Người Tôi Yêu Tên Vương Tuấn Khải
Chương 38: Anh tên Bản Hyun -- Kí ức ùa về
1 tháng sauSeoul - Hàn Quốc
Nó lững thững trên vỉa hè, quần áo xộc xệch, tóc rối bời, mặt hốc hác nếu ai nhìn vào thì trả ai bảo nó xuất thân từ gí đình giàu có.
Đôi chân cứ bước đi mệt nhoài, cảnh vật xung quanh mờ mờ ảo ảo, nó bắt đầu cảm thấy choáng và chưa đầy 3s định hình thì nó đã ngất lịm đi. Vì là trời tối thời tiết lại lạnh đi nên không có người ra vào. Nó co ro người lại nằm gọn ở một góc.
Có một chàng đi qua khuân mặt điển trai tiến lại gần đó
Cô gì ơi sao cô lại nằm đây vậy -- anh chàng đó hỏi
Cứu tôi tôi lạnh lắm -- nó nói không ra lời, từng chữ nói ra thật khó cứ như đi trên tảng băng mỏng sợ nó vỡ ra vậy
Chàng trai đó rìu nó đứng dậy, rồi đặt lên lưng mình
Nhà khá gần à không,đó không phải nhà đó chỉ là căn hộ của công ty thôi
Khi đưa nó về tới nhà anh đặt nó xuống giường, đắp chăn cho nó
Sáng hôm sau
Nó từ từ mở mắt ra thấy khung cảnh lạ nó liền bật dậy, trước mặt nó là chàng trai mang khuân mặt đẹp trai và đáng yêu
Anh từ từ nheo mắt tĩnh dậy
-Ơ em dậy rồi sao
-Anh là người đã cứu em hôm qua sao
-Um anh thấy em nằm đó nên anh đưa em về thôi, nhà em đâu sao phải nằm đó vậy
-Em bị người khác cướp mất nhà rồi
-Chuyện là sao kể anh nghe xem
-@#$&&-- nó kể hết câu chuyện của mình ra từ lú nó tới đây rồi tới chuyện gia đình của cô bạn trong lớp luôn bắt nạt mình rồi tới bị cô bạn đó cướp nhà
-Vậy giờ em sống ở đâu
-Em chưa biết nữa
-Vậy em sống ở đây đi
- không làm phiền anh lắm
- không sao đâu
Do dự mãi nó mới đưa ra được quyết định cho mình
- vậy em nhờ anh vậy
- em tên gì vậy
- em tên Tuyết Nhi
- hả????
- à à em tên Seol Yi
- à mà em là người Việt hả?
- vâng
- hèn chi, mà nói thạo nhỉ
Nó cười xuề
- à anh tên Baek Huyn
- sao tên này quen quen, à anh có phải là nghệ sĩ Báo Hyun không?
Anh gật đầu cười vì thái độ của nó, thật đáng yêu,
- Hôm qua anh có show diễn ở đây nên anh bay về đây để diễn
- à
- thôi em ở đây nha trong tủ anh có vài bộ quần áo của anh em thay tạm nha, giờ anh phải vào đi họp với nhóm anh một chút
- vâng
Chờ anh đi nó mới nhẹ nhõn hẳn, nó vào tủ lấy bộ quần áo hợp với nó,nó vào phòng tắm thay đồ rồi bước ra ngoài, áo trắng dài cùng với quần jean
Nó ra đảo jeju- Jungmun ở đây thoáng mát không khí trong lành nhưng hơi lạnh, nó ngồi ở tảng đá cách biển không mấy là xa nhìn về phía xa của biển cả
Quá khứ
Anh Hoàng nè anh thích nơi nài nhất
Anh thích biển
Sao anh lại thích biển
Vì nơi đó yên tĩnh không có tiếng ồn, và ngày ngày được nghe tiếng sóng, kể cả khi anh chết đi anh cũng muốn linh hồn của mình ở nơi đó
Hức hức em xin lỗi, em nhớ anh lắm -- tiếng khóc của nó đã được ai đó nghe thấy
Nhìn lên bầu trời hình ảnh của Hoàng hiện lên đang cười với nó, hình ảnh của nó và Hoàng đùa nhau dưới mưa hiện rõ lên nó chạy như một đoạn băng
Nó bước xuống tiến gầm về phía biển, nó chán với cuộc sống ồn ào ở đây rồi,nó muốn yên tĩnh, tuy Hoàng chỉ là một người anh nhưng cũng tại vì nó mà Hoàng ra đi mãi mãi.
“Khải à em xin lỗi kiếp này chẳng thể yêu anh đi cùng anh đếm suốt cuộc đời, nếu như có kiếp sau thì em ước mình là bạn đời của anh. Anh đừng quên rằng em đã từng yêu anh” nó nói trong suy nghĩ nước mắt chảy tùng sông đôi mắt xưng lên
Nó bước đi dần dần xuống nước đôiắt nhắm tịt lại nhưng có ai đó lướt ngang qua cứu nó vào bờ đôi mắt vẫn nhắm khi mở mắt ra thì thất mình không phải ở dưới nước nữa mà trên bờ cát vàng, khi nhìn xung quanh thì không có ai nó cứ nghĩ ảo giác. Nó thấy một bức thư bên trong chiếc nọ màu trắng nó mở ra
Em à đừng kết thúc đời mình bằng cái chết, em hãy kết thúc bằng sợ yếu đuối của mình, đừng khiến anh phải lo lắng, mọi chuyện không phải do em là do anh tự nguyện, vui vẻ và mạnh mẽ lên anh luôn theo dõi em.
Nó đọc xong nước mắt lại tuôn ra ướt nhèm tờ giấy, ôm tờ giấy đó đau khổ
Hoàng à 3m nhớ anh, em biết anh ở đây mà ra đi mà
Phía xa chàng trai có khuân mặt lạnh lùng đang theo dõi nó, rồi dần dần bước đi,
Nó lững thững trên vỉa hè, quần áo xộc xệch, tóc rối bời, mặt hốc hác nếu ai nhìn vào thì trả ai bảo nó xuất thân từ gí đình giàu có.
Đôi chân cứ bước đi mệt nhoài, cảnh vật xung quanh mờ mờ ảo ảo, nó bắt đầu cảm thấy choáng và chưa đầy 3s định hình thì nó đã ngất lịm đi. Vì là trời tối thời tiết lại lạnh đi nên không có người ra vào. Nó co ro người lại nằm gọn ở một góc.
Có một chàng đi qua khuân mặt điển trai tiến lại gần đó
Cô gì ơi sao cô lại nằm đây vậy -- anh chàng đó hỏi
Cứu tôi tôi lạnh lắm -- nó nói không ra lời, từng chữ nói ra thật khó cứ như đi trên tảng băng mỏng sợ nó vỡ ra vậy
Chàng trai đó rìu nó đứng dậy, rồi đặt lên lưng mình
Nhà khá gần à không,đó không phải nhà đó chỉ là căn hộ của công ty thôi
Khi đưa nó về tới nhà anh đặt nó xuống giường, đắp chăn cho nó
Sáng hôm sau
Nó từ từ mở mắt ra thấy khung cảnh lạ nó liền bật dậy, trước mặt nó là chàng trai mang khuân mặt đẹp trai và đáng yêu
Anh từ từ nheo mắt tĩnh dậy
-Ơ em dậy rồi sao
-Anh là người đã cứu em hôm qua sao
-Um anh thấy em nằm đó nên anh đưa em về thôi, nhà em đâu sao phải nằm đó vậy
-Em bị người khác cướp mất nhà rồi
-Chuyện là sao kể anh nghe xem
-@#$&&-- nó kể hết câu chuyện của mình ra từ lú nó tới đây rồi tới chuyện gia đình của cô bạn trong lớp luôn bắt nạt mình rồi tới bị cô bạn đó cướp nhà
-Vậy giờ em sống ở đâu
-Em chưa biết nữa
-Vậy em sống ở đây đi
- không làm phiền anh lắm
- không sao đâu
Do dự mãi nó mới đưa ra được quyết định cho mình
- vậy em nhờ anh vậy
- em tên gì vậy
- em tên Tuyết Nhi
- hả????
- à à em tên Seol Yi
- à mà em là người Việt hả?
- vâng
- hèn chi, mà nói thạo nhỉ
Nó cười xuề
- à anh tên Baek Huyn
- sao tên này quen quen, à anh có phải là nghệ sĩ Báo Hyun không?
Anh gật đầu cười vì thái độ của nó, thật đáng yêu,
- Hôm qua anh có show diễn ở đây nên anh bay về đây để diễn
- à
- thôi em ở đây nha trong tủ anh có vài bộ quần áo của anh em thay tạm nha, giờ anh phải vào đi họp với nhóm anh một chút
- vâng
Chờ anh đi nó mới nhẹ nhõn hẳn, nó vào tủ lấy bộ quần áo hợp với nó,nó vào phòng tắm thay đồ rồi bước ra ngoài, áo trắng dài cùng với quần jean
Nó ra đảo jeju- Jungmun ở đây thoáng mát không khí trong lành nhưng hơi lạnh, nó ngồi ở tảng đá cách biển không mấy là xa nhìn về phía xa của biển cả
Quá khứ
Anh Hoàng nè anh thích nơi nài nhất
Anh thích biển
Sao anh lại thích biển
Vì nơi đó yên tĩnh không có tiếng ồn, và ngày ngày được nghe tiếng sóng, kể cả khi anh chết đi anh cũng muốn linh hồn của mình ở nơi đó
Hức hức em xin lỗi, em nhớ anh lắm -- tiếng khóc của nó đã được ai đó nghe thấy
Nhìn lên bầu trời hình ảnh của Hoàng hiện lên đang cười với nó, hình ảnh của nó và Hoàng đùa nhau dưới mưa hiện rõ lên nó chạy như một đoạn băng
Nó bước xuống tiến gầm về phía biển, nó chán với cuộc sống ồn ào ở đây rồi,nó muốn yên tĩnh, tuy Hoàng chỉ là một người anh nhưng cũng tại vì nó mà Hoàng ra đi mãi mãi.
“Khải à em xin lỗi kiếp này chẳng thể yêu anh đi cùng anh đếm suốt cuộc đời, nếu như có kiếp sau thì em ước mình là bạn đời của anh. Anh đừng quên rằng em đã từng yêu anh” nó nói trong suy nghĩ nước mắt chảy tùng sông đôi mắt xưng lên
Nó bước đi dần dần xuống nước đôiắt nhắm tịt lại nhưng có ai đó lướt ngang qua cứu nó vào bờ đôi mắt vẫn nhắm khi mở mắt ra thì thất mình không phải ở dưới nước nữa mà trên bờ cát vàng, khi nhìn xung quanh thì không có ai nó cứ nghĩ ảo giác. Nó thấy một bức thư bên trong chiếc nọ màu trắng nó mở ra
Em à đừng kết thúc đời mình bằng cái chết, em hãy kết thúc bằng sợ yếu đuối của mình, đừng khiến anh phải lo lắng, mọi chuyện không phải do em là do anh tự nguyện, vui vẻ và mạnh mẽ lên anh luôn theo dõi em.
Nó đọc xong nước mắt lại tuôn ra ướt nhèm tờ giấy, ôm tờ giấy đó đau khổ
Hoàng à 3m nhớ anh, em biết anh ở đây mà ra đi mà
Phía xa chàng trai có khuân mặt lạnh lùng đang theo dõi nó, rồi dần dần bước đi,
Tác giả :
Huyền Shin