Người Tình Trí Mạng
Chương 382: Người đàn ông trong bóng tối
Mark cũng không hổ danh xuất thân là võ sỹ chuyên nghiệp. Trong tình huống liên tiếp hai lần chịu thiệt trên sàn đấu, anh ta đã lập tức điều chỉnh lại trạng thái, cũng đã hiểu rõ chiêu thức của Tưởng Ly.
Anh ta đấm hai tay trái phải vào nhau rồi móc quyền, ra hiệu cho cô tiếp tục tung chiêu.
Tưởng Ly không ngốc đến mức chủ động tiến công. Cô đứng yên tại chỗ tiến hành phòng thủ, nếu đã có lòng muốn tiêu hao thể lực của anh ta, cô chắc chắn sẽ không lãng phí sức lực vô ích. Nhưng Mark thì khác, đây là sân nhà của anh ta, anh ta ắt sẽ không muốn làm phía phòng ngự, để điểm yếu rơi vào tay người khác.
Quả nhiên, Mark vẫn thiên về tấn công.
Anh ta gào thét xông về phía cô, tung một cú đấm xé rất mạnh. Cô né ra, ngay sau đó anh ta lại đấm thẳng bằng tay sau. Cô ngửa cả người ra sau, bàn chân tạo sức, bắp chân căng ra giữ vững cơ thể, một lần nữa né được cú đấm trí mạng của Mark.
Mark đổi quyền bày quyền, Tưởng Ly bị anh ta ép không còn đường lùi, chỉ có thể cùng đánh, nhưng lại không đọ được sức mạnh cánh tay anh ta. Cô thử đổi cánh tay để chặn lại thì cứ thế bị Mark đánh đến mức phải liên tục lùi sau. Mark thừa thắng truy kích, làm một cú đấm móc. Tưởng Ly né không kịp, lần này ăn trọn.
Cú đấm ấy đánh thẳng vào mạng sườn của cô. Nếu cô không ép mình tiếp tục né thì sườn chắc chắn sẽ gãy tan. Cô dựa vào sức mạnh của lớp lưới thép để né tránh, chỉ cảm thấy xương sườn đau kinh khủng, mấy lần thở dốc nhói tim tưởng chết.
Chẳng trách tên này dám đánh quyền chết, hắn không cần dùng chiêu thức nào khác, chỉ đơn thuần là một cú đấm, chắc là các đối thủ bình thường cũng không chặn nổi.
Mark thấy cô đau đớn, lại một hai liên tục tấn công, còn cô liên tục né sang trái, sang phải, hoặc hạ thấp trọng tâm xuống dưới mới có thể tránh được đòn.
Bên dưới có người hét: Đánh đi, có bản lĩnh thì đánh đi chứ, trốn không thì đánh tới lúc nào?
Còn có người hét: Mark, một con đàn bà mà cậu không khống chế nổi sao?
Mà cục diện trên sàn đấu chính là như thế này. Xét về tấn công, Tưởng Ly không phải đối thủ, cũng chưa đến lúc. Còn Mark mỗi lần tung sức đều phí hoài, vì phản ứng của Tưởng Ly rất nhanh, cú đấm gió tuy mạnh, nhưng cô luôn linh hoạt né đi như một con cá, sau đó lại chớp thời cơ đáp trả.
Cả hai bên đều không bên nào chiếm được lợi thế rõ ràng.
Tưởng Ly tuy không đọ được với sức mạnh của anh ta nhưng cú đấm của cô cũng không hề kém cạnh. Cộng thêm việc cô còn dùng khuỷu tay, lực đã mạnh hơn nắm đấm rất nhiều, Mark cũng chịu không ít thiệt thòi.
Đương nhiên, Tưởng Ly cũng ăn đấm, đánh vào đầu. Trong khoảnh khắc, cô cảm thấy trời đất xoay chuyển, hai bên tai ù ù không dứt.
Thế trận như vậy giằng co phải tới hơn bốn mươi phút, khiến các khách bên dưới ai nấy đều nhiệt huyết bừng bừng.
Sống lưng Tưởng Ly đã ướt đẫm mồ hôi, trong lòng cũng suy tính đến lúc nên phản kích rồi.
Mark phía đối diện cũng không khá hơn là bao, trên trán cũng toàn là mồ hôi, nửa người trên để trần bóng loáng như bôi mỡ. Những cuộc đọ sức trước kia chỉ có đấm đọ với đấm, thẳng thừng dứt khoát. Cho dù là đánh quyền chết cũng không tốn nhiều thời gian của anh ta như vậy. Bây giờ bị một cô gái kìm hãm trên sàn đấu lâu như vậy quả thực là lần đầu tiên, càng nghĩ càng cảm thấy mất mặt. Anh ta gào lên một tiếng, một lần nữa phát động tấn công về phía Tưởng Ly.
Tưởng Ly chỉ đợi cho anh ta tức giận mất bình tĩnh. Hơn bốn mươi phút vừa qua tên Mark này vẫn quá bình tĩnh, khiến cô không tìm được điểm công phá, bây giờ chỉ cần anh ta buông lỏng lý trí thì chính là thời cơ tuyệt vời để cô giành chiến thắng.
Cô nhìn ra được Mark chính là người đọ sức trực tiếp nhất trên sàn đấu. Có lẽ vì xuất thân là võ sỹ chuyên nghiệp, không thèm sử dụng các phương thức khác để tiến công. Vì thế khi một cú đấm của anh ta hướng tới, Tưởng Ly một lần nữa né người. Anh ta tấn công cô né tránh, ngay sau đó cô lại giả vờ tấn công. Mark trước đó từng chịu thiệt thế nên vô thức cản lại. Anh ta vừa giơ cánh tay lên, cô mượn lực nhảy vọt lên cao, cánh tay vắt ngang nhắm thẳng vào xương sườn cụt của Mark.
Xương sườn cụt là phấn khá mỏng manh trên xương sườn của con người, là xương sườn số 11 và 12 không nối với xương ức như các xương khác, đỉnh đầu là của xương sườn cụt là phần yếu nhất, ngay bên dưới đó chính là gan phổi.
Trước kia, Tưởng Ly theo học Đàm Diệu Minh đa phần là những chiêu trí mạng. Thế nào là trí mạng? Chẳng qua là đánh vào phần quan trọng của cơ thể, thế nên các vị trí này cô đều nắm rất rõ. Biết được vị trí trí mạng, không chế tốt độ lực thì sẽ tự giành được một phần lợi thế.
Thế nên cú huých này cực nhanh, khiến Mark không kịp phòng bị. Ngay sau đó anh ta kêu lên một tiếng, cử động liền đau dữ dội. Cú huých của Tưởng Ly không đến nỗi mất mạng nhưng khiến anh ta gãy xương sườn.
Nhân lúc anh ta đau đớn, nửa người trên của anh ta sơ hở. Ngực trước của con người cũng là phần yếu nhất, giữa đối thủ với nhau không thẳng thắn để lộ ra chính vì như vậy. Tưởng Ly quay người làm một cú đấm móc, đánh vào điểm cắt trên xương ức của anh ta, cũng tức là vị trí tiếp nối giữa cổ và cơ thể. Đây là yếu điểm của hô hấp. Cô khống chế độ lực của mình. Sau cú đấm ấy, Mark bỗng cảm thấy khó thở, rất lâu không thở được.
Muốn ngang nhiên đấm ngất anh ta là chuyện không thể. Tưởng Ly chỉ có thể giành chiến thắng nhờ việc đánh vào điểm yếu của đối phương. Chỉ cần độ lực vừa đủ cũng sẽ không nguy hiểm tới tính mạng, cô không có gan sát sinh.
Cô tiếp tục công kích, tên Mark đó cũng không yếu. Tuy rằng xương sườn đã gãy nhưng vẫn còn sức mạnh chặn hoàn toàn cú đấm của cô. Ngay sau đó lại vòng cánh tay, đấm và đấm áp sát rồi bất ngờ giật một cái.
Tưởng Ly bỗng cảm thấy da đầu đau đớn, bấy giờ mới bàng hoàng nhận ra anh ta đang kẹp đuôi tóc vào giữa nắm đấm của mình. Bị đau, cô né người để đánh lại, nhưng lại trúng ý của anh ta. Anh ta dùng sức giữ chặt cánh tay cô, ngay sau đó ghì cô xuống đất, khiến cô không nhúc nhích được.
Cô kinh hoàng trong lòng, toi rồi!
Cô cố gắng giãy giụa nhưng vô ích, càng dùng sức thì tứ chi càng đau đớn. Mark chiếm thế thượng phong, ngay sau đó muốn đấm không khí để đả kích. Nhưng vào lúc cú đấm gần chạm vào mặt cô, tạo thành một làn gió làm bay mấy lọn tóc mái của cô thì anh ta nhìn thấy đôi mắt cô ươn ướt.
Lồng ngực chẳng hiểu sao lại mềm nhũn ra, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là: Mình làm cô ấy đau rồi...
Nghĩ như vậy, cú đấm liền buông thõng.
Sức mạnh quấn chặt lấy cô cũng được giải phóng.
Đây chính là cơ hội cho Tưởng Ly. Cô không còn dáng vẻ đáng thương ban nãy, đột ngột bật người đứng dậy. Sắc mặt Mark tái đi, nhưng cũng không kịp nữa, chỉ thấy cánh tay cô ghì chặt lấy cổ Mark. Cô dùng sức, cả người thoắt biến ra sau lưng anh ta.
Trước sau chẳng qua chỉ mấy giây, nhanh tới mức khiến người ta không phản ứng kịp, bao gồm cả Mark. Khi anh ta hoàn hồn lại thì thấy một cú đấm mạnh đánh thẳng vào gáy mình. Anh ta lảo đảo đứng lên, vòng cánh tay dài ra sau cũng không với được Tưởng Ly.
Tất cả mọi người ở dưới đều nín thở.
Tưởng Tiểu Thiên và mọi người đều sốt ruột đến toát mồ hôi trán.
Dương Viễn và Nhiêu Tôn ở đó cũng đứng ngồi không yên, nhìn chằm chằm lên sàn đấu.
Trong bóng tối, người đàn ông cao lớn vẫn ngồi từ đầu tới cuối. Hơn bốn mươi phút, anh đều đút tay vào túi quần, đứng sững ở đó, sống lưng thẳng tắp. Tầm nhìn của anh khóa chặt sàn đấu, chưa từng rời đi.
Mark ở trên sàn đấu loạng choạng đi như kẻ say rượu. Tưởng Ly đã đứng vững ở điểm cách anh ta vài bước chân. Anh ta cố gắng lại gần cô nhưng đi chưa được mấy bước đã ngã rầm xuống đất.
Người đàn ông ở dưới thấy vậy âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng giải tỏa cho đôi mày nhíu chặt, nhìn cô gái đang được ngàn vạn tia sáng trên sàn đấu bao bọc, trong nụ cười ẩn hiện nơi khóe môi có sự nuông chiều và khó xử.
~Hết chương 382~
Anh ta đấm hai tay trái phải vào nhau rồi móc quyền, ra hiệu cho cô tiếp tục tung chiêu.
Tưởng Ly không ngốc đến mức chủ động tiến công. Cô đứng yên tại chỗ tiến hành phòng thủ, nếu đã có lòng muốn tiêu hao thể lực của anh ta, cô chắc chắn sẽ không lãng phí sức lực vô ích. Nhưng Mark thì khác, đây là sân nhà của anh ta, anh ta ắt sẽ không muốn làm phía phòng ngự, để điểm yếu rơi vào tay người khác.
Quả nhiên, Mark vẫn thiên về tấn công.
Anh ta gào thét xông về phía cô, tung một cú đấm xé rất mạnh. Cô né ra, ngay sau đó anh ta lại đấm thẳng bằng tay sau. Cô ngửa cả người ra sau, bàn chân tạo sức, bắp chân căng ra giữ vững cơ thể, một lần nữa né được cú đấm trí mạng của Mark.
Mark đổi quyền bày quyền, Tưởng Ly bị anh ta ép không còn đường lùi, chỉ có thể cùng đánh, nhưng lại không đọ được sức mạnh cánh tay anh ta. Cô thử đổi cánh tay để chặn lại thì cứ thế bị Mark đánh đến mức phải liên tục lùi sau. Mark thừa thắng truy kích, làm một cú đấm móc. Tưởng Ly né không kịp, lần này ăn trọn.
Cú đấm ấy đánh thẳng vào mạng sườn của cô. Nếu cô không ép mình tiếp tục né thì sườn chắc chắn sẽ gãy tan. Cô dựa vào sức mạnh của lớp lưới thép để né tránh, chỉ cảm thấy xương sườn đau kinh khủng, mấy lần thở dốc nhói tim tưởng chết.
Chẳng trách tên này dám đánh quyền chết, hắn không cần dùng chiêu thức nào khác, chỉ đơn thuần là một cú đấm, chắc là các đối thủ bình thường cũng không chặn nổi.
Mark thấy cô đau đớn, lại một hai liên tục tấn công, còn cô liên tục né sang trái, sang phải, hoặc hạ thấp trọng tâm xuống dưới mới có thể tránh được đòn.
Bên dưới có người hét: Đánh đi, có bản lĩnh thì đánh đi chứ, trốn không thì đánh tới lúc nào?
Còn có người hét: Mark, một con đàn bà mà cậu không khống chế nổi sao?
Mà cục diện trên sàn đấu chính là như thế này. Xét về tấn công, Tưởng Ly không phải đối thủ, cũng chưa đến lúc. Còn Mark mỗi lần tung sức đều phí hoài, vì phản ứng của Tưởng Ly rất nhanh, cú đấm gió tuy mạnh, nhưng cô luôn linh hoạt né đi như một con cá, sau đó lại chớp thời cơ đáp trả.
Cả hai bên đều không bên nào chiếm được lợi thế rõ ràng.
Tưởng Ly tuy không đọ được với sức mạnh của anh ta nhưng cú đấm của cô cũng không hề kém cạnh. Cộng thêm việc cô còn dùng khuỷu tay, lực đã mạnh hơn nắm đấm rất nhiều, Mark cũng chịu không ít thiệt thòi.
Đương nhiên, Tưởng Ly cũng ăn đấm, đánh vào đầu. Trong khoảnh khắc, cô cảm thấy trời đất xoay chuyển, hai bên tai ù ù không dứt.
Thế trận như vậy giằng co phải tới hơn bốn mươi phút, khiến các khách bên dưới ai nấy đều nhiệt huyết bừng bừng.
Sống lưng Tưởng Ly đã ướt đẫm mồ hôi, trong lòng cũng suy tính đến lúc nên phản kích rồi.
Mark phía đối diện cũng không khá hơn là bao, trên trán cũng toàn là mồ hôi, nửa người trên để trần bóng loáng như bôi mỡ. Những cuộc đọ sức trước kia chỉ có đấm đọ với đấm, thẳng thừng dứt khoát. Cho dù là đánh quyền chết cũng không tốn nhiều thời gian của anh ta như vậy. Bây giờ bị một cô gái kìm hãm trên sàn đấu lâu như vậy quả thực là lần đầu tiên, càng nghĩ càng cảm thấy mất mặt. Anh ta gào lên một tiếng, một lần nữa phát động tấn công về phía Tưởng Ly.
Tưởng Ly chỉ đợi cho anh ta tức giận mất bình tĩnh. Hơn bốn mươi phút vừa qua tên Mark này vẫn quá bình tĩnh, khiến cô không tìm được điểm công phá, bây giờ chỉ cần anh ta buông lỏng lý trí thì chính là thời cơ tuyệt vời để cô giành chiến thắng.
Cô nhìn ra được Mark chính là người đọ sức trực tiếp nhất trên sàn đấu. Có lẽ vì xuất thân là võ sỹ chuyên nghiệp, không thèm sử dụng các phương thức khác để tiến công. Vì thế khi một cú đấm của anh ta hướng tới, Tưởng Ly một lần nữa né người. Anh ta tấn công cô né tránh, ngay sau đó cô lại giả vờ tấn công. Mark trước đó từng chịu thiệt thế nên vô thức cản lại. Anh ta vừa giơ cánh tay lên, cô mượn lực nhảy vọt lên cao, cánh tay vắt ngang nhắm thẳng vào xương sườn cụt của Mark.
Xương sườn cụt là phấn khá mỏng manh trên xương sườn của con người, là xương sườn số 11 và 12 không nối với xương ức như các xương khác, đỉnh đầu là của xương sườn cụt là phần yếu nhất, ngay bên dưới đó chính là gan phổi.
Trước kia, Tưởng Ly theo học Đàm Diệu Minh đa phần là những chiêu trí mạng. Thế nào là trí mạng? Chẳng qua là đánh vào phần quan trọng của cơ thể, thế nên các vị trí này cô đều nắm rất rõ. Biết được vị trí trí mạng, không chế tốt độ lực thì sẽ tự giành được một phần lợi thế.
Thế nên cú huých này cực nhanh, khiến Mark không kịp phòng bị. Ngay sau đó anh ta kêu lên một tiếng, cử động liền đau dữ dội. Cú huých của Tưởng Ly không đến nỗi mất mạng nhưng khiến anh ta gãy xương sườn.
Nhân lúc anh ta đau đớn, nửa người trên của anh ta sơ hở. Ngực trước của con người cũng là phần yếu nhất, giữa đối thủ với nhau không thẳng thắn để lộ ra chính vì như vậy. Tưởng Ly quay người làm một cú đấm móc, đánh vào điểm cắt trên xương ức của anh ta, cũng tức là vị trí tiếp nối giữa cổ và cơ thể. Đây là yếu điểm của hô hấp. Cô khống chế độ lực của mình. Sau cú đấm ấy, Mark bỗng cảm thấy khó thở, rất lâu không thở được.
Muốn ngang nhiên đấm ngất anh ta là chuyện không thể. Tưởng Ly chỉ có thể giành chiến thắng nhờ việc đánh vào điểm yếu của đối phương. Chỉ cần độ lực vừa đủ cũng sẽ không nguy hiểm tới tính mạng, cô không có gan sát sinh.
Cô tiếp tục công kích, tên Mark đó cũng không yếu. Tuy rằng xương sườn đã gãy nhưng vẫn còn sức mạnh chặn hoàn toàn cú đấm của cô. Ngay sau đó lại vòng cánh tay, đấm và đấm áp sát rồi bất ngờ giật một cái.
Tưởng Ly bỗng cảm thấy da đầu đau đớn, bấy giờ mới bàng hoàng nhận ra anh ta đang kẹp đuôi tóc vào giữa nắm đấm của mình. Bị đau, cô né người để đánh lại, nhưng lại trúng ý của anh ta. Anh ta dùng sức giữ chặt cánh tay cô, ngay sau đó ghì cô xuống đất, khiến cô không nhúc nhích được.
Cô kinh hoàng trong lòng, toi rồi!
Cô cố gắng giãy giụa nhưng vô ích, càng dùng sức thì tứ chi càng đau đớn. Mark chiếm thế thượng phong, ngay sau đó muốn đấm không khí để đả kích. Nhưng vào lúc cú đấm gần chạm vào mặt cô, tạo thành một làn gió làm bay mấy lọn tóc mái của cô thì anh ta nhìn thấy đôi mắt cô ươn ướt.
Lồng ngực chẳng hiểu sao lại mềm nhũn ra, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là: Mình làm cô ấy đau rồi...
Nghĩ như vậy, cú đấm liền buông thõng.
Sức mạnh quấn chặt lấy cô cũng được giải phóng.
Đây chính là cơ hội cho Tưởng Ly. Cô không còn dáng vẻ đáng thương ban nãy, đột ngột bật người đứng dậy. Sắc mặt Mark tái đi, nhưng cũng không kịp nữa, chỉ thấy cánh tay cô ghì chặt lấy cổ Mark. Cô dùng sức, cả người thoắt biến ra sau lưng anh ta.
Trước sau chẳng qua chỉ mấy giây, nhanh tới mức khiến người ta không phản ứng kịp, bao gồm cả Mark. Khi anh ta hoàn hồn lại thì thấy một cú đấm mạnh đánh thẳng vào gáy mình. Anh ta lảo đảo đứng lên, vòng cánh tay dài ra sau cũng không với được Tưởng Ly.
Tất cả mọi người ở dưới đều nín thở.
Tưởng Tiểu Thiên và mọi người đều sốt ruột đến toát mồ hôi trán.
Dương Viễn và Nhiêu Tôn ở đó cũng đứng ngồi không yên, nhìn chằm chằm lên sàn đấu.
Trong bóng tối, người đàn ông cao lớn vẫn ngồi từ đầu tới cuối. Hơn bốn mươi phút, anh đều đút tay vào túi quần, đứng sững ở đó, sống lưng thẳng tắp. Tầm nhìn của anh khóa chặt sàn đấu, chưa từng rời đi.
Mark ở trên sàn đấu loạng choạng đi như kẻ say rượu. Tưởng Ly đã đứng vững ở điểm cách anh ta vài bước chân. Anh ta cố gắng lại gần cô nhưng đi chưa được mấy bước đã ngã rầm xuống đất.
Người đàn ông ở dưới thấy vậy âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng giải tỏa cho đôi mày nhíu chặt, nhìn cô gái đang được ngàn vạn tia sáng trên sàn đấu bao bọc, trong nụ cười ẩn hiện nơi khóe môi có sự nuông chiều và khó xử.
~Hết chương 382~
Tác giả :
Ân Tầm