Người Yêu Tôi Đều Mắc Bệnh Thần Kinh
Chương 25
Cuối hành lang thật dài, cửa sổ được mở ta, mang theo ánh đỏ của hoàng hôn, ánh nắng lập loè ấm áp chiếu vào.
Kiều Mạch dựa vào cửa sổ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra bên ngoài tĩnh lặng, hiếm thấy trên đầu ngón tay có một điếu thuốc lá.
Anh không biết ở chỗ này đã bao lâu, thuốc lá đã sớm kết thành một chuỗi tàn thuốc thật dài, màu ngân bạch bền ngoài bị hoàng hôn chiếu lên một tầng kim hoàng, im lặng trên ngón tay anh, không bị rơi xuống.
Hành lang truyền đến tiếng bước chân.
Lộc cộc.
Nghe hết sức dồn dập, rất mau liền đến phía sau anh.
“Kiều tiên sinh.”
Kiều Mạch rốt cuộc xoay người lại.
“Nguyễn tiên sinh tạm thời không thể xuất viện.” Bác sĩ nói, “Cánh tay ngài ấy quá nhiều vết thương, lại không xử lý đúng lúc, sinh nhiễm trùng rồi sốt cao, hơn nữa lúc ngài ấy mất máu quá nhiều, thân thể dường như……”
Nghe thấy nói rằng Nguyễn Thanh không thể xuất viện, Kiều Mạch cũng đã rời khỏi cửa sổ, sải bước đến cầu thang, ở lại cũng không quan trọng, anh không muốn nghe, cũng không có hứng thú nghe.
Anh kiên nhẫn, đã sớm thấy miệng vết thương trên cánh tay kia.
Vốn cho rằng mình có thể chịu đựng, có thể làm lơ, có thể an an tĩnh tĩnh sống bình thường, cho đến bóng ma bên trong mình đi ra, một lần nữa làm lại con người trước kia. Nhưng nhìn hàng miệng vết thương hàng lối trên tay Nguyễn Thanh, vẫn làm Kiều Mạch tê dại, đủ loại hồi ức về trước như hiện rõ mồn một.
Máu tươi, vết thương, nụ cười,…
Đinh Thu Vinh như hiện ra trước mắt anh, làm anh cơ hồ không thở nổi.
“Kiều tiên sinh…… Kiều tiên sinh…… Nguyễn tiên sinh ngài ấy……”
Bác sĩ đằng sau gọi anh, nhưng Kiều Mạch đã qua chỗ ngoặt, bước trên cầu thang.
Bỗng nhiên anh dừng bước chân lại, bởi vì trước mắt Kiều Mạch xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc.
“Cảnh sát Lý.” Kiều Mạch bình tĩnh nhìn anh ta.
Cảnh sát Lý cười cười: “Ngại quá, tôi tới chậm.”
Kiều Mạch cùng cảnh sát Lý sóng vai ra bệnh viện, hoàng hôn kéo bóng của họ thật dài vô hạn.
Nguyễn Thanh đứng ở cửa sổ, nhìn bóng lưng bọn họ đi xa, ánh mắt dần dần tối lại.
Bàn tay gã đặt trên cửa sổ, trên tay còn đang gắn ống tiêm truyền dịch, hai cái cánh tay đều bị băng bó, vì phòng ngừa cảm nhiễm lần thứ hai.
“Thật là vô tình.” Nguyễn Thanh lẩm bẩm tự nói, đưa tay rút ống tiêm trên tay, nhanh chóng thay quần áo, cầm lấy chìa khóa xe chậm rãi đi xuống lầu.
Gã thay tây trang, trừ vài y tá và bác sĩ ở ngoài, không có ai biết gã là bệnh nhân, Nguyễn Thanh nghênh ngang đi ra ngoài.
Chờ đến khi gã tới cổng lớn, vừa lúc có một chiếc xe lướt qua trước mặt gã, cách một lớp kính, Nguyễn Thanh liếc mắt một cái liền thấy sườn mặt Kiều Mạch, gã nắm thật chặt chìa khóa trong tay, vội vàng lấy xe, giẫm chân ga đuổi theo.
“Có người ở phía sau theo dõi.”
Cảnh sát Lý hết sức chuyên chú lái xe bỗng nhiên mở miệng.
Kiều Mạch hơi sửng sốt, nhịn không được đưa mắt nhìn kính chiếu hậu, trong gương, xe tới tới lui lui, anh phân không rõ là ai đang theo dõi, ngoài miệng lại nói: “Anh còn biết cái này?”
Cảnh sát Lý cười cười: “Tuy rằng ta tương đối có hứng thú với tâm lý tội phạm, nhưng tôi cũng là cảnh sát tốt nghiệp chính tông, cũng đã được học qua.”
Kiều Mạch ồ một tiếng, lại không nói gì.
“Hôm nay xảy ra chuyện gì?” Cảnh sát Lý nhìn Kiều Mạch, trầm mặc nửa ngày mới hỏi.
Kiều Mạch nói: “Nhìn thấy máu, và cả vết thương.”
Cảnh sát Lý hỏi: “Cảm giác như thế nào?”
“Ghê tởm, buồn nôn.”
“So với lúc trước?”
Kiều Mạch sửng sốt: “Đã tốt hơn rất nhiều.”
“Vậy là đã ra hơn phân nửa.” Cảnh sát Lý hơi mỉm cười, “Rất nhiều người sau khi chịu đả kích lớn và bị thương tổn, thường thường phải tới 3 năm, thậm chí 5 năm mới có thể hoàn toàn đi ra, anh chỉ cần nửa năm mà đã khôi phục được như vậy, thật làm tôi ngoài ý muốn.”
Kiều Mạch thở một hơi thật dài, dường như là muốn vứt bỏ những vướng bận tồn lưu đã lâu trong lòng, hận thù, sợ hãi, anh nhắm mắt lại.
“Cám ơn.”
“Đây là việc tôi nên làm.” Cảnh sát Lý nhếch khóe miệng.
Một lát sau, không biết nhớ tới cái gì, cảnh sát Lý nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay từ trong túi tiền ra ném vào lồng ngực Kiều Mạch: “Anh xem một chút đi.”
Di động không có mật mã, Kiều Mạch giải khóa, mở ra giao diện Weibo: “Đây là cái gì?”
“Anh cứ xem.”
Kiều Mạch đành phải cúi đầu lướt, đây là trang cá nhân chủ nick name tên Kẻ Bị Ngược Sung Sướng, Weibo không đăng ảnh nhiều, đều là status, Kiều Mạch dựa theo trình tự lướt xem vài tin, tựa hồ những status này đều có sự tương quan.
Số lượng từ không nhiều lắm, rất ngắn gọn, hơn phân nửa đều là [ khiến ta cảm thấy đau đớn một cách sung sướng ][ mỹ vị ngày hôm nay thật là kích thích ][ dáng người tiểu bảo bối lúc đánh ta thật làm người ta mê muội ] hằng ngày trên Weibo, làm Kiều Mạch có chút không khoẻ, anh theo thói quen tải lại (F5 đọ), phát hiện tên chủ trang weibo này thay đổi.
Kẻ Bị Ngược Sung Sướng biến thành Kẻ Đi Săn Sung Sướng, Kiều Mạch gần như không thể phát hiện nhíu nhíu mày, đưa điện thoại di động trả lại cho cảnh sát Lý.
“Anh cho tôi xem cái này làm gì?”
“Anh biết có một loại bệnh gọi là hội chứng rối loạn cảm giác* không?”
(*: tui không chắc chắn lắm về hội chứng này. Bởi vì theo như khái niệm riêng về hội chứng trên có chút khác so với những gì mà tác giả giải thích, thế nên nếu các bạn có lên gg tra ra thì có thể góp ý cho tui và tui sẽ sửa. Xin cảm ơn ạ)
“Sao cơ?”
“Chính là một người này có cảm giác sai lệch về một sự vật, ví dụ, khi người đó vui vẻ thì có thể sẽ rơi lệ, khi đang làm việc lại nghĩ mình được nghỉ ngơi, ánh nắng ấm áp lại khiến người đó cảm thấy rét lạnh, và…… Đau đớn, lại cảm thấy sung sướng.” Nói vế sau, thanh âm cảnh sát Lý lập tức đè thấp.
Kiều Mạch rũ mắt.
—— đau đớn, lại sẽ cảm thấy sung sướng.
Những lời này khiến anh trong nháy mắt nghĩ tới Nguyễn Thanh.
Kiều Mạch giương mắt nhìn về phía cảnh sát Lý, trong mắt đối phương hiện lên tia sáng hưng phấn: “Tôi thế mà lại có thể phát hiện một trường hợp tồn tại ngoài xã hội, thật sự là ngoài ý muốn.”
“Cắt đuôi người đằng sau.” Kiều Mạch lãnh đạm, dễ dàng chuyển đề tài, “Sau đó đưa tôi về nhà.”
Cảnh sát Lý gật đầu, cũng nhìn lướt qua kính chiếu hậu, xe hơi màu đen đằng sau còn chưa đi, anh ta cong khóe miệng, cảm thấy bản thân thật hưng phấn quá.
“Giao cho tôi.”
Cắt đuôi một người đối với cảnh sát Lý mà nói chỉ là một bữa ăn sáng.
Xe trong dòng xe linh hoạt đánh trái lách phải, vòng vài vòng rồi quay trở về với quỹ đạo, hai người đã không nói chuyện với nhau nữa, an an tĩnh tĩnh đưa Kiều Mạch trở về nhà.
Khu dân cư này vẫn như trước, 8h đêm mơ mơ hồ hồ như bức tranh, ngẫu nhiên có sáng lên ánh đèn giữa màn đen của bầu trời.
Tâm Kiều Mạch lại nhảy dựng lên.
Anh lại cảm giác được ai đang nhìn mình.
Đêm mùa hè khác với mùa đông, không yên lặng như tờ, bụi cỏ vang lên tiếng kêu của dế mèn, hết đợt này đến đợt khác, âm thanh này đến âm thanh khác cứ lảnh lót. Mà ánh mắt Kiều Mạch lại sáng ngời lên, lần này mặc kệ là ai, chỉ cần bị anh phát hiện……
Anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Ánh mắt quét mọi nơi, Kiều Mạch không phát hiện dị thường gì, nhưng tầm mắt ấy trước sau vẫn đặt ở trên người anh, thậm chí…… Càng thêm làm càn.
Kiều Mạch nheo nheo mắt, bỗng nhiên phát hiện cách đó không xa có một người chậm rãi đi tới, tây trang màu đen đánh vào mi mắt, làm anh sửng sốt.
“Nguyễn Thanh?”
Sắc mặt Nguyễn Thanh tái nhợt đã có chút xanh, trên má thượng đỏ ửng lạ thường, rõ ràng sau khi bị thương lại bỏ trốn khiến cho thân thể phát sốt nghiêm trọng, cả môi cả mặt đều xanh xao.
“Kiều Mạch.” Nguyễn Thanh giống như cảm thấy lạnh, ôm cánh tay mình, lảo đảo đến bên người Kiều Mạch.
“Anh như thế nào tìm tới đây?” Hai mắt Kiều Mạch lạnh lùng gã nhìn chằm chằm, nghiêng mình, không cho Nguyễn Thanh dựa vào.
Nguyễn Thanh nói: “Em hỏi đồng nghiệp địa chỉ nhà anh…… Em rất lạnh, anh có thể cho em vào ngồi một lúc hay không.”
“Không thể, tẹ lái xe về bệnh viện đi.” Kiều Mạch không lưu tình cự tuyệt, xoay người chuẩn bị đi.
Phía sau quả nhiên không truyền đến thanh âm của Nguyễn Thanh nữa, Kiều Mạch không quay đầu lại, tiến vào thang máy sau đó lại nâng mắt nhìn. Một thân hình mày đen đang nằm trên đất, đúng là Nguyễn Thanh đang té xỉu.
Trong lòng Kiều Mạch thầm mắng một tiếng, rốt cuộc vẫn không thể mặc kệ đối phương như vậy được, đành phải chạy ra từ thang máy, cúi người dùng sức đem bế Nguyễn Thanh lên trên vai, có lẽ đúng lúc bụng đụng vào vai, làm Nguyễn Thanh không thoải mái kêu rên thành tiếng.
Vốn dĩ muốn đưa Nguyễn Thanh đi bệnh viện, sau lại nhìn thấy bộ dạng đối phương lại làm Kiều Mạch giận sôi máu, anh xoay người đi vào thang máy, chuẩn bị ném gã vào trong nhà, để gã tự sinh tự diệt.
Cố sức mở cửa, Kiều Mạch thô lỗ ném Nguyễn Thanh lên sô pha, đối phương bị va chạm, phát ra một tiếng bộp, dù đang hôn mê Nguyễn Thanh cũng nhịn không được cuộn tròn thân thể, rúc trên sô pha.
Kiều Mạch vào buồng vệ sinh lấy một cái khăn lông, đắp trên trán Nguyễn Thanh, kế tiếp cũng không quản đối phương, tự nấu mì sợi, tắm xong, nằm lên trên giường.
Ma xui quỷ khiến, Kiều Mạch cầm lấy di động mở Weibo, tìm kiếm chủ Weibo mà cảnh sát Lý cho anh xem, trang cá nhân của acc này lúc 19h:45 vừa post một status.
Kẻ Đi Săn Sung Sướng: Linh dương lạc đàn, cùng ta về nhà đi, sẽ cho ngươi máu tươi đầy mỹ vị.
Ngày 16/09/2016 · được đăng từ di động · chia sẻ 6752 bình luận 9853 tán thành 2611
Kiều Mạch dựa vào cửa sổ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra bên ngoài tĩnh lặng, hiếm thấy trên đầu ngón tay có một điếu thuốc lá.
Anh không biết ở chỗ này đã bao lâu, thuốc lá đã sớm kết thành một chuỗi tàn thuốc thật dài, màu ngân bạch bền ngoài bị hoàng hôn chiếu lên một tầng kim hoàng, im lặng trên ngón tay anh, không bị rơi xuống.
Hành lang truyền đến tiếng bước chân.
Lộc cộc.
Nghe hết sức dồn dập, rất mau liền đến phía sau anh.
“Kiều tiên sinh.”
Kiều Mạch rốt cuộc xoay người lại.
“Nguyễn tiên sinh tạm thời không thể xuất viện.” Bác sĩ nói, “Cánh tay ngài ấy quá nhiều vết thương, lại không xử lý đúng lúc, sinh nhiễm trùng rồi sốt cao, hơn nữa lúc ngài ấy mất máu quá nhiều, thân thể dường như……”
Nghe thấy nói rằng Nguyễn Thanh không thể xuất viện, Kiều Mạch cũng đã rời khỏi cửa sổ, sải bước đến cầu thang, ở lại cũng không quan trọng, anh không muốn nghe, cũng không có hứng thú nghe.
Anh kiên nhẫn, đã sớm thấy miệng vết thương trên cánh tay kia.
Vốn cho rằng mình có thể chịu đựng, có thể làm lơ, có thể an an tĩnh tĩnh sống bình thường, cho đến bóng ma bên trong mình đi ra, một lần nữa làm lại con người trước kia. Nhưng nhìn hàng miệng vết thương hàng lối trên tay Nguyễn Thanh, vẫn làm Kiều Mạch tê dại, đủ loại hồi ức về trước như hiện rõ mồn một.
Máu tươi, vết thương, nụ cười,…
Đinh Thu Vinh như hiện ra trước mắt anh, làm anh cơ hồ không thở nổi.
“Kiều tiên sinh…… Kiều tiên sinh…… Nguyễn tiên sinh ngài ấy……”
Bác sĩ đằng sau gọi anh, nhưng Kiều Mạch đã qua chỗ ngoặt, bước trên cầu thang.
Bỗng nhiên anh dừng bước chân lại, bởi vì trước mắt Kiều Mạch xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc.
“Cảnh sát Lý.” Kiều Mạch bình tĩnh nhìn anh ta.
Cảnh sát Lý cười cười: “Ngại quá, tôi tới chậm.”
Kiều Mạch cùng cảnh sát Lý sóng vai ra bệnh viện, hoàng hôn kéo bóng của họ thật dài vô hạn.
Nguyễn Thanh đứng ở cửa sổ, nhìn bóng lưng bọn họ đi xa, ánh mắt dần dần tối lại.
Bàn tay gã đặt trên cửa sổ, trên tay còn đang gắn ống tiêm truyền dịch, hai cái cánh tay đều bị băng bó, vì phòng ngừa cảm nhiễm lần thứ hai.
“Thật là vô tình.” Nguyễn Thanh lẩm bẩm tự nói, đưa tay rút ống tiêm trên tay, nhanh chóng thay quần áo, cầm lấy chìa khóa xe chậm rãi đi xuống lầu.
Gã thay tây trang, trừ vài y tá và bác sĩ ở ngoài, không có ai biết gã là bệnh nhân, Nguyễn Thanh nghênh ngang đi ra ngoài.
Chờ đến khi gã tới cổng lớn, vừa lúc có một chiếc xe lướt qua trước mặt gã, cách một lớp kính, Nguyễn Thanh liếc mắt một cái liền thấy sườn mặt Kiều Mạch, gã nắm thật chặt chìa khóa trong tay, vội vàng lấy xe, giẫm chân ga đuổi theo.
“Có người ở phía sau theo dõi.”
Cảnh sát Lý hết sức chuyên chú lái xe bỗng nhiên mở miệng.
Kiều Mạch hơi sửng sốt, nhịn không được đưa mắt nhìn kính chiếu hậu, trong gương, xe tới tới lui lui, anh phân không rõ là ai đang theo dõi, ngoài miệng lại nói: “Anh còn biết cái này?”
Cảnh sát Lý cười cười: “Tuy rằng ta tương đối có hứng thú với tâm lý tội phạm, nhưng tôi cũng là cảnh sát tốt nghiệp chính tông, cũng đã được học qua.”
Kiều Mạch ồ một tiếng, lại không nói gì.
“Hôm nay xảy ra chuyện gì?” Cảnh sát Lý nhìn Kiều Mạch, trầm mặc nửa ngày mới hỏi.
Kiều Mạch nói: “Nhìn thấy máu, và cả vết thương.”
Cảnh sát Lý hỏi: “Cảm giác như thế nào?”
“Ghê tởm, buồn nôn.”
“So với lúc trước?”
Kiều Mạch sửng sốt: “Đã tốt hơn rất nhiều.”
“Vậy là đã ra hơn phân nửa.” Cảnh sát Lý hơi mỉm cười, “Rất nhiều người sau khi chịu đả kích lớn và bị thương tổn, thường thường phải tới 3 năm, thậm chí 5 năm mới có thể hoàn toàn đi ra, anh chỉ cần nửa năm mà đã khôi phục được như vậy, thật làm tôi ngoài ý muốn.”
Kiều Mạch thở một hơi thật dài, dường như là muốn vứt bỏ những vướng bận tồn lưu đã lâu trong lòng, hận thù, sợ hãi, anh nhắm mắt lại.
“Cám ơn.”
“Đây là việc tôi nên làm.” Cảnh sát Lý nhếch khóe miệng.
Một lát sau, không biết nhớ tới cái gì, cảnh sát Lý nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay từ trong túi tiền ra ném vào lồng ngực Kiều Mạch: “Anh xem một chút đi.”
Di động không có mật mã, Kiều Mạch giải khóa, mở ra giao diện Weibo: “Đây là cái gì?”
“Anh cứ xem.”
Kiều Mạch đành phải cúi đầu lướt, đây là trang cá nhân chủ nick name tên Kẻ Bị Ngược Sung Sướng, Weibo không đăng ảnh nhiều, đều là status, Kiều Mạch dựa theo trình tự lướt xem vài tin, tựa hồ những status này đều có sự tương quan.
Số lượng từ không nhiều lắm, rất ngắn gọn, hơn phân nửa đều là [ khiến ta cảm thấy đau đớn một cách sung sướng ][ mỹ vị ngày hôm nay thật là kích thích ][ dáng người tiểu bảo bối lúc đánh ta thật làm người ta mê muội ] hằng ngày trên Weibo, làm Kiều Mạch có chút không khoẻ, anh theo thói quen tải lại (F5 đọ), phát hiện tên chủ trang weibo này thay đổi.
Kẻ Bị Ngược Sung Sướng biến thành Kẻ Đi Săn Sung Sướng, Kiều Mạch gần như không thể phát hiện nhíu nhíu mày, đưa điện thoại di động trả lại cho cảnh sát Lý.
“Anh cho tôi xem cái này làm gì?”
“Anh biết có một loại bệnh gọi là hội chứng rối loạn cảm giác* không?”
(*: tui không chắc chắn lắm về hội chứng này. Bởi vì theo như khái niệm riêng về hội chứng trên có chút khác so với những gì mà tác giả giải thích, thế nên nếu các bạn có lên gg tra ra thì có thể góp ý cho tui và tui sẽ sửa. Xin cảm ơn ạ)
“Sao cơ?”
“Chính là một người này có cảm giác sai lệch về một sự vật, ví dụ, khi người đó vui vẻ thì có thể sẽ rơi lệ, khi đang làm việc lại nghĩ mình được nghỉ ngơi, ánh nắng ấm áp lại khiến người đó cảm thấy rét lạnh, và…… Đau đớn, lại cảm thấy sung sướng.” Nói vế sau, thanh âm cảnh sát Lý lập tức đè thấp.
Kiều Mạch rũ mắt.
—— đau đớn, lại sẽ cảm thấy sung sướng.
Những lời này khiến anh trong nháy mắt nghĩ tới Nguyễn Thanh.
Kiều Mạch giương mắt nhìn về phía cảnh sát Lý, trong mắt đối phương hiện lên tia sáng hưng phấn: “Tôi thế mà lại có thể phát hiện một trường hợp tồn tại ngoài xã hội, thật sự là ngoài ý muốn.”
“Cắt đuôi người đằng sau.” Kiều Mạch lãnh đạm, dễ dàng chuyển đề tài, “Sau đó đưa tôi về nhà.”
Cảnh sát Lý gật đầu, cũng nhìn lướt qua kính chiếu hậu, xe hơi màu đen đằng sau còn chưa đi, anh ta cong khóe miệng, cảm thấy bản thân thật hưng phấn quá.
“Giao cho tôi.”
Cắt đuôi một người đối với cảnh sát Lý mà nói chỉ là một bữa ăn sáng.
Xe trong dòng xe linh hoạt đánh trái lách phải, vòng vài vòng rồi quay trở về với quỹ đạo, hai người đã không nói chuyện với nhau nữa, an an tĩnh tĩnh đưa Kiều Mạch trở về nhà.
Khu dân cư này vẫn như trước, 8h đêm mơ mơ hồ hồ như bức tranh, ngẫu nhiên có sáng lên ánh đèn giữa màn đen của bầu trời.
Tâm Kiều Mạch lại nhảy dựng lên.
Anh lại cảm giác được ai đang nhìn mình.
Đêm mùa hè khác với mùa đông, không yên lặng như tờ, bụi cỏ vang lên tiếng kêu của dế mèn, hết đợt này đến đợt khác, âm thanh này đến âm thanh khác cứ lảnh lót. Mà ánh mắt Kiều Mạch lại sáng ngời lên, lần này mặc kệ là ai, chỉ cần bị anh phát hiện……
Anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Ánh mắt quét mọi nơi, Kiều Mạch không phát hiện dị thường gì, nhưng tầm mắt ấy trước sau vẫn đặt ở trên người anh, thậm chí…… Càng thêm làm càn.
Kiều Mạch nheo nheo mắt, bỗng nhiên phát hiện cách đó không xa có một người chậm rãi đi tới, tây trang màu đen đánh vào mi mắt, làm anh sửng sốt.
“Nguyễn Thanh?”
Sắc mặt Nguyễn Thanh tái nhợt đã có chút xanh, trên má thượng đỏ ửng lạ thường, rõ ràng sau khi bị thương lại bỏ trốn khiến cho thân thể phát sốt nghiêm trọng, cả môi cả mặt đều xanh xao.
“Kiều Mạch.” Nguyễn Thanh giống như cảm thấy lạnh, ôm cánh tay mình, lảo đảo đến bên người Kiều Mạch.
“Anh như thế nào tìm tới đây?” Hai mắt Kiều Mạch lạnh lùng gã nhìn chằm chằm, nghiêng mình, không cho Nguyễn Thanh dựa vào.
Nguyễn Thanh nói: “Em hỏi đồng nghiệp địa chỉ nhà anh…… Em rất lạnh, anh có thể cho em vào ngồi một lúc hay không.”
“Không thể, tẹ lái xe về bệnh viện đi.” Kiều Mạch không lưu tình cự tuyệt, xoay người chuẩn bị đi.
Phía sau quả nhiên không truyền đến thanh âm của Nguyễn Thanh nữa, Kiều Mạch không quay đầu lại, tiến vào thang máy sau đó lại nâng mắt nhìn. Một thân hình mày đen đang nằm trên đất, đúng là Nguyễn Thanh đang té xỉu.
Trong lòng Kiều Mạch thầm mắng một tiếng, rốt cuộc vẫn không thể mặc kệ đối phương như vậy được, đành phải chạy ra từ thang máy, cúi người dùng sức đem bế Nguyễn Thanh lên trên vai, có lẽ đúng lúc bụng đụng vào vai, làm Nguyễn Thanh không thoải mái kêu rên thành tiếng.
Vốn dĩ muốn đưa Nguyễn Thanh đi bệnh viện, sau lại nhìn thấy bộ dạng đối phương lại làm Kiều Mạch giận sôi máu, anh xoay người đi vào thang máy, chuẩn bị ném gã vào trong nhà, để gã tự sinh tự diệt.
Cố sức mở cửa, Kiều Mạch thô lỗ ném Nguyễn Thanh lên sô pha, đối phương bị va chạm, phát ra một tiếng bộp, dù đang hôn mê Nguyễn Thanh cũng nhịn không được cuộn tròn thân thể, rúc trên sô pha.
Kiều Mạch vào buồng vệ sinh lấy một cái khăn lông, đắp trên trán Nguyễn Thanh, kế tiếp cũng không quản đối phương, tự nấu mì sợi, tắm xong, nằm lên trên giường.
Ma xui quỷ khiến, Kiều Mạch cầm lấy di động mở Weibo, tìm kiếm chủ Weibo mà cảnh sát Lý cho anh xem, trang cá nhân của acc này lúc 19h:45 vừa post một status.
Kẻ Đi Săn Sung Sướng: Linh dương lạc đàn, cùng ta về nhà đi, sẽ cho ngươi máu tươi đầy mỹ vị.
Ngày 16/09/2016 · được đăng từ di động · chia sẻ 6752 bình luận 9853 tán thành 2611
Tác giả :
Hữu Nhân Vô Phẩm