Người Vợ Mua Vé Bổ Sung
Chương 10-1
"Tao muốn năm triệu, tiền mặt." Giọng nói của Lý Bình Quý qua chức năng loa ngoài của điện thoại mà được khuếch đại ra ngoài.
Tạ Phái Hiên nhận được cuộc điện thoại của Lý Bình Quý thì cũng đã mười tám tiếng trôi qua, trong khoảng thời gian này, Tạ Kiến Hoa cũng mang theo Lý Mỹ Huệ tới.
Bọn họ cùng nhau chờ đợi tin tức trong căn nhà của Tạ Phái Hiên, Lý diêndanlqđ Mỹ Huệ qua lời của chồng biết được em trai mình bắt cóc An Bách, vừa sợ vừa nóng nảy.
Bà cố gắng chủ động liên lạc cho Lý Bình Quý, nhưng điện thoại lại tắt máy, hiện tại không ai tìm được ông ta.
Mặc dù, ngay từ lúc An Bách bị bắt đi cũng đã có người đi đường ghi nhớ biển số xe để báo cảnh sát, nhưng trước mắt ngoại trừ phát hiện trong nhà họ có gắn máy nghe trộm ra, thì cảnh sát hoàn toàn không có thêm tin tức gì về Lý Bình Quý, cho đến khi cuộc điện thoại này gọi tới.
Vừa nhận điện, thiết bị giám sát lập tức kết nối với máy tính để định vị vị trí.
Trong nháy mắt tinh thần của Vương Du Hàm trở nên căng thẳng, khẩn trương nắm lấy tay của Tạ Phái Hiên, Tạ Phái Hiên cũng nắm lấy tay của cô, trấn an tâm tình của cô.
Lý Mỹ Huệ vừa nghe thấy giọng nói của em trai mình, quả thật không thể tin được, giận đến thiếu chút nữa ngất đi.
Bà tức giận chất vấn: "Bình Quý! Em đang làm gì thế? Em điên rồi sao? Tại sao lại có thể bắt cóc An Bách?"
Lý Bình Quý nghe thấy giọng nói của bà, ngẩn ra, nhưng ngay sau đó liền lấy lại tinh thần, lạnh lùng nói: "Tao chỉ muốn lấy lại thứ mà tao nên có được, đây là do nhà họ Tạ thiếu nợ tao! Tóm lại, tao muốn năm triệu tiền mặt, không thiếu một tờ, nếu không mấy người hãy thay An Bách nhặt xác đi, thời gian và địa điểm tao sẽ thông báo tiếp."
Cộp, cúp luôn điện thoại.
Đã ước chừng mười tám giờ không ngủ cũng không ăn, Vương Du Hàm vừa nhếch nhác vừa yếu ớt nghe thấy hai chữ "Nhặt xác", thiếu chút nữa là ngất xỉu.
Hai tay cô níu chặt lấy diêndanlqđ ngực, trên mặt không có chút huyết sắc nào, yếu đuối dựa vào trong lòng Tạ Phái Hiên.
Tạ Phái hiên ôm chặt người phụ nữ trong ngực, con ngươi chuyển động nhìn về mấy người cảnh sát, cảnh sát tiếc nuối lắc đầu một cái, "Không truy ra được."
"Chuyện cười! Rốt cuộc là nhà họ Tạ chúng ta thiếu nó cái gì!" Tạ Kiến Hoa kích động vỗ bàn, tức giận quay đầu trừng mắt nhìn vợ, giận dữ hỏi: "Bà nói xem, mấy chục năm qua chúng ta còn chưa cho nó đủ nhiều hay sao? Hả?"
Lý Mỹ Huệ chán nản ngồi vào trên sô pha, mặc dù đã hơn 50 tuổi nhưng do được chăm sóc thỏa đáng, bình thường cũng đều duy trì hình tượng quý phu nhân, nhưng vào giờ phút này, ngay cả bình tĩnh mỉm cười bà cũng không làm được.
"Bình Quý chỉ là bất mãn việc mình làm trâu làm ngựa cho tập đoàn mấy chục năm nay, cuối cùng lại bị khai trừ." Bà lắp bắp giải thích thay em trai.
Năm đó là do bà sắp xếp cho em trai vào làm trong tập đoàn Việt, em trai tham tiền, bà luôn cho rằng, chỉ cần em trai của mình không làm tổn hại nghiêm trọng đến công ty, bà đều làm như không biết chuyện, còn chồng bà dễ dàng tha thứ cho hành động của nó như vậy, thật ra thì cũng là bởi vì năm đó còn áy náy với bà, cho nên mới đối xử lưu tình với em trai bà. Bà thật không ngờ, cuối cùng em trai mà bà dung túng lại biến thành như vậy.
"Tôi sẽ không bỏ qua cho ông ta." Hai mắt của Tạ Phái Hiên tràn đầy tia máu, lạnh lẽo tới cực điểm, ánh mắt của anh thỉnh thoảng lại liếc nhìn màn hình điện thoại để trên bàn, giống như là đang đợi tin tức gì đó.
Tạ Ân Hạo nhìn thấy sát khí nồng nặc trong mắt em trai, cảm thấy có chút không ổn.
Anh biết Phái Hiên từng có một quá khứ không tốt, khi đó nếu không phải bởi vì nó yêu An Á, An Á kịp thời kéo nó lại, chỉ diêndanlqđ sợ bây giờ em trai không phải là tổng giám đốc tập đoàn Việt, mà sẽ là một tên xã hội đen rồi.
Mặc dù sau này em trai đã quay trở về với chính đạo, nhưng anh không chút nghi ngờ mà nói nếu làm nó thật sự tức giận, nó hoàn toàn sẽ không quan tâm tới cái gọi là ngăn cấm của pháp luật, sợ rằng sử dụng hình phạt riêng mới là lựa chọn đầu tiên của em trai.
Không thể để cho chuyện như vậy xảy ra.
Tạ Ân Hạo nhìn gò má của em trai, trong đầu chỉ có cái ý nghĩ này.
"Làm thế nào......" Vương Du Hàm lẩm bẩm, vẻ mặt của cô nhìn giống như là ngay cả linh hồn cũng đã mất đi. Tạ Phái Hiên đau lòng ôm lấy cô, còn phải cẩn thận để không đụng đến vết thương trên người cô.
"Mẹ, sau khi cậu bị Phái Hiên khai trừ, không phải là đã đến nhà tìm mẹ sao... mẹ nghĩ lại xem lúc đó cậu đã nói gì, có lẽ sẽ có đầu mối." Tạ Ân Hạo noí, bây giờ cần phải có một người tỉnh táo.
Lý Mỹ Huệ nghe vậy, tỉ mỉ suy tư.
"Lúc đó nó muốn mẹ, muốn mẹ nghĩ cách để nó được trở lại tập đoàn Việt......"
"Sau đó thì sao?!" Tạ Ân Hạo hỏi.
"Mẹ không đồng ý." Lý Mỹ Huệ nhíu mày, sợ hãi liếc nhìn chồng một cái, tiếp tục nói: "Không phải là mẹ không biết nó đã làm những chuyện gì trong công ty, cũng vì mẹ đã biết rõ, cho nên lần này mẹ mới không đồng ý yêu cầu của nó. Dù sao nó vẫn là em trai của mẹ, mẹ vẫn cho rằng nó không quá mức xấu xa, chỉ là thật sự không nghĩ tới lần này nó lại......"
Tạ Ân Hạo nhíu mày.
Ngay cả chị gái của mình cũng không giúp, đây có thể là nguyên nhân kích thích cậu muốn phạm tội.
Nhưng, rốt cuộc là ông ta diêndanlqđ đã đem An Bách đi đâu, lại còn không có đầu mối.
"Mẹ, mẹ suy nghĩ một chút nữa, cậu có thể giấu An Bách ở đâu?" Tạ Ân Hạo hỏi thêm một lần nữa, ý niệm không thể để cho Phái Hiên tìm thấy cậu trước đang âm ỉ trong lòng anh.
Anh hi vọng cậu không làm An Bách bị thương, nếu không anh lo Phái Hiên sẽ gây ra sai lầm lớn.
"Đúng rồi!" Lý Mỹ Huệ đột nhiên hô to.
Mọi người vừa lo lắng vừa nghi hoặc nhìn về phía."Thời gian trước, nó có mượn mẹ một khoản tiền, bảo là muốn mua một cái nhà kho."
"Nhà kho kia ở đâu?"
"Ở......" Lý Mỹ Huệ vội vàng nói hết mọi chuyện mình biết ra......
Hành động cứu An Bách thuận lợi ngoài ý muốn.
Bởi vì Lý Bình Quý hoàn toàn không ngờ bọn họ lại có thể tìm được cái nhà kho vắng vẻ này.
Khi hàng loạt cảnh sát chạy tới hiện trường sau, chế ngự được tất cả kẻ bắt cóc có mặt tại hiện trường, bao gồm cả Lý Bình Quý. Bởi vì thân thể Vương Du Hàm quá mức suy yếu, bị Tạ Phái Hiên cứng rắn ra lệnh cô phải ở nhà chờ đợi, cùng ông bà nhà họ Tạ chờ đợi tin tức.
Rốt cuộc, sau 48 giờ mất tích, An Bách cũng đã về được đến nhà rồi.
"An bách...... Mẹ ở đây...... Ông trời, con không sao, không sao......" Không để ý đến vết thương trên người, Vương Du Hàm ôm chặt lấy đứa con trai bảo bối, kích động đến rớt nước mắt.
"...... Mẹ?" An bách ở trong ngực cha đã có chút tỉnh táo, nhìn thấy gương mặt tràn đầy kích động và lo lắng của Vương Du Hàm, sau đó cảm thấy mình được cô ôm vào trong lòng, thân thể mềm mại ôm chặt diêndanlqđ lấy nó, tiếp đó nó lại mơ màng chìm vào trong giấc ngủ.
Lý Bình Quý không làm gì An Bách, chỉ là sợ nó ồn ào, cho nên không ngừng cho nó uống thuốc ngủ.
Tạ Phái Hiên ôm lấy hai mẹ con bọn họ vào trong lòng, khàn khàn nói: "Không sao rồi."
Thật may là trên người của An Bách không có vết thương gì, bằng không, cho dù Lý Bình Quý có vào tù, anh cũng sẽ sắp xếp người vào đó chăm sóc ông ta thật tốt.
Ông bà nhà họ Tạ nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được mà rơi nước mắt, cháu trai có thể an toàn về đến nhà, để cho tảng đá lớn trong lòng bọn họ đã buông xuống được rồi.
Lý Mỹ Huệ thở phào nhẹ nhõm, may mắn rằng ít nhất em trai không hồ đồ đến mức làm thương An Bách, bằng không bà thật sự không biết nên ăn nói như thế nào với Tạ Phái Hiên.
Tạ Ân Hạo nhìn thấy hình ảnh ba người ôm nhau, không nhịn được cũng có chút cảm động, xem ra em trai nói không cưới Phương Y Khiết, mà nó muốn cưới cô y tá này là hoàn toàn nghiêm túc.
"Phái Hiên, trước tiên ôm An Bách vào trong phòng nghỉ ngơi đi đã, bác sĩ sắp đến rồi." Tạ Ân Hạo không thể không cắt đứt thời khắc đoàn tụ của bọn họ, nhắc nhở.
Bọn họ biết Lý Bình Quý chỉ cho An Bách uống thuốc ngủ, nhưng vì lý do an toàn, muốn mời bác sĩ tới xác nhận một chút mới có thể yên tâm, huống chi vết thương trên người Vương Du Hàm cũng cần thay thuốc, cho nên đang trên đường trở về, anh đã liên lạc với bác sĩ.
Tạ Phái Hiên nghe vậy, nhìn về phía anh bằng ánh mắt cảm kích, sau đó mới vội vàng ôm An Bách trở về phòng nghỉ ngơi.
"Cha, mẹ, hai người cũng trở về nghỉ ngơi đi thôi." Tạ Ân Hạo vỗ vỗ bả vai hai người.
"Ân hạo, cậu con, nó......" Trước khi rời đi, Lý Mỹ Huệ vẫn quan tâm diêndanlqđ mà hỏi tới em trai.
"Cậu...... Nếu cậu đã làm sai, vậy dĩ nhiên là phải bị trừng phạt, mẹ đừng suy nghĩ nhiều quá, đi về nghỉ ngơi trước đi." Tạ Ân Hạo siết chặt lấy tay mẹ.
Thành thật mà nói, cho luật pháp tới trừng phạt ông ta, tuyệt đối tốt hơn nhiều so với hình phạt riêng của Tạ Phái Hiên, nên kết quả này, anh không cho là quá xấu.
Đưa cha mẹ đi, gặp bác sĩ, xác định An Bách không có việc gì, sau khi xử lý lại vết thương trên người Vương Du Hàm, Tạ Ân Hạo và bác sĩ liền rời khỏi căn hộ của Tạ Phái Hiên.
Tạ Phái Hiên nhìn hai cơ thể một lớn một nhỏ nằm trên giường, tinh thần căng thẳng cuối cùng cũng buông lỏng xuống. Anh rón rén bò lên giường, ôm bọn họ vào trong ngực, lại nhịn không được thật sự cảm tạ ông trời. Người vợ đã mất và con trai, đều ở trong lòng của anh, thật tốt quá.
Cõi đời này sẽ không có gì quan trọng hơn nữa!
Bọn họ ngủ một mạch mười mấy tiếng, cho đến khi tiếng chuông cửa đánh thức người đàn ông đang ngủ. Tạ Phái Hiên rời giường đi mở cửa, mở cửa chính ra, đứng ngoài cửa chính là một người đàn ông với diện mạo tuấn tú.
"Cậu là tổng giám đốc Tạ? Xin chào, tôi là Vương Tử Miễn, anh trai của Vương Du Hàm." Trên mặt anh ta không có cảm xúc gì đặc biệt, bình tĩnh tự giới thiệu mình.
Anh biết người đàn ông này là ai, bởi vì trong tài liệu điều tra về Vương Du Hàm có hình và thông tin cá nhân về diêndanlqđ người đàn ông này, cho nên lần đầu tiên gặp anh đã nhận ra anh ta.
"Mời vào."
"Tiểu Hàm ở chỗ này chứ?"
"Vâng" Tạ Phái Hiên gật đầu một cái.
A, Tạ Phái Hiên đã hiểu, nguyên nhân chính mà Vương Tử Miễn xuất hiện ở đây.
Ý nghĩ của bọn họ mấy ngày nay đều chú ý vào sự an nguy của An Bách, anh và Vương Du hàm cũng không ai nhớ nhắc cô phải gọi điện thoại về nhà.
"Mấy ngày cô ấy chưa có trở về nhà." Tạ Phái Hiên nghĩ nguyên nhân chỉ đúng một nửa, trên thực tế, trong mấy ngày này Vương Tử Miễn gọi điện thoại tới cho em gái, cho nên biết em gái đang ở chỗ này, thế nhưng tại sao em gái lại phải ở đây mà không về nhà.
Giọng nói của em gái ở diêndanlqđ trong điện thoại quá yếu đuối cũng quá vô lực, nghe thế nào cũng đều cảm thấy kỳ quái, nhưng anh không hỏi ra nguyên nhân, không có cách nào khác, anh chỉ có thể tự mình tới xác nhận rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Xin lỗi, là do tôi sơ suất quá, tôi đã quên nhắc nhở cô ấy gọi điện về nhà."
Tạ Phái Hiên rót một ly trà cho anh ta, sau đó thông báo chuyện tình đã xảy ra trong thời gian này cho Vương Tử Miễn.
"Hoá ra là như vậy." Vương Tử diêndanlqđ Miễn cau mày, không ngờ tới chuyện lại nghiêm trọng như vậy.
"An...... Ý tôi là, Du Hàm cũng bị thương, chỉ là anh yên tâm, bác sĩ cũng đã tới rồi, bây giờ cô ấy và con tôi đang ở trong phòng nghỉ ngơi."
"Anh." Vương Du Hàm từ trong phòng ngủ đi ra, nhìn thấy Vương Tử Miễn, có chút sững sờ.
Mới vừa rồi lúc chuông cửa vang lên, cô đã có chút tỉnh táo, chỉ là thân thể thật sự quá mệt mỏi, hơn nữa vết thương trên người vẫn còn đau, cho nên cô không đi ra, sau lại nghe âm thanh cuộc nói chuyện giữa Tạ Phái Hiên cùng đối phương, cô lại cảm thấy diêndanlqđ giọng nói kia rất quen thuộc, cho nên mới đi ra xem một chút.
Không ngờ tiếng nói quen thuộc này thì ra là anh trai của cô.
Tạ Phái Hiên nhận được cuộc điện thoại của Lý Bình Quý thì cũng đã mười tám tiếng trôi qua, trong khoảng thời gian này, Tạ Kiến Hoa cũng mang theo Lý Mỹ Huệ tới.
Bọn họ cùng nhau chờ đợi tin tức trong căn nhà của Tạ Phái Hiên, Lý diêndanlqđ Mỹ Huệ qua lời của chồng biết được em trai mình bắt cóc An Bách, vừa sợ vừa nóng nảy.
Bà cố gắng chủ động liên lạc cho Lý Bình Quý, nhưng điện thoại lại tắt máy, hiện tại không ai tìm được ông ta.
Mặc dù, ngay từ lúc An Bách bị bắt đi cũng đã có người đi đường ghi nhớ biển số xe để báo cảnh sát, nhưng trước mắt ngoại trừ phát hiện trong nhà họ có gắn máy nghe trộm ra, thì cảnh sát hoàn toàn không có thêm tin tức gì về Lý Bình Quý, cho đến khi cuộc điện thoại này gọi tới.
Vừa nhận điện, thiết bị giám sát lập tức kết nối với máy tính để định vị vị trí.
Trong nháy mắt tinh thần của Vương Du Hàm trở nên căng thẳng, khẩn trương nắm lấy tay của Tạ Phái Hiên, Tạ Phái Hiên cũng nắm lấy tay của cô, trấn an tâm tình của cô.
Lý Mỹ Huệ vừa nghe thấy giọng nói của em trai mình, quả thật không thể tin được, giận đến thiếu chút nữa ngất đi.
Bà tức giận chất vấn: "Bình Quý! Em đang làm gì thế? Em điên rồi sao? Tại sao lại có thể bắt cóc An Bách?"
Lý Bình Quý nghe thấy giọng nói của bà, ngẩn ra, nhưng ngay sau đó liền lấy lại tinh thần, lạnh lùng nói: "Tao chỉ muốn lấy lại thứ mà tao nên có được, đây là do nhà họ Tạ thiếu nợ tao! Tóm lại, tao muốn năm triệu tiền mặt, không thiếu một tờ, nếu không mấy người hãy thay An Bách nhặt xác đi, thời gian và địa điểm tao sẽ thông báo tiếp."
Cộp, cúp luôn điện thoại.
Đã ước chừng mười tám giờ không ngủ cũng không ăn, Vương Du Hàm vừa nhếch nhác vừa yếu ớt nghe thấy hai chữ "Nhặt xác", thiếu chút nữa là ngất xỉu.
Hai tay cô níu chặt lấy diêndanlqđ ngực, trên mặt không có chút huyết sắc nào, yếu đuối dựa vào trong lòng Tạ Phái Hiên.
Tạ Phái hiên ôm chặt người phụ nữ trong ngực, con ngươi chuyển động nhìn về mấy người cảnh sát, cảnh sát tiếc nuối lắc đầu một cái, "Không truy ra được."
"Chuyện cười! Rốt cuộc là nhà họ Tạ chúng ta thiếu nó cái gì!" Tạ Kiến Hoa kích động vỗ bàn, tức giận quay đầu trừng mắt nhìn vợ, giận dữ hỏi: "Bà nói xem, mấy chục năm qua chúng ta còn chưa cho nó đủ nhiều hay sao? Hả?"
Lý Mỹ Huệ chán nản ngồi vào trên sô pha, mặc dù đã hơn 50 tuổi nhưng do được chăm sóc thỏa đáng, bình thường cũng đều duy trì hình tượng quý phu nhân, nhưng vào giờ phút này, ngay cả bình tĩnh mỉm cười bà cũng không làm được.
"Bình Quý chỉ là bất mãn việc mình làm trâu làm ngựa cho tập đoàn mấy chục năm nay, cuối cùng lại bị khai trừ." Bà lắp bắp giải thích thay em trai.
Năm đó là do bà sắp xếp cho em trai vào làm trong tập đoàn Việt, em trai tham tiền, bà luôn cho rằng, chỉ cần em trai của mình không làm tổn hại nghiêm trọng đến công ty, bà đều làm như không biết chuyện, còn chồng bà dễ dàng tha thứ cho hành động của nó như vậy, thật ra thì cũng là bởi vì năm đó còn áy náy với bà, cho nên mới đối xử lưu tình với em trai bà. Bà thật không ngờ, cuối cùng em trai mà bà dung túng lại biến thành như vậy.
"Tôi sẽ không bỏ qua cho ông ta." Hai mắt của Tạ Phái Hiên tràn đầy tia máu, lạnh lẽo tới cực điểm, ánh mắt của anh thỉnh thoảng lại liếc nhìn màn hình điện thoại để trên bàn, giống như là đang đợi tin tức gì đó.
Tạ Ân Hạo nhìn thấy sát khí nồng nặc trong mắt em trai, cảm thấy có chút không ổn.
Anh biết Phái Hiên từng có một quá khứ không tốt, khi đó nếu không phải bởi vì nó yêu An Á, An Á kịp thời kéo nó lại, chỉ diêndanlqđ sợ bây giờ em trai không phải là tổng giám đốc tập đoàn Việt, mà sẽ là một tên xã hội đen rồi.
Mặc dù sau này em trai đã quay trở về với chính đạo, nhưng anh không chút nghi ngờ mà nói nếu làm nó thật sự tức giận, nó hoàn toàn sẽ không quan tâm tới cái gọi là ngăn cấm của pháp luật, sợ rằng sử dụng hình phạt riêng mới là lựa chọn đầu tiên của em trai.
Không thể để cho chuyện như vậy xảy ra.
Tạ Ân Hạo nhìn gò má của em trai, trong đầu chỉ có cái ý nghĩ này.
"Làm thế nào......" Vương Du Hàm lẩm bẩm, vẻ mặt của cô nhìn giống như là ngay cả linh hồn cũng đã mất đi. Tạ Phái Hiên đau lòng ôm lấy cô, còn phải cẩn thận để không đụng đến vết thương trên người cô.
"Mẹ, sau khi cậu bị Phái Hiên khai trừ, không phải là đã đến nhà tìm mẹ sao... mẹ nghĩ lại xem lúc đó cậu đã nói gì, có lẽ sẽ có đầu mối." Tạ Ân Hạo noí, bây giờ cần phải có một người tỉnh táo.
Lý Mỹ Huệ nghe vậy, tỉ mỉ suy tư.
"Lúc đó nó muốn mẹ, muốn mẹ nghĩ cách để nó được trở lại tập đoàn Việt......"
"Sau đó thì sao?!" Tạ Ân Hạo hỏi.
"Mẹ không đồng ý." Lý Mỹ Huệ nhíu mày, sợ hãi liếc nhìn chồng một cái, tiếp tục nói: "Không phải là mẹ không biết nó đã làm những chuyện gì trong công ty, cũng vì mẹ đã biết rõ, cho nên lần này mẹ mới không đồng ý yêu cầu của nó. Dù sao nó vẫn là em trai của mẹ, mẹ vẫn cho rằng nó không quá mức xấu xa, chỉ là thật sự không nghĩ tới lần này nó lại......"
Tạ Ân Hạo nhíu mày.
Ngay cả chị gái của mình cũng không giúp, đây có thể là nguyên nhân kích thích cậu muốn phạm tội.
Nhưng, rốt cuộc là ông ta diêndanlqđ đã đem An Bách đi đâu, lại còn không có đầu mối.
"Mẹ, mẹ suy nghĩ một chút nữa, cậu có thể giấu An Bách ở đâu?" Tạ Ân Hạo hỏi thêm một lần nữa, ý niệm không thể để cho Phái Hiên tìm thấy cậu trước đang âm ỉ trong lòng anh.
Anh hi vọng cậu không làm An Bách bị thương, nếu không anh lo Phái Hiên sẽ gây ra sai lầm lớn.
"Đúng rồi!" Lý Mỹ Huệ đột nhiên hô to.
Mọi người vừa lo lắng vừa nghi hoặc nhìn về phía."Thời gian trước, nó có mượn mẹ một khoản tiền, bảo là muốn mua một cái nhà kho."
"Nhà kho kia ở đâu?"
"Ở......" Lý Mỹ Huệ vội vàng nói hết mọi chuyện mình biết ra......
Hành động cứu An Bách thuận lợi ngoài ý muốn.
Bởi vì Lý Bình Quý hoàn toàn không ngờ bọn họ lại có thể tìm được cái nhà kho vắng vẻ này.
Khi hàng loạt cảnh sát chạy tới hiện trường sau, chế ngự được tất cả kẻ bắt cóc có mặt tại hiện trường, bao gồm cả Lý Bình Quý. Bởi vì thân thể Vương Du Hàm quá mức suy yếu, bị Tạ Phái Hiên cứng rắn ra lệnh cô phải ở nhà chờ đợi, cùng ông bà nhà họ Tạ chờ đợi tin tức.
Rốt cuộc, sau 48 giờ mất tích, An Bách cũng đã về được đến nhà rồi.
"An bách...... Mẹ ở đây...... Ông trời, con không sao, không sao......" Không để ý đến vết thương trên người, Vương Du Hàm ôm chặt lấy đứa con trai bảo bối, kích động đến rớt nước mắt.
"...... Mẹ?" An bách ở trong ngực cha đã có chút tỉnh táo, nhìn thấy gương mặt tràn đầy kích động và lo lắng của Vương Du Hàm, sau đó cảm thấy mình được cô ôm vào trong lòng, thân thể mềm mại ôm chặt diêndanlqđ lấy nó, tiếp đó nó lại mơ màng chìm vào trong giấc ngủ.
Lý Bình Quý không làm gì An Bách, chỉ là sợ nó ồn ào, cho nên không ngừng cho nó uống thuốc ngủ.
Tạ Phái Hiên ôm lấy hai mẹ con bọn họ vào trong lòng, khàn khàn nói: "Không sao rồi."
Thật may là trên người của An Bách không có vết thương gì, bằng không, cho dù Lý Bình Quý có vào tù, anh cũng sẽ sắp xếp người vào đó chăm sóc ông ta thật tốt.
Ông bà nhà họ Tạ nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được mà rơi nước mắt, cháu trai có thể an toàn về đến nhà, để cho tảng đá lớn trong lòng bọn họ đã buông xuống được rồi.
Lý Mỹ Huệ thở phào nhẹ nhõm, may mắn rằng ít nhất em trai không hồ đồ đến mức làm thương An Bách, bằng không bà thật sự không biết nên ăn nói như thế nào với Tạ Phái Hiên.
Tạ Ân Hạo nhìn thấy hình ảnh ba người ôm nhau, không nhịn được cũng có chút cảm động, xem ra em trai nói không cưới Phương Y Khiết, mà nó muốn cưới cô y tá này là hoàn toàn nghiêm túc.
"Phái Hiên, trước tiên ôm An Bách vào trong phòng nghỉ ngơi đi đã, bác sĩ sắp đến rồi." Tạ Ân Hạo không thể không cắt đứt thời khắc đoàn tụ của bọn họ, nhắc nhở.
Bọn họ biết Lý Bình Quý chỉ cho An Bách uống thuốc ngủ, nhưng vì lý do an toàn, muốn mời bác sĩ tới xác nhận một chút mới có thể yên tâm, huống chi vết thương trên người Vương Du Hàm cũng cần thay thuốc, cho nên đang trên đường trở về, anh đã liên lạc với bác sĩ.
Tạ Phái Hiên nghe vậy, nhìn về phía anh bằng ánh mắt cảm kích, sau đó mới vội vàng ôm An Bách trở về phòng nghỉ ngơi.
"Cha, mẹ, hai người cũng trở về nghỉ ngơi đi thôi." Tạ Ân Hạo vỗ vỗ bả vai hai người.
"Ân hạo, cậu con, nó......" Trước khi rời đi, Lý Mỹ Huệ vẫn quan tâm diêndanlqđ mà hỏi tới em trai.
"Cậu...... Nếu cậu đã làm sai, vậy dĩ nhiên là phải bị trừng phạt, mẹ đừng suy nghĩ nhiều quá, đi về nghỉ ngơi trước đi." Tạ Ân Hạo siết chặt lấy tay mẹ.
Thành thật mà nói, cho luật pháp tới trừng phạt ông ta, tuyệt đối tốt hơn nhiều so với hình phạt riêng của Tạ Phái Hiên, nên kết quả này, anh không cho là quá xấu.
Đưa cha mẹ đi, gặp bác sĩ, xác định An Bách không có việc gì, sau khi xử lý lại vết thương trên người Vương Du Hàm, Tạ Ân Hạo và bác sĩ liền rời khỏi căn hộ của Tạ Phái Hiên.
Tạ Phái Hiên nhìn hai cơ thể một lớn một nhỏ nằm trên giường, tinh thần căng thẳng cuối cùng cũng buông lỏng xuống. Anh rón rén bò lên giường, ôm bọn họ vào trong ngực, lại nhịn không được thật sự cảm tạ ông trời. Người vợ đã mất và con trai, đều ở trong lòng của anh, thật tốt quá.
Cõi đời này sẽ không có gì quan trọng hơn nữa!
Bọn họ ngủ một mạch mười mấy tiếng, cho đến khi tiếng chuông cửa đánh thức người đàn ông đang ngủ. Tạ Phái Hiên rời giường đi mở cửa, mở cửa chính ra, đứng ngoài cửa chính là một người đàn ông với diện mạo tuấn tú.
"Cậu là tổng giám đốc Tạ? Xin chào, tôi là Vương Tử Miễn, anh trai của Vương Du Hàm." Trên mặt anh ta không có cảm xúc gì đặc biệt, bình tĩnh tự giới thiệu mình.
Anh biết người đàn ông này là ai, bởi vì trong tài liệu điều tra về Vương Du Hàm có hình và thông tin cá nhân về diêndanlqđ người đàn ông này, cho nên lần đầu tiên gặp anh đã nhận ra anh ta.
"Mời vào."
"Tiểu Hàm ở chỗ này chứ?"
"Vâng" Tạ Phái Hiên gật đầu một cái.
A, Tạ Phái Hiên đã hiểu, nguyên nhân chính mà Vương Tử Miễn xuất hiện ở đây.
Ý nghĩ của bọn họ mấy ngày nay đều chú ý vào sự an nguy của An Bách, anh và Vương Du hàm cũng không ai nhớ nhắc cô phải gọi điện thoại về nhà.
"Mấy ngày cô ấy chưa có trở về nhà." Tạ Phái Hiên nghĩ nguyên nhân chỉ đúng một nửa, trên thực tế, trong mấy ngày này Vương Tử Miễn gọi điện thoại tới cho em gái, cho nên biết em gái đang ở chỗ này, thế nhưng tại sao em gái lại phải ở đây mà không về nhà.
Giọng nói của em gái ở diêndanlqđ trong điện thoại quá yếu đuối cũng quá vô lực, nghe thế nào cũng đều cảm thấy kỳ quái, nhưng anh không hỏi ra nguyên nhân, không có cách nào khác, anh chỉ có thể tự mình tới xác nhận rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Xin lỗi, là do tôi sơ suất quá, tôi đã quên nhắc nhở cô ấy gọi điện về nhà."
Tạ Phái Hiên rót một ly trà cho anh ta, sau đó thông báo chuyện tình đã xảy ra trong thời gian này cho Vương Tử Miễn.
"Hoá ra là như vậy." Vương Tử diêndanlqđ Miễn cau mày, không ngờ tới chuyện lại nghiêm trọng như vậy.
"An...... Ý tôi là, Du Hàm cũng bị thương, chỉ là anh yên tâm, bác sĩ cũng đã tới rồi, bây giờ cô ấy và con tôi đang ở trong phòng nghỉ ngơi."
"Anh." Vương Du Hàm từ trong phòng ngủ đi ra, nhìn thấy Vương Tử Miễn, có chút sững sờ.
Mới vừa rồi lúc chuông cửa vang lên, cô đã có chút tỉnh táo, chỉ là thân thể thật sự quá mệt mỏi, hơn nữa vết thương trên người vẫn còn đau, cho nên cô không đi ra, sau lại nghe âm thanh cuộc nói chuyện giữa Tạ Phái Hiên cùng đối phương, cô lại cảm thấy diêndanlqđ giọng nói kia rất quen thuộc, cho nên mới đi ra xem một chút.
Không ngờ tiếng nói quen thuộc này thì ra là anh trai của cô.
Tác giả :
Lượng Nghiên