Người Tôi Thích... Chính Là Em 2
Chương 7
Sau khi nghe thấy tiếng xe ô tô dần dần xa khỏi biệt thự, cô mới nhảy xuống khỏi người anh, liên tục đánh vào lồng ngực rắn chắc của anh. - Anh...Anh là đồ đáng ghét..đáng ghét..
- Aa..Đau. Anh biết lỗi rồi, em tha cho anh đi.
- Hứ!
- Thưa tiểu thư và thiếu gia, bữa tối đã sẵn sàng, mời hai người vào ăn cơm.
- Được rồi.
Xong anh nắm tay cô, kéo cô ngồi xuống bàn ăn. Anh thật là hiểu cô, hôm nay có món khoái khẩu của cô, sườn xào chua ngọt. Anh gặp một miếng sườn thật to vào bát mình, gỡ xương ra rồi đưa đến trước mặt cô
- Aa..
- Minh Khải, em không phải trẻ con. - Cô nhíu mày,
- Đối với anh thì mãi mãi là vậy. Em mà không há mồm anh sẽ ăn hết đấy.
Thấy vậy cô cũng ngoan ngoãn há mồm ra, để anh cho miếng thịt vào miệng rồi nhai ngấu nghiến. Thật là ngon, vừa nhai cô vừa cười.
- Jenny, em mà còn cười nữa chắc tim anh rơi ra khỏi lồng ngực mất.
- Anh đúng là dị nhân, tim anh lại có thể rơi khỏi lồng ngực được cơ chứ.
- Vì em mà nó sẵn sàng rơi.
Nghe câu nói của anh mà cô suýt nữa nuốt thẳng miếng thịt xuống cổ họng. Người đàn ông này....bá đạo quá mức.... Ăn cơm xong, cô nằng nặc đòi anh nói chuyện qua video call với bố mẹ cô, anh cũng chỉ biết chiều ý cô.
- Bảo bối, Minh Khải đối xử với con tốt không?
- Mama à, con gái của mama suốt ngày bị bắt nạt nè.
- Anh bắt nạt em hồi nào? - Anh quay sang nhíu mày nhìn cô.
- Minh Khải, có thật con bắt nạt vợ con không?
- Mẹ vợ xinh đẹp, có 10 lá gan con cũng không dám.
- Haha..được..nói lại câu trước đó đi.
- Mẹ vợ xinh đẹp. - Anh lặp lại.
- Theo mẹ thấy thì cậu ấy rất tốt, con ở đó mẹ cũng yên tâm. Vậy nha, mẹ phải đi đây.
Rồi mẹ cô tắt máy. Khong thể tin nổi! Anh chỉ nịnh một câu mà mẹ đã đứng về phía anh! Bất công! Quá bất công! Nhìn vẻ mặt oan ức của cô, anh không nhịn được bò lăn ra cười
- Anh cười cái gì hả? - Cô tức giận nhìn người đàn ông đang cười sặc sụa trên ghế kia.
- Haha..lêu lêu...Mẹ em đứng về phía anh rồi..lêu lêu...
- Đồ đáng ghét! Em sẽ giết anh!
- Muốn thì bắt được anh đi đã..
Xong anh đứng lên chạy thật nhanh, cô cung đứng lên đuổi theo anh. Hai người cứ thế rượt đuổi nhau trong ngôi biệt thự rộng lớn, làm ngôi biệt thự tràn ngập tiếng cười, đôi khi cũng có vài câu tức giận của một người con gái.
- Mi...nh...Khải...em..mê..t...quá...
- Vậy thì đi ngủ.
- Ừ.
Anh dắt cô lên lầu. Vừa vào phòng, cô đã nhảy thẳng lên giường nằm thoải mái.
- Em không định đánh răng sao?
- Ờ nhỉ.
Cô bật dậy tiến vào nhà vệ sinh, anh cũng đi theo sau cô. Bóp một chút kem đánh răng lên bàn chải rồi đưa cho cô. Nhìn động tác đánh răng của cô thật đáng yêu. Nhìn đắm đuối tới mức mà khi cô đánh răng xong rồi vẫn còn nhìn.
- Anh còn đứng đây làm gì? - Chỉ một câu nói, cô đã kéo anh từ 9 tầng mây xuống dưới đất.
- Ngắm em.
- Anh có định đi ra không hả? Em còn phải đi tắm.
- Vậy thì em tắm đi.
- Anh đi ra trước đã.
- Thân thể của em anh đã nhìn thấy hết rồi. Chẳng phải năm em 3 tuổi anh đã từng tắm mấy lần cho em rồi sao?
- Aa..đồ đê tiện.
Rồi anh bị cô đá một cách không thương tiếc từ trong phòng tắm bay ra ngoài. Xoa xoa cái mông vừa bị cô hãm hại, anh từ từ tiến đến nằm lên giường.
- Aa..Đau. Anh biết lỗi rồi, em tha cho anh đi.
- Hứ!
- Thưa tiểu thư và thiếu gia, bữa tối đã sẵn sàng, mời hai người vào ăn cơm.
- Được rồi.
Xong anh nắm tay cô, kéo cô ngồi xuống bàn ăn. Anh thật là hiểu cô, hôm nay có món khoái khẩu của cô, sườn xào chua ngọt. Anh gặp một miếng sườn thật to vào bát mình, gỡ xương ra rồi đưa đến trước mặt cô
- Aa..
- Minh Khải, em không phải trẻ con. - Cô nhíu mày,
- Đối với anh thì mãi mãi là vậy. Em mà không há mồm anh sẽ ăn hết đấy.
Thấy vậy cô cũng ngoan ngoãn há mồm ra, để anh cho miếng thịt vào miệng rồi nhai ngấu nghiến. Thật là ngon, vừa nhai cô vừa cười.
- Jenny, em mà còn cười nữa chắc tim anh rơi ra khỏi lồng ngực mất.
- Anh đúng là dị nhân, tim anh lại có thể rơi khỏi lồng ngực được cơ chứ.
- Vì em mà nó sẵn sàng rơi.
Nghe câu nói của anh mà cô suýt nữa nuốt thẳng miếng thịt xuống cổ họng. Người đàn ông này....bá đạo quá mức.... Ăn cơm xong, cô nằng nặc đòi anh nói chuyện qua video call với bố mẹ cô, anh cũng chỉ biết chiều ý cô.
- Bảo bối, Minh Khải đối xử với con tốt không?
- Mama à, con gái của mama suốt ngày bị bắt nạt nè.
- Anh bắt nạt em hồi nào? - Anh quay sang nhíu mày nhìn cô.
- Minh Khải, có thật con bắt nạt vợ con không?
- Mẹ vợ xinh đẹp, có 10 lá gan con cũng không dám.
- Haha..được..nói lại câu trước đó đi.
- Mẹ vợ xinh đẹp. - Anh lặp lại.
- Theo mẹ thấy thì cậu ấy rất tốt, con ở đó mẹ cũng yên tâm. Vậy nha, mẹ phải đi đây.
Rồi mẹ cô tắt máy. Khong thể tin nổi! Anh chỉ nịnh một câu mà mẹ đã đứng về phía anh! Bất công! Quá bất công! Nhìn vẻ mặt oan ức của cô, anh không nhịn được bò lăn ra cười
- Anh cười cái gì hả? - Cô tức giận nhìn người đàn ông đang cười sặc sụa trên ghế kia.
- Haha..lêu lêu...Mẹ em đứng về phía anh rồi..lêu lêu...
- Đồ đáng ghét! Em sẽ giết anh!
- Muốn thì bắt được anh đi đã..
Xong anh đứng lên chạy thật nhanh, cô cung đứng lên đuổi theo anh. Hai người cứ thế rượt đuổi nhau trong ngôi biệt thự rộng lớn, làm ngôi biệt thự tràn ngập tiếng cười, đôi khi cũng có vài câu tức giận của một người con gái.
- Mi...nh...Khải...em..mê..t...quá...
- Vậy thì đi ngủ.
- Ừ.
Anh dắt cô lên lầu. Vừa vào phòng, cô đã nhảy thẳng lên giường nằm thoải mái.
- Em không định đánh răng sao?
- Ờ nhỉ.
Cô bật dậy tiến vào nhà vệ sinh, anh cũng đi theo sau cô. Bóp một chút kem đánh răng lên bàn chải rồi đưa cho cô. Nhìn động tác đánh răng của cô thật đáng yêu. Nhìn đắm đuối tới mức mà khi cô đánh răng xong rồi vẫn còn nhìn.
- Anh còn đứng đây làm gì? - Chỉ một câu nói, cô đã kéo anh từ 9 tầng mây xuống dưới đất.
- Ngắm em.
- Anh có định đi ra không hả? Em còn phải đi tắm.
- Vậy thì em tắm đi.
- Anh đi ra trước đã.
- Thân thể của em anh đã nhìn thấy hết rồi. Chẳng phải năm em 3 tuổi anh đã từng tắm mấy lần cho em rồi sao?
- Aa..đồ đê tiện.
Rồi anh bị cô đá một cách không thương tiếc từ trong phòng tắm bay ra ngoài. Xoa xoa cái mông vừa bị cô hãm hại, anh từ từ tiến đến nằm lên giường.
Tác giả :
Linh Mèo