Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma
Chương 161: Nhập viện (1)
“Được”, Bạch Tinh Nhiên gật đầu, đẩy cửa xuống xe.
Bên cạnh là một cửa hàng bách hóa cao cấp nổi tiếng Châu Thành, hai người cùng lên tầng hai, lúc đi ngang qua gian hàng mẹ và bé, Bạch Tinh Nhiên bất giác dừng bước nói: “Luyến Dao, vào xem quần áo trẻ con với chị đi”.
“Được”, Phác Luyến Dao khoác cánh tay cô vào gian hàng mẹ và bé, lấy một chiếc áo nhỏ xinh trêи giá ướm thử trước mặt Bạch Tinh Nhiên: “Xem này, quần áo nhỏ đáng yêu quá”.
“Đúng là rất đáng yêu”, Bạch Tinh Nhiên vui vẻ đón lấy chiếc áo nhỏ, cô chưa bao giờ phát hiện, kiểu dáng đồ trẻ con bây giờ lại đáng yêu, thời trang đến vậy.
Nhân viên lịch sự đi đến hỏi: “Xin hỏi ngày sinh dự kiến của bé nhà chị là lúc nào?”.
“Chắc còn năm tháng nữa”, Bạch Tinh Nhiên thuận miệng trả lời.
Phác Luyến Dao nói: “Còn năm tháng nữa, lâu vậy sao? Lúc ấy đã là mùa hè rồi, giờ mua có phải sớm quá không?”.
“Không đâu, quần áo của trẻ con bình thường không phân theo mùa”, nhân viên cầm một mẫu khác trêи giá hàng: “Nếu chị lo dày quá thì ở đây còn có cái mỏng hơn chút, giá và chất lượng đều rất tốt”.
Cô nhân viên ngừng một lát rồi lại nói: “Đừng thấy thời gian năm tháng hình như khá dài mà nhầm, thực ra nhoáng cái đã qua đi, đồ mới của trẻ con phải phơi nắng để diệt vi khuẩn, cho nên vẫn nên mua sớm chút thì tốt hơn”.
Chiếc áo nhỏ xinh cầm trong tay, nghe cô nhân viên nói, trong lòng Bạch Tinh Nhiên lại rầu rĩ. Đứa bé này cuối cùng có giữ được không còn chưa biết, giờ mua đúng là hơi sớm.
Không, cô không thể có suy nghĩ này!
Bạch Tinh Nhiên lắc đầu, con cô nhất định sẽ rất mạnh khỏe, đợi mấy hôm nữa có kết quả kiểm tra thì Nam Cung Thiên Ân sẽ không còn lí do gì để ép cô bỏ đứa bé này nữa.
Đúng thế, con cô sẽ không sao, cô có thể cảm nhận được.
“Chị dâu, chị xem cái này cũng được này”, Phác Luyến Dao đột nhiên lên tiếng ngắt dòng suy tư của cô, đưa một chiếc áo khác đến trước mặt cô: “Có phải rất đẹp, rất đáng yêu không?”.
“Ừ, đẹp lắm”.
“Đúng rồi, chị dâu chị biết chị mang thái bé trai hay bé gái không?”, Phác Luyến Dao đột nhiên tò mò hỏi.
“Vẫn chưa biết”, Bạch Tinh Nhiên đưa áo đã chọn xong cho nhân viên cửa hàng: “Với chị mà nói trai hay gái cũng như nhau, chị thích hết”.
“Ừm, giờ là thời đại mới rồi mà”, Phác Luyến Dao đột nhiên cúi đầu hét khẽ: “Này, chị dâu chị mua một bộ cho đỡ ghiền là được rồi, mua nhiều thế làm gì?”.
“Dù sao sớm muộn gì cũng phải mua, hơn nữa chỗ này bộ nào cũng đẹp”
Bạch Tinh Nhiên nói với cô nhân viên”:Lấy bốn bộ này đi, phiền cô thanh toán giúp tôi”/
Trong tiềm thức, cô tin răng con mình không có vấn đề gì, để khiến bản thân càng tinh tường mình và đứa bé này, cô mua liền bốn bộ đồ.
Sua khi mua xong quần áo, hai người cùng rời khỏi gian hàng mẹ bé,
Vùa đi vừa cười vào khu đồ nữ.
Phác Luyến Dao nói cô ta muốn đến một gian hàng hiệu nào đó lấy bộ đồ đã đặt trước, nên dẫn Bạch Tinh Nhiên hết rẽ reais rồi lại rẽ phải qua các giang hàng đồ hiệu, còn giải thích với cô:
“Quần áo ở đây đều rất đắ, bình thường chỉ có nhân viên văn phòng cao cấp mới mua nổi.”
“Nhìn ra được.” Bạch Tinh Nhiên cười giơ cái túi trong tay lên:
” Đồ sơ sinh nhỏ thế này mà mất mấy trăng tệ, người bình thường đúng là mua không nổi. “nhưng vì con, chịu chịu chi”
“CHút tiền này có là fif? thả vằng của anh họ không giới hạn đâu.”
“Cũng đúng, dù sao cũng là mua cho con trai anh ấy mặc”, Bạch Tinh Nhiên cười híp mắt nói.
Cô vừa dứt lời thì nụ cười trêи mặt ngay lập tức đông cứng, bước chân cũng dừng lại.
“Sao thế? Chị dâu”, Phác Luyến Dao thấy cô dừng lại thì xoay đầu nhìn cô với vẻ khó hiểu. Thấy cô không phản ứng, nên nhìn theo ánh mắt cô.
Xuyên qua cửa kính cỡ lớn, có thể thấy Nam Cung Thiên Ân đang ngồi trêи sofa một cửa hàng đồ nữ, trong tay cầm điện thoại không biết đang xem gì.
“Anh họ? Sao anh ấy lại ở đây?”, Phác Luyến Dao kinh ngạc hỏi.
Còn Nam Cung Thiên Ân ở trong cửa hàng vốn là ngồi ở sofa tiện tay lật dở tạp chí, sau khi nghe thấy điện thoại reo thì tăng tốc độ đọc hết bài báo trong tạp chí, rồi mới lấy điện thoại ra bật tin nhắn.
Là một tin nhắn quẹt thẻ, hiển thị tiêu 1600 tệ.
Thẻ phụ của anh ngoài đưa cho Bạch Tinh Nhiên ra thì chưa từng đưa cho người phụ nữ thứ hai, những người phụ nữ khác đều trực tiếp đưa chi phiếu cho xong.
Ngoài ra, ngày trước vì Bạch Tinh Nhiên trả lại mấy bộ quần áo nên anh mới đưa thẻ phụ cho cô, sau đó ra lệnh cho cô đi mua quần áo về. Còn cô cũng từ sau lần đó thì không quẹt thẻ nữa, ngoài hơn 1000 tệ hôm nay.
Nam Cung Thiên Ân còn đang nghĩ xem Bạch Tinh Nhiên quẹt hơn 1000 tệ này làm gì, thì cửa phòng thay đồ đột nhiên mở ra, trợ lý Nhan mặc một đồ dạ hội gợi cảm bước ra, đứng trước mặt anh cười tủm tỉm nói: “Thế nào? Bộ này được không?”.
Nam Cung Thiên Ân quan sát cô từ trêи xuống dưới một lượt, nhét điện thoại vào túi xong thì đứng dậy khỏi sofa, nhấc bàn tay không bị thương lên kéo bông hoa hồng trêи bờ vai trợ lý Nhan, cười khẽ nói: “Cực kỳ đẹp”.
Biểu cảm, động tác ấy cứ như trợ lý Nhan là vợ anh vậy, tự nhiên mà thân mật.
Không, anh đối xử với vợ mình chưa từng thân mật như vậy, Bạch Tinh Nhiên cười nhạo trong lòng.
“Thật à? Vậy tôi mặc bộ này”, trợ lý Nhan vui vẻ nói.
“Được”.
Nhân viên ở bên cạnh không bỏ qua cơ hội nịnh hót: “Anh này, bạn gái anh dáng đẹp, lại còn xinh thế này, mặc đồ dạ hội kiểu gì cũng đẹp hết. Quan trọng nhất là chiếc váy này bình thường cũng mặc được, lúc đi tham gia họp mặt bạn bè cũng mặc được, rất tuyệt đó”.
Phác Luyến Dao không nghe nổi nữa, tức giận nói: “Mấy nhân viên này cũng thật là, để bán hàng mà lời nịnh hót kiểu gì cũng nói được, đó rõ ràng là trợ lý, có phải bạn gái đâu… này… chị dâu, chị đợi em với”.
Phác Luyến Dao quay đầu thì mới nhận ra Bạch Tinh Nhiên đã xoay người bỏ đi rồi, vội vàng đuổi theo.
Sau khi đuổi kịp Bạch Tinh Nhiên, Phác Luyến Dao kéo cánh tay cô cười khan nói: “Chị dâu họ, chắc chị biết người phụ nữ vừa nãy là trợ lý của anh họ, chứ không phải bạn gái gì hết, đừng hiểu nhầm anh họ đấy nhé”.
“Sẽ không đâu, yên tâm đi”, Bạch Tinh Nhiên xoay đầu cười khẽ với cô ta, đồng thời giấu chút thất vọng nho nhỏ kia xuống tận đáy lòng.
Cô không để ý anh ở bên người phụ nữ nào hết, không để ý anh và trợ lý Nhan có quan hệ gì, cô không để ý… . ngôn tình sủng
Phác Luyến Dao quan sát vẻ mặt cô, cạn lời nói: “Chị nhìn chị xem, rõ ràng là rất để ý mà cứ quay đầu bỏ đi, chị không thể ngang nhiên bước vào nói với cô nhân viên có mắt không tròng kia chị mới là vợ anh họ sao?”.
————————-
Đọc truyện: Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma cập nhập nhanh tại nhayho.com
Bên cạnh là một cửa hàng bách hóa cao cấp nổi tiếng Châu Thành, hai người cùng lên tầng hai, lúc đi ngang qua gian hàng mẹ và bé, Bạch Tinh Nhiên bất giác dừng bước nói: “Luyến Dao, vào xem quần áo trẻ con với chị đi”.
“Được”, Phác Luyến Dao khoác cánh tay cô vào gian hàng mẹ và bé, lấy một chiếc áo nhỏ xinh trêи giá ướm thử trước mặt Bạch Tinh Nhiên: “Xem này, quần áo nhỏ đáng yêu quá”.
“Đúng là rất đáng yêu”, Bạch Tinh Nhiên vui vẻ đón lấy chiếc áo nhỏ, cô chưa bao giờ phát hiện, kiểu dáng đồ trẻ con bây giờ lại đáng yêu, thời trang đến vậy.
Nhân viên lịch sự đi đến hỏi: “Xin hỏi ngày sinh dự kiến của bé nhà chị là lúc nào?”.
“Chắc còn năm tháng nữa”, Bạch Tinh Nhiên thuận miệng trả lời.
Phác Luyến Dao nói: “Còn năm tháng nữa, lâu vậy sao? Lúc ấy đã là mùa hè rồi, giờ mua có phải sớm quá không?”.
“Không đâu, quần áo của trẻ con bình thường không phân theo mùa”, nhân viên cầm một mẫu khác trêи giá hàng: “Nếu chị lo dày quá thì ở đây còn có cái mỏng hơn chút, giá và chất lượng đều rất tốt”.
Cô nhân viên ngừng một lát rồi lại nói: “Đừng thấy thời gian năm tháng hình như khá dài mà nhầm, thực ra nhoáng cái đã qua đi, đồ mới của trẻ con phải phơi nắng để diệt vi khuẩn, cho nên vẫn nên mua sớm chút thì tốt hơn”.
Chiếc áo nhỏ xinh cầm trong tay, nghe cô nhân viên nói, trong lòng Bạch Tinh Nhiên lại rầu rĩ. Đứa bé này cuối cùng có giữ được không còn chưa biết, giờ mua đúng là hơi sớm.
Không, cô không thể có suy nghĩ này!
Bạch Tinh Nhiên lắc đầu, con cô nhất định sẽ rất mạnh khỏe, đợi mấy hôm nữa có kết quả kiểm tra thì Nam Cung Thiên Ân sẽ không còn lí do gì để ép cô bỏ đứa bé này nữa.
Đúng thế, con cô sẽ không sao, cô có thể cảm nhận được.
“Chị dâu, chị xem cái này cũng được này”, Phác Luyến Dao đột nhiên lên tiếng ngắt dòng suy tư của cô, đưa một chiếc áo khác đến trước mặt cô: “Có phải rất đẹp, rất đáng yêu không?”.
“Ừ, đẹp lắm”.
“Đúng rồi, chị dâu chị biết chị mang thái bé trai hay bé gái không?”, Phác Luyến Dao đột nhiên tò mò hỏi.
“Vẫn chưa biết”, Bạch Tinh Nhiên đưa áo đã chọn xong cho nhân viên cửa hàng: “Với chị mà nói trai hay gái cũng như nhau, chị thích hết”.
“Ừm, giờ là thời đại mới rồi mà”, Phác Luyến Dao đột nhiên cúi đầu hét khẽ: “Này, chị dâu chị mua một bộ cho đỡ ghiền là được rồi, mua nhiều thế làm gì?”.
“Dù sao sớm muộn gì cũng phải mua, hơn nữa chỗ này bộ nào cũng đẹp”
Bạch Tinh Nhiên nói với cô nhân viên”:Lấy bốn bộ này đi, phiền cô thanh toán giúp tôi”/
Trong tiềm thức, cô tin răng con mình không có vấn đề gì, để khiến bản thân càng tinh tường mình và đứa bé này, cô mua liền bốn bộ đồ.
Sua khi mua xong quần áo, hai người cùng rời khỏi gian hàng mẹ bé,
Vùa đi vừa cười vào khu đồ nữ.
Phác Luyến Dao nói cô ta muốn đến một gian hàng hiệu nào đó lấy bộ đồ đã đặt trước, nên dẫn Bạch Tinh Nhiên hết rẽ reais rồi lại rẽ phải qua các giang hàng đồ hiệu, còn giải thích với cô:
“Quần áo ở đây đều rất đắ, bình thường chỉ có nhân viên văn phòng cao cấp mới mua nổi.”
“Nhìn ra được.” Bạch Tinh Nhiên cười giơ cái túi trong tay lên:
” Đồ sơ sinh nhỏ thế này mà mất mấy trăng tệ, người bình thường đúng là mua không nổi. “nhưng vì con, chịu chịu chi”
“CHút tiền này có là fif? thả vằng của anh họ không giới hạn đâu.”
“Cũng đúng, dù sao cũng là mua cho con trai anh ấy mặc”, Bạch Tinh Nhiên cười híp mắt nói.
Cô vừa dứt lời thì nụ cười trêи mặt ngay lập tức đông cứng, bước chân cũng dừng lại.
“Sao thế? Chị dâu”, Phác Luyến Dao thấy cô dừng lại thì xoay đầu nhìn cô với vẻ khó hiểu. Thấy cô không phản ứng, nên nhìn theo ánh mắt cô.
Xuyên qua cửa kính cỡ lớn, có thể thấy Nam Cung Thiên Ân đang ngồi trêи sofa một cửa hàng đồ nữ, trong tay cầm điện thoại không biết đang xem gì.
“Anh họ? Sao anh ấy lại ở đây?”, Phác Luyến Dao kinh ngạc hỏi.
Còn Nam Cung Thiên Ân ở trong cửa hàng vốn là ngồi ở sofa tiện tay lật dở tạp chí, sau khi nghe thấy điện thoại reo thì tăng tốc độ đọc hết bài báo trong tạp chí, rồi mới lấy điện thoại ra bật tin nhắn.
Là một tin nhắn quẹt thẻ, hiển thị tiêu 1600 tệ.
Thẻ phụ của anh ngoài đưa cho Bạch Tinh Nhiên ra thì chưa từng đưa cho người phụ nữ thứ hai, những người phụ nữ khác đều trực tiếp đưa chi phiếu cho xong.
Ngoài ra, ngày trước vì Bạch Tinh Nhiên trả lại mấy bộ quần áo nên anh mới đưa thẻ phụ cho cô, sau đó ra lệnh cho cô đi mua quần áo về. Còn cô cũng từ sau lần đó thì không quẹt thẻ nữa, ngoài hơn 1000 tệ hôm nay.
Nam Cung Thiên Ân còn đang nghĩ xem Bạch Tinh Nhiên quẹt hơn 1000 tệ này làm gì, thì cửa phòng thay đồ đột nhiên mở ra, trợ lý Nhan mặc một đồ dạ hội gợi cảm bước ra, đứng trước mặt anh cười tủm tỉm nói: “Thế nào? Bộ này được không?”.
Nam Cung Thiên Ân quan sát cô từ trêи xuống dưới một lượt, nhét điện thoại vào túi xong thì đứng dậy khỏi sofa, nhấc bàn tay không bị thương lên kéo bông hoa hồng trêи bờ vai trợ lý Nhan, cười khẽ nói: “Cực kỳ đẹp”.
Biểu cảm, động tác ấy cứ như trợ lý Nhan là vợ anh vậy, tự nhiên mà thân mật.
Không, anh đối xử với vợ mình chưa từng thân mật như vậy, Bạch Tinh Nhiên cười nhạo trong lòng.
“Thật à? Vậy tôi mặc bộ này”, trợ lý Nhan vui vẻ nói.
“Được”.
Nhân viên ở bên cạnh không bỏ qua cơ hội nịnh hót: “Anh này, bạn gái anh dáng đẹp, lại còn xinh thế này, mặc đồ dạ hội kiểu gì cũng đẹp hết. Quan trọng nhất là chiếc váy này bình thường cũng mặc được, lúc đi tham gia họp mặt bạn bè cũng mặc được, rất tuyệt đó”.
Phác Luyến Dao không nghe nổi nữa, tức giận nói: “Mấy nhân viên này cũng thật là, để bán hàng mà lời nịnh hót kiểu gì cũng nói được, đó rõ ràng là trợ lý, có phải bạn gái đâu… này… chị dâu, chị đợi em với”.
Phác Luyến Dao quay đầu thì mới nhận ra Bạch Tinh Nhiên đã xoay người bỏ đi rồi, vội vàng đuổi theo.
Sau khi đuổi kịp Bạch Tinh Nhiên, Phác Luyến Dao kéo cánh tay cô cười khan nói: “Chị dâu họ, chắc chị biết người phụ nữ vừa nãy là trợ lý của anh họ, chứ không phải bạn gái gì hết, đừng hiểu nhầm anh họ đấy nhé”.
“Sẽ không đâu, yên tâm đi”, Bạch Tinh Nhiên xoay đầu cười khẽ với cô ta, đồng thời giấu chút thất vọng nho nhỏ kia xuống tận đáy lòng.
Cô không để ý anh ở bên người phụ nữ nào hết, không để ý anh và trợ lý Nhan có quan hệ gì, cô không để ý… . ngôn tình sủng
Phác Luyến Dao quan sát vẻ mặt cô, cạn lời nói: “Chị nhìn chị xem, rõ ràng là rất để ý mà cứ quay đầu bỏ đi, chị không thể ngang nhiên bước vào nói với cô nhân viên có mắt không tròng kia chị mới là vợ anh họ sao?”.
————————-
Đọc truyện: Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma cập nhập nhanh tại nhayho.com
Tác giả :
Quang Vũ