Người Tôi Yêu
Chương 15: Độ Hà (15)
Edit: KẹoĐắng
Hứa Đường không dám tùy tiện đi xuống nghe lén Chu Hiểm cùng Anh Kiêu nói chuyện, ngồi ngốc ở trong phòng trong chốc lát, đột nhiên cô chú ý tới máy vi tính đang mở.
Cô mở ra nhìn một chút, không phải là hệ điều hành cũ, bên trong ngoại trừ một phần mềm giả, không có bất kỳ văn kiện dư thừa nào khác, hiển nhiên đã được người của Phương Cử dọn dẹp qua.
Hứa Đường không cam lòng, mở ra website đã đóng trước đó, tự nhiên cũng rất sạch sẽ.
Cô suy nghĩ trong chốc lát, mở ra nhìn lướt qua, tìm cách khôi phục dữ liệu. Trung học Độ Hà có mở một lớp học, dạy một vài thao tác cơ bản trong máy vi tính. Bình thường Hứa Đường ít khi đi quán net, đối với máy vi tính cũng chỉ tiếp xúc sơ sơ, chỉ giới hạn trong lớp học tinh học. Cô đánh chữ rất chậm, nhìn bàn phím gõ gõ nửa ngày, mới đánh ra từ khóa vào thanh tìm kiếm.
Hứa Đường tìm một giáo trình cặn kẽ, theo những bước trong phần mềm, cài đặt, khởi động, lựa chọn vị trí cần khôi phục, sau đó nhấp chuột, theo dõi tiến độ phần mềm được khôi phục.
Ước chừng qua 10 phút, tiến độ ngừng lại, kết quả vô cùng lạc quan. Hứa Đường chọn thư mục khôi phục thành công bỏ vào một cái file. Cô mở ra tra xét từng cái, rất nhiều đều là một chút những văn bản không liên quan, có rất nhiều trương mục ghi chép lại chi tiêu thường ngày, đã mất tác dụng trong thời hạn hợp đồng mua bán…… Hứa Đường tra xét hồi lâu, cũng không tìm được kết quả cô muốn.
Cô nản lòng thoái chí mở ra một văn kiện, nhất thời hai mắt tỏa sáng.
Bên trong văn kiện này đều chứa hình, ước chừng khoảng 30 tấm. Hứa Đường mở ra, xem mấy tấm, kết quả thất vọng. Hình đều là lấy từ trên trang web xuống, là mấy người đẹp ăn mặc hở hang. Cô lật xem những bức phía sau, đột nhiên trước mắt bật ra một vài hình ảnh rõ ràng không giống nhau. Hứa Đường sửng sốt, đè chuột trái, lật trở về.
Lật 3,4 tấm, cuối cùng xuất hiện hình ảnh mới vừa xem.
Đó là một bức hình chụp bằng điện thoại, bối cảnh là một ngôi trường trung học cơ sở, Phương Cử cùng một thiếu niên khác đứng trước cổng trường, hướng về ống kính cười đến lộ ra hàm răng trắng như tuyết.
Người thiếu niên kia cao hơn Phương Cử nửa cái đầu, một tay khoát lên bả vai Phương Cử, một thân đồng phục xanh thẫm.
Hứa Đường chăm chú nhìn bộ đồng phục hồi lâu, chợt thấy trái tim “phình phịch” nhảy lên kịch liệt. Cô không dám tiếp tục xem tiếp, móc điện thoại di động ra chụp lại tấm hình, sau đó hủy bỏ tất cả các văn kiện vừa khôi phục lần nữa, trả lại bộ dáng như cũ.
Cô đứng trong chốc lát, tắt máy vi tính, sau đó đổ ly nước nóng Tiểu Ngũ vừa giúp cô rót vào PC máy chủ. Tiếp theo cô mở máy vi tính lần nữa, nó không có phản ứng.
Hứa Đường thở phào nhẹ nhỏm. Vừa rồi thời điểm nhìn lén bí mật lập tức như có một tảng đá ngăn chặn buồng tim cô thật chặt.
——
Rạng sáng ngày hôm sau, Hứa Đường cùng Chu Hiểm đến bệnh viện vô nước biển.
Chu Hiểm chống nạn chậm rãi xuống lầu. Phương Cử ở lầu một trêu ghẹo nói vọng lên lầu: “Anh Hiểm, xe lăn đã chuẩn bị xong rồi.”
Hứa Đường buồn cười, liếc thấy vẻ mặt của Chu Hiểm, lại lập tức ngừng vui vẻ.
Chu Hiểm hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi quét qua cô, “Hứa Hải Đường, có muốn tôi phế chân Phương Cử, em giúp cậu ta đẩy xe lăn hay không?”
Hứa Đường lập tức thu liễm sắc mặt.
Vẫn là Tiểu Ngũ lái xe, Phương Cử ngồi ở ghế lái phụ, Hứa Đường cùng Chu Hiểm ngồi phía sau. Tiểu Ngũ lái xe vô cùng vững vàng, lúc thắng xe hoặc là gia tốc đều không có cảm giác lắc lư. Xe dọc theo sông, một đường chạy thẳng đến bệnh viện nhân dân Lộc Sơn.
Hứa Đường đã từng đến bệnh viện nhân dân Lộc Sơn mua thuốc cho bà nội. Lúc đó cha cô vừa mới qua đời, trong nhà một mảnh ảm đạm. Cô cùng bà nội ngủ một phòng, mỗi khi về đêm đều có thể nghe thấy tiếng thở dài của bà nội, không biết là nỗi đau bệnh tật hay là tang con nặng hơn.
Mà mẹ cô, sau khi trải qua mấy ngày đầu khóc lóc thảm thiết, ngược lại lắc mình trở nên mạnh mẽ giỏi giang. Giống như cỏ lau trong bãi đất bùn, giữa cơn gió gào giận dữ, không những không gãy đổ mà càng trở nên cứng rắn, kiên cường.
Phương Cử đi theo sau lưng Tiểu Ngũ, chạy trước chạy sau giúp một tay thu xếp, Hứa Đường cùng đi bên cạnh Chu Hiểm. Phương Cử chạy qua chạy lại, cô liền không nhịn được quan sát một chút, trong lòng hồi tưởng lại tấm hình nhìn thấy được hôm qua.
Y tá tới truyền nước biển cho Chu Hiểm, Phương Cử cuối cùng cũng dừng lại. Trán hắn đầy mồ hôi, liền giơ tay lên lau một cái. “Anh Hiểm, có muốn ăn gì hay không?”
Chu Hiểm lắc đầu, đợi y tá bưng cái khay đi, chợt ngẩng đầu lên nói với Phương Cử: “Giúp tôi đi lầu 6 xem một chút.”
Phương Cử sửng sốt “A” một tiếng.
Trong lòng Hứa Đường thoáng qua vô số nghi vấn, ánh mắt vẫn đuổi theo Phương Cử, cho đến khi bóng dáng hắn biến mất ở cuối hành lang.
Giọng nói không mặn không nhạt của Chu Hiểm chợt vang lên: “Em nguyện ý nhìn cậu ta như vậy, như thế nào không đi theo luôn đi?”
Hứa Đường nhất thời phục hồi tinh thần lại, nhìn sắc mặt lạnh lùng của Chu Hiểm, há miệng, cũng không tìm được lời giải thích nào để nói, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu trầm mặc.
Chu Hiểm móc điếu thuốc ra, đưa tay sờ tìm bật lửa. Hứa Đường vội vàng ngăn lại: “Nơi này không thể hút thuốc.”
Chu Hiểm liếc nhìn cô một cái, ngừng động tác. Một lát sau, móc ra một tờ tiền đưa cho Hứa Đường. “Hứa Hải Đường, đi mua giúp tôi 2kg trái vải.”
Bên ngoài ánh nắng hừng hực, may mà sạp trái cây ra cửa thì có. Hứa Đường hỏi mấy gian hàng, giá cả không sai biệt bao nhiêu. Cô tùy ý chọn 2kg, sau đó xách túi ni-lon trở về.
Đi tới đại sảnh thì cửa thang máy bên tay phải mở ra, một bóng dáng quen thuộc từ bên trong đi ra. Người nọ không nhìn thấy Hứa Đường, thẳng khúc quanh đi tới cửa. Hứa Đường sửng sốt, lập tức lên tiếng gọi: “Thầy Trần Nhất Minh”
Người nọ ngừng lại, xoay người nhìn thấy Hứa Đường, nhất thời kinh ngạc, ngay sau đó cười hỏi: “Hứa Đường? Tại sao em lại ở chỗ này?”
Hứa Đường nhanh chóng đi tới trước mặt hắn, cười nói: “Có người bạn vào bệnh viện truyền nước biển. Còn thầy Trần thì sao, hiện tại đang đi dạy ở huyện sao?”
Trần Nhất Minh cười lắc đầu: “Trở về thăm người thân.”
Thời điểm Hứa Đường học lớp 10, Trần Nhất Minh vừa mới tốt nghiệp đại học, đến trường trung học Độ Hà làm giáo viên thực tập, dạy Hứa Đường cùng các học sinh khác môn Tiếng Anh. Hắn từng học hệ Anh Ngữ trên đại học, phát âm giọng tiêu chuẩn, khẩu ngữ cực kỳ lưu loát, một thầy giáo có năng lực như vậy ở trường trung học Độ Hà, đơn giản là tài nguyên hiếm có lại quý báo. Hứa Đừng học cùng hắn nửa năm, thành tích Anh Ngữ đột nhiên tăng mạnh.
Trần Nhất Minh ngoại trừ dạy Tiếng Anh giỏi, dáng dấp cũng tốt, mặt mày tuấn tú, nụ cười ôn hòa. Ở thị trấn Độ Hà này, cũng tìm không ra người thứ hai có khí chất như hắn.
Cách biệt 2 năm, Hứa Đường nhìn thấy Trần Nhất Minh, vui mừng e rằng không từ ngữ nào có thể diễn tả. Trần Nhất Minh chủ động hỏi cô: “Thi tốt nghiệp trung học xong thì em làm gì?”
Hứa Đường ngửa đầu, giữa lông mày đều là sự kiêu ngạo không che giấu được. “Thi vào đại học Chi Xuyên.”
Trần Nhất Minh hơi ngạc nhiên, “Như vậy em thành học muội của thầy rồi.” Hắn còn nói: “Em có điện thoại di động không?”
Hứa Đường lập tức lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra đưa cho Trần Nhất Minh. Trần Nhất Minh lưu vào một dãi số xong liền đưa trả lại cho cô. “Thầy có công việc gần đây, nếu cần thầy giúp đỡ, tùy thời có thể liên lạc. Hôm nay thầy còn có chút chuyện, đi trước một bước.”
Hứa Đường liên tục không ngừng gật đầu, đưa mắt nhìn Trần Nhất Minh ra khỏi bệnh viện, mới xách theo túi trái cây, xoay người đi tìm Chu Hiểm.
——
Phương Cử ngồi bắt chéo hai chân ở mép giường Chu Hiểm, báo cáo tình huống: “Mới vừa rồi em ở nhà vệ sinh lầu 6 gặp được một người, dáng dấp rất giống với anh, làm em giật cả mình. Nhưng mà người nọ trông lịch sự, da mặt trắng hơn so với anh.
Chu Hiểm không để ý, “Mẹ tôi như thế nào?”
Phương Cử thu liễm sắc mặt, “Sắc mặt dì so với lần gặp trước tốt hơn rất nhiều, bác sĩ nói khôi phục không tệ, tiếp tục quan sát một chút nữa thì có thể xuất viện.”
Chu Hiểm “Ừ” một tiếng, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ.
"Anh Hiểm” Phương Cử do dự mở miệng: “Anh cũng nên tự mình đi nhìn dì một chút.”
Ánh mắt Chu Hiểm trầm xuống. “Nhìn cái gì, bà ấy vất vả mới khá hơn một chút.”
Phương Cử thở dài, cũng không biết nên nói cái gì. Qua hồi lâu, hắn ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt Chu Hiểm đang nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó ở đại sảnh, lập tức nhìn theo.
Phòng bệnhChu Hiểm truyền nước biển đối diện với hành lang đại sảnh, từ cửa là có thể nhìn thấy cửa lớn bên ngoài. Chẳng qua là góc độ tầm mắt có giới hạn, chỉ có thể nhìn thấy Hứa Đường cùng nửa người người đàn ông đứng đối diện cô. Phương Cử tò mò, cái mông xê dịch ra bên ngoài, vẫn không thể nhìn rõ bộ dáng của người đứng đối diện Hứa Đường. Hắn không kềm chế được đang muốn đứng dậy, người nọ đã nhấc chân đi ra ngoài. Phương Cử nhìn bóng lưng người nọ, không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Nhìn có chút quen mắt.”
Chu Hiểm nghe những lời này, ánh mắt không khỏi trầm xuống.
Rất nhanh Hứa Đường liền xách theo túi trái cây đi tới, trên mặt cô vẫn mang theo nụ cười, nháy mắt bước vào cửa phòng liền thu liễm sắc mặt. Chu Hiểm đưa ánh mắt từ trên mặt cô dời đi, nhìn về phía Phương Cử: “Cậu trước cứ đi làm việc đi.”
Phương Cử lập tức từ trên ghế đứng dậy, nhìn về phía Hứa Đường: “Chị dâu, Anh Hiểm liền phiền chị chăm sóc. Nước biển truyền hết liền gọi điện thoại cho em, em cùng Tiểu Ngũ đến đón hai người.”
Sau khi Phương Cử ra về, Hứa Đường ngồi xuống ghế, mở túi ni-lon lấy ra vài trái vải, lột vỏ đưa cho Chu Hiểm.
Chu Hiểm không có nhận, chỉ dùng ánh mắt trầm trầm nhìn Hứa Đường. Ánh mắt này đã lâu rồi Hứa Đường không nhìn thấy, không khỏi cảm thấy lạnh cả người, hô hấp không tự chủ chậm lại.
Qua hồi lâu, Chu Hiểm rốt cuộc thu hồi ánh mắt, nói: "Tay không rãnh."
Hứa Đường khẽ thở phào nhẹ nhõm, lập tức đúc trái vải tới bên miệng Chu Hiểm. Chu Hiểm cắn trái vải, đầu lưỡi giống như vô ý quét qua đầu ngón tay cô. Hứa Đường giống như chạm phải điện rụt lại. Cô nhìn lại anh, anh đã khôi phục lại bộ dáng bất cần đời ngày thường, ý vị sâu xa nhìn cô. “Hứa Hải Đường, lá gan của em không nhỏ.”
Hứa Đường không dám tùy tiện đi xuống nghe lén Chu Hiểm cùng Anh Kiêu nói chuyện, ngồi ngốc ở trong phòng trong chốc lát, đột nhiên cô chú ý tới máy vi tính đang mở.
Cô mở ra nhìn một chút, không phải là hệ điều hành cũ, bên trong ngoại trừ một phần mềm giả, không có bất kỳ văn kiện dư thừa nào khác, hiển nhiên đã được người của Phương Cử dọn dẹp qua.
Hứa Đường không cam lòng, mở ra website đã đóng trước đó, tự nhiên cũng rất sạch sẽ.
Cô suy nghĩ trong chốc lát, mở ra nhìn lướt qua, tìm cách khôi phục dữ liệu. Trung học Độ Hà có mở một lớp học, dạy một vài thao tác cơ bản trong máy vi tính. Bình thường Hứa Đường ít khi đi quán net, đối với máy vi tính cũng chỉ tiếp xúc sơ sơ, chỉ giới hạn trong lớp học tinh học. Cô đánh chữ rất chậm, nhìn bàn phím gõ gõ nửa ngày, mới đánh ra từ khóa vào thanh tìm kiếm.
Hứa Đường tìm một giáo trình cặn kẽ, theo những bước trong phần mềm, cài đặt, khởi động, lựa chọn vị trí cần khôi phục, sau đó nhấp chuột, theo dõi tiến độ phần mềm được khôi phục.
Ước chừng qua 10 phút, tiến độ ngừng lại, kết quả vô cùng lạc quan. Hứa Đường chọn thư mục khôi phục thành công bỏ vào một cái file. Cô mở ra tra xét từng cái, rất nhiều đều là một chút những văn bản không liên quan, có rất nhiều trương mục ghi chép lại chi tiêu thường ngày, đã mất tác dụng trong thời hạn hợp đồng mua bán…… Hứa Đường tra xét hồi lâu, cũng không tìm được kết quả cô muốn.
Cô nản lòng thoái chí mở ra một văn kiện, nhất thời hai mắt tỏa sáng.
Bên trong văn kiện này đều chứa hình, ước chừng khoảng 30 tấm. Hứa Đường mở ra, xem mấy tấm, kết quả thất vọng. Hình đều là lấy từ trên trang web xuống, là mấy người đẹp ăn mặc hở hang. Cô lật xem những bức phía sau, đột nhiên trước mắt bật ra một vài hình ảnh rõ ràng không giống nhau. Hứa Đường sửng sốt, đè chuột trái, lật trở về.
Lật 3,4 tấm, cuối cùng xuất hiện hình ảnh mới vừa xem.
Đó là một bức hình chụp bằng điện thoại, bối cảnh là một ngôi trường trung học cơ sở, Phương Cử cùng một thiếu niên khác đứng trước cổng trường, hướng về ống kính cười đến lộ ra hàm răng trắng như tuyết.
Người thiếu niên kia cao hơn Phương Cử nửa cái đầu, một tay khoát lên bả vai Phương Cử, một thân đồng phục xanh thẫm.
Hứa Đường chăm chú nhìn bộ đồng phục hồi lâu, chợt thấy trái tim “phình phịch” nhảy lên kịch liệt. Cô không dám tiếp tục xem tiếp, móc điện thoại di động ra chụp lại tấm hình, sau đó hủy bỏ tất cả các văn kiện vừa khôi phục lần nữa, trả lại bộ dáng như cũ.
Cô đứng trong chốc lát, tắt máy vi tính, sau đó đổ ly nước nóng Tiểu Ngũ vừa giúp cô rót vào PC máy chủ. Tiếp theo cô mở máy vi tính lần nữa, nó không có phản ứng.
Hứa Đường thở phào nhẹ nhỏm. Vừa rồi thời điểm nhìn lén bí mật lập tức như có một tảng đá ngăn chặn buồng tim cô thật chặt.
——
Rạng sáng ngày hôm sau, Hứa Đường cùng Chu Hiểm đến bệnh viện vô nước biển.
Chu Hiểm chống nạn chậm rãi xuống lầu. Phương Cử ở lầu một trêu ghẹo nói vọng lên lầu: “Anh Hiểm, xe lăn đã chuẩn bị xong rồi.”
Hứa Đường buồn cười, liếc thấy vẻ mặt của Chu Hiểm, lại lập tức ngừng vui vẻ.
Chu Hiểm hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi quét qua cô, “Hứa Hải Đường, có muốn tôi phế chân Phương Cử, em giúp cậu ta đẩy xe lăn hay không?”
Hứa Đường lập tức thu liễm sắc mặt.
Vẫn là Tiểu Ngũ lái xe, Phương Cử ngồi ở ghế lái phụ, Hứa Đường cùng Chu Hiểm ngồi phía sau. Tiểu Ngũ lái xe vô cùng vững vàng, lúc thắng xe hoặc là gia tốc đều không có cảm giác lắc lư. Xe dọc theo sông, một đường chạy thẳng đến bệnh viện nhân dân Lộc Sơn.
Hứa Đường đã từng đến bệnh viện nhân dân Lộc Sơn mua thuốc cho bà nội. Lúc đó cha cô vừa mới qua đời, trong nhà một mảnh ảm đạm. Cô cùng bà nội ngủ một phòng, mỗi khi về đêm đều có thể nghe thấy tiếng thở dài của bà nội, không biết là nỗi đau bệnh tật hay là tang con nặng hơn.
Mà mẹ cô, sau khi trải qua mấy ngày đầu khóc lóc thảm thiết, ngược lại lắc mình trở nên mạnh mẽ giỏi giang. Giống như cỏ lau trong bãi đất bùn, giữa cơn gió gào giận dữ, không những không gãy đổ mà càng trở nên cứng rắn, kiên cường.
Phương Cử đi theo sau lưng Tiểu Ngũ, chạy trước chạy sau giúp một tay thu xếp, Hứa Đường cùng đi bên cạnh Chu Hiểm. Phương Cử chạy qua chạy lại, cô liền không nhịn được quan sát một chút, trong lòng hồi tưởng lại tấm hình nhìn thấy được hôm qua.
Y tá tới truyền nước biển cho Chu Hiểm, Phương Cử cuối cùng cũng dừng lại. Trán hắn đầy mồ hôi, liền giơ tay lên lau một cái. “Anh Hiểm, có muốn ăn gì hay không?”
Chu Hiểm lắc đầu, đợi y tá bưng cái khay đi, chợt ngẩng đầu lên nói với Phương Cử: “Giúp tôi đi lầu 6 xem một chút.”
Phương Cử sửng sốt “A” một tiếng.
Trong lòng Hứa Đường thoáng qua vô số nghi vấn, ánh mắt vẫn đuổi theo Phương Cử, cho đến khi bóng dáng hắn biến mất ở cuối hành lang.
Giọng nói không mặn không nhạt của Chu Hiểm chợt vang lên: “Em nguyện ý nhìn cậu ta như vậy, như thế nào không đi theo luôn đi?”
Hứa Đường nhất thời phục hồi tinh thần lại, nhìn sắc mặt lạnh lùng của Chu Hiểm, há miệng, cũng không tìm được lời giải thích nào để nói, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu trầm mặc.
Chu Hiểm móc điếu thuốc ra, đưa tay sờ tìm bật lửa. Hứa Đường vội vàng ngăn lại: “Nơi này không thể hút thuốc.”
Chu Hiểm liếc nhìn cô một cái, ngừng động tác. Một lát sau, móc ra một tờ tiền đưa cho Hứa Đường. “Hứa Hải Đường, đi mua giúp tôi 2kg trái vải.”
Bên ngoài ánh nắng hừng hực, may mà sạp trái cây ra cửa thì có. Hứa Đường hỏi mấy gian hàng, giá cả không sai biệt bao nhiêu. Cô tùy ý chọn 2kg, sau đó xách túi ni-lon trở về.
Đi tới đại sảnh thì cửa thang máy bên tay phải mở ra, một bóng dáng quen thuộc từ bên trong đi ra. Người nọ không nhìn thấy Hứa Đường, thẳng khúc quanh đi tới cửa. Hứa Đường sửng sốt, lập tức lên tiếng gọi: “Thầy Trần Nhất Minh”
Người nọ ngừng lại, xoay người nhìn thấy Hứa Đường, nhất thời kinh ngạc, ngay sau đó cười hỏi: “Hứa Đường? Tại sao em lại ở chỗ này?”
Hứa Đường nhanh chóng đi tới trước mặt hắn, cười nói: “Có người bạn vào bệnh viện truyền nước biển. Còn thầy Trần thì sao, hiện tại đang đi dạy ở huyện sao?”
Trần Nhất Minh cười lắc đầu: “Trở về thăm người thân.”
Thời điểm Hứa Đường học lớp 10, Trần Nhất Minh vừa mới tốt nghiệp đại học, đến trường trung học Độ Hà làm giáo viên thực tập, dạy Hứa Đường cùng các học sinh khác môn Tiếng Anh. Hắn từng học hệ Anh Ngữ trên đại học, phát âm giọng tiêu chuẩn, khẩu ngữ cực kỳ lưu loát, một thầy giáo có năng lực như vậy ở trường trung học Độ Hà, đơn giản là tài nguyên hiếm có lại quý báo. Hứa Đừng học cùng hắn nửa năm, thành tích Anh Ngữ đột nhiên tăng mạnh.
Trần Nhất Minh ngoại trừ dạy Tiếng Anh giỏi, dáng dấp cũng tốt, mặt mày tuấn tú, nụ cười ôn hòa. Ở thị trấn Độ Hà này, cũng tìm không ra người thứ hai có khí chất như hắn.
Cách biệt 2 năm, Hứa Đường nhìn thấy Trần Nhất Minh, vui mừng e rằng không từ ngữ nào có thể diễn tả. Trần Nhất Minh chủ động hỏi cô: “Thi tốt nghiệp trung học xong thì em làm gì?”
Hứa Đường ngửa đầu, giữa lông mày đều là sự kiêu ngạo không che giấu được. “Thi vào đại học Chi Xuyên.”
Trần Nhất Minh hơi ngạc nhiên, “Như vậy em thành học muội của thầy rồi.” Hắn còn nói: “Em có điện thoại di động không?”
Hứa Đường lập tức lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra đưa cho Trần Nhất Minh. Trần Nhất Minh lưu vào một dãi số xong liền đưa trả lại cho cô. “Thầy có công việc gần đây, nếu cần thầy giúp đỡ, tùy thời có thể liên lạc. Hôm nay thầy còn có chút chuyện, đi trước một bước.”
Hứa Đường liên tục không ngừng gật đầu, đưa mắt nhìn Trần Nhất Minh ra khỏi bệnh viện, mới xách theo túi trái cây, xoay người đi tìm Chu Hiểm.
——
Phương Cử ngồi bắt chéo hai chân ở mép giường Chu Hiểm, báo cáo tình huống: “Mới vừa rồi em ở nhà vệ sinh lầu 6 gặp được một người, dáng dấp rất giống với anh, làm em giật cả mình. Nhưng mà người nọ trông lịch sự, da mặt trắng hơn so với anh.
Chu Hiểm không để ý, “Mẹ tôi như thế nào?”
Phương Cử thu liễm sắc mặt, “Sắc mặt dì so với lần gặp trước tốt hơn rất nhiều, bác sĩ nói khôi phục không tệ, tiếp tục quan sát một chút nữa thì có thể xuất viện.”
Chu Hiểm “Ừ” một tiếng, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ.
"Anh Hiểm” Phương Cử do dự mở miệng: “Anh cũng nên tự mình đi nhìn dì một chút.”
Ánh mắt Chu Hiểm trầm xuống. “Nhìn cái gì, bà ấy vất vả mới khá hơn một chút.”
Phương Cử thở dài, cũng không biết nên nói cái gì. Qua hồi lâu, hắn ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt Chu Hiểm đang nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó ở đại sảnh, lập tức nhìn theo.
Phòng bệnhChu Hiểm truyền nước biển đối diện với hành lang đại sảnh, từ cửa là có thể nhìn thấy cửa lớn bên ngoài. Chẳng qua là góc độ tầm mắt có giới hạn, chỉ có thể nhìn thấy Hứa Đường cùng nửa người người đàn ông đứng đối diện cô. Phương Cử tò mò, cái mông xê dịch ra bên ngoài, vẫn không thể nhìn rõ bộ dáng của người đứng đối diện Hứa Đường. Hắn không kềm chế được đang muốn đứng dậy, người nọ đã nhấc chân đi ra ngoài. Phương Cử nhìn bóng lưng người nọ, không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Nhìn có chút quen mắt.”
Chu Hiểm nghe những lời này, ánh mắt không khỏi trầm xuống.
Rất nhanh Hứa Đường liền xách theo túi trái cây đi tới, trên mặt cô vẫn mang theo nụ cười, nháy mắt bước vào cửa phòng liền thu liễm sắc mặt. Chu Hiểm đưa ánh mắt từ trên mặt cô dời đi, nhìn về phía Phương Cử: “Cậu trước cứ đi làm việc đi.”
Phương Cử lập tức từ trên ghế đứng dậy, nhìn về phía Hứa Đường: “Chị dâu, Anh Hiểm liền phiền chị chăm sóc. Nước biển truyền hết liền gọi điện thoại cho em, em cùng Tiểu Ngũ đến đón hai người.”
Sau khi Phương Cử ra về, Hứa Đường ngồi xuống ghế, mở túi ni-lon lấy ra vài trái vải, lột vỏ đưa cho Chu Hiểm.
Chu Hiểm không có nhận, chỉ dùng ánh mắt trầm trầm nhìn Hứa Đường. Ánh mắt này đã lâu rồi Hứa Đường không nhìn thấy, không khỏi cảm thấy lạnh cả người, hô hấp không tự chủ chậm lại.
Qua hồi lâu, Chu Hiểm rốt cuộc thu hồi ánh mắt, nói: "Tay không rãnh."
Hứa Đường khẽ thở phào nhẹ nhõm, lập tức đúc trái vải tới bên miệng Chu Hiểm. Chu Hiểm cắn trái vải, đầu lưỡi giống như vô ý quét qua đầu ngón tay cô. Hứa Đường giống như chạm phải điện rụt lại. Cô nhìn lại anh, anh đã khôi phục lại bộ dáng bất cần đời ngày thường, ý vị sâu xa nhìn cô. “Hứa Hải Đường, lá gan của em không nhỏ.”
Tác giả :
Minh Khai Dạ Hợp