Người Tôi Thích... Chính Là Em 2
Chương 9
- Alo. - Mạnh Hoàng, Lam thiên đâu?!
- Lam Thiên đến bệnh viện rồi, cậu gọi cậu ta có việc gì?
- Bảo cậu ta 5p nữa đến nhà tôi!
- Có chuyện gì vậy?!
- Tôi bị vợ mưu sát, không biết có sinh được con không nữa...
- Hahahahaha.....Vợ cậu đúng là hay thật...hahahaha... - Mạnh Hoàng được một trận cười lăn lốc ra sàn...
- Khốn khiếp! Cậu mà khong gọi cậu ta đến đây nhanh tôi cho cậu đi Châu Phi!
- Haha..được rồi tôi gọi..haha..
* Trần Lam Thiên: Người kế thừa Trần gia, bạn thân của anh và Mạnh Hoàng. Bác sĩ nổi tiếng của bệnh viện Trần Lam.
Cúp điện thoại, anh vẫn nửa nằm nửa quỳ trên giường, còn cô đã thay đồng phục ươm tất chuẩn bị đi học. Nhìn thấy anh như vậy cô cũng hơi xót xa, nhưng ai bảo anh không nghe cô chứ!
- Trương Bảo Mỹ! Về nhà em chết với anh! - Anh oán giận hét lên.
Để mặc anh hét, cô chạy với tốc độ ánh sáng vào xe ô tô để đến trường. Vừa may, cô vừa chạy vào trường là trống bắt đầu đánh. Hôm nay là tiết Văn đầu tiên nữa chứ! Chạy thật nhanh vào không lại bị "lên thớt" mất!. Bỗng..........uỳnh..!!! Cô ngã lăn ra sân...
- Này tên kia! Mắt anh để trên trời à?! - Cô oán giận nhìn tên tóc vàng vừa đâm sầm vào cô.
- Cô ý! Đang yên đang lành thì đâm vào tôi! Mắt tôi mà trên trời chắc mắt cô ở dưới đất!
- Tổ tông nhà anh chắc bị mù hả?! Trường khiếm thị đi thêm 2km nữa mới đến nơi! Anh đến nhầm trường rồi!
- Cô...
- Tôi là cô của anh chắc?! Tôi bị muộn học rồi! Nếu tôi mà bị phạt tôi sẽ "treo giò" anh lên!!
Nói rồi cô phủi bụi xong chạy một mạch vào lớp. Cái tên chết bầm! Thật may mắn, vào lớp thì cô giáo chưa lên.
- Jenny, sao tự nhiên em đến muộn thế! - Xander hỏi.
- Tại anh Minh Khải cả! Còn cái tên chết bầm kia nữa! - Cô oán giận ngồi phịch xuống ghế.
- Chẳng lẽ hôm qua hai người 3x nên sáng nay đến muộn? - Evan tò mò. (Cứ nghĩ đen tối một chút sẽ hiểu 3x là gì =)))
- Đầu anh có cái gì đấy hả? Suốt ngày nghĩ lung tung!
- Thế còn cái tên chết bầm là ai?
- Mindy bạn yêu, cái tên chết bầm là cái thằng khỉ già tóc vàng đít đỏ mắt mù vừa đâm mình ngoài kia.
- Haha... - Cả bọn phá lên cười.
- Các em, hôm nay lớp ta có 2 học sinh mới đó. - Cô giáo bước vào thông báo.
- Lại học sinh mới. - Xander lác đầu chán nản.
- Mình là Kaity, còn đây là anh mình Luhan. - Cô gái tóc vàng giới thiệu.
- Hả?!! - Cô trố mắt.
Cái tên chết bầm đó..là học sinh mới ư?? Nhìn thấy cô, Luhan cũng không kém phần ngạc nhiên, sau đó nhếch miệng cười một cái.
- Được rồi, Kaity, em vào ngồi cạnh Xander. Còn Luhan hãy xuống bàn ở phía dưới Jenny và Kun ngồi.
- Vâng ạ.
- Chào, mình là Xander. - Xander nở nụ cười, làm học sinh nữa ngất ngây
- Dẹp cái vẻ mặt đó đi cái, nhìn mà buồn nôn.
Một câu nói, Xander hoá thành "hòn Vọng Phu". Hic,..còn chưa ai dám chê anh như vậy cả! Vậy mà...
- Anh không cần nhìn tôi oán trách như vậy đâu. Thích thì về mà tự soi gương nhìn mình nhé. - Kaity nói tiếp.
Thấy vậy Xander cũng không dám nói tiếp, im bặt luôn. Giờ học nhanh chóng kết thúc, tiếp đến là giờ ăn trưa.
- Kaity, mình làm quen được không? Mình là Jenny còn đây là Mindy. - Cô vui vẻ nói.
- Xin chào.
- Em gái, đi thôi. - Luhan đi qua cô lườm một cái rồi quay sang Kaity.
- Đi với bọn mình đi, sắp có trò hay đó. - Evan quàng tay qua vai Luhan.
- Đi đâu vậy? - Luhan tò mò.
- Lên sân thượng đi. Bọn mình sẽ chỉ cho 2 người cách vui vẻ ở cái trường này.
Nghe Evan nói vậy, Luhan và Kaity cũng đồng ý. Cả lũ kéo nhau lên san thượng, ở đó đã có sẵn Xander và Kun đứng chờ.
- Mình là Xander, Evan và Kun.
- Xin chào. - Luhan gật đầu.
- Trò vui là gì vậy? - Kaity hí hửng.
- Nhìn thấy cái cây to đằng kia không? - Kun chỉ về phía cây to ở ngọn đồi phía sau trường.
- Thấy.
- Chúng ta hãy làm nổ cái cây đó.
- Hả?!
- Mọi người cầm lấy một cái đi.
Xinh Kun đưa cho mỗi người một cái bút màu vàng.
- Nổ cây bằng một cái bút ư? - Luhan nhíu mày.
- Đừng có nghi ngờ nó. Trong cái bút này chứa 10 viên bom bi. Khi ném, đầu mút sẽ được mở ra và phóng bom ra ngoài, tạo ra một trận nổ liên tiếp. Đừng có lo, bom này có sức công phá không quá mạnh, chỉ có thể làm nổ cây thôi. - Kun giải thích.
- Nhìn nó giống phát minh của Nam Sooyoung nhỉ? Tôi rất hâm mộ cô ấy, đó là nhà thiết kế bom đạn vô cùng nổi tiếng. - Luhan xem xét cây bút.
- Tại vì đó đúng là thiết kế của Nam Sooyoung. - Xander lên tiếng.
- Tại sao cậu biết cô ấy? Lại có sản phẩm này nữa? - Luhan ngạc nhiên.
- Haha...cậu thực sự muốn biết? - Evan cười.
- Phải.
- Đó là mẫu hậu nhà tôi. - Kun nói.
- Đó là mẹ cậu ư?! Vậy có nghĩa cậu là..
- Con trai của nhà thiết kế bom đạn nổi tiếng, Nam Sooyoung. Hân hạnh được quen biết.
- Thôi đừng nói nữa, chơi thôi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi. - Cô lên tiếng.
- Phải. Nếu ai làm nổ được cái cây đó sẽ được một phần quà tuỳ chọn.
- Ok.
Đầu tiên là Xander, anh ngắm rồi phi cái bút thật mạnh. "bùm" cái cây chưa đổ. Tiếp là Evan, Kun, Mindy nhưng cũng chỉ nổ được một khoảng gần đó, cái cây vẫn vững chãi đứng yên. Đến lượt Kaity, cô hít một hơi rồi ném. "bùm" lá của cây đã rụng hết xuống, để lại một thân cây trơ trọi.
- Không tệ. - Xander khen.
- Không cần anh khen.
- Xí.
- Người như cô mà cũng chơi trò này ư? Thật đúng là chả thấy một chút nữ tính nào. - Luhan nhếch mép cười.
- Liên quan đến anh sao? Tôi không nữ tính thì anh nữ tính chắc?
- Cô....được rồi. Tôi với cô cá cược đi. Người thắng sẽ được ra lệnh cho người thua.
- Chấp nhận.
- Này Luhan, đến lượt cậu đó.
- Lam Thiên đến bệnh viện rồi, cậu gọi cậu ta có việc gì?
- Bảo cậu ta 5p nữa đến nhà tôi!
- Có chuyện gì vậy?!
- Tôi bị vợ mưu sát, không biết có sinh được con không nữa...
- Hahahahaha.....Vợ cậu đúng là hay thật...hahahaha... - Mạnh Hoàng được một trận cười lăn lốc ra sàn...
- Khốn khiếp! Cậu mà khong gọi cậu ta đến đây nhanh tôi cho cậu đi Châu Phi!
- Haha..được rồi tôi gọi..haha..
* Trần Lam Thiên: Người kế thừa Trần gia, bạn thân của anh và Mạnh Hoàng. Bác sĩ nổi tiếng của bệnh viện Trần Lam.
Cúp điện thoại, anh vẫn nửa nằm nửa quỳ trên giường, còn cô đã thay đồng phục ươm tất chuẩn bị đi học. Nhìn thấy anh như vậy cô cũng hơi xót xa, nhưng ai bảo anh không nghe cô chứ!
- Trương Bảo Mỹ! Về nhà em chết với anh! - Anh oán giận hét lên.
Để mặc anh hét, cô chạy với tốc độ ánh sáng vào xe ô tô để đến trường. Vừa may, cô vừa chạy vào trường là trống bắt đầu đánh. Hôm nay là tiết Văn đầu tiên nữa chứ! Chạy thật nhanh vào không lại bị "lên thớt" mất!. Bỗng..........uỳnh..!!! Cô ngã lăn ra sân...
- Này tên kia! Mắt anh để trên trời à?! - Cô oán giận nhìn tên tóc vàng vừa đâm sầm vào cô.
- Cô ý! Đang yên đang lành thì đâm vào tôi! Mắt tôi mà trên trời chắc mắt cô ở dưới đất!
- Tổ tông nhà anh chắc bị mù hả?! Trường khiếm thị đi thêm 2km nữa mới đến nơi! Anh đến nhầm trường rồi!
- Cô...
- Tôi là cô của anh chắc?! Tôi bị muộn học rồi! Nếu tôi mà bị phạt tôi sẽ "treo giò" anh lên!!
Nói rồi cô phủi bụi xong chạy một mạch vào lớp. Cái tên chết bầm! Thật may mắn, vào lớp thì cô giáo chưa lên.
- Jenny, sao tự nhiên em đến muộn thế! - Xander hỏi.
- Tại anh Minh Khải cả! Còn cái tên chết bầm kia nữa! - Cô oán giận ngồi phịch xuống ghế.
- Chẳng lẽ hôm qua hai người 3x nên sáng nay đến muộn? - Evan tò mò. (Cứ nghĩ đen tối một chút sẽ hiểu 3x là gì =)))
- Đầu anh có cái gì đấy hả? Suốt ngày nghĩ lung tung!
- Thế còn cái tên chết bầm là ai?
- Mindy bạn yêu, cái tên chết bầm là cái thằng khỉ già tóc vàng đít đỏ mắt mù vừa đâm mình ngoài kia.
- Haha... - Cả bọn phá lên cười.
- Các em, hôm nay lớp ta có 2 học sinh mới đó. - Cô giáo bước vào thông báo.
- Lại học sinh mới. - Xander lác đầu chán nản.
- Mình là Kaity, còn đây là anh mình Luhan. - Cô gái tóc vàng giới thiệu.
- Hả?!! - Cô trố mắt.
Cái tên chết bầm đó..là học sinh mới ư?? Nhìn thấy cô, Luhan cũng không kém phần ngạc nhiên, sau đó nhếch miệng cười một cái.
- Được rồi, Kaity, em vào ngồi cạnh Xander. Còn Luhan hãy xuống bàn ở phía dưới Jenny và Kun ngồi.
- Vâng ạ.
- Chào, mình là Xander. - Xander nở nụ cười, làm học sinh nữa ngất ngây
- Dẹp cái vẻ mặt đó đi cái, nhìn mà buồn nôn.
Một câu nói, Xander hoá thành "hòn Vọng Phu". Hic,..còn chưa ai dám chê anh như vậy cả! Vậy mà...
- Anh không cần nhìn tôi oán trách như vậy đâu. Thích thì về mà tự soi gương nhìn mình nhé. - Kaity nói tiếp.
Thấy vậy Xander cũng không dám nói tiếp, im bặt luôn. Giờ học nhanh chóng kết thúc, tiếp đến là giờ ăn trưa.
- Kaity, mình làm quen được không? Mình là Jenny còn đây là Mindy. - Cô vui vẻ nói.
- Xin chào.
- Em gái, đi thôi. - Luhan đi qua cô lườm một cái rồi quay sang Kaity.
- Đi với bọn mình đi, sắp có trò hay đó. - Evan quàng tay qua vai Luhan.
- Đi đâu vậy? - Luhan tò mò.
- Lên sân thượng đi. Bọn mình sẽ chỉ cho 2 người cách vui vẻ ở cái trường này.
Nghe Evan nói vậy, Luhan và Kaity cũng đồng ý. Cả lũ kéo nhau lên san thượng, ở đó đã có sẵn Xander và Kun đứng chờ.
- Mình là Xander, Evan và Kun.
- Xin chào. - Luhan gật đầu.
- Trò vui là gì vậy? - Kaity hí hửng.
- Nhìn thấy cái cây to đằng kia không? - Kun chỉ về phía cây to ở ngọn đồi phía sau trường.
- Thấy.
- Chúng ta hãy làm nổ cái cây đó.
- Hả?!
- Mọi người cầm lấy một cái đi.
Xinh Kun đưa cho mỗi người một cái bút màu vàng.
- Nổ cây bằng một cái bút ư? - Luhan nhíu mày.
- Đừng có nghi ngờ nó. Trong cái bút này chứa 10 viên bom bi. Khi ném, đầu mút sẽ được mở ra và phóng bom ra ngoài, tạo ra một trận nổ liên tiếp. Đừng có lo, bom này có sức công phá không quá mạnh, chỉ có thể làm nổ cây thôi. - Kun giải thích.
- Nhìn nó giống phát minh của Nam Sooyoung nhỉ? Tôi rất hâm mộ cô ấy, đó là nhà thiết kế bom đạn vô cùng nổi tiếng. - Luhan xem xét cây bút.
- Tại vì đó đúng là thiết kế của Nam Sooyoung. - Xander lên tiếng.
- Tại sao cậu biết cô ấy? Lại có sản phẩm này nữa? - Luhan ngạc nhiên.
- Haha...cậu thực sự muốn biết? - Evan cười.
- Phải.
- Đó là mẫu hậu nhà tôi. - Kun nói.
- Đó là mẹ cậu ư?! Vậy có nghĩa cậu là..
- Con trai của nhà thiết kế bom đạn nổi tiếng, Nam Sooyoung. Hân hạnh được quen biết.
- Thôi đừng nói nữa, chơi thôi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi. - Cô lên tiếng.
- Phải. Nếu ai làm nổ được cái cây đó sẽ được một phần quà tuỳ chọn.
- Ok.
Đầu tiên là Xander, anh ngắm rồi phi cái bút thật mạnh. "bùm" cái cây chưa đổ. Tiếp là Evan, Kun, Mindy nhưng cũng chỉ nổ được một khoảng gần đó, cái cây vẫn vững chãi đứng yên. Đến lượt Kaity, cô hít một hơi rồi ném. "bùm" lá của cây đã rụng hết xuống, để lại một thân cây trơ trọi.
- Không tệ. - Xander khen.
- Không cần anh khen.
- Xí.
- Người như cô mà cũng chơi trò này ư? Thật đúng là chả thấy một chút nữ tính nào. - Luhan nhếch mép cười.
- Liên quan đến anh sao? Tôi không nữ tính thì anh nữ tính chắc?
- Cô....được rồi. Tôi với cô cá cược đi. Người thắng sẽ được ra lệnh cho người thua.
- Chấp nhận.
- Này Luhan, đến lượt cậu đó.
Tác giả :
Linh Mèo