Người Yêu Tôi Là Nam Phụ
Chương 15: Đêm trong bệnh viện
“Này! Cậu bị sao thế”?” Thấy Thiên Khải như vậy, vị bác sĩ già hốt hoảng.
“Cô, cô ấy không cứu được sao bác sĩ? Đã.. đã trễ rồi..” Anh nắm lấy áo của bác sĩ.
“Nào, nào! Cậu bình tĩnh đã!” Vị bác sĩ ôn tồn.
“Tôi nói trễ ở đây là giờ đã trễ rồi mà còn ăn uống lung tung với lượng lớn nên bị rối loạn tiêu hóa và bệnh nhân có dấu hiệu bị đau bao tử, nên về nhắc nhở ăn uống và nghỉ ngơi cho điều độ là được, tôi đã cho truyền nước biển rồi nên không sao đâu. Mà cậu là chồng hay người thân của bệnh nhân?”
“À, không phải tôi chỉ là bạn của cô ấy thôi”
“Được rồi, có lẽ bệnh nhân đang ở phòng hồi sức đó. Lần sau cậu đừng làm quá lên thế nữa”
“Cảm ơn bác sĩ” Anh ta xấu hổ gãi gãi đầu.
Đến phòng hồi sức, thấy Minh Tuệ gương mặt tái nhợt đang ngủ bỗng nhiên anh thấy thật có lỗi, phải chăng mình đã hơi khắc nghiệt với cô ấy, đôi môi hay la hét cãi lời anh lúc này lúc này im lặng hơi khô lại. Ma xui quỷ khiến thế nào, anh đưa tay vuốt lên đôi môi ấy, thầm nghĩ lúc cô ta ngủ trông cũng đáng yêu đấy chứ.
Lúc này Hà Hoa hốt hoảng chạy vào mếu máo:
“Cô chủ, cô chủ sao rồi?”
“Không sao đâu, cô ấy đang ngủ rồi” Thiên Khải lạnh nhạt.
“À là anh, lúc nãy anh làm gì cô chủ tôi vậy hả” Cô bé gay gắt.
“Tôi không làm gì cả, cô ấy bị rối loạn tiêu hóa thôi” Vẫn lạnh nhạt trả lời.
“À à, tôi có hơi thất lễ, xin lỗi anh” Hà Hoa xấu hổ vội đổi đề tài: “Tôi ở lại chăm sóc cho cô chủ là được rồi, anh về trước đi”.
“Không cần đâu, để tôi ở lại với cô ấy, cô về nhà lấy quần áo và vật dụng cần thiết đi, Minh Tuệ có lẽ phải nằm viện vài ngày để theo dõi đấy”.
“Nhưng… nhưng mà..” Cô bé rất bối rối, làm sao mà để cô chủ ở đây một mình với người đàn ông xa lạ này được, vừa nãy hai người mới xảy ra tranh cãi, không biết anh ta có nhân lúc không ai ở đây mà làm gì cô chủ không nữa.
“Có gì sao?” Boss Khải nhìn sang đôi mắt đầy lạnh lẽo, áp bức.
Làm sao mà một cô bé có thể chịu được loại ánh mắt uy hiếp người nhìn vậy chứ, cuối cùng run run thỏa hiệp:
“Vậy phiền...phiền anh, tôi về chuẩn bị đồ cho cô Tuệ”
Sau đó hấp tấp chạy ra ngoài, tuy nhiên khi nghĩ đến an nguy của cô chủ, cô nàng lấy hết can đảm chạy vào nói một câu:
“Tôi sẽ quay trở lại ngay đó” Rồi mới vội vàng chạy đi.
Không một tiếng đáp lại.
Boss lấy khăn tay ra lau mồ hôi trán cho Minh Tuệ, sau đó anh lại sofa ngủ, nhưng lăn qua lộn lại một hồi Thiên Khải vẫn không ngủ được. Không được rồi, không yên tâm. Cuối cùng anh quyết định chạy lại giường bệnh để ngồi nhìn ai đó đang ngủ say, anh đắp lại chăn cho cô, cầm bàn tay mềm mại lên đan vào tay mình. Mặc dù ngồi cả đêm thế này có hơi mỏi nhưng rốt cuộc anh cũng yên tâm mà ngủ thiếp đi.
“Cô, cô ấy không cứu được sao bác sĩ? Đã.. đã trễ rồi..” Anh nắm lấy áo của bác sĩ.
“Nào, nào! Cậu bình tĩnh đã!” Vị bác sĩ ôn tồn.
“Tôi nói trễ ở đây là giờ đã trễ rồi mà còn ăn uống lung tung với lượng lớn nên bị rối loạn tiêu hóa và bệnh nhân có dấu hiệu bị đau bao tử, nên về nhắc nhở ăn uống và nghỉ ngơi cho điều độ là được, tôi đã cho truyền nước biển rồi nên không sao đâu. Mà cậu là chồng hay người thân của bệnh nhân?”
“À, không phải tôi chỉ là bạn của cô ấy thôi”
“Được rồi, có lẽ bệnh nhân đang ở phòng hồi sức đó. Lần sau cậu đừng làm quá lên thế nữa”
“Cảm ơn bác sĩ” Anh ta xấu hổ gãi gãi đầu.
Đến phòng hồi sức, thấy Minh Tuệ gương mặt tái nhợt đang ngủ bỗng nhiên anh thấy thật có lỗi, phải chăng mình đã hơi khắc nghiệt với cô ấy, đôi môi hay la hét cãi lời anh lúc này lúc này im lặng hơi khô lại. Ma xui quỷ khiến thế nào, anh đưa tay vuốt lên đôi môi ấy, thầm nghĩ lúc cô ta ngủ trông cũng đáng yêu đấy chứ.
Lúc này Hà Hoa hốt hoảng chạy vào mếu máo:
“Cô chủ, cô chủ sao rồi?”
“Không sao đâu, cô ấy đang ngủ rồi” Thiên Khải lạnh nhạt.
“À là anh, lúc nãy anh làm gì cô chủ tôi vậy hả” Cô bé gay gắt.
“Tôi không làm gì cả, cô ấy bị rối loạn tiêu hóa thôi” Vẫn lạnh nhạt trả lời.
“À à, tôi có hơi thất lễ, xin lỗi anh” Hà Hoa xấu hổ vội đổi đề tài: “Tôi ở lại chăm sóc cho cô chủ là được rồi, anh về trước đi”.
“Không cần đâu, để tôi ở lại với cô ấy, cô về nhà lấy quần áo và vật dụng cần thiết đi, Minh Tuệ có lẽ phải nằm viện vài ngày để theo dõi đấy”.
“Nhưng… nhưng mà..” Cô bé rất bối rối, làm sao mà để cô chủ ở đây một mình với người đàn ông xa lạ này được, vừa nãy hai người mới xảy ra tranh cãi, không biết anh ta có nhân lúc không ai ở đây mà làm gì cô chủ không nữa.
“Có gì sao?” Boss Khải nhìn sang đôi mắt đầy lạnh lẽo, áp bức.
Làm sao mà một cô bé có thể chịu được loại ánh mắt uy hiếp người nhìn vậy chứ, cuối cùng run run thỏa hiệp:
“Vậy phiền...phiền anh, tôi về chuẩn bị đồ cho cô Tuệ”
Sau đó hấp tấp chạy ra ngoài, tuy nhiên khi nghĩ đến an nguy của cô chủ, cô nàng lấy hết can đảm chạy vào nói một câu:
“Tôi sẽ quay trở lại ngay đó” Rồi mới vội vàng chạy đi.
Không một tiếng đáp lại.
Boss lấy khăn tay ra lau mồ hôi trán cho Minh Tuệ, sau đó anh lại sofa ngủ, nhưng lăn qua lộn lại một hồi Thiên Khải vẫn không ngủ được. Không được rồi, không yên tâm. Cuối cùng anh quyết định chạy lại giường bệnh để ngồi nhìn ai đó đang ngủ say, anh đắp lại chăn cho cô, cầm bàn tay mềm mại lên đan vào tay mình. Mặc dù ngồi cả đêm thế này có hơi mỏi nhưng rốt cuộc anh cũng yên tâm mà ngủ thiếp đi.
Tác giả :
Mèo Ami