Người Yêu Chí Tử
Chương 107 107 Thật Ra Cậu Phó Rất Quan Tâm Mợ
Chị ấy thở dài: “Mợ vào nhà họ Phó, ông cụ thấy mợ vui tươi, lương thiện, muốn hai người ở bên nhau thời gian lâu dần, ít nhiều cậu ấy cũng sẽ được mợ lan truyền cho điều đó, ít nhiều cũng tốt hơn, nhưng giờ đây hai người ầm ĩ với nhau đến bước đường này, dù gì ngày tháng sau này vẫn phải sống tiếp mà!”
Tôi biết ý tốt của chị Trương, vỗ bàn tay chị ấy, an ủi: “Chị Trương, điều đáng sợ nhất của con người ta là cố gắng thay đổi một người, em sẽ không thay đổi Phó Kiến Hưng, cũng thay đổi không được, chắc đây là mệnh rồi, sau này em cũng sẽ cố gắng hết sức khống chế bản thân mình, không cãi nhau với anh ấy nữa, chị đừng lo!”
Khóe mắt có chút ửng đỏ, chị ấy lắc đầu nói: “Người trẻ như cậu mợ, nhất định phải nhớ lấy, trân trọng những ngày tháng ở bên nhau, đợi sau này già rồi, quay đầu lại nhìn, mới nhận ra vốn có thể hạnh phúc sống bên nhau nhưng lại không cố gắng, người vốn dĩ có thể tiếp tục yêu đương sâu đậm lại buông tay giữa chừng, đến tuổi xế chiều nhìn lại thì đều là tiếc nuối, đời người có tiếc nuối thì cũng bình thường, nhưng nếu như chỉ có tiếc nuối vậy thì nó sẽ trở thành hối hận.
”
Tôi gật đầu, không biết nên nói như thế nào, giữa tôi và Phó Kiến Hưng, nghĩ kĩ lại cũng không có ngăn cách quá lớn.
Đa số đều là những chuyện lặt vặt, không đáng nhắc đến, nhưng từng chuyện nhỏ này gộp lại với nhau, tôi không thể nào tức giận, không thể nào nói rõ từng chuyện một, oán hận trong lòng tích tụ càng nhiều, càng không thể nào giải phóng được.
“Chị Trương, cảm ơn chị!” Chị ấy nhìn rõ mọi chuyện giữa tôi và Phó Kiến Hưng, có lòng muốn chúng tôi sống cùng nhau thật tốt, tất cả đều xuất phát từ ý tốt.
Thấy tôi như không nghe vào lời chị ấy nói, chị thở dài, nói: “Em đó, cũng cố chấp quá!”
Tôi bật cười, liên tục gật đầu: “Vâng vâng, chị Trương nói đúng!”
Thấy tôi như vậy, chị ấy cũng bất lực, im lặng một lúc rồi nói: “Mai Trang, mợ đừng cảm thấy trong lòng cậu chủ không có mợ, hôm qua, cậu chủ trở về liên tục hỏi xem mợ đã đi đâu, mợ đổi điện thoại, cậu ấy tưởng rằng mợ đã bỏ đi, sốt ruột nghe ngóng khắp nơi, biết mợ đi Hải Thành, cậu ấy đi tìm mợ suốt đêm.
Mợ biết đó, cậu ấy mới xuất viện, vết sẹo trên người vẫn chưa sạch sẽ hẳn, cần phải tĩnh dưỡng cẩn thận, bác sĩ Trình sợ cậu ấy xảy ra chuyện nên đã cản lại, sáng sớm nay cậu ấy đã ra cửa đợi cô rồi.
”
Ngừng một lúc, chị ấy lại thở dài, bất lực nói: “Tôi thấy trong lòng cậu chủ chỉ có mợ, cô cũng vậy, rõ ràng rất để ý đến cậu ấy, sao hai người không ai chịu nhường một bước vậy!”
“Chị Trương, có phải chị đang nấu cái gì bên dưới không?” Tôi lên tiếng, ngắt lời chị ấy.
Chị ấy không khỏi ngừng nói, ngửi một lúc rồi ngơ ra, vội đứng dậy nói: “Ai da, canh sườn bí tôi nấu cho cậu chủ!”
Nói xong, chị ấy vội vàng chạy xuống tầng.
Tôi ngồi trên ghế, nhìn bát canh gà chị ấy bưng lên mà thất thần, tôi trước nay vốn nông cạn, tình yêu mà tôi có được cũng vậy.
Đến cả tình thân cũng chưa cảm nhận được mấy năm chứ đừng nói là tình yêu, tôi không biết yêu, cũng không học xem nên yêu người khác như thế nào.
Bà ngoại nhận nuôi tôi, trong những năm tháng ngắn ngủi khiến tôi biết đến cảm giác được quan tâm và ấm áp, tôi hiểu rằng đó là yêu.
Hành vi thô bạo, cực đoan, cố chấp của Thẩm Mạnh, tôi hiểu rằng anh ta hoang tưởng.
Sự bảo vệ và dõi theo của Mộng Thu, tôi hiểu rằng đó là tình bạn.
Còn Phó Kiến Hưng, trong hai năm này, những lần anh đối xử tốt với tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay, tôi thực sự không dám coi một chút ít những điều tốt đẹp này là tình yêu.
Coi nhầm giấm thành rượu, mà say cả nửa đời người, đây vốn không phải ý của tôi.
Tôi thích Phó Kiến Hưng, cho nên mới có thể chịu đựng anh sáng nắng chiều mưa, lạnh lùng đối xử, nhưng điều này không thể chứng tỏ, tôi có thể giả ngây giả ngốc mà coi sự tốt đẹp rẻ tiền của anh thành tình yêu!
Sắc trời dần tối mịt đi, tôi rất mệt mỏi, nhưng nằm trên giường một lúc lâu vẫn không thể ngủ được, mấy ngày trước đó tôi đã quen việc ngủ cùng Mộng Thu rồi.
Lúc này, một mình nằm trên chiếc giường rộng lớn, tôi chỉ cảm thấy lòng mình vô cùng trống rỗng, tiếng gió bên ngoài cửa sổ rất lớn, cơn mưa giữa hè đến rất nhanh và dữ dội.
Mấy cơn gió lớn thổi qua, những cơn mưa tầm tã nối tiếp nhau kéo đến.
Tôi không thể nào ngủ được, nhìn đồng hồ treo trên tường, một giờ sáng, trong lòng vô cùng khó chịu, tôi dứt khoát mặc đồ ngủ vào rồi đứng ở ban công.
Vì lần trước tôi đã dầm mưa ở ban công, Phó Kiến Hưng đã sửa lại nó, nước mưa không thể hắt vào được, chỉ có thể cảm nhận được những cơn gió lạnh lẽo.
Tôi bực bội, khó chịu, như có gì đó nghẹt lại trong tim, tôi xuống tầng, vào trong vườn.
Trong vườn của biệt thự được chị Trương trồng rất nhiều hoa cỏ, lúc này những con mưa lớn trút xuống, khiến số hoa cỏ này xiêu xiêu vèo vẹo, trông rất hợp cảnh.
Tôi bất giác cảm thấy mình có phần giống với số hoa cỏ này, không kìm nổi lòng mà đi vào trong vườn, mặc những hạt mưa nặng nề rơi xuống người tôi.
Đồ ngủ mùa hè mỏng manh, chẳng mấy chốc đã ướt sạch, mưa này không lạnh, mà lại có chút mát mẻ, tôi không khỏi thấy khó chịu,ngồi xổm trong vườn lặng lẽ rơi nước mắt.
Con người ta không thể tránh khỏi lúc cần trút lòng, tôi nương nhờ cơn mưa lớn này khóc thoải mái một trận cũng tốt.
Lúc chị Trương nhìn thấy tôi, tôi đang khóc rất thê thảm, chị ấy cầm ô, vô cùng hoảng loạn, muốn kéo tôi về, nhưng dù sao chị ấy cũng đã lớn tuổi rồi, nếu tôi không chịu đi, chị ấy cũng không thể làm gì được.
Chị ấy bất lực, ném ô đi, chạy vào trong nhà, lúc ra ngoài, trong tay cầm một chiếc áo mưa, trùm lên người tôi, an ủi tôi: “Mai Trang, mợ không thể giày vò bản thân như vậy được, mợ không đau lòng cho mình thì cũng phải đau lòng cho đứa bé trong bụng chứ, mợ làm vậy nhỡ xảy ra chuyện gì đó thì phải làm sao!”
Tôi nào nghe vào lời chị ấy nói, ngồi xổm đất chỉ cảm thấy dễ khóc, hận không thể trút hết mọi nỗi ấm ức và khó chịu trong lòng ra.
Cơn mưa giữa hè tuy không lạnh, nhưng dù gì tôi cũng là một người phụ nữ mang thai, ngồi xổm dưới mưa một tiếng đồng hồ, sức khỏe có tốt như thế nào đi chăng nữa cũng không thể chịu nổi.
Nhất thời tôi cảm thấy vô cùng choáng váng!
Bên tai truyền đến tiếng nói vui mừng của chị Trương: “Cậu chủ, cuối cùng cậu cũng trở về rồi!”
Tôi không khỏi quay đầu lại, thấy Phó Kiến Hưng mặc một bộ vest màu đen đứng ở cổng, ánh mắt lạnh lẽo, hung dữ, đi về phía tôi.
Anh bế tôi lên, đi vào biệt thự.
Sắc mặt anh trầm xuống, tôi khóc một lúc lâu nên mắt có hơi khó chịu, không muốn nhìn anh, dứt khoát nhắm mắt lại.
Chị Trương thấy Phó Kiến Hưng đã về thì cũng không nhúng tay vào nữa.
Cửa phòng ngủ vừa đóng lại, Phó Kiến Hưng đã xé quần áo trên người tôi ra, bế tôi vào phòng tắm.
Anh không lên tiếng, đương nhiên tôi cũng không nhiều lời, bầu không khí yên lặng đến đáng sợ.
Thời gian trôi đi từng chút một, cơ thể bị đông lạnh của tôi đã cảm nhận lại được chút ấm áp, đôi mắt đau nhói cũng đã tốt hơn đôi chút.
Chậm rãi mở mắt ra, thấy Phó Kiến Hưng đang nhìn tôi với sắc mặt u ám, ánh mắt lạnh lẽo, một lúc lâu sau, đôi môi mỏng của anh khẽ mấp máy: “Tự chuốc khổ? Vui không?”
Tôi nhíu mày, nằm khỏa thân trong bồn tắm bị anh nhìn như vậy, quả thực có chút khó chịu, tôi đứng dậy, chuẩn bị ra khỏi phòng tắm.
Lại bị anh nhanh tay ấn trở về: “Nằm yên đó!”
Tôi nhíu mày, mặt lạnh đi: “Tôi muốn ngủ!”
“Ha, định ra ngoài ngủ?” Ấn tôi vào lại trong bồn tắm, sắc mặt anh rất không tốt: “Tại sao lại chạy ra ngoài dầm mưa?”
Tôi kéo khăn tắm qua, đắp lên người mình, tùy ý đáp: “Tâm trạng không tốt!”
“Tâm trạng không tốt?” Anh cười khẩy: “Nếu ai tâm trạng không tốt mà cũng tự tìm đường chết như cô, bây giờ ngoài đường lớn đã toàn xác người rồi, Thẩm Mai Trang, bây giờ cô đang giày vò mình hay đang giày vò tôi vậy?”.