Người Vợ Bí Mật
Chương 20
Tuy rằng đã đáp ứng sẽ đến làm việc ở Mạc Thị, nhưng Mạc Chấn Huân cũng không tính đóng cửa ‘Tân Nhã’, anh vẫn đến Tân Nhã như trước, đồng thời mỗi tuần đều ghé qua Mạc Thị để tìm hiểu thêm về tình hình công ty. Việc này Mạc Vinh Quân không có ý kiến, ông biết muốn con trai lập tức từ bỏ công ty mà anh đã lao tâm khổ tứ tự lực gây dựng và phát triển bao nhiêu năm là không có khả năng, chỉ cần anh khẳng định trở về, ông không còn lo lắng gì nữa.
Hôm nay Mễ Giai cùng Mạc Chấn Huân đi ra ngoài khảo sát tiến độ trang hoàng một ngôi biệt thự, lúc xong việc đã là giữa trưa, Mạc Chấn Huân tâm trạng bất ổn, nhưng anh là một ông chủ tốt và là một người đàn ông ga lăng, hai người cùng vào một nhà hàng Tây, chỗ này anh và Liên Huyên trước kia thường xuyên lui tới, vậy nên không cần phải lựa chọn, Mạc Chấn Huân lập tức đi vào.
Đây là một nhà hàng mang phong cách Italy điển hình, xung quanh trang trí cách điệu rất vừa ý, không gian tạo sự thoải mái, bên ngoài còn có chỗ ngồi lộ thiên nhằm phục vụ những thực khách thích lãng mạn. Bọn họ không phải là người yêu, hơn nữa đang là mùa đông, lãng mạn e rằng không phù hợp, hai người ăn ý nhìn về vị trí gần cửa sổ, liền đi về phía đó.
Dưới sự dẫn đường của nhân viên phục vụ, hai người đi đến vị trí đã chọn, đang chuẩn bị ngồi xuống thì bị một tiếng hét kinh hãi phía sau ngăn cản động tác.
“Anh trai?”. Mạc Liên Huyên mới từ trong toilet đi ra, không ngờ lại gặp anh trai ở chỗ này.
Mạc Chấn Huân nghe tiếng, quay đầu lại, sắc mặt bất giác hiện lên nét vui mừng khi nhìn thấy em gái, “Liên Huyên?”.
Mễ Giai xoay người nhìn Mạc Liên Huyên, kinh ngạc, cô nhớ người phụ nữ này, chính là cô gái đứng bên cạnh Nghiêm Hạo trong bức ảnh được đăng trên báo, là người khiến Diêu Mẫn về sau đã nói với báo chí rằng khả năng có thể sẽ là thiếu phu nhân tương lai của Nghiêm gia.
“Sao anh lại tới chỗ này?”. Cô nhớ ‘Tân Nhã’ cách nơi này có thể nói là khá xa.
Mạc Chấn Huân không trả lời, dịu dàng hỏi ngược lại, “Còn em? Một mình đến đây ăn cơm?”.
Mễ Giai nghe hai người nói chuyện, trong lòng không ngừng cảm thán: thế giới này thật quá nhỏ bé! Đếm qua đếm lại cũng chỉ vài người.
“Em có hẹn với bạn”. Mạc Liên Huyên lúc này mới chú ý tới Mễ Giai ở bên cạnh, “Vị tiểu thư này là?”.
“Thư kí của anh, vừa cùng anh đi khảo sát một biệt thự gần đây, bây giờ cùng đi ăn cơm”. Mạc Chấn Huân giải thích.
Mạc Liên Huyên mỉm cười gật đầu với Mễ Giai, Mễ Giai lễ phép cười đáp lại.
“Nếu không phiền thì chúng ta cùng nhau dùng cơm đi, vừa vặn em muốn giới thiệu với anh một người”. Mạc Liên Huyên chỉ chỉ một vị trí cách đó không xa, nơi đó có một người đàn ông đang ngồi đọc văn kiện một cách nghiêm túc.
Mễ Giai nhìn theo ngón tay cô ấy, trong lòng cả kinh, sao lại là anh?. Người đàn ông kia không phải ai khác mà chính là ông chồng Nghiêm Hạo của cô.
Mạc Chấn Huân cũng nhận ra Nghiêm Hạo, quay đầu nhìn Mễ Giai, thu hết biểu cảm của cô vào trong mắt, nhướng mày, mỉm cười nói với Mạc Liên Huyên, “Được thôi, em nên giới thiệu thật tốt”.
Nghe vậy Mễ Giai vội vàng từ chối, “À Mạc tổng, tôi còn có chút việc, tôi xin phép về trước”. Cùng ăn cơm! Ngồi ăn cùng chồng mình và ‘tình nhân’ bên ngoài của anh ta, loại tình huống phức tạp gì thế này? Ngẫm lại cảm thấy rất kỳ quái.
“Vội gì thì cũng phải ăn đã, ăn một bữa cơm có thể mất bao nhiêu thời gian của cô”. Sắc mặt Mạc Chấn Huân trầm xuống, trong giọng nói lộ ra ý không vui.
“Nhưng tôi. . .”. Mễ Giai đang định giải thích, lại bị ánh mắt sắc bén của anh trực tiếp ngăn lại, dưới uy quyền chuyên chế của anh, Mễ Giai hậm hực ngậm miệng.
Nhận thấy không khí có chút căng thẳng, Mạc Liên Huyên cười với Mễ Giai, “Đúng vậy, chỉ ăn bữa cơm, không mất nhiều thời gian đâu”.
‘Ăn cơm đúng là không mất nhiều thời gian, nhưng khẳng định là bữa cơm này không dễ tiêu hóa’. Mễ Giai thầm nghĩ trong lòng. Trước kia cô có thể coi như mình chưa từng xem qua mấy tin vụn vặt đó trên báo chí, không quan tâm đến chuyện phong lưu bên ngoài của Nghiêm Hạo, nhưng sau bữa cơm này cô nên dùng thái độ gì đối mặt với Nghiêm Hạo, đối diện với cuộc hôn của bọn họ?
Mễ Giai rầu rĩ đi theo sau hai người kia đến chỗ Nghiêm Hạo, Nghiêm Hạo không ngẩng đầu, tiếp tục chuyên chú đọc văn kiện trên tay. Mễ Giai có chút ngượng ngùng, dường như so với Nghiêm Hạo ở nhà cũng không có gì khác biệt, giờ phút này vẫn có thể chuyên tâm đọc văn kiện, quả nhiên là một người cuồng làm việc, đi với bạn gái mà cũng không rời công việc.
“Nghiêm Hạo, để em giới thiệu với anh, đây là anh trai em và thư kí của anh ấy, vừa vặn gặp gỡ nên lại đây dùng bữa cùng chúng ta”. Mạc Liên Huyên nhiệt tình thay bọn họ giới thiệu.
Nghiêm Hạo lúc này mới ngẩng đầu, lúc nhìn thấy Mạc Chấn Huân liền sửng sốt, sau đó ánh mắt lập tức quét đến Mễ Giai đứng đằng sau, hơi nhíu mày.
“Nghiêm tổng, chúng ta lại gặp mặt”. Mạc Chấn Huân tươi cười chào hỏi, kéo chiếc ghế đối diện anh, ngồi xuống.
“Mạc tổng”. Ánh mắt Nghiêm Hạo rời khỏi Mễ Giai, mỉm cười hờ hững, “Không ngờ rằng Mạc tổng lại chính là thiếu gia của tập toàn Mạc Thị, thật thất kính”.
“Hai người biết nhau?”. Mạc Liên Huyên có chút bất ngờ hỏi.
“Trong hợp đồng hợp tác giữa Mạc Thị và Vũ Dương, việc thiết kế bên trong là do ‘Nội thất Tân Nhã’ đảm nhiệm”. Nghiêm Hạo giải thích.
“Thật ư?”. Mạc Liên Huyên vui mừng nhìn về phía anh trai.
Mạc Chấn Huân mỉm cười gật đầu, xem như trả lời cô. Thoáng thấy Mễ Giai vẫn đứng yên như cũ, bèn gọi, “Mễ Giai, ngồi xuống, còn đứng đấy làm gì”.
“Đúng vậy, ngồi xuống đi, cùng ăn bữa cơm thôi mà”. Mạc Liên Huyên cũng nhiệt tình nói.
Nghiêm Hạo nhìn cô, không nói chuyện, mày nhíu chặt hơn.
Sự tình đến bước này, dường như tất cả đều đã là định mệnh, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Mễ Giai cuối cùng đành ngồi xuống.
“Mỳ Ý ở chỗ này là chính cống, cá sốt cà chua hương vị cũng không tồi”. Mạc Chấn Huân bỗng nhiệt tình giới thiệu đồ ăn nổi tiếng của nhà hàng cho Mễ Giai, hơn nữa khuôn mặt tuấn tú bình thường luôn nghiêm túc lại mang theo ý cười dịu dàng.
Đối với hành động của Mạc Chấn Huân, Mễ Giai có chút kinh ngạc, Mạc Liên Huyên cũng hơi bất ngờ, biểu cảm của Nghiêm Hạo vẫn không đổi, mày nhăn lại thành một chữ ‘xuyên’ (川).
“Cám. . . Cám ơn”. Mễ Giai vội vàng lắp bắp.
Mạc Chấn Huân ôn nhu cười, ngẩng đầu nhìn Mạc Liên Huyên, “Chỉ đơn giản muốn giới thiệu anh với Nghiêm tổng thôi à, không định nói về quan hệ của hai người sao?”.
Tim Mễ Giai đập chậm mất một nhịp, đột nhiên trở nên khẩn trương, chờ đợi câu trả lời từ Nghiêm Hạo.
Mạc Liên Huyên mỉm cười, khoác tay Nghiêm Hạo, cười duyên hỏi ngược lại, “Vậy theo anh chúng em có quan hệ gì?”.
Trong lòng Mễ Giai có chút mất mát, không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu.
“Xem ra anh hỏi thừa rồi”. Mạc Chấn Huân cười cười, quay đầu về phía Nghiêm Hạo, ánh mắt Nghiêm Hạo bình tĩnh nhìn Mễ Giai.
“Tôi đi toilet”. Mễ Giai đứng dậy rời đi, không khí ngột ngạt nơi này khiến cô thấy khó thở.
Hôm nay Mễ Giai cùng Mạc Chấn Huân đi ra ngoài khảo sát tiến độ trang hoàng một ngôi biệt thự, lúc xong việc đã là giữa trưa, Mạc Chấn Huân tâm trạng bất ổn, nhưng anh là một ông chủ tốt và là một người đàn ông ga lăng, hai người cùng vào một nhà hàng Tây, chỗ này anh và Liên Huyên trước kia thường xuyên lui tới, vậy nên không cần phải lựa chọn, Mạc Chấn Huân lập tức đi vào.
Đây là một nhà hàng mang phong cách Italy điển hình, xung quanh trang trí cách điệu rất vừa ý, không gian tạo sự thoải mái, bên ngoài còn có chỗ ngồi lộ thiên nhằm phục vụ những thực khách thích lãng mạn. Bọn họ không phải là người yêu, hơn nữa đang là mùa đông, lãng mạn e rằng không phù hợp, hai người ăn ý nhìn về vị trí gần cửa sổ, liền đi về phía đó.
Dưới sự dẫn đường của nhân viên phục vụ, hai người đi đến vị trí đã chọn, đang chuẩn bị ngồi xuống thì bị một tiếng hét kinh hãi phía sau ngăn cản động tác.
“Anh trai?”. Mạc Liên Huyên mới từ trong toilet đi ra, không ngờ lại gặp anh trai ở chỗ này.
Mạc Chấn Huân nghe tiếng, quay đầu lại, sắc mặt bất giác hiện lên nét vui mừng khi nhìn thấy em gái, “Liên Huyên?”.
Mễ Giai xoay người nhìn Mạc Liên Huyên, kinh ngạc, cô nhớ người phụ nữ này, chính là cô gái đứng bên cạnh Nghiêm Hạo trong bức ảnh được đăng trên báo, là người khiến Diêu Mẫn về sau đã nói với báo chí rằng khả năng có thể sẽ là thiếu phu nhân tương lai của Nghiêm gia.
“Sao anh lại tới chỗ này?”. Cô nhớ ‘Tân Nhã’ cách nơi này có thể nói là khá xa.
Mạc Chấn Huân không trả lời, dịu dàng hỏi ngược lại, “Còn em? Một mình đến đây ăn cơm?”.
Mễ Giai nghe hai người nói chuyện, trong lòng không ngừng cảm thán: thế giới này thật quá nhỏ bé! Đếm qua đếm lại cũng chỉ vài người.
“Em có hẹn với bạn”. Mạc Liên Huyên lúc này mới chú ý tới Mễ Giai ở bên cạnh, “Vị tiểu thư này là?”.
“Thư kí của anh, vừa cùng anh đi khảo sát một biệt thự gần đây, bây giờ cùng đi ăn cơm”. Mạc Chấn Huân giải thích.
Mạc Liên Huyên mỉm cười gật đầu với Mễ Giai, Mễ Giai lễ phép cười đáp lại.
“Nếu không phiền thì chúng ta cùng nhau dùng cơm đi, vừa vặn em muốn giới thiệu với anh một người”. Mạc Liên Huyên chỉ chỉ một vị trí cách đó không xa, nơi đó có một người đàn ông đang ngồi đọc văn kiện một cách nghiêm túc.
Mễ Giai nhìn theo ngón tay cô ấy, trong lòng cả kinh, sao lại là anh?. Người đàn ông kia không phải ai khác mà chính là ông chồng Nghiêm Hạo của cô.
Mạc Chấn Huân cũng nhận ra Nghiêm Hạo, quay đầu nhìn Mễ Giai, thu hết biểu cảm của cô vào trong mắt, nhướng mày, mỉm cười nói với Mạc Liên Huyên, “Được thôi, em nên giới thiệu thật tốt”.
Nghe vậy Mễ Giai vội vàng từ chối, “À Mạc tổng, tôi còn có chút việc, tôi xin phép về trước”. Cùng ăn cơm! Ngồi ăn cùng chồng mình và ‘tình nhân’ bên ngoài của anh ta, loại tình huống phức tạp gì thế này? Ngẫm lại cảm thấy rất kỳ quái.
“Vội gì thì cũng phải ăn đã, ăn một bữa cơm có thể mất bao nhiêu thời gian của cô”. Sắc mặt Mạc Chấn Huân trầm xuống, trong giọng nói lộ ra ý không vui.
“Nhưng tôi. . .”. Mễ Giai đang định giải thích, lại bị ánh mắt sắc bén của anh trực tiếp ngăn lại, dưới uy quyền chuyên chế của anh, Mễ Giai hậm hực ngậm miệng.
Nhận thấy không khí có chút căng thẳng, Mạc Liên Huyên cười với Mễ Giai, “Đúng vậy, chỉ ăn bữa cơm, không mất nhiều thời gian đâu”.
‘Ăn cơm đúng là không mất nhiều thời gian, nhưng khẳng định là bữa cơm này không dễ tiêu hóa’. Mễ Giai thầm nghĩ trong lòng. Trước kia cô có thể coi như mình chưa từng xem qua mấy tin vụn vặt đó trên báo chí, không quan tâm đến chuyện phong lưu bên ngoài của Nghiêm Hạo, nhưng sau bữa cơm này cô nên dùng thái độ gì đối mặt với Nghiêm Hạo, đối diện với cuộc hôn của bọn họ?
Mễ Giai rầu rĩ đi theo sau hai người kia đến chỗ Nghiêm Hạo, Nghiêm Hạo không ngẩng đầu, tiếp tục chuyên chú đọc văn kiện trên tay. Mễ Giai có chút ngượng ngùng, dường như so với Nghiêm Hạo ở nhà cũng không có gì khác biệt, giờ phút này vẫn có thể chuyên tâm đọc văn kiện, quả nhiên là một người cuồng làm việc, đi với bạn gái mà cũng không rời công việc.
“Nghiêm Hạo, để em giới thiệu với anh, đây là anh trai em và thư kí của anh ấy, vừa vặn gặp gỡ nên lại đây dùng bữa cùng chúng ta”. Mạc Liên Huyên nhiệt tình thay bọn họ giới thiệu.
Nghiêm Hạo lúc này mới ngẩng đầu, lúc nhìn thấy Mạc Chấn Huân liền sửng sốt, sau đó ánh mắt lập tức quét đến Mễ Giai đứng đằng sau, hơi nhíu mày.
“Nghiêm tổng, chúng ta lại gặp mặt”. Mạc Chấn Huân tươi cười chào hỏi, kéo chiếc ghế đối diện anh, ngồi xuống.
“Mạc tổng”. Ánh mắt Nghiêm Hạo rời khỏi Mễ Giai, mỉm cười hờ hững, “Không ngờ rằng Mạc tổng lại chính là thiếu gia của tập toàn Mạc Thị, thật thất kính”.
“Hai người biết nhau?”. Mạc Liên Huyên có chút bất ngờ hỏi.
“Trong hợp đồng hợp tác giữa Mạc Thị và Vũ Dương, việc thiết kế bên trong là do ‘Nội thất Tân Nhã’ đảm nhiệm”. Nghiêm Hạo giải thích.
“Thật ư?”. Mạc Liên Huyên vui mừng nhìn về phía anh trai.
Mạc Chấn Huân mỉm cười gật đầu, xem như trả lời cô. Thoáng thấy Mễ Giai vẫn đứng yên như cũ, bèn gọi, “Mễ Giai, ngồi xuống, còn đứng đấy làm gì”.
“Đúng vậy, ngồi xuống đi, cùng ăn bữa cơm thôi mà”. Mạc Liên Huyên cũng nhiệt tình nói.
Nghiêm Hạo nhìn cô, không nói chuyện, mày nhíu chặt hơn.
Sự tình đến bước này, dường như tất cả đều đã là định mệnh, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Mễ Giai cuối cùng đành ngồi xuống.
“Mỳ Ý ở chỗ này là chính cống, cá sốt cà chua hương vị cũng không tồi”. Mạc Chấn Huân bỗng nhiệt tình giới thiệu đồ ăn nổi tiếng của nhà hàng cho Mễ Giai, hơn nữa khuôn mặt tuấn tú bình thường luôn nghiêm túc lại mang theo ý cười dịu dàng.
Đối với hành động của Mạc Chấn Huân, Mễ Giai có chút kinh ngạc, Mạc Liên Huyên cũng hơi bất ngờ, biểu cảm của Nghiêm Hạo vẫn không đổi, mày nhăn lại thành một chữ ‘xuyên’ (川).
“Cám. . . Cám ơn”. Mễ Giai vội vàng lắp bắp.
Mạc Chấn Huân ôn nhu cười, ngẩng đầu nhìn Mạc Liên Huyên, “Chỉ đơn giản muốn giới thiệu anh với Nghiêm tổng thôi à, không định nói về quan hệ của hai người sao?”.
Tim Mễ Giai đập chậm mất một nhịp, đột nhiên trở nên khẩn trương, chờ đợi câu trả lời từ Nghiêm Hạo.
Mạc Liên Huyên mỉm cười, khoác tay Nghiêm Hạo, cười duyên hỏi ngược lại, “Vậy theo anh chúng em có quan hệ gì?”.
Trong lòng Mễ Giai có chút mất mát, không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu.
“Xem ra anh hỏi thừa rồi”. Mạc Chấn Huân cười cười, quay đầu về phía Nghiêm Hạo, ánh mắt Nghiêm Hạo bình tĩnh nhìn Mễ Giai.
“Tôi đi toilet”. Mễ Giai đứng dậy rời đi, không khí ngột ngạt nơi này khiến cô thấy khó thở.
Tác giả :
Mạc Oanh