Người Trong Ván Mê Tình
Chương 40: Trốn thoát rồi
Hai huynh đệ mặt ngoài thì hòa thuận, có thương có lượng mà nhắc đến ngày giỗ của Nhậm Vũ Tinh, nhưng lại ngầm giương cung bạt kiếm. Người khác có lẽ vẫn không hiểu được vì sao đại thiếu và tam thiếu nhà họ Diệp lại ầm ĩ thành như vậy, luôn cảm thấy giữa huynh đệ họ có hiểu lầm, bây giờ thì náo loạn, nhưng nói không chừng một ngày nào đó sẽ diễn trò huynh đệ tình thâm cũng nên, còn bản thân hai người họ lại biết rõ, kết quả giữa hai bên sẽ chỉ là ngươi sống ta chết.
Dù sao thì giữa hai người cũng ngăn cách bởi một mạng người, Diệp Khuynh Đình chết thế nào, người khác không rõ, nhưng bản thân họ lại hiểu rõ trong lòng, có một mạng người đặt ở đó thì không thể vượt qua khoảng cách, huynh đệ trở thành kẻ thù.
Diệp Khuynh Mặc nheo mắt nhìn đệ đệ này, Diệp Khuynh Lăng từ nhỏ đã được yêu chiều, đây là ưu thế tự nhiên của Diệp Khuynh Lăng, nhưng mà Diệp Khuynh Lăng lại không nắm chắc lấy, nếu không thì bây giờ người nắm quyền còn có thể là mình hay sao? Ban đầu Diệp Khuynh Mặc còn ghen tị, không hiểu vì sao phụ thân thích tam đệ như thế, sau đó hắn ta học cách ngoan ngoãn, nếu hắn ta đã không thể dựa được vào người khác, vậy thì phải dựa vào bản thân mình, rồi sẽ có một ngày mình là người đứng trên đỉnh cao nhất nhìn xuống dưới.
Huống hồ cho dù Diệp Khuynh Mặc không có được sự xem trọng và đãi ngộ mà một người con trưởng nên có, thì so với Diệp Khuynh Đình, hình như đãi ngộ như thế cũng không phải là không thể chấp nhận được. ++
Diệp Khuynh Đình nhận được đãi ngộ gì đây? Mặc dù sống ở phủ Bạch Vân, nhưng nha hoàn bà vú đối xử với cậu ta thế nào Diệp Quân đều không hỏi đến, cho dù là bị bệnh phát sốt, Diệp Quân cũng không buồn nhìn một cái, cứ như đứa con này là con rơi con vãi vậy, nếu không thì cái chết của Diệp Khuynh Đình vốn đầy điểm đáng ngờ, sao Diệp Quân vẫn không chịu để ý đến, dứt khoát hạ táng với nguyên nhân là Diệp Khuynh Đình bị bệnh hiểm nghèo mà qua đời chứ.
Chậc chậc, so với nhị đệ, Diệp Khuynh Mặc lập tức cảm thấy cuộc sống của mình cũng không được coi là quá khó khăn, vì thế hắn ta nhìn cuộc sống của Diệp Khuynh Lăng, dùng Diệp Khuynh Lăng để kích thích mình, Diệp Khuynh Lăng có thể tùy hứng làm xằng như thế, nhưng mình thì không thể, bởi vì Diệp Khuynh Lăng không cần làm gì thì Diệp Quân đã bê tất cả đến trước mặt cậu ta, còn mình mà không làm gì thì sẽ chẳng có gì.
Nghĩ đến đây, khóe miệng Diệp Khuynh Mặc để lộ ra nét cười như có như không, “Tam đệ lương thiện như thế, từ ngày giỗ của mẫu thân đệ mà nghĩ đến ngày giỗ của mẫu thân ta, nhưng mà không biết người lương thiện như đệ có đi cúng bái nhị đệ vào ngày giỗ của đệ ấy không nhỉ”.
“Ở bên ngoài đại ca vẫn luôn có cái danh nhân nghĩa, ngày giỗ của nhị ca, sao đại ca không quay về? Ồ, huynh bận tối mắt tối mũi, không thể quay về, cho nên mới quên mất, chứ không phải là không dám đi.”
“Tam đệ có ý gì đây, cái gì gọi là ta không dám đi?” ++
Diệp Khuynh Lăng cười, lại uống một ngụm trà, tách trà thấy đáy, hắn sờ tách trà đã mất đi độ ấm, lòng càng không còn độ ấm hơn tách trà này, “Đệ cũng chỉ là nghe nói thôi, sau khi người ta chết, vào ngày giỗ linh hồn sẽ quay về, cho nên thường thì vào lúc đó, hung thủ hại chết họ đều sẽ trốn rất xa”.
Diệp Khuynh Mặc trực tiếp ném tách trà xuống dưới chân Diệp Khuynh Lăng, “Ta thấy đệ càng ngày càng hư hỏng rồi đấy, nên bị giáo huấn rồi”.
“Uy phong của đại ca lớn thật, đáng tiếc nhà họ Diệp chúng ta còn chưa đến lượt huynh làm chủ đâu, mặc dù huynh đã không thể chờ đến lúc được làm chủ nữa rồi.”
Diệp Khuynh Mặc cười lạnh, “Còn đệ, cũng không biết xấu hổ mà nhắc đến nhị đệ, quả nhiên là vô tâm vô tính đến cực điểm rồi”. ++
“Sao đệ không thể nhắc đến huynh ấy? Dù sao thì cũng đâu phải đệ hạ thuốc trong thức ăn của huynh ấy, cũng chẳng phải đệ lòng lang dạ sói ngay cả huynh đệ cũng không bỏ qua, càng không phải đệ dối trá bạc tình hại chết đối phương rồi còn chủ động xử lý tang sự, ồ, nhị ca thật sự không quay về tìm đệ, thời gian đó nửa đêm huynh ngủ an ổn được?”
“Ha ha!” Diệp Khuynh Mặc cúi đầu cười, “Nói đến lòng lang dạ sói, ta cũng chẳng bằng đệ, người ta vốn sống đã không dễ dàng, đệ còn kéo người ta vào vũng nước đục. Nhị đệ sở dĩ có kết cục đó, đều là vì đệ”.
“Đại ca đang dạy đệ lòng dạ độc ác như thế nào đấy ư? Không có cách nào cả, có lẽ đệ vẫn không thể học được.”
“Đệ đã sớm biết từ lâu rồi, không cần học, giống việc cuối cùng đệ bưng một bát thuốc đến cho nhị đệ, đích thân giải quyết mạng đệ ấy đó.”
Diệp Khuynh Lăng thu hồi ánh mắt, “Đại ca thật biết nói đùa quá”.
“Nếu đệ không bưng bát thuốc đó đến, nhị đệ hẳn vẫn còn có thể chống đỡ một thời gian nữa.”
“Đại ca biết rõ hiệu quả trị bệnh thuốc của nhị ca thật đấy.” ++
Diệp Khuynh Mặc hít sâu một hơi, “So với đệ, ta còn kém xa. Nhị đệ ở trong phủ có tình trạng thế nào, đệ còn rõ hơn ta, bị phụ thân coi thường, bị đám nha hoàn đầy tớ đối xử lạnh nhạt, dù ta chẳng có mấy tình cảm huynh đệ với đệ ấy, nhưng cũng sẽ không nhằm vào đệ ấy, thậm chí còn muốn kéo dài mạng sống cho đệ ấy đến già. Mà đệ thì ngay cả việc cho đệ ấy cơ hội sống bình an cũng không chịu, đệ đối tốt với đệ ấy, ta vốn còn tưởng là thật lòng đối đãi, thì ra chẳng qua chỉ là để kéo đệ ấy vào vũng nước bẩn để lợi dụng đệ ấy một phen thôi. Nói đến tàn nhẫn, ai có thể bằng đệ? Chỗ thuốc đó vốn nên là đệ uống, nhưng đệ lại cho nhị đệ, để đệ ấy uống… Đệ có ý định gì, ta còn không rõ hay sao. Không phải là để nhị đệ xảy ra chuyện, để phụ thân điều tra, lấy đó làm tội danh đổ lên đầu ta hay sao, thật đúng là đáng tiếc đấy nhỉ, phụ thân không quan tâm đến việc sống chết của đệ ấy, đệ ấy chết thế nào cũng không sao, ha ha… Mưu kế của đệ có tường tận hơn nữa, cũng chỉ là hại chết ca ca của đệ thôi”.
Diệp Khuynh Lăng bình tĩnh lạ thường nhìn đại ca mình, “Cho nên huynh đang thừa nhận người huynh vốn muốn hại là đệ, chỉ là nhầm lẫn mà khiến nhị ca trúng chiêu?”.
Diệp Khuynh Mặc thở dài, “Sao đệ không hiểu thế nhỉ, cái chết của nhị đệ, là kiệt tác của đệ, không liên quan gì đến ta hết”.
Diệp Khuynh Lăng cũng cười theo, “Hay cho một câu không liên quan, đến mộ của nhị ca xem xem, xem xem huynh ấy có chấp nhận hay không”.
Diệp Khuynh Lăng lạnh lùng nhìn Diệp Khuynh Mặc, Diệp Quân không nên lạnh nhạt với Diệp Khuynh Mặc như thế, dù sao thì tính cách của Diệp Khuynh Mặc và Diệp Quân cũng giống nhau lắm kia mà, bận tâm thì yêu thương đến tận xương tủy, không bận tâm thì coi như ôn dịch nhìn thêm một cái cũng thấy ghê tởm, đây đúng là hai cha con thật sự đấy!
Diệp Khuynh Lăng cũng cảm thấy mình rất buồn nôn, vậy mà có thể cùng ngồi trong một phòng với Diệp Khuynh Mặc, còn nói nhiều lời như thế.
Lúc này, đại thiếu phu nhân đi vào, chị ta nhìn trượng phu mình, rồi lại nhìn Diệp Khuynh Lăng, “Tam đệ, Phụ tá Khương có chuyện cần gặp, nhìn dáng vẻ cậu ta có vẻ rất gấp gáp”.
Diệp Khuynh Lăng khẽ nhíu mày, cũng không nghĩ ra được lúc này sẽ xảy ra chuyện gì.
Diệp Khuynh Mặc nghe thấy vậy thì cười, dáng vẻ xem trò vui, Khương Việt đã đích thân đến tìm Diệp Khuynh Lăng, vậy thì chứng tỏ chuyện đó đã thành công rồi, thật đúng là thú vị mà, chuyện trước đây trăm phương nghìn kế muốn làm mà không làm được, bây giờ thì có thể làm được dễ dàng rồi.
Ông trời cũng đứng về phía mình. ++
Diệp Khuynh Mặc đứng dậy, “Tam đệ, hình như trong phủ xảy ra chuyện gì đó, đệ vẫn nên quay về xem thì hơn”.
Nói không chừng còn có niềm vui bất ngờ đấy.
Diệp Khuynh Lăng cũng biết sự tình chắc chắn rất gấp, cũng không nói nhiều, xoay người định rời đi.
Diệp Khuynh Mặc lại dặn dò một câu, “Nếu gặp phải chuyện gì nan giải, có thể đến tìm ta, dù sao thì chúng ta cũng là huynh đệ, nên giúp thì vẫn sẽ giúp mà”.
“Không phiền đại ca nhọc lòng, nếu đại ca có thời gian, vẫn nên ở bên đại tẩu nhiều thì hơn. Huynh đi theo quân đội hàng năm đều ở bên ngoài, đại tẩu không oán không giận thay huynh dưỡng dục con cái trong phủ, không có công lao cũng có khổ lao, huynh nên an ủi tẩu ấy nhiều hơn mới phải.”
Diệp Khuynh Mặc lạnh lùng nhìn Diệp Khuynh Lăng, Diệp Khuynh Lăng thì không chút sợ hãi mà chống lại ánh mắt không chút độ ấm đó. ++
……
Diệp Khuynh Lăng đi ra khỏi đại sảnh, Khương Việt lập tức tiến đến, nói những chuyện mới xảy ra cho hắn biết, càng nghe sắc mặt Diệp Khuynh Lăng càng trầm.
“Là Đặng Thanh Vân muốn ra ngoài đi dạo?” Diệp Khuynh Lăng nâng bước lên xe.
Khương Việt gật đầu, “Dạ”.
Là Đặng Thanh Vân muốn ra ngoài đi dạo hay là Lâm Văn Trúc muốn ra ngoài đi dạo, hàm nghĩa trong đó khác nhau. Nếu là Lâm Văn Trúc đưa ra yêu cầu, vậy thì đám người bắt hai người họ đi rất có thể đã có chuẩn bị từ trước; nhưng nếu là Đặng Thanh Vân đưa ra yêu cầu, vậy thì đám người đó xuất hiện là một sự tình cờ.
Lúc Khương Việt hỏi Lan Thúy, nhìn thấy Lan Thúy rõ ràng có do dự, Lan Thúy đương nhiên biết trong đó có sự khác biệt, nhưng vì sao cô ấy lại do dự? Khương Việt không nghĩ sâu, nhưng cũng không ngốc, Lan Thúy giống Thạch Nham, đều cảm thấy Lâm Văn Trúc là một mối nguy hại, sớm tống đi là tốt nhất, nếu dựa vào cơ hội này mà hoàn toàn giải quyết Lâm Văn Trúc, có thể coi như một biện pháp tốt.
Nhưng cuối cùng Lan Thúy vẫn không nói dối, có lẽ là cũng phản ứng lại, sự tình đã lớn rồi, sớm muộn cũng sẽ tra ra chân tướng. Quan trọng nhất là Lâm Văn Trúc đi chuyến này, rất có thể sẽ không quay về nữa, nếu đã như thế, việc gì phải gian dối?
Khương Việt giấu chuyện này. ++
Đặng Thanh Vân sẽ thế nào, Khương Việt không biết, nhưng Lâm Văn Trúc thì hẳn là sẽ một đi không trở lại nữa. Nếu Lâm Văn Trúc vẫn luôn làm việc cho Diệp Khuynh Mặc, vậy thì sẽ bình yên vô sự, nếu đã vậy, việc gì cô ta phải quay về? Nếu Lâm Văn Trúc làm việc giúp Diệp Khuynh Lăng, Diệp Khuynh Mặc đương nhiên sẽ không bỏ qua cho một kẻ phản bội, Lâm Văn Trúc cũng sẽ không trở về được nữa.
Diệp Khuynh Lăng ngồi vào xe, giọng rất lạnh, “Sắp xếp người đi tìm rồi?”.
Khương Việt gật đầu, “Dạ. Nhưng vẫn chưa có tin tức gì truyền về”.
Diệp Khuynh Lăng nghiêm túc suy tư một lượt, “Cậu cảm thấy sao?”.
Khương Việt đã ở bên cạnh Diệp Khuynh Lăng lâu như thế, đương nhiên hiểu Diệp Khuynh Lăng đang hỏi gì. “Nếu là bỗng dưng có ý định, sau khi đám người đó bắt Đặng tiểu thư và Lâm tiểu thư đi, hẳn là sẽ để lại chút dấu vết, nhưng người của chúng ta không truy được gì cả, rõ ràng đã cản xe lại, nhưng trong xe là người bình thường, căn bản không có Lâm tiểu thư và Đặng tiểu thư. Tôi cảm thấy đây giống phục kích trước hơn, đã có chuẩn bị từ trước rồi”.
Diệp Khuynh Lăng nghe xong thì không lên tiếng. ++
Nếu là đã chuẩn bị từ trước, đám người đó sao lại biết hai người họ sẽ ra ngoài đi dạo? Cho dù có tai mắt tốt, hẳn cũng là người ngoài phủ, bắt đầu sắp xếp từ khi hai người họ ra ngoài, có thể làm được đến mức không có sơ hở như vậy?
“Vậy cậu cảm thấy đối phương có mục đích gì?”
“Nếu là bắt cóc, có lẽ sẽ muốn tiền chuộc.”
Diệp Khuynh Lăng cười, vỗ vỗ vai Khương Việt, “Cậu cũng càng ngày càng hiểu tác phong làm việc của đại ca tốt của tôi rồi đấy”.
Diệp Khuynh Mặc làm việc vẫn luôn cẩn trọng, tính toán kĩ càng không chút sơ hở, nếu đã dám bắt Đặng Thanh Vân đi, ắt hẳn sẽ có yêu cầu, lấy thứ khác đến trao đổi, mục đích quá rõ ràng, nhưng đổi thành tiền bạc, ai có thể liên hệ những chuyện này với Diệp Khuynh Mặc cho được, chỉ có thể là Diệp Khuynh Lăng đã đắc tội với người khác, cũng có thể chỉ là kẻ hung ác nào đó thấy tiền nên bất chợt có ý đồ làm ra chuyện ác như vậy mà thôi.
Ngày giỗ của Nhậm Vũ Tinh sắp đến, lần này Diệp Quân chắc chắn sẽ trở về.
Nghe nói mấy năm gần đây sức khỏe Diệp Quân vẫn không tốt lắm, Diệp Khuynh Mặc đương nhiên sẽ nóng ruột, lúc này Diệp Quân hẳn sẽ làm gì đó, thế lực của con trưởng càng ngày càng lớn, ông ta cũng không thể xem thường, nhất định sẽ lưu lại một con đường lui cho con trai út yêu quý, căn dặn một vài người cùng ông ta gây dựng cơ đồ.
Tình nghĩa rất đáng quý, nếu Diệp Khuynh Lăng có năng lực đó, người khác đương nhiên sẽ muốn lôi kéo một phen, nhưng nếu không có thực lực thì sao?
Chuyện của Diệp Khuynh Lăng và Đặng Thanh Vân, ầm ĩ cả thành đều biết, có ai không biết Đặng Thanh Vân là người phụ nữ của Diệp Khuynh Lăng? Người phụ nữ hắn yêu thương như thế lại bị người ta bắt đi, điều này khiến người ta không thể không nghĩ sâu xa, tam thiếu nhà họ Diệp Diệp Khuynh Lăng này sao vô dụng đến thế.
Một người mà người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được, ai dám ủng hộ anh ta?
Chuyện này không giải quyết, trong mắt những người già đó, Diệp Khuynh Lăng sẽ hoàn toàn mất đi sự tín nhiệm.
Diệp Khuynh Lăng thu ý cười lại, “Bảo người tiếp tục tìm, lật cả thành Vĩnh Ninh lên cũng phải tìm ra người cho tôi”. ++
Diệp Khuynh Lăng về đến phủ Thanh Sơn, không bao lâu, Khương Việt bèn đưa tờ giấy được truyền đến.
Đúng là bọn bắt cóc, bây giờ truyền tin đến, bảo Diệp Khuynh Lăng đích thân mang tiền chuộc đến nhận người, đổi lấy người phụ nữ hắn yêu thương nhất trở về.
Diệp Khuynh Lăng vo tờ giấy lại, cả người ngồi ngửa ra ghế.
Tính toán tỉ mỉ, vẫn thiếu một nước cờ.
Diệp Khuynh Mặc ngay cả chút đường lui cũng không chịu cho hắn.
Qua không bao lâu nữa, trong thành Vĩnh Ninh sẽ bắt đầu lan truyền một vài tin tức nhỉ, Đặng Thanh Vân đã bị người ta bắt đi. Diệp Khuynh Lăng không đưa được Đặng Thanh Vân về, là hắn không có tài cán gì, nếu đưa Đặng Thanh Vân về được, vậy thì là mất hết lý trí vì một người phụ nữ, bao nhiêu tiền như thế mắt cũng không chớp cái nào, đàn ông yêu mỹ nhân như thế, ai còn tin trong lòng hắn có hoài bão?
Ván cờ này của Diệp Khuynh Mặc, Diệp Khuynh Lăng cũng phải thừa nhận, quả thật cao tay, không hề tầm thường.
Nếu vậy thì, Diệp Quân có tâm tư hơn nữa, cũng không thể không giao tất cả cho Diệp Khuynh Mặc, tiếp tục để Diệp Khuynh Lăng là một công tử nhàn rỗi.
Khương Việt biết được tính nghiêm trọng của chuyện này, “Tôi sẽ đích thân ra ngoài tìm người, nhất định phải đưa Đặng Thanh Vân về”. ++
Còn về Lâm Văn Trúc, lúc này thật sự thế nào cũng được.
Vào lúc này, tin tức Đặng Thanh Vân bị người ta bắt đi, giống như bị bốc lên, trong thành Vĩnh Ninh người ta bàn tán sôi nổi.
Diệp Khuynh Mặc nói chuyện với vợ một lát, rồi một mình đến thư phòng thưởng rượu.
Nói thực, Diệp Khuynh Mặc không hề để Diệp Khuynh Lăng vào mắt, Diệp Khuynh Lăng giả vờ ra dáng vẻ thiếu gia ngang ngược, hắn ta cũng mặc Diệp Khuynh Lăng giả vờ. Diệp Khuynh Lăng muốn dùng phương thức đó để ngụy trang, giấu tất cả mọi người, rồi sau lưng thì bày mưu tính kế, nhưng lại không biết phương thức này chơi quá mức thì sẽ không còn thu được lòng người nữa.
Bây giờ bên phía quân đội, Diệp Khuynh Mặc đương nhiên có uy tín hơn Diệp Khuynh Lăng, ở phía thành Vĩnh Ninh, cũng vẫn như thế, Diệp Khuynh Lăng lấy gì ra để đấu với mình?
Sở dĩ Diệp Khuynh Mặc để ý đến Diệp Khuynh Lăng, không phải vì Diệp Khuynh Lăng tài giỏi đến mức nào, thủ đoạn cao siêu ra sao, mà chỉ là Diệp Khuynh Mặc đã quen phải cẩn thận, nếu không ngăn chặn, sợ Diệp Khuynh Lăng thật sự có khả năng trở mình, hắn ta tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra. ++
Không phải Diệp Khuynh Lăng thích bày trò sau lưng sao? Vậy thì cứ để hắn nếm thử mùi vị này.
Diệp Khuynh Mặc có tâm tình rất tốt, uống một chén rượu.
Diệp Khuynh Lăng đã chiếm được thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng vẫn không nắm được gì, hắn ta phải cho tên đệ đệ kiêu ngạo đó nhìn xem, cái gì gọi là không biết tự lượng sức, cái gì gọi là tuyệt vọng.
Diệp Khuynh Mặc uống sạch một bình rượu, đang chuẩn bị bảo người đi lấy rượu, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó.
Bắt đầu từ lúc nào, hắn ta ghét cậu em trai này? Trong kí ức của hắn ta, thực ra cậu em trai út này thông minh đáng yêu, nói chuyện ôn hòa, vẫn luôn kính trọng đại ca là hắn ta, cũng không nghịch ngợm phá phách, hơn nữa còn rất thích cười.
Khi đó Diệp Khuynh Mặc thậm chí còn từng nảy ra suy nghĩ rất buồn cười, đệ đệ đáng yêu như thế, khó trách phụ thân thích đệ ấy đến vậy, nếu là mình, mình cũng sẽ yêu thương cậu em trai này nhất nhỉ? ++
Sau đó, Diệp Khuynh Lăng thay đổi, bắt đầu từ lúc nào đây.
Diệp Khuynh Mặc đột nhiên phản ứng lại, là bắt đầu từ lúc Diệp Khuynh Đình chết.
Cũng là vào lúc đó, Diệp Khuynh Mặc phải hít một ngụm khí lạnh, thì ra cậu em trai mà hắn ta tưởng là đệ đệ tốt này lại biết ngụy trang như thế, ngoan ngoãn hiểu chuyện trước đây đều là để mê hoặc người ta, vì thế hắn ta không còn áy náy nữa, có gì mà áy náy chứ, hắn không có lòng tốt, đệ đệ đó cũng chẳng phải người tốt lành gì.
Nhưng vào lúc này, khi ngà ngà say, Diệp Khuynh Mặc đột nhiên suy tư một vấn đề.
Là vì mình hạ độc khiến Diệp Khuynh Đình chẳng may chết, khiến Diệp Khuynh Lăng thay đổi, hay là Diệp Khuynh Lăng từ lâu đã là người như thế? Hẳn là vế sau nhỉ, nếu không thì sao Diệp Khuynh Lăng lại cẩn thận như thế, đưa hết cho Diệp Khuynh Đình những thứ mình mang đến cho cậu ta, rõ ràng là dùng Diệp Khuynh Đình để thăm dò mình.
“Đại thiếu.”
“Hử?”
“Đặng Thanh Vân trốn thoát rồi.”
Diệp Khuynh Mặc trợn mắt, đang trong cơn chếnh choáng lập tức tỉnh táo lại.
Dù sao thì giữa hai người cũng ngăn cách bởi một mạng người, Diệp Khuynh Đình chết thế nào, người khác không rõ, nhưng bản thân họ lại hiểu rõ trong lòng, có một mạng người đặt ở đó thì không thể vượt qua khoảng cách, huynh đệ trở thành kẻ thù.
Diệp Khuynh Mặc nheo mắt nhìn đệ đệ này, Diệp Khuynh Lăng từ nhỏ đã được yêu chiều, đây là ưu thế tự nhiên của Diệp Khuynh Lăng, nhưng mà Diệp Khuynh Lăng lại không nắm chắc lấy, nếu không thì bây giờ người nắm quyền còn có thể là mình hay sao? Ban đầu Diệp Khuynh Mặc còn ghen tị, không hiểu vì sao phụ thân thích tam đệ như thế, sau đó hắn ta học cách ngoan ngoãn, nếu hắn ta đã không thể dựa được vào người khác, vậy thì phải dựa vào bản thân mình, rồi sẽ có một ngày mình là người đứng trên đỉnh cao nhất nhìn xuống dưới.
Huống hồ cho dù Diệp Khuynh Mặc không có được sự xem trọng và đãi ngộ mà một người con trưởng nên có, thì so với Diệp Khuynh Đình, hình như đãi ngộ như thế cũng không phải là không thể chấp nhận được. ++
Diệp Khuynh Đình nhận được đãi ngộ gì đây? Mặc dù sống ở phủ Bạch Vân, nhưng nha hoàn bà vú đối xử với cậu ta thế nào Diệp Quân đều không hỏi đến, cho dù là bị bệnh phát sốt, Diệp Quân cũng không buồn nhìn một cái, cứ như đứa con này là con rơi con vãi vậy, nếu không thì cái chết của Diệp Khuynh Đình vốn đầy điểm đáng ngờ, sao Diệp Quân vẫn không chịu để ý đến, dứt khoát hạ táng với nguyên nhân là Diệp Khuynh Đình bị bệnh hiểm nghèo mà qua đời chứ.
Chậc chậc, so với nhị đệ, Diệp Khuynh Mặc lập tức cảm thấy cuộc sống của mình cũng không được coi là quá khó khăn, vì thế hắn ta nhìn cuộc sống của Diệp Khuynh Lăng, dùng Diệp Khuynh Lăng để kích thích mình, Diệp Khuynh Lăng có thể tùy hứng làm xằng như thế, nhưng mình thì không thể, bởi vì Diệp Khuynh Lăng không cần làm gì thì Diệp Quân đã bê tất cả đến trước mặt cậu ta, còn mình mà không làm gì thì sẽ chẳng có gì.
Nghĩ đến đây, khóe miệng Diệp Khuynh Mặc để lộ ra nét cười như có như không, “Tam đệ lương thiện như thế, từ ngày giỗ của mẫu thân đệ mà nghĩ đến ngày giỗ của mẫu thân ta, nhưng mà không biết người lương thiện như đệ có đi cúng bái nhị đệ vào ngày giỗ của đệ ấy không nhỉ”.
“Ở bên ngoài đại ca vẫn luôn có cái danh nhân nghĩa, ngày giỗ của nhị ca, sao đại ca không quay về? Ồ, huynh bận tối mắt tối mũi, không thể quay về, cho nên mới quên mất, chứ không phải là không dám đi.”
“Tam đệ có ý gì đây, cái gì gọi là ta không dám đi?” ++
Diệp Khuynh Lăng cười, lại uống một ngụm trà, tách trà thấy đáy, hắn sờ tách trà đã mất đi độ ấm, lòng càng không còn độ ấm hơn tách trà này, “Đệ cũng chỉ là nghe nói thôi, sau khi người ta chết, vào ngày giỗ linh hồn sẽ quay về, cho nên thường thì vào lúc đó, hung thủ hại chết họ đều sẽ trốn rất xa”.
Diệp Khuynh Mặc trực tiếp ném tách trà xuống dưới chân Diệp Khuynh Lăng, “Ta thấy đệ càng ngày càng hư hỏng rồi đấy, nên bị giáo huấn rồi”.
“Uy phong của đại ca lớn thật, đáng tiếc nhà họ Diệp chúng ta còn chưa đến lượt huynh làm chủ đâu, mặc dù huynh đã không thể chờ đến lúc được làm chủ nữa rồi.”
Diệp Khuynh Mặc cười lạnh, “Còn đệ, cũng không biết xấu hổ mà nhắc đến nhị đệ, quả nhiên là vô tâm vô tính đến cực điểm rồi”. ++
“Sao đệ không thể nhắc đến huynh ấy? Dù sao thì cũng đâu phải đệ hạ thuốc trong thức ăn của huynh ấy, cũng chẳng phải đệ lòng lang dạ sói ngay cả huynh đệ cũng không bỏ qua, càng không phải đệ dối trá bạc tình hại chết đối phương rồi còn chủ động xử lý tang sự, ồ, nhị ca thật sự không quay về tìm đệ, thời gian đó nửa đêm huynh ngủ an ổn được?”
“Ha ha!” Diệp Khuynh Mặc cúi đầu cười, “Nói đến lòng lang dạ sói, ta cũng chẳng bằng đệ, người ta vốn sống đã không dễ dàng, đệ còn kéo người ta vào vũng nước đục. Nhị đệ sở dĩ có kết cục đó, đều là vì đệ”.
“Đại ca đang dạy đệ lòng dạ độc ác như thế nào đấy ư? Không có cách nào cả, có lẽ đệ vẫn không thể học được.”
“Đệ đã sớm biết từ lâu rồi, không cần học, giống việc cuối cùng đệ bưng một bát thuốc đến cho nhị đệ, đích thân giải quyết mạng đệ ấy đó.”
Diệp Khuynh Lăng thu hồi ánh mắt, “Đại ca thật biết nói đùa quá”.
“Nếu đệ không bưng bát thuốc đó đến, nhị đệ hẳn vẫn còn có thể chống đỡ một thời gian nữa.”
“Đại ca biết rõ hiệu quả trị bệnh thuốc của nhị ca thật đấy.” ++
Diệp Khuynh Mặc hít sâu một hơi, “So với đệ, ta còn kém xa. Nhị đệ ở trong phủ có tình trạng thế nào, đệ còn rõ hơn ta, bị phụ thân coi thường, bị đám nha hoàn đầy tớ đối xử lạnh nhạt, dù ta chẳng có mấy tình cảm huynh đệ với đệ ấy, nhưng cũng sẽ không nhằm vào đệ ấy, thậm chí còn muốn kéo dài mạng sống cho đệ ấy đến già. Mà đệ thì ngay cả việc cho đệ ấy cơ hội sống bình an cũng không chịu, đệ đối tốt với đệ ấy, ta vốn còn tưởng là thật lòng đối đãi, thì ra chẳng qua chỉ là để kéo đệ ấy vào vũng nước bẩn để lợi dụng đệ ấy một phen thôi. Nói đến tàn nhẫn, ai có thể bằng đệ? Chỗ thuốc đó vốn nên là đệ uống, nhưng đệ lại cho nhị đệ, để đệ ấy uống… Đệ có ý định gì, ta còn không rõ hay sao. Không phải là để nhị đệ xảy ra chuyện, để phụ thân điều tra, lấy đó làm tội danh đổ lên đầu ta hay sao, thật đúng là đáng tiếc đấy nhỉ, phụ thân không quan tâm đến việc sống chết của đệ ấy, đệ ấy chết thế nào cũng không sao, ha ha… Mưu kế của đệ có tường tận hơn nữa, cũng chỉ là hại chết ca ca của đệ thôi”.
Diệp Khuynh Lăng bình tĩnh lạ thường nhìn đại ca mình, “Cho nên huynh đang thừa nhận người huynh vốn muốn hại là đệ, chỉ là nhầm lẫn mà khiến nhị ca trúng chiêu?”.
Diệp Khuynh Mặc thở dài, “Sao đệ không hiểu thế nhỉ, cái chết của nhị đệ, là kiệt tác của đệ, không liên quan gì đến ta hết”.
Diệp Khuynh Lăng cũng cười theo, “Hay cho một câu không liên quan, đến mộ của nhị ca xem xem, xem xem huynh ấy có chấp nhận hay không”.
Diệp Khuynh Lăng lạnh lùng nhìn Diệp Khuynh Mặc, Diệp Quân không nên lạnh nhạt với Diệp Khuynh Mặc như thế, dù sao thì tính cách của Diệp Khuynh Mặc và Diệp Quân cũng giống nhau lắm kia mà, bận tâm thì yêu thương đến tận xương tủy, không bận tâm thì coi như ôn dịch nhìn thêm một cái cũng thấy ghê tởm, đây đúng là hai cha con thật sự đấy!
Diệp Khuynh Lăng cũng cảm thấy mình rất buồn nôn, vậy mà có thể cùng ngồi trong một phòng với Diệp Khuynh Mặc, còn nói nhiều lời như thế.
Lúc này, đại thiếu phu nhân đi vào, chị ta nhìn trượng phu mình, rồi lại nhìn Diệp Khuynh Lăng, “Tam đệ, Phụ tá Khương có chuyện cần gặp, nhìn dáng vẻ cậu ta có vẻ rất gấp gáp”.
Diệp Khuynh Lăng khẽ nhíu mày, cũng không nghĩ ra được lúc này sẽ xảy ra chuyện gì.
Diệp Khuynh Mặc nghe thấy vậy thì cười, dáng vẻ xem trò vui, Khương Việt đã đích thân đến tìm Diệp Khuynh Lăng, vậy thì chứng tỏ chuyện đó đã thành công rồi, thật đúng là thú vị mà, chuyện trước đây trăm phương nghìn kế muốn làm mà không làm được, bây giờ thì có thể làm được dễ dàng rồi.
Ông trời cũng đứng về phía mình. ++
Diệp Khuynh Mặc đứng dậy, “Tam đệ, hình như trong phủ xảy ra chuyện gì đó, đệ vẫn nên quay về xem thì hơn”.
Nói không chừng còn có niềm vui bất ngờ đấy.
Diệp Khuynh Lăng cũng biết sự tình chắc chắn rất gấp, cũng không nói nhiều, xoay người định rời đi.
Diệp Khuynh Mặc lại dặn dò một câu, “Nếu gặp phải chuyện gì nan giải, có thể đến tìm ta, dù sao thì chúng ta cũng là huynh đệ, nên giúp thì vẫn sẽ giúp mà”.
“Không phiền đại ca nhọc lòng, nếu đại ca có thời gian, vẫn nên ở bên đại tẩu nhiều thì hơn. Huynh đi theo quân đội hàng năm đều ở bên ngoài, đại tẩu không oán không giận thay huynh dưỡng dục con cái trong phủ, không có công lao cũng có khổ lao, huynh nên an ủi tẩu ấy nhiều hơn mới phải.”
Diệp Khuynh Mặc lạnh lùng nhìn Diệp Khuynh Lăng, Diệp Khuynh Lăng thì không chút sợ hãi mà chống lại ánh mắt không chút độ ấm đó. ++
……
Diệp Khuynh Lăng đi ra khỏi đại sảnh, Khương Việt lập tức tiến đến, nói những chuyện mới xảy ra cho hắn biết, càng nghe sắc mặt Diệp Khuynh Lăng càng trầm.
“Là Đặng Thanh Vân muốn ra ngoài đi dạo?” Diệp Khuynh Lăng nâng bước lên xe.
Khương Việt gật đầu, “Dạ”.
Là Đặng Thanh Vân muốn ra ngoài đi dạo hay là Lâm Văn Trúc muốn ra ngoài đi dạo, hàm nghĩa trong đó khác nhau. Nếu là Lâm Văn Trúc đưa ra yêu cầu, vậy thì đám người bắt hai người họ đi rất có thể đã có chuẩn bị từ trước; nhưng nếu là Đặng Thanh Vân đưa ra yêu cầu, vậy thì đám người đó xuất hiện là một sự tình cờ.
Lúc Khương Việt hỏi Lan Thúy, nhìn thấy Lan Thúy rõ ràng có do dự, Lan Thúy đương nhiên biết trong đó có sự khác biệt, nhưng vì sao cô ấy lại do dự? Khương Việt không nghĩ sâu, nhưng cũng không ngốc, Lan Thúy giống Thạch Nham, đều cảm thấy Lâm Văn Trúc là một mối nguy hại, sớm tống đi là tốt nhất, nếu dựa vào cơ hội này mà hoàn toàn giải quyết Lâm Văn Trúc, có thể coi như một biện pháp tốt.
Nhưng cuối cùng Lan Thúy vẫn không nói dối, có lẽ là cũng phản ứng lại, sự tình đã lớn rồi, sớm muộn cũng sẽ tra ra chân tướng. Quan trọng nhất là Lâm Văn Trúc đi chuyến này, rất có thể sẽ không quay về nữa, nếu đã như thế, việc gì phải gian dối?
Khương Việt giấu chuyện này. ++
Đặng Thanh Vân sẽ thế nào, Khương Việt không biết, nhưng Lâm Văn Trúc thì hẳn là sẽ một đi không trở lại nữa. Nếu Lâm Văn Trúc vẫn luôn làm việc cho Diệp Khuynh Mặc, vậy thì sẽ bình yên vô sự, nếu đã vậy, việc gì cô ta phải quay về? Nếu Lâm Văn Trúc làm việc giúp Diệp Khuynh Lăng, Diệp Khuynh Mặc đương nhiên sẽ không bỏ qua cho một kẻ phản bội, Lâm Văn Trúc cũng sẽ không trở về được nữa.
Diệp Khuynh Lăng ngồi vào xe, giọng rất lạnh, “Sắp xếp người đi tìm rồi?”.
Khương Việt gật đầu, “Dạ. Nhưng vẫn chưa có tin tức gì truyền về”.
Diệp Khuynh Lăng nghiêm túc suy tư một lượt, “Cậu cảm thấy sao?”.
Khương Việt đã ở bên cạnh Diệp Khuynh Lăng lâu như thế, đương nhiên hiểu Diệp Khuynh Lăng đang hỏi gì. “Nếu là bỗng dưng có ý định, sau khi đám người đó bắt Đặng tiểu thư và Lâm tiểu thư đi, hẳn là sẽ để lại chút dấu vết, nhưng người của chúng ta không truy được gì cả, rõ ràng đã cản xe lại, nhưng trong xe là người bình thường, căn bản không có Lâm tiểu thư và Đặng tiểu thư. Tôi cảm thấy đây giống phục kích trước hơn, đã có chuẩn bị từ trước rồi”.
Diệp Khuynh Lăng nghe xong thì không lên tiếng. ++
Nếu là đã chuẩn bị từ trước, đám người đó sao lại biết hai người họ sẽ ra ngoài đi dạo? Cho dù có tai mắt tốt, hẳn cũng là người ngoài phủ, bắt đầu sắp xếp từ khi hai người họ ra ngoài, có thể làm được đến mức không có sơ hở như vậy?
“Vậy cậu cảm thấy đối phương có mục đích gì?”
“Nếu là bắt cóc, có lẽ sẽ muốn tiền chuộc.”
Diệp Khuynh Lăng cười, vỗ vỗ vai Khương Việt, “Cậu cũng càng ngày càng hiểu tác phong làm việc của đại ca tốt của tôi rồi đấy”.
Diệp Khuynh Mặc làm việc vẫn luôn cẩn trọng, tính toán kĩ càng không chút sơ hở, nếu đã dám bắt Đặng Thanh Vân đi, ắt hẳn sẽ có yêu cầu, lấy thứ khác đến trao đổi, mục đích quá rõ ràng, nhưng đổi thành tiền bạc, ai có thể liên hệ những chuyện này với Diệp Khuynh Mặc cho được, chỉ có thể là Diệp Khuynh Lăng đã đắc tội với người khác, cũng có thể chỉ là kẻ hung ác nào đó thấy tiền nên bất chợt có ý đồ làm ra chuyện ác như vậy mà thôi.
Ngày giỗ của Nhậm Vũ Tinh sắp đến, lần này Diệp Quân chắc chắn sẽ trở về.
Nghe nói mấy năm gần đây sức khỏe Diệp Quân vẫn không tốt lắm, Diệp Khuynh Mặc đương nhiên sẽ nóng ruột, lúc này Diệp Quân hẳn sẽ làm gì đó, thế lực của con trưởng càng ngày càng lớn, ông ta cũng không thể xem thường, nhất định sẽ lưu lại một con đường lui cho con trai út yêu quý, căn dặn một vài người cùng ông ta gây dựng cơ đồ.
Tình nghĩa rất đáng quý, nếu Diệp Khuynh Lăng có năng lực đó, người khác đương nhiên sẽ muốn lôi kéo một phen, nhưng nếu không có thực lực thì sao?
Chuyện của Diệp Khuynh Lăng và Đặng Thanh Vân, ầm ĩ cả thành đều biết, có ai không biết Đặng Thanh Vân là người phụ nữ của Diệp Khuynh Lăng? Người phụ nữ hắn yêu thương như thế lại bị người ta bắt đi, điều này khiến người ta không thể không nghĩ sâu xa, tam thiếu nhà họ Diệp Diệp Khuynh Lăng này sao vô dụng đến thế.
Một người mà người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được, ai dám ủng hộ anh ta?
Chuyện này không giải quyết, trong mắt những người già đó, Diệp Khuynh Lăng sẽ hoàn toàn mất đi sự tín nhiệm.
Diệp Khuynh Lăng thu ý cười lại, “Bảo người tiếp tục tìm, lật cả thành Vĩnh Ninh lên cũng phải tìm ra người cho tôi”. ++
Diệp Khuynh Lăng về đến phủ Thanh Sơn, không bao lâu, Khương Việt bèn đưa tờ giấy được truyền đến.
Đúng là bọn bắt cóc, bây giờ truyền tin đến, bảo Diệp Khuynh Lăng đích thân mang tiền chuộc đến nhận người, đổi lấy người phụ nữ hắn yêu thương nhất trở về.
Diệp Khuynh Lăng vo tờ giấy lại, cả người ngồi ngửa ra ghế.
Tính toán tỉ mỉ, vẫn thiếu một nước cờ.
Diệp Khuynh Mặc ngay cả chút đường lui cũng không chịu cho hắn.
Qua không bao lâu nữa, trong thành Vĩnh Ninh sẽ bắt đầu lan truyền một vài tin tức nhỉ, Đặng Thanh Vân đã bị người ta bắt đi. Diệp Khuynh Lăng không đưa được Đặng Thanh Vân về, là hắn không có tài cán gì, nếu đưa Đặng Thanh Vân về được, vậy thì là mất hết lý trí vì một người phụ nữ, bao nhiêu tiền như thế mắt cũng không chớp cái nào, đàn ông yêu mỹ nhân như thế, ai còn tin trong lòng hắn có hoài bão?
Ván cờ này của Diệp Khuynh Mặc, Diệp Khuynh Lăng cũng phải thừa nhận, quả thật cao tay, không hề tầm thường.
Nếu vậy thì, Diệp Quân có tâm tư hơn nữa, cũng không thể không giao tất cả cho Diệp Khuynh Mặc, tiếp tục để Diệp Khuynh Lăng là một công tử nhàn rỗi.
Khương Việt biết được tính nghiêm trọng của chuyện này, “Tôi sẽ đích thân ra ngoài tìm người, nhất định phải đưa Đặng Thanh Vân về”. ++
Còn về Lâm Văn Trúc, lúc này thật sự thế nào cũng được.
Vào lúc này, tin tức Đặng Thanh Vân bị người ta bắt đi, giống như bị bốc lên, trong thành Vĩnh Ninh người ta bàn tán sôi nổi.
Diệp Khuynh Mặc nói chuyện với vợ một lát, rồi một mình đến thư phòng thưởng rượu.
Nói thực, Diệp Khuynh Mặc không hề để Diệp Khuynh Lăng vào mắt, Diệp Khuynh Lăng giả vờ ra dáng vẻ thiếu gia ngang ngược, hắn ta cũng mặc Diệp Khuynh Lăng giả vờ. Diệp Khuynh Lăng muốn dùng phương thức đó để ngụy trang, giấu tất cả mọi người, rồi sau lưng thì bày mưu tính kế, nhưng lại không biết phương thức này chơi quá mức thì sẽ không còn thu được lòng người nữa.
Bây giờ bên phía quân đội, Diệp Khuynh Mặc đương nhiên có uy tín hơn Diệp Khuynh Lăng, ở phía thành Vĩnh Ninh, cũng vẫn như thế, Diệp Khuynh Lăng lấy gì ra để đấu với mình?
Sở dĩ Diệp Khuynh Mặc để ý đến Diệp Khuynh Lăng, không phải vì Diệp Khuynh Lăng tài giỏi đến mức nào, thủ đoạn cao siêu ra sao, mà chỉ là Diệp Khuynh Mặc đã quen phải cẩn thận, nếu không ngăn chặn, sợ Diệp Khuynh Lăng thật sự có khả năng trở mình, hắn ta tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra. ++
Không phải Diệp Khuynh Lăng thích bày trò sau lưng sao? Vậy thì cứ để hắn nếm thử mùi vị này.
Diệp Khuynh Mặc có tâm tình rất tốt, uống một chén rượu.
Diệp Khuynh Lăng đã chiếm được thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng vẫn không nắm được gì, hắn ta phải cho tên đệ đệ kiêu ngạo đó nhìn xem, cái gì gọi là không biết tự lượng sức, cái gì gọi là tuyệt vọng.
Diệp Khuynh Mặc uống sạch một bình rượu, đang chuẩn bị bảo người đi lấy rượu, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó.
Bắt đầu từ lúc nào, hắn ta ghét cậu em trai này? Trong kí ức của hắn ta, thực ra cậu em trai út này thông minh đáng yêu, nói chuyện ôn hòa, vẫn luôn kính trọng đại ca là hắn ta, cũng không nghịch ngợm phá phách, hơn nữa còn rất thích cười.
Khi đó Diệp Khuynh Mặc thậm chí còn từng nảy ra suy nghĩ rất buồn cười, đệ đệ đáng yêu như thế, khó trách phụ thân thích đệ ấy đến vậy, nếu là mình, mình cũng sẽ yêu thương cậu em trai này nhất nhỉ? ++
Sau đó, Diệp Khuynh Lăng thay đổi, bắt đầu từ lúc nào đây.
Diệp Khuynh Mặc đột nhiên phản ứng lại, là bắt đầu từ lúc Diệp Khuynh Đình chết.
Cũng là vào lúc đó, Diệp Khuynh Mặc phải hít một ngụm khí lạnh, thì ra cậu em trai mà hắn ta tưởng là đệ đệ tốt này lại biết ngụy trang như thế, ngoan ngoãn hiểu chuyện trước đây đều là để mê hoặc người ta, vì thế hắn ta không còn áy náy nữa, có gì mà áy náy chứ, hắn không có lòng tốt, đệ đệ đó cũng chẳng phải người tốt lành gì.
Nhưng vào lúc này, khi ngà ngà say, Diệp Khuynh Mặc đột nhiên suy tư một vấn đề.
Là vì mình hạ độc khiến Diệp Khuynh Đình chẳng may chết, khiến Diệp Khuynh Lăng thay đổi, hay là Diệp Khuynh Lăng từ lâu đã là người như thế? Hẳn là vế sau nhỉ, nếu không thì sao Diệp Khuynh Lăng lại cẩn thận như thế, đưa hết cho Diệp Khuynh Đình những thứ mình mang đến cho cậu ta, rõ ràng là dùng Diệp Khuynh Đình để thăm dò mình.
“Đại thiếu.”
“Hử?”
“Đặng Thanh Vân trốn thoát rồi.”
Diệp Khuynh Mặc trợn mắt, đang trong cơn chếnh choáng lập tức tỉnh táo lại.
Tác giả :
Lục Xu