Người Yêu Cũ Bị Tôi Bội Bạc Giàu To Rồi
Chương 1 Gặp lại
Hải Thành tháng sáu, nơi nơi ran tiếng ve kêu. Nhờ có trận mưa đêm qua mà cả thành phố mới tạm thời lấy lại được một chút yên tĩnh. Nhưng sáng sớm hôm nay khi tiếng mưa vừa dứt, thanh âm rộn ràng lại văng vẳng bên tai.
Vì dậy hơi muộn, Giang Nhứ chỉ kịp cuống cuồng ngồi lên xe đạp lao đến công ty. Hắn guồng chân đạp như xé gió, vèo một cái đã không thấy bóng người. Những chiếc ô tô trên đường cái hỗn loạn bị bỏ lại phía sau, gió phần phật thổi tung vạt áo sơ mi trắng dựng đứng sau lưng.
Giờ chấm công còn mười lăm phút, mà tháng này còn ba ngày nữa mới đủ điểm danh.
Không còn sớm sủa gì nữa, Giang Nhứ lấy đà chuẩn bị tăng tốc. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại trong túi quần hắn chợt ré lên. Chiếc di động rung lên bần bật làm tê rần cả một mảng đùi, Giang Nhứ không còn lựa chọn nào khác, buông một tay lần mò tìm điện thoại. Chẳng rõ trời xui đất khiến thế nào, từ góc đường, một chiếc xe hơi màu đen rẽ ngang trờ tới. Hai bên ‘uỳnh’ một cái lao thẳng vào nhau—
“Kétt—”
Bên kia kịp thời phản ứng, gấp gáp đạp phanh. Giang Nhứ cũng nhanh chóng đánh tay lái sang bên, cả người cả xe ngã nhào xuống đất, sao xẹt tung bay trước mắt, bánh xe móp méo hơn phân nửa.
“Cái đền đệt!”
Giang Nhứ lăn hết nửa vòng rồi nằm thẳng cẳng tại chỗ, đầu óc ngây ngất, trời đất quay cuồng, khủy tay bị cọ xát đau xót rát bỏng. Phải mất một lúc lâu sau, hắn mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra. Vừa mới chật vật lồm cồm bò dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là logo BMW trên đầu chiếc xe hơi đen, cùng một vệt lõm chễm chệ ngay trước mui xe bóng loáng.
“Cái đền đệt…”
Giọng chửi lập tức xìu xuống ba tông.
Thế này thì bồi thường kiểu éo nào cho nổi.
Giữa lúc chưa biết nên phản ứng thế nào, Giang Nhứ không tự chủ được nằm vật xuống. Sau một hồi suy nghĩ rất lung, hắn vứt hết liêm sỉ, bắt đầu ôm đầu gối gào la thảm thiết, “Ối giời ơi… Ối giời ơi chân tôi… Gãy xương rồi… Tay tôi… Đừng có hòng chạy, không bồi thường cho đủ mười vạn tám vạn thì vụ này không xong đâu…”
Trong lòng lại sốt ruột mắng: “Nhanh lên chạy luôn đi hộ bố, cảnh sát giao thông đến rồi lại rách việc.”
Giang Nhứ lớn lên trên đường phố, thời học sinh từng là một tên côn đồ nổi danh ở địa phương kiêm bạo chúa khét tiếng chốn học đường, từ hút thuốc đến uống rượu đánh nhau, không có chuyện gì hắn không dám làm. Ẩn sâu trong cốt tủy vẫn là linh hồn tên lưu manh thuở nào, ba cái món đâm xe ăn vạ này đã nhằm nhò gì.
Áo mùa hè ngắn tay, khủy tay bị cọ xát rướm máu nhìn cũng khá rợn người. Ấy thế mà Giang Nhứ lăn lộn trên đất kêu rên hết buổi vẫn chưa thấy bên kia có động tĩnh gì. Chiếc BMW đen cứ im lìm đỗ ở ven đường, như thể không có người điều khiển.
Cổ họng Giang Nhứ nóng rát đến mức sắp sửa bốc khói. Cuối cùng hắn cũng ngừng la hét, đắn đo định ngẩng lên xem xét tình hình. Bỗng nghe ‘cạch’ một cái, cửa sổ xe chậm rãi mở ra, bóng hàng cây in trên mặt kính sáng loáng cũng rút xuống, để lộ gương mặt một người đàn ông đeo kính râm.
Qua ô cửa sổ nửa khép nửa mở, có thể thấy chủ nhân chiếc xe đang mặc một bộ âu phục lịch lãm, rất có khả năng là tinh anh xã hội thuộc tầng lớp thượng lưu. Mũi cao thẳng, môi mỏng, làn da trắng nõn mang vẻ điềm đạm lạnh lùng. Anh ta đưa tay tháo kính râm, rũ mắt đánh giá Giang Nhứ từ đầu đến chân vài lần, một hồi lâu sau mới vui vẻ cất tiếng gọi.
“Giang Nhứ,”
Người kia cười mà như không cười, từ trên cao nhìn xuống hắn, từng câu từng chữ đều mang hàm ý mỉa mai tột cùng, còn xen lẫn một chút ngạc nhiên.
“Không có tôi một cái, bây giờ thành thảm hại thế này sao?”
Giang Nhứ: “…”
Bỏ mẹ, đâm xe ăn vạ lại đụng trúng bồ cũ, cái vận số chó má gì thế này?
Giang Nhứ nằm thừ trên mặt đất một lát, đến khi hoàn hồn rồi lại tất tưởi đứng lên. Chỉ sợ nằm thêm vài giây nữa, tên Cố Khinh Chu lòng dạ hẹp hòi kia dám sẽ thẳng chân đạp ga, lao xe nghiến chết mình lắm.
Phần trước bánh xe đạp đã méo mó không ra hình dạng, Giang Nhứ nhấc lên thử xem xét một chút, cũng may còn tạm chỉnh được. Hắn dời ánh nhìn về phía cửa sổ chiếc xe hơi, hai mắt nheo lại vì ngược sáng. Dù sao hắn vẫn có đủ khả năng nhận ra người nọ, mọi đường nét trên gương mặt kia vẫn vẹn nguyên như trong trí nhớ.
Giang Nhứ siết chặt tay lái, trầm lặng một lúc rồi bắt đầu cất giọng cợt nhả, “Ấy, Cố Khinh Chu đấy à? Nghe nói cậu chuyển đến thành phố Z. rồi cơ mà, sao lại quay về chốn xưa tồi tàn này thế?”
Trước kia Hải Thành chỉ là một thành phố nhỏ, vài năm gần đây kinh tế mới phất lên. Năm xưa Cố Khinh Chu và Giang Nhứ là bạn học cùng cấp ba, một bên thành tích đỉnh cao, bên kia nát bét như cám lợn, oái oăm thay lại bị giáo viên xếp chỗ cho ngồi cùng bàn. Đôi bên đều xấu tính xấu nết, chẳng ai chịu nhường ai, tranh chấp ẩu đả cũng không ít. Về sau chẳng biết lơ ngơ thế nào biến thành người yêu, rồi lơ ngơ thế nào mà chia tay, thi xong đại học thì mỗi người một ngả.
Thành tích của Cố Khinh Chu rất tốt, thi đỗ vào trường đại học hàng đầu thành phố Z. Về phần lưu manh khét tiếng Giang Nhứ, ngay trước thềm kì thi tốt nghiệp lại đánh nhau với đám côn đồ bên ngoài, gây nên một vụ náo loạn ầm ĩ. Cộng thêm tiền án chồng chất, hắn bị nhà trường chính thức đuổi học. Sau nhờ mối quan hệ của người nhà mới chạy vào được một trường cấp ba khác học lại một năm, vật vã lấy xong tấm bằng đại học, hiện tại an ổn làm thiết kế nội thất cho một công ty nọ.
Tình cảnh trước mắt có hơi khó xử một tẹo, bởi vì nguyên nhân hai người chia tay năm đó chủ yếu là do Giang Nhứ chê Cố Khinh Chu nghèo.
Kết quả bây giờ người ta lái xế hộp đắt tiền, mình cong đít đạp xe đạp hộc hơi.
Trong dân gian lưu truyền một câu nói, rằng gặp lại người xưa, một là đỏ mắt, hai là đỏ mặt. Đến lượt Giang Nhứ thì thành đổ máu. Da mặt kiên cố sánh ngang tường thành của hắn bây giờ cũng bắt đầu hơi ngứa ngáy, đang tự nhủ không biết nên làm gì, đột nhiên có tiếng khởi động xe vang lên.
Hắn vô thức đứng tránh qua một bên. Chiếc xe hơi đen lùi lại một đoạn để đổi hướng, chạy sượt qua bên người hắn rồi phóng đi mất dạng.
Cửa sổ xe đóng kín mít, không thể nhìn được bên trong, chỉ thấy tàng cây xanh um in bóng loang loáng trên nóc xe bóng lộn không tì vết. Trong chớp mắt, mọi thứ vụt biến mất ngay trước mặt, đôi ba câu khách sáo Giang Nhứ vừa chuẩn bị sẵn kẹt lại trong yết hầu, bị hắn nuốt thẳng xuống bụng.
Đúng là gặp quỷ rồi, Giang Nhứ thầm nghĩ.
Chiếc di động màu đen nằm chỏng chơ trên mặt đường nóng bỏng, màn hình vỡ toang thành hình mạng nhện chằng chịt, tựa như chiếc gương nát thành nhiều mảnh nhỏ khiến người ta chẳng dám mó tay vào. Thế nhưng có ai đó lại không ngừng gọi đến, điện thoại liên tục è è rung lên.
Giang Nhứ không vội nhặt lên. Hắn phủi hết bụi trên quần áo, tiện tay đốt một điếu thuốc rồi mới cúi người nhấc điện thoại. Liếc nhìn ID người gọi, hắn bấm nút nghe, nhả khói mù mịt, biếng nhác trả lời, “A lô?”
Đầu dây bên kia vọng tới một loạt âm thanh sột sà sột soạt. Một lát sau, mọi thứ yên tĩnh trở lại, kế đến là giọng đồng đảng Lý Tư Ngạo giục giã nôn nóng, y như một cây pháo sắp bị đốt nổ tung: “Đại ca! Đại lão! Hôm nay sếp La từ nhiệm, lãnh đạo mới sẽ đến đó! Ngày đầu tiên mà anh đến muộn thế này là sao, muốn dí đầu vào họng súng đó hở?!”
Giang Nhứ vô thức liếc nhìn, lúc này mới phát hiện đã qua mười lăm phút mất rồi. Hắn vuốt phần mái cắt ngang trán ướt sũng mồ hôi về phía sau, một mảnh tàn thuốc từ không trung rơi xuống: “Muộn thì cũng muộn rồi, còn làm cái qué gì được nữa… Nói chắc mày không tin, anh vừa gặp Cố Khinh Chu đó.”
Thanh âm mấy chữ cuối hơi méo mó, chỉ nghe được tạp âm lạo xạo mơ hồ, Lý Tư Ngạo vì thế cũng chẳng có phản ứng gì: “Ai cơ?”
Giang Nhứ nhả một làn khói thuốc, đổi sang từ ngữ dễ hiểu hơn: “Bồ cũ anh mày, bây giờ khấm khá lắm, còn đi BMW.”
Lý Tư Ngạo không nghe rõ ba chữ Cố Khinh Chu, càng không biết Cố Khinh Chu đích thực là đàn ông. Y chỉ ngờ ngợ cảm thấy trong ngữ khí của Giang Nhứ có mang theo chút gì đó tự mãn, thế ra mốt mới bây giờ là khoe khoang người yêu cũ đấy à?
“Bồ cũ đi BMW chứ có phải bồ mới quái đâu, anh tự hào cái cóc gì.” Lý Tư Ngạo nói, đoạn thấp giọng bật chế độ buôn chuyện, “Uầy, hóa ra anh cũng có người cũ cơ, lại còn lái BMW sang chảnh nữa chứ, lúc trước hai người sao lại chia tay? Người ta đá anh hở? Anh bảnh thế mà cũng từng bị đá rồi hở?”
Ba câu hỏi liên tiếp lập tức vạch trần nội tâm tọc mạch đen tối của gã.
Cách cổng chính của công ty một đoạn, Giang Nhứ đạp vài lần cho xẹp bánh xe trước, kiếm bừa một chỗ khóa xe đạp lại, bình thản bước vào trong. Hắn chép miệng: “Bây giờ lái BMW đâu có nghĩa là ngày xưa cũng lái BMW.”
Lý Tư Ngạo sáng tỏ mọi chuyện trong nháy mắt: “À ha! Ra là anh tham phú phụ bần ruồng bỏ người cũ, bây giờ thấy người ta phát đạt, hối hận nẫu ruột chứ gì.”
Người quen Giang Nhứ đều biết hắn keo kiệt vô cùng, yêu tiền hơn mạng, là dạng người thực dụng hết sức. Làm bạn bè thì còn tạm chấp nhận, chứ làm người yêu thì đúng là khổ không để đâu cho hết.
Công ty tọa lạc ở trung tâm cao ốc văn phòng, nhưng khu vực thương mại gần đó chỉ mới phát triển cách đây chưa lâu nên cũng chẳng có gì gọi là phồn hoa nhộn nhịp. Trong lúc đứng chờ thang máy, Giang Nhứ tranh thủ dụi tắt điếu thuốc lá, nửa đùa nửa thật: “Hối hận lắm, không phải mỗi ruột nẫu đâu, cả người anh cũng nẫu muốn chết đây này. A Tao à, chúng mình đều là người lớn rồi, mày bảo đào đâu ra một túp lều tranh hai trái tim vàng cơ chứ.”
“Im ngay, không được gọi biệt danh của em,” Lý Tư Ngạo nói: “Sếp La tới rồi, không nói nữa, dập máy đây.”
Công ty ở Hải Thành trực thuộc chi nhánh mới thành lập, thành tích hoạt động chẳng đâu vào đâu. Nguyên giám đốc họ La xin về hưu sớm vì tình hình sức khỏe, lãnh đạo bên trên điều người mới xuống tiếp quản, chỉ cần là người có não sẽ không chọn hôm nay mà đắc tội.
Lý Tư Ngạo âm thầm thay Giang Nhứ mặc niệm ba giây.
Sếp La là một người đàn ông trung niên đầu hói, lúc nào cũng ha hả cười, vô cùng hay chuyện. Có điều chính bởi thế mà kéo theo thói lười nhác chốn văn phòng, nhân viên chẳng có chút năng lực cạnh tranh nào trong công việc cả. Bên nhà người ta là hùm là hổ, bên này là bầy thỏ đế cúm rúm vào với nhau. Hiện tại sếp La lại nghỉ hưu sớm, đã chắc gì không có nguyên nhân khác đằng sau.
Hành lang lắp toàn cửa kính, đám nhân viên từ xa đã trông thấy sếp La dẫn theo một người đàn ông mặc âu phục giày da đi tới, gương mặt bị che khuất sau rèm cuốn. Tất cả cắm cúi giả bộ bận rộn, mãi đến khi nghe thấy tiếng bước chân mới làm bộ làm tịch ngẩng đầu.
Vị trí giám đốc này bảo rằng lớn thì không đúng, nói là nhỏ cũng không phải. Để ngồi được lên thôi thì bét nhất cũng phải dắt túi vài năm kinh nghiệm, cho nên mọi người luôn hình dung lãnh đạo mới hẳn phải là một vị tiên sinh đứng tuổi như sếp La đây. Ngạc nhiên thay, đó lại là một người đàn ông còn rất trẻ, vóc dáng cao ráo, khuôn mặt tuấn tú, mỗi tội có vẻ lạnh như băng, không dễ tiếp cận.
Còn ít tuổi như thế đã đảm đương một vị trí như thế này, gọi là tuổi trẻ tài cao cũng không có gì quá đáng.
Các nhân viên nữ đồng loạt rục rịch trong lòng, nhưng phần chủ yếu vẫn là nơm nớp bất an. Lãnh đạo mới có vẻ là kiểu người cầu toàn trách bị, e rằng sau này khó mà thoải mái tự do được như trước.
Sếp La chào hỏi mọi người, vẫn như thường ngày ha hả cười nói: “Xin giới thiệu với mọi người, đây là anh Cố, giám đốc mới của chúng ta do công ty mẹ điều đến. Anh Cố sẽ là người lãnh đạo của các bạn sau khi tôi đi. Các bạn nhất định phải cố gắng đoàn kết hơn nữa để cùng nhau tạo ra những thành tích mới đấy.”
Khuôn mặt không cảm xúc của người đàn ông trẻ tuổi tương phản hoàn toàn với dáng vẻ sôi nổi nói cười của sếp La, mọi người rất nể mặt mà cho một tràng pháo tay giòn giã. Vị giám đốc mới giới thiệu bản thân thật ngắn gọn bằng chất giọng lạnh lùng trầm thấp: “Tôi họ Cố, Cố Khinh Chu. Hi vọng từ nay về sau mọi người sẽ cùng làm việc hòa thuận, vui vẻ.”
Vừa nói, y vừa quét mắt nhìn khắp mọi người trong văn phòng, cuối cùng dừng lại mấy giây ở một chiếc bàn trống.
Sếp La cũng đang chăm chú quan sát vị lãnh đạo mới, thấy thế quay sang đám nhân viên hỏi dò: “Tiểu Giang đâu?”
Đồng đội Lý Tư Ngạo vội vã xông lên yểm trợ: “À, anh ấy bảo là đi rửa tay sếp ạ, chắc một lát nữa sẽ…”
Gã còn chưa nói hết, Giang Nhứ vừa đúng lúc này đi từ ngoài vào. Không biết trời xui đất khiến thế nào, hắn lao đầu đâm sầm trúng đám sếp La. Trong giây lát, mấy người đàn ông bối rối đứng lặng, giương mắt nhìn nhau.
Giang Nhứ không thể ngờ lại gặp Cố Khinh Chu ở đây, choáng váng ngơ ngáo nhìn ngó xung quanh, ánh mắt vô thức dừng lại nơi khuôn mặt Lý Tư Ngạo. Mà Lý Tư Ngạo chỉ còn biết lặng lẽ buông nốt ba chữ: “Đi toilet—”
Sếp La không hề phát hiện điều gì bất thường, chỉ để ý vệt máu đỏ chói trên khủy tay Giang Nhứ. Ông chỉ tay hỏi: “Tiểu Giang, cậu… Chỗ này bị làm sao thế?”
Giang Nhứ đờ đẫn dòm lom lom Lý Tư Ngạo hồi lâu, sau đó đưa tay vỗ quần, bình tĩnh trả lời: “À, lúc nãy em trượt chân ngã trong nhà vệ sinh ấy mà.”
Lý Tư Ngạo âm thầm trợn mắt, sao không bảo ông ngã vào đống shit luôn đi.
Sếp La chỉ về phía Cố Khinh Chu, cười tít mắt với Giang Nhứ, buông một câu như sét đánh giữa trời quang: “Đây là giám đốc Cố mới đến nhậm chức, mọi người làm quen với nhau đi. Cậu nữa, thanh niên mà sao cứ hấp ta hấp tấp, lần sau nhớ đi đứng cẩn thận đấy. Thôi, nhanh vào làm việc đi, xem bây giờ là mấy giờ rồi?”
Nói xong, ông quay đầu nhỏ giọng bảo Cố Khinh Chu: “Giám đốc Cố, văn phòng đã thu xếp xong xuôi cả rồi, để tôi đưa cậu đi xem.”
Từ đầu đến cuối Cố Khinh Chu không thèm liếc mắt nhìn Giang Nhứ lấy một cái. Nghe sếp La nói xong, y nhẹ nhàng gật đầu, dáng vẻ tao nhã lễ độ dễ khiến người ta có thiện cảm lập tức.
Giang Nhứ nhìn theo bóng lưng hai người, trong đầu chỉ lóe lên duy nhất một ý nghĩ ——
Cha mạ ơi… Con đường sự nghiệp của con, dễ là không ổn rồi.
Lý Tư Ngạo nhìn hai vị lãnh đạo đi hẳn vào trong văn phòng, lúc này mới đứng dậy, đu người bám vào tấm vách ngăn giữa hai bàn: “Trời ạ, anh làm em bị một phen hú vía. Đã thế còn đen như chó, vừa đi vào đụng luôn phải sếp mới. Người ta cả buổi chẳng buồn nhìn anh một cái, thế này thì về sau lấy gì thăng lên tổ trưởng.”
Mối quan tâm của đồng nghiệp nữ lại đặt ở một thứ hoàn toàn khác. Cô kích động thì thào: “Nè nè Giang Nhứ, lúc ông đi lên tầng có nhìn thấy con BMW đậu ở dưới kia không? Chính là của giám đốc Cố đó. Giá phải hơn hai triệu tệ chứ ít, không thể ngờ anh ấy giàu vậy luôn!”
“…”
Giang Nhứ lặng lẽ nghiến răng, ờ, làm sao mà không nhìn thấy cho được, cái mả mẹ nó sáng nay còn suýt nữa cho hắn về đoàn tụ với ông bà mà.
Vì dậy hơi muộn, Giang Nhứ chỉ kịp cuống cuồng ngồi lên xe đạp lao đến công ty. Hắn guồng chân đạp như xé gió, vèo một cái đã không thấy bóng người. Những chiếc ô tô trên đường cái hỗn loạn bị bỏ lại phía sau, gió phần phật thổi tung vạt áo sơ mi trắng dựng đứng sau lưng.
Giờ chấm công còn mười lăm phút, mà tháng này còn ba ngày nữa mới đủ điểm danh.
Không còn sớm sủa gì nữa, Giang Nhứ lấy đà chuẩn bị tăng tốc. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại trong túi quần hắn chợt ré lên. Chiếc di động rung lên bần bật làm tê rần cả một mảng đùi, Giang Nhứ không còn lựa chọn nào khác, buông một tay lần mò tìm điện thoại. Chẳng rõ trời xui đất khiến thế nào, từ góc đường, một chiếc xe hơi màu đen rẽ ngang trờ tới. Hai bên ‘uỳnh’ một cái lao thẳng vào nhau—
“Kétt—”
Bên kia kịp thời phản ứng, gấp gáp đạp phanh. Giang Nhứ cũng nhanh chóng đánh tay lái sang bên, cả người cả xe ngã nhào xuống đất, sao xẹt tung bay trước mắt, bánh xe móp méo hơn phân nửa.
“Cái đền đệt!”
Giang Nhứ lăn hết nửa vòng rồi nằm thẳng cẳng tại chỗ, đầu óc ngây ngất, trời đất quay cuồng, khủy tay bị cọ xát đau xót rát bỏng. Phải mất một lúc lâu sau, hắn mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra. Vừa mới chật vật lồm cồm bò dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là logo BMW trên đầu chiếc xe hơi đen, cùng một vệt lõm chễm chệ ngay trước mui xe bóng loáng.
“Cái đền đệt…”
Giọng chửi lập tức xìu xuống ba tông.
Thế này thì bồi thường kiểu éo nào cho nổi.
Giữa lúc chưa biết nên phản ứng thế nào, Giang Nhứ không tự chủ được nằm vật xuống. Sau một hồi suy nghĩ rất lung, hắn vứt hết liêm sỉ, bắt đầu ôm đầu gối gào la thảm thiết, “Ối giời ơi… Ối giời ơi chân tôi… Gãy xương rồi… Tay tôi… Đừng có hòng chạy, không bồi thường cho đủ mười vạn tám vạn thì vụ này không xong đâu…”
Trong lòng lại sốt ruột mắng: “Nhanh lên chạy luôn đi hộ bố, cảnh sát giao thông đến rồi lại rách việc.”
Giang Nhứ lớn lên trên đường phố, thời học sinh từng là một tên côn đồ nổi danh ở địa phương kiêm bạo chúa khét tiếng chốn học đường, từ hút thuốc đến uống rượu đánh nhau, không có chuyện gì hắn không dám làm. Ẩn sâu trong cốt tủy vẫn là linh hồn tên lưu manh thuở nào, ba cái món đâm xe ăn vạ này đã nhằm nhò gì.
Áo mùa hè ngắn tay, khủy tay bị cọ xát rướm máu nhìn cũng khá rợn người. Ấy thế mà Giang Nhứ lăn lộn trên đất kêu rên hết buổi vẫn chưa thấy bên kia có động tĩnh gì. Chiếc BMW đen cứ im lìm đỗ ở ven đường, như thể không có người điều khiển.
Cổ họng Giang Nhứ nóng rát đến mức sắp sửa bốc khói. Cuối cùng hắn cũng ngừng la hét, đắn đo định ngẩng lên xem xét tình hình. Bỗng nghe ‘cạch’ một cái, cửa sổ xe chậm rãi mở ra, bóng hàng cây in trên mặt kính sáng loáng cũng rút xuống, để lộ gương mặt một người đàn ông đeo kính râm.
Qua ô cửa sổ nửa khép nửa mở, có thể thấy chủ nhân chiếc xe đang mặc một bộ âu phục lịch lãm, rất có khả năng là tinh anh xã hội thuộc tầng lớp thượng lưu. Mũi cao thẳng, môi mỏng, làn da trắng nõn mang vẻ điềm đạm lạnh lùng. Anh ta đưa tay tháo kính râm, rũ mắt đánh giá Giang Nhứ từ đầu đến chân vài lần, một hồi lâu sau mới vui vẻ cất tiếng gọi.
“Giang Nhứ,”
Người kia cười mà như không cười, từ trên cao nhìn xuống hắn, từng câu từng chữ đều mang hàm ý mỉa mai tột cùng, còn xen lẫn một chút ngạc nhiên.
“Không có tôi một cái, bây giờ thành thảm hại thế này sao?”
Giang Nhứ: “…”
Bỏ mẹ, đâm xe ăn vạ lại đụng trúng bồ cũ, cái vận số chó má gì thế này?
Giang Nhứ nằm thừ trên mặt đất một lát, đến khi hoàn hồn rồi lại tất tưởi đứng lên. Chỉ sợ nằm thêm vài giây nữa, tên Cố Khinh Chu lòng dạ hẹp hòi kia dám sẽ thẳng chân đạp ga, lao xe nghiến chết mình lắm.
Phần trước bánh xe đạp đã méo mó không ra hình dạng, Giang Nhứ nhấc lên thử xem xét một chút, cũng may còn tạm chỉnh được. Hắn dời ánh nhìn về phía cửa sổ chiếc xe hơi, hai mắt nheo lại vì ngược sáng. Dù sao hắn vẫn có đủ khả năng nhận ra người nọ, mọi đường nét trên gương mặt kia vẫn vẹn nguyên như trong trí nhớ.
Giang Nhứ siết chặt tay lái, trầm lặng một lúc rồi bắt đầu cất giọng cợt nhả, “Ấy, Cố Khinh Chu đấy à? Nghe nói cậu chuyển đến thành phố Z. rồi cơ mà, sao lại quay về chốn xưa tồi tàn này thế?”
Trước kia Hải Thành chỉ là một thành phố nhỏ, vài năm gần đây kinh tế mới phất lên. Năm xưa Cố Khinh Chu và Giang Nhứ là bạn học cùng cấp ba, một bên thành tích đỉnh cao, bên kia nát bét như cám lợn, oái oăm thay lại bị giáo viên xếp chỗ cho ngồi cùng bàn. Đôi bên đều xấu tính xấu nết, chẳng ai chịu nhường ai, tranh chấp ẩu đả cũng không ít. Về sau chẳng biết lơ ngơ thế nào biến thành người yêu, rồi lơ ngơ thế nào mà chia tay, thi xong đại học thì mỗi người một ngả.
Thành tích của Cố Khinh Chu rất tốt, thi đỗ vào trường đại học hàng đầu thành phố Z. Về phần lưu manh khét tiếng Giang Nhứ, ngay trước thềm kì thi tốt nghiệp lại đánh nhau với đám côn đồ bên ngoài, gây nên một vụ náo loạn ầm ĩ. Cộng thêm tiền án chồng chất, hắn bị nhà trường chính thức đuổi học. Sau nhờ mối quan hệ của người nhà mới chạy vào được một trường cấp ba khác học lại một năm, vật vã lấy xong tấm bằng đại học, hiện tại an ổn làm thiết kế nội thất cho một công ty nọ.
Tình cảnh trước mắt có hơi khó xử một tẹo, bởi vì nguyên nhân hai người chia tay năm đó chủ yếu là do Giang Nhứ chê Cố Khinh Chu nghèo.
Kết quả bây giờ người ta lái xế hộp đắt tiền, mình cong đít đạp xe đạp hộc hơi.
Trong dân gian lưu truyền một câu nói, rằng gặp lại người xưa, một là đỏ mắt, hai là đỏ mặt. Đến lượt Giang Nhứ thì thành đổ máu. Da mặt kiên cố sánh ngang tường thành của hắn bây giờ cũng bắt đầu hơi ngứa ngáy, đang tự nhủ không biết nên làm gì, đột nhiên có tiếng khởi động xe vang lên.
Hắn vô thức đứng tránh qua một bên. Chiếc xe hơi đen lùi lại một đoạn để đổi hướng, chạy sượt qua bên người hắn rồi phóng đi mất dạng.
Cửa sổ xe đóng kín mít, không thể nhìn được bên trong, chỉ thấy tàng cây xanh um in bóng loang loáng trên nóc xe bóng lộn không tì vết. Trong chớp mắt, mọi thứ vụt biến mất ngay trước mặt, đôi ba câu khách sáo Giang Nhứ vừa chuẩn bị sẵn kẹt lại trong yết hầu, bị hắn nuốt thẳng xuống bụng.
Đúng là gặp quỷ rồi, Giang Nhứ thầm nghĩ.
Chiếc di động màu đen nằm chỏng chơ trên mặt đường nóng bỏng, màn hình vỡ toang thành hình mạng nhện chằng chịt, tựa như chiếc gương nát thành nhiều mảnh nhỏ khiến người ta chẳng dám mó tay vào. Thế nhưng có ai đó lại không ngừng gọi đến, điện thoại liên tục è è rung lên.
Giang Nhứ không vội nhặt lên. Hắn phủi hết bụi trên quần áo, tiện tay đốt một điếu thuốc rồi mới cúi người nhấc điện thoại. Liếc nhìn ID người gọi, hắn bấm nút nghe, nhả khói mù mịt, biếng nhác trả lời, “A lô?”
Đầu dây bên kia vọng tới một loạt âm thanh sột sà sột soạt. Một lát sau, mọi thứ yên tĩnh trở lại, kế đến là giọng đồng đảng Lý Tư Ngạo giục giã nôn nóng, y như một cây pháo sắp bị đốt nổ tung: “Đại ca! Đại lão! Hôm nay sếp La từ nhiệm, lãnh đạo mới sẽ đến đó! Ngày đầu tiên mà anh đến muộn thế này là sao, muốn dí đầu vào họng súng đó hở?!”
Giang Nhứ vô thức liếc nhìn, lúc này mới phát hiện đã qua mười lăm phút mất rồi. Hắn vuốt phần mái cắt ngang trán ướt sũng mồ hôi về phía sau, một mảnh tàn thuốc từ không trung rơi xuống: “Muộn thì cũng muộn rồi, còn làm cái qué gì được nữa… Nói chắc mày không tin, anh vừa gặp Cố Khinh Chu đó.”
Thanh âm mấy chữ cuối hơi méo mó, chỉ nghe được tạp âm lạo xạo mơ hồ, Lý Tư Ngạo vì thế cũng chẳng có phản ứng gì: “Ai cơ?”
Giang Nhứ nhả một làn khói thuốc, đổi sang từ ngữ dễ hiểu hơn: “Bồ cũ anh mày, bây giờ khấm khá lắm, còn đi BMW.”
Lý Tư Ngạo không nghe rõ ba chữ Cố Khinh Chu, càng không biết Cố Khinh Chu đích thực là đàn ông. Y chỉ ngờ ngợ cảm thấy trong ngữ khí của Giang Nhứ có mang theo chút gì đó tự mãn, thế ra mốt mới bây giờ là khoe khoang người yêu cũ đấy à?
“Bồ cũ đi BMW chứ có phải bồ mới quái đâu, anh tự hào cái cóc gì.” Lý Tư Ngạo nói, đoạn thấp giọng bật chế độ buôn chuyện, “Uầy, hóa ra anh cũng có người cũ cơ, lại còn lái BMW sang chảnh nữa chứ, lúc trước hai người sao lại chia tay? Người ta đá anh hở? Anh bảnh thế mà cũng từng bị đá rồi hở?”
Ba câu hỏi liên tiếp lập tức vạch trần nội tâm tọc mạch đen tối của gã.
Cách cổng chính của công ty một đoạn, Giang Nhứ đạp vài lần cho xẹp bánh xe trước, kiếm bừa một chỗ khóa xe đạp lại, bình thản bước vào trong. Hắn chép miệng: “Bây giờ lái BMW đâu có nghĩa là ngày xưa cũng lái BMW.”
Lý Tư Ngạo sáng tỏ mọi chuyện trong nháy mắt: “À ha! Ra là anh tham phú phụ bần ruồng bỏ người cũ, bây giờ thấy người ta phát đạt, hối hận nẫu ruột chứ gì.”
Người quen Giang Nhứ đều biết hắn keo kiệt vô cùng, yêu tiền hơn mạng, là dạng người thực dụng hết sức. Làm bạn bè thì còn tạm chấp nhận, chứ làm người yêu thì đúng là khổ không để đâu cho hết.
Công ty tọa lạc ở trung tâm cao ốc văn phòng, nhưng khu vực thương mại gần đó chỉ mới phát triển cách đây chưa lâu nên cũng chẳng có gì gọi là phồn hoa nhộn nhịp. Trong lúc đứng chờ thang máy, Giang Nhứ tranh thủ dụi tắt điếu thuốc lá, nửa đùa nửa thật: “Hối hận lắm, không phải mỗi ruột nẫu đâu, cả người anh cũng nẫu muốn chết đây này. A Tao à, chúng mình đều là người lớn rồi, mày bảo đào đâu ra một túp lều tranh hai trái tim vàng cơ chứ.”
“Im ngay, không được gọi biệt danh của em,” Lý Tư Ngạo nói: “Sếp La tới rồi, không nói nữa, dập máy đây.”
Công ty ở Hải Thành trực thuộc chi nhánh mới thành lập, thành tích hoạt động chẳng đâu vào đâu. Nguyên giám đốc họ La xin về hưu sớm vì tình hình sức khỏe, lãnh đạo bên trên điều người mới xuống tiếp quản, chỉ cần là người có não sẽ không chọn hôm nay mà đắc tội.
Lý Tư Ngạo âm thầm thay Giang Nhứ mặc niệm ba giây.
Sếp La là một người đàn ông trung niên đầu hói, lúc nào cũng ha hả cười, vô cùng hay chuyện. Có điều chính bởi thế mà kéo theo thói lười nhác chốn văn phòng, nhân viên chẳng có chút năng lực cạnh tranh nào trong công việc cả. Bên nhà người ta là hùm là hổ, bên này là bầy thỏ đế cúm rúm vào với nhau. Hiện tại sếp La lại nghỉ hưu sớm, đã chắc gì không có nguyên nhân khác đằng sau.
Hành lang lắp toàn cửa kính, đám nhân viên từ xa đã trông thấy sếp La dẫn theo một người đàn ông mặc âu phục giày da đi tới, gương mặt bị che khuất sau rèm cuốn. Tất cả cắm cúi giả bộ bận rộn, mãi đến khi nghe thấy tiếng bước chân mới làm bộ làm tịch ngẩng đầu.
Vị trí giám đốc này bảo rằng lớn thì không đúng, nói là nhỏ cũng không phải. Để ngồi được lên thôi thì bét nhất cũng phải dắt túi vài năm kinh nghiệm, cho nên mọi người luôn hình dung lãnh đạo mới hẳn phải là một vị tiên sinh đứng tuổi như sếp La đây. Ngạc nhiên thay, đó lại là một người đàn ông còn rất trẻ, vóc dáng cao ráo, khuôn mặt tuấn tú, mỗi tội có vẻ lạnh như băng, không dễ tiếp cận.
Còn ít tuổi như thế đã đảm đương một vị trí như thế này, gọi là tuổi trẻ tài cao cũng không có gì quá đáng.
Các nhân viên nữ đồng loạt rục rịch trong lòng, nhưng phần chủ yếu vẫn là nơm nớp bất an. Lãnh đạo mới có vẻ là kiểu người cầu toàn trách bị, e rằng sau này khó mà thoải mái tự do được như trước.
Sếp La chào hỏi mọi người, vẫn như thường ngày ha hả cười nói: “Xin giới thiệu với mọi người, đây là anh Cố, giám đốc mới của chúng ta do công ty mẹ điều đến. Anh Cố sẽ là người lãnh đạo của các bạn sau khi tôi đi. Các bạn nhất định phải cố gắng đoàn kết hơn nữa để cùng nhau tạo ra những thành tích mới đấy.”
Khuôn mặt không cảm xúc của người đàn ông trẻ tuổi tương phản hoàn toàn với dáng vẻ sôi nổi nói cười của sếp La, mọi người rất nể mặt mà cho một tràng pháo tay giòn giã. Vị giám đốc mới giới thiệu bản thân thật ngắn gọn bằng chất giọng lạnh lùng trầm thấp: “Tôi họ Cố, Cố Khinh Chu. Hi vọng từ nay về sau mọi người sẽ cùng làm việc hòa thuận, vui vẻ.”
Vừa nói, y vừa quét mắt nhìn khắp mọi người trong văn phòng, cuối cùng dừng lại mấy giây ở một chiếc bàn trống.
Sếp La cũng đang chăm chú quan sát vị lãnh đạo mới, thấy thế quay sang đám nhân viên hỏi dò: “Tiểu Giang đâu?”
Đồng đội Lý Tư Ngạo vội vã xông lên yểm trợ: “À, anh ấy bảo là đi rửa tay sếp ạ, chắc một lát nữa sẽ…”
Gã còn chưa nói hết, Giang Nhứ vừa đúng lúc này đi từ ngoài vào. Không biết trời xui đất khiến thế nào, hắn lao đầu đâm sầm trúng đám sếp La. Trong giây lát, mấy người đàn ông bối rối đứng lặng, giương mắt nhìn nhau.
Giang Nhứ không thể ngờ lại gặp Cố Khinh Chu ở đây, choáng váng ngơ ngáo nhìn ngó xung quanh, ánh mắt vô thức dừng lại nơi khuôn mặt Lý Tư Ngạo. Mà Lý Tư Ngạo chỉ còn biết lặng lẽ buông nốt ba chữ: “Đi toilet—”
Sếp La không hề phát hiện điều gì bất thường, chỉ để ý vệt máu đỏ chói trên khủy tay Giang Nhứ. Ông chỉ tay hỏi: “Tiểu Giang, cậu… Chỗ này bị làm sao thế?”
Giang Nhứ đờ đẫn dòm lom lom Lý Tư Ngạo hồi lâu, sau đó đưa tay vỗ quần, bình tĩnh trả lời: “À, lúc nãy em trượt chân ngã trong nhà vệ sinh ấy mà.”
Lý Tư Ngạo âm thầm trợn mắt, sao không bảo ông ngã vào đống shit luôn đi.
Sếp La chỉ về phía Cố Khinh Chu, cười tít mắt với Giang Nhứ, buông một câu như sét đánh giữa trời quang: “Đây là giám đốc Cố mới đến nhậm chức, mọi người làm quen với nhau đi. Cậu nữa, thanh niên mà sao cứ hấp ta hấp tấp, lần sau nhớ đi đứng cẩn thận đấy. Thôi, nhanh vào làm việc đi, xem bây giờ là mấy giờ rồi?”
Nói xong, ông quay đầu nhỏ giọng bảo Cố Khinh Chu: “Giám đốc Cố, văn phòng đã thu xếp xong xuôi cả rồi, để tôi đưa cậu đi xem.”
Từ đầu đến cuối Cố Khinh Chu không thèm liếc mắt nhìn Giang Nhứ lấy một cái. Nghe sếp La nói xong, y nhẹ nhàng gật đầu, dáng vẻ tao nhã lễ độ dễ khiến người ta có thiện cảm lập tức.
Giang Nhứ nhìn theo bóng lưng hai người, trong đầu chỉ lóe lên duy nhất một ý nghĩ ——
Cha mạ ơi… Con đường sự nghiệp của con, dễ là không ổn rồi.
Lý Tư Ngạo nhìn hai vị lãnh đạo đi hẳn vào trong văn phòng, lúc này mới đứng dậy, đu người bám vào tấm vách ngăn giữa hai bàn: “Trời ạ, anh làm em bị một phen hú vía. Đã thế còn đen như chó, vừa đi vào đụng luôn phải sếp mới. Người ta cả buổi chẳng buồn nhìn anh một cái, thế này thì về sau lấy gì thăng lên tổ trưởng.”
Mối quan tâm của đồng nghiệp nữ lại đặt ở một thứ hoàn toàn khác. Cô kích động thì thào: “Nè nè Giang Nhứ, lúc ông đi lên tầng có nhìn thấy con BMW đậu ở dưới kia không? Chính là của giám đốc Cố đó. Giá phải hơn hai triệu tệ chứ ít, không thể ngờ anh ấy giàu vậy luôn!”
“…”
Giang Nhứ lặng lẽ nghiến răng, ờ, làm sao mà không nhìn thấy cho được, cái mả mẹ nó sáng nay còn suýt nữa cho hắn về đoàn tụ với ông bà mà.
Tác giả :
Điêu Bảo Bảo