Người Yêu Kết Hôn 1 Tặng 1: Giám Đốc Xin Vui Lòng Ký Nhận!
Chương 60: Bánh bao nhỏ không do dự bảo vệ cô
"Cháu… Đường Đường, cháu nói cái gì vậy chứ? Cháu…cháu còn thích người phụ nữ hư hỏng này sao, còn mắng cô nữa…"
Vẻ mặt của Mục Vi Vi tỏ ra vô cùng đau lòng.
Trước đây Đường Đường đều thích cô nhất! Vậy mà bây giờ lại nói chán ghét cô!
Đều do Lạc Thần Tâm!
Người phụ nữ này nhất định đã dùng thủ đoạn thấp hèn nào đó, lừa gạt cô công chúa nhỏ ngây thơ hồn nhiên nhà cô rồi, còn tạo ra xích mích trong quan hệ của cô với Đường Đường nữa chứ!
Mục Vi Vi càng nghĩ càng tức giận, chỉ vào Lạc Thần Hi mà mắng, "Chị mau đưa Đường Đường đây! Tôi tuyệt đối sẽ không để chị đưa Đường Đường đi ra ngoài đâu! Hơn nữa, chị đừng nghĩ dỗ dành được Đường Đường là có thể che giấu bộ mặt thật của mình. Không cần giả bộ nữa! Nhanh lên, buông Đường Đường ra!"
Mục Vi Vi lại giơ tay ra thêm lần nữa, kiên quyết chuẩn bị cướp bé từ trong người Lạc Thần Hi về.
Đúng lúc này, một tiếng "bốp" vang lên.
Đường Đường dùng tay bàn nhỏ bé của mình đánh vào mu bàn tay của Mục Vi Vi, lập tức gạt tay cô ta ra.
Mục Vi Vi không dám tin nhìn bé.
Cô công chúa ngoan ngoãn từ trước đến nay vậy mà đánh cô!
Khuôn mặt mập mạp trắng trẻo của bánh bao nhỏ tràn đầy tức giận, trợn to hai mắt, căm tức nhìn Mục Vi Vi, lớn tiếng nói: "Không cho cô mắng chị! Cô mà còn mắng chị nữa, Đường Đường sẽ không bao giờ để ý đến cô nữa đâu!"
Bé giang cánh tay nhỏ bé ra, ôm lấy Lạc Thần Hi với tư thế bảo vệ.
Thân hình nhỏ bé này của Đường Đường, dù có giang cánh tay ra hết cỡ cũng không thể nào bảo vệ hết Lạc Thần Hi ở phía sau được.
Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ phẫn nộ của bánh bao nhỏ, trong lòng Lạc Thần Hi lại dâng lên một chút ấm áp, cả hai mắt đều đỏ ửng lên.
Sau khi Lục Văn Quân bị bệnh, cô còn tưởng rằng sẽ không bao giờ có ai trân trọng bảo vệ cô nữa chứ.
Không ngờ, bánh bao nhỏ dễ thương đáng yêu này lại kiên định đứng về phía của cô như vậy, không một chút do dự…
Mục Vi Vi sửng sốt một lúc mới bình tĩnh lại được, tức giận đến đỏ cả mặt, "Đường Đường, cháu…cháu lại đây cho cô!"
Lạc Thần Hi ôm chặt lấy bánh bao nhỏ, bảo vệ bé ở trong lồng ngực của mình, không cho Mục Vi Vi đụng tới.
Cô nhận lấy ánh mắt phẫn nộ của Mục Vi Vi, nhẹ nhàng mở miệng: "Mục đại tiểu thư, nếu như không phải tôi đưa Đường Đường đi nhà trẻ thì ai sẽ đưa bé đi hả? Em sao?"
Mục Vi Vi không chút do dự mà nói: "Đương nhiên là tôi rồi! Tôi là cô ruột của Đường Đường, để cho cô mình đưa đi là chuyện bình thường thôi mà!"
Lạc Thần Hi đánh giá Mục Vi Vi từ đầu đến chân một lúc, bỗng nhiên nở nụ cười, "Tôi nghĩ không phải em vì Đường Đường đâu đúng không?"
"Cô... Có ý gì chứ?"
"Mục tiểu thư, bộ quần áo mà em đang mặc trên người là bộ mới nhất của SL đúng không? Hôm qua mới xuất hiện ở trên chương trình, hôm nay em đã mặc trên người rồi, quả nhiên không hổ danh là tiểu thư con nhà giàu có! Nhưng mà tôi nhớ đến việc em bị Mục đại thiếu cấm túc mà phải không? Còn ăn mặc đẹp như vậy đi ra ngoài…Sẽ không phải nhân cơ hội đưa Đường Đường đi nhà trẻ mà lén lút chạy ra ngoài đấy chứ?"
Hôm nay Mục Vi Vi đã mặc vô cùng tỉ mỉ, rõ ràng đã suy nghĩ kỹ về việc đi ra ngoài rồi.
Anh em nhà Mục gia đều là đàn ông nên phương diện này rất sơ ý, không nhận thấy sự khác biệt của em gái mình lúc bình thường và bây giờ, nhưng Lạc Thần Hi chỉ cần khẽ liếc mắt cũng nhìn ra được.
Vẻ mặt của Mục Vi Vi lập tức cứng lại, trong mắt loé lên một tia chột dạ.
"Chị... Chị đoán mò cái gì chứ hả? Tôi muốn ăn mặc xinh đẹp đưa Đường Đường đi nhà trẻ cũng không được hay sao?"
Lạc Thần Hi gật đầu: "Được, đương nhiên được rồi! Chẳng qua, nếu để cho anh hai của cô biết cô không tuân theo mệnh lệnh của anh ta thì không biết cô còn bị cấm túc mấy tháng nữa đây."
Mục Vi Vi tức giận đến cắn răng.
Cái người phụ nữ này lại dám uy hiếp cô!
Nhưng nếu như chị ta mà đến tố giác với anh hai, với tính cách của anh, nói không chừng cô thật sự bị cấm túc cả năm ấy chứ.
Vậy nên Mục Vi Vi chỉ có thể nhìn cô ôm Đường Đường rời đi.
Mắt nhìn thấy chuyện này, Mục Diệc Lăng âm thầm líu lưỡi.
Chị dâu nhìn ngoài tưởng mềm mại yếu đuối, cùng Đường Đường như hai con thỏ trắng nhỏ, nhưng thực sự không đơn giản một chút nào đâu!
Với khả năng của anh hai, thật sự có thể chế phục được chị dâu hay sao?
Vẻ mặt của Mục Vi Vi tỏ ra vô cùng đau lòng.
Trước đây Đường Đường đều thích cô nhất! Vậy mà bây giờ lại nói chán ghét cô!
Đều do Lạc Thần Tâm!
Người phụ nữ này nhất định đã dùng thủ đoạn thấp hèn nào đó, lừa gạt cô công chúa nhỏ ngây thơ hồn nhiên nhà cô rồi, còn tạo ra xích mích trong quan hệ của cô với Đường Đường nữa chứ!
Mục Vi Vi càng nghĩ càng tức giận, chỉ vào Lạc Thần Hi mà mắng, "Chị mau đưa Đường Đường đây! Tôi tuyệt đối sẽ không để chị đưa Đường Đường đi ra ngoài đâu! Hơn nữa, chị đừng nghĩ dỗ dành được Đường Đường là có thể che giấu bộ mặt thật của mình. Không cần giả bộ nữa! Nhanh lên, buông Đường Đường ra!"
Mục Vi Vi lại giơ tay ra thêm lần nữa, kiên quyết chuẩn bị cướp bé từ trong người Lạc Thần Hi về.
Đúng lúc này, một tiếng "bốp" vang lên.
Đường Đường dùng tay bàn nhỏ bé của mình đánh vào mu bàn tay của Mục Vi Vi, lập tức gạt tay cô ta ra.
Mục Vi Vi không dám tin nhìn bé.
Cô công chúa ngoan ngoãn từ trước đến nay vậy mà đánh cô!
Khuôn mặt mập mạp trắng trẻo của bánh bao nhỏ tràn đầy tức giận, trợn to hai mắt, căm tức nhìn Mục Vi Vi, lớn tiếng nói: "Không cho cô mắng chị! Cô mà còn mắng chị nữa, Đường Đường sẽ không bao giờ để ý đến cô nữa đâu!"
Bé giang cánh tay nhỏ bé ra, ôm lấy Lạc Thần Hi với tư thế bảo vệ.
Thân hình nhỏ bé này của Đường Đường, dù có giang cánh tay ra hết cỡ cũng không thể nào bảo vệ hết Lạc Thần Hi ở phía sau được.
Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ phẫn nộ của bánh bao nhỏ, trong lòng Lạc Thần Hi lại dâng lên một chút ấm áp, cả hai mắt đều đỏ ửng lên.
Sau khi Lục Văn Quân bị bệnh, cô còn tưởng rằng sẽ không bao giờ có ai trân trọng bảo vệ cô nữa chứ.
Không ngờ, bánh bao nhỏ dễ thương đáng yêu này lại kiên định đứng về phía của cô như vậy, không một chút do dự…
Mục Vi Vi sửng sốt một lúc mới bình tĩnh lại được, tức giận đến đỏ cả mặt, "Đường Đường, cháu…cháu lại đây cho cô!"
Lạc Thần Hi ôm chặt lấy bánh bao nhỏ, bảo vệ bé ở trong lồng ngực của mình, không cho Mục Vi Vi đụng tới.
Cô nhận lấy ánh mắt phẫn nộ của Mục Vi Vi, nhẹ nhàng mở miệng: "Mục đại tiểu thư, nếu như không phải tôi đưa Đường Đường đi nhà trẻ thì ai sẽ đưa bé đi hả? Em sao?"
Mục Vi Vi không chút do dự mà nói: "Đương nhiên là tôi rồi! Tôi là cô ruột của Đường Đường, để cho cô mình đưa đi là chuyện bình thường thôi mà!"
Lạc Thần Hi đánh giá Mục Vi Vi từ đầu đến chân một lúc, bỗng nhiên nở nụ cười, "Tôi nghĩ không phải em vì Đường Đường đâu đúng không?"
"Cô... Có ý gì chứ?"
"Mục tiểu thư, bộ quần áo mà em đang mặc trên người là bộ mới nhất của SL đúng không? Hôm qua mới xuất hiện ở trên chương trình, hôm nay em đã mặc trên người rồi, quả nhiên không hổ danh là tiểu thư con nhà giàu có! Nhưng mà tôi nhớ đến việc em bị Mục đại thiếu cấm túc mà phải không? Còn ăn mặc đẹp như vậy đi ra ngoài…Sẽ không phải nhân cơ hội đưa Đường Đường đi nhà trẻ mà lén lút chạy ra ngoài đấy chứ?"
Hôm nay Mục Vi Vi đã mặc vô cùng tỉ mỉ, rõ ràng đã suy nghĩ kỹ về việc đi ra ngoài rồi.
Anh em nhà Mục gia đều là đàn ông nên phương diện này rất sơ ý, không nhận thấy sự khác biệt của em gái mình lúc bình thường và bây giờ, nhưng Lạc Thần Hi chỉ cần khẽ liếc mắt cũng nhìn ra được.
Vẻ mặt của Mục Vi Vi lập tức cứng lại, trong mắt loé lên một tia chột dạ.
"Chị... Chị đoán mò cái gì chứ hả? Tôi muốn ăn mặc xinh đẹp đưa Đường Đường đi nhà trẻ cũng không được hay sao?"
Lạc Thần Hi gật đầu: "Được, đương nhiên được rồi! Chẳng qua, nếu để cho anh hai của cô biết cô không tuân theo mệnh lệnh của anh ta thì không biết cô còn bị cấm túc mấy tháng nữa đây."
Mục Vi Vi tức giận đến cắn răng.
Cái người phụ nữ này lại dám uy hiếp cô!
Nhưng nếu như chị ta mà đến tố giác với anh hai, với tính cách của anh, nói không chừng cô thật sự bị cấm túc cả năm ấy chứ.
Vậy nên Mục Vi Vi chỉ có thể nhìn cô ôm Đường Đường rời đi.
Mắt nhìn thấy chuyện này, Mục Diệc Lăng âm thầm líu lưỡi.
Chị dâu nhìn ngoài tưởng mềm mại yếu đuối, cùng Đường Đường như hai con thỏ trắng nhỏ, nhưng thực sự không đơn giản một chút nào đâu!
Với khả năng của anh hai, thật sự có thể chế phục được chị dâu hay sao?
Tác giả :
Thủy Tinh