Người Vợ Bí Mật
Chương 42
Mễ Giai không hiểu, vì sao có người lại bản lĩnh đến mức ngay cả nói dối cũng dịu dàng bùi tai như thế, cũng không hiểu vì sao một người vừa có thể yêu người này đồng thời vừa dịu dàng với người khác. Lẽ ra cô không nên để ý, lẽ ra cô nên giống như lúc trước, thờ ơ với mọi chuyện anh làm bên ngoài, nhưng hiện tại, cô lại không thể khống chế được lòng mình mà đau đớn vì anh.
Cô nên hận anh, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận cô lại phát hiện ra một điều đáng ghét, mặc dù có thân phận là vợ anh nhưng cô căn bản không có lý do, cũng không có cơ sở gì để oán hận anh, bởi vì giữa bọn họ không hề tồn tại tình yêu. Cô không nhớ rõ anh đã nói yêu cô hay chưa, chỉ nhớ rằng anh đã từng nói, “Mễ Giai, chúng ta chưa hiểu hết về đối phương, chúng ta kết hôn cũng không phải xuất phát từ tình yêu, nhưng hiện tại chúng ta có thể bắt đầu thử tìm hiểu nhau, thử yêu nhau”. Cô đã thử yêu như lời anh nói, vậy còn anh? Mễ Giai lắc đầu cười chua xót.
Cốc cốc cốc, tiếng vang trên mặt bàn lôi kéo sự chú ý của Mễ Giai, ngẩng đầu thấy Mạc Chấn Huân đang cầm văn kiện đứng trước mặt cô, hai hàng lông mày nhăn lại vẻ không vui. Anh ta lạnh lùng nói, “Tôi thuê cô đến đây làm việc, không phải mời cô đến để đục nước béo cò”. Anh để ý, từ sáng đến giờ cô cứ như người mất hồn, có gọi vào cũng chậm chạp hơn so với ngày thường.
Biết cảm xúc của mình đã vi phạm nội quy mấu chốt, Mễ Giai cúi đầu nhận sai, “Xin lỗi, Mạc tổng, tôi sẽ chú ý hơn”.
Kỳ thực Mạc Chấn Huân muốn hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, muốn quan tâm cô vì sao mà thần trí không yên, nhưng nghĩ đến những lời của Mạc Liên Huyên, anh lại lùi bước, mặt lạnh ném văn kiện trong tay xuống bàn, “Sửa lại tập tài liệu này cho chuẩn xác, lát nữa theo tôi ra ngoài một chuyến”. Không đợi cô phản ứng, nói xong lập tức đi về phía văn phòng.
Mễ Giai nhìn văn kiện trong tay, khẽ thở dài một cái, mở ra bắt tay vào việc nên làm.
Nghiêm Hạo khép lại văn kiện trong tay, bưng tách cà phê để trên bàn nhấp một ngụm, yết hầu khô cạn cảm thấy dễ chịu hơn.
“Thế nào? Có vấn đề gì không?”. Ngồi đối diện, Mạc Liên Huyên toàn thân mặc đồ công sở, lông mày giãn ra lộ vẻ chuyên nghiệp và lão luyện, trên mặt mang theo ý cười.
Nghiêm Hạo hơi nhếch miệng, cười lạnh nhạt, “Cô là tổng giám đốc Mạc Thị, đương nhiên tôi tin tưởng cô”.
“Haha, không có vấn đề gì là tốt rồi, đây là dự án quan trọng, hẳn là tôi sẽ chịu áp lực không nhỏ”. Mạc Liên Huyên cười tươi tắn như hoa.
Thật ra lần này Mạc Thị đầu tư vào ‘Kiến trúc Vũ Dương’ xem như là đánh cược lớn, mặc dù đối phương là công ty bất động sản hàng đầu Thượng Hải, nhưng dù sao lượng tiêu thụ loại sản phẩm nội thất này trên thị trường cũng không nhiều, nếu có cũng chỉ là số ít hàng mẫu bán riêng, cho nên một khi thất bại thì toàn bộ vốn đầu tư lần này sẽ mất trắng.
Nghiêm Hạo gật đầu, đương nhiên anh biết phải gánh vác một canh bạc lớn như vậy sẽ có áp lực thế nào, đồng thời cũng vì sự quyết đoán của cô mà anh thật tình cảm thấy khâm phục, lúc trước đã có rất nhiều ngân hàng vì thế mà không dám liều lĩnh cho bọn họ vay vốn, nhưng một người phụ nữ như cô lại làm được điều đó.
“Hiện tại đợt công trình thứ ba đã bắt đầu khởi công, dự tính sẽ xây xong trong tháng chín, việc lắp đặt thiết bị bên trong có lẽ sang đầu năm tới sẽ hoàn thành toàn bộ, tháng tư sau đó là có thể bắt đầu phiên giao dịch bán ra”. Nghiêm Hạo tường thuật tất cả kế hoạch của công trình lần này cho cô, mục đích chính là để cô có thể yên tâm.
Mạc Liên Huyên cười nói, “Đã hợp tác với anh thì đương nhiên là tôi tin anh”. Chỉ dựa vào thực lực và dã tâm của anh, cô tin rằng quyết định của mình tuyệt đối không sai.
Nghiêm Hạo cười nhẹ thở ra, đột nhiên nghĩ đến điều gì, nói, “Đúng rồi, tôi muốn hủy bỏ ước định giữa chúng ta”.
Lúc trước khi cô quyết định đầu tư còn đặt ra một điều kiện, chính là diễn kịch cho người ngoài xem, cùng cô tham dự một vài hoạt động, khiến mọi người lầm tưởng bọn họ đang kết giao, cô nói làm như vậy cô có thể thuyết phục cha cô đồng ý bỏ vốn đầu tư vàoVũ Dương, thứ hai là có thể làm mẹ cô dừng việc giới thiệu đối tượng cho cô. Lúc đó một lòng chỉ nghĩ đến vấn đề tài chính, không nghĩ nhiều nên anh liền gật đầu đáp ứng, nhưng hiện tại Mễ Giai chủ động nói muốn nghe người khác gọi cô là Nghiêm phu nhân, như vậy ước định nhàm chán lúc trước cũng đến lúc nên ngừng hẳn.
Mạc Liên Huyên nhíu mày, thản nhiên nhìn anh, “Thế nào, tiền vốn vừa đến đã nóng lòng muốn quẳng gánh? Tôi nói cho anh biết, không nên qua cầu rút ván như vậy”.
Nghiêm Hạo cười nói, “Tôi chỉ không muốn làm cho người khác hiểu lầm”.
Mạc Liên Huyên đảo mắt, bưng cà phê trên bàn lên, khẽ nhấp một ngụm, cố ý giả ngu hỏi, “Trợ lý Diêu hiểu lầm?”.
Đối với chuyện này, Nghiêm Hạo cho rằng không cần thiết phải giải thích nhiều, người khác nghĩ thế nào anh không thèm để ý. Nhìn cô, cười nhạt.
Mạc Liên Huyên còn muốn nói thêm, đột nhiên vô tình thoáng nhìn thấy hai người đang vào cửa, suy nghĩ một chút, khóe miệng mỉm cười, nói với Nghiêm Hạo, “Được, nhưng hãy giúp tôi một lần cuối cùng”.
“Được?”. Nghiêm Hạo chau mày nhìn cô.
Mạc Liên Huyên cười thần bí, tiến lên cúi người chủ động hôn anh, không có động tác dư thừa, chính là môi dán môi.
Nghiêm Hạo trợn to mắt nhìn cô, đối với nụ hôn bất thình lình này của cô anh thấy kinh hãi nhiều hơn vui mừng. Theo quán tính định đưa tay đẩy cô ra, không ngờ Mạc Liên Huyên lại nhanh hơn một bước, ôm lấy cổ anh, dán môi nói nhỏ, “Anh trai tôi ở đằng sau đang nhìn, giúp tôi một lần cuối cùng này”.
Nghe cô nói như vậy Nghiêm Hạo đành buông tay, mặc kệ hai người môi dán môi như vậy.
Nhìn hai người đang ôm hôn phía trước, Mễ Giai quên cả bước tiếp, dường như bị cướp đi toàn bộ hô hấp, sắc mặt từ từ trở nên trắng xanh, lồng ngực như bị nghìn nhát dao đâm.
Mạc Chấn Huân nhìn hai người đang ôm hôn phía trước cũng ngây ngẩn cả người, lại quay đầu nhìn Mễ Giai, chỉ thấy sắc mặt cô đã tái nhợt, hai tay nắm chặt, cơ thể bắt đầu run rẩy, lo lắng hỏi, “Cô. . . Không sao chứ?”.
Mễ Giai dường như không nghe thấy tiếng anh, hiện tại trong đầu cô trống rỗng, điều duy nhất cô biết là. . . Muốn bỏ chạy.
Động tác rất nhanh khiến Mạc Chấn Huân không kịp phản ứng, Mễ Giai xoay người một cái chạy ra ngoài.
“Mễ Giai. . . .”. Mạc Chấn Huân gọi lớn.
Tiếng gọi này đồng thời cũng truyền đến tai Nghiêm Hạo đứng cách đó không xa, anh đẩy mạnh Mạc Liên Huyên ra, vội nhìn về phía sau.
Cô nên hận anh, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận cô lại phát hiện ra một điều đáng ghét, mặc dù có thân phận là vợ anh nhưng cô căn bản không có lý do, cũng không có cơ sở gì để oán hận anh, bởi vì giữa bọn họ không hề tồn tại tình yêu. Cô không nhớ rõ anh đã nói yêu cô hay chưa, chỉ nhớ rằng anh đã từng nói, “Mễ Giai, chúng ta chưa hiểu hết về đối phương, chúng ta kết hôn cũng không phải xuất phát từ tình yêu, nhưng hiện tại chúng ta có thể bắt đầu thử tìm hiểu nhau, thử yêu nhau”. Cô đã thử yêu như lời anh nói, vậy còn anh? Mễ Giai lắc đầu cười chua xót.
Cốc cốc cốc, tiếng vang trên mặt bàn lôi kéo sự chú ý của Mễ Giai, ngẩng đầu thấy Mạc Chấn Huân đang cầm văn kiện đứng trước mặt cô, hai hàng lông mày nhăn lại vẻ không vui. Anh ta lạnh lùng nói, “Tôi thuê cô đến đây làm việc, không phải mời cô đến để đục nước béo cò”. Anh để ý, từ sáng đến giờ cô cứ như người mất hồn, có gọi vào cũng chậm chạp hơn so với ngày thường.
Biết cảm xúc của mình đã vi phạm nội quy mấu chốt, Mễ Giai cúi đầu nhận sai, “Xin lỗi, Mạc tổng, tôi sẽ chú ý hơn”.
Kỳ thực Mạc Chấn Huân muốn hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, muốn quan tâm cô vì sao mà thần trí không yên, nhưng nghĩ đến những lời của Mạc Liên Huyên, anh lại lùi bước, mặt lạnh ném văn kiện trong tay xuống bàn, “Sửa lại tập tài liệu này cho chuẩn xác, lát nữa theo tôi ra ngoài một chuyến”. Không đợi cô phản ứng, nói xong lập tức đi về phía văn phòng.
Mễ Giai nhìn văn kiện trong tay, khẽ thở dài một cái, mở ra bắt tay vào việc nên làm.
Nghiêm Hạo khép lại văn kiện trong tay, bưng tách cà phê để trên bàn nhấp một ngụm, yết hầu khô cạn cảm thấy dễ chịu hơn.
“Thế nào? Có vấn đề gì không?”. Ngồi đối diện, Mạc Liên Huyên toàn thân mặc đồ công sở, lông mày giãn ra lộ vẻ chuyên nghiệp và lão luyện, trên mặt mang theo ý cười.
Nghiêm Hạo hơi nhếch miệng, cười lạnh nhạt, “Cô là tổng giám đốc Mạc Thị, đương nhiên tôi tin tưởng cô”.
“Haha, không có vấn đề gì là tốt rồi, đây là dự án quan trọng, hẳn là tôi sẽ chịu áp lực không nhỏ”. Mạc Liên Huyên cười tươi tắn như hoa.
Thật ra lần này Mạc Thị đầu tư vào ‘Kiến trúc Vũ Dương’ xem như là đánh cược lớn, mặc dù đối phương là công ty bất động sản hàng đầu Thượng Hải, nhưng dù sao lượng tiêu thụ loại sản phẩm nội thất này trên thị trường cũng không nhiều, nếu có cũng chỉ là số ít hàng mẫu bán riêng, cho nên một khi thất bại thì toàn bộ vốn đầu tư lần này sẽ mất trắng.
Nghiêm Hạo gật đầu, đương nhiên anh biết phải gánh vác một canh bạc lớn như vậy sẽ có áp lực thế nào, đồng thời cũng vì sự quyết đoán của cô mà anh thật tình cảm thấy khâm phục, lúc trước đã có rất nhiều ngân hàng vì thế mà không dám liều lĩnh cho bọn họ vay vốn, nhưng một người phụ nữ như cô lại làm được điều đó.
“Hiện tại đợt công trình thứ ba đã bắt đầu khởi công, dự tính sẽ xây xong trong tháng chín, việc lắp đặt thiết bị bên trong có lẽ sang đầu năm tới sẽ hoàn thành toàn bộ, tháng tư sau đó là có thể bắt đầu phiên giao dịch bán ra”. Nghiêm Hạo tường thuật tất cả kế hoạch của công trình lần này cho cô, mục đích chính là để cô có thể yên tâm.
Mạc Liên Huyên cười nói, “Đã hợp tác với anh thì đương nhiên là tôi tin anh”. Chỉ dựa vào thực lực và dã tâm của anh, cô tin rằng quyết định của mình tuyệt đối không sai.
Nghiêm Hạo cười nhẹ thở ra, đột nhiên nghĩ đến điều gì, nói, “Đúng rồi, tôi muốn hủy bỏ ước định giữa chúng ta”.
Lúc trước khi cô quyết định đầu tư còn đặt ra một điều kiện, chính là diễn kịch cho người ngoài xem, cùng cô tham dự một vài hoạt động, khiến mọi người lầm tưởng bọn họ đang kết giao, cô nói làm như vậy cô có thể thuyết phục cha cô đồng ý bỏ vốn đầu tư vàoVũ Dương, thứ hai là có thể làm mẹ cô dừng việc giới thiệu đối tượng cho cô. Lúc đó một lòng chỉ nghĩ đến vấn đề tài chính, không nghĩ nhiều nên anh liền gật đầu đáp ứng, nhưng hiện tại Mễ Giai chủ động nói muốn nghe người khác gọi cô là Nghiêm phu nhân, như vậy ước định nhàm chán lúc trước cũng đến lúc nên ngừng hẳn.
Mạc Liên Huyên nhíu mày, thản nhiên nhìn anh, “Thế nào, tiền vốn vừa đến đã nóng lòng muốn quẳng gánh? Tôi nói cho anh biết, không nên qua cầu rút ván như vậy”.
Nghiêm Hạo cười nói, “Tôi chỉ không muốn làm cho người khác hiểu lầm”.
Mạc Liên Huyên đảo mắt, bưng cà phê trên bàn lên, khẽ nhấp một ngụm, cố ý giả ngu hỏi, “Trợ lý Diêu hiểu lầm?”.
Đối với chuyện này, Nghiêm Hạo cho rằng không cần thiết phải giải thích nhiều, người khác nghĩ thế nào anh không thèm để ý. Nhìn cô, cười nhạt.
Mạc Liên Huyên còn muốn nói thêm, đột nhiên vô tình thoáng nhìn thấy hai người đang vào cửa, suy nghĩ một chút, khóe miệng mỉm cười, nói với Nghiêm Hạo, “Được, nhưng hãy giúp tôi một lần cuối cùng”.
“Được?”. Nghiêm Hạo chau mày nhìn cô.
Mạc Liên Huyên cười thần bí, tiến lên cúi người chủ động hôn anh, không có động tác dư thừa, chính là môi dán môi.
Nghiêm Hạo trợn to mắt nhìn cô, đối với nụ hôn bất thình lình này của cô anh thấy kinh hãi nhiều hơn vui mừng. Theo quán tính định đưa tay đẩy cô ra, không ngờ Mạc Liên Huyên lại nhanh hơn một bước, ôm lấy cổ anh, dán môi nói nhỏ, “Anh trai tôi ở đằng sau đang nhìn, giúp tôi một lần cuối cùng này”.
Nghe cô nói như vậy Nghiêm Hạo đành buông tay, mặc kệ hai người môi dán môi như vậy.
Nhìn hai người đang ôm hôn phía trước, Mễ Giai quên cả bước tiếp, dường như bị cướp đi toàn bộ hô hấp, sắc mặt từ từ trở nên trắng xanh, lồng ngực như bị nghìn nhát dao đâm.
Mạc Chấn Huân nhìn hai người đang ôm hôn phía trước cũng ngây ngẩn cả người, lại quay đầu nhìn Mễ Giai, chỉ thấy sắc mặt cô đã tái nhợt, hai tay nắm chặt, cơ thể bắt đầu run rẩy, lo lắng hỏi, “Cô. . . Không sao chứ?”.
Mễ Giai dường như không nghe thấy tiếng anh, hiện tại trong đầu cô trống rỗng, điều duy nhất cô biết là. . . Muốn bỏ chạy.
Động tác rất nhanh khiến Mạc Chấn Huân không kịp phản ứng, Mễ Giai xoay người một cái chạy ra ngoài.
“Mễ Giai. . . .”. Mạc Chấn Huân gọi lớn.
Tiếng gọi này đồng thời cũng truyền đến tai Nghiêm Hạo đứng cách đó không xa, anh đẩy mạnh Mạc Liên Huyên ra, vội nhìn về phía sau.
Tác giả :
Mạc Oanh