Người Tình Trí Mạng
Chương 187: Mạng của anh lúc nào cũng có thể trả cho em [2175 chữ]
Cô cùng lắm chỉ được tính là trộm cắp vặt, còn họ… Là đại gian đại ác, không thể dung thứ.
Khi tới quán bar, trời đã tối hẳn. Qua giờ ăn tối, cuộc sống về đêm mới chỉ vừa bắt đầu. Các quán bar bên cạnh khu Sanlitun đa phần cung cấp cho mấy tay thanh niên vắt mũi chưa sạch lần đầu tới, nhân lúc còn trẻ tuổi mặc sức ngang ngược, còn những quán bar xanh đỏ ẩn khuất trong khu đại sứ quán mới là nơi dành riêng cho những người muốn ngâm mình trong bóng tối.
Một mặt tiền không nổi bật cho lắm, trước cửa không có chỗ đỗ xe, không treo những tấm biển đèn Led đã trở thành thương hiệu của các quán bar. Nếu chỉ đi lướt qua vội vàng, tuyệt đối sẽ không bao giờ chú ý tới nơi này. Bên cạnh cây cột trụ ngoài cửa chỉ treo một tấm biển gỗ rất nhỏ, viết chữ: Night.
Khi Hạ Trú tìm được Trần Du, cô ta đang ngồi trên một chiếc sô pha trong góc uống rượu.
Vẫn chưa phải là lúc quán bar đông khách nhất nên xung quanh không có quá đông người, chỉ lác đác vài cái bàn như thế. Cộng thêm việc người khác đều đi có đôi có nhóm, chỉ có mình Trần Du cô độc một mình, muốn nhanh chóng tìm được cô ta là chuyện khá dễ dàng.
Trên sân khấu có ban nhạc sống, một tay keyboard đang từ tốn đánh một bản nhạc chậm. Khi không có nhiều khách, bầu không khí đúng là khá tĩnh mịch.
Trong khoảnh khắc, Hạ Trú chợt nhớ tới quán bar Miss ở Thương Lăng, quán bar của Đàm gia.
Đã từng có thời, các ca sỹ ở Miss cũng nhàn nhã thành thơi thế này. Sau khi bị cô tát một cái cho tỉnh, người ca sỹ đùa cợt cười với cô: Tưởng gia, vẫn chưa tới giờ khách khứa đến đông mà.
Phù Dung là thương hiệu của Hoàng Thiên, đồng thời cũng là khách quen của Miss, nhưng chị ấy cũng chỉ tới uống một ly những lúc quán bar không quá sôi động, sau đó lại vội vã lao tới một Hoàng Thiên chiến trường của pháo lửa. Phù Dung nói với cô: Chị thích Miss những lúc yên ắng, uống một ly rượu hơi ngà ngà say, sau đó cảm thấy mình cực kỳ an toàn khi ngồi giữa địa bàn của Đàm gia.
Trước nay cô biết Phù Dung vẫn luôn thích Đàm Diệu Minh, chỉ có điều theo lời của chị ấy thì: Chị là cái gì? Nói dễ nghe thì là diễn viên chính trên sân khấu, nói khó nghe thì là “gà”. Một chút tình cảm dành cho Đàm gia chị cũng không được phép bộc lộ ra ngoài, sợ sẽ làm bẩn thanh danh của anh ấy.
Hoàng Thiên, Miss, Đàm Diệu Minh, tất cả giống như nỗi đau kiếp trước khắc sâu trong cốt tủy của cô, đã xa lắm rồi nhưng khó mà quên được. Còn Phù Dung, từ sau khi bị Long Quỳ chà đạp đã biến mất không một chút dấu vết.
Hạ Trú ngồi xuống chiếc ghế sô pha đối diện Trần Du: “Cô cũng được đấy, kiểu quán bar này vừa nhìn đã biết là ổ của những người sành sỏi, xem ra thường ngày cô cũng ghé đến đây không ít.” Rồi cô nhìn nhanh chai rượu trên mặt bàn: “Bản lĩnh điều chế hương của cô tuy rằng không tới từ năng khiếu bẩm sinh, nhưng cũng không thể chà đạp bản thân như vậy chứ? Không biết chất cồn có thể kích thích khứu giác hay sao?”
Trần Du nhướng mày nhìn cô, không nói thêm gì nữa, chỉ xoay tay cầm một chiếc cốc không, bỏ vào đó một viên đá, rót nửa cốc Whisky rồi đẩy tới trước mặt cô: “Rượu giả quá nhiều, rượu ở đây an toàn.”
Dưới ánh đèn, đôi má Trần Du chỉ ửng hồng, nói năng vẫn có logic, xem ra chưa quá say.
“Gọi tôi tới đây làm gì?” Hạ Trú không động vào rượu trước mặt.
Trần Du cười khẽ: “Uống rượu với tôi còn không được chắc?”
“Có gì thì nói luôn đi, nếu không tôi đi đây.”
Hạ Trú đang định đứng dậy thì Trần Du đã chậm rãi hỏi cô: “Cô nói đi, rốt cuộc cô có bao nhiêu bí kíp? Sao cứ bị trộm miết vậy?”
Nghe cô ta nói vậy, Hạ Trú lại không vội đi nữa. Cô dựa vào sô pha, chân trái vắt lên chân phải: “Cô nghe trộm cuộc đối thoại giữa tôi và Quý Phi thật đấy à.”
“Còn cần nghe trộm sao?” Trần Du phì cười: “Nếu tôi thật sự có âm mưu gì đó với cô, thì hôm nay đã chẳng gọi cô ra ngoài được.”
Hạ Trú hơi nheo mắt nhìn cô ta.
“Có lúc tôi đang nghĩ, cho dù cô là Hạ Trú thì đã sao? Lẽ nào cô có bản lĩnh hô mưa gọi gió? Nhưng, hóa ra cô lại có quan hệ với nhiều nhân vật có máu mặt như vậy, có thể khiến Đông Thâm sống chết hết lòng vì cô. Ngay cả một người trước nay kiêu ngạo như Quý Phi cũng phải kiêng dè cô vài phần. Bây giờ tôi mới biết, thì Hạ Trú nằm xưa là một nhân vật đình đám như thế.”
“Câu này nghe không giống như thật lòng khen tôi.”
“Ở trong lòng cô, hành vi của tôi và Quý Phi đều như nhau. Cô đã sớm coi tôi là cái gai trong mắt rồi, tôi có khen hay không cũng có gì khác biệt đâu?”
Hạ Trú đăm chiêu giây lát rồi vươn người cầm lấy ly rượu. Viên đá tan đi một nửa trong dung dịch rượu màu hổ phách, tạo thành một lớp sương mỏng giăng ngoài thành ly. Cô lắc lắc ly rượu, cho tiếng đá va vào nhau vang lên khe khẽ rồi nói: “Khác nhau.”
Trần Du nhìn cô, vẻ không hiểu.
“Cô cùng lắm chỉ được tính là trộm cắp vặt, còn họ…” Hạ Trú nhấp một ngụm rượu, trong mắt là sương lạnh: “Là đại gian đại ác, không thể dung thứ.”
Trần Du sững người giây lát, rất lâu sau mới nói: “Cô cũng từng nói là cô sẽ không tha thứ cho tôi.”
Hạ Trú nhìn cô ta chằm chằm như nhìn một kẻ vừa hỏi câu ngớ ngẩn, rất lâu sau mới lườm cô ta rồi dùng chiếc ly trong tay chạm vời Trần Du: “Cô muốn uống rượu cơ mà? Uống đi.”
Trần Du choáng váng uống quá nửa ly.
“Cô sẽ không nói cho tôi biết ân oán giữa cô và Quý Phi đúng không?”
Hạ Trú đùa nghịch ly rượu trong tay, uể oải lên tiếng: “Cô cũng không quá ngu ngốc.”
“Cuộc đối thoại giữa hai người tôi cũng loáng thoáng nghe được một ít, nhưng tôi không quan tâm tới chuyện này.” Trần Du thành thật khai báo rồi nhấp một ngụm rượu: “Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, sau lưng Quý Phi là sức mạnh của cả một ngành. Cô uy hiếp tới quyền thế của cô ta, cô ta sẽ không để yên như vậy đâu.”
Hạ Trú chậm rãi uống rượu, về điểm này xưa nay cô đều hiểu rõ. Đặt ly rượu xuống, cô mỉm cười với Trần Du: “Cô làm vậy là sao? Chủ động tốt với tôi à?”
Trần Du lườm nguýt cô, cười khẩy: “Tôi chủ động tốt với cô? Phải, là tôi có lỗi với cô nhưng không có nghĩa là bà đây sẽ khom lưng uốn gối. Dù sao thì trong lòng cô tôi cũng là kẻ có tội, nịnh bợ nữa cũng ích gì! Công thức của cô ghê gớm thật nhưng bao năm qua tôi cũng không ngừng nỗ lực và phấn đấu đấy.”
“Vậy hôm nay cô tìm tôi tới đây làm gì?” Hạ Trú nhìn cô ta, vẻ tức cười.
Trần Du trầm mặc giây lát, sau đó ngửa cổ uống cạn rượu trong ly, rồi đặt mạnh nó xuống bàn: “Tôi đã suy nghĩ rất rõ ràng rồi, tôi từ bỏ.”
Hạ Trú nhìn cô không hiểu: “Từ bỏ cái gì? Bỏ chữa bệnh á?”
“Cô có thể nghiêm túc một chút không?” Trần Du bực bội.
“Không phải, cô nói chuyện có đầu lại cụt mất đuôi, bảo tôi nghiêm túc thế nào?”
“Tôi đang nói đến Lục Đông Thâm!” Trần Du gào tướng lên, nhìn cô ta chằm chằm, hằn học: “Tôi không muốn yêu Lục Đông Thâm nữa. Bà mệt rồi, từ bỏ rồi. Đàn ông trên đời này nhiều như vậy, vì sao bà phải treo cổ chết trên một cái cây?”
Hạ Trú bật cười: “Tư tưởng giác ngộ khá đấy. Tôi đã công khai thể hiện tình cảm với Lục Đông Thâm rồi, cô mà còn không từ bỏ thì định làm gì?”
“Hạ Trú, cô đừng được nước lấn tới. Tôi từ bỏ không phải vì cô đâu.” Nói xong, Trần Du mắng khẽ một câu: “Tên với tuổi quái quỷ!” Sau đó ngước mắt nhìn cô: “Lẽ nào cô không muốn biết hôm đó Lục Đông Thâm trả lời tôi thế nào ư?”
“Hôm nào?” Hỏi xong câu này, Hạ Trú mới chợt nhớ ra cảnh tượng trong phòng làm việc, lập tức chữa lại: “À, à, à, hôm đó à.”
Trần Du nhìn cô bằng ánh mắt quái đản: “Tôi phát hiện cô sống thật là bất cần đấy.”
“Không bất cần cô ăn cắp được bí kíp chắc?”
Trần Du chẳng buồn nhắc lại chủ đề này, cô ta lại rót rượu, nói thẳng: “Tôi hỏi Lục Đông Thâm, nếu không có cô anh ấy liệu có lấy tôi không. Anh ấy nói: Không.”
Hôm đó cô ta đánh cược chút tự trọng cuối cùng để hỏi một câu như thế.
Ngữ khí của Lục Đông Thâm tuy nhẹ nhàng nhưng thái độ rất đanh thép. Anh nói: “Trần Du, nhà họ Trần có ơn với anh. Anh có thể cho em bất kỳ thứ gì, duy chỉ có hôn nhân là không được.”
Cô ta cố đè nén nỗi đau, hỏi tiếp: “Vậy nếu em muốn mạng sống của anh thì sao?”
Chẳng qua chỉ là một câu nói trong lúc muốn phát rồ, cũng là câu nói dồn ép cô ta tới bờ vực thẳm không thể giãy giụa được nữa. Cô ta không ngờ, Lục Đông Thâm lại trả lời mình rất nghiêm túc: “Nếu trên đời này không có Hạ Trú, mạng của anh có thể trả cho em bất cứ lúc nào.”
~Hết chương 187~
Khi tới quán bar, trời đã tối hẳn. Qua giờ ăn tối, cuộc sống về đêm mới chỉ vừa bắt đầu. Các quán bar bên cạnh khu Sanlitun đa phần cung cấp cho mấy tay thanh niên vắt mũi chưa sạch lần đầu tới, nhân lúc còn trẻ tuổi mặc sức ngang ngược, còn những quán bar xanh đỏ ẩn khuất trong khu đại sứ quán mới là nơi dành riêng cho những người muốn ngâm mình trong bóng tối.
Một mặt tiền không nổi bật cho lắm, trước cửa không có chỗ đỗ xe, không treo những tấm biển đèn Led đã trở thành thương hiệu của các quán bar. Nếu chỉ đi lướt qua vội vàng, tuyệt đối sẽ không bao giờ chú ý tới nơi này. Bên cạnh cây cột trụ ngoài cửa chỉ treo một tấm biển gỗ rất nhỏ, viết chữ: Night.
Khi Hạ Trú tìm được Trần Du, cô ta đang ngồi trên một chiếc sô pha trong góc uống rượu.
Vẫn chưa phải là lúc quán bar đông khách nhất nên xung quanh không có quá đông người, chỉ lác đác vài cái bàn như thế. Cộng thêm việc người khác đều đi có đôi có nhóm, chỉ có mình Trần Du cô độc một mình, muốn nhanh chóng tìm được cô ta là chuyện khá dễ dàng.
Trên sân khấu có ban nhạc sống, một tay keyboard đang từ tốn đánh một bản nhạc chậm. Khi không có nhiều khách, bầu không khí đúng là khá tĩnh mịch.
Trong khoảnh khắc, Hạ Trú chợt nhớ tới quán bar Miss ở Thương Lăng, quán bar của Đàm gia.
Đã từng có thời, các ca sỹ ở Miss cũng nhàn nhã thành thơi thế này. Sau khi bị cô tát một cái cho tỉnh, người ca sỹ đùa cợt cười với cô: Tưởng gia, vẫn chưa tới giờ khách khứa đến đông mà.
Phù Dung là thương hiệu của Hoàng Thiên, đồng thời cũng là khách quen của Miss, nhưng chị ấy cũng chỉ tới uống một ly những lúc quán bar không quá sôi động, sau đó lại vội vã lao tới một Hoàng Thiên chiến trường của pháo lửa. Phù Dung nói với cô: Chị thích Miss những lúc yên ắng, uống một ly rượu hơi ngà ngà say, sau đó cảm thấy mình cực kỳ an toàn khi ngồi giữa địa bàn của Đàm gia.
Trước nay cô biết Phù Dung vẫn luôn thích Đàm Diệu Minh, chỉ có điều theo lời của chị ấy thì: Chị là cái gì? Nói dễ nghe thì là diễn viên chính trên sân khấu, nói khó nghe thì là “gà”. Một chút tình cảm dành cho Đàm gia chị cũng không được phép bộc lộ ra ngoài, sợ sẽ làm bẩn thanh danh của anh ấy.
Hoàng Thiên, Miss, Đàm Diệu Minh, tất cả giống như nỗi đau kiếp trước khắc sâu trong cốt tủy của cô, đã xa lắm rồi nhưng khó mà quên được. Còn Phù Dung, từ sau khi bị Long Quỳ chà đạp đã biến mất không một chút dấu vết.
Hạ Trú ngồi xuống chiếc ghế sô pha đối diện Trần Du: “Cô cũng được đấy, kiểu quán bar này vừa nhìn đã biết là ổ của những người sành sỏi, xem ra thường ngày cô cũng ghé đến đây không ít.” Rồi cô nhìn nhanh chai rượu trên mặt bàn: “Bản lĩnh điều chế hương của cô tuy rằng không tới từ năng khiếu bẩm sinh, nhưng cũng không thể chà đạp bản thân như vậy chứ? Không biết chất cồn có thể kích thích khứu giác hay sao?”
Trần Du nhướng mày nhìn cô, không nói thêm gì nữa, chỉ xoay tay cầm một chiếc cốc không, bỏ vào đó một viên đá, rót nửa cốc Whisky rồi đẩy tới trước mặt cô: “Rượu giả quá nhiều, rượu ở đây an toàn.”
Dưới ánh đèn, đôi má Trần Du chỉ ửng hồng, nói năng vẫn có logic, xem ra chưa quá say.
“Gọi tôi tới đây làm gì?” Hạ Trú không động vào rượu trước mặt.
Trần Du cười khẽ: “Uống rượu với tôi còn không được chắc?”
“Có gì thì nói luôn đi, nếu không tôi đi đây.”
Hạ Trú đang định đứng dậy thì Trần Du đã chậm rãi hỏi cô: “Cô nói đi, rốt cuộc cô có bao nhiêu bí kíp? Sao cứ bị trộm miết vậy?”
Nghe cô ta nói vậy, Hạ Trú lại không vội đi nữa. Cô dựa vào sô pha, chân trái vắt lên chân phải: “Cô nghe trộm cuộc đối thoại giữa tôi và Quý Phi thật đấy à.”
“Còn cần nghe trộm sao?” Trần Du phì cười: “Nếu tôi thật sự có âm mưu gì đó với cô, thì hôm nay đã chẳng gọi cô ra ngoài được.”
Hạ Trú hơi nheo mắt nhìn cô ta.
“Có lúc tôi đang nghĩ, cho dù cô là Hạ Trú thì đã sao? Lẽ nào cô có bản lĩnh hô mưa gọi gió? Nhưng, hóa ra cô lại có quan hệ với nhiều nhân vật có máu mặt như vậy, có thể khiến Đông Thâm sống chết hết lòng vì cô. Ngay cả một người trước nay kiêu ngạo như Quý Phi cũng phải kiêng dè cô vài phần. Bây giờ tôi mới biết, thì Hạ Trú nằm xưa là một nhân vật đình đám như thế.”
“Câu này nghe không giống như thật lòng khen tôi.”
“Ở trong lòng cô, hành vi của tôi và Quý Phi đều như nhau. Cô đã sớm coi tôi là cái gai trong mắt rồi, tôi có khen hay không cũng có gì khác biệt đâu?”
Hạ Trú đăm chiêu giây lát rồi vươn người cầm lấy ly rượu. Viên đá tan đi một nửa trong dung dịch rượu màu hổ phách, tạo thành một lớp sương mỏng giăng ngoài thành ly. Cô lắc lắc ly rượu, cho tiếng đá va vào nhau vang lên khe khẽ rồi nói: “Khác nhau.”
Trần Du nhìn cô, vẻ không hiểu.
“Cô cùng lắm chỉ được tính là trộm cắp vặt, còn họ…” Hạ Trú nhấp một ngụm rượu, trong mắt là sương lạnh: “Là đại gian đại ác, không thể dung thứ.”
Trần Du sững người giây lát, rất lâu sau mới nói: “Cô cũng từng nói là cô sẽ không tha thứ cho tôi.”
Hạ Trú nhìn cô ta chằm chằm như nhìn một kẻ vừa hỏi câu ngớ ngẩn, rất lâu sau mới lườm cô ta rồi dùng chiếc ly trong tay chạm vời Trần Du: “Cô muốn uống rượu cơ mà? Uống đi.”
Trần Du choáng váng uống quá nửa ly.
“Cô sẽ không nói cho tôi biết ân oán giữa cô và Quý Phi đúng không?”
Hạ Trú đùa nghịch ly rượu trong tay, uể oải lên tiếng: “Cô cũng không quá ngu ngốc.”
“Cuộc đối thoại giữa hai người tôi cũng loáng thoáng nghe được một ít, nhưng tôi không quan tâm tới chuyện này.” Trần Du thành thật khai báo rồi nhấp một ngụm rượu: “Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, sau lưng Quý Phi là sức mạnh của cả một ngành. Cô uy hiếp tới quyền thế của cô ta, cô ta sẽ không để yên như vậy đâu.”
Hạ Trú chậm rãi uống rượu, về điểm này xưa nay cô đều hiểu rõ. Đặt ly rượu xuống, cô mỉm cười với Trần Du: “Cô làm vậy là sao? Chủ động tốt với tôi à?”
Trần Du lườm nguýt cô, cười khẩy: “Tôi chủ động tốt với cô? Phải, là tôi có lỗi với cô nhưng không có nghĩa là bà đây sẽ khom lưng uốn gối. Dù sao thì trong lòng cô tôi cũng là kẻ có tội, nịnh bợ nữa cũng ích gì! Công thức của cô ghê gớm thật nhưng bao năm qua tôi cũng không ngừng nỗ lực và phấn đấu đấy.”
“Vậy hôm nay cô tìm tôi tới đây làm gì?” Hạ Trú nhìn cô ta, vẻ tức cười.
Trần Du trầm mặc giây lát, sau đó ngửa cổ uống cạn rượu trong ly, rồi đặt mạnh nó xuống bàn: “Tôi đã suy nghĩ rất rõ ràng rồi, tôi từ bỏ.”
Hạ Trú nhìn cô không hiểu: “Từ bỏ cái gì? Bỏ chữa bệnh á?”
“Cô có thể nghiêm túc một chút không?” Trần Du bực bội.
“Không phải, cô nói chuyện có đầu lại cụt mất đuôi, bảo tôi nghiêm túc thế nào?”
“Tôi đang nói đến Lục Đông Thâm!” Trần Du gào tướng lên, nhìn cô ta chằm chằm, hằn học: “Tôi không muốn yêu Lục Đông Thâm nữa. Bà mệt rồi, từ bỏ rồi. Đàn ông trên đời này nhiều như vậy, vì sao bà phải treo cổ chết trên một cái cây?”
Hạ Trú bật cười: “Tư tưởng giác ngộ khá đấy. Tôi đã công khai thể hiện tình cảm với Lục Đông Thâm rồi, cô mà còn không từ bỏ thì định làm gì?”
“Hạ Trú, cô đừng được nước lấn tới. Tôi từ bỏ không phải vì cô đâu.” Nói xong, Trần Du mắng khẽ một câu: “Tên với tuổi quái quỷ!” Sau đó ngước mắt nhìn cô: “Lẽ nào cô không muốn biết hôm đó Lục Đông Thâm trả lời tôi thế nào ư?”
“Hôm nào?” Hỏi xong câu này, Hạ Trú mới chợt nhớ ra cảnh tượng trong phòng làm việc, lập tức chữa lại: “À, à, à, hôm đó à.”
Trần Du nhìn cô bằng ánh mắt quái đản: “Tôi phát hiện cô sống thật là bất cần đấy.”
“Không bất cần cô ăn cắp được bí kíp chắc?”
Trần Du chẳng buồn nhắc lại chủ đề này, cô ta lại rót rượu, nói thẳng: “Tôi hỏi Lục Đông Thâm, nếu không có cô anh ấy liệu có lấy tôi không. Anh ấy nói: Không.”
Hôm đó cô ta đánh cược chút tự trọng cuối cùng để hỏi một câu như thế.
Ngữ khí của Lục Đông Thâm tuy nhẹ nhàng nhưng thái độ rất đanh thép. Anh nói: “Trần Du, nhà họ Trần có ơn với anh. Anh có thể cho em bất kỳ thứ gì, duy chỉ có hôn nhân là không được.”
Cô ta cố đè nén nỗi đau, hỏi tiếp: “Vậy nếu em muốn mạng sống của anh thì sao?”
Chẳng qua chỉ là một câu nói trong lúc muốn phát rồ, cũng là câu nói dồn ép cô ta tới bờ vực thẳm không thể giãy giụa được nữa. Cô ta không ngờ, Lục Đông Thâm lại trả lời mình rất nghiêm túc: “Nếu trên đời này không có Hạ Trú, mạng của anh có thể trả cho em bất cứ lúc nào.”
~Hết chương 187~
Tác giả :
Ân Tầm