Người Vợ Nô Lệ
Chương 133: Mẹ đừng bỏ thương thương/ thiên thiên
#BooMew
Tư Noãn Noãn như kẻ vô hồn mà bước đi từng bước một lên trên phòng mà bản thân đặt.
Chân cô vừa bước vào trong phòng, hai mắt cô đờ đẫn ra, vẫn còn ửng ửng đỏ mà ngơ ngác nhìn vào khoảng không...
Tư Noãn Noãn cứ có cảm giác chính mình như bị ai đó đang hung hăng bóp chặt lấy ngực, cơn nào này còn mãnh liệt hơn những lần trước đây vì thật sự rất đau rất đau và vô cùng đau.
Tư Noãn Noãn nhớ in những câu nói của Lưu Hà Mi
' Mấy năm qua, ta cứ nghĩ nó đã quên con, hay bớt đau buồn... nhưng thật sự đã sai... ngày hôm đó... ta đột ngột đến Lê Gia lúc nửa đêm thì chợt nghe tiếng khóc... tiếng khóc rất thảm thương... ta giật mình mà đi theo hướng tiếng khóc đó mà đến phía sau nhà chợt thấy Lê Bá Sâm đang ôm một đống quần áo của con khóc nức nở. '
' Đêm nào nó cũng như vậy... '
' Nó chưa hề quên con... '
Tư Noãn Noãn cứ đứng đó, trong đầu cô lại luôn hiện về những câu nói nghẹn ngào đó của Lưu Hà Mi.
Lê Bá Sâm vẫn đau lòng, vẫn khóc ư... nhưng liệu sự đau lòng dằn vặt đó trong suốt mấy năm qua là dành cho cô, hay cho đứa bé ngỡ như đã mất của anh ta.
Không phải cô đang ghen tị với con cô... mà là cô đang xem xét liệu cô có nên tha thứ cho anh không?
Nếu như anh không từng đau lòng cho cho, hối hận về những gì mà bản thân đã làm thì cô sẽ không tha thứ...
Còn nếu như anh ta đau lòng vì đứa bé mà anh ta nghĩ chính bản thân mình làm mất thì thật sự cô sẽ không tha thứ.
Nếu hỏi Tư Noãn Noãn tại sao lại làm như vậy? Lại độc ác như vậy thì hãy nhớ về những gì mà bản thân cô từng chịu đựng.
Không làm gì sai cũng bị đánh.
Quan hệ cũng bị đánh, thẩm chí là bênh vực anh ta cô cũng bị đánh...
Còn có ngày hôm đó... nếu như không phải cô chịu đau ở tay, nếu như không phải cô chịu đau ở tinh thần lẫn thể xác liệu hai bé con có hay không có thể ở lại bên cạnh cô...
Sai lầm của Lê Bá Sâm không phải chỉ cần hối hận là có thể tha thứ, càng không phải bởi vì anh ta khóc lóc đau đớn mà phải tha thứ mà chính là...khi nào cơn đau đó dày vò anh ta hơn cô... đến nổi... anh ta cảm nhận được bản thân anh cũng như cô thì đấy mới đủ.
- --
Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên ngủ dậy, không thấy mẹ đâu, hai bé không khóc nháo như lúc sáng mà im lặng, mãi cho đến khi có cái anh đẹp trai gì đó đến đưa đồ ăn cho hai bé hai bé ngoan ngoãn nói cảm ơn rồi nhận lấy.
Hiện tại vẫn đang ăn tập trung ăn từ từ, thì nghe tiếng động mở cửa, Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên cười to hô.
" Mẹ... "
" Mẹ... "
Hai bé con trắng nõn mũm mĩm lại mặc bộ đồ khủng long trong thật đáng yêu a.
Tư Noãn Noãn nhìn thấy hai bé con, trong lòng cô ấm lại, không chần chừ mà đi đến bên cạnh hai đứa bé ôm chặt chúng vào lòng.
Ngực trái cô co thắt lại từng cơn từng cơn cứ như vậy mà xuyên suốt, cứ nghĩ đã hết yêu... thì ra không phải...
Cô chỉ là sợ gặp anh ta trong suốt từng ấy năm qua mà không hề biết hiện tại thì ra bản thân mình vẫn còn.
Còn cái cảm giác mạnh liệt ấy khi gặp anh ta, còn cái cảm giác đau đớn ấy khi nhìn thấy anh và hơn thế nữa đau lòng khi nghe nói anh ta khóc...
Vì sao... vì sao lại như vậy? Mấy năm qua tại sao lại như vậy chứ?
Cô muốn anh ta phải chịu hết mọi đau buồn, nhưng lúc này nhìn hai đứa con bé nhỏ trước mặt... cô thật sự không đành lòng.
Tư Noãn Noãn cứ ôm lấy hai bảo bối của cô, im lặng ngồi đó thật lâu.
Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên như nhìn ra chuyện gì đó, đôi tay bé nhỏ của hai bé vỗ nhẹ trên lưng của mẹ Noãn Noãn mà im lặng.
Tư Noãn Noãn buông hai bé con ra, nghiêm túc nhìn hai bé con hỏi.
" Hai con có thương baba không? "
Tư Noãn Thương nhíu mày nho nhỏ của bé nhanh chóng nói.
" Có... nhưng so với ba người ba luôn giúp đỡ ba mẹ con của chúng ta cùng với một người ba luôn làm mẹ tổn thương thì Thương Thương không cần! "
" Thiên Thiên... Thiên Thiên cũng thế. " dừng một chút Tư Noãn Thiên nức nở nói.
" Con rất yêu thương baba vì cứ nghĩ baba là người tốt nhưng con sẽ không yêu nữa khi biết được baba là người xấu. "
" Mẹ ơi... Thương Thương biết sai rồi... mẹ đừng bỏ Thương Thương. "
" Mẹ ơi... Thiên Thiên biết sai rồi... mẹ đừng bỏ Thiên Thiên. "
Tư Noãn Noãn đau lòng ôm lấy hai bé con
- ------------------
Bão 4/8 chương.
Tư Noãn Noãn như kẻ vô hồn mà bước đi từng bước một lên trên phòng mà bản thân đặt.
Chân cô vừa bước vào trong phòng, hai mắt cô đờ đẫn ra, vẫn còn ửng ửng đỏ mà ngơ ngác nhìn vào khoảng không...
Tư Noãn Noãn cứ có cảm giác chính mình như bị ai đó đang hung hăng bóp chặt lấy ngực, cơn nào này còn mãnh liệt hơn những lần trước đây vì thật sự rất đau rất đau và vô cùng đau.
Tư Noãn Noãn nhớ in những câu nói của Lưu Hà Mi
' Mấy năm qua, ta cứ nghĩ nó đã quên con, hay bớt đau buồn... nhưng thật sự đã sai... ngày hôm đó... ta đột ngột đến Lê Gia lúc nửa đêm thì chợt nghe tiếng khóc... tiếng khóc rất thảm thương... ta giật mình mà đi theo hướng tiếng khóc đó mà đến phía sau nhà chợt thấy Lê Bá Sâm đang ôm một đống quần áo của con khóc nức nở. '
' Đêm nào nó cũng như vậy... '
' Nó chưa hề quên con... '
Tư Noãn Noãn cứ đứng đó, trong đầu cô lại luôn hiện về những câu nói nghẹn ngào đó của Lưu Hà Mi.
Lê Bá Sâm vẫn đau lòng, vẫn khóc ư... nhưng liệu sự đau lòng dằn vặt đó trong suốt mấy năm qua là dành cho cô, hay cho đứa bé ngỡ như đã mất của anh ta.
Không phải cô đang ghen tị với con cô... mà là cô đang xem xét liệu cô có nên tha thứ cho anh không?
Nếu như anh không từng đau lòng cho cho, hối hận về những gì mà bản thân đã làm thì cô sẽ không tha thứ...
Còn nếu như anh ta đau lòng vì đứa bé mà anh ta nghĩ chính bản thân mình làm mất thì thật sự cô sẽ không tha thứ.
Nếu hỏi Tư Noãn Noãn tại sao lại làm như vậy? Lại độc ác như vậy thì hãy nhớ về những gì mà bản thân cô từng chịu đựng.
Không làm gì sai cũng bị đánh.
Quan hệ cũng bị đánh, thẩm chí là bênh vực anh ta cô cũng bị đánh...
Còn có ngày hôm đó... nếu như không phải cô chịu đau ở tay, nếu như không phải cô chịu đau ở tinh thần lẫn thể xác liệu hai bé con có hay không có thể ở lại bên cạnh cô...
Sai lầm của Lê Bá Sâm không phải chỉ cần hối hận là có thể tha thứ, càng không phải bởi vì anh ta khóc lóc đau đớn mà phải tha thứ mà chính là...khi nào cơn đau đó dày vò anh ta hơn cô... đến nổi... anh ta cảm nhận được bản thân anh cũng như cô thì đấy mới đủ.
- --
Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên ngủ dậy, không thấy mẹ đâu, hai bé không khóc nháo như lúc sáng mà im lặng, mãi cho đến khi có cái anh đẹp trai gì đó đến đưa đồ ăn cho hai bé hai bé ngoan ngoãn nói cảm ơn rồi nhận lấy.
Hiện tại vẫn đang ăn tập trung ăn từ từ, thì nghe tiếng động mở cửa, Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên cười to hô.
" Mẹ... "
" Mẹ... "
Hai bé con trắng nõn mũm mĩm lại mặc bộ đồ khủng long trong thật đáng yêu a.
Tư Noãn Noãn nhìn thấy hai bé con, trong lòng cô ấm lại, không chần chừ mà đi đến bên cạnh hai đứa bé ôm chặt chúng vào lòng.
Ngực trái cô co thắt lại từng cơn từng cơn cứ như vậy mà xuyên suốt, cứ nghĩ đã hết yêu... thì ra không phải...
Cô chỉ là sợ gặp anh ta trong suốt từng ấy năm qua mà không hề biết hiện tại thì ra bản thân mình vẫn còn.
Còn cái cảm giác mạnh liệt ấy khi gặp anh ta, còn cái cảm giác đau đớn ấy khi nhìn thấy anh và hơn thế nữa đau lòng khi nghe nói anh ta khóc...
Vì sao... vì sao lại như vậy? Mấy năm qua tại sao lại như vậy chứ?
Cô muốn anh ta phải chịu hết mọi đau buồn, nhưng lúc này nhìn hai đứa con bé nhỏ trước mặt... cô thật sự không đành lòng.
Tư Noãn Noãn cứ ôm lấy hai bảo bối của cô, im lặng ngồi đó thật lâu.
Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên như nhìn ra chuyện gì đó, đôi tay bé nhỏ của hai bé vỗ nhẹ trên lưng của mẹ Noãn Noãn mà im lặng.
Tư Noãn Noãn buông hai bé con ra, nghiêm túc nhìn hai bé con hỏi.
" Hai con có thương baba không? "
Tư Noãn Thương nhíu mày nho nhỏ của bé nhanh chóng nói.
" Có... nhưng so với ba người ba luôn giúp đỡ ba mẹ con của chúng ta cùng với một người ba luôn làm mẹ tổn thương thì Thương Thương không cần! "
" Thiên Thiên... Thiên Thiên cũng thế. " dừng một chút Tư Noãn Thiên nức nở nói.
" Con rất yêu thương baba vì cứ nghĩ baba là người tốt nhưng con sẽ không yêu nữa khi biết được baba là người xấu. "
" Mẹ ơi... Thương Thương biết sai rồi... mẹ đừng bỏ Thương Thương. "
" Mẹ ơi... Thiên Thiên biết sai rồi... mẹ đừng bỏ Thiên Thiên. "
Tư Noãn Noãn đau lòng ôm lấy hai bé con
- ------------------
Bão 4/8 chương.
Tác giả :
BooMew