Người Truy Tìm Dấu Vết
Chương 49
"Lâm Kỳ, điều tra ra rồi, chủ nhân đăng ký chiếc điện thoại di động này tên là Nhâm Viễn, chiếc điện thoại di động vẫn mở máy suốt, định vị hiện giờ ở một tòa nhà trong khu đô thị mới Đại Giang Đông, nhìn trên bản đồ giống như một cái kho, có điều các công trình hạ tầng đồng bộ ở khu đô thị mới đó đều chưa được xây dựng, gần như không có gì, gần đó có rất ít camera giám sát kết nối mạng, anh xem có cần liên lạc với đồn cảnh sát bên đó, cử cảnh sát mặc thường phục đến chỗ cái kho điều tra không?"
Lâm Kỳ gỡ tai nghe ra, anh ta đã nghe đi nghe lại nhiều lần đoạn ghi âm cuộc đối thoại, lập tức nói: "Nhanh lên đi, còn phải hỏi?"
Đợi đã, Trương Cường cau mày nói, "Tôi thấy cần phải nghiên cứu thêm đã."
"Còn nghiên cứu gì, định vị điện thoại di động chính ở chỗ đó, đến nơi chắc chắn có thể tìm ra được manh mối." Lâm Kỳ nói một cách đương nhiên.
"Vụ án lần này khác, cho dù là Hạ Minh, hay là bọn tội phạm trước đây, đều rất có kinh nghiệm về trinh sát điện tử, làm gì có chuyện cứ để lại định vị điện thoại di động như vậy cho chúng ta điều tra, tôi cảm thấy rất có khả năng là cái bẫy."
"Đừng có nói là bẫy, cho dù là hang rồng huyệt hùm. chúng ta cũng phải đi chứ." Lâm Kỳ nắm chặt nắm đã bộ dạng đầy dũng cảm.
Trương Cường chằm chằm nhìn Lâm Kỳ: "Cậu thấy Hạ Minh có phải là người thông minh không?"
Lâm Kỳ khinh khỉnh hứ một tiếng: "Cũng chỉ thông minh bình thường thôi."
"Ừm... Cứ coi cậu ta thông minh bình thường đi, cú điện thoại này không phải là gọi một cách vô cớ, đúng không?"
"Đúng thế."
"Hạ Minh biết gọi điện thoại cho Thẩm Nghiêm, chính là gọi cho cảnh sát hình sự các anh."
"Đúng thế."
Trương Cường càng chắc chắn: "Muộn như thế này rồi, cậu ta gọi điện thoại cho cảnh sát hình sự các anh chắc chắn là có mục đích. Nếu tất cả đều là cậu ta tự biên tự diễn thì tại sao cậu ta lại làm như thế? Nếu không phải là cậu ta tự biên tự diễn, có nghĩa là, bây giờ cậu ta đúng là đang bị khống chế, đã gặp mối nguy hiểm rất lớn!"
"Nhưng rốt cuộc là thế nào chứ?" Lâm Kỳ hoàn toàn không hiểu ra làm sao, rõ ràng mấy tiếng đồng hồ trước còn cho là Hạ Minh tự biên tự diễn, giờ đã trở thành cậu ta bị khống chế.
Trường Cường vừa suy nghĩ vừa nói: "Vừa nãy trong điện thoại, Hạ Minh chỉ nói tất cả là hai câu, tôi tin là cậu ta có ám chỉ điều gì trong đó. Tôi đã nghe đi nghe lại, cái tên lạ hoắc là Nhâm Viễn mọc ở đâu ra, còn ám chỉ gì nữa?"
Lâm Kỳ suy nghĩ giây lát, vẫn lắc đầu, anh ta cũng không nghĩ ra Hạ Minh còn có thể ám chỉ điều gì nữa, nhưng anh ta nhanh chóng bê lý thuyết về tâm lý học tội phạm trong sách giáo khoa ra dạy bảo Trương Cường: "Khi chúng tôi tra hỏi phạm nhân, có những phạm nhân vô cùng xảo quyệt, cứ vòng vo, nói hàng đống thông tin không liên quan nhằm đánh lạc hướng chúng tôi. Lúc đó phải biết cách nắm lấy trọng điểm, nắm bằng cách nào? Rất đơn giản, đánh dấu những chỗ trọng điểm trong bản ghi lời khai, chỉ để lại phần danh từ, nhìn một cái là rất rõ ràng, không phải vậy sao?"
Trương Cường lườm anh ta một cái, nếu mà rất đơn giản thì anh nói thử xem, phá án bằng mồm thì ai mà không biết? Đột nhiên, mắt anh ta sáng lên, gạch chân toàn bộ danh từ! Trong hai câu nói của Hạ Minh, ngoài tên của mấy người ra, còn nhắc đi nhắc lại một danh từ là vàng! Thẩm Nghiêm cất giữ 40 ki-lô-gam vàng trong két an toàn ở ngân hàng? Bốn năm trước, Thẩm Nghiêm có tham gia vào việc truy tìm dấu vết, khi đó bị trộm 40 kí-lô-gam vàng và các loại kim loại quý khác. Không lẽ ám chỉ điều này?
Lúc này, Lâm Kỳ lại trầm trồ: "Không ngờ Công ty Thẩm Nghiêm kiếm tiền tốt thế, anh ta tích được những 40 kí-lô-gam vàng, sáng nay còn thấy anh ta nói là đi gặp bố vợ để vay tiền, bấy nhiêu vàng thỏi đổi trực tiếp ra tiền mặt, hoặc thế chấp ngân hàng là ra tiền chứ đâu? Ái chà, quả nhiên là con rể toàn thích lừa bố vợ."
Trương Cường càng cảnh giác hơn, vội nói: "Lập tức liên lạc với những chủ nhà là bị hại trong bốn vụ án trước, cho họ nghe giọng của tên tội phạm trong đoạn này xem."
"Anh nghi ngờ..."
"Đúng thế, tôi nghi ngờ Hạ Minh đã rơi vào tay hai tên đó!"
Mấy phút sau, chủ nhà là bị hại trong bốn vụ án trước đều đã liên lạc được qua điện thoại, họ từng nghe thấy giọng của Chu Bình, hai trong số đó nói hơi giống, không chắc chắn lắm, hai người còn lại khẳng định rõ ràng là hắn.
Trương Cường đột nhiên hiểu ra, nói luôn với Lâm Kỳ: "Kẻ chủ mưu chính là Thẩm Nghiêm! Lập tức dẫn về thẩm vấn, thẩm vấn ra kết quả thì mới cứu được Hạ Minh!"
"Thẩm Nghiêm là chủ mưu?" Lâm Kỳ hoàn toàn không tin, "Anh ta có tài khoản ở trung tâm thông tin của các anh đâu, làm sao mà biết điểm mù của camera giám sát?"
"Chắc là kiểm tra qua hệ thống đời thứ ba của công ty Đại Khang, Hạ Minh có tài khoản, anh ta là anh rể Hạ Minh, Có rất nhiều cơ hội để biết tài khoản." Trương Cường giải thích đại khái về việc hệ thống đời thứ ba để kéo một đường dây kết nối với trung tâm để làm thử nghiệm, Lâm Kỳ tất nhiên là nghe không hiểu, chỉ biết Thẩm Nghiêm có khả năng này.