Người Tôi Yêu
Chương 51: Lộc sơn (14)
Editor: Trà sữa trà xanh
Cơm trưa ở nhà Tưởng Hòa Hoa giống như muốn mở tiệc, trước cái bàn tròn lớn, mẹ Hứa đang nói chuyện phiếm với bà nội của Tưởng Hòa Hoa, nhìn thấy Chu Hiểm và Hứa Đường tiến vào, trong lỗ mũi hừ nhẹ một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, hỏi bà nội Tưởng, "Cam vẫn còn? Con bóc vỏ cho bà ăn?"
Em trai của Tưởng Hòa Hoa gần mười tuổi, còn nhỏ tuổi nhưng rất siêng năng, mời Chu Hiểm và Hứa Đường đến bàn, lại rót hai ly trà nóng. Tưởng Hòa Hoa lại bưng lên hai món ăn, cắm điện vào lò vi sóng, cười nói: "Đừng ngồi không, ăn đi."
Mẹ Hứa hô một tiếng với phòng bếp, "Em gái, đừng nấu ăn nữa, mau ra đây ăn cơm!"
Trong phòng bếp mẹ Tưởng cười nói: "Còn một món cuối cùng d[[dlqd, xào hết sẽ tới, mọi người cứ ăn trước."
Ba Tưởng cầm chai rượu trắng trên kệ xuống, cười nhìn Hứa Đường, "Hứa Đường, con uống không?"
Hứa Đường cười đáp, "Chú à, con còn chưa khỏe, tạm thời không thể uống rượu, sau này có cơ hội nữa sẽ bồi chú uống một chén."
"Ok!" Ba Tưởng chuyển sang Chu Hiểm, sắc mặt hơi cổ quái, vẫn là cười nói: "Vị này chắc là......"
"Bạn trai con." Hứa Đường cười cười, vừa dứt lời, mẹ Hứa ở một bên nghe thấy lại "Hừ" một tiếng.
"Ừ, được lắm." Ba Tưởng cười đáp, rót rượu cho Chu Hiểm, "Đã định ngày mời rượu mừng chưa?"
Hứa Đường sửng sốt một chút, không khỏi nhìn mẹ Hứa. Mẹ Hứa đút quả cam cuối cùng cho bà nội Tưởng, hời hợt nói: "Để xem tháng sau có ngày tốt không."
Ba Tưởng cười ha ha nói: "Vậy thì tốt quá, cũng lâu rồi không có chuyện vui lớn như vậy rồi."
Hứa Đường quả thật không thể tin được mọi chuyện lại tiến triển thuận lợi như thế, một chiêu có con mới cưới này kéo dài không ngớt, quả thật là nguyên nhân.
Ăn xong cơm trưa, mẹ Hứa ngồi lại một lát với bà nội Tưởng, rồi mới đứng dậy về nhà, Hứa Đường và Chu Hiểm vội vàng đi theo sau.
Về đến nhà, mẹ Hứa lấy cuốn Hoàng Lịch trong ngăn kéo ra trước, nhìn thấy Hứa Đường và Chu Hiểm chụm đầu lại bàn luận xôn xao, không khỏi ho nhẹ một tiếng, "Đứng đó làm gì, còn không mau tới xem ngày!"
Hứa Đường vội vàng chạy chân chó tiến tới.
Kết hôn là chuyện lớn, vội vàng không được, nhưng lại không thể kéo quá lâu, nếu không đứa nhỏ trong bụng Hứa Đường càng lớn, dễ bị lộ bụng, hơn nữa mặc áo cưới sẽ khó coi.
Trường học của Hứa Dương tựu trường vào tháng 12, sau khi anh đi, sẽ để cho Phương Cử đến giúp đỡ chuẩn bị hôn lễ.
Mẹ Hứa lần đầu tiên nhìn thấy Phương Cử, rất ghét bỏ, chỉ hỏi anh: "Cậu chính là người cướp trăm tiền đồng của Tưởng Hòa Hoa?"
Phương Cử cũng không giận, cười hì hì: "Khi đó trẻ tuổi không hiểu chuyện, dì ngài đại nhân đại lượng, đừng chấp nhất con."
Nhưng chưa tới mấy ngày, Phương Cử liền lấy được tin tưởng của mẹ Hứa, mặc kệ mẹ Hứa làm cái gì đều kêu anh, có vẻ coi Hứa Đường và Chu Hiểm thành người ngoài.
Có một lần, Hứa Đường thậm chí nghe mẹ Hứa nói với Phương Cử như vậy: "Đáng tiếc dì chỉ có một đứa con gái, nếu không nhất định sẽ cho cậu làm con rể của dì."
Hứa Đường dở khóc dở cười.
Chuẩn bị cho hôn lễ rất rườm rà phức tạp, mọi thứ đều yêu cầu kiên nhẫn. Nhưng Hứa Đường đang có thai, tham dự không nhiều lắm, đi cùng Chu Hiểm đến huyện lý chụp ảnh cưới ở ngoài là xong, rồi giúp một tay chọn thiệp mời cưới, xác định thực đơn tiệc cưới.
Nhoáng một cái đã hơn nửa tháng, ngày hai mươi sáu tháng hai theo lịch âm là kết hôn ngày càng gần, danh sách tân khách phải được xác nhận lần cuối. Mấy người ngồi ở dưới đèn, cân đo danh sách lúc ban đầu.
Chu Hiểm mở miệng nói trước: "Bên anh không thành vấn đề, sẽ tới hết."
Hứa Đường nhìn thân thích của mình, "Mẹ, vẽ vòng tròn những người này, là tới hay không tới?"
"Mẹ nào biết, đã gọi điện thoại mấy lần, đều nói còn phải xem tình huống." Mẹ Hứa ném bút đi, "Vài chục năm nhân tình lui tới, đến lúc này là có ý gì!"
"Mẹ, không có chuyện gì, mặc dù không đến, khách cũng nhiều rồi."
"Con thì biết cái gì." Mẹ Hứa trừng mắt nhìn cô, "Cưới gả tang ma, các nhà lui tới đều muốn có lễ vật, giống nhà này vậy." Tay bà chỉ ở trên tờ danh sách, "Năm trước cưới vợ, năm ngoái đứa bé làm đầy tháng, trong nhà lại mất người già, hơn ngàn lễ vật, con kết hôn mà bọn họ không đến, không phải tiền này đi tát nước rồi sao?"
"Mẹ." Hứa Đường vội vàng trấn an bà, "Chúng ta không đến nỗi thiếu chút tiền này, nếu bọn họ không đến, sau này lại có chuyện gì, mẹ không đi là được, không phải tiết kiệm rất nhiều thời gian sao?"
"Không thiếu chút tiền này?" Giọng nói của mẹ Hứa đột nhiên nâng cao mấy phần, "Con cho là mình có bao nhiêu của cải? Có tiền để sống qua ngày không phải tính toán tỉ mỉ......" Bà dừng một chút, "Mẹ thấy bọn họ cho là ba con đi rồi, nên coi Hứa gia chúng ta dễ khi dễ......" Giọng nói thấp dần, đột nhiên hồng vành mắt, "Ba con cũng thế...... Con kết hôn ông ấy chỉ liếc mắt một cái....."
Lỗ mũi Hứa Đường cũng đau xót theo, "Mẹ, mẹ đừng nói lời như vậy......"
Phương Cử ở một bên vội nói: "Dì, chú ở trên trời khẳng định nhìn thấy! Nếu dì sợ chú quên chuyện này, ngày mai con liền đốt tiền vàng mã cho anh con, xin anh gửi lời cho chú, bảo chú tối mai báo mộng cho dì!"
Mẹ Hứa bật cười.
Chu Hiểm cầm lấy danh sách, gạch mất những người bị đánh vòng tròn, "Dì, nếu như những người này tính toán như vậy, dì cần gì lui tới với bọn họ, gặp phải chuyện gì, dựa vào bản thân mình thì hay hơn."
Phương Cử gật đầu, "Đúng, dì nên nghĩ thông suốt. Chị dâu và anh Hiểm kết hôn là chuyện vui, dì xem dì bây giờ có giống mắc chứng u uất trước hôn nhân không......"
"Phương Cử." Hứa Đường nghe không nổi nữa, "Có cha mẹ vợ mắc chứng u buồn trước hôn nhân sao?"
"Sao không thể được? Con gái ruột của mình sắp lấy chồng rồi, người làm mẹ u buồn là hợp tình hợp lý!" Anh xăn tay áo một cái, tiếp tục phân tích cho mẹ Hứa nghe, "Dì người xem, người bên anh Hiểm này, mặc dù không nhiều, nhưng đều là người có chức quyền, đến lúc đó chạy BMW hay Maserati băng băng trên đường...... Một hàng xe nổi tiếng dừng lại trước tiệc cưới, riêng khung cảnh này, trước kia trên trấn chưa từng có đó? Nhìn lại khách sạn chúng ta đặt, là tốt nhất trên trấn, lầu trên lầu dưới tổng cộng hai tầng, bốn mươi bàn, một bàn rượu hơn mấy ngàn, tất cả đều là vây cá bào ngư, tôm hùm chân gấu...... Bọn họ không đến, là bọn hắn tổn thất!"
Mẹ Hứa nghe xong liền vui vẻ.
"Lại nói ngày đó chị dâu kết hôn phải mặc hai bộ áo cưới, còn có dì phải mặc lễ phục, chúng ta mời là chuyên gia thiết kế thời trang nổi danh nhất mấy dặm gần đây, lại còn đặt riêng cho mọi người, tăng giờ làm việc để may gấp, tất cả đều là may thủ công, điểm nào cũng rất nghiêm túc nha!"
Mẹ Hứa vẫn cho lễ phục tơ lụa mà mình thử đó là đồ mướn, nghe Phương Cử nói như thế, sợ hết hồn, "Đây chẳng phải là hơi đắt?"
Phương Cử khoát tay chặn lại, "Kết hôn là đại sự cả đời, cả đời chỉ có một lần, đắt một chút tính là gì? Mặc dù dì muốn ăn mặc mộc mạc một chút, chị dâu cũng luyến tiếc nha!"
Mấy lời này khiến mẹ Hứa mở cờ trong bụng, Hứa Đường cũng không khỏi chắc lưỡi hít hà, sớm biết vừa bắt đầu nên để Phương Cử đảm đương thuyết khách, nói không chừng còn có thể tiết kiệm một phần cho Chu Hiểm.
Ngày hôm sau, Chu Hiểm và Phương Cử đi phát thiệp mời, sau đó làm ít chuyện, chờ phòng ốc lắp đặt thiết bị xong liền bắt đầu sắp xếp đồ dùng gia đình.
Ngay từ quyết định kết hôn, Hứa Đường liền cùng mẹ Hứa quyết định cách trang trí phòng ốc. Sau này Hứa Đường và Chu Hiểm ở trấn Độ Hà không thường lắm, mà phòng ốc ở nhà Hứa Đường đã lâu năm không sửa sang, nên trưng cầu ý kiến của mẹ Hứa, để cho bà vào ở, lắp đặt thiết bị phòng ốc, đương nhiên cũng dựa theo yêu thích của mẹ Hứa.
Cũng may mắt thẩm mỹ của mẹ Hứa rất đáng tin, mặc dù nhìn trúng đồ khá bị cỗ, nhưng khi đặt trên mặt bàn, không thê thảm giống Phương Cử nhà giàu mới nổi.
Mọi chuyện đều được tiến hành, bất tri bất giác ngày thành hôn chỉ cách hai ngày nữa. Lúc này Hứa Đường mới khẩn trương, giống như luôn có mấy phần không chân thật. Ban đêm nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại, vẫn không ngủ được.
Cô lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Chu Hiểm.
Bên kia rất nhanh bắt máy, cười một tiếng, "Sao em còn chưa ngủ?"
Hứa Đường từ trên giường bò dậy, đi tới bên cửa sổ, nhìn lên trời, không có trăng sáng, cũng có thể nhìn thấy ngôi sao treo đầy trời, bầu trời đêm trong sáng, giống như có người làm đổ một hộp crystal.
"Không ngủ được." Hứa Đường cắm tai nghe vào, bỏ điện thoại di động vào trong túi áo ngủ, vừa nói chuyện với Chu Hiểm, vừa kéo ngăn kéo ra, "Không phải anh cũng chưa ngủ sao?"
"Anh cũng không ngủ được."
Ngăn kéo rất gồ ghề, Hứa Đường cúi đầu liếc nhìn vào trong, như có thứ gì cắm ở bên trong, "Tại sao anh không ngủ được?"
Chu Hiểm cười một tiếng, "Nhớ em, dĩ nhiên không ngủ được."
Hứa Đường dùng sức kéo ngăn ra, "Ngày nào cũng gặp mặt, có gì mà nhung nhớ."
"Thấy được không ăn được, cho nên phải dựa vào tường."
Khuôn mặt của Hứa Đường nóng lên, "...... Anh có thể đứng đắn một chút hay không."
"Anh còn không đứng đắn sao?" Chu Hiểm cười nói, bên kia truyền đến tiếng ma sát, "Vì con của chúng ta, anh đã nghẹn điên rồi."
"Anh...... Là đang tự lực cánh sinh à?" Hứa Đường tiếp tục so tài với ngăn kéo, tay vươn vào, xé thứ mắc kẹt trong đó ra, hình như là một góc túi vải.
"Uống rượu độc giải khát, hiểu không?"
Hứa Đường buồn bực cười một tiếng, "Anh lại còn biết cái từ uống rượu độc giải khát này."
"...... Hứa Hải Đường, em ngứa da hả?"
Hứa Đường lấy túi vải ra, có mấy phần chìm, màu đen, vải nhung, phía trên bị sợi dây trói thật chặt. Cô cởi nút buộc ra, mở túi vải ra, lập tức sửng sốt —— bên trong là vòng tay mấy năm trước Chu Hiểm cầm cố cho cô, còn có giấy nợ mình không tiêu hủy.
Bên tai giọng nói Chu Hiểm vang lên lần nữa: "Ngủ thiếp rồi hả, sao không nói chuyện?"
"Không có......" Hứa Đường vội vàng nói, cẩn thận xếp giấy nợ lại, bỏ vào túi áo, lại lấy vòng tay ra, đeo vào cổ tay mình. Vòng tay có chút cũ, mặt ngoài bằng bạc có chút ảm đạm, nhưng trĩu nặng mát lạnh, tựa như quấn thời gian mấy chục năm trên cổ tay cô.
"Tức giận?"
"Nếu là tức giận, em sớm bị anh chọc tức chết 800 lần rồi." Từ lần đầu tiên anh nói ra cái từ "Giao phối" này thì Hứa Đường đã biết ngàn vạn lần không thể đánh nhau với đồ lưu manh này.
Chu Hiểm cười ha hả.
Hứa Đường bỏ album ảnh mà trước kia Phương Cử muốn đi làm video vào ngăn kéo, đóng kỹ, đi tới đối diện, kéo cửa tủ quần áo ra.
"Hứa Hải Đường, em đang làm chuyện xấu xa gì, sao có nhiều tạp âm như vậy."
Hứa Đường lục soát một đống quần áo ở đáy tủ, "Không có, có lẽ là do tín hiệu không tốt đấy."
"...... Hai chúng ta cách nhau không tới 500m, em nói cho anh biết tín hiệu không tốt là như thế nào?"
Hứa Đường cười hắc hắc một tiếng, tay vươn vào chỗ sâu trong hộc tủ, kéo mạnh, kéo ra một cái t shirt màu đen, là đồ vật năm đó chưa kịp trả lại cho Chu Hiểm. Thả thật đã qua nhiều năm, phía trên bốc mùi nấm mốc, hòa lẫn mùi vị của long não.
Hứa Đường nhíu mày, đóng cửa tủ quần áo, ném quần áo đến ghế dựa, tính để ngày mai giặt giũ.
"Chu Hiểm, anh nhất định không biết em đã phát hiện ra đồ tốt gì."
"Cái gì?"
Hứa Đường cười hì hì, "Không nói cho anh biết, cầu xin em đi."
Chu Hiểm ở bên kia giống như thở dốc một hơi, "...... Hứa Hải Đường, ngàn vạn lần đừng để cho anh bắt được em."
Hứa Đường ngồi lại trên giường, "Anh tới bắt thử xem, em chờ."
"Được, em chờ đó."
Vừa dứt lời, liền nghe có cái gì đập vào thủy tinh. Hứa Đường nheo mắt, lập tức đứng dậy đi tới trước cửa sổ, bên tai truyền đến tiếng cười có chút hổn hển của Chu Hiểm, "Ra ngoài."
"...... Sao anh lại nhanh như vậy?!"
"Ngu ngốc, khi em gọi điện thoại thì anh liền ra ngoài."
Hứa Đường rón rén đi ra phòng ngủ, lẳng lặng mở cửa, nhẹ nhàng khép lại, đi về phía trước mấy bước, liền nhìn thấy bóng dáng của Chu Hiểm.
Rõ ràng mỗi ngày đều gặp nhau, ban ngày còn vì chuyện có nên thêm một lễ cầu hôn vào trong tiệc cưới không mà cãi nhau, nhưng giờ phút này gặp lại anh, lại tựa như trở lại sinh nhật năm ấy, anh đứng ở đầu hẻm đợi cô, tim cô đập nhanh, kích động rồi lại chua xót không dứt.
Hứa Đường cúp điện thoại, mấy bước chạy đến bên cạnh anh, đưa tay ôm chặt lấy anh.
Bàn tay Chu Hiểm phủ ở trên lưng cô, tiếng cười trầm thấp khuếch trương bên tai cô, "Chậm một chút, anh sẽ chờ em."
"Chu Hiểm."
"Hả?"
"Chu Hiểm."
"Hả?"
"Chu Hiểm......"
"...... Hứa Hải Đường, em đang trêu chọc lão tử phải không?"
"Chu Hiểm, em yêu anh."
Bàn tay Chu Hiểm dùng sức hơn, yên lặng mấy giây, "Ừ, anh biết rõ."
"Anh còn nhớ không, anh đã từng ghi giấy nợ cho em."
"...... Cuối cùng không phải anh đã trả lại tiền cho em sao?"
Hứa Đường cười một tiếng, thoát khỏi lồng ngực của Chu Hiểm, từ trong túi móc ra hóa đơn, nhét vào trong tay anh, "Giấy nợ vẫn còn, em không thừa nhận."
Chu Hiểm liếc mắt một cái, ánh mắt rơi vào trên cổ tay trắng nõn của Hứa Đường, cười cười, "Hứa Hải Đường, em có biết lai lịch của vòng tay này không?"
Hứa Đường cúi đầu nhìn, "Em đoán, là di vật của mẹ anh?"
Chu Hiểm yên lặng mấy giây, chợt đưa tay ôm Hứa Đường vào lòng lần nữa, cúi đầu hôn một cái trên miệng cô, "Hứa Hải Đường, vòng tay này mẹ anh để cho anh truyền cho con dâu của bà ấy."
Hơi thở nóng rực làm run động mấy sợi d[[dlqd tóc mai, hơi lạnh của gió đêm, thổi vào giọng nói trầm thấp tựa như rượu, vang vọng ở trong tai, nói năng có khí phách:
"Anh sớm trao cả đời mình cho em rồi, em có biết không?"
Cơm trưa ở nhà Tưởng Hòa Hoa giống như muốn mở tiệc, trước cái bàn tròn lớn, mẹ Hứa đang nói chuyện phiếm với bà nội của Tưởng Hòa Hoa, nhìn thấy Chu Hiểm và Hứa Đường tiến vào, trong lỗ mũi hừ nhẹ một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, hỏi bà nội Tưởng, "Cam vẫn còn? Con bóc vỏ cho bà ăn?"
Em trai của Tưởng Hòa Hoa gần mười tuổi, còn nhỏ tuổi nhưng rất siêng năng, mời Chu Hiểm và Hứa Đường đến bàn, lại rót hai ly trà nóng. Tưởng Hòa Hoa lại bưng lên hai món ăn, cắm điện vào lò vi sóng, cười nói: "Đừng ngồi không, ăn đi."
Mẹ Hứa hô một tiếng với phòng bếp, "Em gái, đừng nấu ăn nữa, mau ra đây ăn cơm!"
Trong phòng bếp mẹ Tưởng cười nói: "Còn một món cuối cùng d[[dlqd, xào hết sẽ tới, mọi người cứ ăn trước."
Ba Tưởng cầm chai rượu trắng trên kệ xuống, cười nhìn Hứa Đường, "Hứa Đường, con uống không?"
Hứa Đường cười đáp, "Chú à, con còn chưa khỏe, tạm thời không thể uống rượu, sau này có cơ hội nữa sẽ bồi chú uống một chén."
"Ok!" Ba Tưởng chuyển sang Chu Hiểm, sắc mặt hơi cổ quái, vẫn là cười nói: "Vị này chắc là......"
"Bạn trai con." Hứa Đường cười cười, vừa dứt lời, mẹ Hứa ở một bên nghe thấy lại "Hừ" một tiếng.
"Ừ, được lắm." Ba Tưởng cười đáp, rót rượu cho Chu Hiểm, "Đã định ngày mời rượu mừng chưa?"
Hứa Đường sửng sốt một chút, không khỏi nhìn mẹ Hứa. Mẹ Hứa đút quả cam cuối cùng cho bà nội Tưởng, hời hợt nói: "Để xem tháng sau có ngày tốt không."
Ba Tưởng cười ha ha nói: "Vậy thì tốt quá, cũng lâu rồi không có chuyện vui lớn như vậy rồi."
Hứa Đường quả thật không thể tin được mọi chuyện lại tiến triển thuận lợi như thế, một chiêu có con mới cưới này kéo dài không ngớt, quả thật là nguyên nhân.
Ăn xong cơm trưa, mẹ Hứa ngồi lại một lát với bà nội Tưởng, rồi mới đứng dậy về nhà, Hứa Đường và Chu Hiểm vội vàng đi theo sau.
Về đến nhà, mẹ Hứa lấy cuốn Hoàng Lịch trong ngăn kéo ra trước, nhìn thấy Hứa Đường và Chu Hiểm chụm đầu lại bàn luận xôn xao, không khỏi ho nhẹ một tiếng, "Đứng đó làm gì, còn không mau tới xem ngày!"
Hứa Đường vội vàng chạy chân chó tiến tới.
Kết hôn là chuyện lớn, vội vàng không được, nhưng lại không thể kéo quá lâu, nếu không đứa nhỏ trong bụng Hứa Đường càng lớn, dễ bị lộ bụng, hơn nữa mặc áo cưới sẽ khó coi.
Trường học của Hứa Dương tựu trường vào tháng 12, sau khi anh đi, sẽ để cho Phương Cử đến giúp đỡ chuẩn bị hôn lễ.
Mẹ Hứa lần đầu tiên nhìn thấy Phương Cử, rất ghét bỏ, chỉ hỏi anh: "Cậu chính là người cướp trăm tiền đồng của Tưởng Hòa Hoa?"
Phương Cử cũng không giận, cười hì hì: "Khi đó trẻ tuổi không hiểu chuyện, dì ngài đại nhân đại lượng, đừng chấp nhất con."
Nhưng chưa tới mấy ngày, Phương Cử liền lấy được tin tưởng của mẹ Hứa, mặc kệ mẹ Hứa làm cái gì đều kêu anh, có vẻ coi Hứa Đường và Chu Hiểm thành người ngoài.
Có một lần, Hứa Đường thậm chí nghe mẹ Hứa nói với Phương Cử như vậy: "Đáng tiếc dì chỉ có một đứa con gái, nếu không nhất định sẽ cho cậu làm con rể của dì."
Hứa Đường dở khóc dở cười.
Chuẩn bị cho hôn lễ rất rườm rà phức tạp, mọi thứ đều yêu cầu kiên nhẫn. Nhưng Hứa Đường đang có thai, tham dự không nhiều lắm, đi cùng Chu Hiểm đến huyện lý chụp ảnh cưới ở ngoài là xong, rồi giúp một tay chọn thiệp mời cưới, xác định thực đơn tiệc cưới.
Nhoáng một cái đã hơn nửa tháng, ngày hai mươi sáu tháng hai theo lịch âm là kết hôn ngày càng gần, danh sách tân khách phải được xác nhận lần cuối. Mấy người ngồi ở dưới đèn, cân đo danh sách lúc ban đầu.
Chu Hiểm mở miệng nói trước: "Bên anh không thành vấn đề, sẽ tới hết."
Hứa Đường nhìn thân thích của mình, "Mẹ, vẽ vòng tròn những người này, là tới hay không tới?"
"Mẹ nào biết, đã gọi điện thoại mấy lần, đều nói còn phải xem tình huống." Mẹ Hứa ném bút đi, "Vài chục năm nhân tình lui tới, đến lúc này là có ý gì!"
"Mẹ, không có chuyện gì, mặc dù không đến, khách cũng nhiều rồi."
"Con thì biết cái gì." Mẹ Hứa trừng mắt nhìn cô, "Cưới gả tang ma, các nhà lui tới đều muốn có lễ vật, giống nhà này vậy." Tay bà chỉ ở trên tờ danh sách, "Năm trước cưới vợ, năm ngoái đứa bé làm đầy tháng, trong nhà lại mất người già, hơn ngàn lễ vật, con kết hôn mà bọn họ không đến, không phải tiền này đi tát nước rồi sao?"
"Mẹ." Hứa Đường vội vàng trấn an bà, "Chúng ta không đến nỗi thiếu chút tiền này, nếu bọn họ không đến, sau này lại có chuyện gì, mẹ không đi là được, không phải tiết kiệm rất nhiều thời gian sao?"
"Không thiếu chút tiền này?" Giọng nói của mẹ Hứa đột nhiên nâng cao mấy phần, "Con cho là mình có bao nhiêu của cải? Có tiền để sống qua ngày không phải tính toán tỉ mỉ......" Bà dừng một chút, "Mẹ thấy bọn họ cho là ba con đi rồi, nên coi Hứa gia chúng ta dễ khi dễ......" Giọng nói thấp dần, đột nhiên hồng vành mắt, "Ba con cũng thế...... Con kết hôn ông ấy chỉ liếc mắt một cái....."
Lỗ mũi Hứa Đường cũng đau xót theo, "Mẹ, mẹ đừng nói lời như vậy......"
Phương Cử ở một bên vội nói: "Dì, chú ở trên trời khẳng định nhìn thấy! Nếu dì sợ chú quên chuyện này, ngày mai con liền đốt tiền vàng mã cho anh con, xin anh gửi lời cho chú, bảo chú tối mai báo mộng cho dì!"
Mẹ Hứa bật cười.
Chu Hiểm cầm lấy danh sách, gạch mất những người bị đánh vòng tròn, "Dì, nếu như những người này tính toán như vậy, dì cần gì lui tới với bọn họ, gặp phải chuyện gì, dựa vào bản thân mình thì hay hơn."
Phương Cử gật đầu, "Đúng, dì nên nghĩ thông suốt. Chị dâu và anh Hiểm kết hôn là chuyện vui, dì xem dì bây giờ có giống mắc chứng u uất trước hôn nhân không......"
"Phương Cử." Hứa Đường nghe không nổi nữa, "Có cha mẹ vợ mắc chứng u buồn trước hôn nhân sao?"
"Sao không thể được? Con gái ruột của mình sắp lấy chồng rồi, người làm mẹ u buồn là hợp tình hợp lý!" Anh xăn tay áo một cái, tiếp tục phân tích cho mẹ Hứa nghe, "Dì người xem, người bên anh Hiểm này, mặc dù không nhiều, nhưng đều là người có chức quyền, đến lúc đó chạy BMW hay Maserati băng băng trên đường...... Một hàng xe nổi tiếng dừng lại trước tiệc cưới, riêng khung cảnh này, trước kia trên trấn chưa từng có đó? Nhìn lại khách sạn chúng ta đặt, là tốt nhất trên trấn, lầu trên lầu dưới tổng cộng hai tầng, bốn mươi bàn, một bàn rượu hơn mấy ngàn, tất cả đều là vây cá bào ngư, tôm hùm chân gấu...... Bọn họ không đến, là bọn hắn tổn thất!"
Mẹ Hứa nghe xong liền vui vẻ.
"Lại nói ngày đó chị dâu kết hôn phải mặc hai bộ áo cưới, còn có dì phải mặc lễ phục, chúng ta mời là chuyên gia thiết kế thời trang nổi danh nhất mấy dặm gần đây, lại còn đặt riêng cho mọi người, tăng giờ làm việc để may gấp, tất cả đều là may thủ công, điểm nào cũng rất nghiêm túc nha!"
Mẹ Hứa vẫn cho lễ phục tơ lụa mà mình thử đó là đồ mướn, nghe Phương Cử nói như thế, sợ hết hồn, "Đây chẳng phải là hơi đắt?"
Phương Cử khoát tay chặn lại, "Kết hôn là đại sự cả đời, cả đời chỉ có một lần, đắt một chút tính là gì? Mặc dù dì muốn ăn mặc mộc mạc một chút, chị dâu cũng luyến tiếc nha!"
Mấy lời này khiến mẹ Hứa mở cờ trong bụng, Hứa Đường cũng không khỏi chắc lưỡi hít hà, sớm biết vừa bắt đầu nên để Phương Cử đảm đương thuyết khách, nói không chừng còn có thể tiết kiệm một phần cho Chu Hiểm.
Ngày hôm sau, Chu Hiểm và Phương Cử đi phát thiệp mời, sau đó làm ít chuyện, chờ phòng ốc lắp đặt thiết bị xong liền bắt đầu sắp xếp đồ dùng gia đình.
Ngay từ quyết định kết hôn, Hứa Đường liền cùng mẹ Hứa quyết định cách trang trí phòng ốc. Sau này Hứa Đường và Chu Hiểm ở trấn Độ Hà không thường lắm, mà phòng ốc ở nhà Hứa Đường đã lâu năm không sửa sang, nên trưng cầu ý kiến của mẹ Hứa, để cho bà vào ở, lắp đặt thiết bị phòng ốc, đương nhiên cũng dựa theo yêu thích của mẹ Hứa.
Cũng may mắt thẩm mỹ của mẹ Hứa rất đáng tin, mặc dù nhìn trúng đồ khá bị cỗ, nhưng khi đặt trên mặt bàn, không thê thảm giống Phương Cử nhà giàu mới nổi.
Mọi chuyện đều được tiến hành, bất tri bất giác ngày thành hôn chỉ cách hai ngày nữa. Lúc này Hứa Đường mới khẩn trương, giống như luôn có mấy phần không chân thật. Ban đêm nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại, vẫn không ngủ được.
Cô lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Chu Hiểm.
Bên kia rất nhanh bắt máy, cười một tiếng, "Sao em còn chưa ngủ?"
Hứa Đường từ trên giường bò dậy, đi tới bên cửa sổ, nhìn lên trời, không có trăng sáng, cũng có thể nhìn thấy ngôi sao treo đầy trời, bầu trời đêm trong sáng, giống như có người làm đổ một hộp crystal.
"Không ngủ được." Hứa Đường cắm tai nghe vào, bỏ điện thoại di động vào trong túi áo ngủ, vừa nói chuyện với Chu Hiểm, vừa kéo ngăn kéo ra, "Không phải anh cũng chưa ngủ sao?"
"Anh cũng không ngủ được."
Ngăn kéo rất gồ ghề, Hứa Đường cúi đầu liếc nhìn vào trong, như có thứ gì cắm ở bên trong, "Tại sao anh không ngủ được?"
Chu Hiểm cười một tiếng, "Nhớ em, dĩ nhiên không ngủ được."
Hứa Đường dùng sức kéo ngăn ra, "Ngày nào cũng gặp mặt, có gì mà nhung nhớ."
"Thấy được không ăn được, cho nên phải dựa vào tường."
Khuôn mặt của Hứa Đường nóng lên, "...... Anh có thể đứng đắn một chút hay không."
"Anh còn không đứng đắn sao?" Chu Hiểm cười nói, bên kia truyền đến tiếng ma sát, "Vì con của chúng ta, anh đã nghẹn điên rồi."
"Anh...... Là đang tự lực cánh sinh à?" Hứa Đường tiếp tục so tài với ngăn kéo, tay vươn vào, xé thứ mắc kẹt trong đó ra, hình như là một góc túi vải.
"Uống rượu độc giải khát, hiểu không?"
Hứa Đường buồn bực cười một tiếng, "Anh lại còn biết cái từ uống rượu độc giải khát này."
"...... Hứa Hải Đường, em ngứa da hả?"
Hứa Đường lấy túi vải ra, có mấy phần chìm, màu đen, vải nhung, phía trên bị sợi dây trói thật chặt. Cô cởi nút buộc ra, mở túi vải ra, lập tức sửng sốt —— bên trong là vòng tay mấy năm trước Chu Hiểm cầm cố cho cô, còn có giấy nợ mình không tiêu hủy.
Bên tai giọng nói Chu Hiểm vang lên lần nữa: "Ngủ thiếp rồi hả, sao không nói chuyện?"
"Không có......" Hứa Đường vội vàng nói, cẩn thận xếp giấy nợ lại, bỏ vào túi áo, lại lấy vòng tay ra, đeo vào cổ tay mình. Vòng tay có chút cũ, mặt ngoài bằng bạc có chút ảm đạm, nhưng trĩu nặng mát lạnh, tựa như quấn thời gian mấy chục năm trên cổ tay cô.
"Tức giận?"
"Nếu là tức giận, em sớm bị anh chọc tức chết 800 lần rồi." Từ lần đầu tiên anh nói ra cái từ "Giao phối" này thì Hứa Đường đã biết ngàn vạn lần không thể đánh nhau với đồ lưu manh này.
Chu Hiểm cười ha hả.
Hứa Đường bỏ album ảnh mà trước kia Phương Cử muốn đi làm video vào ngăn kéo, đóng kỹ, đi tới đối diện, kéo cửa tủ quần áo ra.
"Hứa Hải Đường, em đang làm chuyện xấu xa gì, sao có nhiều tạp âm như vậy."
Hứa Đường lục soát một đống quần áo ở đáy tủ, "Không có, có lẽ là do tín hiệu không tốt đấy."
"...... Hai chúng ta cách nhau không tới 500m, em nói cho anh biết tín hiệu không tốt là như thế nào?"
Hứa Đường cười hắc hắc một tiếng, tay vươn vào chỗ sâu trong hộc tủ, kéo mạnh, kéo ra một cái t shirt màu đen, là đồ vật năm đó chưa kịp trả lại cho Chu Hiểm. Thả thật đã qua nhiều năm, phía trên bốc mùi nấm mốc, hòa lẫn mùi vị của long não.
Hứa Đường nhíu mày, đóng cửa tủ quần áo, ném quần áo đến ghế dựa, tính để ngày mai giặt giũ.
"Chu Hiểm, anh nhất định không biết em đã phát hiện ra đồ tốt gì."
"Cái gì?"
Hứa Đường cười hì hì, "Không nói cho anh biết, cầu xin em đi."
Chu Hiểm ở bên kia giống như thở dốc một hơi, "...... Hứa Hải Đường, ngàn vạn lần đừng để cho anh bắt được em."
Hứa Đường ngồi lại trên giường, "Anh tới bắt thử xem, em chờ."
"Được, em chờ đó."
Vừa dứt lời, liền nghe có cái gì đập vào thủy tinh. Hứa Đường nheo mắt, lập tức đứng dậy đi tới trước cửa sổ, bên tai truyền đến tiếng cười có chút hổn hển của Chu Hiểm, "Ra ngoài."
"...... Sao anh lại nhanh như vậy?!"
"Ngu ngốc, khi em gọi điện thoại thì anh liền ra ngoài."
Hứa Đường rón rén đi ra phòng ngủ, lẳng lặng mở cửa, nhẹ nhàng khép lại, đi về phía trước mấy bước, liền nhìn thấy bóng dáng của Chu Hiểm.
Rõ ràng mỗi ngày đều gặp nhau, ban ngày còn vì chuyện có nên thêm một lễ cầu hôn vào trong tiệc cưới không mà cãi nhau, nhưng giờ phút này gặp lại anh, lại tựa như trở lại sinh nhật năm ấy, anh đứng ở đầu hẻm đợi cô, tim cô đập nhanh, kích động rồi lại chua xót không dứt.
Hứa Đường cúp điện thoại, mấy bước chạy đến bên cạnh anh, đưa tay ôm chặt lấy anh.
Bàn tay Chu Hiểm phủ ở trên lưng cô, tiếng cười trầm thấp khuếch trương bên tai cô, "Chậm một chút, anh sẽ chờ em."
"Chu Hiểm."
"Hả?"
"Chu Hiểm."
"Hả?"
"Chu Hiểm......"
"...... Hứa Hải Đường, em đang trêu chọc lão tử phải không?"
"Chu Hiểm, em yêu anh."
Bàn tay Chu Hiểm dùng sức hơn, yên lặng mấy giây, "Ừ, anh biết rõ."
"Anh còn nhớ không, anh đã từng ghi giấy nợ cho em."
"...... Cuối cùng không phải anh đã trả lại tiền cho em sao?"
Hứa Đường cười một tiếng, thoát khỏi lồng ngực của Chu Hiểm, từ trong túi móc ra hóa đơn, nhét vào trong tay anh, "Giấy nợ vẫn còn, em không thừa nhận."
Chu Hiểm liếc mắt một cái, ánh mắt rơi vào trên cổ tay trắng nõn của Hứa Đường, cười cười, "Hứa Hải Đường, em có biết lai lịch của vòng tay này không?"
Hứa Đường cúi đầu nhìn, "Em đoán, là di vật của mẹ anh?"
Chu Hiểm yên lặng mấy giây, chợt đưa tay ôm Hứa Đường vào lòng lần nữa, cúi đầu hôn một cái trên miệng cô, "Hứa Hải Đường, vòng tay này mẹ anh để cho anh truyền cho con dâu của bà ấy."
Hơi thở nóng rực làm run động mấy sợi d[[dlqd tóc mai, hơi lạnh của gió đêm, thổi vào giọng nói trầm thấp tựa như rượu, vang vọng ở trong tai, nói năng có khí phách:
"Anh sớm trao cả đời mình cho em rồi, em có biết không?"
Tác giả :
Minh Khai Dạ Hợp