Người Trong Lòng Đến Thăm Cỏ Trên Mộ Ta
Chương 7
Tiểu thái y giật giật chân, nhăn mặt nói: “Sư phụ, con bị trẹo chân rồi.”
“Đúng lên được không?” Vương thái y nâng tiểu thái y dậy, hai người đi như rùa bò về phía trước.
Thật vô dụng!
Khuất Phong Vân nhìn không được nữa, đi qua dùng một tay khiêng Tiểu thái y lên.
Vừa nhẹ vừa mềm.
Tiểu thái y hoảng sợ nói: “A a…… Ngươi làm cái gì?”
Khuất Phong Vân: “Ồn muốn chết!”
Hắn bắt lấy hai chân đang đạp tới đạp lui của y, nghĩ thầm, một người nam nhân mà cả người mềm như vậy, khó trách lại vô dụng!
Khuất Phong Vân khiêng người bước nhanh đi đến cửa đại điện, rồi mới thả y xuống.
Vương thái y đuổi theo kịp, thấy đồ đệ ngồi xổm trên mặt đất xoa bụng, hỏi: “Tiểu Nguyễn, ngươi làm sao vậy?”
Tiểu thái y nhìn thoáng qua Khuất Phong Vân, ủy khuất nói: “Hắn cứng quá, cộm đến bụng con cũng đau.”
Ngươi đây là chơi lưu manh
Thân thể lão hoàng đế ngày càng lụn bại, gần đây ho ra máu càng thêm nghiêm trọng, tinh thần kém đi rất nhiều.
Sợ là không vượt qua được cửa ải cuối năm. Vương thái y nhẹ giọng thở dài, thu thập hòm thuốc, mang theo Tiểu thái y khập khiễng bước ra cửa điện.
Khuất Phong Vân vẫn canh giữ ở cửa đại điện, thấy Tiểu thái y trông như một con thỏ nhỏ bị trẹo chân, hai mắt vẫn nhìn theo y.
Tiểu thái y tức khắc cảnh giác nói: “Ta tự mình đi.” Không cần ngươi khiêng!
Khuất Phong Vân: “……” Ta cũng lười khiêng ngươi!
Vương thái y đỡ đồ đệ, vừa đi vừa nói: “Khuất Phó thống lĩnh mới vừa rồi cũng là có ý tốt, sao ngươi còn tức giận như vậy?”
“Con không tức giận,” Tiểu thái y nói: “Nhưng hắn thật sự rất cứng, như cục đá vậy.”
Vương thái y: “Hắn là võ tướng, thân thể đương nhiên có chút rắn chắc.”
Tiểu thái y: “Nhưng người khác cũng luyện võ, cũng không cứng như hắn……”
Khuất Phong Vân nghe y một tiếng kêu cứng hai tiếng kêu cứng, nghe đến trong lòng nóng nảy, túm hộ vệ bên cạnh hỏi: “Ta cứng lắm sao?”
Hộ vệ: “……” Ngài đây là chơi lưu manh.
*
Ngô Thất thay đổi quần áo, liền cùng Cố Lang quay về Đông Cung.
Bọn họ đi được nửa đường, Ngô Thất nói đói bụng, liền mua mấy cái bánh bao, hai người vừa đi vừa ăn.
Cố Lang cắn bánh bao, bỗng nhiên thấy phía trước một sạp hàng có người đang chọn đồ vật.
Người nọ cởi bỏ khôi giáp, trên người mặc thường phục, vừa cao to vừa cường tráng.
Đáy mắt Cố Lang chợt phát lạnh, sát ý không kiềm chế được lượn lờ quanh thân, hàm răng cắn chặt tựa hồ có thể ngửi thấy mùi máu tươi.
Trịnh Vu Phi!
Mười một năm trước, từng vũng máu tươi rót vào đáy mắt Cố Lang, đỏ đến biến thành màu đen, đen đến rét run, cảm giác khi chạm đến sẽ lạnh đến tận xương.
Máu, trong những giấc mộng của y đều là một trời máu tươi, máu tươi do hình phạt chảy dọc từ trên đài cao xuống, lại từ trong đất chảy ra, như một con sông bao phủ lấy y.
Trịnh Vu Phi!
Người phía trước hình như cảm nhận được, quay đầu nhìn lại.
Ngô Thất đột nhiên cầm lấy tay Cố Lang, cắn một miếng bánh bao trên tay y.
“A……” Cố Lang ăn đau phục hồi tinh thần lại, nhíu mày nói: “Ngươi làm cái gì?”
Ngô Thất tức giận: “Ngươi siết bánh bao sắp nát ra hết rồi, lãng phí lương thực!”
Cố Lang: “……”
Trịnh Vu Phi nhìn nhìn bốn phía, lại không phát hiện cái gì.
Cổ sát ý mãnh liệt kia đột nhiên biến mất.
Rốt cuộc là người nào? Gã bỗng nhiên sinh ra một trận bất an, ở trong kinh thành này có ai lại dám nổi lên sát ý với gã?
Khi Cố Lang giương mắt lên lần nữa, đã không thấy Trịnh Vu Phi đâu nữa.
Ngô Thất lại đưa một cái bánh bao cho y, Cố Lang không đói, nói không ăn.
“Không được,” Ngô Thất nói: “Bây giờ ngươi không ăn thì lát nữa sẽ đói bụng. Giống như thiếu nợ vậy, đã thiếu thì phải trả.”
Cố Lang nhìn mái ngói cổng thành ở nơi xa, nhẹ giọng nói: “Thiếu nợ thì phải trả lại sao?”
“Sẽ,” Ngô Thất nhìn y, trong mắt sâu thẳm tựa hồ không thấy đáy: “Phải trả, chắc chắn phải trả, ngươi tin ta.”
Cố Lang rũ mắt, xoay người rời đi.
Ngô Thất đi theo phía sau y, kêu: “Ngươi không ăn thật sao? Đợi lát nữa đói bụng thì không còn nữa đâu…… Ăn hay không nè? Thơm lắm……”
*
Mấy ngày sau, Tôn Phóng thấy Từ Kính Nhi mất hồn mất vía, rốt cuộc mở miệng khuyên nhủ: “Từ cô nương, ngươi rời nhà nhiều ngày như vậy rồi, người trong nhà hẳn là rất lo lắng.”
Từ Kính Nhi mấp máy môi, không nói lời nào.
Tôn Phóng tiếp tục nói: “Nếu có hiểu lầm gì với người trong nhà thì nói rõ là được, đều là người một nhà.”
“Tôn đại ca,” Từ Kính Nhi rốt cuộc nói: “Kỳ thật, cha ta là thừa tướng.”
Tôn Phóng ra vẻ kinh ngạc nói: “A?!”
Từ Kính Nhi nói: “Hắn muốn ta gả cho người mà ta không thích, ta không muốn nên mới bỏ trốn.”
“Nhưng ngươi trốn tránh như vậy cũng không phải biện pháp.” Tôn Phóng nói: “Ngươi bỏ đi nhiều ngày như vậy rồi, cha ngươi tất nhiên rất lo lắng, nói không chừng đã hối hận.”
Từ Kính Nhi: “Thật vậy sao?”
Tôn Phóng: “Nếu không như vầy đi, ta đưa ngươi trở về, ngươi nói chuyện rõ với cha mình. Ông ấy là cha ngươi, sẽ không bức ngươi.”
Từ Kính Nhi cũng rất nhớ cha mình, do dự trong chốc lát, vẫn đồng ý.
Bọn họ trở về phủ Thừa tướng, Từ Chi Nghiêm thấy nhi nữ bình an không có việc gì trở về, thập phần vui mừng, nước mắt cũng rơi xuống.
Cao Thừa còn ở tướng phủ, gặp người đã trở lại, bắt lấy tay Từ Kính Nhi nói: “Nếu đã trở lại, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, hôm nay chúng ta liền bái đường đi.”
Thừa tướng: “……”
Tôn Phóng: “……”
Từ Kính Nhi lập tức liền khóc: “Hức hức…… Ta không muốn!”
Cao Thừa: “Ít nói nhảm, nhanh lên!”
Từ Kính Nhi một phen giữ chặt Tôn Phóng: “Ta…… Ta đã cùng Tôn đại ca thành thân, không thể cùng ngươi bái đường!”
Từ Chi Nghiêm, Cao Thừa: “Cái gì?!”
Tôn Phóng: “……”
Tôn Phóng nhớ tới Mộ Dung Diễn nói, tóm được cơ hội liền phải chọc giận Cao Thừa, càng giận càng tốt.
Vì thế, hắn cũng một phen ôm lấy Từ Kính Nhi, nói: “Đúng vậy, chúng ta đã thành thân, Kính Nhi còn đang mang cốt nhục của ta!”
Hôm nay không có uống thuốc
Một ngày này, tướng phủ gà bay chó sủa, cãi cọ ồn ào cả ngày.
Đầu tiên là Cao Thừa nổi trận lôi đình, cùng Tôn Phóng đánh một trận. Hai người đánh đến thở hồng hộc, quần áo cũng xé rách, lại trước sau thắng bại khó phân. Cuối cùng, Cao Thừa đen mặt, đằng đằng sát khí bỏ đi.
Sau đó, Tôn Phóng lại bị thừa tướng cầm chổi lông gà đuổi đánh, từ nhà chính đuổi tới hậu viện, đánh trọc cả cây chổi, lông gà phiêu phiêu bay đầy đất.
Từ Chi Nghiêm vừa đuổi vừa mắng: “Tiểu tử nhà người từ đâu đến?! Dám khi dễ nhi nữ của ta! Ta đánh chết ngươi!”
Từ Kính Nhi đuổi theo phía sau khuyên: “Cha, không liên quan đến Tôn đại ca, cha đừng đánh!”
Từ Chi Nghiêm cả giận: “Ngươi ngay cả con hắn cũng mang rồi, còn không liên quan đến hắn?!”
Từ Kính Nhi: “……”
Cuối cùng, Tôn Phóng bị Từ Chi Nghiêm nhốt vào phòng chất củi, nói trước khi điều tra rõ không chuẩn thả ra.
*
Trịnh Vu Phi có được mấy con tuấn mã, tinh tráng mạnh mẽ, oai hùng bừng bừng.
Cao Thừa thích huấn luyện ngựa, ngày xưa Trịnh Vu Phi tìm được ngựa tốt đều sẽ mời gã đến trại nuôi ngựa phi ngựa, nếu gã coi trọng con nào thì cũng tùy ý lấy đi.
Nhưng hôm nay Cao Thừa lại không có hứng thú, sau khi phóng ngựa chạy vài vòng thì không chạy nữa, xụ mặt ngồi ở một bên.
Trịnh Vu Phi cũng xuống ngựa, đi qua hỏi: “Không hợp ý sao? Cao huynh tựa hồ không vui vẻ?”
Cao Thừa xua tay nói: “Không phải vấn đề ở ngựa.”
Trịnh Vu Phi: “Vậy thì vì sao?”
Cao Thừa rót ly trà, nói: “Từ Chi Nghiêm, không thể dùng.”
Tay bưng trà của Trịnh Vu Phi dừng lại: “Cao huynh nói lời này có nghĩa là gì?”
Cao Thừa đột nhiên vỗ bàn: “Gần đây ông ta càng ngày càng không để bản tướng quân vào mắt! Khinh thường che giấu, nhi nữ cũng không chịu gả cho ta, không phải chột dạ thì là cái gì?!” Gã thậm chí hoài nghi Tôn Phóng là do thừa tướng tìm tới, diễn trận này là vì tìm cái cớ, ngăn cản gã cưới Từ Kính Nhi.
“Cao huynh hoài nghi ông ta hai lòng?” Trịnh Vu Phi gõ nhẹ lên ly trà: “Từ Chi Nghiêm tọa trấn triều đình nhiều năm, có liên quan rất nhiều người, nếu thật sinh dị tâm, sợ là có chút phiền phức.”
Cao Thừa ra vẻ không sao cả nói: “Khiến gã câm miệng là được, không phải chỉ là một con rối thôi sao, cái này không được thì đổi cái khác.”
Trịnh Vu Phi nghĩ nghĩ, nói: “Việc này còn cần thương nghị lại sau đó sẽ định đoạt, thỉnh cao huynh chờ tin tức của ta.”
Cao Thừa tựa hồ có chút không vui, nhưng cũng không nói gì, lại đi phi ngựa.
Đêm đó, Từ Chi Nghiêm trở lại thư phòng, đóng cửa quay người lại, liền thấy Khuất Phong Vân ngồi ở án thư, một tay chống đầu, chán muốn chết mà lật một quyển sách.
“Khuất…… Khuất Phó thống lĩnh?”
Khuất Phong Vân ngẩng đầu, cười nói: “Từ tướng gia đã trở lại.”
Chưa thông báo mà người này liền công khai mà ngồi ở nơi này, trong lòng Từ Chi Nghiêm đột nhiên dâng lên dự cảm không lành.
“Phó thống lĩnh có việc gì sao?”
“Cũng không có việc gì,” Khuất Phong Vân nói: “Chỉ là hôm nay nghe được chút tin tức, muốn thông báo Từ tướng gia một tiếng.”
Từ Chi Nghiêm: “Cái gì tin tức?”
“Cao Thừa nói, Từ tướng gia hai lòng,” Khuất Phong Vân cúi người về phía trước nói: “Muốn Trịnh thống lĩnh thay người.”
“Đúng lên được không?” Vương thái y nâng tiểu thái y dậy, hai người đi như rùa bò về phía trước.
Thật vô dụng!
Khuất Phong Vân nhìn không được nữa, đi qua dùng một tay khiêng Tiểu thái y lên.
Vừa nhẹ vừa mềm.
Tiểu thái y hoảng sợ nói: “A a…… Ngươi làm cái gì?”
Khuất Phong Vân: “Ồn muốn chết!”
Hắn bắt lấy hai chân đang đạp tới đạp lui của y, nghĩ thầm, một người nam nhân mà cả người mềm như vậy, khó trách lại vô dụng!
Khuất Phong Vân khiêng người bước nhanh đi đến cửa đại điện, rồi mới thả y xuống.
Vương thái y đuổi theo kịp, thấy đồ đệ ngồi xổm trên mặt đất xoa bụng, hỏi: “Tiểu Nguyễn, ngươi làm sao vậy?”
Tiểu thái y nhìn thoáng qua Khuất Phong Vân, ủy khuất nói: “Hắn cứng quá, cộm đến bụng con cũng đau.”
Ngươi đây là chơi lưu manh
Thân thể lão hoàng đế ngày càng lụn bại, gần đây ho ra máu càng thêm nghiêm trọng, tinh thần kém đi rất nhiều.
Sợ là không vượt qua được cửa ải cuối năm. Vương thái y nhẹ giọng thở dài, thu thập hòm thuốc, mang theo Tiểu thái y khập khiễng bước ra cửa điện.
Khuất Phong Vân vẫn canh giữ ở cửa đại điện, thấy Tiểu thái y trông như một con thỏ nhỏ bị trẹo chân, hai mắt vẫn nhìn theo y.
Tiểu thái y tức khắc cảnh giác nói: “Ta tự mình đi.” Không cần ngươi khiêng!
Khuất Phong Vân: “……” Ta cũng lười khiêng ngươi!
Vương thái y đỡ đồ đệ, vừa đi vừa nói: “Khuất Phó thống lĩnh mới vừa rồi cũng là có ý tốt, sao ngươi còn tức giận như vậy?”
“Con không tức giận,” Tiểu thái y nói: “Nhưng hắn thật sự rất cứng, như cục đá vậy.”
Vương thái y: “Hắn là võ tướng, thân thể đương nhiên có chút rắn chắc.”
Tiểu thái y: “Nhưng người khác cũng luyện võ, cũng không cứng như hắn……”
Khuất Phong Vân nghe y một tiếng kêu cứng hai tiếng kêu cứng, nghe đến trong lòng nóng nảy, túm hộ vệ bên cạnh hỏi: “Ta cứng lắm sao?”
Hộ vệ: “……” Ngài đây là chơi lưu manh.
*
Ngô Thất thay đổi quần áo, liền cùng Cố Lang quay về Đông Cung.
Bọn họ đi được nửa đường, Ngô Thất nói đói bụng, liền mua mấy cái bánh bao, hai người vừa đi vừa ăn.
Cố Lang cắn bánh bao, bỗng nhiên thấy phía trước một sạp hàng có người đang chọn đồ vật.
Người nọ cởi bỏ khôi giáp, trên người mặc thường phục, vừa cao to vừa cường tráng.
Đáy mắt Cố Lang chợt phát lạnh, sát ý không kiềm chế được lượn lờ quanh thân, hàm răng cắn chặt tựa hồ có thể ngửi thấy mùi máu tươi.
Trịnh Vu Phi!
Mười một năm trước, từng vũng máu tươi rót vào đáy mắt Cố Lang, đỏ đến biến thành màu đen, đen đến rét run, cảm giác khi chạm đến sẽ lạnh đến tận xương.
Máu, trong những giấc mộng của y đều là một trời máu tươi, máu tươi do hình phạt chảy dọc từ trên đài cao xuống, lại từ trong đất chảy ra, như một con sông bao phủ lấy y.
Trịnh Vu Phi!
Người phía trước hình như cảm nhận được, quay đầu nhìn lại.
Ngô Thất đột nhiên cầm lấy tay Cố Lang, cắn một miếng bánh bao trên tay y.
“A……” Cố Lang ăn đau phục hồi tinh thần lại, nhíu mày nói: “Ngươi làm cái gì?”
Ngô Thất tức giận: “Ngươi siết bánh bao sắp nát ra hết rồi, lãng phí lương thực!”
Cố Lang: “……”
Trịnh Vu Phi nhìn nhìn bốn phía, lại không phát hiện cái gì.
Cổ sát ý mãnh liệt kia đột nhiên biến mất.
Rốt cuộc là người nào? Gã bỗng nhiên sinh ra một trận bất an, ở trong kinh thành này có ai lại dám nổi lên sát ý với gã?
Khi Cố Lang giương mắt lên lần nữa, đã không thấy Trịnh Vu Phi đâu nữa.
Ngô Thất lại đưa một cái bánh bao cho y, Cố Lang không đói, nói không ăn.
“Không được,” Ngô Thất nói: “Bây giờ ngươi không ăn thì lát nữa sẽ đói bụng. Giống như thiếu nợ vậy, đã thiếu thì phải trả.”
Cố Lang nhìn mái ngói cổng thành ở nơi xa, nhẹ giọng nói: “Thiếu nợ thì phải trả lại sao?”
“Sẽ,” Ngô Thất nhìn y, trong mắt sâu thẳm tựa hồ không thấy đáy: “Phải trả, chắc chắn phải trả, ngươi tin ta.”
Cố Lang rũ mắt, xoay người rời đi.
Ngô Thất đi theo phía sau y, kêu: “Ngươi không ăn thật sao? Đợi lát nữa đói bụng thì không còn nữa đâu…… Ăn hay không nè? Thơm lắm……”
*
Mấy ngày sau, Tôn Phóng thấy Từ Kính Nhi mất hồn mất vía, rốt cuộc mở miệng khuyên nhủ: “Từ cô nương, ngươi rời nhà nhiều ngày như vậy rồi, người trong nhà hẳn là rất lo lắng.”
Từ Kính Nhi mấp máy môi, không nói lời nào.
Tôn Phóng tiếp tục nói: “Nếu có hiểu lầm gì với người trong nhà thì nói rõ là được, đều là người một nhà.”
“Tôn đại ca,” Từ Kính Nhi rốt cuộc nói: “Kỳ thật, cha ta là thừa tướng.”
Tôn Phóng ra vẻ kinh ngạc nói: “A?!”
Từ Kính Nhi nói: “Hắn muốn ta gả cho người mà ta không thích, ta không muốn nên mới bỏ trốn.”
“Nhưng ngươi trốn tránh như vậy cũng không phải biện pháp.” Tôn Phóng nói: “Ngươi bỏ đi nhiều ngày như vậy rồi, cha ngươi tất nhiên rất lo lắng, nói không chừng đã hối hận.”
Từ Kính Nhi: “Thật vậy sao?”
Tôn Phóng: “Nếu không như vầy đi, ta đưa ngươi trở về, ngươi nói chuyện rõ với cha mình. Ông ấy là cha ngươi, sẽ không bức ngươi.”
Từ Kính Nhi cũng rất nhớ cha mình, do dự trong chốc lát, vẫn đồng ý.
Bọn họ trở về phủ Thừa tướng, Từ Chi Nghiêm thấy nhi nữ bình an không có việc gì trở về, thập phần vui mừng, nước mắt cũng rơi xuống.
Cao Thừa còn ở tướng phủ, gặp người đã trở lại, bắt lấy tay Từ Kính Nhi nói: “Nếu đã trở lại, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, hôm nay chúng ta liền bái đường đi.”
Thừa tướng: “……”
Tôn Phóng: “……”
Từ Kính Nhi lập tức liền khóc: “Hức hức…… Ta không muốn!”
Cao Thừa: “Ít nói nhảm, nhanh lên!”
Từ Kính Nhi một phen giữ chặt Tôn Phóng: “Ta…… Ta đã cùng Tôn đại ca thành thân, không thể cùng ngươi bái đường!”
Từ Chi Nghiêm, Cao Thừa: “Cái gì?!”
Tôn Phóng: “……”
Tôn Phóng nhớ tới Mộ Dung Diễn nói, tóm được cơ hội liền phải chọc giận Cao Thừa, càng giận càng tốt.
Vì thế, hắn cũng một phen ôm lấy Từ Kính Nhi, nói: “Đúng vậy, chúng ta đã thành thân, Kính Nhi còn đang mang cốt nhục của ta!”
Hôm nay không có uống thuốc
Một ngày này, tướng phủ gà bay chó sủa, cãi cọ ồn ào cả ngày.
Đầu tiên là Cao Thừa nổi trận lôi đình, cùng Tôn Phóng đánh một trận. Hai người đánh đến thở hồng hộc, quần áo cũng xé rách, lại trước sau thắng bại khó phân. Cuối cùng, Cao Thừa đen mặt, đằng đằng sát khí bỏ đi.
Sau đó, Tôn Phóng lại bị thừa tướng cầm chổi lông gà đuổi đánh, từ nhà chính đuổi tới hậu viện, đánh trọc cả cây chổi, lông gà phiêu phiêu bay đầy đất.
Từ Chi Nghiêm vừa đuổi vừa mắng: “Tiểu tử nhà người từ đâu đến?! Dám khi dễ nhi nữ của ta! Ta đánh chết ngươi!”
Từ Kính Nhi đuổi theo phía sau khuyên: “Cha, không liên quan đến Tôn đại ca, cha đừng đánh!”
Từ Chi Nghiêm cả giận: “Ngươi ngay cả con hắn cũng mang rồi, còn không liên quan đến hắn?!”
Từ Kính Nhi: “……”
Cuối cùng, Tôn Phóng bị Từ Chi Nghiêm nhốt vào phòng chất củi, nói trước khi điều tra rõ không chuẩn thả ra.
*
Trịnh Vu Phi có được mấy con tuấn mã, tinh tráng mạnh mẽ, oai hùng bừng bừng.
Cao Thừa thích huấn luyện ngựa, ngày xưa Trịnh Vu Phi tìm được ngựa tốt đều sẽ mời gã đến trại nuôi ngựa phi ngựa, nếu gã coi trọng con nào thì cũng tùy ý lấy đi.
Nhưng hôm nay Cao Thừa lại không có hứng thú, sau khi phóng ngựa chạy vài vòng thì không chạy nữa, xụ mặt ngồi ở một bên.
Trịnh Vu Phi cũng xuống ngựa, đi qua hỏi: “Không hợp ý sao? Cao huynh tựa hồ không vui vẻ?”
Cao Thừa xua tay nói: “Không phải vấn đề ở ngựa.”
Trịnh Vu Phi: “Vậy thì vì sao?”
Cao Thừa rót ly trà, nói: “Từ Chi Nghiêm, không thể dùng.”
Tay bưng trà của Trịnh Vu Phi dừng lại: “Cao huynh nói lời này có nghĩa là gì?”
Cao Thừa đột nhiên vỗ bàn: “Gần đây ông ta càng ngày càng không để bản tướng quân vào mắt! Khinh thường che giấu, nhi nữ cũng không chịu gả cho ta, không phải chột dạ thì là cái gì?!” Gã thậm chí hoài nghi Tôn Phóng là do thừa tướng tìm tới, diễn trận này là vì tìm cái cớ, ngăn cản gã cưới Từ Kính Nhi.
“Cao huynh hoài nghi ông ta hai lòng?” Trịnh Vu Phi gõ nhẹ lên ly trà: “Từ Chi Nghiêm tọa trấn triều đình nhiều năm, có liên quan rất nhiều người, nếu thật sinh dị tâm, sợ là có chút phiền phức.”
Cao Thừa ra vẻ không sao cả nói: “Khiến gã câm miệng là được, không phải chỉ là một con rối thôi sao, cái này không được thì đổi cái khác.”
Trịnh Vu Phi nghĩ nghĩ, nói: “Việc này còn cần thương nghị lại sau đó sẽ định đoạt, thỉnh cao huynh chờ tin tức của ta.”
Cao Thừa tựa hồ có chút không vui, nhưng cũng không nói gì, lại đi phi ngựa.
Đêm đó, Từ Chi Nghiêm trở lại thư phòng, đóng cửa quay người lại, liền thấy Khuất Phong Vân ngồi ở án thư, một tay chống đầu, chán muốn chết mà lật một quyển sách.
“Khuất…… Khuất Phó thống lĩnh?”
Khuất Phong Vân ngẩng đầu, cười nói: “Từ tướng gia đã trở lại.”
Chưa thông báo mà người này liền công khai mà ngồi ở nơi này, trong lòng Từ Chi Nghiêm đột nhiên dâng lên dự cảm không lành.
“Phó thống lĩnh có việc gì sao?”
“Cũng không có việc gì,” Khuất Phong Vân nói: “Chỉ là hôm nay nghe được chút tin tức, muốn thông báo Từ tướng gia một tiếng.”
Từ Chi Nghiêm: “Cái gì tin tức?”
“Cao Thừa nói, Từ tướng gia hai lòng,” Khuất Phong Vân cúi người về phía trước nói: “Muốn Trịnh thống lĩnh thay người.”
Tác giả :
Trường Yên