Người Yêu Kết Hôn 1 Tặng 1: Giám Đốc Xin Vui Lòng Ký Nhận!
Chương 46: Hôn cô ấy! Hôn cô ấy! Hôn cô ấy!
Lạc Thần Hi vì sốt sắng mà liếm liếm môi.
Động tác này của cô, khiến một tia lý trí duy nhất còn sót lại trong đầu của Mục Diệc Thần đứt thành từng mảnh.
Suy nghĩ duy nhất của hắn lúc này chính là ——
Hôn cô ấy! Hôn cô ấy! Hôn cô ấy!
Đừng để cho người phụ nữ đáng chết này câu hấp dẫn mình như vậy!
Hắn nhẫn nhịn đủ lắm rồi!
Nhìn thấy khuôn đẹp trai càng tới gần thì chuông báo động trong lòng của Lạc Thần Hi rung lên, theo bản năng muốn chạy trốn.
Nhưng cơ thể của cô như bị yểm bùa phép, không thể động đậy, thậm chí theo bản năng cô còn giương cằm lên...
"Ba ba, sao mọi người không lên xe vậy?"
Bỗng nhiên, tiếng trẻ con vang lên đúng lúc đó, mang theo sự khó hiểu sâu sắc.
Đột nhiên Lạc Thần Hi hoàn hồn, tát một cái lên trên mặt của Mục Diệc Thần, đẩy hắn sang một bên.
Sau đó, hoảng sợ nhảy từ trên người hắn xuống.
Mục Diệc Thần cũng vì sự xuất hiện của Đường Đường mà có chút sửng sốt, ngay lập tức không kịp phản ứng, đến khi hoàn hồn mới phát hiện người phụ nữ trong lòng đã trốn thoát, không chỉ có vậy, vừa nãy cô còn như thể... đã tát hắn một cái.
Lúc Lạc Thần Hi hành động hoàn toàn theo bản năng của cô, chỉ muốn đẩy Mục Diệc Thần ra nên hắn nhận ra bị cô tát vào mặt cũng đã không kịp nữa rồi.
Lén lút liếc nhìn khuôn mặt trầm như nước của Mục Diệc Thần, trong lòng Lạc Thần Hi cảm thấy bồn chồn.
Tiêu tiêu tiêu thật rồi!
Có câu nói, đánh người thì không được đánh vào mặt, chưa nói đến việc là đánh một khuôn mặt đẹp trai như thế.
Mục Diệc Thần vốn dĩ biến đổi không ngừng, sẽ không nhân cơ hội đè cô ra mà đánh một trận đấy chứ?
"Chị! Tại sao hôm nay chị lại đi lâu như vậy không về nhà, Đường Đường rất nhớ chị đó!"
Đang lúc đang thấp thỏm bất an thì gấu váy bị ai đó kéo xuống.
Lạc Thần Hi cúi đầu xuống liền thấy khuôn mặt mập mạp trắng trẻo của bánh bao nhỏ, có vẻ rất ai oán.
Mắt của Lạc Thần Hi sáng lên.
Đúng rồi, cô còn có cái bùa hộ mệnh Đường Đường này mà!
Cô nhanh chóng khom lưng ôm lấy bánh bao nhỏ, "Chị cũng rất nhớ em!"
Nghe nói thế, bánh bao nhỏ lập tức vui sướng, chớp đôi mắt to tròn, mà nhào vào lòng của Lạc Thần Hi, ôm lấy cổ của cô, hôn lên mặt cô.
"Chị, hôn một cái!"
Khi hôn xong, bé liền đưa mặt đến trước Lạc Thần Hi, ra hiệu cho cô hôn lại.
Lạc Thần Hi đến gần hôn một cái, cảm giác tim như muốn mềm ra.
Đường Đường thật đáng yêu, đáng yêu đến mức khiến cô cũng muốn quên mất, bé có người ba ba đáng ghét như vậy!
Cô nhanh chóng ôm lấy chiếc bùa hộ mệnh nhỏ này, chui vào trong chỗ ngồi của xe thể thao, nhân tiện đóng luôn cửa lại.
Cô đóng lại, nhưng cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích.
Một giây sau, Mục Diệc Thần cũng chui vào trong xe, ngồi sát bên cạnh cô.
"Cô..." Lạc Thần Hi kinh ngạc.
"Lái xe đi!" Mục Diệc Thần liếc nhìn cô, hờ hững mở miệng.
Vừa dứt lời, chiếc xe thể thao Aston Martin lập tức chạy như bay.
Lạc Thần Hi lúc này mới chú ý đến, chỗ lái xe có người tài xế ngồi ở đó, Mục Diệc Thần không phải tự mình lái xe đến đây.
Nhưng lần này thật gay go, còn tưởng lên xe thể thao thì cô sẽ an toàn, không ngờ rằng...
Mục Diệc Thần quay đầu lại, ánh mắt thâm trầm nhìn cô, ánh mắt mang hàm ý sâu xa, khiến Lạc Thần Hi càng bồn chồn trong lòng, càng ôm chặt lấy bánh bao nhỏ.
"Anh... Mục Diệc Thần, anh muốn làm gì hả? Đường Đường còn ở đây, còn có... Còn có tài xế nữa!"
"Tài xế sao?" Mục Diệc Thần lạnh lùng liếc Trác Phong ngồi ở phía trước một chút.
Trác Phong nhanh chóng thu lại ánh mắt lén lút liếc nhìn qua kính chiếu hậu, "Báo cáo tổng giám đốc, tôi chưa nhìn thấy cái gì cả!"
Hắn lập tức ấn nút xuống, nâng tấm vách ngăn giữa ghế trước và ghế sau
Lúc này, trong lòng Trác Phong tràn đầy khiếp sợ.
Không ngờ, đại thiếu gia tiếp quản công ty nhiều năm như vậy, lần đầu tiên về sớm lại là để đón thiếu phu nhân!!
Đại thiếu gia vẫn luôn hờ hững với thiếu phu nhân, thậm chí còn không cho cô gặp con gái nhỏ của mình.
Tất cả mọi người đều nghĩ, đại thiếu gia nhất định là cực kỳ chán ghét vị thiếu phu nhân này!
Nhưng việc hôm nay hắn nhìn thấy là sao vậy?
Đại thiếu gia lại có thể nhịn không nổi mà ôm chầm lấy cô ấy ngay ở trên đường cái, nếu không phải cô con gái nhỏ đột nhiên chạy xuống xe, hai người chắc chắn sẽ hôn nhau!
Cái này phải là một cặp đôi cực kỳ thân mật, mới có thể không nhịn được mà hôn nhau ở trên đường cái như vậy.
Lẽ nào, bọn họ đều hiểu lầm đại thiếu gia rồi sao?
Động tác này của cô, khiến một tia lý trí duy nhất còn sót lại trong đầu của Mục Diệc Thần đứt thành từng mảnh.
Suy nghĩ duy nhất của hắn lúc này chính là ——
Hôn cô ấy! Hôn cô ấy! Hôn cô ấy!
Đừng để cho người phụ nữ đáng chết này câu hấp dẫn mình như vậy!
Hắn nhẫn nhịn đủ lắm rồi!
Nhìn thấy khuôn đẹp trai càng tới gần thì chuông báo động trong lòng của Lạc Thần Hi rung lên, theo bản năng muốn chạy trốn.
Nhưng cơ thể của cô như bị yểm bùa phép, không thể động đậy, thậm chí theo bản năng cô còn giương cằm lên...
"Ba ba, sao mọi người không lên xe vậy?"
Bỗng nhiên, tiếng trẻ con vang lên đúng lúc đó, mang theo sự khó hiểu sâu sắc.
Đột nhiên Lạc Thần Hi hoàn hồn, tát một cái lên trên mặt của Mục Diệc Thần, đẩy hắn sang một bên.
Sau đó, hoảng sợ nhảy từ trên người hắn xuống.
Mục Diệc Thần cũng vì sự xuất hiện của Đường Đường mà có chút sửng sốt, ngay lập tức không kịp phản ứng, đến khi hoàn hồn mới phát hiện người phụ nữ trong lòng đã trốn thoát, không chỉ có vậy, vừa nãy cô còn như thể... đã tát hắn một cái.
Lúc Lạc Thần Hi hành động hoàn toàn theo bản năng của cô, chỉ muốn đẩy Mục Diệc Thần ra nên hắn nhận ra bị cô tát vào mặt cũng đã không kịp nữa rồi.
Lén lút liếc nhìn khuôn mặt trầm như nước của Mục Diệc Thần, trong lòng Lạc Thần Hi cảm thấy bồn chồn.
Tiêu tiêu tiêu thật rồi!
Có câu nói, đánh người thì không được đánh vào mặt, chưa nói đến việc là đánh một khuôn mặt đẹp trai như thế.
Mục Diệc Thần vốn dĩ biến đổi không ngừng, sẽ không nhân cơ hội đè cô ra mà đánh một trận đấy chứ?
"Chị! Tại sao hôm nay chị lại đi lâu như vậy không về nhà, Đường Đường rất nhớ chị đó!"
Đang lúc đang thấp thỏm bất an thì gấu váy bị ai đó kéo xuống.
Lạc Thần Hi cúi đầu xuống liền thấy khuôn mặt mập mạp trắng trẻo của bánh bao nhỏ, có vẻ rất ai oán.
Mắt của Lạc Thần Hi sáng lên.
Đúng rồi, cô còn có cái bùa hộ mệnh Đường Đường này mà!
Cô nhanh chóng khom lưng ôm lấy bánh bao nhỏ, "Chị cũng rất nhớ em!"
Nghe nói thế, bánh bao nhỏ lập tức vui sướng, chớp đôi mắt to tròn, mà nhào vào lòng của Lạc Thần Hi, ôm lấy cổ của cô, hôn lên mặt cô.
"Chị, hôn một cái!"
Khi hôn xong, bé liền đưa mặt đến trước Lạc Thần Hi, ra hiệu cho cô hôn lại.
Lạc Thần Hi đến gần hôn một cái, cảm giác tim như muốn mềm ra.
Đường Đường thật đáng yêu, đáng yêu đến mức khiến cô cũng muốn quên mất, bé có người ba ba đáng ghét như vậy!
Cô nhanh chóng ôm lấy chiếc bùa hộ mệnh nhỏ này, chui vào trong chỗ ngồi của xe thể thao, nhân tiện đóng luôn cửa lại.
Cô đóng lại, nhưng cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích.
Một giây sau, Mục Diệc Thần cũng chui vào trong xe, ngồi sát bên cạnh cô.
"Cô..." Lạc Thần Hi kinh ngạc.
"Lái xe đi!" Mục Diệc Thần liếc nhìn cô, hờ hững mở miệng.
Vừa dứt lời, chiếc xe thể thao Aston Martin lập tức chạy như bay.
Lạc Thần Hi lúc này mới chú ý đến, chỗ lái xe có người tài xế ngồi ở đó, Mục Diệc Thần không phải tự mình lái xe đến đây.
Nhưng lần này thật gay go, còn tưởng lên xe thể thao thì cô sẽ an toàn, không ngờ rằng...
Mục Diệc Thần quay đầu lại, ánh mắt thâm trầm nhìn cô, ánh mắt mang hàm ý sâu xa, khiến Lạc Thần Hi càng bồn chồn trong lòng, càng ôm chặt lấy bánh bao nhỏ.
"Anh... Mục Diệc Thần, anh muốn làm gì hả? Đường Đường còn ở đây, còn có... Còn có tài xế nữa!"
"Tài xế sao?" Mục Diệc Thần lạnh lùng liếc Trác Phong ngồi ở phía trước một chút.
Trác Phong nhanh chóng thu lại ánh mắt lén lút liếc nhìn qua kính chiếu hậu, "Báo cáo tổng giám đốc, tôi chưa nhìn thấy cái gì cả!"
Hắn lập tức ấn nút xuống, nâng tấm vách ngăn giữa ghế trước và ghế sau
Lúc này, trong lòng Trác Phong tràn đầy khiếp sợ.
Không ngờ, đại thiếu gia tiếp quản công ty nhiều năm như vậy, lần đầu tiên về sớm lại là để đón thiếu phu nhân!!
Đại thiếu gia vẫn luôn hờ hững với thiếu phu nhân, thậm chí còn không cho cô gặp con gái nhỏ của mình.
Tất cả mọi người đều nghĩ, đại thiếu gia nhất định là cực kỳ chán ghét vị thiếu phu nhân này!
Nhưng việc hôm nay hắn nhìn thấy là sao vậy?
Đại thiếu gia lại có thể nhịn không nổi mà ôm chầm lấy cô ấy ngay ở trên đường cái, nếu không phải cô con gái nhỏ đột nhiên chạy xuống xe, hai người chắc chắn sẽ hôn nhau!
Cái này phải là một cặp đôi cực kỳ thân mật, mới có thể không nhịn được mà hôn nhau ở trên đường cái như vậy.
Lẽ nào, bọn họ đều hiểu lầm đại thiếu gia rồi sao?
Tác giả :
Thủy Tinh