Người Yêu Tôi Là Nam Phụ
Chương 25: Cảm xúc kì lạ
Thiên Khải ngủ đến gần mười giờ mới dậy, đầu thì đau, bụng thì cồn cào, thì ra cảm giác say rượu lại khó chịu đến vậy, có lẽ phải uống ít nước để làm dịu cổ họng mới được. Bà Nhung đang dọn dẹp trong bếp, thấy anh xuống liền chào hỏi.
“Chào cậu”.
“À vâng chào bác ạ”
“Cậu ngồi xuống đi, để tôi lấy cháo thịt bò cho cậu ăn”
Vừa nói, bà Nhung vừa nhanh tay bưng một tô cháo nóng hổi, thơm lừng đến trước mặt anh.
“Cháo ngon lắm ạ, cảm ơn bác”. Thiên Khải hài lòng với món này đến mức ăn sạch, không chừa chút gì.
“Ngon lắm hả cậu, mà cháo này không phải do tôi nấu đâu, bạn gái của cậu nấu đó”
“Bạn gái? Uả bạn gái nào vậy bác?”. Anh hoang mang.
“Thì cô Minh Tuệ đó cậu, cô ấy mở cổng cho tôi vào rồi nhờ tôi lấy cháo cho cậu ăn, cổ nói là cổ về nhà
có việc rồi”.
“À… con biết rồi” Chỉ cần nghe miêu tả qua là anh biết ngay người đó là cô thư kí rắc rối của mình rồi,
nhưng mà không ngờ cô ta còn nấu ăn ngon như vậy.
“Con muốn cảm ơn bác về chuyện lần trước bác chăm sóc con lúc con bệnh, mà bác về quê lâu quá nên
con không có dịp nói”.
“Ủa, hồi nào vậy cậu?”
“Vậy không phải là bác…”
“Không phải gì cậu?”
“Dạ không có gì đâu ạ, con lên phòng ngủ tiếp đây”.
“Cậu cứ nghỉ đi để tôi dọn dẹp cho”
“Cảm ơn bác “.
Thiên Khải ngồi trên giường suy nghĩ, nếu không phải là bác giúp việc thì ai là người chăm sóc anh, Lí Đô cũng không phải vì anh đã hỏi rồi, mà chỉ có hai người đó có mật khẩu khóa nhà anh, vậy rốt cuộc là ai đã đến chăm sóc anh mà còn biết cả mật khẩu nhà anh nữa.
Bất chợt, như nhớ ra điều gì, anh vội vàng mở máy tính ra kết nối với camera trong nhà, kiểm tra đoạn clip của ngày hôm đó. Thật ra Boss cũng rất ít xem lại camera, nhưng để bảo đảm an toàn anh vẫn gắn camera trong nhà. Anh tua dần đến đoạn buổi tối, bóng hình thân quen xuất hiện làm anh kinh ngạc, vội bấm dừng, không thể lầm được đây là Minh Tuệ mà, làm sao cô ấy lại đến đây được nhỉ, càng nghĩ anh càng rơi vào ngõ cụt, có vài chuyện có lẽ anh phải điều tra cho rõ, huống chi từ trước tới nay anh vốn là người đa nghi.
Xâu chuỗi tất cả những chuyện gần đây thì từ khi gặp cô mọi việc đều có vẻ rất kì lạ. Từ sự thấu hiểu, quan tâm và chăm sóc của Minh Tuệ dành cho anh dù bọn họ chỉ mới quen biết nhau, rồi hôm nay lại xảy ra chuyện này quả thật khiến anh vô cùng bối rối, đây không phải là cảm giác bất an mà là một loại cảm xúc xa lạ anh chưa từng trải qua bao giờ, nó khiến trái tim bị phong ấn lâu nay của anh đập nhanh hơn, nóng hơn. Tuy nhiên Thiên Khải không ghét nó, mặc dù bây giờ anh không biết phải đối mặt với nó như thế nào.
“Chào cậu”.
“À vâng chào bác ạ”
“Cậu ngồi xuống đi, để tôi lấy cháo thịt bò cho cậu ăn”
Vừa nói, bà Nhung vừa nhanh tay bưng một tô cháo nóng hổi, thơm lừng đến trước mặt anh.
“Cháo ngon lắm ạ, cảm ơn bác”. Thiên Khải hài lòng với món này đến mức ăn sạch, không chừa chút gì.
“Ngon lắm hả cậu, mà cháo này không phải do tôi nấu đâu, bạn gái của cậu nấu đó”
“Bạn gái? Uả bạn gái nào vậy bác?”. Anh hoang mang.
“Thì cô Minh Tuệ đó cậu, cô ấy mở cổng cho tôi vào rồi nhờ tôi lấy cháo cho cậu ăn, cổ nói là cổ về nhà
có việc rồi”.
“À… con biết rồi” Chỉ cần nghe miêu tả qua là anh biết ngay người đó là cô thư kí rắc rối của mình rồi,
nhưng mà không ngờ cô ta còn nấu ăn ngon như vậy.
“Con muốn cảm ơn bác về chuyện lần trước bác chăm sóc con lúc con bệnh, mà bác về quê lâu quá nên
con không có dịp nói”.
“Ủa, hồi nào vậy cậu?”
“Vậy không phải là bác…”
“Không phải gì cậu?”
“Dạ không có gì đâu ạ, con lên phòng ngủ tiếp đây”.
“Cậu cứ nghỉ đi để tôi dọn dẹp cho”
“Cảm ơn bác “.
Thiên Khải ngồi trên giường suy nghĩ, nếu không phải là bác giúp việc thì ai là người chăm sóc anh, Lí Đô cũng không phải vì anh đã hỏi rồi, mà chỉ có hai người đó có mật khẩu khóa nhà anh, vậy rốt cuộc là ai đã đến chăm sóc anh mà còn biết cả mật khẩu nhà anh nữa.
Bất chợt, như nhớ ra điều gì, anh vội vàng mở máy tính ra kết nối với camera trong nhà, kiểm tra đoạn clip của ngày hôm đó. Thật ra Boss cũng rất ít xem lại camera, nhưng để bảo đảm an toàn anh vẫn gắn camera trong nhà. Anh tua dần đến đoạn buổi tối, bóng hình thân quen xuất hiện làm anh kinh ngạc, vội bấm dừng, không thể lầm được đây là Minh Tuệ mà, làm sao cô ấy lại đến đây được nhỉ, càng nghĩ anh càng rơi vào ngõ cụt, có vài chuyện có lẽ anh phải điều tra cho rõ, huống chi từ trước tới nay anh vốn là người đa nghi.
Xâu chuỗi tất cả những chuyện gần đây thì từ khi gặp cô mọi việc đều có vẻ rất kì lạ. Từ sự thấu hiểu, quan tâm và chăm sóc của Minh Tuệ dành cho anh dù bọn họ chỉ mới quen biết nhau, rồi hôm nay lại xảy ra chuyện này quả thật khiến anh vô cùng bối rối, đây không phải là cảm giác bất an mà là một loại cảm xúc xa lạ anh chưa từng trải qua bao giờ, nó khiến trái tim bị phong ấn lâu nay của anh đập nhanh hơn, nóng hơn. Tuy nhiên Thiên Khải không ghét nó, mặc dù bây giờ anh không biết phải đối mặt với nó như thế nào.
Tác giả :
Mèo Ami