Người Vợ Quyến Rũ Của Tổng Tài
Chương 124 124 Tết Năm Nay Chúng Ta Thiếu Một Đứa Trẻ
Đêm khuya lành lạnh, bóng đèn đường lờ mờ, ba bóng lưng dần bước vào biệt thự Hạ gia.
Căn nhà xập xệ ấy hôm nay vui đến lạ.
Hẳn là một cái Tết khó quên.
Ánh đèn trong nhà sáng rực.
Tiếng nói, tiếng cười vang vọng ra trước sân vườn.
Cả thành phố đã chìm sâu vào giấc ngủ chỉ duy nhất căn nhà nhỏ ấy vẫn còn thức.
Cuộc nói chuyện chắc phải kéo tới tận 11 giờ khuya mới kết thúc.
Trên khuôn mặt khắc khổ của lão già họ Hạ mấy ngày nay cũng rạng rỡ hẳn.
Trong căn phòng nhỏ, cánh cửa chốt cài, khoá trái.
Châu Gia Việt bước tới, ôm chầm từ sau lưng, thì thầm bên tai cô: “Tết năm nay đúng là rất vui.
Nhưng anh vẫn thấy thiếu thiếu thứ gì đó.”
Hạ Như Yên quay đầu, ngước mắt nhìn anh hỏi lại: “thiếu…thiếu cái gì cơ?”
Châu Gia Việt hạ giọng hết mức, ghé sát tai cô gần thêm một chút nữa: “thiếu tiếng trẻ con.
Em không thấy chỉ mấy người lớn với nhau quá đỗi thiếu hay sao? Nếu như có đứa trẻ bi bô, nô đùa chắc chắn sẽ vui hơn nhiều.”
Cô xoay người, mặt đối mặt, tay túm nhẹ cổ áo anh: “chúng ta có nên…làm một đứa không?”
Châu Gia Việt bước tới, giọng đắc chí: “đương nhiên là nên.”
Ngay lập tức, một cú đẩy nhẹ khiến Hạ Như Yên nằm gọn trên giường nệm êm ái.
Anh bước chân xấn tới, hai ánh mắt đắm đuối nhìn nhau một chốc.
Đôi môi anh dần sát xuống hôn, nụ hôn cuồng nhiệt và cháy bỏng.
Tay với bên tường tắt vụt đi ngọn đèn.
Trong bóng tối lò mò lại kích thích dục vọng, tăng thêm sự hưng phẫn, chạm những nơi cần chạm, từng lớp quần áo được cởi bỏ.
Hai tay cô vòng qua ôm chặt vùng cổ anh, môi thắm thiết hôn.
Bàn tay anh lúc này cũng trở nên hư đốn, chạm nhẹ vùng da trên cơ thể cô.
Hơi ấm cơ thể chạm vào nhau, da chạm da, thịt chạm thịt.
Tiếng thở gấp gáp, tim đập thình thịch, hai bàn tay đan xen nhau nắm chặt.
Và như thế là họ lâm trận, trận đánh kéo dài khá lâu.
Xong xuôi cả hai chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.
Tiếng gà gáy từ sớm, Hạ Như Yên thức dậy, tay buộc tóc lên cao, chân bước dần xuống bếp, miệng ngáp liên tục.
Sau đêm mặn nồng cô đã ngủ rất say nhưng chẳng hiểu sao cơn buồn ngủ vẫn đeo bám cô riết.
Tiếng dao kéo lạch phạch, mùi hương nồng của thức ăn lan tỏa khắp căn nhà nhỏ Hạ gia.
Từ ngoài cánh cửa Lưu Phiên Như bước tới, chân chạy thoăn thoắt đến bên bếp.
“Như Yên cô thức dậy sớm là để nấu ăn sao?”
Hạ Như Yên mỉm cười: “phải, cô muốn nếm thử một chút không?”
Mùi hương nồng say khiến Lưu Phiên Như không thể từ chối mà liền đồng ý ngay.
Tay lấy ngay đôi đũa tre bên chiếc sọt, gắp một miếng thịt hầm cho vào miệng.
Miếng thịt mềm nhũn tan dần, mùi vị đậm đà khó quên.
Ngón tay cái đưa về trước, cô tấm tắc khen: “ngon, xuất sắc.”
Lưu Phiên Như ngập ngừng lát rồi hỏi tiếp: “sao cô biết nấu những món ăn này?”
Như Yên vừa bê dĩa thức ăn đặt lên bàn vừa nói: “tôi đã vào bếp từ lúc mười tuổi.
Vì thế có thể nói mấy món này đã trở nên điêu luyện.”
Lưu Phiên Như há hốc miệng, ấp úng: “cái…cái gì? Mười tuổi sao? Cô có biết mười tuổi tôi còn chưa phân biệt ra được các loại rau củ quả hay không?”
Như Yên bật cười: “một đại tiểu thư như cô sao có thể nào so sánh với tôi được.
Cô vẫn nên cảm ơn bố mẹ mình bởi vì nhờ sự không ngừng nỗ lực của họ mà cô mới được sinh ra ở vạch đích.
Không như tôi…”
Cứ mỗi lần nhắc về quá khứ là Hạ Như Yên lại rưng rưng.
Dường như nó đã để lại ám ảnh trong cô quá lớn.
Tay lau nhẹ bên khoé mắt, cô nở nụ cười gượng: “mà thôi…chuyện đã qua không nên nhắc lại làm gì.”
Đương nhiên chỉ với hành động ấy cũng đủ để Lưu Phiên Như hiểu tuổi thơ Hạ Như Yên đã cơ cực như thế nào.
Cô nở nụ cười nhằm xua tan đi không khi ngượng ngùng ấy: “để tôi giúp cô.”.
Truyện Hot
Hạ Như Yên lắc đầu: “không cần đâu Lưu tiểu thư, tôi sắp xong rồi.”
Từ ngoài Hạ Như Kiều xồng xộc chạy vào, giọng luống cuống: “xin lỗi, em ngủ quên mất.”
Như Kiều chạy đến kéo tay chị gái, đẩy nhẹ Như Yên ngồi xuống bàn: “chị ngồi xuống đây đi, việc còn lại cứ để em làm cho.”
Như Yên đành ngồi lặng im ngắm nhìn bờ lưng em gái.
Tuy rằng trước đây đúng là Như Kiều ngang ngược vô lối và luôn bóc mẽ, cạnh khoé cô nhưng bây giờ em ấy đã thật sự thay đổi, cô cũng không nỡ trách móc chuyện trong quá khứ nữa.
Đời người nói dài cũng không dài mà ngắn cũng chẳng ngắn.
Cứ ôm khư khư mối thù hận thì bản thân lại trở thành con rối của cảm xúc mà trở nên nặng nề.
Há chả phải tự mình làm khổ chính mình hay sao? Vì thế chuyện gì buông được thì cứ buông, bỏ qua được thì bỏ qua.
Người ta chỉ sống một lần nên sống cho hiện tại và tương lai chứ không phải ôm chặt mãi cái quá khứ không thể nào thay đổi được.
Tiếng nói bên tai khiến Như Yên giật mình: “bây giờ em đã đi làm phục vụ của nhà hàng Nhật rồi đấy!”
Theo vô thức cô mỉm cười nhẹ: “em thực sự đã thay đổi rồi, chị rất mừng cho sự thay đổi ấy của em.”
Như Kiều thoáng chút rưng rưng: “chỉ tiếc em không nhận ra sớm hơn.
Bây giờ em đã biết kiếm tiền cực khổ như thế nào? Vậy mà trước đây em chỉ ngồi chực sẵn, rồi tiêu xài phung phí.”
Hạ Như Yên vuốt nhẹ lên mái tóc em gái, mỉm cười.
Đây hẳn là thời khắc âu yếm nhất của hai chị em kể từ khi cô vào nhà họ Hạ.
“Không sao, biết quay đầu là tốt rồi.
Chị cũng không còn nhớ mấy chuyện ngày xưa nữa rồi.”
Lưu Phiên Như liếc nhìn Hạ Như Kiều rồi nói: “cô phải may mắn lắm mới có được người chị gái giống như Hạ Như Yên đó.
Tôi ước còn không được đây.”
Tiếng cười giòn hoà cùng nước mắt, niềm hạnh phúc ngập tràn.
Châu Gia Luân vừa bước tới là đã nhận ra vừa có chuyện gì phải cảm động lắm! Hai chị em Như Yên cùng đưa bàn tay gạt nhẹ giọt nước mắt.
“Ba người làm sao thế?”- Gia Luân hỏi.
Lưu Phiên Như quay về phía Châu Gia Luân mà chọc: “cậu đúng là xuất hiện chả đúng lúc chút nào.
Chị em người ta đang còn bày tỏ tình cảm dành cho nhau mà cậu lù lù xuất hiện khiến họ mất hứng.”
Châu Gia Luân quay lưng, giọng ấp úng: “mọi người cứ xem như tôi chưa hề tới hoặc là người vô hình gì đó cũng được, cứ tiếp tục đi.
Tôi đứng ngoài sân chờ lúc nào xong thì hẵng gọi tôi vào.”
Anh vừa định bước rời đi thì Hạ Như Yên cản lại: “này…Gia Luân…Phiên Như chỉ đùa với cậu thôi! Cậu cho là thật sao?”
Tiếng cười giòn tan của ba cô gái đồng thanh vang vọng.
Châu Gia Luân mỉm cười quay đầu nhìn về phía họ: “đương nhiên tôi không tin.
Chỉ là tôi đang chọc cho mọi người cười thôi! Và tôi đã làm được rồi.”
Căn bếp nhỏ tự nhiên trở nên ấm áp, ánh mắt, nụ cười đều hiện rõ niềm hạnh phúc..