Người Trong Lòng Đến Thăm Cỏ Trên Mộ Ta
Chương 13: Làm Đau Cả Bụng
Cố Lang nghe không hiểu lắm, “Tín vật đính ước?”
“Không…… Không phải!” Tôn Phóng bịt miệng Từ Kính Nhi vội vàng nói, “Nàng bị khói hun cho hồ đồ rồi, để ta đưa nàng đi uống nước.”
Hai người nửa kéo nửa ôm rời đi.
Cố Lang trở lại bên cạnh ao, nhìn hai con cá lớn dẫn theo một đàn cá con bơi tung tăng.
Lúc trước mua hai con cá này là để Mộ Dung Diễn nướng ăn, nhưng không biết người kia nghĩ sao mà lại muốn nuôi, còn cười nói: “Ngươi xem ngươi kìa, cá cũng muốn mua hai con cho thành đôi, còn nói trong lòng không có ta sao?”
Cố Lang: “…… Người bán cá nói mua một tặng một.”
Mộ Dung Diễn không tin, còn nói phải đặt tên cho hai con cá, “Con này to khỏe hơn gọi là Mộ Tư Lang, con này nhỏ hơn chút gọi là Cố Tư Diễn……”
Cố Lang vung đao hất hắn xuống ao cá.
“Rầm” một tiếng, góc tường bỗng nhiên sập xuống một tảng lớn, Cố Lang lấy lại tinh thần, thấy có người dính đầy đá vụn lăn xuống ao cá làm văng lên một đám bọt nước lớn.
“Khụ khụ……” Ngô Thất từ trong nước đứng lên, thấy cá không bị đè trúng mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên thì thấy Cố Lang đứng cạnh ao.
“Cố…… Cố huynh đệ,” hắn xấu hổ cười nói, “Tường này…… thật không bền tí nào……”
Cái tên Tôn Phóng này chỉ biết ăn mà không biết làm! Tường đã cũ thế này mà cũng không biết sửa lại! Nói sập là sập! Đè trúng cá thì làm sao bây giờ?!
Cố Lang bất động nhìn hắn, “Ngươi theo dõi ta?”
Mặc dù trước đây hắn từng theo mấy lần nhưng đều quang minh chính đại, không giấu kín hành tung nên Cố Lang cũng biết. Nhưng lần này nếu không phải hắn rớt xuống thì Cố Lang cũng chẳng phát hiện ra.
“Không phải,” Ngô Thất giải thích, “Mấy ngày nay tâm tình ngươi không tốt nên ta không yên tâm, suốt ngày lẽo đẽo đi theo lại sợ ngươi phiền nên không muốn quấy nhiễu ngươi, ai ngờ tường này……”
Cố Lang nhìn ra chỗ khác nói: “Tâm tình ta không tốt lúc nào chứ.”
Ngô Thất không tin, “Vậy ngươi ngày ngày đi thăm mộ làm gì?”
Cố Lang dừng một chút rồi nói: “Ta cảm thấy hắn chưa chết.”
Ngô Thất giật thót tim, “Vì…… Vì sao?”
Cố Lang: “Không biết.”
Ngô Thất: “……”
“Hắt xì!” Ngô Thất bỗng nhiên hắt hơi một cái.
Cố Lang đành phải mang hắn đi tìm Tôn Phóng, tìm bộ y phục khác cho hắn thay.
Tôn Phóng nhìn Ngô Thất từ trêи xuống dưới, thầm nghĩ hỏng rồi, ánh mắt này rõ ràng giống hệt ánh mắt Đại đương gia nhìn Cố hộ vệ!
Hèn gì dạo này cỏ trêи mộ Đại đương gia lại xanh biếc như vậy, có kẻ thừa nước đục thả câu đây mà!
Không đánh cho một trận thì tưởng Đại đương gia của chúng ta chết thật rồi à!
Hắn bảo Cố Lang ra tiền sảnh đợi rồi dẫn Ngô Thất đi thay đồ.
Bọn họ vừa bước vào sân, hắn liền xắn tay áo muốn đánh người, kết quả lại bị Ngô Thất giơ chân lên đạp dính vào tường.
“Bỏ ra!” Tôn Phóng hét, “Bỏ chân ngươi ra!”
Ngô Thất: “Ngươi to gan quá nhỉ, ngay cả ta mà cũng dám đánh?”
“Ngươi là ai?!” Tôn Phóng hỏi, “Sao ta lại không dám đánh ngươi hả?!”
Ngô Thất lột mặt nạ da người xuống.
“Đại…… Đại đương gia?” Tôn Phóng giật mình nói, “Sao lại là ngươi?”
Mộ Dung Diễn cả giận: “Ngươi còn dám nói?! Tường cũ cũng không biết sửa lại, nếu không phải tường sập thì ta sao lại ở đây.”
“Mấy ngày nay cũng định sửa rồi,” Tôn Phóng nhỏ giọng nói, “Tại các ngươi đến sớm chứ bộ.”
Mộ Dung Diễn: “……” Chẳng lẽ còn phải chờ ngươi chọn ngày lành hay sao?
*
Trong hoàng cung, lão Hoàng đế lại ho ra máu.
Khuất Phong Vân đang tuần tra ngoài điện, thấy cách đó không xa Vương thái y dẫn theo một tiểu thái y vội vàng chạy đến.
Tiểu thái y cõng rương chạy trước, dưới chân mất thăng bằng ngã sấp xuống đất.
“Tiểu Nguyễn,” Vương thái y vội vàng hỏi, “Không sao chứ?”
Tiểu thái y giật giật chân, nhăn nhó nói: “Sư phụ, chân con đau.”
“Đứng lên được không?” Vương thái y đỡ hắn dậy, hai người đi chậm như rùa.
Thật vô dụng!
Khuất Phong Vân nhìn không nổi nữa, đi qua vác tiểu thái y lên.
Vừa nhẹ vừa mềm.
Tiểu thái y kinh hãi la lên: “A a…… Ngươi làm gì vậy?”
Khuất Phong Vân: “Ồn ào quá!”
Hắn giữ chặt đôi chân đang đạp loạn xạ rồi nghĩ thầm, một nam nhân mà toàn thân mềm như vậy bảo sao vô dụng đến thế!
Khuất Phong Vân vác người bước nhanh đến cửa đại điện rồi mới thả xuống.
Vương thái y cũng vừa đến, thấy đồ đệ ôm bụng ngồi xổm trêи đất liền hỏi: “Tiểu Nguyễn, ngươi sao rồi?”
Tiểu thái y nhìn thoáng qua Khuất Phong Vân, ấm ức nói: “Hắn cứng quá, làm con đau cả bụng.”
“Không…… Không phải!” Tôn Phóng bịt miệng Từ Kính Nhi vội vàng nói, “Nàng bị khói hun cho hồ đồ rồi, để ta đưa nàng đi uống nước.”
Hai người nửa kéo nửa ôm rời đi.
Cố Lang trở lại bên cạnh ao, nhìn hai con cá lớn dẫn theo một đàn cá con bơi tung tăng.
Lúc trước mua hai con cá này là để Mộ Dung Diễn nướng ăn, nhưng không biết người kia nghĩ sao mà lại muốn nuôi, còn cười nói: “Ngươi xem ngươi kìa, cá cũng muốn mua hai con cho thành đôi, còn nói trong lòng không có ta sao?”
Cố Lang: “…… Người bán cá nói mua một tặng một.”
Mộ Dung Diễn không tin, còn nói phải đặt tên cho hai con cá, “Con này to khỏe hơn gọi là Mộ Tư Lang, con này nhỏ hơn chút gọi là Cố Tư Diễn……”
Cố Lang vung đao hất hắn xuống ao cá.
“Rầm” một tiếng, góc tường bỗng nhiên sập xuống một tảng lớn, Cố Lang lấy lại tinh thần, thấy có người dính đầy đá vụn lăn xuống ao cá làm văng lên một đám bọt nước lớn.
“Khụ khụ……” Ngô Thất từ trong nước đứng lên, thấy cá không bị đè trúng mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên thì thấy Cố Lang đứng cạnh ao.
“Cố…… Cố huynh đệ,” hắn xấu hổ cười nói, “Tường này…… thật không bền tí nào……”
Cái tên Tôn Phóng này chỉ biết ăn mà không biết làm! Tường đã cũ thế này mà cũng không biết sửa lại! Nói sập là sập! Đè trúng cá thì làm sao bây giờ?!
Cố Lang bất động nhìn hắn, “Ngươi theo dõi ta?”
Mặc dù trước đây hắn từng theo mấy lần nhưng đều quang minh chính đại, không giấu kín hành tung nên Cố Lang cũng biết. Nhưng lần này nếu không phải hắn rớt xuống thì Cố Lang cũng chẳng phát hiện ra.
“Không phải,” Ngô Thất giải thích, “Mấy ngày nay tâm tình ngươi không tốt nên ta không yên tâm, suốt ngày lẽo đẽo đi theo lại sợ ngươi phiền nên không muốn quấy nhiễu ngươi, ai ngờ tường này……”
Cố Lang nhìn ra chỗ khác nói: “Tâm tình ta không tốt lúc nào chứ.”
Ngô Thất không tin, “Vậy ngươi ngày ngày đi thăm mộ làm gì?”
Cố Lang dừng một chút rồi nói: “Ta cảm thấy hắn chưa chết.”
Ngô Thất giật thót tim, “Vì…… Vì sao?”
Cố Lang: “Không biết.”
Ngô Thất: “……”
“Hắt xì!” Ngô Thất bỗng nhiên hắt hơi một cái.
Cố Lang đành phải mang hắn đi tìm Tôn Phóng, tìm bộ y phục khác cho hắn thay.
Tôn Phóng nhìn Ngô Thất từ trêи xuống dưới, thầm nghĩ hỏng rồi, ánh mắt này rõ ràng giống hệt ánh mắt Đại đương gia nhìn Cố hộ vệ!
Hèn gì dạo này cỏ trêи mộ Đại đương gia lại xanh biếc như vậy, có kẻ thừa nước đục thả câu đây mà!
Không đánh cho một trận thì tưởng Đại đương gia của chúng ta chết thật rồi à!
Hắn bảo Cố Lang ra tiền sảnh đợi rồi dẫn Ngô Thất đi thay đồ.
Bọn họ vừa bước vào sân, hắn liền xắn tay áo muốn đánh người, kết quả lại bị Ngô Thất giơ chân lên đạp dính vào tường.
“Bỏ ra!” Tôn Phóng hét, “Bỏ chân ngươi ra!”
Ngô Thất: “Ngươi to gan quá nhỉ, ngay cả ta mà cũng dám đánh?”
“Ngươi là ai?!” Tôn Phóng hỏi, “Sao ta lại không dám đánh ngươi hả?!”
Ngô Thất lột mặt nạ da người xuống.
“Đại…… Đại đương gia?” Tôn Phóng giật mình nói, “Sao lại là ngươi?”
Mộ Dung Diễn cả giận: “Ngươi còn dám nói?! Tường cũ cũng không biết sửa lại, nếu không phải tường sập thì ta sao lại ở đây.”
“Mấy ngày nay cũng định sửa rồi,” Tôn Phóng nhỏ giọng nói, “Tại các ngươi đến sớm chứ bộ.”
Mộ Dung Diễn: “……” Chẳng lẽ còn phải chờ ngươi chọn ngày lành hay sao?
*
Trong hoàng cung, lão Hoàng đế lại ho ra máu.
Khuất Phong Vân đang tuần tra ngoài điện, thấy cách đó không xa Vương thái y dẫn theo một tiểu thái y vội vàng chạy đến.
Tiểu thái y cõng rương chạy trước, dưới chân mất thăng bằng ngã sấp xuống đất.
“Tiểu Nguyễn,” Vương thái y vội vàng hỏi, “Không sao chứ?”
Tiểu thái y giật giật chân, nhăn nhó nói: “Sư phụ, chân con đau.”
“Đứng lên được không?” Vương thái y đỡ hắn dậy, hai người đi chậm như rùa.
Thật vô dụng!
Khuất Phong Vân nhìn không nổi nữa, đi qua vác tiểu thái y lên.
Vừa nhẹ vừa mềm.
Tiểu thái y kinh hãi la lên: “A a…… Ngươi làm gì vậy?”
Khuất Phong Vân: “Ồn ào quá!”
Hắn giữ chặt đôi chân đang đạp loạn xạ rồi nghĩ thầm, một nam nhân mà toàn thân mềm như vậy bảo sao vô dụng đến thế!
Khuất Phong Vân vác người bước nhanh đến cửa đại điện rồi mới thả xuống.
Vương thái y cũng vừa đến, thấy đồ đệ ôm bụng ngồi xổm trêи đất liền hỏi: “Tiểu Nguyễn, ngươi sao rồi?”
Tiểu thái y nhìn thoáng qua Khuất Phong Vân, ấm ức nói: “Hắn cứng quá, làm con đau cả bụng.”
Tác giả :
Trường Yên