Người Yêu Cũ Của Đại Boss
Chương 17: Con Bông
Lôi Quyên vào phòng làm việc của mình,Quân cứ thế đứng im cầm chặt tay cô mà không nói gì cả,Quyên cũng im lặng,cô nên nói gì?
Không khí trầm mặc,một lúc Quân thở hắt ra,con bé cứng đầu nếu cậu không mở lời trước nó cũng chẳng thèm mở lời
"Kia là bàn làm việc của cậu,công việc cần làm tớ đã để sẵn trên bàn rồi,cậu về chỗ đi"
Quyên sốc,công ty lớn như vậy mà không có phòng riêng cho thư ký?Không phải chứ?Giờ còn cùng phòng làm việc,cô phát điên mất
Nhưng cô thực sự không dám ý kiến,thực ra phòng làm việc của Quân rất lớn có kê thêm 10 cái bàn làm việc cho cô thì vẫn còn thừa chỗ,phòng này cũng rất đẹp đầy đủ tiện nghi,lại không phải tiếp xúc với quá nhiều người.Quyên rất lười tiếp xúc hay làm quen với người lạ,cô định bước về phía bàn làm việc của mình thì nhận ra một điều,Quân vẫn đứng im và quan trọng là tay cô vẫn bị cầm chặt như vậy bảo cô về chỗ kiểu gì?tên này cố tình gây sự
"Cậu bỏ tay ra đi" -Quyên lên tiếng nhắc nhở
Quân chẳng thèm nói gì cậu vẫn cầm chặt tay cô dẫn cô về bàn làm việc,khi cô đã ngồi xuống mới buông tay ra quay về chỗ làm việc của mình
Hai người khi làm việc đều rất tập trung,không gian yên tĩnh cho đến khi cái bụng của Quyên biểu tình,phát ra tiếng kêu rất nhỏ vậy mà nó lại thành tiếng kêu rất to trong không gian im lặng này
Quyên hơi đỏ mặt,nhưng kệ cô vẫn tiếp tục làm việc,bỏ qua ánh mắt của ai kia
Quân nhìn đồng hồ,12h30p đã muộn như vậy rồi,vừa làm việc vừa ngắm bé con của cậu nên Quân cũng không để ý đến thời gian
Quân nhấc điện thoại gọi người mang đồ ăn lên phòng,một lúc sau thì có người mang hai phần cơm tới
"Ú ra ăn cơm"
Quyên im lặng coi như không nghe thấy gì,không phải cô muốn cho "giám đốc" ăn bơ đâu nhưng mà cô thực sự rất ngại,"con Bông" có vẻ chẳng thay đổi gì so với hai năm trước,tự nhiên như ruồi.Cứ như là hai người vẫn còn yêu nhau vậy
Quên không nói cho mọi người,hai đồng chí chơi với nhau từ bé.Trong một lần "vui vẻ" đã đặt cho nhau hai cái biệt danh rất chi là khác người,Quân thì gọi Quyên là bé Ú còn Quyên nhà ta thì gọi Quân là con Bông =.=
Thấy Quyên im lặng,Quân hơi nhăn mặt
"Tự ra ăn cơm hay để tớ bón cho cậu?"
Quyên choáng,tên này có nhất thiết phải vậy không?thực ra hồi bé tuy bằng tuổi nhau nhưng Quyên rất phụ thuộc vào Quân,có thể do được cậu chiều thành quen.Cô thì nổi tiếng trong xóm là ăn cơm cứ ngậm bung búng nên bố mẹ cho ăn rất khổ sở toàn phải bế sang nhà Quân hoặc nhà Phong cho cô vừa chơi vừa ăn
Sau dần lớn hơn một tí,cái tật đấy vẫn không chịu bỏ vậy nên bạn Bông chính thức đứng ra nhận trách nhiệm cho Quyên ăn thay hai bác
Còn nhớ lúc đó,trước mặt bố mẹ hai bên thằng bé mặt non búng ra sữa chạy đến chỗ mẹ Quyên đang vất vả đút cho Quyên ăn từng thìa cơm
"Bác à,từ giờ để Bông đút cơm cho Ú,Bông sẽ lo cho vợ tương lai của mình"
Lúc đấy người lớn hai bên mắt tròn mắt dẹt,sau đó cười ha ha khen Quân thật người lớn,cu cậu vui lắm mặt rõ oai.Từ đó cứ đến bữa cơm người ta lại thấy một thằng bé chăm chỉ ngồi nhai nhai rồi đút cho một con bé,khung cảnh bình yên,đẹp như một bức tranh cổ tích...
Không khí trầm mặc,một lúc Quân thở hắt ra,con bé cứng đầu nếu cậu không mở lời trước nó cũng chẳng thèm mở lời
"Kia là bàn làm việc của cậu,công việc cần làm tớ đã để sẵn trên bàn rồi,cậu về chỗ đi"
Quyên sốc,công ty lớn như vậy mà không có phòng riêng cho thư ký?Không phải chứ?Giờ còn cùng phòng làm việc,cô phát điên mất
Nhưng cô thực sự không dám ý kiến,thực ra phòng làm việc của Quân rất lớn có kê thêm 10 cái bàn làm việc cho cô thì vẫn còn thừa chỗ,phòng này cũng rất đẹp đầy đủ tiện nghi,lại không phải tiếp xúc với quá nhiều người.Quyên rất lười tiếp xúc hay làm quen với người lạ,cô định bước về phía bàn làm việc của mình thì nhận ra một điều,Quân vẫn đứng im và quan trọng là tay cô vẫn bị cầm chặt như vậy bảo cô về chỗ kiểu gì?tên này cố tình gây sự
"Cậu bỏ tay ra đi" -Quyên lên tiếng nhắc nhở
Quân chẳng thèm nói gì cậu vẫn cầm chặt tay cô dẫn cô về bàn làm việc,khi cô đã ngồi xuống mới buông tay ra quay về chỗ làm việc của mình
Hai người khi làm việc đều rất tập trung,không gian yên tĩnh cho đến khi cái bụng của Quyên biểu tình,phát ra tiếng kêu rất nhỏ vậy mà nó lại thành tiếng kêu rất to trong không gian im lặng này
Quyên hơi đỏ mặt,nhưng kệ cô vẫn tiếp tục làm việc,bỏ qua ánh mắt của ai kia
Quân nhìn đồng hồ,12h30p đã muộn như vậy rồi,vừa làm việc vừa ngắm bé con của cậu nên Quân cũng không để ý đến thời gian
Quân nhấc điện thoại gọi người mang đồ ăn lên phòng,một lúc sau thì có người mang hai phần cơm tới
"Ú ra ăn cơm"
Quyên im lặng coi như không nghe thấy gì,không phải cô muốn cho "giám đốc" ăn bơ đâu nhưng mà cô thực sự rất ngại,"con Bông" có vẻ chẳng thay đổi gì so với hai năm trước,tự nhiên như ruồi.Cứ như là hai người vẫn còn yêu nhau vậy
Quên không nói cho mọi người,hai đồng chí chơi với nhau từ bé.Trong một lần "vui vẻ" đã đặt cho nhau hai cái biệt danh rất chi là khác người,Quân thì gọi Quyên là bé Ú còn Quyên nhà ta thì gọi Quân là con Bông =.=
Thấy Quyên im lặng,Quân hơi nhăn mặt
"Tự ra ăn cơm hay để tớ bón cho cậu?"
Quyên choáng,tên này có nhất thiết phải vậy không?thực ra hồi bé tuy bằng tuổi nhau nhưng Quyên rất phụ thuộc vào Quân,có thể do được cậu chiều thành quen.Cô thì nổi tiếng trong xóm là ăn cơm cứ ngậm bung búng nên bố mẹ cho ăn rất khổ sở toàn phải bế sang nhà Quân hoặc nhà Phong cho cô vừa chơi vừa ăn
Sau dần lớn hơn một tí,cái tật đấy vẫn không chịu bỏ vậy nên bạn Bông chính thức đứng ra nhận trách nhiệm cho Quyên ăn thay hai bác
Còn nhớ lúc đó,trước mặt bố mẹ hai bên thằng bé mặt non búng ra sữa chạy đến chỗ mẹ Quyên đang vất vả đút cho Quyên ăn từng thìa cơm
"Bác à,từ giờ để Bông đút cơm cho Ú,Bông sẽ lo cho vợ tương lai của mình"
Lúc đấy người lớn hai bên mắt tròn mắt dẹt,sau đó cười ha ha khen Quân thật người lớn,cu cậu vui lắm mặt rõ oai.Từ đó cứ đến bữa cơm người ta lại thấy một thằng bé chăm chỉ ngồi nhai nhai rồi đút cho một con bé,khung cảnh bình yên,đẹp như một bức tranh cổ tích...
Tác giả :
Ốc Sên