Người Yêu Chí Tử
Chương 35 35 Giao Dịch
Bãi đỗ xe dưới lòng đất của Phó thị vừa rộng vừa trống trải, tôi ngồi trong xe nói chuyện điện thoại, có thể nghe được tiếp vọng thấp thoáng, hơi u ám và âm trầm.
“Ừm ừm, Hải Thành là một nơi tốt, rất đáng sống, rất nhàn nhã, tớ ở đây vài ngày rồi, cảm thấy rất thích nhịp sống nơi này, thời tiết cũng đẹp, rất đáng sống.”
Mộng Thu nói rất nhiều, tôi bật loa ngoài điện thoại, khởi động xe, nhưng hầm để xe quá trống trải nên lòng tôi hơi hoảng hốt.
Vừa lái xe tôi vừa nói: “Cậu có thể ở Hải Thành vài ngày, làm quen chút, tiện thể xem nhà giúp tớ.
Phó Kiến Hưng lại giao cho tớ một dự án, khá khó nhằn nên có thể dạo gần đây tớ sẽ bận bịu.”
Cô ấy lại “mẹ kiếp”, bực mình nói: “Cậu đã định rời đi rồi, còn nhận dự án gì nữa, muốn đi thì dứt khoát chút, đừng có lằng nhằng nữa.”
Sao tôi lại không biết phải đi cho dứt khoát nhưng lòng người thất thường, đâu thể đơn giản như một câu nói được.
“Ầm!” Tôi mới lái ra khỏi chỗ đậu xe, bỗng nhiên không biết đụng phải thứ gì, lòng giật thót, nói với điện thoại: “Mộng Thu, hình như tớ đụng trúng gì đó, cúp máy trước nhé, lát nữa tớ gọi cho cậu.”
Nói xong, Mộng Thu chưa kịp lên tiếng, tôi đã tắt máy, mở cửa xe xuống xem xét.
Trong bãi đậu xe ngoài những con vật nhỏ ra thì không có gì, mong là đừng đụng nghiêm trọng quá.
Tìm một vòng, quả nhiên có một con mèo hoa nằm ở góc chết phía sau xe, hình như bị đụng khá nặng.
Tôi bước sang nhìn thử, mới vừa ngồi xuống, bỗng nhiên không biết ai bịt miệng tôi từ phía sau, mùi thuốc gay mũi xộc vào cánh mũi tôi.
Dường như chỉ một lát sau, tôi mất đi ý thức, khi tôi phát hiện mình gặp nguy hiểm thì đã không còn kịp nữa.
Lúc tỉnh lại lần nữa, xung quanh tôi tối như mực, yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe tiếng kim rơi.
Sau khi kinh hoảng vài phút thì tôi lấy lại bình tĩnh, người bắt cóc tôi vẫn để tôi sống, chắc chắn có mục đích, với thân phận là mợ Phó mà nói thì có thể yêu cầu tiền, hoặc dùng tôi để đe doạ Phó Kiến Hưng.
Nhưng dù thế nào thì trước mắt, có thể tôi không gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Tôi dần bình tĩnh lại, khoảng nửa tiếng sau, tôi nghe có âm thanh chói tai vang lên, luồng ánh sáng chói mắt chiếu đến.
Sau đó, giọng đàn ông trung niên truyền đến: “Cô gái này tỉnh rồi!”
Ánh sáng quá chói mắt nên một lúc sau tôi mới làm quen được với ánh sáng mạnh này, nhìn tình hình xung quanh, tôi biết ban nãy mình bị nhốt trong một chiếc thùng đựng hàng, nhìn người đàn ông cách tôi ba mét, vì ngược sáng nên tôi không thấy rõ mặt ông ta.
Nhưng thân hình ông ta hơi béo, giọng khàn, có thể đoán được là đàn ông trung niên, trên người có mùi nước hoa Cologne, bình thường chỉ có đàn ông đã có được chút thành tựu mới dùng nước hoa này.
Người đàn ông này không phải dân du côn lưu manh mà là ông chủ doanh nghiệp hoặc dân văn phòng trung niên.
“Cô ta tỉnh rồi, bịt mắt cô ta lại rồi mang sang kia!” Người đàn ông nói, sau đó tôi thấy một người đàn ông nhỏ con bước đến, họ bịt mặt nên tôi không thấy rõ mặt họ.
Đầu tôi vẫn rất choáng, mặc dù có thể thấy rõ khung cảnh xung quanh nhưng người tôi không thể nhúc nhích nổi, họ bịt mắt tôi lại, sau khi tôi bị kéo đi một quãng đường dài thì hình như tôi bị đẩy và một văn phòng.
Sau đó bịt mắt được cởi ra, tôi lấy lại chút sức, hỏi bằng giọng hơi khàn: “Các người là ai, trói tôi đến đây làm gì?”
Người đàn ông nhỏ con không nói gì nhưng người đàn ông trung niên nói: “Cô Thẩm không cần lo lắng, chúng tôi mời cô đến xem một trò hay, xem xong chúng tôi sẽ đưa cô về.”
Sau đó ông ta đóng cửa phòng lại, tay chân tôi bị trói, ngồi trên một chiếc giường đã cũ nát, giãy dụa vài cái cũng vô dụng nên tôi từ bỏ.
Căn phòng vốn đang tối tăm yên ắng chợt có tiếng nói chuyện.
"Kiến Hưng, anh đã từng nói anh sẽ ly hôn với cô ta, sau đó cưới em, đừng để em đợi quá lâu, được không anh?”
Giọng này là giọng của… Lục Hòa Nhi?
“Hòa Nhi, đừng làm loạn!” Giọng của Phó Kiến Hưng, nghe có vẻ không bình thường lắm, hình như là đã uống say.
Tại sao lại tôi nghe thấy cuộc nói chuyện của họ? Ai muốn tôi nghe những điều này?
“Kiến Hưng, có phải anh yêu cô ta rồi không? Nên mới không muốn ly hôn vói cô ta?” Nghe giọng cô ta có vẻ hơi sốt ruột, dường như hai người hơi mờ ám.
Sau đó những tiếng động vụn vặt truyền đến, có lẽ là tiếng cởi quần áo, Phó Kiến Hưng kiềm nén nói: “Hòa Nhi, đừng làm loạn, anh đã kết hôn với cô ta rồi.”
“Kết hôn thì sao chứ? Anh không yêu cô ta mà, anh Kiến Hưng, không phải anh nói anh rất yêu em sao? Sau khi sức khỏe em tốt hơn, chúng ta lại có một đứa con nữa được không?”
“Hòa Nhi...”
Tôi nhắm mắt lại cố gắng ngăn cách bản thân với những âm thanh này.
Nhưng càng không muốn nghe, âm thanh này lại càng lớn hơn, càng giày vò hơn.
Tôi biết, tôi đã luôn biết quan hệ giữa Lục Hòa Nhi và Phó Kiến Hưng, tôi không ngạc nhiên chút nào khi biết họ phát sinh quan hệ, nhưng tôi không ngờ rằng mình sẽ nghe thấy tiếng họ lửa gần rơm.
Tôi hoàn toàn không muốn biết họ dây dưa như thế nào.
Kéo dài một lúc lâu, thức ăn trong bụng tôi gần như đã nôn hết ra ngoài, cả người như bị rút cạn sức lực, ngồi ở bên giường, sự đau đớn trong lòng bắt đầu nứt ra, trong vết nứt có vô số vết rạn dày đặc, đau đớn như có hàng ngàn con kiến cắn trên người mình.
“Cô Thẩm, vở kịch vừa rồi có đặc sắc không?” Cửa được mở ra, người đàn ông mập mạp bước vào, giọng nói rõ ràng là mang theo ý cười, vô cùng kinh tởm.
Tôi nhìn anh ta, không thấy rõ mặt anh ta như thế nào, tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, chán ghét nói: “Lục Hòa Nhi bảo các người làm đúng không?”
Ngoài cô ta ra, tôi không biết còn có ai lại làm chuyện kinh tởm như vậy nữa!
“Quan trọng sao?” Anh ta cười: “Có thể để cô Thẩm nghe được một vở kịch đặc sắc như vậy, tâm trạng của cô Thẩm chắc là đang rất đặc biệt nhỉ!”
“Các người muốn gì?” Có lẽ bắt tôi tới đây, không chỉ đơn giản là vì khiến thấy kinh tởm.
“Thông minh!” Người đàn ông mập mạp cao giọng, tiếp tục nói: “Tôi nghe nói cô Thẩm đã phụ trách việc kiểm toán của Phó thị năm nay.
Không biết cô Thẩm có hứng thú muốn làm giao dịch với tôi không?”
Tôi cười lạnh: “Anh dựa vào cái gì mà cho rằng sau khi anh dùng thủ đoạn bẩn thỉu như vậy đưa tôi đến đây để khiến tôi ghê tởm mà tôi còn giao dịch với anh?”
Anh ta cân nhắc một hồi, trầm giọng nói: “Dựa vào đứa bé trong bụng cô Thẩm.” Tôi sững sờ, đột nhiên toát mồ hôi lạnh, sao anh ta biết được?
Nhìn thấy phản ứng của tôi, anh ta có vẻ rất hài lòng, mỉm cười nói: “Thế nào? Nhìn bộ dạng của cô Thẩm dường như không muốn để cho tổng giám đốc Phó biết, chắc là có đự định riêng.
Nếu đã như vậy, không bằng chúng ta hợp tác đi, sao nào?”
“Mấy người muốn làm gì?” Không cần biết cuối cùng việc kiểm toán của Phó thị được giao cho ai, người đó cũng sẽ kiếm được một khoản tiền lớn, có người đến tranh giành cũng là bình thường, chỉ là thủ đoạn này có phần quán bỉ ổi.
“Công khai đấu thầu việc kiểm toán của Phó thị!” Anh ta nói.
Tôi sửng sốt, hơi nhíu mày: “Chỉ có thế thôi à?”.