Người Tôi Thích... Chính Là Em 2
Chương 11
- Alo. - Tiểu Mỹ, cháu đang ở đâu vậy?
- Chú Khánh à? Mẹ cháu đâu?
Sau khi được mẹ cô thu nạp, Khánh và Thiên trở thành hai cận vệ thân tín nhất của mẹ cô, mỗi khi mẹ cô đi đâu là hai người đều đi theo bảo vệ. Hồi cô và Xander còn bé, Khánh và Thiên luôn luôn là người vui chơi cùng hai bọn cô nên cũng rất thân thiết.
- Mẹ cháu đi New Zealand cùng baba cháu rồi, để mặc hai bọn chú ở nhà chán muốn chết nè.
- Cháu tưởng hai chú đang ở "rồng con" chứ?
- Không có mama cháu bọn chú toàn bị bắt nạt..hic hic. Baba Kai của cháu còn bắt hai chú đi dọn vệ sinh nè T.T. Cháu gọi mẹ cháu về nhanh đi không chắc bọn chú thành lao công mất.
- Haha..Vậy ngày mai hai chú qua nhà cháu chơi đi. Mai cháu không phải đi học.
- Được. Hẹn mai gặp nhé.
- Chào chú.
Xe dừng bánh trước toà nhà của Trịnh Nhật. Sau khi anh lên tiếp quản công ty, Trịnh Nhật đã vượt qua AA, trở thành tập đoàn đứng số 1 thế giới. Nhìn hai toàn nhà sát nhau cao chọc trời mà trong lòng cô không khỏi cảm thán.
- Có cần bọn tôi đưa vào không?
- Không cần, hai anh đi trước. Tự tôi sẽ vào.
Đến nơi đây quầy tiếp tan cũng rộng nữa cơ mà. Nhìn thấy cô, chị tiếp tan đang dũa móng tay lườm một phát rồi lại tiếp tục với cái móng tay đang dở của mình.
- Chị ơi cho em gặp tổng giám đốc.
- Có hẹn trước không?
- Không ạ.
- Cô bé, em đến nhầm chỗ rồi. Muốn gặp tổng giám đốc rất khó. Nếu là fan thì cho dù có tặng quà anh ấy cũng không nhận đâu. Đừng tốn công vô ích, về đi.
Cái gì mà fan cơ?! Nhìn cô giống lắm sao? Ai thèm đi hâm mộ cái người đó chứ?!
- Vậy em đợi cũng được.
Rồi cô đi ra ghế ngồi, để mặc cho cô tiếp tân đó đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình. Cứ như này chết mất thôi. Cô lấy điện thoại ra uất ức gọi cho anh.
- Alo. - Một giọng yểu điệu khiến cô buồn nôn vang lên.
- Đây là điện thoại của anh Minh Khải mà, cô là ai?
- Lại là fan sao? Tôi nói nhé, tôi là bạn gái của anh ấy, đừng có làm phiền Minh Khải nữa.
Xong người đó cúp điện thoại luôn. Người yêu ư?! Quả thật sắp có kịch hay để xem rồi.
- Ủa em dâu? Em làm gì ở đây vậy?
Cô ngẩng đầu len thì nhìn thấy Mạnh Hoàng đang đứng trước mặt mình.
- Vốn đi em định đến gặp anh Minh Khải thì bị con mụ kia không cho lên kìa. - Cô uất ức chỉ tay vào chị tiếp tan đang đứng đó sững sờ.
- Haha..Người ta hơn em có mấy tuổi mà em đã gọi là con mụ sao?
- Chẳng lẽ là chị mụ?
- Được được, để anh dẫn em lên.
Cô cũng ngoan ngoãn đi theo Mạnh Hoàng. Nhưng vừa đến trước cửa thang máy, anh đã quay đầu lại nói to.
- Hãy nhớ, đây là phu nhân tương lai của các người. Ai mà đụng vào cô ấy thì chuẩn bị viết đơn xin nghỉ việc đi là vừa.
Nghe thấy câu nói đó, mọi người liền đứng lại sừng sờ nhìn về phía cô. Chưa kịp phản ứng đã bị Mạnh Hoàng kéo vào thang máy đi lên trên.
- Sao anh nói vậy hả? Em không muốn trở thành người nổi tiếng đâu.
- Chẳng phải nãy em còn oan ức sao? Bây giờ anh trừng trị bọn họ hộ em thôi.
Đinh...cửa thang máy mở ra. Mạnh Hoàng dắt cô đi đến trước bàn thư kí.
- Thư kí Nhiên, anh dắt cô ấy vào gặp "chồng" mình đi.
Xong Mạnh Hoàng bụp miệng cười đi luôn. Thư kí Nhiên đứng hình một lúc rồi lại đưa cô đến trước cánh cửa to lớn ở bên cạnh.
- Tổng giám đốc ở bên trong, cô tự vào được không?
- Được.
Cô hít một hơi rồi mở cửa bước vào. Nhìn cảnh tượng trước mắt làm coi nhíu chặt mày. Anh đang ngồi bình thản trước ghế làm việc còn ở bên cạnh là một người phụ nữ không một mảnh vải che thân đang ve vãn anh. Nhìn thấy cô vào, người phụ nữ đó hết sức tức giận hét lớn.
- Cô là ai hả?! Cô biết đây là đâu không?! Ai cho cô tự ý xông vào?!
Nghe người bên cạnh nói vậy, anh cũng ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cô đang bụp miệng cười.
- Cô cười cái gì?! - Người phụ nữ đó hét tiếp.
- Bà chị là người vừa nãy xưng bạn gái anh ý trong điện thoại sao?
- Cô động vào điện thoại của tôi?! - Anh nhíu mày quay sang.
- Em không cố ý, chỉ là lúc đó anh đang họp.
- Cút ra ngoài, đừng để tôi nhìn thấy cô.
- Cô ta là ai chứ?! Chỉ là một tình nhân của anh! Vì con bé đó mà anh đuổi em ra ngoài sao?! - Cô ta vừa khóc vừa chỉ về phía cô đang xem kịch vui.
- Đó là vợ của tôi, không được nói cô ấy như vậy. Cút ra ngoài, chúng tôi huỷ hợp đồng với cô. - Anh lạnh lùng thốt ra từng câu chữ
- Chú Khánh à? Mẹ cháu đâu?
Sau khi được mẹ cô thu nạp, Khánh và Thiên trở thành hai cận vệ thân tín nhất của mẹ cô, mỗi khi mẹ cô đi đâu là hai người đều đi theo bảo vệ. Hồi cô và Xander còn bé, Khánh và Thiên luôn luôn là người vui chơi cùng hai bọn cô nên cũng rất thân thiết.
- Mẹ cháu đi New Zealand cùng baba cháu rồi, để mặc hai bọn chú ở nhà chán muốn chết nè.
- Cháu tưởng hai chú đang ở "rồng con" chứ?
- Không có mama cháu bọn chú toàn bị bắt nạt..hic hic. Baba Kai của cháu còn bắt hai chú đi dọn vệ sinh nè T.T. Cháu gọi mẹ cháu về nhanh đi không chắc bọn chú thành lao công mất.
- Haha..Vậy ngày mai hai chú qua nhà cháu chơi đi. Mai cháu không phải đi học.
- Được. Hẹn mai gặp nhé.
- Chào chú.
Xe dừng bánh trước toà nhà của Trịnh Nhật. Sau khi anh lên tiếp quản công ty, Trịnh Nhật đã vượt qua AA, trở thành tập đoàn đứng số 1 thế giới. Nhìn hai toàn nhà sát nhau cao chọc trời mà trong lòng cô không khỏi cảm thán.
- Có cần bọn tôi đưa vào không?
- Không cần, hai anh đi trước. Tự tôi sẽ vào.
Đến nơi đây quầy tiếp tan cũng rộng nữa cơ mà. Nhìn thấy cô, chị tiếp tan đang dũa móng tay lườm một phát rồi lại tiếp tục với cái móng tay đang dở của mình.
- Chị ơi cho em gặp tổng giám đốc.
- Có hẹn trước không?
- Không ạ.
- Cô bé, em đến nhầm chỗ rồi. Muốn gặp tổng giám đốc rất khó. Nếu là fan thì cho dù có tặng quà anh ấy cũng không nhận đâu. Đừng tốn công vô ích, về đi.
Cái gì mà fan cơ?! Nhìn cô giống lắm sao? Ai thèm đi hâm mộ cái người đó chứ?!
- Vậy em đợi cũng được.
Rồi cô đi ra ghế ngồi, để mặc cho cô tiếp tân đó đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình. Cứ như này chết mất thôi. Cô lấy điện thoại ra uất ức gọi cho anh.
- Alo. - Một giọng yểu điệu khiến cô buồn nôn vang lên.
- Đây là điện thoại của anh Minh Khải mà, cô là ai?
- Lại là fan sao? Tôi nói nhé, tôi là bạn gái của anh ấy, đừng có làm phiền Minh Khải nữa.
Xong người đó cúp điện thoại luôn. Người yêu ư?! Quả thật sắp có kịch hay để xem rồi.
- Ủa em dâu? Em làm gì ở đây vậy?
Cô ngẩng đầu len thì nhìn thấy Mạnh Hoàng đang đứng trước mặt mình.
- Vốn đi em định đến gặp anh Minh Khải thì bị con mụ kia không cho lên kìa. - Cô uất ức chỉ tay vào chị tiếp tan đang đứng đó sững sờ.
- Haha..Người ta hơn em có mấy tuổi mà em đã gọi là con mụ sao?
- Chẳng lẽ là chị mụ?
- Được được, để anh dẫn em lên.
Cô cũng ngoan ngoãn đi theo Mạnh Hoàng. Nhưng vừa đến trước cửa thang máy, anh đã quay đầu lại nói to.
- Hãy nhớ, đây là phu nhân tương lai của các người. Ai mà đụng vào cô ấy thì chuẩn bị viết đơn xin nghỉ việc đi là vừa.
Nghe thấy câu nói đó, mọi người liền đứng lại sừng sờ nhìn về phía cô. Chưa kịp phản ứng đã bị Mạnh Hoàng kéo vào thang máy đi lên trên.
- Sao anh nói vậy hả? Em không muốn trở thành người nổi tiếng đâu.
- Chẳng phải nãy em còn oan ức sao? Bây giờ anh trừng trị bọn họ hộ em thôi.
Đinh...cửa thang máy mở ra. Mạnh Hoàng dắt cô đi đến trước bàn thư kí.
- Thư kí Nhiên, anh dắt cô ấy vào gặp "chồng" mình đi.
Xong Mạnh Hoàng bụp miệng cười đi luôn. Thư kí Nhiên đứng hình một lúc rồi lại đưa cô đến trước cánh cửa to lớn ở bên cạnh.
- Tổng giám đốc ở bên trong, cô tự vào được không?
- Được.
Cô hít một hơi rồi mở cửa bước vào. Nhìn cảnh tượng trước mắt làm coi nhíu chặt mày. Anh đang ngồi bình thản trước ghế làm việc còn ở bên cạnh là một người phụ nữ không một mảnh vải che thân đang ve vãn anh. Nhìn thấy cô vào, người phụ nữ đó hết sức tức giận hét lớn.
- Cô là ai hả?! Cô biết đây là đâu không?! Ai cho cô tự ý xông vào?!
Nghe người bên cạnh nói vậy, anh cũng ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cô đang bụp miệng cười.
- Cô cười cái gì?! - Người phụ nữ đó hét tiếp.
- Bà chị là người vừa nãy xưng bạn gái anh ý trong điện thoại sao?
- Cô động vào điện thoại của tôi?! - Anh nhíu mày quay sang.
- Em không cố ý, chỉ là lúc đó anh đang họp.
- Cút ra ngoài, đừng để tôi nhìn thấy cô.
- Cô ta là ai chứ?! Chỉ là một tình nhân của anh! Vì con bé đó mà anh đuổi em ra ngoài sao?! - Cô ta vừa khóc vừa chỉ về phía cô đang xem kịch vui.
- Đó là vợ của tôi, không được nói cô ấy như vậy. Cút ra ngoài, chúng tôi huỷ hợp đồng với cô. - Anh lạnh lùng thốt ra từng câu chữ
Tác giả :
Linh Mèo