Người Trong Lòng Đến Thăm Cỏ Trên Mộ Ta
Chương 27: Đều Là Phu Thê Cả Mà
Triệu Chuyết không muốn nhiều lời với Thái tử, chỉ hàm hồ nói: “Là…… Là bạn tốt của thiếu gia.”
Thái tử nghĩ ngợi rồi giật mình nói: “Thiếu gia của ngươi cũng từng gọi hắn trong mơ.”
Triệu Chuyết đau lòng nói: “Thiếu gia nhất định là nhớ hắn.”
“Chẳng lẽ……” Thái tử nhẹ nhàng vuốt ve cây tiêu bị Cố Lang đục sai lỗ trong tay rồi hỏi, “Hắn là người trong lòng của thiếu gia nhà ngươi?”
“Hắn……” Triệu Chuyết thở dài nói, “Ta cũng không biết nữa”. Thiếu gia nhà hắn tính tình lạnh nhạt, chuyện buồn bực đều giữ trong lòng, cho dù thật sự có người mình thích thì chắc cũng không chịu nói.
Thái tử không chịu từ bỏ, lại nói: “Vậy thiếu gia nhà ngươi đối xử với hắn có chỗ nào khác biệt?”
Triệu Chuyết nghĩ một lát rồi trả lời: “Chắc là đánh hơi nhiều.”
Thái tử: “……”
Trong trí nhớ của Triệu Chuyết, Mộ Dung Diễn quả thực thường xuyên bị đánh. Lần đầu tiên nhìn thấy vị Mộ Dung công tử này là ở cạnh ao cá của sòng bạc Sơn Hà.
Cố Lang nhiều ngày chưa về lầu trúc, báo tin nói bận việc ở sòng bạc Sơn Hà. Triệu Chuyết không yên tâm nên đi tìm y.
Người trong sòng bạc đưa Triệu Chuyết đi gặp Đại đương gia của bọn họ. Lúc ấy Mộ Dung Diễn đang đứng cạnh ao cá, trêи người mặc áo bào trắng, tuấn dật phong lưu, dáng vẻ công tử thế gia, cười đến ôn hòa.
Sau đó hắn mò mẫm lấy ra một cây gậy trúc sau lưng, gõ gõ tìm đường đi tới.
Triệu Chuyết: “……”
Mộ Dung Diễn bị mù. Nghe Cố Lang nói là vì cứu y nên mới mù. Trong lòng y hổ thẹn nên đáp ứng ở lại sòng bạc Sơn Hà tìm cách chữa mắt cho Mộ Dung Diễn.
Kết quả tìm đại phu đều là người của sòng bạc Sơn Hà đi tìm, Mộ Dung Diễn bắt được Cố Lang quyết không chịu thả, nói lỗ tai mình cũng không thính lắm nên hay bị va đập chỗ này chỗ nọ, muốn Cố Lang dẫn hắn đi.
Thế là Triệu Chuyết thường xuyên thấy thiếu gia nhà hắn dẫn Mộ Dung công tử đi cho cá ăn. Cố Lang dừng lại, Mộ Dung Diễn liền đâm sầm vào người y, thuận thế níu lấy y hỏi: “Đến rồi à?”
Cố Lang đẩy tay hắn ra, đưa thức ăn của cá cho hắn, nói hắn hành động bất tiện nên sau này cứ để người khác cho ăn là được rồi.
Mộ Dung Diễn không chịu, “Cá của ta tất nhiên ta phải tự mình cho ăn, nếu không sau này bọn chúng sẽ không nhận ra ta nữa.”
Cố Lang: “…… Giờ bọn chúng cũng đâu nhận ra ngươi.” Chỉ nhận đồ ăn thôi.
“Nói bậy,” Mộ Dung Diễn cãi, “Bọn chúng rất thân với ta, hôm qua còn phun nước văng đầy người ta nữa kìa”.
Cố Lang: “……”
“Với lại con dâu cũng sắp sinh rồi, phải chăm sóc thật tốt mới được.” Hắn quay lại nắm tay Cố Lang nói, “Phu nhân, ngươi cũng không được thua kém đâu đấy!”
Cố Lang sửng sốt cả buổi mới hiểu ra con dâu chính là con cá tên Cố Tư Diễn kia.
Y nhấc chân muốn đạp nhưng đột nhiên nhớ tới lần trước đạp xong còn phải giúp Mộ Dung Diễn tắm rửa nên nhẫn nhịn thu chân lại.
Nhưng “ùm” một tiếng, Mộ Dung Diễn lại tự nhảy xuống.
Cố Lang: “…… Ngươi nhảy xuống làm gì?”
Mộ Dung Diễn: “Chẳng phải ngươi muốn đạp ta sao?”
Cố Lang: “……” Rất muốn xuống dưới đạp một cái.
Cuối cùng Cố Lang vẫn gọi người đun nước nóng rồi kéo Mộ Dung Diễn đi tắm rửa.
Mộ Dung Diễn đứng bên thùng tắm, đai lưng cởi hơn nửa ngày cũng chưa xong, trái lại còn rối rắm hơn, Cố Lang đành phải đi qua cởi giúp hắn.
“Xong chưa?” Mộ Dung Diễn hỏi.
“Rồi……” Cố Lang vừa ngẩng đầu thì Mộ Dung Diễn bỗng nhiên hôn lên chóp mũi y.
“Không, không cẩn thận,” Mộ Dung Diễn vội vàng nói, “Đụng phải chỗ nào của ngươi rồi?”
Cố Lang cầm đai lưng hít một hơi thật sâu, thầm nhủ hắn đang mù, đừng so đo với người mù……
Mộ Dung Diễn lại nói: “Hay là ta cho ngươi hôn lại nhé?”
Cố Lang một cước đá hắn vào thùng tắm.
“Khụ khụ…..” Mộ Dung Diễn từ trong nước đứng lên, tựa vào thùng nói, “Lúc nãy ngươi ở cạnh ao có phải bị nước văng không? Hay là cùng nhau tắm đi?”
“Không cần……” Cố Lang còn chưa nói hết đã bị Mộ Dung Diễn níu tay lôi vào thùng tắm.
“Mộ Dung Diễn! Ngươi……”
Mộ Dung Diễn đè y lên thành thùng tắm rồi nói: “Trước đây đều là ngươi giúp ta tắm, hôm nay ta giúp ngươi tắm, thế nào?”
Hơi thở nóng rực phun ra bên tai Cố Lang làm tai y nóng lên, “Không cần!”
Mộ Dung Diễn đưa tay nắm đai lưng của y, “Đều là phu thê rồi ngươi còn xấu hổ cái gì?”
“Ai là phu thê với ngươi?!”
“Ngươi a……”
Hai người lật qua lật lại trong thùng, người che người cởi, quần áo quấn quanh, tiếng nước ào ạt……
Triệu Chuyết nhìn sắc trời đã muộn, muốn đến gọi thiếu gia nhà hắn và Mộ Dung công tử đi ăn cơm. Hắn vừa tới cửa thì đột nhiên nghe thấy một tiếng rầm vang lên.
Hắn vội vàng đẩy cửa ra, “Thiếu gia!”
Sau đó hắn nhìn thấy thiếu gia nhà hắn y phục không chỉnh tề đang đè Mộ Dung công tử cũng không chỉnh tề.
Thùng tắm đổ lăn kềnh, nước chảy lênh láng.
Thái tử nghĩ ngợi rồi giật mình nói: “Thiếu gia của ngươi cũng từng gọi hắn trong mơ.”
Triệu Chuyết đau lòng nói: “Thiếu gia nhất định là nhớ hắn.”
“Chẳng lẽ……” Thái tử nhẹ nhàng vuốt ve cây tiêu bị Cố Lang đục sai lỗ trong tay rồi hỏi, “Hắn là người trong lòng của thiếu gia nhà ngươi?”
“Hắn……” Triệu Chuyết thở dài nói, “Ta cũng không biết nữa”. Thiếu gia nhà hắn tính tình lạnh nhạt, chuyện buồn bực đều giữ trong lòng, cho dù thật sự có người mình thích thì chắc cũng không chịu nói.
Thái tử không chịu từ bỏ, lại nói: “Vậy thiếu gia nhà ngươi đối xử với hắn có chỗ nào khác biệt?”
Triệu Chuyết nghĩ một lát rồi trả lời: “Chắc là đánh hơi nhiều.”
Thái tử: “……”
Trong trí nhớ của Triệu Chuyết, Mộ Dung Diễn quả thực thường xuyên bị đánh. Lần đầu tiên nhìn thấy vị Mộ Dung công tử này là ở cạnh ao cá của sòng bạc Sơn Hà.
Cố Lang nhiều ngày chưa về lầu trúc, báo tin nói bận việc ở sòng bạc Sơn Hà. Triệu Chuyết không yên tâm nên đi tìm y.
Người trong sòng bạc đưa Triệu Chuyết đi gặp Đại đương gia của bọn họ. Lúc ấy Mộ Dung Diễn đang đứng cạnh ao cá, trêи người mặc áo bào trắng, tuấn dật phong lưu, dáng vẻ công tử thế gia, cười đến ôn hòa.
Sau đó hắn mò mẫm lấy ra một cây gậy trúc sau lưng, gõ gõ tìm đường đi tới.
Triệu Chuyết: “……”
Mộ Dung Diễn bị mù. Nghe Cố Lang nói là vì cứu y nên mới mù. Trong lòng y hổ thẹn nên đáp ứng ở lại sòng bạc Sơn Hà tìm cách chữa mắt cho Mộ Dung Diễn.
Kết quả tìm đại phu đều là người của sòng bạc Sơn Hà đi tìm, Mộ Dung Diễn bắt được Cố Lang quyết không chịu thả, nói lỗ tai mình cũng không thính lắm nên hay bị va đập chỗ này chỗ nọ, muốn Cố Lang dẫn hắn đi.
Thế là Triệu Chuyết thường xuyên thấy thiếu gia nhà hắn dẫn Mộ Dung công tử đi cho cá ăn. Cố Lang dừng lại, Mộ Dung Diễn liền đâm sầm vào người y, thuận thế níu lấy y hỏi: “Đến rồi à?”
Cố Lang đẩy tay hắn ra, đưa thức ăn của cá cho hắn, nói hắn hành động bất tiện nên sau này cứ để người khác cho ăn là được rồi.
Mộ Dung Diễn không chịu, “Cá của ta tất nhiên ta phải tự mình cho ăn, nếu không sau này bọn chúng sẽ không nhận ra ta nữa.”
Cố Lang: “…… Giờ bọn chúng cũng đâu nhận ra ngươi.” Chỉ nhận đồ ăn thôi.
“Nói bậy,” Mộ Dung Diễn cãi, “Bọn chúng rất thân với ta, hôm qua còn phun nước văng đầy người ta nữa kìa”.
Cố Lang: “……”
“Với lại con dâu cũng sắp sinh rồi, phải chăm sóc thật tốt mới được.” Hắn quay lại nắm tay Cố Lang nói, “Phu nhân, ngươi cũng không được thua kém đâu đấy!”
Cố Lang sửng sốt cả buổi mới hiểu ra con dâu chính là con cá tên Cố Tư Diễn kia.
Y nhấc chân muốn đạp nhưng đột nhiên nhớ tới lần trước đạp xong còn phải giúp Mộ Dung Diễn tắm rửa nên nhẫn nhịn thu chân lại.
Nhưng “ùm” một tiếng, Mộ Dung Diễn lại tự nhảy xuống.
Cố Lang: “…… Ngươi nhảy xuống làm gì?”
Mộ Dung Diễn: “Chẳng phải ngươi muốn đạp ta sao?”
Cố Lang: “……” Rất muốn xuống dưới đạp một cái.
Cuối cùng Cố Lang vẫn gọi người đun nước nóng rồi kéo Mộ Dung Diễn đi tắm rửa.
Mộ Dung Diễn đứng bên thùng tắm, đai lưng cởi hơn nửa ngày cũng chưa xong, trái lại còn rối rắm hơn, Cố Lang đành phải đi qua cởi giúp hắn.
“Xong chưa?” Mộ Dung Diễn hỏi.
“Rồi……” Cố Lang vừa ngẩng đầu thì Mộ Dung Diễn bỗng nhiên hôn lên chóp mũi y.
“Không, không cẩn thận,” Mộ Dung Diễn vội vàng nói, “Đụng phải chỗ nào của ngươi rồi?”
Cố Lang cầm đai lưng hít một hơi thật sâu, thầm nhủ hắn đang mù, đừng so đo với người mù……
Mộ Dung Diễn lại nói: “Hay là ta cho ngươi hôn lại nhé?”
Cố Lang một cước đá hắn vào thùng tắm.
“Khụ khụ…..” Mộ Dung Diễn từ trong nước đứng lên, tựa vào thùng nói, “Lúc nãy ngươi ở cạnh ao có phải bị nước văng không? Hay là cùng nhau tắm đi?”
“Không cần……” Cố Lang còn chưa nói hết đã bị Mộ Dung Diễn níu tay lôi vào thùng tắm.
“Mộ Dung Diễn! Ngươi……”
Mộ Dung Diễn đè y lên thành thùng tắm rồi nói: “Trước đây đều là ngươi giúp ta tắm, hôm nay ta giúp ngươi tắm, thế nào?”
Hơi thở nóng rực phun ra bên tai Cố Lang làm tai y nóng lên, “Không cần!”
Mộ Dung Diễn đưa tay nắm đai lưng của y, “Đều là phu thê rồi ngươi còn xấu hổ cái gì?”
“Ai là phu thê với ngươi?!”
“Ngươi a……”
Hai người lật qua lật lại trong thùng, người che người cởi, quần áo quấn quanh, tiếng nước ào ạt……
Triệu Chuyết nhìn sắc trời đã muộn, muốn đến gọi thiếu gia nhà hắn và Mộ Dung công tử đi ăn cơm. Hắn vừa tới cửa thì đột nhiên nghe thấy một tiếng rầm vang lên.
Hắn vội vàng đẩy cửa ra, “Thiếu gia!”
Sau đó hắn nhìn thấy thiếu gia nhà hắn y phục không chỉnh tề đang đè Mộ Dung công tử cũng không chỉnh tề.
Thùng tắm đổ lăn kềnh, nước chảy lênh láng.
Tác giả :
Trường Yên