Người Tôi Yêu Tên Vương Tuấn Khải
Chương 48: Sự ra đi của Tuyết Nhi - Đau khổ
Nó rơi xuống nhưng đang cố nắm chặt vào cành cây yếu ớt kia, khuôn mặt ướt đấm mồ hôi lo sợ rằng mình sẽ rơi xuống đó, tay mệt lừ vì phải nắm chặt lâu nó sắp không thể trụ được lâu, nó cố kêu lên nhưng vô ích vì trên đây là đỉnh núi mọi người lại ở trong hang động dưới kia, bất lực hoàn toàn chưa bao giờ nó cảm thấu mình yếu đuối như bây giờCô ta cười gian sảo nhìn nó
- Chết đi con khốn -- cô ta lấy chân đạp vào tay nó bỗng chốc tay nó tuột khỏi cành cây, và rơi xuống lúc này nó lại nhớ đến quá khứ của nó và Khải
Vào buổi tối trên sân thượng hôm Khải cầu hôn nó,đêm đầy sao vầng trăng tròn, xung quanh bao phủ một không khí hồi hộp
-Nè anh yêu em nhiều như thế nào vậy? -- nó nhìn Khải hỏi
-Nhiều nhiều hơn anh nghĩ, yêu em nhiều hơn bản thân anh -- Khải cười lộ chiếc răng khểnh đáng yêu
-Sạo em hông tin -- Nó
Nếu giọt nước mắt là những nụ hôn,anh sẽ trao em cả biển cả
Nếu lá là những ôm ấp vuốt ve, anh sẽ tặng em cả rừng cây
Nếu đêm dài là tình yêu,anh muốn gửi em cả ngàn sao lấp lánh
Khải cười nhìn nó
-Sến quá, còn em hả diễn tả một câu đơn giản nhưng mang nhiều ý nghĩa: Biển Ngàn Năm Vẫn Còn Đó, Em Dù Ngàn Năm Vẫn Mãi Yêu Anh
Khải ôm nó cảm động, anh thật sự rất hạnh phúc khi ở bê nó ước gì thời gian ngừng lại để anh có thể ôm nó được lâu hơn
Hiện tại
Nước mắt rơi hòa theo vào gió, tim quặn thắt lại, đây chính là lí do nó không thể tin vào tình yêu vì sợ người mình yêu không tin tưởng và sẽ rời mình đi, nhưng nó vẫn không hối hận vì yêu Khải nó hạnh phúc dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi vừa qua được ở bên Khải
Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra tình yêu không còn là điểm tựa và bên nhau không có nghĩa bình yên
Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra nụ hôn không phải là lời cam kết và quà tặng khác với lời hứa thật lòng
Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra không phải mùa nắng nào cũng đẹp
Hay góp nhặt những mảnh vỡ của mình và bước tiếp hay vứt bỏ một chỗ mà dừng lại, trên con đường đã chọn của ngày hôm nay và không trông chờ vào những gì bạn chưa chắc chắn của ngày mai,
-Xin lỗi vì trả thể làm được gì cho anh, xin lỗi những anh vì yêu thương trao cho anh vẫn chưa hề coi là đủ, xin lỗi tất cả vì chính em là người đánh mất, tha thứ cho em,hãy luôn nhớ rằng em từng yêu anh “ người con trai tôi yêu mang tên Vương Tuấn Khải “
Cô ta cười nhếch mép,quay lưng lại thì bắt gặp An An,Kiều sững sờ chập choạng đứng không vững
-Cậu thật độc ác, TẠI SAO? -- An Anh hét lên mặc cho nước mắt lăn xuống
-Tớ.. tớ không phải như cậu nhìn thấy đâu chỉ là cô ta.. -- cô ta ấp úng
-Im đi làm bạn từ nhỏ tới bây giờ tôi chưa bao giờ thấy cậu như vậy cả, cậu biết mà đúng không cô ấy là người tớ yêu cậu hiểu không hả -- An An gằn giọng lên
-Rồi sao chứ, do cô ta chút lấy mà thôi, cô ta biết tất cả và còn ghi âm lại cậu có nghĩ tới là tớ bị phát hiện và sẽ thảm hại ra sao không, chẳng lẽ cậu cũng làm ngơ -- Kiều
-Cậu muốn ở cùng cô ta thì nhảy xuống đi, có lẽ giờ cô ta đang ở dưới địa ngục đấy,
-Bây giờ kết thúc rồi, ngoài kia còn nhiều người theo đuổi cậu mà, Khải cũng sẽ là của tớ, chuyện ngày hôm nay tốt nhất là cậu hãy im lặng đi, nên nhớ cậu lớn hơn tớ một tuổi nhẫn nhịn đi, chuyện để lộ ra ngoài thì cậu lẫn tớ không được yên đâu --- Kiều nói xong bước thẳng lừng đi
An An tiến lại chỗ vực sâu đi không nổi, cảm xúc khó tả, Diễm Kiều nói vậy thì cậu sẽ từ bỏ nó sao, tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được người mình yêu, yêu rồi làm sao từ bỏ, anh quỳ gối xuống nắm tay tay cúi xuống mà khóc
Tuyết Nhi aaaaaaaaaaaa -- An An hét to lên khóc gọi tên nó, dù biết là vô vọng dù biết trả được gì, dù biết nó không còn trên thế giới này nữa
An An và Diễm Kiều xuống dưới
Tất cả mọi người đang lo lắng, nhìn thấy hai người tất cả xúm lại
- An An cậu có thấy Tuyết Nhi không -- Hyun chạy tới hỏi, khuân mặt ướt nhèm, khóe mắt đỉ hoe
- Tớ không thấy có chuyện gì sao -- An An bình thản trả lời dù rất muốn nói ra, cổ họng nghẹn ắng hẳn lại
- Lo làm gì chắc cô ta lại đi đâu đó thôi -- Diễm Kiều nói
- Im đi chỉ có cậu thôi cậu đã làm gì cậu ấy hả -- Băng vùng lên
- Cậu trách tôi nực cười tôi trả làm gì sai cả -- cô ta nhướn mày bước vào trong
Nam hiện giờ đau khổ hơn ai hết, anh trai mà không đau khổ cho được, tim đập lệch nhịp lo sợ em gái mình có chuyện gì sảy ra
Còn Khải cũng có chút lo lắng nhưng rồi vụt tắt đi trong chốc lát
Tiếng tin nhắn hiện lên máy của Nam
Xin lỗi anh trai, em không thể ở lại đây nữa, phải đúng em đã ngủ với người khác, đừng tìm em vô ích thôi em đã rời khỏi trên thế gian này rồi tạm biệt anh -- dòng tin nhắn từ máy nó
Nam cắn răng đến nỗi chảy máu Hyun và Băng nhìn thấy cũng không khỏi xót xa cầm điện thoại của Bam đọc tin nhắn
Hyun đọc xong nói “ Tuyết Nhi “ rồi ngất lịm đi Nam đỡ Hyun, Băng cũng vậy thấy khó thở cô vạn của mình vừa mới vui vẻ ngày hôm qua vậy mà trong chốc lát đây đã không còn trên thế gian này
Điêm Kiều nhìn 3 người nhếch mép cười cầm điện thoại của ní xóa đi đoạn ghi âm đi rồi định ném nó xuống vực sâu
Cô ta nhấc điện thoại của mình lên gọi cho ai đó
Tìm dưới rừng cho tôi tìm bằng được thấy xác coi ta, chết phải thấy xác -- cô ta nhéch mép rồi tắt máy đi
- Chết đi con khốn -- cô ta lấy chân đạp vào tay nó bỗng chốc tay nó tuột khỏi cành cây, và rơi xuống lúc này nó lại nhớ đến quá khứ của nó và Khải
Vào buổi tối trên sân thượng hôm Khải cầu hôn nó,đêm đầy sao vầng trăng tròn, xung quanh bao phủ một không khí hồi hộp
-Nè anh yêu em nhiều như thế nào vậy? -- nó nhìn Khải hỏi
-Nhiều nhiều hơn anh nghĩ, yêu em nhiều hơn bản thân anh -- Khải cười lộ chiếc răng khểnh đáng yêu
-Sạo em hông tin -- Nó
Nếu giọt nước mắt là những nụ hôn,anh sẽ trao em cả biển cả
Nếu lá là những ôm ấp vuốt ve, anh sẽ tặng em cả rừng cây
Nếu đêm dài là tình yêu,anh muốn gửi em cả ngàn sao lấp lánh
Khải cười nhìn nó
-Sến quá, còn em hả diễn tả một câu đơn giản nhưng mang nhiều ý nghĩa: Biển Ngàn Năm Vẫn Còn Đó, Em Dù Ngàn Năm Vẫn Mãi Yêu Anh
Khải ôm nó cảm động, anh thật sự rất hạnh phúc khi ở bê nó ước gì thời gian ngừng lại để anh có thể ôm nó được lâu hơn
Hiện tại
Nước mắt rơi hòa theo vào gió, tim quặn thắt lại, đây chính là lí do nó không thể tin vào tình yêu vì sợ người mình yêu không tin tưởng và sẽ rời mình đi, nhưng nó vẫn không hối hận vì yêu Khải nó hạnh phúc dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi vừa qua được ở bên Khải
Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra tình yêu không còn là điểm tựa và bên nhau không có nghĩa bình yên
Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra nụ hôn không phải là lời cam kết và quà tặng khác với lời hứa thật lòng
Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra không phải mùa nắng nào cũng đẹp
Hay góp nhặt những mảnh vỡ của mình và bước tiếp hay vứt bỏ một chỗ mà dừng lại, trên con đường đã chọn của ngày hôm nay và không trông chờ vào những gì bạn chưa chắc chắn của ngày mai,
-Xin lỗi vì trả thể làm được gì cho anh, xin lỗi những anh vì yêu thương trao cho anh vẫn chưa hề coi là đủ, xin lỗi tất cả vì chính em là người đánh mất, tha thứ cho em,hãy luôn nhớ rằng em từng yêu anh “ người con trai tôi yêu mang tên Vương Tuấn Khải “
Cô ta cười nhếch mép,quay lưng lại thì bắt gặp An An,Kiều sững sờ chập choạng đứng không vững
-Cậu thật độc ác, TẠI SAO? -- An Anh hét lên mặc cho nước mắt lăn xuống
-Tớ.. tớ không phải như cậu nhìn thấy đâu chỉ là cô ta.. -- cô ta ấp úng
-Im đi làm bạn từ nhỏ tới bây giờ tôi chưa bao giờ thấy cậu như vậy cả, cậu biết mà đúng không cô ấy là người tớ yêu cậu hiểu không hả -- An An gằn giọng lên
-Rồi sao chứ, do cô ta chút lấy mà thôi, cô ta biết tất cả và còn ghi âm lại cậu có nghĩ tới là tớ bị phát hiện và sẽ thảm hại ra sao không, chẳng lẽ cậu cũng làm ngơ -- Kiều
-Cậu muốn ở cùng cô ta thì nhảy xuống đi, có lẽ giờ cô ta đang ở dưới địa ngục đấy,
-Bây giờ kết thúc rồi, ngoài kia còn nhiều người theo đuổi cậu mà, Khải cũng sẽ là của tớ, chuyện ngày hôm nay tốt nhất là cậu hãy im lặng đi, nên nhớ cậu lớn hơn tớ một tuổi nhẫn nhịn đi, chuyện để lộ ra ngoài thì cậu lẫn tớ không được yên đâu --- Kiều nói xong bước thẳng lừng đi
An An tiến lại chỗ vực sâu đi không nổi, cảm xúc khó tả, Diễm Kiều nói vậy thì cậu sẽ từ bỏ nó sao, tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được người mình yêu, yêu rồi làm sao từ bỏ, anh quỳ gối xuống nắm tay tay cúi xuống mà khóc
Tuyết Nhi aaaaaaaaaaaa -- An An hét to lên khóc gọi tên nó, dù biết là vô vọng dù biết trả được gì, dù biết nó không còn trên thế giới này nữa
An An và Diễm Kiều xuống dưới
Tất cả mọi người đang lo lắng, nhìn thấy hai người tất cả xúm lại
- An An cậu có thấy Tuyết Nhi không -- Hyun chạy tới hỏi, khuân mặt ướt nhèm, khóe mắt đỉ hoe
- Tớ không thấy có chuyện gì sao -- An An bình thản trả lời dù rất muốn nói ra, cổ họng nghẹn ắng hẳn lại
- Lo làm gì chắc cô ta lại đi đâu đó thôi -- Diễm Kiều nói
- Im đi chỉ có cậu thôi cậu đã làm gì cậu ấy hả -- Băng vùng lên
- Cậu trách tôi nực cười tôi trả làm gì sai cả -- cô ta nhướn mày bước vào trong
Nam hiện giờ đau khổ hơn ai hết, anh trai mà không đau khổ cho được, tim đập lệch nhịp lo sợ em gái mình có chuyện gì sảy ra
Còn Khải cũng có chút lo lắng nhưng rồi vụt tắt đi trong chốc lát
Tiếng tin nhắn hiện lên máy của Nam
Xin lỗi anh trai, em không thể ở lại đây nữa, phải đúng em đã ngủ với người khác, đừng tìm em vô ích thôi em đã rời khỏi trên thế gian này rồi tạm biệt anh -- dòng tin nhắn từ máy nó
Nam cắn răng đến nỗi chảy máu Hyun và Băng nhìn thấy cũng không khỏi xót xa cầm điện thoại của Bam đọc tin nhắn
Hyun đọc xong nói “ Tuyết Nhi “ rồi ngất lịm đi Nam đỡ Hyun, Băng cũng vậy thấy khó thở cô vạn của mình vừa mới vui vẻ ngày hôm qua vậy mà trong chốc lát đây đã không còn trên thế gian này
Điêm Kiều nhìn 3 người nhếch mép cười cầm điện thoại của ní xóa đi đoạn ghi âm đi rồi định ném nó xuống vực sâu
Cô ta nhấc điện thoại của mình lên gọi cho ai đó
Tìm dưới rừng cho tôi tìm bằng được thấy xác coi ta, chết phải thấy xác -- cô ta nhéch mép rồi tắt máy đi
Tác giả :
Huyền Shin