Người Vợ Nô Lệ
Chương 94: Rời Khỏi Nơi Có Anh Ta
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
#BooMew
Nhưng... nhưng tại sao... tại sao... Lê Bá Sâm lại đối xử với cô như vậy...
Huỳnh Tố My cắn mạnh vào cái tay đang bịt miệng cô, cô hung hăng quát to.
" Lê Bá Sâm! Anh là đồ ích kỷ... anh nghĩ anh là cái thá gì là dạng người gì? Anh nghĩ anh hơn ai? Tại sao... tại sao lại đối xử với tôi như vậy! Người có lỗi nhất là anh chứ không phải thôi... haha.
Tư Noãn Noãn sau khi tỉnh dậy sẽ hận chết anh... sẽ hận chết anh... chính anh giết chết con mình haha... Lê Bá Sâm... anh vĩnh viễn cả đời này tuyệt đối sẽ không có được sự tha thứ của Tư Noãn Noãn... haha... sẽ khô...ưm... "
Huỳnh Tố My còn chưa nói xong, thì miệng của cô lại một lần nữa bị nhẹt đầy.
Lê Bá Sâm còn chưa bước đi xa, nghe được giọng nói của Huỳnh Tố My thì chân anh cứng đờ lại...
Tư Noãn Noãn sẽ không tha thứ cho anh sao... nghĩ đến đây... cơn đau từ ngực lại một lần nữa truyền đến, hai mắt anh dần dần chuyển sang đỏ ửng... hơi thở khí lạnh lúc đầu cũng chỉ còn lại những tia yếu ớt của bản thân.
Anh nên làm gì đây...
Đây là câu hỏi đầu tiên của anh khi đứng trước cửa phòng của Tư Noãn Noãn.
Nữa muốn đi và nữa lại muốn đứng đợi ở bên ngoài...
Anh muốn nhìn cô... nhưng cô sẽ chịu nhìn anh sao?
Lê Bá Sâm cười khổ... chính tay anh giết chết đứa con mình, chính tay anh đẩy Tư Noãn Noãn ra xa anh hơn... thì làm sao có tư cách đối diện với cô.
- ----
Cách một cánh cửa... hai mắt Tư Noãn Noãn mở ra nhìn chằm chằm vào bụng của mình, tay cô nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bụng bằng phẳng... ở đây... từng có một sinh linh bé nhỏ... mới lúc sáng cô còn thấy được tim thai nho nhỏ của bé con trong màn hình siêu âm... nhưng mà chỉ mấy tiếng ngắn ngủi đứa bé ấy chẳng còn nữa...
Những tiếng gọi " Mẹ " non nớt của bé con mà chính cô hay tưởng tưởng cũng sẽ không thành sự thật... cái khuôn mặt béo ú đầy thịt của bé con cũng không có...
Tim... haha... tim cô đau quá...
Tư Noãn Noãn cười khổ... chính anh giết chết con mình... anh vui sao? Anh vui sao Lê Bá Sâm...
Tại sao anh lại có thể đối xử với tôi như vậy... tại sao...
Nhưng cũng vì chuyện này... tôi mới có thể rời khỏi anh, rời khỏi con người ích kỷ tàn nhẫn như anh...
Cục cưng... cục cưng của mẹ... ở nơi đấy con hãy kiếm một người cha, một người mẹ mới để bản thân có một cuộc sống thật hạnh phúc, mẹ... mẹ vô dụng không thể bảo vệ được con...
Nước mắt bi thương rơi xuống, nụ cười đắng cay cũng giương lên.
Làm sao... làm sao ai có thể hiểu được... cảm giác của một người mẹ khi họ mất đi con của mình.
- ----------------
Lưu Hà Mi ngồi bên ngoài cánh cửa, nhìn chằm chằm Lê Bá Sâm, nhìn thấy con trai khóc... nhìn thấy con trai đau buồn tim bà cũng đau cũng nhói, nhưng bà không thể nào tha thứ...
Một người đàn ông có tồi tệ, có vũ phu ra sao nhưng chính tay giết chết con mình thì không đáng để được thương xót.
Lưu Hà Mi đứng dậy, không nhanh không chậm nói.
" Có những việc cho dù hiện tại có hối hận thì cũng không thể vãn hồi... con biết tại sao lúc trước mẹ nói " con sẽ hối hận " không? " dừng một chút, môi bà câu lên cười khổ.
" Vì mẹ biết sẽ có ngày hôm nay... cái ngày mà con cảm thấy bản thân nên chết đi... cái ngày mà con cảm thấy người con yêu thương nhất rời xa con là đau là khổ sở như thế nào...
Nhưng cho dù con có làm gì đi nữa thì cũng quá muộn màng, những gì mà ở quá khứ con làm không thể xóa nhòa... "
Nói xong, bà mở cửa đi vào.
Lê Bá Sâm ngồi phía dưới sàn, nhắm mắt chặt...
Anh biết chứ sao không biết...
" Con sẽ hối hận... "
" Cậu sẽ hối hận... "
Haha... thì ra là như vậy... là hối hận như vậy...
- ----------------
" Noãn Noãn, con đã tỉnh? " Lưu Hà Mi vui vẻ nhìn Tư Noãn Noãn dò hỏi.
Tư Noãn Noãn nhìn Lưu Hà Mi, môi câu lên không chần chừ lạnh nhạt nói.
" Tôi có thể rời đi chưa? "
" Con... " Lưu Hà Mi kinh ngạc nhìn Tư Noãn Noãn.
Tư Noãn Noãn nhắm chặt mắt, che giấu bi thương nói.
" Do con của bác chính mình giết chết đứa bé! Vậy thì tôi đã có thể rời đi chưa? "
" Noãn Noãn... con muốn đi đâu? "
" Đi đâu... rời khỏi nơi có anh ta. "
- ----------------------------
Bão 1/7 chương.
***Sorry các tình yêu nhé! Lúc tối Boo off sớm nên không biết là đã đủ Boo còn nghĩ tầm ngày mai mới đủ nên viết xong thì tắt luôn laptop cùng máy tính bảng có cài đặt MÊ ĐỌC TRUYỆN á! Nên đâu có biết đã đủ phiếu từ sớm đâu!? Đừng dỗi Boo nhé!
#BooMew
Nhưng... nhưng tại sao... tại sao... Lê Bá Sâm lại đối xử với cô như vậy...
Huỳnh Tố My cắn mạnh vào cái tay đang bịt miệng cô, cô hung hăng quát to.
" Lê Bá Sâm! Anh là đồ ích kỷ... anh nghĩ anh là cái thá gì là dạng người gì? Anh nghĩ anh hơn ai? Tại sao... tại sao lại đối xử với tôi như vậy! Người có lỗi nhất là anh chứ không phải thôi... haha.
Tư Noãn Noãn sau khi tỉnh dậy sẽ hận chết anh... sẽ hận chết anh... chính anh giết chết con mình haha... Lê Bá Sâm... anh vĩnh viễn cả đời này tuyệt đối sẽ không có được sự tha thứ của Tư Noãn Noãn... haha... sẽ khô...ưm... "
Huỳnh Tố My còn chưa nói xong, thì miệng của cô lại một lần nữa bị nhẹt đầy.
Lê Bá Sâm còn chưa bước đi xa, nghe được giọng nói của Huỳnh Tố My thì chân anh cứng đờ lại...
Tư Noãn Noãn sẽ không tha thứ cho anh sao... nghĩ đến đây... cơn đau từ ngực lại một lần nữa truyền đến, hai mắt anh dần dần chuyển sang đỏ ửng... hơi thở khí lạnh lúc đầu cũng chỉ còn lại những tia yếu ớt của bản thân.
Anh nên làm gì đây...
Đây là câu hỏi đầu tiên của anh khi đứng trước cửa phòng của Tư Noãn Noãn.
Nữa muốn đi và nữa lại muốn đứng đợi ở bên ngoài...
Anh muốn nhìn cô... nhưng cô sẽ chịu nhìn anh sao?
Lê Bá Sâm cười khổ... chính tay anh giết chết đứa con mình, chính tay anh đẩy Tư Noãn Noãn ra xa anh hơn... thì làm sao có tư cách đối diện với cô.
- ----
Cách một cánh cửa... hai mắt Tư Noãn Noãn mở ra nhìn chằm chằm vào bụng của mình, tay cô nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bụng bằng phẳng... ở đây... từng có một sinh linh bé nhỏ... mới lúc sáng cô còn thấy được tim thai nho nhỏ của bé con trong màn hình siêu âm... nhưng mà chỉ mấy tiếng ngắn ngủi đứa bé ấy chẳng còn nữa...
Những tiếng gọi " Mẹ " non nớt của bé con mà chính cô hay tưởng tưởng cũng sẽ không thành sự thật... cái khuôn mặt béo ú đầy thịt của bé con cũng không có...
Tim... haha... tim cô đau quá...
Tư Noãn Noãn cười khổ... chính anh giết chết con mình... anh vui sao? Anh vui sao Lê Bá Sâm...
Tại sao anh lại có thể đối xử với tôi như vậy... tại sao...
Nhưng cũng vì chuyện này... tôi mới có thể rời khỏi anh, rời khỏi con người ích kỷ tàn nhẫn như anh...
Cục cưng... cục cưng của mẹ... ở nơi đấy con hãy kiếm một người cha, một người mẹ mới để bản thân có một cuộc sống thật hạnh phúc, mẹ... mẹ vô dụng không thể bảo vệ được con...
Nước mắt bi thương rơi xuống, nụ cười đắng cay cũng giương lên.
Làm sao... làm sao ai có thể hiểu được... cảm giác của một người mẹ khi họ mất đi con của mình.
- ----------------
Lưu Hà Mi ngồi bên ngoài cánh cửa, nhìn chằm chằm Lê Bá Sâm, nhìn thấy con trai khóc... nhìn thấy con trai đau buồn tim bà cũng đau cũng nhói, nhưng bà không thể nào tha thứ...
Một người đàn ông có tồi tệ, có vũ phu ra sao nhưng chính tay giết chết con mình thì không đáng để được thương xót.
Lưu Hà Mi đứng dậy, không nhanh không chậm nói.
" Có những việc cho dù hiện tại có hối hận thì cũng không thể vãn hồi... con biết tại sao lúc trước mẹ nói " con sẽ hối hận " không? " dừng một chút, môi bà câu lên cười khổ.
" Vì mẹ biết sẽ có ngày hôm nay... cái ngày mà con cảm thấy bản thân nên chết đi... cái ngày mà con cảm thấy người con yêu thương nhất rời xa con là đau là khổ sở như thế nào...
Nhưng cho dù con có làm gì đi nữa thì cũng quá muộn màng, những gì mà ở quá khứ con làm không thể xóa nhòa... "
Nói xong, bà mở cửa đi vào.
Lê Bá Sâm ngồi phía dưới sàn, nhắm mắt chặt...
Anh biết chứ sao không biết...
" Con sẽ hối hận... "
" Cậu sẽ hối hận... "
Haha... thì ra là như vậy... là hối hận như vậy...
- ----------------
" Noãn Noãn, con đã tỉnh? " Lưu Hà Mi vui vẻ nhìn Tư Noãn Noãn dò hỏi.
Tư Noãn Noãn nhìn Lưu Hà Mi, môi câu lên không chần chừ lạnh nhạt nói.
" Tôi có thể rời đi chưa? "
" Con... " Lưu Hà Mi kinh ngạc nhìn Tư Noãn Noãn.
Tư Noãn Noãn nhắm chặt mắt, che giấu bi thương nói.
" Do con của bác chính mình giết chết đứa bé! Vậy thì tôi đã có thể rời đi chưa? "
" Noãn Noãn... con muốn đi đâu? "
" Đi đâu... rời khỏi nơi có anh ta. "
- ----------------------------
Bão 1/7 chương.
***Sorry các tình yêu nhé! Lúc tối Boo off sớm nên không biết là đã đủ Boo còn nghĩ tầm ngày mai mới đủ nên viết xong thì tắt luôn laptop cùng máy tính bảng có cài đặt MÊ ĐỌC TRUYỆN á! Nên đâu có biết đã đủ phiếu từ sớm đâu!? Đừng dỗi Boo nhé!
Tác giả :
BooMew