Người Tới Không Tốt
Chương 20: Chu Tiêu ghen
Người tới không tốt March 7, 2015 Leave a comment
Trong thang máy lặng ngắt như tờ, một lát sau người bên cạnh phá vỡ yên lặng: “Quản lý Tưởng không phải người địa phương?”
Tưởng Dư Phi cười nói: “Tôi là người địa phương, thời trung học đi học ở ngoài, mãi đến bây giờ tốt nghiệp nghiên cứu sinh, mới về cách nay không lâu.”
Người bên cạnh lại nói: “Quản lý Tưởng vừa tốt nghiệp đã được tập đoàn Âu Hải xem trọng, tiền đồ sau này không có ranh giới.”
Phương Dĩ ra khỏi thang máy, nhưng không theo kế hoạch đã định đi tìm cơm trưa ăn, mà hướng về phía đá cẩm thạch sáng đến mức có thể soi gương trong đại sảnh tập đoàn chải vuốt tóc, kéo lại váy. Tối qua ngủ không ngon, lúc ra ngoài cũng không soi gương, không biết có vành mắt đen không. Ánh mắt Phương Dĩ nhìn thang máy chằm chằm. Qua không bao lâu, cô lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó, lập tức cười chạy lên phía trước, lớn tiếng chào: “Tưởng Dư Phi!”
Tưởng Dư Phi ngẩn ra, khóe miệng từ từ nâng lên: “Phương Dĩ.”
Phương Dĩ hưng phấn: “Sao anh lại tới đây?”
“Anh tới đây làm việc. Còn em, sau khi tốt nghiệp mãi không có tin tức của em.”
“Em tới đây tìm việc. Anh làm việc gì ở đây?”
Tưởng Dư Phi chưa kịp trả lời, phía sau đã có người nói: “Quản lý phòng tài chính, thay thế vị trí của Triệu Bình.”
Phương Dĩ kinh ngạc: “Chu Tiêu?”
Cuối cùng Chu Tiêu làm cho hai cái người quên mình này chú ý đến mình, cười nói: “Thì ra em quen quản lý Tưởng?”
Tưởng Dư Phi cười nói: “Giám đốc Chu cũng quen Phương Dĩ?”
Thế giới quá nhỏ, người quen đều tụ tập hết cùng một chỗ. Tưởng Dư Phi là đàn anh đại học của Phương Dĩ, Chu Tiêu lại vừa mới quen Tưởng Dư Phi. Phương Dĩ thán phục Trái đất quả nhiên là tròn. Tưởng Dư Phi mời Phương Dĩ cùng ăn trưa, Phương Dĩ không hề suy nghĩ liền hoàn toàn đáp ứng.
Ba người vào phòng bao, Tưởng Dư Phi bảo Chu Tiêu gọi thức ăn, mình lại đặc biệt gọi tôm hùm Úc, cá pecca hấp và chân gà da hổ. Phương Dĩ cười hì hì nói: “Ba món này là món em thích nhất!”
Như có như không truyền đến một tiếng cười khẩy. Phương Dĩ nheo mắt nhìn về phía Chu Tiêu, ánh mắt lại lập tức chuyển hướng sang Tưởng Dư Phi. Tưởng Dư Phi theo thói quen rửa sạch bộ đồ ăn cho Phương Dĩ, nói: “Em không nói tiếng nào chạy đến đây, cũng không chào hỏi. Lần này phỏng vấn vị trí gì, anh nói một tiếng giúp em?”
“Không, em muốn dựa vào thực lực!”
Lại có nụ cười khẩy như có như không truyền tới. Phương Dĩ không so đo với Chu Tiêu, thức ăn mang lên đủ, cô lịch sự nhã nhặn ăn. Sau khi dùng xong một bịch khăn ướt, Tưởng Dư Phi mở bịch khăn ướt của mình ra cho cô, một bữa cơm chủ và khách đều vui vẻ, ngay cả Chu Tiêu cũng bắt đầu sánh đôi vỗ lưng cùng Tưởng Dư Phi.
Sau khi ăn xong trao đổi số điện thoại, Tưởng Dư Phi không có thời gian đưa Phương Dĩ về, “Anh và giám đốc Chu còn việc phải nói, em về thế nào?”
Phương Dĩ nói: “Em về vậy thôi, anh nhanh đi làm việc của anh đi, không cần để ý đến em!” Chu Tiêu đã gọi xong taxi ở ngoài nhà hàng cho cô. Phương Dĩ vừa vẫy tay với Tưởng Dư Phi, vừa chui vào xe. Sau khi xe chạy cô còn mãi nhìn ra sau, lòng tràn đầy vui mừng không có cách nào nói. Tâm trạng vui sướng lại biến mất sau khi về đến nhà. Phương Dĩ nhìn chằm chằm đồng hồ tính tiền taxi: “Bác tài, đồng hồ tính tiền của bác có hư không?”
Bác tài taxi không vui: “Cô gái, ý cô là gì. À, cô nói xe tôi là xe phi pháp?”
Phương Dĩ khóc không ra nước mắt móc tiền ra. Sao cô cứ mãi quên tình hình kinh tế của mình eo hẹp, lại ma xui quỷ khiến ngồi taxi. Trả tiền xe xong, ví tiền cơ bản đã trống rỗng. Phương Dĩ đau lòng che ngực, tâm trạng tốt sau khi gặp Tưởng Dư Phi đã biến mất gần như không còn.
Phương Dĩ chạy vào công ty lầu dưới, nhân viên đều đang bận rộn. Tên Lửa che hộp cơm lại: “Tiểu Phương, cô thiếu tiền cũng không thể tới cướp cơm trưa của chúng tôi!”
“Ai cướp cơm trưa của anh, tôi mới vừa ăn tôm hùm Úc xong!”
Rõ ràng Tên Lửa không tin. Phương Dĩ tìm được Tiểu Vương, nói: “Bốn trăm tám mươi chín đồng tôi đưa cho anh trước đây, anh trả lại tôi đi!”
“Hả?”
Phương Dĩ trợn mắt: “Chẳng lẽ thua lỗ hết rồi?”
Tiểu Vương xua tay: “Không phải không phải, mới mấy ngày, cô đã muốn lấy về?”
Phương Dĩ nói: “Nếu không thì anh trả hai trăm đồng cho tôi trước.”
Tiểu Vương nói: “Chao ôi, cũng không phải cô không biết tôi sợ vợ, lấy đâu ra hai trăm đồng cho cô.”
Phương Dĩ không tin: “Trước đó anh còn nói anh kiếm được rất nhiều tiền riêng.”
“Đúng thế, tiền riêng tôi đầu tư hết vào chứng khoán, đâu ra tiền mặt đưa cho cô.”
“Vậy anh trực tiếp lấy lại tiền từ người môi giới chứng khoán của anh giúp tôi, tôi cần dùng gấp.”
Tiểu Vương đành chịu: “Được được được, buổi chiều tôi tìm anh ta.”
Phương Dĩ uể oải rời khỏi, nghe thấy Tên Lửa nói nhỏ phía sau: “Còn khoe khoang ăn tôm hùm Úc, tôi thấy ăn còn không bằng Tiểu Tước!”
Có người hỏi: “Tiểu Tước là ai?”
Phương Dĩ nổi giận đùng đùng quay đầu: “Một con cá phí tiền!”
Ba giờ chiều Chu Tiêu mới về công ty. Tiểu Vương chờ anh đã lâu, gặp anh liền nói: “Giám đốc Chu, buổi trưa Tiểu Phương cô ấy…”
“Tìm cậu đòi tiền?”
Tiểu Vương giật mình: “Sao anh biết?”
Chu Tiêu cười khẩy: “Cậu giả chết, việc còn lại đừng để ý.”
Phương Dĩ cảm thấy mình quá thê thảm, lớn đến hôm nay còn chưa từng nghèo túng thế này. Cô ăn còn thua kém một con cá, nghĩ tới liền rơi lệ, chỉ có thể cầu khấn phỏng vấn có thể truyền đến tin vui, tốt nhất có thể được tập đoàn Âu Hải tuyển dụng.
Buổi tối cô làm cơm chiên trứng, vừa ăn vừa dựa vào số điện thoại cô Mã cho cô tìm mấy chủ nhà trước. Gọi xong ba cuộc, đột nhiên cửa bị mở ra, Phương Dĩ liếc cửa một cái, nhanh chóng ăn hết cơm còn lại, lúc còn một miếng cuối cùng thì chén bị người khác giật lấy.
Chu Tiêu nheo mắt nhìn hạt cơm dưới đáy chén, hỏi: “Còn lại mấy cái trứng?”
Phương Dĩ nói: “Không còn mấy cái.”
“Chiên trứng cho tôi.”
“Chờ chúng nó đẻ thêm vài cái trứng nữa, tôi sẽ chiên cho anh.”
“Ôi.” Chu Tiêu cười, “Em keo kiệt đến mức ngay cả trứng cũng tiếc?”
Anh không nói keo kiệt còn đỡ, vừa nói keo kiệt Phương Dĩ liền nổi giận: “Anh còn nói. Kêu taxi cho tôi làm gì, có biết taxi đắt cỡ nào không!”
“Tôi có phong độ lịch sự cũng sai? Bữa trưa em ăn còn là tôi mời đấy!”
“Rõ ràng là Tưởng Dư Phi mời!”
“Con mắt nào của em thấy cậu ta bỏ tiền?”
Phương Dĩ suy nghĩ một chút, lúc tính tiền cô đi toilet, rốt cuộc là ai bỏ tiền cũng không thể nào biết được. Chu Tiêu cười lạnh: “Sao, nói đến Tưởng Dư Phi là câm rồi? Người yêu cũ của em?”
Phương Dĩ trừng anh: “Anh nói bậy gì đó!”
Sắc mặt Chu Tiêu hơi chuyển biến tốt: “Không phải người yêu cũ, vậy trước đây cậu ta thích em?” Không chỉ hiểu sở thích Phương Dĩ, còn rửa ly lấy khăn cho cô, chăm sóc cô từng lo từng tí.
Phương Dĩ cười gượng: “Không có.”
“Vậy thì là em thích cậu ta.”
Phương Dĩ chuẩn bị đi rửa chén, không trả lời câu cuối cùng của Chu Tiêu. Chu Tiêu lắc đầu: “Phương Dĩ, em cận mấy độ? Có tiền đi làm mắt kính không?”
Phương Dĩ cũng không quay đầu lại: “Chua thật.”
Chu Tiêu đập cửa rời khỏi.
Có người ghen vì cô, tâm trạng Phương Dĩ rất khó dùng lời hình dung, lúc thì phẫn uất lúc thì vui sướng, không biết nguyên nhân phẫn uất, cũng không biết nguyên nhân vui mừng. Cô ngồi xổm trên ban công rắc gạo, thỉnh thoảng đứng dậy, lộ ra nửa người rình trộm nhà Chu Tiêu, nhưng tiếc là không nhìn thấy, chỉ có ánh đèn tràn ra.
Hôm sau, gà vịt đều không đẻ trứng, Phương Dĩ hơi mất mát. Cô chiên hai cái trứng ốp la, suy nghĩ một chút, nhét hết hai cái vào bụng mình. Giờ làm việc lầu dưới vừa đến, Phương Dĩ lập tức lao xuống tìm Tiểu Vương, nhưng lại không thấy bóng dáng Tiểu Vương.
Tên Lửa ăn bánh bao nhân thịt nói: “Cậu ta đã xin nghỉ sinh nửa tháng.”
Phương Dĩ khiếp sợ: “Tiểu Vương là phụ nữ?”
Tên Lửa phun một miếng bánh bao ra: “Khụ khụ, không phải. Vợ Tiểu Vương sắp sinh rồi, công ty có phúc lợi này, vợ sinh con, cậu ta cũng có thể xin nghỉ sinh.”
Phương Dĩ chìa tay: “Cho tôi số điện thoại Tiểu Vương.”
Phương Dĩ gọi thông điện thoại Tiểu Vương. Tiểu Vương nói với cô: “Xin lỗi nha Tiểu Phương, tôi về quê với vợ rồi, chờ tôi về sẽ đưa tiền cho cô.”
“Anh xin nghỉ nửa tháng, tôi không chờ được nửa tháng.”
Tín hiệu di động của Tiểu Vương không tốt, “A lô, a lô” mấy tiếng liền cúp máy. Lúc Phương Dĩ gọi lại đã không gọi được, tức đến mức cô không ngừng cào đầu. Tên Lửa an ủi: “Bình tĩnh đi.”
Phương Dĩ nhìn về phía anh ta: “Tên Lửa, anh cho tôi mượn hai trăm nhé?”
Tên Lửa chuồn đi. Phương Dĩ chuyển mục tiêu sang những người khác, “Một trăm cũng được.” Khẽ cắn răng, “Năm mươi cũng được!”
Mọi người đều bận việc của mình, không có cả thời gian tán dóc với Phương Dĩ. Rốt cuộc Phương Dĩ thấy rõ ấm lạnh tình người, đau lòng muốn chết quay về nhà, rưng rưng gọi thông điện thoại Đại Phương. Đại Phương từ chối một tiếng: “Em về, muốn bao nhiêu tiền chị cho em hết.”
Phương Dĩ đi tới đi lui trong phòng khách, thỉnh thoảng nháy nháy mắt, cuối cùng nén ra một chút nước mắt lấp lánh. Cô tìm đúng góc độ tự chụp hai tấm hình, đưa lên WeChat. Không bao lâu có tin mới, Bong Bóng gửi tới tấm hình mắt đỏ ngầu nước mũi chảy ròng, nói lớn: “Dì khóc không đẹp như cháu!”
Phương Dĩ đụng phải bức tường căm hận nghiến răng, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa. Quay đầu nhìn, Chu Tiêu mặc một bộ âu phục thư nhàn, nhìn cô chằm chằm một chút, mới ung dung thong thả lấy tay trái ở trong túi ra, trong tay cầm một thứ.
“Sao thiếu tiền không nói với tôi? Muốn bao nhiêu, một ngàn?” Chu Tiêu mở ví tiền màu đen ra, lấy hết tiền mặt bên trong, “Bình thường tôi quẹt thẻ, chỉ có một ngàn tiền mặt, em lấy dùng trước, không đủ lại tới chỗ tôi lấy.”
Trong thang máy lặng ngắt như tờ, một lát sau người bên cạnh phá vỡ yên lặng: “Quản lý Tưởng không phải người địa phương?”
Tưởng Dư Phi cười nói: “Tôi là người địa phương, thời trung học đi học ở ngoài, mãi đến bây giờ tốt nghiệp nghiên cứu sinh, mới về cách nay không lâu.”
Người bên cạnh lại nói: “Quản lý Tưởng vừa tốt nghiệp đã được tập đoàn Âu Hải xem trọng, tiền đồ sau này không có ranh giới.”
Phương Dĩ ra khỏi thang máy, nhưng không theo kế hoạch đã định đi tìm cơm trưa ăn, mà hướng về phía đá cẩm thạch sáng đến mức có thể soi gương trong đại sảnh tập đoàn chải vuốt tóc, kéo lại váy. Tối qua ngủ không ngon, lúc ra ngoài cũng không soi gương, không biết có vành mắt đen không. Ánh mắt Phương Dĩ nhìn thang máy chằm chằm. Qua không bao lâu, cô lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó, lập tức cười chạy lên phía trước, lớn tiếng chào: “Tưởng Dư Phi!”
Tưởng Dư Phi ngẩn ra, khóe miệng từ từ nâng lên: “Phương Dĩ.”
Phương Dĩ hưng phấn: “Sao anh lại tới đây?”
“Anh tới đây làm việc. Còn em, sau khi tốt nghiệp mãi không có tin tức của em.”
“Em tới đây tìm việc. Anh làm việc gì ở đây?”
Tưởng Dư Phi chưa kịp trả lời, phía sau đã có người nói: “Quản lý phòng tài chính, thay thế vị trí của Triệu Bình.”
Phương Dĩ kinh ngạc: “Chu Tiêu?”
Cuối cùng Chu Tiêu làm cho hai cái người quên mình này chú ý đến mình, cười nói: “Thì ra em quen quản lý Tưởng?”
Tưởng Dư Phi cười nói: “Giám đốc Chu cũng quen Phương Dĩ?”
Thế giới quá nhỏ, người quen đều tụ tập hết cùng một chỗ. Tưởng Dư Phi là đàn anh đại học của Phương Dĩ, Chu Tiêu lại vừa mới quen Tưởng Dư Phi. Phương Dĩ thán phục Trái đất quả nhiên là tròn. Tưởng Dư Phi mời Phương Dĩ cùng ăn trưa, Phương Dĩ không hề suy nghĩ liền hoàn toàn đáp ứng.
Ba người vào phòng bao, Tưởng Dư Phi bảo Chu Tiêu gọi thức ăn, mình lại đặc biệt gọi tôm hùm Úc, cá pecca hấp và chân gà da hổ. Phương Dĩ cười hì hì nói: “Ba món này là món em thích nhất!”
Như có như không truyền đến một tiếng cười khẩy. Phương Dĩ nheo mắt nhìn về phía Chu Tiêu, ánh mắt lại lập tức chuyển hướng sang Tưởng Dư Phi. Tưởng Dư Phi theo thói quen rửa sạch bộ đồ ăn cho Phương Dĩ, nói: “Em không nói tiếng nào chạy đến đây, cũng không chào hỏi. Lần này phỏng vấn vị trí gì, anh nói một tiếng giúp em?”
“Không, em muốn dựa vào thực lực!”
Lại có nụ cười khẩy như có như không truyền tới. Phương Dĩ không so đo với Chu Tiêu, thức ăn mang lên đủ, cô lịch sự nhã nhặn ăn. Sau khi dùng xong một bịch khăn ướt, Tưởng Dư Phi mở bịch khăn ướt của mình ra cho cô, một bữa cơm chủ và khách đều vui vẻ, ngay cả Chu Tiêu cũng bắt đầu sánh đôi vỗ lưng cùng Tưởng Dư Phi.
Sau khi ăn xong trao đổi số điện thoại, Tưởng Dư Phi không có thời gian đưa Phương Dĩ về, “Anh và giám đốc Chu còn việc phải nói, em về thế nào?”
Phương Dĩ nói: “Em về vậy thôi, anh nhanh đi làm việc của anh đi, không cần để ý đến em!” Chu Tiêu đã gọi xong taxi ở ngoài nhà hàng cho cô. Phương Dĩ vừa vẫy tay với Tưởng Dư Phi, vừa chui vào xe. Sau khi xe chạy cô còn mãi nhìn ra sau, lòng tràn đầy vui mừng không có cách nào nói. Tâm trạng vui sướng lại biến mất sau khi về đến nhà. Phương Dĩ nhìn chằm chằm đồng hồ tính tiền taxi: “Bác tài, đồng hồ tính tiền của bác có hư không?”
Bác tài taxi không vui: “Cô gái, ý cô là gì. À, cô nói xe tôi là xe phi pháp?”
Phương Dĩ khóc không ra nước mắt móc tiền ra. Sao cô cứ mãi quên tình hình kinh tế của mình eo hẹp, lại ma xui quỷ khiến ngồi taxi. Trả tiền xe xong, ví tiền cơ bản đã trống rỗng. Phương Dĩ đau lòng che ngực, tâm trạng tốt sau khi gặp Tưởng Dư Phi đã biến mất gần như không còn.
Phương Dĩ chạy vào công ty lầu dưới, nhân viên đều đang bận rộn. Tên Lửa che hộp cơm lại: “Tiểu Phương, cô thiếu tiền cũng không thể tới cướp cơm trưa của chúng tôi!”
“Ai cướp cơm trưa của anh, tôi mới vừa ăn tôm hùm Úc xong!”
Rõ ràng Tên Lửa không tin. Phương Dĩ tìm được Tiểu Vương, nói: “Bốn trăm tám mươi chín đồng tôi đưa cho anh trước đây, anh trả lại tôi đi!”
“Hả?”
Phương Dĩ trợn mắt: “Chẳng lẽ thua lỗ hết rồi?”
Tiểu Vương xua tay: “Không phải không phải, mới mấy ngày, cô đã muốn lấy về?”
Phương Dĩ nói: “Nếu không thì anh trả hai trăm đồng cho tôi trước.”
Tiểu Vương nói: “Chao ôi, cũng không phải cô không biết tôi sợ vợ, lấy đâu ra hai trăm đồng cho cô.”
Phương Dĩ không tin: “Trước đó anh còn nói anh kiếm được rất nhiều tiền riêng.”
“Đúng thế, tiền riêng tôi đầu tư hết vào chứng khoán, đâu ra tiền mặt đưa cho cô.”
“Vậy anh trực tiếp lấy lại tiền từ người môi giới chứng khoán của anh giúp tôi, tôi cần dùng gấp.”
Tiểu Vương đành chịu: “Được được được, buổi chiều tôi tìm anh ta.”
Phương Dĩ uể oải rời khỏi, nghe thấy Tên Lửa nói nhỏ phía sau: “Còn khoe khoang ăn tôm hùm Úc, tôi thấy ăn còn không bằng Tiểu Tước!”
Có người hỏi: “Tiểu Tước là ai?”
Phương Dĩ nổi giận đùng đùng quay đầu: “Một con cá phí tiền!”
Ba giờ chiều Chu Tiêu mới về công ty. Tiểu Vương chờ anh đã lâu, gặp anh liền nói: “Giám đốc Chu, buổi trưa Tiểu Phương cô ấy…”
“Tìm cậu đòi tiền?”
Tiểu Vương giật mình: “Sao anh biết?”
Chu Tiêu cười khẩy: “Cậu giả chết, việc còn lại đừng để ý.”
Phương Dĩ cảm thấy mình quá thê thảm, lớn đến hôm nay còn chưa từng nghèo túng thế này. Cô ăn còn thua kém một con cá, nghĩ tới liền rơi lệ, chỉ có thể cầu khấn phỏng vấn có thể truyền đến tin vui, tốt nhất có thể được tập đoàn Âu Hải tuyển dụng.
Buổi tối cô làm cơm chiên trứng, vừa ăn vừa dựa vào số điện thoại cô Mã cho cô tìm mấy chủ nhà trước. Gọi xong ba cuộc, đột nhiên cửa bị mở ra, Phương Dĩ liếc cửa một cái, nhanh chóng ăn hết cơm còn lại, lúc còn một miếng cuối cùng thì chén bị người khác giật lấy.
Chu Tiêu nheo mắt nhìn hạt cơm dưới đáy chén, hỏi: “Còn lại mấy cái trứng?”
Phương Dĩ nói: “Không còn mấy cái.”
“Chiên trứng cho tôi.”
“Chờ chúng nó đẻ thêm vài cái trứng nữa, tôi sẽ chiên cho anh.”
“Ôi.” Chu Tiêu cười, “Em keo kiệt đến mức ngay cả trứng cũng tiếc?”
Anh không nói keo kiệt còn đỡ, vừa nói keo kiệt Phương Dĩ liền nổi giận: “Anh còn nói. Kêu taxi cho tôi làm gì, có biết taxi đắt cỡ nào không!”
“Tôi có phong độ lịch sự cũng sai? Bữa trưa em ăn còn là tôi mời đấy!”
“Rõ ràng là Tưởng Dư Phi mời!”
“Con mắt nào của em thấy cậu ta bỏ tiền?”
Phương Dĩ suy nghĩ một chút, lúc tính tiền cô đi toilet, rốt cuộc là ai bỏ tiền cũng không thể nào biết được. Chu Tiêu cười lạnh: “Sao, nói đến Tưởng Dư Phi là câm rồi? Người yêu cũ của em?”
Phương Dĩ trừng anh: “Anh nói bậy gì đó!”
Sắc mặt Chu Tiêu hơi chuyển biến tốt: “Không phải người yêu cũ, vậy trước đây cậu ta thích em?” Không chỉ hiểu sở thích Phương Dĩ, còn rửa ly lấy khăn cho cô, chăm sóc cô từng lo từng tí.
Phương Dĩ cười gượng: “Không có.”
“Vậy thì là em thích cậu ta.”
Phương Dĩ chuẩn bị đi rửa chén, không trả lời câu cuối cùng của Chu Tiêu. Chu Tiêu lắc đầu: “Phương Dĩ, em cận mấy độ? Có tiền đi làm mắt kính không?”
Phương Dĩ cũng không quay đầu lại: “Chua thật.”
Chu Tiêu đập cửa rời khỏi.
Có người ghen vì cô, tâm trạng Phương Dĩ rất khó dùng lời hình dung, lúc thì phẫn uất lúc thì vui sướng, không biết nguyên nhân phẫn uất, cũng không biết nguyên nhân vui mừng. Cô ngồi xổm trên ban công rắc gạo, thỉnh thoảng đứng dậy, lộ ra nửa người rình trộm nhà Chu Tiêu, nhưng tiếc là không nhìn thấy, chỉ có ánh đèn tràn ra.
Hôm sau, gà vịt đều không đẻ trứng, Phương Dĩ hơi mất mát. Cô chiên hai cái trứng ốp la, suy nghĩ một chút, nhét hết hai cái vào bụng mình. Giờ làm việc lầu dưới vừa đến, Phương Dĩ lập tức lao xuống tìm Tiểu Vương, nhưng lại không thấy bóng dáng Tiểu Vương.
Tên Lửa ăn bánh bao nhân thịt nói: “Cậu ta đã xin nghỉ sinh nửa tháng.”
Phương Dĩ khiếp sợ: “Tiểu Vương là phụ nữ?”
Tên Lửa phun một miếng bánh bao ra: “Khụ khụ, không phải. Vợ Tiểu Vương sắp sinh rồi, công ty có phúc lợi này, vợ sinh con, cậu ta cũng có thể xin nghỉ sinh.”
Phương Dĩ chìa tay: “Cho tôi số điện thoại Tiểu Vương.”
Phương Dĩ gọi thông điện thoại Tiểu Vương. Tiểu Vương nói với cô: “Xin lỗi nha Tiểu Phương, tôi về quê với vợ rồi, chờ tôi về sẽ đưa tiền cho cô.”
“Anh xin nghỉ nửa tháng, tôi không chờ được nửa tháng.”
Tín hiệu di động của Tiểu Vương không tốt, “A lô, a lô” mấy tiếng liền cúp máy. Lúc Phương Dĩ gọi lại đã không gọi được, tức đến mức cô không ngừng cào đầu. Tên Lửa an ủi: “Bình tĩnh đi.”
Phương Dĩ nhìn về phía anh ta: “Tên Lửa, anh cho tôi mượn hai trăm nhé?”
Tên Lửa chuồn đi. Phương Dĩ chuyển mục tiêu sang những người khác, “Một trăm cũng được.” Khẽ cắn răng, “Năm mươi cũng được!”
Mọi người đều bận việc của mình, không có cả thời gian tán dóc với Phương Dĩ. Rốt cuộc Phương Dĩ thấy rõ ấm lạnh tình người, đau lòng muốn chết quay về nhà, rưng rưng gọi thông điện thoại Đại Phương. Đại Phương từ chối một tiếng: “Em về, muốn bao nhiêu tiền chị cho em hết.”
Phương Dĩ đi tới đi lui trong phòng khách, thỉnh thoảng nháy nháy mắt, cuối cùng nén ra một chút nước mắt lấp lánh. Cô tìm đúng góc độ tự chụp hai tấm hình, đưa lên WeChat. Không bao lâu có tin mới, Bong Bóng gửi tới tấm hình mắt đỏ ngầu nước mũi chảy ròng, nói lớn: “Dì khóc không đẹp như cháu!”
Phương Dĩ đụng phải bức tường căm hận nghiến răng, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa. Quay đầu nhìn, Chu Tiêu mặc một bộ âu phục thư nhàn, nhìn cô chằm chằm một chút, mới ung dung thong thả lấy tay trái ở trong túi ra, trong tay cầm một thứ.
“Sao thiếu tiền không nói với tôi? Muốn bao nhiêu, một ngàn?” Chu Tiêu mở ví tiền màu đen ra, lấy hết tiền mặt bên trong, “Bình thường tôi quẹt thẻ, chỉ có một ngàn tiền mặt, em lấy dùng trước, không đủ lại tới chỗ tôi lấy.”
Tác giả :
Kim Bính