Người Yêu... Em
Chương 15: Giờ anh mới biết
- Bắt cũng bắt rồi phiền thầy năm phút sau có bửa sáng cho tôi. Trong thông báo ghi nhà trường chịu trách nhiệm hoàn toàn về bửa ăn của học sinh mà. Thế thì năm phút sau em quay lại thì bửa sáng nên có, không thì em nghỉ sau sự kiện “dã ngoại” này cũng là sự kiện cuối cùng của thầy đấy. Kat nhấn mạnh từ dã ngoại cậu bạn có vẻ hung hăn với thầy giáo trẻ.
- Kat à cậu bình tĩnh đi dù gì cũng là thầy mà. Nó kéo áo Kat lại.
- Thôi về đi người tớ bốc mùi lắm rồi nè. Jackson lên tiếng rồi cũng quăn giỏ cá lại rồi bỏ đi về. Nó cũng đi về để gọi mọi người.
- Miu sáng ra đã không thấy cậu, đi đâu thế? Nue pha cà phê cho cả đám. Đúng lúc Kat, Fat, Ray bước vào với vẻ ngoài sơ xác. Ray và Fat chạy thẳng vào phòng tắm.
- Trời ơi cái mùi gì vậy. Khó chịu quá đi. Cô bạn hôm qua đanh đá lên tiếng.
- Các cậu...nó lên tiếng nhắt nhở vì tâm trạng Kat đang khá khó chịu.
- Mấy cô chỉ biết ngủ cho sướng thân, thì nhịn đói dùm luôn ha. Kat khó chịu thật rồi.
- Mắc gì phải nhịn cơ chứ trường lo ăn uống cơ mà.
- Ừ cứ vác cái thay xuống mà ăn xem có gì ăn không, các cô muốn ăn gì thì ăn miễn đường dụng tới những gì tôi kiếm được ok.
- Vậy là sao? Miu cậu nói gì đi. Nue chạy lại lâu mồ hôi cho Kat rồi dỗ cậu bạn bình tĩnh lại.
- Tớ cũng không rõ nữa đại khái là đây là dã ngoại trá hình, đúng là nhà trường lo thức ăn cho ta nhưng để lấy và ăn như thế nào thì ta phải tự thân vận động. Sáng nay bọn tới phải chạy ra sân sau nhảy vào hồ bắt cá bằng tay để có bửa sáng đấy. Vì khá bất ngờ nên chỉ có bọn tớ đi thôi không kịp gọi các cậu. Nó giải thích.
- Sao có thể như thế được tớ không ở đây nửa tớ phải về. Iso lo sợ.
- Không về được đâu. Chuyến đi này tất cả phụ huynh đồng ý nên mới tổ chức, họ biết là chúng ta bị thế này nhưng vẫn đồng ý thì liệu cậu kể khổ thì có được về không. Ray mở cửa bước ra. Kat liền chạy vào để tắm.
Sau thắt mắt đủ điều cuối cùng tụi nó cũng phải chấp nhận số phận:
- Cháo cá sao. Thầy đùa với tụi này à. Fat nói có vẻ món ăn không phù hợp với công sức thầy bỏ ra.
- Thầy xin lỗi các em do trục trặc về đường xá các đầu bếp phải tới trễ mà các em thì đã đói nên...
- Thôi được rồi không sao đâu thầy. Nó an ủi thầy.
- Cháo thì sao mà no lâu được. Thầy bắt tụi này đi bắt cá tụi này cũng bắt rồi. Fat bắt đầu khó chịu. Nó đứng dậy đi vào bếp thì thấy còn khoảng mười lăm con vì năm con kia nấu cháo mất rồi. Nó rữa sạch tay định làm bửa sáng, chợt Jackson cũng vào.
- Cậu định nấu à. Có cần tớ giúp gì không?
- Cậu có thể giúp tớ đập mấy con cá cho chết không tớ không dám ra tay. Nói rồi Jackson cũng rữa tay rồi mang bao tay vào giúp nó. Nó cầm con dao trên tay nhưng không dám làm cá.
- Thầy giúp em nhá. Thầy quản sinh bước vào chủ động giúp nó mổ cá.
Nó bắt đầu ướp cá theo những gì mẹ nó dạy. Rồi cho vào chảo chiên. Nó còn kho cá để ăn với cháo nửa. Nhưng nó không dám ném vì nó bị dị ứng với cá biển.
- Jackson cậu nếm thử xem vừa ăn chưa. Jackson đang đảo cá cũng quay sang nếm thử rồi nhăn mặt.
- Hơi mặn quá rồi.
- Đúng rồi vì để ăn với cháo mà. Nó cười vì vẻ mặt của Jackson. Lúc này đầu bếp đã đến nơi và sử lí phần cá của đội khác. Nó bưng ra cho nhóm nó.
- Wow nhìn ngon quá vậy. Như vậy mới gọi là ăn chứ. Mọi người cầm đũa lên hết.
- Khoang đã các cậu phải ăn cháo chứ cá này tớ nấu để ăn chung với cháo ăn không mặn lắm đấy. Còn phần cá chiên thì có thể ăn không được đấy. Cả đám đụng đũa riêng nó chỉ biết ngồi nhìn.
- Miu sao cậu không ăn đi. Que hỏi nó.
- À thôi các cậu ăn đi.
- Quên Miu nó dị ứng với cá biển vậy cậu định nhịn đói à.
Nue chợt nhớ ra. Nó vì không muốn mọi người ngại nên đã đi ra ngoài để mọi người ăn cho tự nhiên. Nó đi ra cái công viên nhỏ ở phía sau khu quản lí ngồi. Từ phía sau một ly mì đưa lên nó giật mình.
- Ủa sao cậu không ăn đi ra đây chi vậy mình không sao mà. Nó nhận lấy ly mỳ từ tay Jackson.
- Cậu ăn đi sáng giờ chạy đôn chạy đáo có ăn được gì đâu, kẻo đuối sức bây giờ. Cậu bạn cũng ngồi xuống cạnh nó.
- Tớ hỏi cái này nhé. Sao cậu lại quyết định sang Hàn Quốc mà không ở Việt Nam nửa.
- À do bà tớ mất, ủa mà sao cậu biết tớ ở Việt Nam.
- À... Tớ nghe mẹ cậu kẻ. Jackson có vẻ lúng túng.
- Tớ ở Việt Nam với bà từ nhỏ năm ba tuổi có qua chơi với ba mẹ một tuần, ba mẹ tớ sang đây lập nghiệp, tại Hàn Quốc quê nội ấy, bà tớ mất nên tớ mới qua đây được một năm thôi. Năm đầu qua đây khó khăn nhất về mảng giao tiếp ấy tớ phải học tới 3 lớp giao tiếp để có thể nhập học trung cấp cho đúng tuổi.
Nó kể lại. Tay thì gấp lấy gấp để mì lên cho vào miệng nó mãi lo ăn không để ý rằng Jackson cứ nhìn nó mãi rồi chợt nó quay đầu qua thì bắt gặp ănh mắt của Jackson.
- Cậu ăn không? Nó tưởng Jackson nhìn vì muốn ăn, rồi nó gấp một đũa đưa lại gần cậh bạn, tình thế này cậu bạn buộc pahir hả miệng mà ăn.
- Mà cũng ngộ cậu ở kế bên nhà tớ mà tớ chẳng hay đấy. Nó nói tiếp.
- Thì cậu có còn nhớ tớ là ai đâu. Jackson thầm thì.
- Hả... Nó không nghe rõ trợn tròn mắt hỏi lại.
- Tớ nó là nhà tớ trên nhà cậu lại còn ngược đường đi học nên cậu có đi qua bao giờ đâu mà biết. Cậu bạn nói dối.
- Ừ cũng đúng.
Nó gật đầu rồi ăn tiếp, nó cũng không quên đút vài đũa cho Jackson. Bửa sáng no nê tụi nó được đưa ra ngoài thành phố để chơi khu nó ở là khu ngoại ô để đi vào thành phố phải đi tàu điện ngầm. Cả đoàn nó ngồi muốn hết hai toa tàu thầy phát cho mỗi đứa một cái vòng tay và bảo nó là định vị buộc phải đeo và không được tháo ra. Tàu cập bến tụi nhỏ ùa ra như ông vỡ tổ. Nó, Nue, Que, và Iso chạy ngay đến khu chợ sale nổi cồn trên mạng để mua đồ cả đám đi khắp nơi sắm được nhiều thứ rất chi là dễ thương. Đến một khoảng sân rộng ở ngã ba đi bộ nó thấy mọi người tập trung rất đông và thấy tụi Jackson, Nue liền nhảy lên vẫy tay để thu hút sự chú ý của họ. Kat nhìn thấy liền quắt tụi nó vào tụi nó chen vào dòng người bọn con trai tách ra làm đôi nhường tụi nó lên trước rồi đứng bao bọc xung quanh để tụi con gái đứng ở trong an toàn hơn. Chợt từ trên đầu một người nhảy qua vụt lên như một con chim rồi đáp xuống trước mặt nó. Dancer ấy lấy tay vuốt tóc nó rồi nở một nụ cười gian gian sau đó cậu quay lại đội hình và nhảy. Nó ngước nhìn xung quanh thì thấy Jackson, Ray, L và Kat cũng che miệng cười rồi nhạc dừng.
- Cậu ta phát hiện rồi. Jackson dứt lời thì Ray chạy ngay về phía chỗ kĩ thuật âm nhạc nói gì đó rồi âm nhạc vang lên:
“...Work...work...work...work...work...” (Work-Rihana). Ray chân đạp lên bàn nhảy bật ra.
....
- Kat à cậu bình tĩnh đi dù gì cũng là thầy mà. Nó kéo áo Kat lại.
- Thôi về đi người tớ bốc mùi lắm rồi nè. Jackson lên tiếng rồi cũng quăn giỏ cá lại rồi bỏ đi về. Nó cũng đi về để gọi mọi người.
- Miu sáng ra đã không thấy cậu, đi đâu thế? Nue pha cà phê cho cả đám. Đúng lúc Kat, Fat, Ray bước vào với vẻ ngoài sơ xác. Ray và Fat chạy thẳng vào phòng tắm.
- Trời ơi cái mùi gì vậy. Khó chịu quá đi. Cô bạn hôm qua đanh đá lên tiếng.
- Các cậu...nó lên tiếng nhắt nhở vì tâm trạng Kat đang khá khó chịu.
- Mấy cô chỉ biết ngủ cho sướng thân, thì nhịn đói dùm luôn ha. Kat khó chịu thật rồi.
- Mắc gì phải nhịn cơ chứ trường lo ăn uống cơ mà.
- Ừ cứ vác cái thay xuống mà ăn xem có gì ăn không, các cô muốn ăn gì thì ăn miễn đường dụng tới những gì tôi kiếm được ok.
- Vậy là sao? Miu cậu nói gì đi. Nue chạy lại lâu mồ hôi cho Kat rồi dỗ cậu bạn bình tĩnh lại.
- Tớ cũng không rõ nữa đại khái là đây là dã ngoại trá hình, đúng là nhà trường lo thức ăn cho ta nhưng để lấy và ăn như thế nào thì ta phải tự thân vận động. Sáng nay bọn tới phải chạy ra sân sau nhảy vào hồ bắt cá bằng tay để có bửa sáng đấy. Vì khá bất ngờ nên chỉ có bọn tớ đi thôi không kịp gọi các cậu. Nó giải thích.
- Sao có thể như thế được tớ không ở đây nửa tớ phải về. Iso lo sợ.
- Không về được đâu. Chuyến đi này tất cả phụ huynh đồng ý nên mới tổ chức, họ biết là chúng ta bị thế này nhưng vẫn đồng ý thì liệu cậu kể khổ thì có được về không. Ray mở cửa bước ra. Kat liền chạy vào để tắm.
Sau thắt mắt đủ điều cuối cùng tụi nó cũng phải chấp nhận số phận:
- Cháo cá sao. Thầy đùa với tụi này à. Fat nói có vẻ món ăn không phù hợp với công sức thầy bỏ ra.
- Thầy xin lỗi các em do trục trặc về đường xá các đầu bếp phải tới trễ mà các em thì đã đói nên...
- Thôi được rồi không sao đâu thầy. Nó an ủi thầy.
- Cháo thì sao mà no lâu được. Thầy bắt tụi này đi bắt cá tụi này cũng bắt rồi. Fat bắt đầu khó chịu. Nó đứng dậy đi vào bếp thì thấy còn khoảng mười lăm con vì năm con kia nấu cháo mất rồi. Nó rữa sạch tay định làm bửa sáng, chợt Jackson cũng vào.
- Cậu định nấu à. Có cần tớ giúp gì không?
- Cậu có thể giúp tớ đập mấy con cá cho chết không tớ không dám ra tay. Nói rồi Jackson cũng rữa tay rồi mang bao tay vào giúp nó. Nó cầm con dao trên tay nhưng không dám làm cá.
- Thầy giúp em nhá. Thầy quản sinh bước vào chủ động giúp nó mổ cá.
Nó bắt đầu ướp cá theo những gì mẹ nó dạy. Rồi cho vào chảo chiên. Nó còn kho cá để ăn với cháo nửa. Nhưng nó không dám ném vì nó bị dị ứng với cá biển.
- Jackson cậu nếm thử xem vừa ăn chưa. Jackson đang đảo cá cũng quay sang nếm thử rồi nhăn mặt.
- Hơi mặn quá rồi.
- Đúng rồi vì để ăn với cháo mà. Nó cười vì vẻ mặt của Jackson. Lúc này đầu bếp đã đến nơi và sử lí phần cá của đội khác. Nó bưng ra cho nhóm nó.
- Wow nhìn ngon quá vậy. Như vậy mới gọi là ăn chứ. Mọi người cầm đũa lên hết.
- Khoang đã các cậu phải ăn cháo chứ cá này tớ nấu để ăn chung với cháo ăn không mặn lắm đấy. Còn phần cá chiên thì có thể ăn không được đấy. Cả đám đụng đũa riêng nó chỉ biết ngồi nhìn.
- Miu sao cậu không ăn đi. Que hỏi nó.
- À thôi các cậu ăn đi.
- Quên Miu nó dị ứng với cá biển vậy cậu định nhịn đói à.
Nue chợt nhớ ra. Nó vì không muốn mọi người ngại nên đã đi ra ngoài để mọi người ăn cho tự nhiên. Nó đi ra cái công viên nhỏ ở phía sau khu quản lí ngồi. Từ phía sau một ly mì đưa lên nó giật mình.
- Ủa sao cậu không ăn đi ra đây chi vậy mình không sao mà. Nó nhận lấy ly mỳ từ tay Jackson.
- Cậu ăn đi sáng giờ chạy đôn chạy đáo có ăn được gì đâu, kẻo đuối sức bây giờ. Cậu bạn cũng ngồi xuống cạnh nó.
- Tớ hỏi cái này nhé. Sao cậu lại quyết định sang Hàn Quốc mà không ở Việt Nam nửa.
- À do bà tớ mất, ủa mà sao cậu biết tớ ở Việt Nam.
- À... Tớ nghe mẹ cậu kẻ. Jackson có vẻ lúng túng.
- Tớ ở Việt Nam với bà từ nhỏ năm ba tuổi có qua chơi với ba mẹ một tuần, ba mẹ tớ sang đây lập nghiệp, tại Hàn Quốc quê nội ấy, bà tớ mất nên tớ mới qua đây được một năm thôi. Năm đầu qua đây khó khăn nhất về mảng giao tiếp ấy tớ phải học tới 3 lớp giao tiếp để có thể nhập học trung cấp cho đúng tuổi.
Nó kể lại. Tay thì gấp lấy gấp để mì lên cho vào miệng nó mãi lo ăn không để ý rằng Jackson cứ nhìn nó mãi rồi chợt nó quay đầu qua thì bắt gặp ănh mắt của Jackson.
- Cậu ăn không? Nó tưởng Jackson nhìn vì muốn ăn, rồi nó gấp một đũa đưa lại gần cậh bạn, tình thế này cậu bạn buộc pahir hả miệng mà ăn.
- Mà cũng ngộ cậu ở kế bên nhà tớ mà tớ chẳng hay đấy. Nó nói tiếp.
- Thì cậu có còn nhớ tớ là ai đâu. Jackson thầm thì.
- Hả... Nó không nghe rõ trợn tròn mắt hỏi lại.
- Tớ nó là nhà tớ trên nhà cậu lại còn ngược đường đi học nên cậu có đi qua bao giờ đâu mà biết. Cậu bạn nói dối.
- Ừ cũng đúng.
Nó gật đầu rồi ăn tiếp, nó cũng không quên đút vài đũa cho Jackson. Bửa sáng no nê tụi nó được đưa ra ngoài thành phố để chơi khu nó ở là khu ngoại ô để đi vào thành phố phải đi tàu điện ngầm. Cả đoàn nó ngồi muốn hết hai toa tàu thầy phát cho mỗi đứa một cái vòng tay và bảo nó là định vị buộc phải đeo và không được tháo ra. Tàu cập bến tụi nhỏ ùa ra như ông vỡ tổ. Nó, Nue, Que, và Iso chạy ngay đến khu chợ sale nổi cồn trên mạng để mua đồ cả đám đi khắp nơi sắm được nhiều thứ rất chi là dễ thương. Đến một khoảng sân rộng ở ngã ba đi bộ nó thấy mọi người tập trung rất đông và thấy tụi Jackson, Nue liền nhảy lên vẫy tay để thu hút sự chú ý của họ. Kat nhìn thấy liền quắt tụi nó vào tụi nó chen vào dòng người bọn con trai tách ra làm đôi nhường tụi nó lên trước rồi đứng bao bọc xung quanh để tụi con gái đứng ở trong an toàn hơn. Chợt từ trên đầu một người nhảy qua vụt lên như một con chim rồi đáp xuống trước mặt nó. Dancer ấy lấy tay vuốt tóc nó rồi nở một nụ cười gian gian sau đó cậu quay lại đội hình và nhảy. Nó ngước nhìn xung quanh thì thấy Jackson, Ray, L và Kat cũng che miệng cười rồi nhạc dừng.
- Cậu ta phát hiện rồi. Jackson dứt lời thì Ray chạy ngay về phía chỗ kĩ thuật âm nhạc nói gì đó rồi âm nhạc vang lên:
“...Work...work...work...work...work...” (Work-Rihana). Ray chân đạp lên bàn nhảy bật ra.
....
Tác giả :
Meen_P