Người Tình Trí Mạng
Chương 34: Chửi nhiều thành nghiện
Vừa vừa phai phải thôi. Chửi nhiều riết thành nghiện phải không?
Cú ngã này của Tưởng Ly không hề nhẹ, lúc bò dậy, cô phát hiện xương mắt cá chân đau vô cùng. Nhưng đi vào rừng núi, mất hành lý cũng đồng nghĩa với việc mất mạng. Cô không buồn suy nghĩ, lập tức đứng dậy điên cuồng đuổi theo.
Đám khỉ đó tản đi rất nhanh, thân hình lại nhỏ gọn, nên chỉ thoáng một cái đã không thấy bóng dáng chúng đâu.
Con hắc tinh tinh giật ba lô của cô thì rất dễ nhận ra, nó len vào phía nào, các cành cây ngọn cỏ ở phía đó lại rung lắc dữ dội. Tưởng Ly không dám buông thả dù chỉ nửa phút. Cô dốc hết sức bình sinh để đuổi. Ở những nơi như thế này, con người bỗng dưng trở thành loài bé nhỏ nhất, đã không còn là loài sinh vật đứng đầu trong chuỗi thức ăn nữa.
Rất nhanh, các tán cây trên đỉnh đầu không ngừng xôn xao.
Khi Tưởng Ly đuổi tới nơi, con tinh tinh đó đã ngồi vắt vẻo trên cành cây, vuốt trước cắp chiếc ba lô của cô, đang cho nó đung đưa trên không trung.
Lục Đông Thâm, cụ nhà anh!
Cô lại lẩm bẩm một câu bên khóe miệng sau đó gào lên với con tinh tinh: “Mày tưởng mày là King Kong hả? Cái đống to thù lù như mày đi ức hiếp một người bé nhỏ thì sao đáng mặt bản lĩnh? Có giỏi thì mày xuống đây, tao với mày tay bo!”.
Con tinh tinh bỗng dừng đung đưa, nhìn Tưởng Ly chằm chằm.
Da đầu Tưởng Ly tê rần lên, bị một con vật khổng lồ như nó nhìn không chớp mắt chẳng phải trải nghiệm gì tốt đẹp. Từ nhỏ cô đã không thích loài động vật như tinh tinh, trông thì giống động vật, thực chất lại mang trí tuệ của loài người. Giống như con hắc tinh tinh trước mặt vậy, nhìn kiểu gì cũng giống một người đang khoác lên mình bộ da tinh tinh.
“À… câu mời gọi đấu nhau này tao chỉ có ý vậy thôi. Mày trả ba lô cho tao đi, muốn ăn gì tùy ý mày. Tao nghĩ mày lớn ngần này chắc cũng chưa được ăn thịt hun khói bao giờ phải không? Tao thái cho mày ăn.”
Con tinh tinh vẫn cứ nhìn cô mãi, phải hơn nửa phút sau, nó mới bất ngờ chồm dậy, gào thét inh ỏi với vẻ hưng phấn trên cây.
“Ấy mày…” Cô vừa dứt lời thì bỗng cảm thấy bầu không khí có phần kỳ lạ. Xung quanh vốn dĩ chỉ có mùi cây cỏ, chợt xuất hiện một mùi thơm thoang thoảng đâu đây.
Cô nghĩ bụng có chuyện chẳng lành, vừa quay đầu đã nhìn thấy một tảng thực vật dạng dây leo đen sì áp sát mình, tốc độ của nó khủng khiếp như một cơn sóng ngầm bất ngờ dội tới. Cô co cẳng chạy nhưng chưa chạy được mấy bước, mắt cá chân đã bị dây leo quấn chặt. Chỉ một lần dùng sức của nó, cô đã hoàn toàn trở lại “nguyên hình”.
Tất cả xảy ra quá nhanh.
Đám dây leo chằng chịt rối rắm đó quấn lấy cánh tay, cẳng chân của cô. Cô càng giãy giụa sẽ chỉ càng bị siết chặt hơn. Trong giây phút này, Tưởng Ly mới nhìn rõ được loại thực vật ấy, thì ra lá đen cành đen, ngay cả loài hoa nhỏ mọc ra giữa cành lá cũng màu đen nốt, chẳng trách thoạt nhìn hệt như một lớp sóng đen ngòm.
Cô bị quấn đến không thở nổi. Đừng tưởng những cây dây leo này mỏng mảnh, nhưng nó có rất nhiều “cẳng chân, cẳng tay”, đủ để siết chết một người còn đang sống sờ sờ.
Cô lại ngẩng đầu lên nhìn con tinh tinh kia. Nó đã ngừng nhảy nhót điên cuồng, treo ba lô của cô lên một nhánh cây, sau đó đứng đập đập hai cánh tay, sung sướng kêu gào nhìn cô, có vẻ thỏa chí khi cô lâm nạn lắm.
Giây phút này Tưởng Ly mới chợt hiểu ra vì sao đang chạy nó bỗng dừng lại, chắc chắn là nó muốn dụ cô vào vùng nguy hiểm.
Cô nghiến răng ken két, ai cũng nói lòng người hiểm ác, xem ra đến loài vật này cũng đâu đáng tin.
Sau một hồi hưng phấn, con tinh tinh không màng tới cô nữa, quay ngoắt mông, gào rít rời đi.
Trong rừng sâu, dưới tầng tầng lớp lớp dây leo, cô bị một con tinh tinh hãm hại, đứng im không thể nhúc nhích như đã chết. Ba lô của cô thì lơ lửng trên cao, cô chỉ có thể đứng nhìn mà không thể với tới.
Chết tiệt!
Cú ngã này của Tưởng Ly không hề nhẹ, lúc bò dậy, cô phát hiện xương mắt cá chân đau vô cùng. Nhưng đi vào rừng núi, mất hành lý cũng đồng nghĩa với việc mất mạng. Cô không buồn suy nghĩ, lập tức đứng dậy điên cuồng đuổi theo.
Đám khỉ đó tản đi rất nhanh, thân hình lại nhỏ gọn, nên chỉ thoáng một cái đã không thấy bóng dáng chúng đâu.
Con hắc tinh tinh giật ba lô của cô thì rất dễ nhận ra, nó len vào phía nào, các cành cây ngọn cỏ ở phía đó lại rung lắc dữ dội. Tưởng Ly không dám buông thả dù chỉ nửa phút. Cô dốc hết sức bình sinh để đuổi. Ở những nơi như thế này, con người bỗng dưng trở thành loài bé nhỏ nhất, đã không còn là loài sinh vật đứng đầu trong chuỗi thức ăn nữa.
Rất nhanh, các tán cây trên đỉnh đầu không ngừng xôn xao.
Khi Tưởng Ly đuổi tới nơi, con tinh tinh đó đã ngồi vắt vẻo trên cành cây, vuốt trước cắp chiếc ba lô của cô, đang cho nó đung đưa trên không trung.
Lục Đông Thâm, cụ nhà anh!
Cô lại lẩm bẩm một câu bên khóe miệng sau đó gào lên với con tinh tinh: “Mày tưởng mày là King Kong hả? Cái đống to thù lù như mày đi ức hiếp một người bé nhỏ thì sao đáng mặt bản lĩnh? Có giỏi thì mày xuống đây, tao với mày tay bo!”.
Con tinh tinh bỗng dừng đung đưa, nhìn Tưởng Ly chằm chằm.
Da đầu Tưởng Ly tê rần lên, bị một con vật khổng lồ như nó nhìn không chớp mắt chẳng phải trải nghiệm gì tốt đẹp. Từ nhỏ cô đã không thích loài động vật như tinh tinh, trông thì giống động vật, thực chất lại mang trí tuệ của loài người. Giống như con hắc tinh tinh trước mặt vậy, nhìn kiểu gì cũng giống một người đang khoác lên mình bộ da tinh tinh.
“À… câu mời gọi đấu nhau này tao chỉ có ý vậy thôi. Mày trả ba lô cho tao đi, muốn ăn gì tùy ý mày. Tao nghĩ mày lớn ngần này chắc cũng chưa được ăn thịt hun khói bao giờ phải không? Tao thái cho mày ăn.”
Con tinh tinh vẫn cứ nhìn cô mãi, phải hơn nửa phút sau, nó mới bất ngờ chồm dậy, gào thét inh ỏi với vẻ hưng phấn trên cây.
“Ấy mày…” Cô vừa dứt lời thì bỗng cảm thấy bầu không khí có phần kỳ lạ. Xung quanh vốn dĩ chỉ có mùi cây cỏ, chợt xuất hiện một mùi thơm thoang thoảng đâu đây.
Cô nghĩ bụng có chuyện chẳng lành, vừa quay đầu đã nhìn thấy một tảng thực vật dạng dây leo đen sì áp sát mình, tốc độ của nó khủng khiếp như một cơn sóng ngầm bất ngờ dội tới. Cô co cẳng chạy nhưng chưa chạy được mấy bước, mắt cá chân đã bị dây leo quấn chặt. Chỉ một lần dùng sức của nó, cô đã hoàn toàn trở lại “nguyên hình”.
Tất cả xảy ra quá nhanh.
Đám dây leo chằng chịt rối rắm đó quấn lấy cánh tay, cẳng chân của cô. Cô càng giãy giụa sẽ chỉ càng bị siết chặt hơn. Trong giây phút này, Tưởng Ly mới nhìn rõ được loại thực vật ấy, thì ra lá đen cành đen, ngay cả loài hoa nhỏ mọc ra giữa cành lá cũng màu đen nốt, chẳng trách thoạt nhìn hệt như một lớp sóng đen ngòm.
Cô bị quấn đến không thở nổi. Đừng tưởng những cây dây leo này mỏng mảnh, nhưng nó có rất nhiều “cẳng chân, cẳng tay”, đủ để siết chết một người còn đang sống sờ sờ.
Cô lại ngẩng đầu lên nhìn con tinh tinh kia. Nó đã ngừng nhảy nhót điên cuồng, treo ba lô của cô lên một nhánh cây, sau đó đứng đập đập hai cánh tay, sung sướng kêu gào nhìn cô, có vẻ thỏa chí khi cô lâm nạn lắm.
Giây phút này Tưởng Ly mới chợt hiểu ra vì sao đang chạy nó bỗng dừng lại, chắc chắn là nó muốn dụ cô vào vùng nguy hiểm.
Cô nghiến răng ken két, ai cũng nói lòng người hiểm ác, xem ra đến loài vật này cũng đâu đáng tin.
Sau một hồi hưng phấn, con tinh tinh không màng tới cô nữa, quay ngoắt mông, gào rít rời đi.
Trong rừng sâu, dưới tầng tầng lớp lớp dây leo, cô bị một con tinh tinh hãm hại, đứng im không thể nhúc nhích như đã chết. Ba lô của cô thì lơ lửng trên cao, cô chỉ có thể đứng nhìn mà không thể với tới.
Chết tiệt!
Tác giả :
Ân Tầm