Người Yêu Tôi Là Nam Phụ
Chương 21: Vượt qua bóng tối
Nhìn Boss Khải ăn cơm trong tâm trạng lo âu, mệt mỏi tôi thấy rất đau lòng, tôi chỉ biết tận tụy gắp thức ăn cho anh ta.
“Sao cô không ăn đi mà cứ gắp cho tôi mãi thế?” Anh ta cười cười nhìn tôi.
Tôi hơi xấu hổ: ‘’Thì anh cứ ăn đi, thắc mắc làm gì”.
“Bỗng dưng hôm nay sao cô tốt với tôi thế? Cô đang lo lắng cho tôi lắm à?”
“Hay là…”
Tôi hồi hộp: “ Hay là cái gì cơ?”
Anh ta để mặt mình lại gần sát mặt tôi: “ Cô Minh Tuệ thích tôi nhỉ?”
Tôi ngượng quá nên lỡ lấy tay chụp vào mặt anh ta: “ Đừng có tưởng bở, tôi chỉ sợ lỡ anh có việc gì thì tiền lương của tôi sẽ gặp nạn thôi”.
Không biết rằng tôi có nhìn lầm không nhưng tôi thấy mắt anh ta đột nhiên lóe lên vài tia thất vọng rồi đột nhiên trở lại vẻ mặt cợt nhả như chưa có gì xảy ra: “ Vậy sao”.
Sau đó anh ta cúi xuống ăn không nói chuyện với tôi nữa, hình như anh ta có vẻ giận gì thì phải, tôi không biết mình lại làm gì sai nên tôi cũng im lặng mà ngồi ăn.
Từ lúc đó không khí giữa hai chúng tôi trở nên lúng túng, chúng tôi cứ cắm cúi ăn mà không ai nói lời nào nữa cho đến khi tính tiền và ra khỏi nhà hàng. Cuối cùng, tôi quyết định phải đập tan cái cảm giác khó chịu này bèn rủ anh ta:
“Chúng ta đi chơi đi!”
“Không được, còn phải trở về làm việc nữa”
“Bây giờ mà có về thì anh cũng làm việc không hiệu quả đâu, thà cứ vui chơi xả láng một ngày đã”.
Anh ta hơi do dự.
“Tin tôi đi, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, huống chi anh còn có thiên thần hộ mệnh xinh đẹp thông minh là tôi đây mà” Rồi không để anh ta kịp từ chối, tôi nắm tay anh ta kéo nhanh đến trạm xe bus gần đó, rồi dẫn anh ta lên xe luôn.
Đến khi ngồi yên vị và xe bắt đầu lăn bánh, anh ta mới quay sang khó hiểu nhìn tôi:
“Này! Cô định dẫn tôi đi đâu vậy hả?”.
“Đi rồi thì biết, tôi có dẫn anh đi bán đâu mà lo”. Tôi nháy mắt.
Khoảng nửa tiếng sau, xe dừng ở trạm khu vui chơi Magic.
Xuống xe, nhìn thấy cổng khu vui chơi, khuôn mặt của Boss xụ xuống.
“Sao vậy?”
“Không có gì, về thôi, tôi ghét nơi này” Anh ta định bỏ đi.
Tôi níu tay Thiên Khải lại, nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Cô buông tay ra” Boss đã bắt đầu khó chịu.
“Anh định Thiên Khải lại, nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Cô buông tay ra” Boss đã bắt đầu khó chịu.
“Anh định trốn tránh mãi sao? Thử đối mặt một lần đi”.
Rồi tôi chỉ vào chỗ tàu lượn siêu tốc đằng xa: “ Tôi muốn đi cái kia, nhưng tôi sợ độ cao và tốc độ nhanh”.
“Vậy còn đòi đi làm gì?” Anh ta nhíu mày.
“ Tôi muốn trải nghiệm nó” Tôi bước đến gần Thiên Khải hơn: “ Cùng với anh”.
“Anh biết không, tôi không chắc là khi chơi xong tôi sẽ hết sợ, nhưng tôi chắc chắn rằng nếu đi thêm lần nữa tôi sẽ bớt sợ hơn, cho dù là sợ cũng là sợ có kinh nghiệm”.
Boss Khải định nói gì đó, nhưng tôi đã đưa ngón tay lên chặn môi anh ta:
“Tôi sẽ cùng anh vượt qua tất cả, nếu không thể xóa hết những điều tồi tệ thì hãy lấp đầy nó bằng những thứ tốt đẹp, quá khứ của anh tôi không can thiệp được nhưng tương lai của anh chúng ta có thể cải biến được, quan trọng là hiện tại anh có tin tôi không thôi”.
Bỗng nhiên anh ta kéo tay tôi.
“Anh định làm gì thế?”.
“Không phải cô muốn vào chơi sao, đi thôi”.
“Sao cô không ăn đi mà cứ gắp cho tôi mãi thế?” Anh ta cười cười nhìn tôi.
Tôi hơi xấu hổ: ‘’Thì anh cứ ăn đi, thắc mắc làm gì”.
“Bỗng dưng hôm nay sao cô tốt với tôi thế? Cô đang lo lắng cho tôi lắm à?”
“Hay là…”
Tôi hồi hộp: “ Hay là cái gì cơ?”
Anh ta để mặt mình lại gần sát mặt tôi: “ Cô Minh Tuệ thích tôi nhỉ?”
Tôi ngượng quá nên lỡ lấy tay chụp vào mặt anh ta: “ Đừng có tưởng bở, tôi chỉ sợ lỡ anh có việc gì thì tiền lương của tôi sẽ gặp nạn thôi”.
Không biết rằng tôi có nhìn lầm không nhưng tôi thấy mắt anh ta đột nhiên lóe lên vài tia thất vọng rồi đột nhiên trở lại vẻ mặt cợt nhả như chưa có gì xảy ra: “ Vậy sao”.
Sau đó anh ta cúi xuống ăn không nói chuyện với tôi nữa, hình như anh ta có vẻ giận gì thì phải, tôi không biết mình lại làm gì sai nên tôi cũng im lặng mà ngồi ăn.
Từ lúc đó không khí giữa hai chúng tôi trở nên lúng túng, chúng tôi cứ cắm cúi ăn mà không ai nói lời nào nữa cho đến khi tính tiền và ra khỏi nhà hàng. Cuối cùng, tôi quyết định phải đập tan cái cảm giác khó chịu này bèn rủ anh ta:
“Chúng ta đi chơi đi!”
“Không được, còn phải trở về làm việc nữa”
“Bây giờ mà có về thì anh cũng làm việc không hiệu quả đâu, thà cứ vui chơi xả láng một ngày đã”.
Anh ta hơi do dự.
“Tin tôi đi, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, huống chi anh còn có thiên thần hộ mệnh xinh đẹp thông minh là tôi đây mà” Rồi không để anh ta kịp từ chối, tôi nắm tay anh ta kéo nhanh đến trạm xe bus gần đó, rồi dẫn anh ta lên xe luôn.
Đến khi ngồi yên vị và xe bắt đầu lăn bánh, anh ta mới quay sang khó hiểu nhìn tôi:
“Này! Cô định dẫn tôi đi đâu vậy hả?”.
“Đi rồi thì biết, tôi có dẫn anh đi bán đâu mà lo”. Tôi nháy mắt.
Khoảng nửa tiếng sau, xe dừng ở trạm khu vui chơi Magic.
Xuống xe, nhìn thấy cổng khu vui chơi, khuôn mặt của Boss xụ xuống.
“Sao vậy?”
“Không có gì, về thôi, tôi ghét nơi này” Anh ta định bỏ đi.
Tôi níu tay Thiên Khải lại, nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Cô buông tay ra” Boss đã bắt đầu khó chịu.
“Anh định Thiên Khải lại, nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Cô buông tay ra” Boss đã bắt đầu khó chịu.
“Anh định trốn tránh mãi sao? Thử đối mặt một lần đi”.
Rồi tôi chỉ vào chỗ tàu lượn siêu tốc đằng xa: “ Tôi muốn đi cái kia, nhưng tôi sợ độ cao và tốc độ nhanh”.
“Vậy còn đòi đi làm gì?” Anh ta nhíu mày.
“ Tôi muốn trải nghiệm nó” Tôi bước đến gần Thiên Khải hơn: “ Cùng với anh”.
“Anh biết không, tôi không chắc là khi chơi xong tôi sẽ hết sợ, nhưng tôi chắc chắn rằng nếu đi thêm lần nữa tôi sẽ bớt sợ hơn, cho dù là sợ cũng là sợ có kinh nghiệm”.
Boss Khải định nói gì đó, nhưng tôi đã đưa ngón tay lên chặn môi anh ta:
“Tôi sẽ cùng anh vượt qua tất cả, nếu không thể xóa hết những điều tồi tệ thì hãy lấp đầy nó bằng những thứ tốt đẹp, quá khứ của anh tôi không can thiệp được nhưng tương lai của anh chúng ta có thể cải biến được, quan trọng là hiện tại anh có tin tôi không thôi”.
Bỗng nhiên anh ta kéo tay tôi.
“Anh định làm gì thế?”.
“Không phải cô muốn vào chơi sao, đi thôi”.
Tác giả :
Mèo Ami