Người Tôi Yêu Tên Vương Tuấn Khải
Chương 39: Tìm thấy Tuyết Nhi -- Bài học cho mày
Nam ngồi thờ ơ dưới ghế sofa. Đã bao ngày nay anh không hề ăn một miếng cơm nào rồi, đôi mắt thâm như gấu trúc cũng vì không ngủ được với cùng lí do đó là lo lắng cho em gái của mình. Cũng may anh cho người không được nói với bố của anh về chuyện Tuyết Nhi mất tích thì có lẽ giờ anh đã ngồi chén thịt gà trên bàn thời rồi, ( nói quá) nói vậy nhưng dù sao anh cũng bị bố ca cho bài cải lương.
Bên chỗ Khánh cũng vậy lo đủ thứ cũng trả tài nài mà ăn ngon miệng, ngủ ngon được
Tiếng chuông điện thoại reo
Thằng khùng thằng khùng mau nhấc máy, thằng khùng thằng khùng mau nhấc máy -- tiếng chuông điện thoại của Khánh
Khánh lườm Yoong Gi cháy da thịt vì cái tội lén vào phòng của anh để lấy điện thoại thay đổi nhạc chuông
Cười lén -- Yos trừ Khánh ra
-Alo - Khánh nhấc máy
-Đại Tỉ.. -- đàn em của Khánh ( đàn em ở Hàn) chưa nói hết đã bị Khánh chặn lại rồi
-Gì vậy thích chết hả-- Khánh chửi
-Em không cố tình nói vậy đâu tại anh Thiên kêu em nói vậy
- ôi mẹ ơi, bỏ đi có chuyện gì nói nhanh đi
- đại tỉ à em quên đại ca em phát hiện được chỗ ở của Đại tỉ rồi
- thật sao? Ở chỗ nào nói nhanh
- ở seoul ạ, em điều tra thì thấy nhà của đại tỉ bị một học sinh trong trường giả mạo giấy tờ chủ hộ căn nhà trong khi đại tỉ đi làm thủ tục, với lại ở trường đại học Seoul hay bị cô bạn đó ăn hiếp lắm -- hắn ta nói một tràng dài
- không phải căn nhà đó thuộc quyền sở hữu của tỉ tỉ rồi sao sao lại...??
- cô ta đút lót ạ
- được rồi giờ đặt cho 9 vé máy bay
- rõ thưa đại ca
Khánh tắt máy mặt biến sắc
Có chuyện gì vậy -- Thiên
Đã tìm ra tỉ tỉ, Hae thông báo với mấy người kia đi ta sẽ bay qua đó
Ok
À thằng này tao quên, mày thích chết đúng không -- Khánh
Gì thằng điên này tự nhiên chửi người ta, đừng cậy là nhóm trưởng gì làm gì thì làm nha thích chửi thì chửi nha, tao không phải dạng dễ ăn hiếp đâu nha, mày... -- đang định nói tiếp thì bị Khánh chặn lại
Nín câm mồm lại cho tao mày nói nhiều thế không cho tao nói à
Thiên cười xuề gật đầu
Mày thích sai đàn em là gọi tao là đại tỉ không jar thích gặp Diêm Vương không?
Hì thằng đó khai hết rồi hả, sorry
Bỏ đi lần sau đừng trách
Thiên gật gật đầu
Ê thằng khùng tao gọi rồi đấy khoảng 15' nữa ra sân bay rồi cất cánh luôn -- Hae
Ok. mà bỏ ngay cáu từ thằng khùng đi nha không tao giết đấy
Hae cười gật đầu
Hôm nay mày ăn phải thứ gì mà sao nói lắm hơn cả tao -- Gi
Bị ngộ độc do thức ăn mày nấu đấy -- Khánh chêu
Haha-- Viết Anh cười
Thôi đi thôi giờ còn đùa được hả -- Viết Anh
Tất cả đến sân bay
Ở trên máy bay ai cũng lo cả, khi nghe Khánh kể lại chuyện của nó thì ai cũng lo lắng hết
4 tiếng trôi qua
Seoul -- Hàn Quốc
Tại trường đại học Seoul
Nó đang định bước vào trường thì xuất hiện mấy nữ sinh chặn đường.
Nam và Khải nhìn thấy khuân mặt hốc hác của nó, nhìn nó gầy hơn rất nhiều điều đó càng làm cho 2 người xót thêm
-Ê con nhỏ kia sách đồ cho tụi tao -- một nữ sinh cầm đầu ở đó ra lệnh
-Tại sao tôi phải cầm cho mấy người, mấy người có tay thì tự cầm đi, tôi không phải osin đâu. -- nó nói rồi bỏ đi
Cô ta hất mặt ra lệnh đàn em chặn nó lại
-Lần cuối tao hỏi mày có cầm không,..
-Không
-Vậy đừng trách tụi này ác
Chát chát -- cô ta tát nó in 5 ngón tay hai bên má
Nó ôm má, nhẫn nhịn không cho nước mắt chảy ra vì giọt nước mắt chỉ dành cho những người yếu đuối mà thôi
-Sử nó cho tao -- Cô ta ra lệnh
Thế là nó bị đánh một không thương tiếc, dù trường có nổi tiếng nghiêm ngặt thế nào thì đã ở ngoài trường thì không có chuyện nhà trường can thiệp.
Đến lúc tụi Khải bước ra, xem phim chán rồi toàn diễn viên phụ đánh nhân vật nữ chính thì phải xuất hiện nam chính nữ chính khác chứ nhỉ
-Ey kết thúc rồi đấy -- Gi lên mặt nói
Đàn em của cô ta dừng lại
Khải, Nam chạy ra đỡ nó “ em có sao không, anh xin lỗi, cho anh xin lỗi” -- Nam ôm lấy nó
-Em em... -- nó cười nhạt mặt thiếu sức sống, chưa nói được hết câu thì nó ngất đi
-Tuyết Nhi Tuyết Nhi/ tỉ tỉ -- Khải, Nam, Và mấy người kia đồng thanh
Băng tức giận nhìn mặt cô ta nhơn vậy không thể chịu nổi, Băng định tát cô ta nhưng bị Hyun chặn lại.
-Đừng hành động vội, để xem cô ta thế nào đã -- Hyun khuyên
-Tụi bay là ai -- Cô ta nói giọng khinh khỉnh
-Tao á, mày có tư cách gì mà hỏi tên tụi tao -- Hae
-Xì mày chán sống đúng không
-Phải tao đang chán sống đây vì phải nhìn cái mặt chó của mày
-Mày..
Bên chỗ Khánh cũng vậy lo đủ thứ cũng trả tài nài mà ăn ngon miệng, ngủ ngon được
Tiếng chuông điện thoại reo
Thằng khùng thằng khùng mau nhấc máy, thằng khùng thằng khùng mau nhấc máy -- tiếng chuông điện thoại của Khánh
Khánh lườm Yoong Gi cháy da thịt vì cái tội lén vào phòng của anh để lấy điện thoại thay đổi nhạc chuông
Cười lén -- Yos trừ Khánh ra
-Alo - Khánh nhấc máy
-Đại Tỉ.. -- đàn em của Khánh ( đàn em ở Hàn) chưa nói hết đã bị Khánh chặn lại rồi
-Gì vậy thích chết hả-- Khánh chửi
-Em không cố tình nói vậy đâu tại anh Thiên kêu em nói vậy
- ôi mẹ ơi, bỏ đi có chuyện gì nói nhanh đi
- đại tỉ à em quên đại ca em phát hiện được chỗ ở của Đại tỉ rồi
- thật sao? Ở chỗ nào nói nhanh
- ở seoul ạ, em điều tra thì thấy nhà của đại tỉ bị một học sinh trong trường giả mạo giấy tờ chủ hộ căn nhà trong khi đại tỉ đi làm thủ tục, với lại ở trường đại học Seoul hay bị cô bạn đó ăn hiếp lắm -- hắn ta nói một tràng dài
- không phải căn nhà đó thuộc quyền sở hữu của tỉ tỉ rồi sao sao lại...??
- cô ta đút lót ạ
- được rồi giờ đặt cho 9 vé máy bay
- rõ thưa đại ca
Khánh tắt máy mặt biến sắc
Có chuyện gì vậy -- Thiên
Đã tìm ra tỉ tỉ, Hae thông báo với mấy người kia đi ta sẽ bay qua đó
Ok
À thằng này tao quên, mày thích chết đúng không -- Khánh
Gì thằng điên này tự nhiên chửi người ta, đừng cậy là nhóm trưởng gì làm gì thì làm nha thích chửi thì chửi nha, tao không phải dạng dễ ăn hiếp đâu nha, mày... -- đang định nói tiếp thì bị Khánh chặn lại
Nín câm mồm lại cho tao mày nói nhiều thế không cho tao nói à
Thiên cười xuề gật đầu
Mày thích sai đàn em là gọi tao là đại tỉ không jar thích gặp Diêm Vương không?
Hì thằng đó khai hết rồi hả, sorry
Bỏ đi lần sau đừng trách
Thiên gật gật đầu
Ê thằng khùng tao gọi rồi đấy khoảng 15' nữa ra sân bay rồi cất cánh luôn -- Hae
Ok. mà bỏ ngay cáu từ thằng khùng đi nha không tao giết đấy
Hae cười gật đầu
Hôm nay mày ăn phải thứ gì mà sao nói lắm hơn cả tao -- Gi
Bị ngộ độc do thức ăn mày nấu đấy -- Khánh chêu
Haha-- Viết Anh cười
Thôi đi thôi giờ còn đùa được hả -- Viết Anh
Tất cả đến sân bay
Ở trên máy bay ai cũng lo cả, khi nghe Khánh kể lại chuyện của nó thì ai cũng lo lắng hết
4 tiếng trôi qua
Seoul -- Hàn Quốc
Tại trường đại học Seoul
Nó đang định bước vào trường thì xuất hiện mấy nữ sinh chặn đường.
Nam và Khải nhìn thấy khuân mặt hốc hác của nó, nhìn nó gầy hơn rất nhiều điều đó càng làm cho 2 người xót thêm
-Ê con nhỏ kia sách đồ cho tụi tao -- một nữ sinh cầm đầu ở đó ra lệnh
-Tại sao tôi phải cầm cho mấy người, mấy người có tay thì tự cầm đi, tôi không phải osin đâu. -- nó nói rồi bỏ đi
Cô ta hất mặt ra lệnh đàn em chặn nó lại
-Lần cuối tao hỏi mày có cầm không,..
-Không
-Vậy đừng trách tụi này ác
Chát chát -- cô ta tát nó in 5 ngón tay hai bên má
Nó ôm má, nhẫn nhịn không cho nước mắt chảy ra vì giọt nước mắt chỉ dành cho những người yếu đuối mà thôi
-Sử nó cho tao -- Cô ta ra lệnh
Thế là nó bị đánh một không thương tiếc, dù trường có nổi tiếng nghiêm ngặt thế nào thì đã ở ngoài trường thì không có chuyện nhà trường can thiệp.
Đến lúc tụi Khải bước ra, xem phim chán rồi toàn diễn viên phụ đánh nhân vật nữ chính thì phải xuất hiện nam chính nữ chính khác chứ nhỉ
-Ey kết thúc rồi đấy -- Gi lên mặt nói
Đàn em của cô ta dừng lại
Khải, Nam chạy ra đỡ nó “ em có sao không, anh xin lỗi, cho anh xin lỗi” -- Nam ôm lấy nó
-Em em... -- nó cười nhạt mặt thiếu sức sống, chưa nói được hết câu thì nó ngất đi
-Tuyết Nhi Tuyết Nhi/ tỉ tỉ -- Khải, Nam, Và mấy người kia đồng thanh
Băng tức giận nhìn mặt cô ta nhơn vậy không thể chịu nổi, Băng định tát cô ta nhưng bị Hyun chặn lại.
-Đừng hành động vội, để xem cô ta thế nào đã -- Hyun khuyên
-Tụi bay là ai -- Cô ta nói giọng khinh khỉnh
-Tao á, mày có tư cách gì mà hỏi tên tụi tao -- Hae
-Xì mày chán sống đúng không
-Phải tao đang chán sống đây vì phải nhìn cái mặt chó của mày
-Mày..
Tác giả :
Huyền Shin