Người Tình Trí Mạng
Chương 280: Cô tự lo cho mình đi (2256 chữ)
Vệ Bạc Tôn, có một dạo từng giống như anh trai nhà hàng xóm ở trong lòng Hạ Trú, nếu không đã chẳng có chuyện kết nghĩa anh em.
Anh ta lớn tuổi hơn mấy người họ, chưa nói tới chuyện chín chắn vững vàng, mà làm việc cũng rất có trách nhiệm, chỉ có điều đường tình cảm lại không thuận lợi cho lắm. Không phải vì điều kiện ngoại hình không ổn, ngược lại, trông anh ta rất đàn ông, đôi mày rậm, sống mũi cao, vóc người cao ráo lực lưỡng, cô gái nào nhìn cũng phải điêu đứng.
Chỉ là anh ta quá tập trung cho sự nghiệp của mình. Thường xuyên yêu rất lâu rồi mà đến bạn gái thích ăn gì cũng không biết.
Vì chuyện này, Hạ Trú và Quý Phi đã rất lo lắng cho chuyện chung thân đại sự của anh ta. Còn Vệ Bạc Tôn lại tỏ ra rất hờ hững, nói tất cả tùy vào duyên phận.
Lúc đó Hạ Trú rất nhiệt huyết. Cô nói với anh ta: Em gọi anh một tiếng anh trai, tức là em một lòng một dạ coi anh như anh trai ruột của mình, người làm em gái nhất định phải tìm cho anh một cô gái tốt.
Vệ Bạc Tôn luôn dở khóc dở cười, nói với cô: Em chỉ cần hạnh phúc với Tả Thời là coi như tốt với người anh này rồi. Em tự nhìn lại mình đi, từ sáng tới tối không dịu dàng thục nữ. Cũng chỉ có Tả Thời chịu được em thôi, người khác chắc điên từ lâu rồi.
Vệ Bạc Tôn khi xưa là hiền hòa thì Quý Phi khi xưa là chân tình.
Hạ Trú mãi mãi ghi nhớ cảnh cô ta cẩn thận chọn đào cho mình, sợ dính một tý lông cũng khiến cô dị ứng.
Họ đã từng hào sảng nói rằng: Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia.
Những lời thề thốt đó chung quy vẫn cứ bay theo gió.
Giữa họ, không ai thực hiện được lời hứa khi có phúc thì cùng hưởng, khi có nạn thì cùng chia.
Trong phòng họp, ngoài Quý Phi và Vệ Bạc Tôn ra còn vài người khác. Có người quen cũ biết Hạ Trú, sau khi nhìn thấy cô thì rất sửng sốt. Có những người mới mà Hạ Trú không quen nhưng họ vẫn biết Hạ Trú, sau khi được gặp người thật, họ có phần tỏ ra sùng bái.
So với mấy con người ăn mặc công sở ngồi trong phòng họp, Hạ Trú chỉ vận áo phông trắng và quần bò đơn giản, tùy ý như đi nhầm phòng vậy. Nhưng không ai có thể tảng lờ sự xuất hiện của cô. Trong đôi mắt xinh đẹp là sự sắc bén, vóc dáng thanh mảnh mà đầy sức mạnh.
Vệ Bạc Tôn vẫn ân cần hòa nhã: "Cuối cùng em cũng đến rồi, ngồi đi."
Hạ Trú cũng không khách khí với anh ta, cô kéo ghế ra ngồi thẳng xuống. Vệ Bạc Tôn cười ha ha: "Tiểu Hạ, để anh giới thiệu với em..."
"Có chuyện gì nói luôn đi." Hạ Trú ngắt lời anh ta, nhìn thẳng vào mặt anh ta: "Tôi đến gặp anh, không phải để làm quen với người nào hết."
Ánh mắt Vệ Bạc Tôn có phần gượng gạo.
Sắc mặt những người khác cũng chẳng tốt hơn là bao, nhưng cũng không dám nói nhiều. Vì dù Hạ Trú nói ba năm trước bị Hội khai trừ, nhưng không thể không thừa nhận, cô là bậc thầy mùi hương được Hội trưởng cũ chỉ định, cũng là bậc thầy duy nhất mấy năm gần đây.
Quý Phi ngồi bên cạnh Hạ Trú, âm thầm giật giật gấu áo cô, hạ thấp giọng nói: "Cô đừng có giương cung bạt kiếm như thế vội, có những chuyện cũng phải đối mặt chứ."
Hạ Trú không bực mình, chỉ đánh giá Quý Phi từ trên xuống dưới một lượt rồi cười khẩy: "Giương cung bạt kiếm? Quý Phi, thanh kiếm này là các người bắt tôi phải cầm đấy chứ."
Khuôn mặt Quý Phi không còn chút sáng sủa nào, trông có phần thê thảm.
Những người khác thấy Hạ Trú dám khích bác cả Quý Phi thì nhất thời im bặt, nhất là mấy gương mặt mới toanh kia, còn không dám thở mạnh.
Vệ Bạc Tôn dẫu sao cũng là Hội trưởng, đã ngồi ở vị trí này ba năm rồi, dĩ nhiên cũng học được cách kiểm soát cảm xúc. Anh ta ngồi xuống, mỉm cười: "Hôm nay anh gọi em đến là muốn hỏi ý kiến của em. Năm xưa em rời khỏi Hội cũng vì có nguyên nhân khách quan. Bây giờ mọi chuyện đã qua rồi, không biết em muốn gia nhập lại không? Hội của chúng ta vẫn còn rất cần em."
Hạ Trú cũng cười, có những tia sáng trong veo di chuyển trong mắt cô, khiến những người xung quanh nhìn đến ngẩn người. Cô nhìn quanh một lượt: "Ba năm trước, chẳng phải mọi người đều biết chuyện bậc thầy mùi hương được đích danh Hội trưởng cũ phong danh giết người rồi bỏ trốn sao? Một người như vậy còn có thể gia nhập Hội ư?"
Ánh mắt mọi người chợt sáng rực lên.
Vệ Bạc Tôn nói: "Tiểu Hạ, đó là lời người ta nói."
"Gọi tôi là Hạ Trú đi." Hạ Trú không nể mặt anh ta, quay đầu nhìn Vệ Bạc Tôn: "Hoặc anh có thể gọi tôi là giám đốc Hạ giống như Quý Phi. Danh xưng "Tiểu Hạ" này làm sao xứng với miệng vàng răng ngọc của Hội trưởng Vệ?"
"Tiểu Hạ..."
"Con người tôi không thích bị người ta chèn ép. Muốn tôi gia nhập hội cũng được thôi, có thể nhường chức Hội trưởng cho tôi không?" Hạ Trú lạnh lùng nói.
Quý Phi nhíu mày: "Hạ Trú, vừa phải thôi."
"Thế nào gọi là vừa phải?" Hạ Trú hừ lạnh, nhìn chằm chằm Quý Phi: "Hai người bò lên vị trí này bằng cách nào tưởng tôi không biết à?"
"Tiểu Hạ, hình như em hiểu lầm rồi." Vệ Bạc Tôn thở dài.
"Hiểu lầm?" Hạ Trú liếc xéo Quý Phi, cười thâm hiểm: "Hiểu lầm sao? Chuyện năm xưa, từng món nợ, từng chuyện tôi đều nhớ rõ."
Quý Phi âm thầm cuộn chặt tay lại.
Bên này Vệ Bạc Tôn ra hiệu bằng ánh mắt cho mấy người kia, họ lần lượt đứng dậy đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại ba người.
Vệ Bạc Tôn đứng lên, từ từ đi tới trước mặt Hạ Trú. Cái bóng cao lớn trùm xuống người cô, hai tay anh ta chống hai bên cạnh cô. Anh ta áp mặt xuống, nói: "Xem ra, ở trong đó mà cô vẫn chưa biết điều."
Hạ Trú nheo mắt lại, nói rành mạch: "Năm xưa, hai người đáng lẽ nên giết chết tôi."
"Một bậc thầy mùi hương mà chết sẽ là chuyện lớn." Vệ Bạc Tôn cất giọng ôn hòa: "Thế nên Tiểu Hạ, cái mũi của cô đã cứu cô. Con người sống trên đời, nhìn chuẩn hiện tại và tương lai mới là chuyện quan trọng nhất. Tôi biết cô vẫn canh cánh trong lòng chuyện bí kíp. Nhưng cô có từng nghĩ không, có lẽ mục đích của Tả Thời cũng giống tôi thì sao?"
"Không thể nào!" Hạ Trú cười khẩy: "Tả Thời khác với anh, anh ấy nghiên cứu bí kíp là vì các bệnh nhân, còn anh, tự tư tự lợi!"
"Không giống nhau ư?" Vệ Bạc Tôn bật cười: "Đều là con người cả, có gì khác nhau đâu? Tiểu Hạ, tôi nói cho cô biết, đối mặt với lợi ích, ai cũng vậy thôi. Tả Thời vì bệnh nhân ư? Năm xưa bí kíp đó vấn đề, tôi nghĩ cô không thể không phát hiện ra."
Hạ Trú sững người.
Đúng là, lúc đó cô đã phát hiện ra tác dụng không hề giống như trong tưởng tượng. Cô đưa ra nghi vấn với Tả Thời, đồng thời yêu cầu có sự điều chỉnh trong phương pháp chiết tách và việc lựa chọn nguyên liệu chính, nhưng Tả Thời có vẻ không đồng tình.
"Tôi và Quý Phi cải thiện lại bí kíp, và tận dụng vị trí hiện tại của chúng tôi để tạo phúc cho mọi người có gì là sai?" Vệ Bạc Tôn không hề nổi giận: "Tiểu Hạ, cô là nhân tài, thậm chí là có thể nói là thiên tài, thế nên tôi không muốn vì chuyện một bí kíp mà chúng ta trở mặt. Phải, ba năm trước chúng tôi đích thực có phần quá đáng với cô, nhưng đó cũng là vạn bất đắc dĩ. Cô nghĩ mà xem, khi đó Tả Thời đã mất tích rồi..."
"Miệng trơn như bôi mỡ." Hạ Trú lạnh nhạt nói: "Vệ Bạc Tôn, đứng trước lợi ích, một người đã từng không giỏi ăn nói quả nhiên cũng trở nên khéo léo."
Sắc mặt Vệ Bạc Tôn hơi thay đổi. Lát sau, anh ta đứng thẳng lên, nhìn Hạ Trú ngồi dưới: "Tôi đã cho cô đường lùi rồi đấy, Hạ Trú, cô đừng có không biết điều."
"Trùng hợp quá, tôi đích thực là một kẻ không biết điều." Hạ Trú đứng lên, đón thẳng ánh mắt của anh ta, trong đôi mắt là sự dứt khoát, là kiên cường, là giá lạnh ngàn năm tụ lại. "Người khác phụ tôi một phần, tôi xưa nay luôn trả lại mười phần. Vệ Bạc Tôn, tạm thời chưa nói đến chuyện trước kia anh và Quý Phi làm với tôi, chỉ tính riêng Thương Xuyên và Thai Quốc Cường, tôi đã không tin anh đứng ngoài cuộc rồi."
Sắc mặt Vệ Bạc Tôn tái đi. Anh ta nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, rồi chậm rãi lên tiếng: "Có bằng chứng không?"
Hạ Trú dồn ép thêm một bước: "Không có bằng chứng, nhưng tôi sẽ tìm ra, tìm bằng được bằng chứng anh và Thai Nghiệp Dương thông đồng làm bậy! Vệ Bạc Tôn, tôi không biết vì lý do gì anh động vào Thai Quốc Cường, nhưng anh dám động vào Thương Xuyên tức là động vào giới hạn của tôi. Chuyện này, tôi sẽ không để yên đâu."
Đáy mắt Vệ Bạc Tôn thấp thoáng tia nhìn lạnh lẽo.
"Còn cả cô nữa, Quý Phi." Hạ Trú quay đầu nhìn cô ta, nói rành mạch: "Từ nay về sau, cô tự lo cho mình đi!"
~Hết chương 280~
Anh ta lớn tuổi hơn mấy người họ, chưa nói tới chuyện chín chắn vững vàng, mà làm việc cũng rất có trách nhiệm, chỉ có điều đường tình cảm lại không thuận lợi cho lắm. Không phải vì điều kiện ngoại hình không ổn, ngược lại, trông anh ta rất đàn ông, đôi mày rậm, sống mũi cao, vóc người cao ráo lực lưỡng, cô gái nào nhìn cũng phải điêu đứng.
Chỉ là anh ta quá tập trung cho sự nghiệp của mình. Thường xuyên yêu rất lâu rồi mà đến bạn gái thích ăn gì cũng không biết.
Vì chuyện này, Hạ Trú và Quý Phi đã rất lo lắng cho chuyện chung thân đại sự của anh ta. Còn Vệ Bạc Tôn lại tỏ ra rất hờ hững, nói tất cả tùy vào duyên phận.
Lúc đó Hạ Trú rất nhiệt huyết. Cô nói với anh ta: Em gọi anh một tiếng anh trai, tức là em một lòng một dạ coi anh như anh trai ruột của mình, người làm em gái nhất định phải tìm cho anh một cô gái tốt.
Vệ Bạc Tôn luôn dở khóc dở cười, nói với cô: Em chỉ cần hạnh phúc với Tả Thời là coi như tốt với người anh này rồi. Em tự nhìn lại mình đi, từ sáng tới tối không dịu dàng thục nữ. Cũng chỉ có Tả Thời chịu được em thôi, người khác chắc điên từ lâu rồi.
Vệ Bạc Tôn khi xưa là hiền hòa thì Quý Phi khi xưa là chân tình.
Hạ Trú mãi mãi ghi nhớ cảnh cô ta cẩn thận chọn đào cho mình, sợ dính một tý lông cũng khiến cô dị ứng.
Họ đã từng hào sảng nói rằng: Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia.
Những lời thề thốt đó chung quy vẫn cứ bay theo gió.
Giữa họ, không ai thực hiện được lời hứa khi có phúc thì cùng hưởng, khi có nạn thì cùng chia.
Trong phòng họp, ngoài Quý Phi và Vệ Bạc Tôn ra còn vài người khác. Có người quen cũ biết Hạ Trú, sau khi nhìn thấy cô thì rất sửng sốt. Có những người mới mà Hạ Trú không quen nhưng họ vẫn biết Hạ Trú, sau khi được gặp người thật, họ có phần tỏ ra sùng bái.
So với mấy con người ăn mặc công sở ngồi trong phòng họp, Hạ Trú chỉ vận áo phông trắng và quần bò đơn giản, tùy ý như đi nhầm phòng vậy. Nhưng không ai có thể tảng lờ sự xuất hiện của cô. Trong đôi mắt xinh đẹp là sự sắc bén, vóc dáng thanh mảnh mà đầy sức mạnh.
Vệ Bạc Tôn vẫn ân cần hòa nhã: "Cuối cùng em cũng đến rồi, ngồi đi."
Hạ Trú cũng không khách khí với anh ta, cô kéo ghế ra ngồi thẳng xuống. Vệ Bạc Tôn cười ha ha: "Tiểu Hạ, để anh giới thiệu với em..."
"Có chuyện gì nói luôn đi." Hạ Trú ngắt lời anh ta, nhìn thẳng vào mặt anh ta: "Tôi đến gặp anh, không phải để làm quen với người nào hết."
Ánh mắt Vệ Bạc Tôn có phần gượng gạo.
Sắc mặt những người khác cũng chẳng tốt hơn là bao, nhưng cũng không dám nói nhiều. Vì dù Hạ Trú nói ba năm trước bị Hội khai trừ, nhưng không thể không thừa nhận, cô là bậc thầy mùi hương được Hội trưởng cũ chỉ định, cũng là bậc thầy duy nhất mấy năm gần đây.
Quý Phi ngồi bên cạnh Hạ Trú, âm thầm giật giật gấu áo cô, hạ thấp giọng nói: "Cô đừng có giương cung bạt kiếm như thế vội, có những chuyện cũng phải đối mặt chứ."
Hạ Trú không bực mình, chỉ đánh giá Quý Phi từ trên xuống dưới một lượt rồi cười khẩy: "Giương cung bạt kiếm? Quý Phi, thanh kiếm này là các người bắt tôi phải cầm đấy chứ."
Khuôn mặt Quý Phi không còn chút sáng sủa nào, trông có phần thê thảm.
Những người khác thấy Hạ Trú dám khích bác cả Quý Phi thì nhất thời im bặt, nhất là mấy gương mặt mới toanh kia, còn không dám thở mạnh.
Vệ Bạc Tôn dẫu sao cũng là Hội trưởng, đã ngồi ở vị trí này ba năm rồi, dĩ nhiên cũng học được cách kiểm soát cảm xúc. Anh ta ngồi xuống, mỉm cười: "Hôm nay anh gọi em đến là muốn hỏi ý kiến của em. Năm xưa em rời khỏi Hội cũng vì có nguyên nhân khách quan. Bây giờ mọi chuyện đã qua rồi, không biết em muốn gia nhập lại không? Hội của chúng ta vẫn còn rất cần em."
Hạ Trú cũng cười, có những tia sáng trong veo di chuyển trong mắt cô, khiến những người xung quanh nhìn đến ngẩn người. Cô nhìn quanh một lượt: "Ba năm trước, chẳng phải mọi người đều biết chuyện bậc thầy mùi hương được đích danh Hội trưởng cũ phong danh giết người rồi bỏ trốn sao? Một người như vậy còn có thể gia nhập Hội ư?"
Ánh mắt mọi người chợt sáng rực lên.
Vệ Bạc Tôn nói: "Tiểu Hạ, đó là lời người ta nói."
"Gọi tôi là Hạ Trú đi." Hạ Trú không nể mặt anh ta, quay đầu nhìn Vệ Bạc Tôn: "Hoặc anh có thể gọi tôi là giám đốc Hạ giống như Quý Phi. Danh xưng "Tiểu Hạ" này làm sao xứng với miệng vàng răng ngọc của Hội trưởng Vệ?"
"Tiểu Hạ..."
"Con người tôi không thích bị người ta chèn ép. Muốn tôi gia nhập hội cũng được thôi, có thể nhường chức Hội trưởng cho tôi không?" Hạ Trú lạnh lùng nói.
Quý Phi nhíu mày: "Hạ Trú, vừa phải thôi."
"Thế nào gọi là vừa phải?" Hạ Trú hừ lạnh, nhìn chằm chằm Quý Phi: "Hai người bò lên vị trí này bằng cách nào tưởng tôi không biết à?"
"Tiểu Hạ, hình như em hiểu lầm rồi." Vệ Bạc Tôn thở dài.
"Hiểu lầm?" Hạ Trú liếc xéo Quý Phi, cười thâm hiểm: "Hiểu lầm sao? Chuyện năm xưa, từng món nợ, từng chuyện tôi đều nhớ rõ."
Quý Phi âm thầm cuộn chặt tay lại.
Bên này Vệ Bạc Tôn ra hiệu bằng ánh mắt cho mấy người kia, họ lần lượt đứng dậy đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại ba người.
Vệ Bạc Tôn đứng lên, từ từ đi tới trước mặt Hạ Trú. Cái bóng cao lớn trùm xuống người cô, hai tay anh ta chống hai bên cạnh cô. Anh ta áp mặt xuống, nói: "Xem ra, ở trong đó mà cô vẫn chưa biết điều."
Hạ Trú nheo mắt lại, nói rành mạch: "Năm xưa, hai người đáng lẽ nên giết chết tôi."
"Một bậc thầy mùi hương mà chết sẽ là chuyện lớn." Vệ Bạc Tôn cất giọng ôn hòa: "Thế nên Tiểu Hạ, cái mũi của cô đã cứu cô. Con người sống trên đời, nhìn chuẩn hiện tại và tương lai mới là chuyện quan trọng nhất. Tôi biết cô vẫn canh cánh trong lòng chuyện bí kíp. Nhưng cô có từng nghĩ không, có lẽ mục đích của Tả Thời cũng giống tôi thì sao?"
"Không thể nào!" Hạ Trú cười khẩy: "Tả Thời khác với anh, anh ấy nghiên cứu bí kíp là vì các bệnh nhân, còn anh, tự tư tự lợi!"
"Không giống nhau ư?" Vệ Bạc Tôn bật cười: "Đều là con người cả, có gì khác nhau đâu? Tiểu Hạ, tôi nói cho cô biết, đối mặt với lợi ích, ai cũng vậy thôi. Tả Thời vì bệnh nhân ư? Năm xưa bí kíp đó vấn đề, tôi nghĩ cô không thể không phát hiện ra."
Hạ Trú sững người.
Đúng là, lúc đó cô đã phát hiện ra tác dụng không hề giống như trong tưởng tượng. Cô đưa ra nghi vấn với Tả Thời, đồng thời yêu cầu có sự điều chỉnh trong phương pháp chiết tách và việc lựa chọn nguyên liệu chính, nhưng Tả Thời có vẻ không đồng tình.
"Tôi và Quý Phi cải thiện lại bí kíp, và tận dụng vị trí hiện tại của chúng tôi để tạo phúc cho mọi người có gì là sai?" Vệ Bạc Tôn không hề nổi giận: "Tiểu Hạ, cô là nhân tài, thậm chí là có thể nói là thiên tài, thế nên tôi không muốn vì chuyện một bí kíp mà chúng ta trở mặt. Phải, ba năm trước chúng tôi đích thực có phần quá đáng với cô, nhưng đó cũng là vạn bất đắc dĩ. Cô nghĩ mà xem, khi đó Tả Thời đã mất tích rồi..."
"Miệng trơn như bôi mỡ." Hạ Trú lạnh nhạt nói: "Vệ Bạc Tôn, đứng trước lợi ích, một người đã từng không giỏi ăn nói quả nhiên cũng trở nên khéo léo."
Sắc mặt Vệ Bạc Tôn hơi thay đổi. Lát sau, anh ta đứng thẳng lên, nhìn Hạ Trú ngồi dưới: "Tôi đã cho cô đường lùi rồi đấy, Hạ Trú, cô đừng có không biết điều."
"Trùng hợp quá, tôi đích thực là một kẻ không biết điều." Hạ Trú đứng lên, đón thẳng ánh mắt của anh ta, trong đôi mắt là sự dứt khoát, là kiên cường, là giá lạnh ngàn năm tụ lại. "Người khác phụ tôi một phần, tôi xưa nay luôn trả lại mười phần. Vệ Bạc Tôn, tạm thời chưa nói đến chuyện trước kia anh và Quý Phi làm với tôi, chỉ tính riêng Thương Xuyên và Thai Quốc Cường, tôi đã không tin anh đứng ngoài cuộc rồi."
Sắc mặt Vệ Bạc Tôn tái đi. Anh ta nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, rồi chậm rãi lên tiếng: "Có bằng chứng không?"
Hạ Trú dồn ép thêm một bước: "Không có bằng chứng, nhưng tôi sẽ tìm ra, tìm bằng được bằng chứng anh và Thai Nghiệp Dương thông đồng làm bậy! Vệ Bạc Tôn, tôi không biết vì lý do gì anh động vào Thai Quốc Cường, nhưng anh dám động vào Thương Xuyên tức là động vào giới hạn của tôi. Chuyện này, tôi sẽ không để yên đâu."
Đáy mắt Vệ Bạc Tôn thấp thoáng tia nhìn lạnh lẽo.
"Còn cả cô nữa, Quý Phi." Hạ Trú quay đầu nhìn cô ta, nói rành mạch: "Từ nay về sau, cô tự lo cho mình đi!"
~Hết chương 280~
Tác giả :
Ân Tầm