Người Yêu Cũ Của Đại Boss
Chương 2: Ở chung nhà với người yêu cũ???
Người vừa gọi là một thằng trong đám bạn thân của Quyên tên là Hiếu.Nhà nó và nhà Quyên khá gần nhau đi xe máy chỉ mất 5 phút khu này nhà trọ khá rẻ vì xa trung tâm thành phố.Lúc trước học Đại học mỗi đứa đều thuê nhà gần trường để tiện đi học sau này ra trường bố mẹ mỗi nhà đều sắm cho con một cái xe máy để tiện việc đi làm vì vậy bọn bạn Quyên đều thuê nhà xung quanh khu này vừa tiết kiệm lại gần nhau dễ tụ tập.Đến nơi đỗ xe rồi đi lên tầng 3, phòng này là phòng của 3 thằng trong đám chơi thân với Quyên tên là Hiếu,Tuấn và Phong ở cùng nhau vậy lên khi tụ tập ăn uống hay có việc cần bàn đi chơi thì tất cả đều kéo đến đây.Cả đám chơi thân với Quyên có 7 đứa gồm 4 trai và 3 gái ngoài 3 thằng kể bên trên còn có Quân là người yêu cũ của Quyên.Con gái thì có Quyên và 2 đứa nữa tên là Tâm và My.Vừa vào đến phòng còn chưa kịp nói gì đã có tiếng con gái vừa thanh lại vừa cao kêu to
"Chồng ơi,chồng đến muộn thế làm bọn vợ đợi mãi"
Quyên cười tươi cô chính là người chồng trong lời nói kia còn người vừa nói là My con bé xinh nhất trong cái hội này cũng là vợ trên danh nghĩa của Quyên.Bọn cô hay trêu nhau xưng vợ chồng từ hồi cấp ba lên đại học cũng không sửa vậy nên thành thói quen.Hiển nhiên tất cả mọi người trong phòng đều quen với cảnh này rồi.
"Chồng vừa làm về thằng Hiếu đã gọi vội vàng sang ngay mà,hôm nay có việc gì mà đông đủ vậy?".Quyên nhìn My nói mấy câu cũng không nhìn ra chỗ bọn con trai vì cô biết có người đang ngồi đấy lại còn đang nhìn cô nữa.
"Đến từ nãy mà mấy thằng kia cứ ngồi chơi game đi làm rồi vẫn còn chơi trò trẻ con chẳng lên kế hoạch gì,đói gần chết bảo ngồi đợi mày đấy.Lũ trẻ ranh" Tâm bây giờ mới lên tiếng,thực sự trong đám này mỗi đứa một tính cách mà hiển nhiên trong 3 đứa con gái này chẳng đứa nào là hiền lành cả.Về My gọi Quyên là chồng thế thôi nhưng không phải nó hiền mà là nhân vật thét ra nửa chứ chẳng đùa bọn con trai sợ nó nhất
Bọn con trai thì đang chửi nhau vì game là liên minh huyền thoại trò này trong đám bọn nó đủ một team 5 người gồm 4 thằng con trai và một đứa con gái và đứa con gái ấy không ai khác là Quyên.Lúc mới vào phòng nghe tiếng ầm ầm cũng biết là bọn chúng đang chơi game rồi bình thường Quyên chắc chắn xà vào ngay nhưng hôm nay thì không dám vì cái nhân vật người yêu cũ kia đang ngồi chỗ Quyên hay ngồi rồi.Thực sự chẳng biết lên cười hay khóc bọn nó ra trường đi làm cũng được một thời gian rồi thế mà vẫn mê game như là bọn học sinh cấp ba.Đang mải nghĩ thấy bọn con trai ầm ầm Quyên vội quay ra xem có chuyện gì, thì ra lúc bọn nó đang trong trận ai nói cũng không thèm nghe,my tức quá trực tiếp rút dây mạng làm cả lũ ngồi than khóc.Quyên nhìn cảnh đấy mà phì cười ánh mắt chẳng may nhìn sang phần tử im lặng từ đầu đến giờ bắt gặp người ta cũng đang nhìn mình vội chuyển tầm mắt sang chỗ khác.Thực sự là 2 năm rồi sao,vậy mà cảm giác chẳng có gì thay đổi cô cười gượng.My quát to
"Chúng mày còn chơi nữa tao đập máy tính mai khỏi đi làm đấy,có tin không"
Thằng Hiếu thấy thế ho nhẹ
"Vâng bọn em biết rồi thưa chị My,hôm nay gọi bọn mày sang có việc cần nói đây"
"Có gì nói nhanh còn đi ăn,đói chết tao rồi"-Tâm quát
"Mày lúc nào chả đói,con lợn"-thằng Hiếu lại nói,nó với Tâm là cặp đôi không cãi nhau thì không chịu nổi thằng Hiếu cũng từng nói thích Tâm từ hồi cấp 3 nó chơi thân với Quyên lên cô biết chỉ có điều bị Tâm dập tắt từ trong trứng nước vậy nên bây giờ bọn nó vẫn như cũ vẫn là bạn bè rất tốt,có lẽ Tâm sợ đánh mất tình bạn.Cũng đúng cô cũng rất đau đầu rồi,lắm lúc Quyền nghĩ ước gì mình cũng như Tâm dứt khoát từ chối dù có tình cảm hay không thì bây giờ không khó xử thế này
"Thôi Tuấn nói đi để thằng Hiếu nói lại đến mai không biết định nói gì"-Quyên lên tiếng
"Ừ,để tao nói.Bọn tao mới tìm được một ngôi nhà,cho thuê cả nhà.Nhà có 4 tầng tầng một là nhà ăn còn lại mỗi tầng có 2 phòng là nhà xây để ở nhưng mà chủ nhà chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh rồi lên cho thuê,còn có một tầng để xe nữa không có chủ mình thuê thì tự quản hết,tao làm thủ tục thuê xong rồi,cần thiết thì mua lại cũng được,bọn mày chỉ việc đến ở thôi"-Tuấn lúc nào cũng thế ngắn ngọn xúc tích mà nó đã không nói thì thôi đã nói thì chỉ mang tính thông báo mọi người phải làm theo lên rất hay bị ăn đòn.Nhưng lần này thực sự là tin tốt,bọn nó đã muốn thuê một ngôi nhà như thế từ khi đi học đại học rồi nhưng không tiện đi lại vì hồi học đại học không có xe bẵng đi một thời gian cũng quên mất không ngờ bây giờ lại tìm được bọn nó đều nhất trí.Chỉ có Quyên đang ngồi ngẩn ngơ,thế chẳng khác gì ở chung nhà với Quân nếu là lúc trước phải vui lắm nhưng mà bây giờ thực sự có hơi khó tiếp nhận...
"Chồng ơi,chồng đến muộn thế làm bọn vợ đợi mãi"
Quyên cười tươi cô chính là người chồng trong lời nói kia còn người vừa nói là My con bé xinh nhất trong cái hội này cũng là vợ trên danh nghĩa của Quyên.Bọn cô hay trêu nhau xưng vợ chồng từ hồi cấp ba lên đại học cũng không sửa vậy nên thành thói quen.Hiển nhiên tất cả mọi người trong phòng đều quen với cảnh này rồi.
"Chồng vừa làm về thằng Hiếu đã gọi vội vàng sang ngay mà,hôm nay có việc gì mà đông đủ vậy?".Quyên nhìn My nói mấy câu cũng không nhìn ra chỗ bọn con trai vì cô biết có người đang ngồi đấy lại còn đang nhìn cô nữa.
"Đến từ nãy mà mấy thằng kia cứ ngồi chơi game đi làm rồi vẫn còn chơi trò trẻ con chẳng lên kế hoạch gì,đói gần chết bảo ngồi đợi mày đấy.Lũ trẻ ranh" Tâm bây giờ mới lên tiếng,thực sự trong đám này mỗi đứa một tính cách mà hiển nhiên trong 3 đứa con gái này chẳng đứa nào là hiền lành cả.Về My gọi Quyên là chồng thế thôi nhưng không phải nó hiền mà là nhân vật thét ra nửa chứ chẳng đùa bọn con trai sợ nó nhất
Bọn con trai thì đang chửi nhau vì game là liên minh huyền thoại trò này trong đám bọn nó đủ một team 5 người gồm 4 thằng con trai và một đứa con gái và đứa con gái ấy không ai khác là Quyên.Lúc mới vào phòng nghe tiếng ầm ầm cũng biết là bọn chúng đang chơi game rồi bình thường Quyên chắc chắn xà vào ngay nhưng hôm nay thì không dám vì cái nhân vật người yêu cũ kia đang ngồi chỗ Quyên hay ngồi rồi.Thực sự chẳng biết lên cười hay khóc bọn nó ra trường đi làm cũng được một thời gian rồi thế mà vẫn mê game như là bọn học sinh cấp ba.Đang mải nghĩ thấy bọn con trai ầm ầm Quyên vội quay ra xem có chuyện gì, thì ra lúc bọn nó đang trong trận ai nói cũng không thèm nghe,my tức quá trực tiếp rút dây mạng làm cả lũ ngồi than khóc.Quyên nhìn cảnh đấy mà phì cười ánh mắt chẳng may nhìn sang phần tử im lặng từ đầu đến giờ bắt gặp người ta cũng đang nhìn mình vội chuyển tầm mắt sang chỗ khác.Thực sự là 2 năm rồi sao,vậy mà cảm giác chẳng có gì thay đổi cô cười gượng.My quát to
"Chúng mày còn chơi nữa tao đập máy tính mai khỏi đi làm đấy,có tin không"
Thằng Hiếu thấy thế ho nhẹ
"Vâng bọn em biết rồi thưa chị My,hôm nay gọi bọn mày sang có việc cần nói đây"
"Có gì nói nhanh còn đi ăn,đói chết tao rồi"-Tâm quát
"Mày lúc nào chả đói,con lợn"-thằng Hiếu lại nói,nó với Tâm là cặp đôi không cãi nhau thì không chịu nổi thằng Hiếu cũng từng nói thích Tâm từ hồi cấp 3 nó chơi thân với Quyên lên cô biết chỉ có điều bị Tâm dập tắt từ trong trứng nước vậy nên bây giờ bọn nó vẫn như cũ vẫn là bạn bè rất tốt,có lẽ Tâm sợ đánh mất tình bạn.Cũng đúng cô cũng rất đau đầu rồi,lắm lúc Quyền nghĩ ước gì mình cũng như Tâm dứt khoát từ chối dù có tình cảm hay không thì bây giờ không khó xử thế này
"Thôi Tuấn nói đi để thằng Hiếu nói lại đến mai không biết định nói gì"-Quyên lên tiếng
"Ừ,để tao nói.Bọn tao mới tìm được một ngôi nhà,cho thuê cả nhà.Nhà có 4 tầng tầng một là nhà ăn còn lại mỗi tầng có 2 phòng là nhà xây để ở nhưng mà chủ nhà chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh rồi lên cho thuê,còn có một tầng để xe nữa không có chủ mình thuê thì tự quản hết,tao làm thủ tục thuê xong rồi,cần thiết thì mua lại cũng được,bọn mày chỉ việc đến ở thôi"-Tuấn lúc nào cũng thế ngắn ngọn xúc tích mà nó đã không nói thì thôi đã nói thì chỉ mang tính thông báo mọi người phải làm theo lên rất hay bị ăn đòn.Nhưng lần này thực sự là tin tốt,bọn nó đã muốn thuê một ngôi nhà như thế từ khi đi học đại học rồi nhưng không tiện đi lại vì hồi học đại học không có xe bẵng đi một thời gian cũng quên mất không ngờ bây giờ lại tìm được bọn nó đều nhất trí.Chỉ có Quyên đang ngồi ngẩn ngơ,thế chẳng khác gì ở chung nhà với Quân nếu là lúc trước phải vui lắm nhưng mà bây giờ thực sự có hơi khó tiếp nhận...
Tác giả :
Ốc Sên