Người Yêu Kết Hôn 1 Tặng 1: Giám Đốc Xin Vui Lòng Ký Nhận!
Chương 54: Có cứng hay không, cô chưa từng thử sao?
Rõ ràng cả hai người đều đã đạt được nhận thức chung, hắn còn bày vẻ mặt kia ra cho ai xem chứ?
Cô muốn trả vòng ngọc lại cho hắn cũng là suy nghĩ cho hắn thôi mà.
Hắn còn tỏ ra hung dữ với cô!
Với cái tính tình này, không trách được vì sao bà nội lại cảm thấy hắn không thể cưới được một người vợ cho mình!
Nếu như cô thực sự là bạn gái của Mục Diệc Thần thì vừa nãy, hắn đã biến thành chó độc thân từ lâu rồi!
Mục Diệc Thần cũng ý thức được bản thân vừa nãy quá kỳ lạ.
Từ trước tới nay hắn luôn rất kiềm chế bản thân, ở trên thương trường càng là một người cao thâm khó dò, nhưng vì sao cứ ở trước mặt người phụ nữ này lại không không chế được tính tình của bản thân chứ?
Hơn nữa, hắn cũng không biết bản thân mình phiền muộn cái gì nữa!
Người phụ nữ này rất biết điều phối hợp với mình, đây là chuyện tốt không phải hay sao?
Hắn hít một hơi thật sâu: "Tôi không hung dữ với cô, chuyện chiếc vòng ngọc kia, sau này đừng nhắc đến nữa."
"Không cho nhắc đến thì không nhắc nữa." Lạc Thần Hi chịu đựng đủ cái tính khí thất thường của người đàn ông nà rồi, không do dự mà quay đầu đi, không thèm nói chuyện với hắn nữa.
Nếu như còn phải tiếp tục như vậy, có sẽ bị tức chết cho mà coi!
Thấy cô không nói lời nào, Mục Diệc Thần cũng không nói lời nào, trong xe rơi vào sự yên tĩnh đến mức quỷ dị.
Không bao lâu, đã đến được biệt thự Mục gia.
Hai người cùng vươn tay về phía Đường Đường đang ngủ say, muốn ôm lấy bé, cánh tay cùng va vào nhau trong không trung.
"Ôi!"
Lạc Thần Hi bị cánh tay rắn chắc của Mục Diệc Thần đụng vào, nhịn không được khẽ hô một tiếng và nhướn mày lên.
Cơ thể người đàn ông này làm bằng sắt hay sao? Cứng như thế! Đúng là đau chết cô rồi!
"Có cứng hay không, cô chưa từng thử sao?" Âm thanh đầy từ tính của người đàn ông vang lên ngay trên đầu.
Lúc này, Lạc Thần Hi mới ý thức được, cô lại nói những gì vừa suy nghĩ trong lòng ra ngoài!
Mà người đàn ông này đáp lại...
"Cái tên lưu manh này! Cút xa một chút!"
Lạc Thần Hi tức giận đến cắn răng, mạnh mẽ lườm nguýt hắn một cái rồi ôm lấy Đường Đường rời đi.
Vừa nãy hắn còn nhắc nhở cô chú ý thân phận, bây giờ lại đùa giỡn cô! Hắn coi cô là người như thế nào vậy chứ?
Mục Diệc Thần nhìn bóng lưng của cô, ngồi trên xe, trầm mặc hút xong một điếu thuốc, rồi mới xuống xe.
Lạc Thần Hi đã đưa Đường Đường vào trong phòng.
Khi ra khỏi phòng, trên hành lang của lầu hai vừa đúng lúc nhìn thấy Mục Diệc Thần đi lên.
Dáng người cao to kiên cường được phủ lên bằng chiếc áo choàng dài kiểu Anh vừa tôn lên vẻ cao lãnh kiêu ngạo, lại tao nhã bất phàm.
Hắn ngước mắt lên nhìn người phụ nữ lười biếng kia một chút.
Lạc Thần Hi bỗng nhiên hoàn hồn, nhớ tới việc bọn họ là vợ chồng mới cưới, buổi tối hai ngày trước đều ngủ cùng nhau.
Chẳng qua, ngày hôm trước là đêm tân hôn, bọn họ đều bị bỏ thuốc, ngày hôm qua thì nằm ngủ với Đường Đường.
Ngày hôm nay chắc không cần phải tiếp tục chung giường mà mỗi người một suy nghĩ nữa.
"Hừm, cái kia... Tôi vẫn ngủ phòng khách." Lạc Thần Hi mở miệng nói.
"Không cần thiết." Mục Diệc Thần lắc đầu, "Phòng ngủ này dành cho cô, trong thư phòng của tôi cũng có chỗ nghỉ ngơi."
"À? Anh chắc chắn chứ?"
Dù sao nơi này cũng là Mục gia, trong mắt Mục Diệc Thần, cô là người phụ nữ lẳng lơ, không biết xấu hổ miễn cưỡng ép gả vào đây. Đây là phòng dành cho vợ chồng, không phải nên đuổi cô ra ngoài hay sao?
Trả lời cô là một tiếng "ầm".
Cánh cửa thư phòng bị Mục Diệc Thần đóng sầm lại khiến hai người ngăn cách hoàn toàn.
Lạc Thần Hi bĩu môi.
Người đàn ông này lại cáu kỉnh nữa sao! Có lầm hay không vậy?
Người bị ghét bỏ rõ ràng là cô mà, sao Mục Diệc Thần lại tức giận chứ? Thực sự không hiểu chuyện ra sao luôn!
Chẳng qua, phòng ngủ của Mục gia hoàn toàn là căn phòng sang trọng nhất.
Mục Diệc Thần đồng ý nhường lại, đương nhiên cô sẽ không ngược đãi bản thân mà mừng rỡ nhận lấy thôi.
Cô trở lại phòng ngủ chính và việc đầu tiên là khóa trái cửa.
Sau đó tắm rửa xoa bóp trong bồn tắm lớn phía bên trong, sấy khô tóc, rồi đi đến tủ quần áo chọn một bộ đồ ngủ mỏng nhất thay vào.
Một người khi đi ngủ, vì sao còn không được thoải mái tự nhiên cơ chứ?
Lạc Thần Hi ngáp một cái rồi ngã luôn ra giường, không bao lâu đã ngủ say.
Đến nửa đêm, cửa phòng bỗng vang lên một tiếng "két" nhỏ.
Cô muốn trả vòng ngọc lại cho hắn cũng là suy nghĩ cho hắn thôi mà.
Hắn còn tỏ ra hung dữ với cô!
Với cái tính tình này, không trách được vì sao bà nội lại cảm thấy hắn không thể cưới được một người vợ cho mình!
Nếu như cô thực sự là bạn gái của Mục Diệc Thần thì vừa nãy, hắn đã biến thành chó độc thân từ lâu rồi!
Mục Diệc Thần cũng ý thức được bản thân vừa nãy quá kỳ lạ.
Từ trước tới nay hắn luôn rất kiềm chế bản thân, ở trên thương trường càng là một người cao thâm khó dò, nhưng vì sao cứ ở trước mặt người phụ nữ này lại không không chế được tính tình của bản thân chứ?
Hơn nữa, hắn cũng không biết bản thân mình phiền muộn cái gì nữa!
Người phụ nữ này rất biết điều phối hợp với mình, đây là chuyện tốt không phải hay sao?
Hắn hít một hơi thật sâu: "Tôi không hung dữ với cô, chuyện chiếc vòng ngọc kia, sau này đừng nhắc đến nữa."
"Không cho nhắc đến thì không nhắc nữa." Lạc Thần Hi chịu đựng đủ cái tính khí thất thường của người đàn ông nà rồi, không do dự mà quay đầu đi, không thèm nói chuyện với hắn nữa.
Nếu như còn phải tiếp tục như vậy, có sẽ bị tức chết cho mà coi!
Thấy cô không nói lời nào, Mục Diệc Thần cũng không nói lời nào, trong xe rơi vào sự yên tĩnh đến mức quỷ dị.
Không bao lâu, đã đến được biệt thự Mục gia.
Hai người cùng vươn tay về phía Đường Đường đang ngủ say, muốn ôm lấy bé, cánh tay cùng va vào nhau trong không trung.
"Ôi!"
Lạc Thần Hi bị cánh tay rắn chắc của Mục Diệc Thần đụng vào, nhịn không được khẽ hô một tiếng và nhướn mày lên.
Cơ thể người đàn ông này làm bằng sắt hay sao? Cứng như thế! Đúng là đau chết cô rồi!
"Có cứng hay không, cô chưa từng thử sao?" Âm thanh đầy từ tính của người đàn ông vang lên ngay trên đầu.
Lúc này, Lạc Thần Hi mới ý thức được, cô lại nói những gì vừa suy nghĩ trong lòng ra ngoài!
Mà người đàn ông này đáp lại...
"Cái tên lưu manh này! Cút xa một chút!"
Lạc Thần Hi tức giận đến cắn răng, mạnh mẽ lườm nguýt hắn một cái rồi ôm lấy Đường Đường rời đi.
Vừa nãy hắn còn nhắc nhở cô chú ý thân phận, bây giờ lại đùa giỡn cô! Hắn coi cô là người như thế nào vậy chứ?
Mục Diệc Thần nhìn bóng lưng của cô, ngồi trên xe, trầm mặc hút xong một điếu thuốc, rồi mới xuống xe.
Lạc Thần Hi đã đưa Đường Đường vào trong phòng.
Khi ra khỏi phòng, trên hành lang của lầu hai vừa đúng lúc nhìn thấy Mục Diệc Thần đi lên.
Dáng người cao to kiên cường được phủ lên bằng chiếc áo choàng dài kiểu Anh vừa tôn lên vẻ cao lãnh kiêu ngạo, lại tao nhã bất phàm.
Hắn ngước mắt lên nhìn người phụ nữ lười biếng kia một chút.
Lạc Thần Hi bỗng nhiên hoàn hồn, nhớ tới việc bọn họ là vợ chồng mới cưới, buổi tối hai ngày trước đều ngủ cùng nhau.
Chẳng qua, ngày hôm trước là đêm tân hôn, bọn họ đều bị bỏ thuốc, ngày hôm qua thì nằm ngủ với Đường Đường.
Ngày hôm nay chắc không cần phải tiếp tục chung giường mà mỗi người một suy nghĩ nữa.
"Hừm, cái kia... Tôi vẫn ngủ phòng khách." Lạc Thần Hi mở miệng nói.
"Không cần thiết." Mục Diệc Thần lắc đầu, "Phòng ngủ này dành cho cô, trong thư phòng của tôi cũng có chỗ nghỉ ngơi."
"À? Anh chắc chắn chứ?"
Dù sao nơi này cũng là Mục gia, trong mắt Mục Diệc Thần, cô là người phụ nữ lẳng lơ, không biết xấu hổ miễn cưỡng ép gả vào đây. Đây là phòng dành cho vợ chồng, không phải nên đuổi cô ra ngoài hay sao?
Trả lời cô là một tiếng "ầm".
Cánh cửa thư phòng bị Mục Diệc Thần đóng sầm lại khiến hai người ngăn cách hoàn toàn.
Lạc Thần Hi bĩu môi.
Người đàn ông này lại cáu kỉnh nữa sao! Có lầm hay không vậy?
Người bị ghét bỏ rõ ràng là cô mà, sao Mục Diệc Thần lại tức giận chứ? Thực sự không hiểu chuyện ra sao luôn!
Chẳng qua, phòng ngủ của Mục gia hoàn toàn là căn phòng sang trọng nhất.
Mục Diệc Thần đồng ý nhường lại, đương nhiên cô sẽ không ngược đãi bản thân mà mừng rỡ nhận lấy thôi.
Cô trở lại phòng ngủ chính và việc đầu tiên là khóa trái cửa.
Sau đó tắm rửa xoa bóp trong bồn tắm lớn phía bên trong, sấy khô tóc, rồi đi đến tủ quần áo chọn một bộ đồ ngủ mỏng nhất thay vào.
Một người khi đi ngủ, vì sao còn không được thoải mái tự nhiên cơ chứ?
Lạc Thần Hi ngáp một cái rồi ngã luôn ra giường, không bao lâu đã ngủ say.
Đến nửa đêm, cửa phòng bỗng vang lên một tiếng "két" nhỏ.
Tác giả :
Thủy Tinh