Người Trong Lòng
Chương 25: Đối thủ mạnh
Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Lúc Chu Duyên Xuyên chạy đến Chiết Giang đã là rạng sáng hơn một giờ.
Hai người cách nhau một khoảng cách rất dài. Chu Duyên Xuyên nhìn thấy Hà An Nhiên ngồi trong hành lang nhỏ yên tĩnh tối tăm của bệnh viện, đôi tay đặt trên đầu gối, hai tay nắm chặt với nhau, những nơi bị nắm đã trắng bệch, cả người cô không kiềm chế được mà run rẩy, không biết là lạnh hay là sợ.
Anh không dám nghĩ nhiều, nhanh chóng đi qua chỗ cô.
“An Nhiên.” Chu Duyên Xuyên ngồi xổm trước mặt Hà An Nhiên, đưa tay cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô.
Đôi mắt rời rạc của Hà An Nhiên lúc này mới có tiêu cự.
“Chu Duyên Xuyên…” Hà An Nhiên nhìn anh, nước mắt đã kìm nén rất lâu chợt rơi xuống.
Chu Duyên Xuyên không giấu được sự đau lòng, anh vươn tay ôm chặt Hà An Nhiên vào lòng.
“Ừ.” Cánh tay rắn chắc của anh ôm chặt cô, anh cảm nhận rất rõ ràng cơ thể cô đang run rẩy.
Hà An Nhiên tựa đầu vào ngực anh, không hề nói gì, như người chết đuối vớ được một khúc gỗ nổi cứu mạng. Cô vùi đầu vào ngực anh, tay nắm chặt áo anh.
“Đừng sợ, có anh ở đây.”
Sau khi cúp điện thoại, ngay cả chào tạm biệt anh cũng không kịp nói, chỉ gửi một tin nhắn cho Triệu Miễn rồi chạy đến đây. Thời gian ngồi trên máy bay, anh cũng không biết mình đã vượt qua như thế nào, trong lòng phải chịu bao nhiêu dày vò. Chỉ cần nghĩ đến tiếng khóc bị đè nén trong điện thoại của cô, trái tim anh như bị ai dày xéo, đau đớn khiến anh không chịu đựng nổi.
Thường Tâm Như nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện, lại nhìn thấy Hà An Nhiên yếu ớt chôn mặt vào ngực anh ta thì vô cùng khiếp sợ, nhưng khiếp sợ xong thì trong lòng cũng hiểu ra. Trong suy nghĩ của bà, cô bé An Nhiên này luôn bình thản, lễ độ, chưa bao giờ chủ động tiếp cận ai, đối với người nào cũng một phần quen, chín phần xa cách. Ngay cả con trai nhà mình ở bên cạnh cô bé rất nhiều năm nhưng bà cũng chưa từng thấy hai đứa nó có hành động thân mật nào.
Tục ngữ nói, hiểu con không ai bằng mẹ, tâm tư của thằng nhóc nhà bà người khác nhìn không ra, bà làm mẹ còn không nhìn thấy sao? Vốn bà còn cho rằng thằng nhóc nhà bà và An Nhiên nhất định sẽ thành đôi, nhưng hôm nay thoạt nhìn... không dễ nha.
Người đàn ông trước mặt phong độ hiên ngang, tướng mạo không tầm thường, quanh thân tản ra mị lực của người đàn ông trưởng thành, thoạt nhìn thận trọng lại có thể gánh vác tất cả.
Lúc anh ta nhìn An Nhiên, trong mắt là sự thương tiếc cùng yêu thương, thời gian này mà có thể chạy tới đủ để chứng minh tầm quan trọng của An Nhiên trong lòng anh ta, còn thái độ của An Nhiên đối với anh ta, chuyện này càng không cần phải nói.
Xem ra lần này thằng nhóc nhà bà đã gặp một đối thủ mạnh.
...
Mấy người họ không biết đã đợi ngoài cửa bao lâu, cho đến khi nghe được tiếng đèn đỏ “phụt” tắt ở cửa phòng cấp cứu.
Hà An Nhiên gần như là theo phản xạ có điều kiện ngẩng đầu ra khỏi ngực Chu Duyên Xuyên, thấy bác sĩ đi ra thì nhanh chóng chạy đến.
“Bác sĩ, mẹ tôi thế nào?”
Bác sĩ kéo khẩu trang trên mặt xuống, nói lời an ủi: “Không cần quá lo lắng, đã ổn định rồi, một lát nữa sẽ chuyển sang phòng bệnh bình thường, nhưng đừng quấy rầy người bệnh, bây giờ cả cơ thể và thần kinh của người bệnh đều rất suy yếu, cần phải để bà ấy nghỉ ngơi đã.”
“Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn.” Nghe thấy những lời bác sĩ nói, nước mắt của Hà An Nhiên rất vất vả mới ngừng lại lần nữa rơi xuống.
Trái tim lơ lửng giữa không trung mấy tiếng giờ mới buông xuống, đến bây giờ cô mới thực sự cảm thấy trái tim này thuộc về mình.
Bác sĩ vừa rời đi, Thẩm Bội Tuệ liền được nhân viên y tế từ đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Trên đầu bà quấn băng màu trắng, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc, bà vẫn còn chưa tỉnh, đang ngủ say.
Sau khi chuyển tới phòng bệnh bình thường, Hà An Nhiên canh giữ bên cạnh Thẩm Bội Tuệ, một tấc cũng không rời. Trên thế giới này, chỉ sợ không một ai biết vừa rồi cô đã sợ đến mức nào, sợ đến mức toàn bộ lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Cô không dám tưởng tượng nếu Thẩm Bội Tuệ có chuyện gì không hay xảy ra, cô sẽ thế nào.
Hà An Nhiên trông coi Thẩm Bội Tuệ, Chu Duyên Xuyên lại trông coi Hà An Nhiên.
Thường Tâm Như cầm một bình nước nóng về.
“An Nhiên, giờ cũng không còn sớm nữa, hôm nay con cứ về trước đi.” Thường Tâm Như vỗ vai Hà An Nhiên.
Chắc là giờ cô cũng không biết trông mình tiều tụy như thế nào, thoạt nhìn còn tiều tụy hơn so với Thẩm Bội Tuệ đang nằm trên giường bệnh.
“Cô Thường…”
“Đừng nói cái gì mà không mệt với cô, không buồn ngủ các thứ, con lấy gương xem con bây giờ đi, đã tiều tụy thành cái dạng gì rồi.” Thường Tâm Như trực tiếp chen ngang lời cô.
“Cô Thường, con muốn ở đây với…”
“Giờ bà ấy còn chưa tỉnh, con ở đây cũng không có ích gì, ở đây có cô là được rồi. Hơn nữa con không mệt không buồn ngủ, vậy cậu ấy thì sao?” Thường Tâm Như chỉ Chu Duyên Xuyên đang ngồi bên cạnh.
Vừa rồi không nhìn kỹ, giờ vừa thấy, bà cảm thấy người đàn ông này rất quen mắt, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra.
Hà An Nhiên nhìn Chu Duyên Xuyên, viền mắt Chu Duyên Xuyên đã thâm đen, cô nhớ gần đây công việc đóng phim của anh rất bận rộn, muốn cự tuyệt cũng nói không nên lời.
Lúc này Chu Duyên Xuyên cũng đứng dậy khỏi ghế, anh đi đến bên cạnh Hà An Nhiên.
“An Nhiên, thật ra anh cũng không sao, nhưng em nghĩ lại đi, nếu sáng mai cô Thẩm tỉnh lại thấy em tiều tụy như vậy sẽ rất đau lòng, em muốn cô khó chịu trong lòng sao?”
Hà An Nhiên đương nhiên là không muốn.
Vì thế, dưới sự khuyên bảo của Thường Tâm Như và Chu Duyên Xuyên, cuối cùng cô và Chu Duyên Xuyên vẫn đi về trước.
...
Hà An Nhiên mang Chu Duyên Xuyên về nhà, lúc hai người họ về đến nhà thì đã khoảng ba giờ sáng.
Chu Duyên Xuyên nhìn gương mặt tiều tụy của Hà An Nhiên, anh vươn tay xoa đầu cô.
“Đừng nghĩ nhiều nữa, đi tắm rửa đi.”
Hà An Nhiên không muốn để Chu Duyên Xuyên lo lắng cho mình, vốn hơn nửa đêm khiến anh phải chạy từ Bắc Kinh đến Chiết Giang, trong lòng cô cũng đã rất áy náy.
“Vâng.”
Hà An Nhiên cầm quần áo, đang chuẩn bị vào phòng tắm tắm rửa thì lại nghe Chu Duyên Xuyên hỏi.
“Có bộ đồ nào anh có thể mặc không?”
Hà An Nhiên xoay người lại, nhà cô chỉ có cô và Thẩm Bội Tuệ, đều là phụ nữ, sao có đồ của đàn ông được, vì thế cô lắc đầu.
Chu Duyên Xuyên nhíu mày.
Một lát sau, Hà An Nhiên đột nhiên nghĩ ra.
“Dưới tầng có một siêu thị gia đình, mở cửa hai mươi tư giờ.”
“Ừ, anh biết rồi, em đi tắm đi.”
“Vâng.”
Hà An Nhiên vừa vào phòng tắm chưa được vài phút thì đã nghe thấy tiếng cửa mở ra rồi đóng lại, chắc là Chu Duyên Xuyên ra ngoài mua đồ.
Tắm rửa xong, Hà An Nhiên cũng không dám lề mề, thay quần áo xong liền đi ra.
Cô ra ngoài thì cửa cũng mở ra.
Chu Duyên Xuyên đi vào, trong tay anh xách theo một bọc nilon, chắc là quần áo mà anh mua.
“Em xong rồi, anh tắm đi.”
“Ừ, em ngủ trước đi.”
Hà An Nhiên nằm trên giường, giờ cô đã không còn khủng hoảng như vừa nãy, đã xác nhận Thẩm Bội Tuệ không có gì nguy hiểm, cô đương nhiên cũng buông lỏng. Nhưng một lát sau, cô đột nhiên ngồi dậy khỏi giường, bắt đầu ý thức được một vấn đề khác.
Lát nữa Chu Duyên Xuyên ngủ đâu?
Bởi vì Thẩm Bội Tuệ thường ở bên ngoài, rất ít khi trở về nên phòng của bà căn bản không trải giường chiếu, lúc bà về nếu không có Hà An Nhiên, bà sẽ ngủ ở phòng Hà An Nhiên, nếu Hà An Nhiên ở nhà, vậy hai người ngủ chung.
Nếu không thì nhân lúc anh tắm rửa, cô đi dọn giường Thẩm Bội Tuệ?
Nghĩ như vậy, cô chuẩn bị xốc chăn lên đi trải giường thì nghe thấy tiếng “răng rắc” khi tay nắm cửa bị vặn.
Cô lập tức lùi về trong chăn theo phản xạ có điều kiện, bọc mình lại kín mít.
Chu Duyên Xuyên mặc áo ngủ màu xám, tóc đang còn hơi ướt. Anh đi tới ngồi bên mép giường, cô cảm giác được giường nhẹ nhàng lún xuống.
“Anh… Anh muốn ngủ đây à?” Cô nhìn anh, nhỏ giọng hỏi.
Chu Duyên Xuyên vừa lau tóc vừa trả lời cô: “Chứ sao nữa?”
“Em… Em đi dọn giường…”
Hà An Nhiên đột nhiên im bặt, bởi vì Chu Duyên Xuyên đã xốc chăn lên chui vào, giường bên kia lập tức lún xuống.
“Cần gì phải phiền như vậy, không phải ở đây có giường sao?” Chu Duyên Xuyên đặt khăn sang một bên, sau đó nằm xuống.
Hà An Nhiên nằm bên cạnh, cả cơ thể cứng đờ, cô không dám nhúc nhích, vốn còn hơi buồn ngủ, giờ đã tan thành mây khói.
Chu Duyên Xuyên nhìn Hà An Nhiên đang nằm thẳng tắp, đôi mắt to trong veo của cô ngơ ngác nhìn anh, rõ ràng là đang chơi đùa với lửa.
Hô hấp của anh càng ngày càng nặng nề, ánh mắt nhìn cô cũng càng ngày càng nóng bỏng, ngay khi sắp không thể khắc chế được chính mình, anh đột nhiên vươn tay tắt đèn bàn trên tủ đầu giường đi, cả căn phòng lập tức tối om.
Hà An Nhiên lại càng hoảng sợ, thân thể hơi cử động, nhất thời chưa thích ứng được với bóng tối bất thình lình.
“An Nhiên?”
Trong bóng đêm, Hà An Nhiên nghe thấy Chu Duyên Xuyên kêu mình, thần kinh não không khỏi tê rần, cô vô cùng luống cuống.
“… Sao thế?” Cô nhỏ giọng đáp lại anh.
“Ngủ ngon.”
“Vâng… Ngủ ngon.”
Nói xong, Chu Duyên Xuyên cũng không đáp lời, phòng ngủ trở nên yên tĩnh, Hà An Nhiên không biết mình đã duy trì động tác này bao lâu, cho đến khi cả người đã tê rần, cô mới cẩn thận trở người.
Nhưng cô vừa mới xoay người liền cảm giác được động tĩnh phía sau, trong nháy mắt, trái tim cô như lọt vào một cái động không đáy, cô còn chưa xoay người hết thì đã bị người phía sau ôm lấy, kéo vào lòng.
Cánh tay mạnh mẽ của người đó quấn lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, sau lưng cô là lồng ngực rắn chắc ấm áp của anh.
Hô hấp Hà An Nhiên bắt đầu trở nên dồn dập, cô cứng đờ nằm trong ngực anh, không dám lộn xộn một chút nào, bởi vì cô vừa tắm xong, cho nên trực tiếp mặc áo ngủ, không mặc bra!!
“Em sợ à?” Chu Duyên Xuyên đến bên tai cô, nhẹ nhàng hỏi.
Hà An Nhiên cảm thấy lỗ tai mình tê dại, cô muốn duỗi tay sờ, nhưng lại bị một tay khác nhanh hơn, lớn hơn, hơn nữa là mãnh mẽ nắm chặt.
“Không… Không có.”
Chu Duyên Xuyên đến gần cô hơn chút nữa, môi chạm nhẹ vào vành tai cô: “Phải không?”
Giọng anh khàn khàn như dã thú đè nén đã lâu. Điều này khiến Hà An Nhiên cảm thấy kinh hãi, cô đột nhiên xoay người, sau đó vươn tay muốn đẩy anh.
Nhưng tay cô vừa chạm tới ngực anh thì đã bị nắm lấy, kéo về phía anh, cô bị anh ôm vào lòng, sau lưng bị anh dùng một bàn tay khống chế.
Cô còn chưa phản ứng lại, gáy đã bị đẩy về phía trước, một nụ hôn mãnh mẽ cuồng nhiệt ập đến.
Beta: Quanh
Lúc Chu Duyên Xuyên chạy đến Chiết Giang đã là rạng sáng hơn một giờ.
Hai người cách nhau một khoảng cách rất dài. Chu Duyên Xuyên nhìn thấy Hà An Nhiên ngồi trong hành lang nhỏ yên tĩnh tối tăm của bệnh viện, đôi tay đặt trên đầu gối, hai tay nắm chặt với nhau, những nơi bị nắm đã trắng bệch, cả người cô không kiềm chế được mà run rẩy, không biết là lạnh hay là sợ.
Anh không dám nghĩ nhiều, nhanh chóng đi qua chỗ cô.
“An Nhiên.” Chu Duyên Xuyên ngồi xổm trước mặt Hà An Nhiên, đưa tay cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô.
Đôi mắt rời rạc của Hà An Nhiên lúc này mới có tiêu cự.
“Chu Duyên Xuyên…” Hà An Nhiên nhìn anh, nước mắt đã kìm nén rất lâu chợt rơi xuống.
Chu Duyên Xuyên không giấu được sự đau lòng, anh vươn tay ôm chặt Hà An Nhiên vào lòng.
“Ừ.” Cánh tay rắn chắc của anh ôm chặt cô, anh cảm nhận rất rõ ràng cơ thể cô đang run rẩy.
Hà An Nhiên tựa đầu vào ngực anh, không hề nói gì, như người chết đuối vớ được một khúc gỗ nổi cứu mạng. Cô vùi đầu vào ngực anh, tay nắm chặt áo anh.
“Đừng sợ, có anh ở đây.”
Sau khi cúp điện thoại, ngay cả chào tạm biệt anh cũng không kịp nói, chỉ gửi một tin nhắn cho Triệu Miễn rồi chạy đến đây. Thời gian ngồi trên máy bay, anh cũng không biết mình đã vượt qua như thế nào, trong lòng phải chịu bao nhiêu dày vò. Chỉ cần nghĩ đến tiếng khóc bị đè nén trong điện thoại của cô, trái tim anh như bị ai dày xéo, đau đớn khiến anh không chịu đựng nổi.
Thường Tâm Như nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện, lại nhìn thấy Hà An Nhiên yếu ớt chôn mặt vào ngực anh ta thì vô cùng khiếp sợ, nhưng khiếp sợ xong thì trong lòng cũng hiểu ra. Trong suy nghĩ của bà, cô bé An Nhiên này luôn bình thản, lễ độ, chưa bao giờ chủ động tiếp cận ai, đối với người nào cũng một phần quen, chín phần xa cách. Ngay cả con trai nhà mình ở bên cạnh cô bé rất nhiều năm nhưng bà cũng chưa từng thấy hai đứa nó có hành động thân mật nào.
Tục ngữ nói, hiểu con không ai bằng mẹ, tâm tư của thằng nhóc nhà bà người khác nhìn không ra, bà làm mẹ còn không nhìn thấy sao? Vốn bà còn cho rằng thằng nhóc nhà bà và An Nhiên nhất định sẽ thành đôi, nhưng hôm nay thoạt nhìn... không dễ nha.
Người đàn ông trước mặt phong độ hiên ngang, tướng mạo không tầm thường, quanh thân tản ra mị lực của người đàn ông trưởng thành, thoạt nhìn thận trọng lại có thể gánh vác tất cả.
Lúc anh ta nhìn An Nhiên, trong mắt là sự thương tiếc cùng yêu thương, thời gian này mà có thể chạy tới đủ để chứng minh tầm quan trọng của An Nhiên trong lòng anh ta, còn thái độ của An Nhiên đối với anh ta, chuyện này càng không cần phải nói.
Xem ra lần này thằng nhóc nhà bà đã gặp một đối thủ mạnh.
...
Mấy người họ không biết đã đợi ngoài cửa bao lâu, cho đến khi nghe được tiếng đèn đỏ “phụt” tắt ở cửa phòng cấp cứu.
Hà An Nhiên gần như là theo phản xạ có điều kiện ngẩng đầu ra khỏi ngực Chu Duyên Xuyên, thấy bác sĩ đi ra thì nhanh chóng chạy đến.
“Bác sĩ, mẹ tôi thế nào?”
Bác sĩ kéo khẩu trang trên mặt xuống, nói lời an ủi: “Không cần quá lo lắng, đã ổn định rồi, một lát nữa sẽ chuyển sang phòng bệnh bình thường, nhưng đừng quấy rầy người bệnh, bây giờ cả cơ thể và thần kinh của người bệnh đều rất suy yếu, cần phải để bà ấy nghỉ ngơi đã.”
“Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn.” Nghe thấy những lời bác sĩ nói, nước mắt của Hà An Nhiên rất vất vả mới ngừng lại lần nữa rơi xuống.
Trái tim lơ lửng giữa không trung mấy tiếng giờ mới buông xuống, đến bây giờ cô mới thực sự cảm thấy trái tim này thuộc về mình.
Bác sĩ vừa rời đi, Thẩm Bội Tuệ liền được nhân viên y tế từ đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Trên đầu bà quấn băng màu trắng, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc, bà vẫn còn chưa tỉnh, đang ngủ say.
Sau khi chuyển tới phòng bệnh bình thường, Hà An Nhiên canh giữ bên cạnh Thẩm Bội Tuệ, một tấc cũng không rời. Trên thế giới này, chỉ sợ không một ai biết vừa rồi cô đã sợ đến mức nào, sợ đến mức toàn bộ lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Cô không dám tưởng tượng nếu Thẩm Bội Tuệ có chuyện gì không hay xảy ra, cô sẽ thế nào.
Hà An Nhiên trông coi Thẩm Bội Tuệ, Chu Duyên Xuyên lại trông coi Hà An Nhiên.
Thường Tâm Như cầm một bình nước nóng về.
“An Nhiên, giờ cũng không còn sớm nữa, hôm nay con cứ về trước đi.” Thường Tâm Như vỗ vai Hà An Nhiên.
Chắc là giờ cô cũng không biết trông mình tiều tụy như thế nào, thoạt nhìn còn tiều tụy hơn so với Thẩm Bội Tuệ đang nằm trên giường bệnh.
“Cô Thường…”
“Đừng nói cái gì mà không mệt với cô, không buồn ngủ các thứ, con lấy gương xem con bây giờ đi, đã tiều tụy thành cái dạng gì rồi.” Thường Tâm Như trực tiếp chen ngang lời cô.
“Cô Thường, con muốn ở đây với…”
“Giờ bà ấy còn chưa tỉnh, con ở đây cũng không có ích gì, ở đây có cô là được rồi. Hơn nữa con không mệt không buồn ngủ, vậy cậu ấy thì sao?” Thường Tâm Như chỉ Chu Duyên Xuyên đang ngồi bên cạnh.
Vừa rồi không nhìn kỹ, giờ vừa thấy, bà cảm thấy người đàn ông này rất quen mắt, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra.
Hà An Nhiên nhìn Chu Duyên Xuyên, viền mắt Chu Duyên Xuyên đã thâm đen, cô nhớ gần đây công việc đóng phim của anh rất bận rộn, muốn cự tuyệt cũng nói không nên lời.
Lúc này Chu Duyên Xuyên cũng đứng dậy khỏi ghế, anh đi đến bên cạnh Hà An Nhiên.
“An Nhiên, thật ra anh cũng không sao, nhưng em nghĩ lại đi, nếu sáng mai cô Thẩm tỉnh lại thấy em tiều tụy như vậy sẽ rất đau lòng, em muốn cô khó chịu trong lòng sao?”
Hà An Nhiên đương nhiên là không muốn.
Vì thế, dưới sự khuyên bảo của Thường Tâm Như và Chu Duyên Xuyên, cuối cùng cô và Chu Duyên Xuyên vẫn đi về trước.
...
Hà An Nhiên mang Chu Duyên Xuyên về nhà, lúc hai người họ về đến nhà thì đã khoảng ba giờ sáng.
Chu Duyên Xuyên nhìn gương mặt tiều tụy của Hà An Nhiên, anh vươn tay xoa đầu cô.
“Đừng nghĩ nhiều nữa, đi tắm rửa đi.”
Hà An Nhiên không muốn để Chu Duyên Xuyên lo lắng cho mình, vốn hơn nửa đêm khiến anh phải chạy từ Bắc Kinh đến Chiết Giang, trong lòng cô cũng đã rất áy náy.
“Vâng.”
Hà An Nhiên cầm quần áo, đang chuẩn bị vào phòng tắm tắm rửa thì lại nghe Chu Duyên Xuyên hỏi.
“Có bộ đồ nào anh có thể mặc không?”
Hà An Nhiên xoay người lại, nhà cô chỉ có cô và Thẩm Bội Tuệ, đều là phụ nữ, sao có đồ của đàn ông được, vì thế cô lắc đầu.
Chu Duyên Xuyên nhíu mày.
Một lát sau, Hà An Nhiên đột nhiên nghĩ ra.
“Dưới tầng có một siêu thị gia đình, mở cửa hai mươi tư giờ.”
“Ừ, anh biết rồi, em đi tắm đi.”
“Vâng.”
Hà An Nhiên vừa vào phòng tắm chưa được vài phút thì đã nghe thấy tiếng cửa mở ra rồi đóng lại, chắc là Chu Duyên Xuyên ra ngoài mua đồ.
Tắm rửa xong, Hà An Nhiên cũng không dám lề mề, thay quần áo xong liền đi ra.
Cô ra ngoài thì cửa cũng mở ra.
Chu Duyên Xuyên đi vào, trong tay anh xách theo một bọc nilon, chắc là quần áo mà anh mua.
“Em xong rồi, anh tắm đi.”
“Ừ, em ngủ trước đi.”
Hà An Nhiên nằm trên giường, giờ cô đã không còn khủng hoảng như vừa nãy, đã xác nhận Thẩm Bội Tuệ không có gì nguy hiểm, cô đương nhiên cũng buông lỏng. Nhưng một lát sau, cô đột nhiên ngồi dậy khỏi giường, bắt đầu ý thức được một vấn đề khác.
Lát nữa Chu Duyên Xuyên ngủ đâu?
Bởi vì Thẩm Bội Tuệ thường ở bên ngoài, rất ít khi trở về nên phòng của bà căn bản không trải giường chiếu, lúc bà về nếu không có Hà An Nhiên, bà sẽ ngủ ở phòng Hà An Nhiên, nếu Hà An Nhiên ở nhà, vậy hai người ngủ chung.
Nếu không thì nhân lúc anh tắm rửa, cô đi dọn giường Thẩm Bội Tuệ?
Nghĩ như vậy, cô chuẩn bị xốc chăn lên đi trải giường thì nghe thấy tiếng “răng rắc” khi tay nắm cửa bị vặn.
Cô lập tức lùi về trong chăn theo phản xạ có điều kiện, bọc mình lại kín mít.
Chu Duyên Xuyên mặc áo ngủ màu xám, tóc đang còn hơi ướt. Anh đi tới ngồi bên mép giường, cô cảm giác được giường nhẹ nhàng lún xuống.
“Anh… Anh muốn ngủ đây à?” Cô nhìn anh, nhỏ giọng hỏi.
Chu Duyên Xuyên vừa lau tóc vừa trả lời cô: “Chứ sao nữa?”
“Em… Em đi dọn giường…”
Hà An Nhiên đột nhiên im bặt, bởi vì Chu Duyên Xuyên đã xốc chăn lên chui vào, giường bên kia lập tức lún xuống.
“Cần gì phải phiền như vậy, không phải ở đây có giường sao?” Chu Duyên Xuyên đặt khăn sang một bên, sau đó nằm xuống.
Hà An Nhiên nằm bên cạnh, cả cơ thể cứng đờ, cô không dám nhúc nhích, vốn còn hơi buồn ngủ, giờ đã tan thành mây khói.
Chu Duyên Xuyên nhìn Hà An Nhiên đang nằm thẳng tắp, đôi mắt to trong veo của cô ngơ ngác nhìn anh, rõ ràng là đang chơi đùa với lửa.
Hô hấp của anh càng ngày càng nặng nề, ánh mắt nhìn cô cũng càng ngày càng nóng bỏng, ngay khi sắp không thể khắc chế được chính mình, anh đột nhiên vươn tay tắt đèn bàn trên tủ đầu giường đi, cả căn phòng lập tức tối om.
Hà An Nhiên lại càng hoảng sợ, thân thể hơi cử động, nhất thời chưa thích ứng được với bóng tối bất thình lình.
“An Nhiên?”
Trong bóng đêm, Hà An Nhiên nghe thấy Chu Duyên Xuyên kêu mình, thần kinh não không khỏi tê rần, cô vô cùng luống cuống.
“… Sao thế?” Cô nhỏ giọng đáp lại anh.
“Ngủ ngon.”
“Vâng… Ngủ ngon.”
Nói xong, Chu Duyên Xuyên cũng không đáp lời, phòng ngủ trở nên yên tĩnh, Hà An Nhiên không biết mình đã duy trì động tác này bao lâu, cho đến khi cả người đã tê rần, cô mới cẩn thận trở người.
Nhưng cô vừa mới xoay người liền cảm giác được động tĩnh phía sau, trong nháy mắt, trái tim cô như lọt vào một cái động không đáy, cô còn chưa xoay người hết thì đã bị người phía sau ôm lấy, kéo vào lòng.
Cánh tay mạnh mẽ của người đó quấn lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, sau lưng cô là lồng ngực rắn chắc ấm áp của anh.
Hô hấp Hà An Nhiên bắt đầu trở nên dồn dập, cô cứng đờ nằm trong ngực anh, không dám lộn xộn một chút nào, bởi vì cô vừa tắm xong, cho nên trực tiếp mặc áo ngủ, không mặc bra!!
“Em sợ à?” Chu Duyên Xuyên đến bên tai cô, nhẹ nhàng hỏi.
Hà An Nhiên cảm thấy lỗ tai mình tê dại, cô muốn duỗi tay sờ, nhưng lại bị một tay khác nhanh hơn, lớn hơn, hơn nữa là mãnh mẽ nắm chặt.
“Không… Không có.”
Chu Duyên Xuyên đến gần cô hơn chút nữa, môi chạm nhẹ vào vành tai cô: “Phải không?”
Giọng anh khàn khàn như dã thú đè nén đã lâu. Điều này khiến Hà An Nhiên cảm thấy kinh hãi, cô đột nhiên xoay người, sau đó vươn tay muốn đẩy anh.
Nhưng tay cô vừa chạm tới ngực anh thì đã bị nắm lấy, kéo về phía anh, cô bị anh ôm vào lòng, sau lưng bị anh dùng một bàn tay khống chế.
Cô còn chưa phản ứng lại, gáy đã bị đẩy về phía trước, một nụ hôn mãnh mẽ cuồng nhiệt ập đến.
Tác giả :
Tống Cửu Cận