Người Trong Ván Mê Tình
Chương 9: Cha con
Diệp Khuynh Lăng vẫn luôn trông Diệp Chí Hằng, cho đến khi bác sĩ đến xử lý chỗ bỏng trên tay Diệp Chí Hằng, Diệp Chí Hằng nước mắt giàn giụa nhìn Diệp Khuynh Lăng, gọi cha, Diệp Khuynh Lăng cũng chỉ khuyên bảo dỗ dành cậu ta, cho đến khi Diệp Chí Hằng ngủ, Diệp Khuynh Lăng mới một mình rời đi.
Đặng Thanh Vân vẫn luôn kìm nén, sau khi sắp xếp cho Diệp Chí Hằng ổn thỏa, mới gọi A Lan đến phòng mình, lúc tức giận ngược lại cô ta càng thêm bình tĩnh.
A Lan bất giác mềm nhũn chân, quỳ trên mặt đất, “Tiểu thư”.
“Nếu còn có lần sau, A Lan, ta sẽ không thể giữ lại em nữa.” Đặng Thanh Vân nhấn mạnh từng chữ, bày tỏ rằng cô ra tuyệt đối không nói đùa.
“Tiểu thư… Em là thấy Lâm tiểu thư đó khí chất hơn người, sợ cô ta sẽ uy hiếp đến vị trí của tiểu thư, huống hồ cô ta đã ở lại ba ngày rồi…” ++
“A Lan, lời này ta chỉ nói một lần, sự hục hặc giữa phụ nữ với nhau, có thế nào cũng không sao, ta cũng không sợ. Nhưng ta tuyệt đối không thể để những chuyện đó ảnh hưởng đến Hằng Nhi, cho dù là bản thân ta hay là người khác, đều không được phép.” Đặng Thanh Vân vỗ bàn cái rầm, “Còn nữa, chuyện ngu xuẩn bọn em làm, thật sự tưởng là tam thiếu không biết hay sao?”.
“Nhưng mà… chí ít cũng chứng minh tam thiếu đứng ở phía tiểu thư mà!”
“Không được có lần sau.” Đặng Thanh Vân hiểu Diệp Khuynh Lăng hơn bất kì ai, mặc dù sự thấu hiểu này cũng chỉ ở mức tương đối mà thôi, nhưng cô ta hiểu hắn tuyệt đối không cho phép những chuyện này ảnh hưởng đến Hằng Nhi, hắn không nổi cáu, không có nghĩa là lòng hắn không trách mắng.
“Tiểu thư, em sai rồi.” ++
“Đừng có tự chủ trương, nếu thật sự có ai uy hiếp đến ta, ta sẽ tự ra tay.” Đặng Thanh Vân mở miệng rất tự tin, còn về sự tồn tại của Lâm Văn Trúc thì cô ta thật sự không mấy bận tâm, người ta nói khí chất của Lâm Văn Trúc thanh tuyệt xuất trần, nhưng còn lâu mới bị chấn động như năm đó nhìn thấy người kia.
Khi đó nếu đã không ảnh hưởng đến cô ta, bây giờ đương nhiên cũng không, huống hồ nói không chừng ngày hôm sau Lâm Văn Trúc sẽ biến mất đấy!
…
Kể từ lúc trở về từ Lan Đình Hiên, Lâm Văn Trúc vẫn luôn ở trong Tà Vũ Hiên, không đi đâu cả, chủ yếu là cô cũng không có nơi nào khác có thể đi…
Cô tìm Lan Thúy muốn mấy cuốn sách, ngồi yên lặng đọc trong phòng. Bây giờ cô có chút cảm giác những thứ mình gặp phải vẫn chưa được coi là quá thảm, mặc dù cô vẫn luôn lang thang lưu lạc, không ở lại đâu quá lâu, nhưng cũng bằng cách này hay cách khác biết được chữ, thậm chí đại thiếu còn tìm người tới dạy cô cầm kỳ thi họa, thứ cô học tốt nhất không phải là hát, mà là gảy đàn tranh, có điều thứ đó quá tốn thời gian, hơn nữa tay sẽ có vết chai, bởi vậy sau này cô rất ít khi động vào…
Cô yên lặng xem sách, nhìn thấy trong sách viết về một vài quốc gia bên kia đại dương, cô bắt đầu say mê, quốc gia khác như thế nào, cuộc sống thế nào…
Sách bị rút khỏi tay cô, “Còn không nghỉ ngơi?”. ++
Diệp Khuynh Lăng nhìn sách trong tay, thờ ơ lật hai trang, “Có thể xem hiểu?”.
Thoạt tiên Lâm Văn Trúc cứng đờ mấy giây, rồi đột nhiên nhớ đến những thi thể thối rữa nhìn thấy hôm đó, nhìn căn phòng mình đang ở bây giờ, vậy mà hơi hoảng hốt, những thứ cô nhìn thấy ngày hôm đó thật sự là chân thực sao? Nhưng đó chính là sự thực, cô không thể không thừa nhận. Rồi cô lại nhớ đến chuyện mà đứa bé Diệp Chí Hằng đó làm ra, không thể khống chế nội tâm bật ra một suy nghĩ, quả nhiên là cha con, biết tính kế như thế…
“Có mấy chữ không biết.” Cô nói thành thực.
“Ồ, những chữ nào?” ++
Lâm Văn Trúc ngoan ngoãn chỉ.
Diệp Khuynh Lăng nhìn qua, phát hiện là một vài chữ khá khó không thường dùng, không biết cũng là bình thường, hắn đọc âm lên đồng thời giải thích nghĩa cho cô. “Nếu em đã biết chữ, vậy đọc mấy đoạn ta nghe xem nào”.
“Vâng.”
Lâm Văn Trúc ngoan ngoãn đọc, thấy hắn không nhắc đến chuyện xảy ra sáng nay, cô cũng không chủ động nhắc tới, lẽ nào còn có thể bảo hắn trút giận với mình hay sao? Thái độ của hắn ngay từ đầu đã rõ ràng rồi. ++
Giọng cô rất êm tai, đầy sức mạnh dịu dàng mà bình tĩnh, Diệp Khuynh Lăng dựa vào ghế nghe cô đọc sách, như nhắm mắt dưỡng thần.
Hắn vẫn luôn nhắm mắt, cô thì vẫn luôn đọc, tựa năm tháng an tĩnh bình yên.
Diệp Khuynh Lăng mở mắt, lặng im nhìn cô một lát, “Có thể dừng được rồi”.
Hắn lại phân phó Lan Thúy rót nước, hắn bưng chén, tự bón nước cho cô, hắn sáp đến rất gần, nhìn vào mặt cô, “May là không để lại dấu vết gì. Khuôn mặt có chút giá trị thế này, nếu không có nữa thì thật đáng tiếc”.
“Lẽ nào tam thiếu là người chỉ nhìn mặt người?”
“Trước phải nhìn mặt rồi mới xem nội hàm, đương nhiên không chỉ là nhìn mặt.”
“Vậy tam thiếu cảm thấy Tiểu Trúc có nội hàm không?”
“Thế này không phải là đang khai quật hay sao?” Ánh mắt Diệp Khuynh Lăng rơi xuống cuốn sách.
“Xem ra yêu cầu của tam thiếu thật sự không được coi là cao.”
“Ta vẫn luôn yêu cầu đơn giản, chỉ là rất nhiều người đều không quá nghe lời, cho nên kết quả không quá tốt thôi.” ++
Lâm Văn Trúc cúi đầu, đón lấy nước trong tay hắn, từ từ uống.
Diệp Khuynh Lăng cứ nhìn cô uống nước như vậy, rồi lại phân phó Lan Thúy rót một chén nước nữa.
Lúc cô uống nước, hắn như vô ý, đánh lật chén nước trong tay cô, nước từ cằm cô chảy xuống cổ rồi tiến vào trong cơ thể được bọc bởi quần áo của cô…
“Tam thiếu và tiểu công tử quả nhiên là cha con.”
“Bọn ta đương nhiên là cha con.”
Diệp Khuynh Lăng cong cong môi, một ngón tay nâng cằm cô lên, bỏ vào đáy mắt sự cự tuyệt và bài xích giấu trong mắt cô, như cố ý, cứ vậy mà hôn lên đôi mắt ngập tràn thất vọng của cô, tựa như có thể thông qua phương thức ấy đạt được sự thỏa mãn nào đó.
Đặng Thanh Vân vẫn luôn kìm nén, sau khi sắp xếp cho Diệp Chí Hằng ổn thỏa, mới gọi A Lan đến phòng mình, lúc tức giận ngược lại cô ta càng thêm bình tĩnh.
A Lan bất giác mềm nhũn chân, quỳ trên mặt đất, “Tiểu thư”.
“Nếu còn có lần sau, A Lan, ta sẽ không thể giữ lại em nữa.” Đặng Thanh Vân nhấn mạnh từng chữ, bày tỏ rằng cô ra tuyệt đối không nói đùa.
“Tiểu thư… Em là thấy Lâm tiểu thư đó khí chất hơn người, sợ cô ta sẽ uy hiếp đến vị trí của tiểu thư, huống hồ cô ta đã ở lại ba ngày rồi…” ++
“A Lan, lời này ta chỉ nói một lần, sự hục hặc giữa phụ nữ với nhau, có thế nào cũng không sao, ta cũng không sợ. Nhưng ta tuyệt đối không thể để những chuyện đó ảnh hưởng đến Hằng Nhi, cho dù là bản thân ta hay là người khác, đều không được phép.” Đặng Thanh Vân vỗ bàn cái rầm, “Còn nữa, chuyện ngu xuẩn bọn em làm, thật sự tưởng là tam thiếu không biết hay sao?”.
“Nhưng mà… chí ít cũng chứng minh tam thiếu đứng ở phía tiểu thư mà!”
“Không được có lần sau.” Đặng Thanh Vân hiểu Diệp Khuynh Lăng hơn bất kì ai, mặc dù sự thấu hiểu này cũng chỉ ở mức tương đối mà thôi, nhưng cô ta hiểu hắn tuyệt đối không cho phép những chuyện này ảnh hưởng đến Hằng Nhi, hắn không nổi cáu, không có nghĩa là lòng hắn không trách mắng.
“Tiểu thư, em sai rồi.” ++
“Đừng có tự chủ trương, nếu thật sự có ai uy hiếp đến ta, ta sẽ tự ra tay.” Đặng Thanh Vân mở miệng rất tự tin, còn về sự tồn tại của Lâm Văn Trúc thì cô ta thật sự không mấy bận tâm, người ta nói khí chất của Lâm Văn Trúc thanh tuyệt xuất trần, nhưng còn lâu mới bị chấn động như năm đó nhìn thấy người kia.
Khi đó nếu đã không ảnh hưởng đến cô ta, bây giờ đương nhiên cũng không, huống hồ nói không chừng ngày hôm sau Lâm Văn Trúc sẽ biến mất đấy!
…
Kể từ lúc trở về từ Lan Đình Hiên, Lâm Văn Trúc vẫn luôn ở trong Tà Vũ Hiên, không đi đâu cả, chủ yếu là cô cũng không có nơi nào khác có thể đi…
Cô tìm Lan Thúy muốn mấy cuốn sách, ngồi yên lặng đọc trong phòng. Bây giờ cô có chút cảm giác những thứ mình gặp phải vẫn chưa được coi là quá thảm, mặc dù cô vẫn luôn lang thang lưu lạc, không ở lại đâu quá lâu, nhưng cũng bằng cách này hay cách khác biết được chữ, thậm chí đại thiếu còn tìm người tới dạy cô cầm kỳ thi họa, thứ cô học tốt nhất không phải là hát, mà là gảy đàn tranh, có điều thứ đó quá tốn thời gian, hơn nữa tay sẽ có vết chai, bởi vậy sau này cô rất ít khi động vào…
Cô yên lặng xem sách, nhìn thấy trong sách viết về một vài quốc gia bên kia đại dương, cô bắt đầu say mê, quốc gia khác như thế nào, cuộc sống thế nào…
Sách bị rút khỏi tay cô, “Còn không nghỉ ngơi?”. ++
Diệp Khuynh Lăng nhìn sách trong tay, thờ ơ lật hai trang, “Có thể xem hiểu?”.
Thoạt tiên Lâm Văn Trúc cứng đờ mấy giây, rồi đột nhiên nhớ đến những thi thể thối rữa nhìn thấy hôm đó, nhìn căn phòng mình đang ở bây giờ, vậy mà hơi hoảng hốt, những thứ cô nhìn thấy ngày hôm đó thật sự là chân thực sao? Nhưng đó chính là sự thực, cô không thể không thừa nhận. Rồi cô lại nhớ đến chuyện mà đứa bé Diệp Chí Hằng đó làm ra, không thể khống chế nội tâm bật ra một suy nghĩ, quả nhiên là cha con, biết tính kế như thế…
“Có mấy chữ không biết.” Cô nói thành thực.
“Ồ, những chữ nào?” ++
Lâm Văn Trúc ngoan ngoãn chỉ.
Diệp Khuynh Lăng nhìn qua, phát hiện là một vài chữ khá khó không thường dùng, không biết cũng là bình thường, hắn đọc âm lên đồng thời giải thích nghĩa cho cô. “Nếu em đã biết chữ, vậy đọc mấy đoạn ta nghe xem nào”.
“Vâng.”
Lâm Văn Trúc ngoan ngoãn đọc, thấy hắn không nhắc đến chuyện xảy ra sáng nay, cô cũng không chủ động nhắc tới, lẽ nào còn có thể bảo hắn trút giận với mình hay sao? Thái độ của hắn ngay từ đầu đã rõ ràng rồi. ++
Giọng cô rất êm tai, đầy sức mạnh dịu dàng mà bình tĩnh, Diệp Khuynh Lăng dựa vào ghế nghe cô đọc sách, như nhắm mắt dưỡng thần.
Hắn vẫn luôn nhắm mắt, cô thì vẫn luôn đọc, tựa năm tháng an tĩnh bình yên.
Diệp Khuynh Lăng mở mắt, lặng im nhìn cô một lát, “Có thể dừng được rồi”.
Hắn lại phân phó Lan Thúy rót nước, hắn bưng chén, tự bón nước cho cô, hắn sáp đến rất gần, nhìn vào mặt cô, “May là không để lại dấu vết gì. Khuôn mặt có chút giá trị thế này, nếu không có nữa thì thật đáng tiếc”.
“Lẽ nào tam thiếu là người chỉ nhìn mặt người?”
“Trước phải nhìn mặt rồi mới xem nội hàm, đương nhiên không chỉ là nhìn mặt.”
“Vậy tam thiếu cảm thấy Tiểu Trúc có nội hàm không?”
“Thế này không phải là đang khai quật hay sao?” Ánh mắt Diệp Khuynh Lăng rơi xuống cuốn sách.
“Xem ra yêu cầu của tam thiếu thật sự không được coi là cao.”
“Ta vẫn luôn yêu cầu đơn giản, chỉ là rất nhiều người đều không quá nghe lời, cho nên kết quả không quá tốt thôi.” ++
Lâm Văn Trúc cúi đầu, đón lấy nước trong tay hắn, từ từ uống.
Diệp Khuynh Lăng cứ nhìn cô uống nước như vậy, rồi lại phân phó Lan Thúy rót một chén nước nữa.
Lúc cô uống nước, hắn như vô ý, đánh lật chén nước trong tay cô, nước từ cằm cô chảy xuống cổ rồi tiến vào trong cơ thể được bọc bởi quần áo của cô…
“Tam thiếu và tiểu công tử quả nhiên là cha con.”
“Bọn ta đương nhiên là cha con.”
Diệp Khuynh Lăng cong cong môi, một ngón tay nâng cằm cô lên, bỏ vào đáy mắt sự cự tuyệt và bài xích giấu trong mắt cô, như cố ý, cứ vậy mà hôn lên đôi mắt ngập tràn thất vọng của cô, tựa như có thể thông qua phương thức ấy đạt được sự thỏa mãn nào đó.
Tác giả :
Lục Xu