Người Yêu Kết Hôn 1 Tặng 1: Giám Đốc Xin Vui Lòng Ký Nhận!
Chương 67: Nói lái xe thì cứ lái xe đi
Lạc Thần Hi chỉ có thể nhảy lên liên tục.
Nhảy đến mấy lần, nhưng chiều cao vẫn chênh lệch như vậy nên vẫn không thể cướp lại được bản vẽ.
Lạc Thần Hi thật hận không thể chặt bớt đi cái chân dài nghêu ngao kia của Mục Diệc Thần.
Chiều cao của cô nếu so với các cô gái khác đã được xem là rất cao rồi, nhiều người đàn ông ông còn không cao bằng cô nữa, vậy mà Mục Diệc Thần lại cao hơn cô đến một cái đầu.
Vốn đã rất chán nản, bên tai còn truyền đến tiếng cười nhạo của Mục Diệc Thần.
"Ha ha, đồ chân ngắn."
"Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi chân ngắn chứ hả!!" Lạc Thần Hi tức giận!
Đôi chân dài của cô không hề thua bất cứ một người mẫu chuyên nghiệp nào, trước đây đi học ở trường hoàng gia nước Y, còn thường được các nhà thiết kế khuyên cô đổi nghề làm người mẫu đấy.
Làm như chân của Mục Diệc Thần thực sự dài lắm vậy!
Được rồi, cứ coi như hắn rất cao đi!
Lạc Thần Hi tức giận không thôi, quyết ôm lấy cái cổ của Mục Diệc Thần, muốn mượn lực để nhảy cao hơn một chút, tự hứa nhất định phải lấy lại được những bản vẽ thiết kế, chứng minh cô không phải đồ chân ngắn!
Mục Diệc Thần nhìn người phụ nữ nhỏ như một con thỏ trắng nhỏ nhảy nhót qua lại như thế, đáy mắt lóe lên một nụ cười.
Chẳng qua, hắn rất nhanh liền không cười nổi nữa.
Bỗng nhiên thân thể mềm mại của người phụ nữ nhỏ này kề sát trên người hắn, cánh tay ôm lấy cổ của hắn, mang theo mùi hương của tóc quét trên mặt của hắn, thậm chí... Đôi thỏ trắng trước ngực cũng chạm vào lồng ngực của hắn.
Hô hấp của Mục Diệc Thần dừng lại.
Lạc Thần Hi còn đang nhảy không ngừng, mỗi lần nhảy lên là lại cọ xát vào hắn thêm một lần.
Ánh mắt của Mục Diệc Thần càng ngày càng thâm trầm, cảm giác cơ thể mình cứng ngắc đến cực độ.
Hắn đột nhiên cắn răng, nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu: "Được rồi! Đừng nhảy nữa!"
Lạc Thần Hi không có ý thức được nguy hiểm đang tới gần, con mắt của cô liên tục nhìn chằm chằm vào bản vẽ ở trên đỉnh đầu.
Sau khi trèo lên người đàn ông này thì cao hơn nhiều so với lúc nãy nhảy lên, Lạc Thần Hi càng dùng sức ôm lấy Mục Diệc Thần rồi bỗng nhiên nhảy cao lên thêm một cái nữa.
Nhìn thấy chỉ còn một chút xíu nữa thôi có thể bắt được bản vẽ, bàn tay to lớn của Mục Diệc Thần buông ra.
Những bản vẽ đó bay trên không trung, rồi rơi xuống đất.
Mặt Lạc Thần Hi tái xanh, "Mục Diệc Thần, anh giở trò gì vậy..."
Lời còn chưa nói xong, bỗng nhiên cô cảm giác được bên hông bị ôm lấy.
Một tay của Mục Diệc Thần hướng xuống phía dưới, khóa chiếc eo nhỏ nhắn của cô lại, còn một tay kia nắm chặt rồi cố định hai cổ tay của cô, kéo lên trên cao, đặt cô áp vào tường, không nói nhiều lời mà chặn bờ môi của cô lại.
"A a...!"
Lạc Thần Hi trợn to hai mắt, không thể tin được, cô lại bị cưỡng hôn sao!
Không phải nói Mục đại thiếu không gần phụ nữ hay sao?
Tại sao từ khi cô bắt đầu biết hắn, cô lại khó phòng bị được vậy?
Mục Diệc Thần kiểm soát chặt chẽ người phụ nữ nhỏ ở trong lòng mình, cảm giác như toàn thân mình từ trên xuống dưới mỗi một tế bào đều đang kêu gào, muốn chiếm được cô!
Lạc Thần Hi bị hôn đến mức ngất ngây, cô hơi giãy dụa, nhưng cả người lại không còn sức.
Sau một hồi lâu, Mục Diệc Thần mới rời khỏi môi cô, ngược lại còn áp dấu hôn môi ở phía sau vành tai mẫn cảm của cô.
"Cô có ý muốn câu dẫn tôi, tôi không chấp nhận có phải không nể mặt cô rồi không?"
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông này truyền vào trong tai cô, khiến cô nhanh chóng tỉnh táo, bất giác hoảng sợ phát hiện ra, Mục Diệc Thần đã đặt cô dựa vào tường, thân thể hai người ép sát vào nhau.
Cô trong đầu vang lên một tiếng ong ong, bỗng nhiên hiểu được điểm kì lạ là ở chỗ nào!
Vừa nãy hai người cọ xát theo nhịp điệu như vậy, nhưng... Là cô chủ động nhào lên trên người của người đàn ông này!
Chẳng trách Mục Diệc Thần bỗng nhiên biến thành như vậy!
"Mục Diệc Thần, anh dừng... Dừng lại..." Lạc Thần Hi khóc không ra nước mắt, còn muốn giãy dụa một cái trước khi chết.
Mục Diệc Thần di chuyển hai tay xuống phía dưới để cô bám vào hắn nhiều hơn, thì thầm vào tai của cô, "Cô hiểu ra rồi sao? Nhưng đã không còn kịp nữa rồi!"
Nhảy đến mấy lần, nhưng chiều cao vẫn chênh lệch như vậy nên vẫn không thể cướp lại được bản vẽ.
Lạc Thần Hi thật hận không thể chặt bớt đi cái chân dài nghêu ngao kia của Mục Diệc Thần.
Chiều cao của cô nếu so với các cô gái khác đã được xem là rất cao rồi, nhiều người đàn ông ông còn không cao bằng cô nữa, vậy mà Mục Diệc Thần lại cao hơn cô đến một cái đầu.
Vốn đã rất chán nản, bên tai còn truyền đến tiếng cười nhạo của Mục Diệc Thần.
"Ha ha, đồ chân ngắn."
"Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi chân ngắn chứ hả!!" Lạc Thần Hi tức giận!
Đôi chân dài của cô không hề thua bất cứ một người mẫu chuyên nghiệp nào, trước đây đi học ở trường hoàng gia nước Y, còn thường được các nhà thiết kế khuyên cô đổi nghề làm người mẫu đấy.
Làm như chân của Mục Diệc Thần thực sự dài lắm vậy!
Được rồi, cứ coi như hắn rất cao đi!
Lạc Thần Hi tức giận không thôi, quyết ôm lấy cái cổ của Mục Diệc Thần, muốn mượn lực để nhảy cao hơn một chút, tự hứa nhất định phải lấy lại được những bản vẽ thiết kế, chứng minh cô không phải đồ chân ngắn!
Mục Diệc Thần nhìn người phụ nữ nhỏ như một con thỏ trắng nhỏ nhảy nhót qua lại như thế, đáy mắt lóe lên một nụ cười.
Chẳng qua, hắn rất nhanh liền không cười nổi nữa.
Bỗng nhiên thân thể mềm mại của người phụ nữ nhỏ này kề sát trên người hắn, cánh tay ôm lấy cổ của hắn, mang theo mùi hương của tóc quét trên mặt của hắn, thậm chí... Đôi thỏ trắng trước ngực cũng chạm vào lồng ngực của hắn.
Hô hấp của Mục Diệc Thần dừng lại.
Lạc Thần Hi còn đang nhảy không ngừng, mỗi lần nhảy lên là lại cọ xát vào hắn thêm một lần.
Ánh mắt của Mục Diệc Thần càng ngày càng thâm trầm, cảm giác cơ thể mình cứng ngắc đến cực độ.
Hắn đột nhiên cắn răng, nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu: "Được rồi! Đừng nhảy nữa!"
Lạc Thần Hi không có ý thức được nguy hiểm đang tới gần, con mắt của cô liên tục nhìn chằm chằm vào bản vẽ ở trên đỉnh đầu.
Sau khi trèo lên người đàn ông này thì cao hơn nhiều so với lúc nãy nhảy lên, Lạc Thần Hi càng dùng sức ôm lấy Mục Diệc Thần rồi bỗng nhiên nhảy cao lên thêm một cái nữa.
Nhìn thấy chỉ còn một chút xíu nữa thôi có thể bắt được bản vẽ, bàn tay to lớn của Mục Diệc Thần buông ra.
Những bản vẽ đó bay trên không trung, rồi rơi xuống đất.
Mặt Lạc Thần Hi tái xanh, "Mục Diệc Thần, anh giở trò gì vậy..."
Lời còn chưa nói xong, bỗng nhiên cô cảm giác được bên hông bị ôm lấy.
Một tay của Mục Diệc Thần hướng xuống phía dưới, khóa chiếc eo nhỏ nhắn của cô lại, còn một tay kia nắm chặt rồi cố định hai cổ tay của cô, kéo lên trên cao, đặt cô áp vào tường, không nói nhiều lời mà chặn bờ môi của cô lại.
"A a...!"
Lạc Thần Hi trợn to hai mắt, không thể tin được, cô lại bị cưỡng hôn sao!
Không phải nói Mục đại thiếu không gần phụ nữ hay sao?
Tại sao từ khi cô bắt đầu biết hắn, cô lại khó phòng bị được vậy?
Mục Diệc Thần kiểm soát chặt chẽ người phụ nữ nhỏ ở trong lòng mình, cảm giác như toàn thân mình từ trên xuống dưới mỗi một tế bào đều đang kêu gào, muốn chiếm được cô!
Lạc Thần Hi bị hôn đến mức ngất ngây, cô hơi giãy dụa, nhưng cả người lại không còn sức.
Sau một hồi lâu, Mục Diệc Thần mới rời khỏi môi cô, ngược lại còn áp dấu hôn môi ở phía sau vành tai mẫn cảm của cô.
"Cô có ý muốn câu dẫn tôi, tôi không chấp nhận có phải không nể mặt cô rồi không?"
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông này truyền vào trong tai cô, khiến cô nhanh chóng tỉnh táo, bất giác hoảng sợ phát hiện ra, Mục Diệc Thần đã đặt cô dựa vào tường, thân thể hai người ép sát vào nhau.
Cô trong đầu vang lên một tiếng ong ong, bỗng nhiên hiểu được điểm kì lạ là ở chỗ nào!
Vừa nãy hai người cọ xát theo nhịp điệu như vậy, nhưng... Là cô chủ động nhào lên trên người của người đàn ông này!
Chẳng trách Mục Diệc Thần bỗng nhiên biến thành như vậy!
"Mục Diệc Thần, anh dừng... Dừng lại..." Lạc Thần Hi khóc không ra nước mắt, còn muốn giãy dụa một cái trước khi chết.
Mục Diệc Thần di chuyển hai tay xuống phía dưới để cô bám vào hắn nhiều hơn, thì thầm vào tai của cô, "Cô hiểu ra rồi sao? Nhưng đã không còn kịp nữa rồi!"
Tác giả :
Thủy Tinh