần Thủy Mặc viết chữ rất ngay ngắn, không thể nói rõ là đẹp hay xấu. Cô thích vẽ "a" và"o" đầy đặn, giống như từng hạt đậu phồng bụng, hết sức đáng yêu.
Lúc đó viết gì, bây giờ nhìn lại sẽ có vẻ non nớt bao nhiêu, Trần Thủy Mặc nói thầm những câu kia, mơ hồ nhớ tới giáo viên tiếng Anh cấp hai từng nhấn mạnh với bọn họ cú pháp vạn năng, giờ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cô lập tức nhịn không được, "xì" bật cười.
Lật tới trang mà Phó Vũ Hiên thuộc, trong lòng căng lên. Dù sao cũng là đồ nhiều năm trước như vậy, bây giờ bị người khác thuộc một chữ không rớt đất, giống như là bị người ta nhòm ngó bí mật nhỏ ẩn núp nhiều năm, sẽ khẩn trương, cũng sẽ có chút hưng phấn.
Trần Thủy Mặc giương mắt, lúc này mới phát hiện thì ra là lúc cô học cấp ba, viết văn bằng tiếng Anh đều quy củ bày ở trên mặt bàn, sợ thình thoảng cô không ở nhà, Thái hậu sẽ lật xem một chút, cũng khó trách Phó Vũ Hiên sẽ phát hiện rồi.
Chỉ nhìn ba bài viết thì Phó Vũ Hiên đã tắm xong đi ra. Trần Thủy Mặc lầm bầm một câu: "Sao nhanh như vậy", "bụp" một tiếng khép quyển vở lại, để lại góc bàn.
Phó Vũ Hiên cười, dường như chân tóc còn mấy giọt nước, Trần Thủy Mặc vẫy tay với anh, Phó Vũ Hiên không rõ, vội vàng đi tới bên cạnh cô. Vừa đến gần nhìn mới biết, thì ra là không chỉ có nước trên tóc chưa lau sạch, ngay cả trên cánh tay cũng thế. "Sao không lau khô nước!" Trần Thủy Mặc cầm lấy khăn lông đắp trên cổ Phó Vũ Hiên, không nói gì hung hăn lau trên đầu trung tá Tiểu Phó.
"Không có gì đáng ngại!" Phó Vũ Hiên có chút ngượng ngùng, đây coi như là anh bị giáo huấn sao?
"Gì mà không có gì đáng ngại chứ! Quá không biết thương mình!" Trần Thủy Mặc tức giận.
"Được được, sau này anh lau khô rồi ra!" Phó Vũ Hiên vội vàng chịu thua.
Trần Thủy Mặc gật đầu một cái, hài lòng. "Thủy... Thủy Nhi... Tóc khô rồi mau đi ngủ đi!" Lúc trần Thủy Mặc cười như không cười nhìn soi mói, "Thủy Mặc" đến miệng bên Phó Vũ Hiên cuối cùng vẫn đổi thành "Thủy Nhi".
Trần Thủy Mặc ngẩn người, ngay sau đó mặt đỏ lên, sao người này luôn thúc giục mình đi ngủ vậy!
"Thủy Nhi?" Phó Vũ Hiên lại kêu cô.
"Biết... Biết rồi!" Trần Thủy Mặc lắp ba lắp bắp gào lên một tiếng, vội vàng lật người lăn lên giường.
Phó Vũ Hiên đi tới bên giường, Trần Thủy Mặc rõ ràng cảm thấy tim cô lại bắt đầu đập rộn lên. Mặc dù bọn họ đã là vợ chồng hợp pháp, nhưng... Có thể là quá nhanh hay không? Phó Vũ Hiên càng ngày càng đến gần, mặt Trần Thủy Mặc quay vào vách tường, nhắm chặt mắt lại.
Chăn mỏng rơi xuống người, cọ xát da thịt trắng nõn của Trần Thủy Mặc, làm cả người cô run lên, giống như bị điện giật.
Sức nặng trong tưởng tượng cũng không rơi xuống bên cạnh, cũng nghe được tiếng va chạm của cái ghế cùng mặt đất phát ra. Lại đợi một lúc lâu, vẫn không thấy người đi lên, Trần Thủy Mặc lật người, len lén mở mắt.
Đèn bàn sáng duy nhất bị Phó Vũ Hiên đè cực thấp, chỉ lộ ra anh sáng u tối. Phó Vũ Hiên thẳng tắp lưng ngồi ở bên bàn học, một điếu thuốc lăn lộn qua lại kẹp giữa ngón tay anh.
Trần Thủy Mặc lại nhắm mắt lại, kéo chăn mỏng trên người lên trên.
Anh nghĩ cứ ngồi như vậy suốt đêm sao? Bỗng dưng Trần Thủy Mặc cảm thấy hốc mắt hơi xót. Anh biết cô đang sợ, cho nên anh cho cô thời gian thích ứng. Thích ứng sự hiện hữu của anh, thích ứng quan hệ giữa bọn họ, thích ứng động tác thân mật...
Đưa tay cầm lấy gối con báo luôn bày trên đầu giường ôm lấy, Trần Thủy Mặc vùi đầu trên mặt to của báo con, cả đêm không mộng mị.
Không lăn qua lộn lại, tiếng hít thở cũng từ từ trở nên vững vàng, Phó Vũ Hiên để thuốc lại trong túi áo, cũng chầm chậm nhắm mắt lại.
***
Trần Thủy Mặc bị Thái hậu đánh thức, nói chính xác hơn là bị xốc chăn đuổi xuống giường.
Dụi dụi mắt, Trần Thủy Mặc mơ hồ không rõ hỏi: "Anh ấy đâu?"
Vu Tuệ vừa sửa sang lại giường đệm vừa đáp: "Người ta đi luyện tập buổi sáng rồi! Con mau đi đánh răng rửa mặt, chờ Tiểu Phó trở lại ăn sáng chung."
Đáp lại một tiếng, Trần Thủy Mặc xỏ dép lê nhanh chóng đi rửa mặt.
Trần Thủy Mặc ngáp một cái, đổi tất cả đài qua một lần, rốt cuộc Phó Vũ Hiên mới trở lại. Cũng không biết rốt cuộc anh đã làm gì, chỉ là luyện tập buổi sáng thôi mà làm cho cả người như là mới vừa vớt ra từ trong nước, toàn thân đều ướt hết.
Thấy mặt Trần Thủy Mặc không thể tin nhìn mình, Phó Vũ Hiên vuốt mặt, có chút ngượng ngùng: "Anh đi tắm đã."
Còn chưa đợi Trần Thủy Mặc gật đầu, Phó Vũ Hiên trở về phòng cầm quần áo thật nhanh lại nhanh chóng chui vào phòng tắm.
Chờ Trần Thủy Mặc phục hồi tinh thần lại, cô nhéo bụng hơi lộ ra của mình, nghiêm túc suy nghĩ nghiêm túc xem vấn đề bản thân có phải cũng nên dậy sớm luyện tập buổi sáng hay không. Lúc ăn sáng, Vu Tuệ hỏi vợ chồng son định làm hôn lễ như thế nào thì Trần Thủy Mặc vừa vặn đang húp cháo, nghe vậy thiếu chút nữa sặc.
Phó Vũ Hiên vỗ lưng Trần Thủy Mặc giúp cô thuận khí, suy nghĩ một chút mới nói: "Hiện tại con với Thủy Nhi không có ý định làm hôn lễ, con chỉ có bảy ngày nghỉ, bây giờ chuẩn bị nhất định là không còn kịp rồi."
Đầu tiên là Vu Tuệ trợn mắt nhìn con gái nhà mình, sau đó gật đầu với Phó Vũ Hiên một cái.
"Con không làm hôn lễ! Phiền chết!" Uống một hớp nước, Trần Thủy Mặc vội vàng tỏ rõ thái độ của mình.
Lần này ngay cả Trần Kỳ Tiến vẫn luôn trầm mặc không nói cũng trợn mắt nhìn Trần Thủy Mặc một cái.
Phó Vũ Hiên thấy thế vội vàng tiếp lời nói: "Tạm thời không làm hôn lễ cũng được, nhìn Thủy Nhi mấy ngày nay nghĩ thế nào đã ạ, chúng ta có thể thương lượng lại. Dạ, ngày cuối cùng, con muốn đưa Thủy Nhi về trung đoàn."
Ánh mắt Trần Thủy Mặc sáng lên: "Em có thể đi sao?"
"Dĩ nhiên có thể."
"Được được, em muốn đi!"
Phó Vũ Hiên cưng chiều sờ tóc mái của Trần Thủy Mặc, lại bị Trần Thủy Mặc ghét bỏ trừng mắt nhìn, cô nhìn tóc của mình, vừa nói thầm: "Tóc không thể loạn!"
Trần Kỳ Tiến ho nhẹ một tiếng, như là lãnh đạo lên tiếng: "Dẫn Trần Thủy Mặc đến nhà con gặp một chút!"
Toàn thân Phó Vũ Hiên cứng đờ, không nói tiếp. Mặc dù Trần Thủy Mặc cảm thấy kỳ lạ, cũng không hỏi gì nhiều, cô nắm lấy tay Phó Vũ Hiên ở dưới bàn, giống như là đang làm anh yên lòng.
"Con muốn đi du lịch kết hôn!" Cô dửng dưng tuyên bố.
Vu Tuệ vừa nghe thì cảm thấy chủ ý này không tệ. Tình hình nhà Phó Vũ Hiên, bà hiểu hơn so với Trần Thủy Mặc, mặc dù không xác định, nhưng nhìn bộ dạng Phó Vũ Hiên cũng biết nhà anh sợ là không đơn giản. Rốt cuộc là sợ con gái của mình sẽ chịu uất ức, mặc dù nói như vậy có thể sẽ có chút không hợp lễ nghĩa, nhưng nhà chồng này vẫn có thể không đi thì không đi sẽ tốt hơn.
Không đợi Trần Kỳ Tiến nói gì, Vu Tuệ vội vàng lên tiếng: "Chủ ý này hay! Tiểu Phó xin nghỉ một lần không dễ dàng, mặc dù thời gian ngắn chút, nhưng ngược lại cũng coi là đi trăng mật rồi!"
Trần Thủy Mặc vừa nghe, vội vàng cười hì hì. Ngược lại, nhìn về phía Phó Vũ Hiên thì là vẻ mặt lập tức giả bộ uất ức không thôi: "Anh xem, em với anh kết hôn, hôn lễ và trăng mật cũng gộp cùng nhau!"
Phó Vũ Hiên cũng không biết là có phải thật sự bị biểu cảm ủy khuất của Trần Thủy Mặc chạm vào không, anh mím môi không nói lời nào, vẻmặt nghiêm túc.
"Này..." Trần Thủy Mặc luống cuống, đẩy Phó Vũ Hiên: "Thủ trưởng, em đùa, anh đừng tưởng thật!"
Phó Vũ Hiên miễn cưỡng gật đầu một cái, Trần Thủy Mặc không biết rốt cuộc anh cũng in vào lòng, tim cũng lấp lại.
Ăn cơm xong, Trần Thủy Mặc kéo Phó Vũ Hiên về phòng trao đổi đi đâu du lịch, bọn họ chỉ có thời gian năm ngày, đi một nơi phong cảnh đẹp vẫn đủ.
Trần Thủy Mặc thích biển nên bèn tìm thành thị vùng duyên hải.
"Đi Hạ Môn đi! Em muốn đi Hạ Môn!" Trần Thủy Mặc chỉ vào Cổ Lãng Tự nói, mặt tiến đến gần: "Đi lại bốn ngày, chúng ta còn có thể tới trung đoàn của anh trước một ngày. Anh cảm thấy như thế nào?"
Như thế nào? Đương nhiên là tốt rồi.
Phó Vũ Hiên gật đầu một cái, Trần Thủy Mặc vui vẻ lập tức bắt đầu gọi điện thoại đặt vé, đặt khách sạn. Mặc dù là ngày mồng một tháng năm, bọn họ lên đường vào ngày hai, cho nên vé cũng không khó mua, ngược lại khách sạn thì mất nhiều công mới đặt một phòng tạm thời đợi trả phòng. Giải quyết những chuyện này, Trần Thủy Mặc nhìn Phó Vũ Hiên cười, đột nhiên nói: "Thủ trưởng, chúng ta đi mua quần áo đi! Anh cũng không thể mặc quân trang đi du lịch với em! Đến lúc đó còn phải suy tính có phải ảnh hưởng tác phong quân đội hay không!"
Phó Vũ Hiên gật đầu một cái, cảm thấy Trần Thủy Mặc nói rất đúng.
Phó Vũ Hiên rõ ràng chính là một móc treo quần áo, mặc gì cũng đều dễ nhìn, Trần Thủy Mặc làm người mẫu đã lâu, đối với việc ăn mặc cũng có cách nhìn độc đáo. Nhìn bộ mặt Phó Vũ Hiên thay đổi dưới sự chỉ đạo của mình, Trần Thủy Mặc rất có cảm giác thành tựu.
Lúc trả tiền có một cậu chuyện nhỏ xảy ra, Trần Thủy Mặc phồng má muốn Phó Vũ Hiên lấy thẻ của anh về.
"Tất cả là em tặng anh!"
Phó Vũ Hiên cũng không cãi với cô, nhưng cũng cố chấp không chịu nghe cô.
"Thủ trưởng... Cùng lắm thì sau này giao cho anh hết, lần này để em đi!"
Phó Vũ Hiên nhất định không không nổi Trần Thủy Mặc giả bộ đáng thương, anh lắc đầu một cái, nhét thẻ của mình vào tay Trần Thủy Mặc, xách theo quân trang đã thay đứng qua một bên.
Trần Thủy Mặc để thẻ của Phó Vũ Hiên vào túi xách, đắc ý lấy tiền mình trả.
Đổi đồ thường, cuối cùng Trần Thủy Mặc có thể kéo Phó Vũ Hiên đi dạo! Cô cười giống như một con mèo trộm thịt.
Chỉ như vậy mà có thể làm cho cô vui vẻ, Phó Vũ Hiên nhìn nụ cười của Trần Thủy Mặc, trong lòng lộn xộn.
Trần Thủy Mặc tắm xong trở về phòng thì Phó Vũ Hiên đang nằm ở bên cạnh bàn sách nhỏ của cô, không biết nhìn gì, cô đẩy cửa đi tới cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Ánh đèn dìu dịu đối diện tô lại hình dáng thân thể của anh, chiếu bóng dáng lên vách tường bên cạnh, đột nhiên Trần Thủy Mặc cảm thấy căn phòng nhỏ của mình lập tức trở nên cực kỳ chật chội.
Cảm giác này rất kỳ diệu, giống như là trong lúc vô tình có người đã xâm nhập vườn hoa bí mật của cô, rồi lại như “cây ngay không sợ chết đứng”, làm cô phải tiếp nhận.
"Đang nhìn gì vậy?" Trần Thủy Mặc đứng ở sau lưng Phó Vũ Hiên, đưa đầu tới. "A! Sao anh tìm được cái này?" Khi cô thấy rõ vở bày ra trước mặt Phó Vũ Hiên thì Trần Thủy Mặc lập tức kêu lên.
Cô nghiêng người qua giành vở, Phó Vũ Hiên hơi nghiêng, Trần Thủy Mặc vốn là ỷ lại vào anh, lần này trọng tâm không vững, vừa vặn ngã ngồi trên đùi Phó Vũ Hiên.
"Thình thịch ——"
Trần Thủy Mặc nghe tiếng tim mình đập rất rõ ràng, rất nhanh rất nhanh, giống như muốn đánh vỡ lồng ngực.
Có lẽ là do mới vừa tắm xong, trên người Trần Thủy Mặc mang theo mùi sữa tắm thơm ngát nhàn nhạt, nước nóng bốc lên mặt của cô ửng hồng. Cô ngượng ngùng rũ đầu, Phó Vũ Hiên chỉ có thể nhìn gò má cô ửng đỏ cùng đôi mắt to ẩm nước. Ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, yếu hầu Phó Vũ Hiên chuyển động, đưa tay vòng lấy Trần Thủy Mặc trống rỗng trong tay. Đó là một cảm xúc nguy hiểm, anh cảm thấy cũng sắp không khống chế được mình. *Ôn hương nhuyễn ngọc: người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp.
Lại lật qua một trang giấy, cố giả bộ bình tĩnh nhìn trang giấy đầy chữ tiếng Anh, mà ngay cả một từ đơn cũng không nhìn thấy.
Phó Vũ Hiên không thể không thừa nhận hôm nay đúng là xảy ra quá nhiều tình huống ngoài ý muốn, cho nên hình như trái tim của anh có chút gánh vác không được nữa.
"Ôi, không cho phép xem!" Trần Thủy Mặc ăn vạ, úp sấp trên bàn, dùng thân thể che kín bài văn tiếng Anh cô viết hồi cấp ba, không cho người phía sau nhìn.
Phó Vũ Hiên biết nghe lời dựa vào phía sau, mặc cho Trần Thủy Mặc giống như gà mẹ che chở vở của mình.
"My favorite novelist..."
Trần Thủy Mặc sững sờ, sau lưng càng căng thẳng.
Giọng Phó Vũ Hiên phát âm kiểu Anh chính gốc, rõ ràng, Trần Thủy Mặc mờ ảo cảm thấy hình như có phiên dịch.
Đều nói nghe tiếng Anh rất thôi miên, Trần Thủy Mặc lắng nghe, lại cũng cảm thấy có chút buồn ngủ, cô chậm rãi dựa vào lồng ngực sau lưng, an tâm vùi ở trong ngực Phó Vũ Hiên. Cảm nhận được lồng ngực của anh rung một cái, gần như tần số hô hấp thống nhất với hành động của cô.
Chờ Phó Vũ Hiên thuộc hoàn chỉnh bài viết thì Trần Thủy Mặc đã nhắm hai mắt lại, khóe miệng cong lên, giống như là đắm chìm trong một giấc mơ đẹp.
Phó Vũ Hiên cười nhẹ: "Thì ra là em còn thích “Harry Potter” nữa."
Trần Thủy Mặc nhắm nửa mắt suy nghĩ gật đầu một cái: "Đúng vậy, lúc học cấp hai đặc biệt thích, nghĩ mình cũng có phép thuật thì tốt quá!"
Lần đầu tiên gặp mặt thì nhất định phải kết hôn, lần thứ hai gặp mặt là phải đi nhận chứng nhận. Hiện tại không khí tốt như vậy, thật ra thì Phó Vũ Hiên rất muốn trò chuyện cùng Trần Thủy Mặc nhiều hơn một chút, muốn biết cô, hiểu rõ quá khứ của cô, hiểu rõ sở thích của cô. Nhưng vừa thấy Trần Thủy Mặc mệt mỏi rũ cụp mắt ở trong lòng mình, anh lại có chút không đành lòng. Sáng sớm liền từ Nam Kinh đến Dương Châu, lại đến trạm xe lửa đón anh, buổi chiều lại đến cục dân chính xếp hàng một thời gian dài như vậy, cô đúng là mệt mỏi.
"Đi ngủ đi!" Phó Vũ Hiên vỗ vỗ mu bàn tay Trần Thủy Mặc.
"Hả?" Trần Thủy Mặc chống người lên, cầm một lọn tóc trong tay vuốt vuốt: "Tóc còn chưa khô!"
Cô vốn tóc xoăn, sau khi Thanh minh trở lại Nam Kinh cũng không biết tính sao, cô phải đi duỗi tóc. Màu nâu nhuộm về màu đen, tóc chẻ ngôi giữa biến thành mái ngang ngay ngắn. Vẻ ngoài của cô vốn rất xinh đẹp, thay đổi như bây giờ, ngược lại làm giảm bớt yêu mị, cả người nhìn qua thanh thuần như là sinh viên đại học vừa bước vào xã hội.
Phó Vũ Hiên lấy lọn tóc từ trong tay Trần Thủy Mặc ra, ngón tay xuyên qua sợi tóc của cô, giúp cô xoắn, cau mày nói: "Sao không sấy khô?"
Trần Thủy Mặc thờ ơ cười: "Thường sấy sẽ không tốt cho tóc, em muốn duy trì nó tự nhiên. À, anh cũng đi tắm đi!" Nói xong, cô nhảy xuống từ trên người Phó Vũ Hiên.
Gật đầu một cái, Phó Vũ Hiên cầm quân áo liền đi ra phòng tắm bên ngoài tắm. Trần Thủy Mặc nắm tóc ngồi xuống ghế còn mang vương nhiệt độ của Phó Vũ Hiên, lật lại tờ đầu tiên của quyển vở văn có chút ố vàng.
Trần Thủy Mặc viết chữ rất ngay ngắn, không thể nói rõ là đẹp hay xấu. Cô thích vẽ "a" và"o" đầy đặn, giống như từng hạt đậu phồng bụng, hết sức đáng yêu.
Lúc đó viết gì, bây giờ nhìn lại sẽ có vẻ non nớt bao nhiêu, Trần Thủy Mặc nói thầm những câu kia, mơ hồ nhớ tới giáo viên tiếng Anh cấp hai từng nhấn mạnh với bọn họ cú pháp vạn năng, giờ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cô lập tức nhịn không được, "xì" bật cười.
Lật tới trang mà Phó Vũ Hiên thuộc, trong lòng căng lên. Dù sao cũng là đồ nhiều năm trước như vậy, bây giờ bị người khác thuộc một chữ không rớt đất, giống như là bị người ta nhòm ngó bí mật nhỏ ẩn núp nhiều năm, sẽ khẩn trương, cũng sẽ có chút hưng phấn.
Trần Thủy Mặc giương mắt, lúc này mới phát hiện thì ra là lúc cô học cấp ba, viết văn bằng tiếng Anh đều quy củ bày ở trên mặt bàn, sợ thình thoảng cô không ở nhà, Thái hậu sẽ lật xem một chút, cũng khó trách Phó Vũ Hiên sẽ phát hiện rồi.
Chỉ nhìn ba bài viết thì Phó Vũ Hiên đã tắm xong đi ra. Trần Thủy Mặc lầm bầm một câu: "Sao nhanh như vậy", "bụp" một tiếng khép quyển vở lại, để lại góc bàn.
Phó Vũ Hiên cười, dường như chân tóc còn mấy giọt nước, Trần Thủy Mặc vẫy tay với anh, Phó Vũ Hiên không rõ, vội vàng đi tới bên cạnh cô. Vừa đến gần nhìn mới biết, thì ra là không chỉ có nước trên tóc chưa lau sạch, ngay cả trên cánh tay cũng thế. "Sao không lau khô nước!" Trần Thủy Mặc cầm lấy khăn lông đắp trên cổ Phó Vũ Hiên, không nói gì hung hăn lau trên đầu trung tá Tiểu Phó.
"Không có gì đáng ngại!" Phó Vũ Hiên có chút ngượng ngùng, đây coi như là anh bị giáo huấn sao?
"Gì mà không có gì đáng ngại chứ! Quá không biết thương mình!" Trần Thủy Mặc tức giận.
"Được được, sau này anh lau khô rồi ra!" Phó Vũ Hiên vội vàng chịu thua.
Trần Thủy Mặc gật đầu một cái, hài lòng. "Thủy... Thủy Nhi... Tóc khô rồi mau đi ngủ đi!" Lúc trần Thủy Mặc cười như không cười nhìn soi mói, "Thủy Mặc" đến miệng bên Phó Vũ Hiên cuối cùng vẫn đổi thành "Thủy Nhi".
Trần Thủy Mặc ngẩn người, ngay sau đó mặt đỏ lên, sao người này luôn thúc giục mình đi ngủ vậy!
"Thủy Nhi?" Phó Vũ Hiên lại kêu cô.
"Biết... Biết rồi!" Trần Thủy Mặc lắp ba lắp bắp gào lên một tiếng, vội vàng lật người lăn lên giường.
Phó Vũ Hiên đi tới bên giường, Trần Thủy Mặc rõ ràng cảm thấy tim cô lại bắt đầu đập rộn lên. Mặc dù bọn họ đã là vợ chồng hợp pháp, nhưng... Có thể là quá nhanh hay không? Phó Vũ Hiên càng ngày càng đến gần, mặt Trần Thủy Mặc quay vào vách tường, nhắm chặt mắt lại.
Chăn mỏng rơi xuống người, cọ xát da thịt trắng nõn của Trần Thủy Mặc, làm cả người cô run lên, giống như bị điện giật.
Sức nặng trong tưởng tượng cũng không rơi xuống bên cạnh, cũng nghe được tiếng va chạm của cái ghế cùng mặt đất phát ra. Lại đợi một lúc lâu, vẫn không thấy người đi lên, Trần Thủy Mặc lật người, len lén mở mắt.
Đèn bàn sáng duy nhất bị Phó Vũ Hiên đè cực thấp, chỉ lộ ra anh sáng u tối. Phó Vũ Hiên thẳng tắp lưng ngồi ở bên bàn học, một điếu thuốc lăn lộn qua lại kẹp giữa ngón tay anh.
Trần Thủy Mặc lại nhắm mắt lại, kéo chăn mỏng trên người lên trên.
Anh nghĩ cứ ngồi như vậy suốt đêm sao? Bỗng dưng Trần Thủy Mặc cảm thấy hốc mắt hơi xót. Anh biết cô đang sợ, cho nên anh cho cô thời gian thích ứng. Thích ứng sự hiện hữu của anh, thích ứng quan hệ giữa bọn họ, thích ứng động tác thân mật...
Đưa tay cầm lấy gối con báo luôn bày trên đầu giường ôm lấy, Trần Thủy Mặc vùi đầu trên mặt to của báo con, cả đêm không mộng mị.
Không lăn qua lộn lại, tiếng hít thở cũng từ từ trở nên vững vàng, Phó Vũ Hiên để thuốc lại trong túi áo, cũng chầm chậm nhắm mắt lại.
***
Trần Thủy Mặc bị Thái hậu đánh thức, nói chính xác hơn là bị xốc chăn đuổi xuống giường.
Dụi dụi mắt, Trần Thủy Mặc mơ hồ không rõ hỏi: "Anh ấy đâu?"
Vu Tuệ vừa sửa sang lại giường đệm vừa đáp: "Người ta đi luyện tập buổi sáng rồi! Con mau đi đánh răng rửa mặt, chờ Tiểu Phó trở lại ăn sáng chung."
Đáp lại một tiếng, Trần Thủy Mặc xỏ dép lê nhanh chóng đi rửa mặt.
Trần Thủy Mặc ngáp một cái, đổi tất cả đài qua một lần, rốt cuộc Phó Vũ Hiên mới trở lại. Cũng không biết rốt cuộc anh đã làm gì, chỉ là luyện tập buổi sáng thôi mà làm cho cả người như là mới vừa vớt ra từ trong nước, toàn thân đều ướt hết.
Thấy mặt Trần Thủy Mặc không thể tin nhìn mình, Phó Vũ Hiên vuốt mặt, có chút ngượng ngùng: "Anh đi tắm đã."
Còn chưa đợi Trần Thủy Mặc gật đầu, Phó Vũ Hiên trở về phòng cầm quần áo thật nhanh lại nhanh chóng chui vào phòng tắm.
Chờ Trần Thủy Mặc phục hồi tinh thần lại, cô nhéo bụng hơi lộ ra của mình, nghiêm túc suy nghĩ nghiêm túc xem vấn đề bản thân có phải cũng nên dậy sớm luyện tập buổi sáng hay không. Lúc ăn sáng, Vu Tuệ hỏi vợ chồng son định làm hôn lễ như thế nào thì Trần Thủy Mặc vừa vặn đang húp cháo, nghe vậy thiếu chút nữa sặc.
Phó Vũ Hiên vỗ lưng Trần Thủy Mặc giúp cô thuận khí, suy nghĩ một chút mới nói: "Hiện tại con với Thủy Nhi không có ý định làm hôn lễ, con chỉ có bảy ngày nghỉ, bây giờ chuẩn bị nhất định là không còn kịp rồi."
Đầu tiên là Vu Tuệ trợn mắt nhìn con gái nhà mình, sau đó gật đầu với Phó Vũ Hiên một cái.
"Con không làm hôn lễ! Phiền chết!" Uống một hớp nước, Trần Thủy Mặc vội vàng tỏ rõ thái độ của mình.
Lần này ngay cả Trần Kỳ Tiến vẫn luôn trầm mặc không nói cũng trợn mắt nhìn Trần Thủy Mặc một cái.
Phó Vũ Hiên thấy thế vội vàng tiếp lời nói: "Tạm thời không làm hôn lễ cũng được, nhìn Thủy Nhi mấy ngày nay nghĩ thế nào đã ạ, chúng ta có thể thương lượng lại. Dạ, ngày cuối cùng, con muốn đưa Thủy Nhi về trung đoàn."
Ánh mắt Trần Thủy Mặc sáng lên: "Em có thể đi sao?"
"Dĩ nhiên có thể."
"Được được, em muốn đi!"
Phó Vũ Hiên cưng chiều sờ tóc mái của Trần Thủy Mặc, lại bị Trần Thủy Mặc ghét bỏ trừng mắt nhìn, cô nhìn tóc của mình, vừa nói thầm: "Tóc không thể loạn!"
Trần Kỳ Tiến ho nhẹ một tiếng, như là lãnh đạo lên tiếng: "Dẫn Trần Thủy Mặc đến nhà con gặp một chút!"
Toàn thân Phó Vũ Hiên cứng đờ, không nói tiếp. Mặc dù Trần Thủy Mặc cảm thấy kỳ lạ, cũng không hỏi gì nhiều, cô nắm lấy tay Phó Vũ Hiên ở dưới bàn, giống như là đang làm anh yên lòng.
"Con muốn đi du lịch kết hôn!" Cô dửng dưng tuyên bố.
Vu Tuệ vừa nghe thì cảm thấy chủ ý này không tệ. Tình hình nhà Phó Vũ Hiên, bà hiểu hơn so với Trần Thủy Mặc, mặc dù không xác định, nhưng nhìn bộ dạng Phó Vũ Hiên cũng biết nhà anh sợ là không đơn giản. Rốt cuộc là sợ con gái của mình sẽ chịu uất ức, mặc dù nói như vậy có thể sẽ có chút không hợp lễ nghĩa, nhưng nhà chồng này vẫn có thể không đi thì không đi sẽ tốt hơn.
Không đợi Trần Kỳ Tiến nói gì, Vu Tuệ vội vàng lên tiếng: "Chủ ý này hay! Tiểu Phó xin nghỉ một lần không dễ dàng, mặc dù thời gian ngắn chút, nhưng ngược lại cũng coi là đi trăng mật rồi!"
Trần Thủy Mặc vừa nghe, vội vàng cười hì hì. Ngược lại, nhìn về phía Phó Vũ Hiên thì là vẻ mặt lập tức giả bộ uất ức không thôi: "Anh xem, em với anh kết hôn, hôn lễ và trăng mật cũng gộp cùng nhau!"
Phó Vũ Hiên cũng không biết là có phải thật sự bị biểu cảm ủy khuất của Trần Thủy Mặc chạm vào không, anh mím môi không nói lời nào, vẻmặt nghiêm túc.
"Này..." Trần Thủy Mặc luống cuống, đẩy Phó Vũ Hiên: "Thủ trưởng, em đùa, anh đừng tưởng thật!"
Phó Vũ Hiên miễn cưỡng gật đầu một cái, Trần Thủy Mặc không biết rốt cuộc anh cũng in vào lòng, tim cũng lấp lại.
Ăn cơm xong, Trần Thủy Mặc kéo Phó Vũ Hiên về phòng trao đổi đi đâu du lịch, bọn họ chỉ có thời gian năm ngày, đi một nơi phong cảnh đẹp vẫn đủ.
Trần Thủy Mặc thích biển nên bèn tìm thành thị vùng duyên hải.
"Đi Hạ Môn đi! Em muốn đi Hạ Môn!" Trần Thủy Mặc chỉ vào Cổ Lãng Tự nói, mặt tiến đến gần: "Đi lại bốn ngày, chúng ta còn có thể tới trung đoàn của anh trước một ngày. Anh cảm thấy như thế nào?"
Như thế nào? Đương nhiên là tốt rồi.
Phó Vũ Hiên gật đầu một cái, Trần Thủy Mặc vui vẻ lập tức bắt đầu gọi điện thoại đặt vé, đặt khách sạn. Mặc dù là ngày mồng một tháng năm, bọn họ lên đường vào ngày hai, cho nên vé cũng không khó mua, ngược lại khách sạn thì mất nhiều công mới đặt một phòng tạm thời đợi trả phòng. Giải quyết những chuyện này, Trần Thủy Mặc nhìn Phó Vũ Hiên cười, đột nhiên nói: "Thủ trưởng, chúng ta đi mua quần áo đi! Anh cũng không thể mặc quân trang đi du lịch với em! Đến lúc đó còn phải suy tính có phải ảnh hưởng tác phong quân đội hay không!"
Phó Vũ Hiên gật đầu một cái, cảm thấy Trần Thủy Mặc nói rất đúng.
Phó Vũ Hiên rõ ràng chính là một móc treo quần áo, mặc gì cũng đều dễ nhìn, Trần Thủy Mặc làm người mẫu đã lâu, đối với việc ăn mặc cũng có cách nhìn độc đáo. Nhìn bộ mặt Phó Vũ Hiên thay đổi dưới sự chỉ đạo của mình, Trần Thủy Mặc rất có cảm giác thành tựu.
Lúc trả tiền có một cậu chuyện nhỏ xảy ra, Trần Thủy Mặc phồng má muốn Phó Vũ Hiên lấy thẻ của anh về.
"Tất cả là em tặng anh!"
Phó Vũ Hiên cũng không cãi với cô, nhưng cũng cố chấp không chịu nghe cô.
"Thủ trưởng... Cùng lắm thì sau này giao cho anh hết, lần này để em đi!"
Phó Vũ Hiên nhất định không không nổi Trần Thủy Mặc giả bộ đáng thương, anh lắc đầu một cái, nhét thẻ của mình vào tay Trần Thủy Mặc, xách theo quân trang đã thay đứng qua một bên.
Trần Thủy Mặc để thẻ của Phó Vũ Hiên vào túi xách, đắc ý lấy tiền mình trả.
Đổi đồ thường, cuối cùng Trần Thủy Mặc có thể kéo Phó Vũ Hiên đi dạo! Cô cười giống như một con mèo trộm thịt.
Chỉ như vậy mà có thể làm cho cô vui vẻ, Phó Vũ Hiên nhìn nụ cười của Trần Thủy Mặc, trong lòng lộn xộn.
Tác giả :
Lí Nhị Đình