Người Vợ Trọng Sinh: Lệ Tiên Sinh, Mau Ký Đơn!
Chương 13: Lệ Lão Gia Tử
“Hóa ra là vậy.” Vẻ mặt của Đường phu nhân hòa hoãn đi không ít, “Thân thể của Đường lão phu nhân không tốt, dù sao Mộng Dĩnh cũng là một đứa cháu hiếu thảo, không muốn làm bà nội thất vọng mà thôi.”
Đường Mộng Dĩnh có chút áy náy mà cúi đầu, xoay người tới chân thành mà nói một câu: “Xin lỗi, vì không kịp thời giải thích, nhưng con cũng không phải cố ý. Con tính đợi sau hôm nay mới giải thích rõ ràng, ai biết Thiên Từ… lại tích cực…”
“Đúng vậy, một chút chuyện nhỏ cũng không buông, thật đúng là không phóng khoáng!” Đường phu nhân tiếp lời nói, “Tô gia cũng không giáo dục tốt cho cô, dù sao cũng chỉ là một đứa con gái hoang của Tô gia thôi, thật không biết Lệ lão gia tử nghĩ như thế nào?”
Đối với bà ta mà nói, chỉ có Đường Mộng Dĩnh mới là đối tượng môn đăng hậu đối, phù hợp nhất để trở thành con dâu của Lệ gia!
Sắc mặt của Lệ phu nhân cực kỳ khó, mặc dù bà không thích cô con dâu này thật, nhưng để người ta chỉ vào mà mắng, thì có khác gì là đang giẫm lên mặt mũi của bà đâu.
“Ta là nghĩ như thế nào, xem ra mọi người đều rất muốn biết nhỉ?” Một thanh âm già nua truyền tới, nhưng lại trần ngập tức giận.
Tất cả mọi người đều cả kinh, quay đầu nhìn lại.
“Lệ lão gia tử.”
“Lệ thủ trưởng.”
“Ba…”
……
Người tiến vào chính là một cụ già đã bước qua độ tuổi lục tuần, nhưng càng già lại càng dẻo dai. Sống lưng ông thẳng tắp, mỗi cái giơ tay nhấc chân gian đều lộ ra phong thái anh hùng của một người lính biên phòng.
Đây là người mà Tô Thiên Từ nhất mực kính trọng, gia chủ của Lệ gia, cũng là người có địa vị cao nhất trong Lệ gia, Lệ thủ trưởng.
Vừa thấy ông cụ Lệ đến, Tô Thiên Từ liền không nhịn được duỗi thẳng thắt lưng, đây là do quán tính nhiều năm hình thành.
Không nghĩ tới hành động nhỏ này của cô lại lọt vào mắt của Lệ Tư Thừa, làm cho con ngươi sâu thẳm như đêm của anh nay lại càng thêm trầm trầm.
Đường phu nhân nghe thấy câu nói này của Lệ lão thủ trưởng, trên mặt không còn một huyết sắc. Ngay sau đó liền xấu hổ, nhanh chân giải thích: “Không phải, Lệ lão gia tử, tôi cũng chính là thuận miệng nói thôi, ngài đừng để trong lòng. Ngài nghĩ gì trong lòng sao tôi có thể biết chứ!”
Trong lòng Tô Thiên Từ cười lạnh một tiếng.
Thời điểm đối mặt với cô, bà ta kiêu ngạo đến cái đuôi cũng phải nhếch lên, mà khi đối mặt với ông nội, lá gan lại nhỏ thành như vậy, thật sự là quá khác biệt!
“Thuận miệng nói là có thể đem người cháu dâu mà ta tự mình tuyển chọn, nói không đúng một chút nào như vậy sao? Người không biết còn tưởng rằng cô là tới Lệ gia tìm ta để ngầm tuyên chiến.” Giọng nói không nhẹ không nặng, nhưng lại mười phần uy nghiêm.
Đường phu nhân bị khí thế của ông cụ Lệ dọa cho sợ, đang muốn giải thích thì lại bị một đôi bàn tay gắt gao đè lại.
Đường Mộng Dĩnh kéo lấy tay của mẹ mình, ánh mắt lại nhìn về phía Lệ lão thủ trưởng, nói: “Ông nội Lệ, đã lâu không gặp.”
Lệ lão thủ trưởng nhìn cô ta một cái, chỉ ừ một tiếng, liền đem ánh mắt dừng lại ở trên người Tô Thiên Từ, trên khuôn mặt già nua hiện ra vẻ mặt vui vẻ tươi cười, hướng cô vẫy vẫy tay: “Thiên Thiên, lại đây với ông nội.”
Thiên Thiên…
Đã lâu không nghe thấy tiếng gọi thương yêu như vậy, từ khi cô bị Đường Mộng Dĩnh hãm hại thành kẻ phóng hỏa, thì không ông nội gọi cô như vậy nữa.
Ít nhất… cũng đã hai năm rồi!
Hốc mắt Tô Thiên Từ hơi nóng lên, bước chân đi về phía ông cụ Lệ, ngoan ngoãn mà đứng ở bên cạnh ông cụ, hô một tiếng: “Ông nội.”
“Ngoan.” Lệ lão gia tử cười đến nếp nhăn trên mặt đều hiện hết lên, khuôn mặt hiền từ, hòa ái khắc hoàn toàn với ông lão Thủ trưởng uy nghiêm vừa nãy, “Ngủ có ngon không? Ở đây đã quen chưa?”
Tô Thiên Từ ngoan ngoãn gật đầu, ôn thuận như là một con mèo nhỏ.
Đường Mộng Dĩnh có chút áy náy mà cúi đầu, xoay người tới chân thành mà nói một câu: “Xin lỗi, vì không kịp thời giải thích, nhưng con cũng không phải cố ý. Con tính đợi sau hôm nay mới giải thích rõ ràng, ai biết Thiên Từ… lại tích cực…”
“Đúng vậy, một chút chuyện nhỏ cũng không buông, thật đúng là không phóng khoáng!” Đường phu nhân tiếp lời nói, “Tô gia cũng không giáo dục tốt cho cô, dù sao cũng chỉ là một đứa con gái hoang của Tô gia thôi, thật không biết Lệ lão gia tử nghĩ như thế nào?”
Đối với bà ta mà nói, chỉ có Đường Mộng Dĩnh mới là đối tượng môn đăng hậu đối, phù hợp nhất để trở thành con dâu của Lệ gia!
Sắc mặt của Lệ phu nhân cực kỳ khó, mặc dù bà không thích cô con dâu này thật, nhưng để người ta chỉ vào mà mắng, thì có khác gì là đang giẫm lên mặt mũi của bà đâu.
“Ta là nghĩ như thế nào, xem ra mọi người đều rất muốn biết nhỉ?” Một thanh âm già nua truyền tới, nhưng lại trần ngập tức giận.
Tất cả mọi người đều cả kinh, quay đầu nhìn lại.
“Lệ lão gia tử.”
“Lệ thủ trưởng.”
“Ba…”
……
Người tiến vào chính là một cụ già đã bước qua độ tuổi lục tuần, nhưng càng già lại càng dẻo dai. Sống lưng ông thẳng tắp, mỗi cái giơ tay nhấc chân gian đều lộ ra phong thái anh hùng của một người lính biên phòng.
Đây là người mà Tô Thiên Từ nhất mực kính trọng, gia chủ của Lệ gia, cũng là người có địa vị cao nhất trong Lệ gia, Lệ thủ trưởng.
Vừa thấy ông cụ Lệ đến, Tô Thiên Từ liền không nhịn được duỗi thẳng thắt lưng, đây là do quán tính nhiều năm hình thành.
Không nghĩ tới hành động nhỏ này của cô lại lọt vào mắt của Lệ Tư Thừa, làm cho con ngươi sâu thẳm như đêm của anh nay lại càng thêm trầm trầm.
Đường phu nhân nghe thấy câu nói này của Lệ lão thủ trưởng, trên mặt không còn một huyết sắc. Ngay sau đó liền xấu hổ, nhanh chân giải thích: “Không phải, Lệ lão gia tử, tôi cũng chính là thuận miệng nói thôi, ngài đừng để trong lòng. Ngài nghĩ gì trong lòng sao tôi có thể biết chứ!”
Trong lòng Tô Thiên Từ cười lạnh một tiếng.
Thời điểm đối mặt với cô, bà ta kiêu ngạo đến cái đuôi cũng phải nhếch lên, mà khi đối mặt với ông nội, lá gan lại nhỏ thành như vậy, thật sự là quá khác biệt!
“Thuận miệng nói là có thể đem người cháu dâu mà ta tự mình tuyển chọn, nói không đúng một chút nào như vậy sao? Người không biết còn tưởng rằng cô là tới Lệ gia tìm ta để ngầm tuyên chiến.” Giọng nói không nhẹ không nặng, nhưng lại mười phần uy nghiêm.
Đường phu nhân bị khí thế của ông cụ Lệ dọa cho sợ, đang muốn giải thích thì lại bị một đôi bàn tay gắt gao đè lại.
Đường Mộng Dĩnh kéo lấy tay của mẹ mình, ánh mắt lại nhìn về phía Lệ lão thủ trưởng, nói: “Ông nội Lệ, đã lâu không gặp.”
Lệ lão thủ trưởng nhìn cô ta một cái, chỉ ừ một tiếng, liền đem ánh mắt dừng lại ở trên người Tô Thiên Từ, trên khuôn mặt già nua hiện ra vẻ mặt vui vẻ tươi cười, hướng cô vẫy vẫy tay: “Thiên Thiên, lại đây với ông nội.”
Thiên Thiên…
Đã lâu không nghe thấy tiếng gọi thương yêu như vậy, từ khi cô bị Đường Mộng Dĩnh hãm hại thành kẻ phóng hỏa, thì không ông nội gọi cô như vậy nữa.
Ít nhất… cũng đã hai năm rồi!
Hốc mắt Tô Thiên Từ hơi nóng lên, bước chân đi về phía ông cụ Lệ, ngoan ngoãn mà đứng ở bên cạnh ông cụ, hô một tiếng: “Ông nội.”
“Ngoan.” Lệ lão gia tử cười đến nếp nhăn trên mặt đều hiện hết lên, khuôn mặt hiền từ, hòa ái khắc hoàn toàn với ông lão Thủ trưởng uy nghiêm vừa nãy, “Ngủ có ngon không? Ở đây đã quen chưa?”
Tô Thiên Từ ngoan ngoãn gật đầu, ôn thuận như là một con mèo nhỏ.
Tác giả :
Mạc Li Li