Người Tình Trí Mạng
Chương 135: Thứ đáng sợ không phải là ma quỷ [2314 chữ]
Bé con à, em phải hiểu, trên đời này đáng sợ nhất không phải ma quỷ mà là lòng người.
Đoạn phim tình cảm có lâm ly bi đát như mong muốn của đạo diễn hay không, Tưởng Ly không mấy quan tâm.
Nhân lúc mọi người đều đang bận rộn, cô đi tham quan một vòng các khung cảnh được đoàn phim dựng lên. Cảnh quay ngày hôm nay tập trung chủ yếu vào phủ Thân vương, thế nên đại bộ phận mọi người đều có mặt ở đây.
Cả một phủ Thân vương rộng lớn như vậy, các hành lang dài quanh co gấp khúc, núi đá lởm chởm, suối chảy róc rách, cá bơi dập dìu. Xa xa kia, bên dưới mái hiên là cả một khoảng đèn lồng đỏ rực. Nếu không nói trước đây là một tòa phủ được dựng lên, Tưởng Ly sẽ hoàn toàn coi nó trở thành vương phủ thực sự.
Cảnh quay trên sân khấu kịch đã xong xuôi. Bây giờ mọi người đang quay cảnh riêng giữa Duật Sinh và Phù Dao trong vườn hoa. Thế nên sân khấu ban nãy còn náo nhiệt, lúc này hoàn toàn lạnh lẽo, vắng vẻ.
Lớp rèm lụa trước cửa bước lên sân khấu nhẹ nhàng đung đưa. Theo thiết kế thường thấy của các kịch lầu, xuyên qua rèm lụa, bước xuống bậc thềm là sẽ tới phòng nghỉ, là nơi thay đồ, trang điểm, nghỉ ngơi của các nghệ nhân.
Tưởng Ly dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên sân khấu, nhìn mãi nhìn mãi, tựa hồ nhìn thấy trên đó có thêm cái bóng loắt choắt của ba đứa trẻ đang đùa nghịch, nô giỡn, dường như cả sân khấu cũng không chứa hết được niềm vui của chúng. Chẳng mấy chốc, có một bàn tay vén rèm lên: “Còn lên sân khấu làm ầm ĩ lên thì tối nay phạt mấy đứa trồng cây chuối.”
Ba đứa trẻ tuy đã nghiêm chỉnh hơn, nhưng vẫn cứ hí ha hí hửng. Người đó bèn lắc lắc đầu với chúng, trong nụ cười có chút nuông chiều.
Giống như một bức ảnh đã cũ, bốn góc đều úa vàng, bóng người trong ảnh dường như cũng trở nên loang lổ, nhưng khuôn mặt phía sau rèm thì vẫn sắc nét, rõ ràng. Khuôn mặt ấy khi dạy dỗ nghiêm nghị bao nhiêu thì thường ngày lại thân thiện, ôn hòa bấy nhiêu.
Lồng ngực Tưởng Ly nhói đau, có một khoảnh khắc, cô tưởng như không thở nổi.
Bức ảnh cũ trong đầu chung quy vẫn bị một mồi lửa bén vào góc, ngọn lửa liếm dần, liếm dần. Quá khứ, những gì sâu đậm, những gì vui vẻ, tất cả bị thiêu rụi giữa ngọn lửa bốc tận trời cao ấy.
“Sân khấu này được dựng lại theo tỷ lệ của sân khấu trong phủ Thân vương, nghe nói là giống y như đúc.” Sau lưng vang lên giọng Đóa Á.
Cô ấy có vẻ như đang chủ động thân thiết với Tưởng Ly. Dù thế nào, Tưởng Ly ban nãy cũng được coi là đã giải vây cho cô ấy. Cô ấy cảm kích trong lòng nhưng đồng thời cũng tồn tại nghi hoặc. Thương Xuyên là một người kiêu ngạo dường nào, một người VIP như anh ta, e rằng không ai dám nói chuyện.
Nhưng Tưởng Ly lại đơn thương độc mã, ngữ khí không hề khách sáo chút nào. Điều càng khiến người ta sửng sốt là Thương Xuyên không hề tức giận, lại ngoan ngoãn nghe lời?
Cảnh tượng vừa rồi chắc đã khiến tất cả mọi người thảng thốt.
Tưởng Ly không quay đầu nhìn cô ấy, vẫn mải miết nhìn sân khấu, khi lên tiếng có phần nào do dự: “Phủ Thân vương mà cô nói là ý chỉ chỗ ở Tây Hoàng Thành Căn sao?”
“Đúng vậy.” Đóa Á luôn theo sát bộ phim này, thế nên nắm vô cùng rõ về nội dung của phim: “Phủ đệ trong phim chính là phủ Thân vương ở Tây Hoàng Thành Căn. Nghe nói lúc đầu, khi sáng tác kịch bản này, biên kịch đã tốn không ít công sức, hình như là cải biên dựa trên những câu chuyện có thật trong phủ Thân vương đấy.”
Tưởng Ly hoàn toàn đồng tình. Đừng nói là một căn phủ Thân vương, cho dù tìm kiếm một căn nhà dân bình thường đã có niên đại thì ở đó vẫn tích tụ vô số những câu chuyện đủ để làm phim.
Đóa Á kể hăng say, lại tiếp tục: “Thật ra, tôi cảm thấy, lúc trước khi sáng tác kịch bản ‘Phù Sinh’ này, biên kịch chỉ đơn thuần muốn viết một câu chuyện tình yêu đẹp mà thê lương. Chỉ có điều sau khi quay xong lại thể hiện được quá nhiều điều cho hậu thế, các loại tư tưởng đều được nâng tầm, giống như Hồng lâu mộng vậy.”
Tưởng Ly không lên tiếng.
Thấy vậy, Đóa Á có phần ngượng ngập. Cô ấy chưa thân với Tưởng Ly, thế nên cũng không nắm rõ sở thích và cá tính của cô. Ngẫm nghĩ một chút, cô ấy nói: “Thật ra, trong phủ Thân vương lưu truyền một phiên bản câu chuyện khác nữa.”
“Nói thử xem.” Tưởng Ly lên sân khấu từ một bên cánh gà, ngắm nhìn bức tranh điêu khắc trên trụ cột. Tuy rằng chỉ khắc tạm thời nhưng cũng phải kinh ngạc khen ngợi vẻ đẹp của nó.
Đóa Á cũng đi lên theo cô: “Nghe nói năm đó, một tiểu thiếp mà thân vương sủng ái nhất đã mê một con hát, thường xuyên đi nghe anh ấy hát kịch. Lâu dần, con hát cũng một lòng chung thủy với tiểu thiếp. Hai người âm thầm hứa hẹn, còn hẹn ước đời này kiếp này không chia lìa. Kết quả, chuyện này bị quản gia trong phủ phát hiện ra, mách cho thân vương. Thân vương phẫn nộ, sai người đánh gãy hai chân của con hát và giam lỏng tiểu thiếp lại. Con hát tuy đã tàn phế nhưng tình yêu dành cho tiểu thiếp vẫn không thuyên giảm. Đêm nào anh ấy cũng leo lên kịch lầu của đệ phủ, hát kịch cho tiểu thiếp nghe qua một bức tường cao chót vót. Cứ như vậy, hai người họ một người ở trong, một người ở ngoài đã dùng tiếng hát để thổ lộ nỗi đau trong lòng.”
Tưởng Ly vén rèm, nhẹ nhàng đáp: “Chuyện này có vẻ khá giống câu chuyện của ‘Phù Sinh’, chỉ có điều trong ‘Phù Sinh’, Duật Sinh yêu tiểu thư của phủ Thân vương.” Lúc trước khi Bộ phim “Phù Sinh” nổi tiếng khắp trong Nam ngoài Bắc, cô vẫn còn nằm trong nôi. Sau khi nghe tin Thương Xuyên nhận bộ phim này, cô mới nhân lúc rảnh rỗi xem qua một lượt. Đối với cô mà nói, cô không dành quá nhiều cảm xúc.
“Đúng vậy, lời đồn đại về phủ Thân vương chung một mạch với câu chuyện Phù Sinh. Nhưng đây mới chỉ là phần đầu của lời đồn.” Đóa Á tỏ ra bí hiểm: “Còn cả một đoạn sau nữa. Vị thân vương đó cuối cùng biết được con hát và tiểu thiếp vẫn lén lút gặp gỡ, quyết tâm tàn nhẫn dứt tình, giết chết con hát. Sau khi biết được tin ấy, tiểu thiếp phát điên, chẳng bao lâu sau đã có một lời đồn ra ngoài rằng tiểu thiếp đã thắt cổ tự tử trên cây xà trong kịch lầu. Một người chết trong vương phủ thâm sâu, một người chết bên ngoài tường bao cao vút, hai bên xa cách, vĩnh viễn chẳng thể gặp nhau. Kể từ ngày đó, ai ai cũng đồn thổi câu chuyện trong vương phủ có ma. Có người thường xuyên nghe thấy tiếng hát kinh kịch vọng ra từ trong kịch lầu của phủ đệ. Mọi người đều nói đó là hồn ma của tiểu thiếp chưa thể siêu thoát. Cô ấy đang tìm linh hồn của con hát bằng chính những khúc kinh kịch khi xưa của hai người. Mãi sau này, phủ Thân vương không còn nữa, nhưng lời đồn thì vẫn còn đến tận bây giờ.”
Nửa sau của lời đồn ngược lại khiến Tưởng Ly chú ý. Cô quay người lại nhìn Đóa Á, nghi hoặc: “Ý của cô là, tòa vương phủ ở Tây Hoàng Thành Căn có ma?”
“Đúng vậy, tòa phủ Thân vương đó cùng với Căn nhà số 81 kinh thành nổi tiếng ngang nhau, đều là những căn nhà ma của Bắc Kinh.” Đóa Á nói.
Tưởng Ly chìm vào trầm tư.
Sao cô lại loáng thoáng nghe nói Skyline có ý thu mua căn nhà đó chứ? Mảnh đất đó tấc đất tấc vàng, tuy rằng cô không rõ ý đồ của Lục Đông Thâm, nhưng nếu mua được dĩ nhiên là tốt. Nhưng sao bỗng dưng lại thành nhà ma rồi?
***
Bởi vì địa điểm quay phim nằm ở Hoài Nhu, cách xa trung tâm thành phố, còn khá xa nơi ở của Tưởng Ly, thế nên buổi tối cô ở lại cùng đoàn phim. Phòng Truyền thông sắp xếp một phòng ngủ cho cô.
Thương Xuyên quay phim cả ngày, đến hơn chín giờ tối vẫn chưa nghỉ.
Hoài Nhu nhiều non nước, nhiệt độ ban ngày cũng thấp hơn trong thành phố vài độ, đến tối lại càng lạnh lẽo hơn. Đã lâu lắm rồi Tưởng Ly mới lại làm quen với không khí Bắc Kinh đầu xuân. Cô mở điều hòa ấm, pha một tách trà nóng.
Làm xong những việc ấy, cô nhận được điện thoại của Lục Đông Thâm.
Ở đầu kia, nghe giọng anh có vẻ mỏi mệt, nhưng chất giọng trầm ấm vẫn cực kỳ dễ nghe: “Sao em lại vào ở cùng đoàn làm phim?”
Gió ấm thổi vào mặt, Tưởng Ly nằm ườn trên sofa, uể oải đáp: “Tôi đi theo thần tượng.”
Đầu kia bật cười: “Đi theo thần tượng? Hay là đến để hăm dọa thần tượng hả?”
Tưởng Ly bĩu môi, người đàn ông này đúng là có “Thuận phong nhĩ”, “Thiên lý nhãn”, một chút chuyện cỏn con cũng có thể lọt tới tai anh.
“Anh gọi điện đến không phải để cưng ngôi sao mới ký hợp đồng với mình đấy chứ?” Cô hỏi.
“Đúng là có người để cưng, thế nên mới phải cất công gọi điện thoại tới.” Anh đáp: “Hoài Nhu không giống khu trung tâm, đừng đi lại lung tung. Hôm nay muộn quá rồi, em nghỉ ngơi đi, mai tôi tới đón em.”
Đầu óc Tưởng Ly xoay tròn mấy con đường, sau đó cô nói: “Không cần đâu, tôi bảo phòng Truyền thông chuẩn bị xe là được rồi.”
“Người của phòng Truyền thông theo dõi tiến độ bộ phim là đủ rồi lại còn phải lo cho em nữa à? Đừng tạo thêm phiền phức cho họ nữa.”
Tưởng Ly nhất thời không tìm được lý do thích hợp để lấy cớ. Thấy anh chuẩn bị ngắt máy, cô vội lên tiếng: “Ấy, Lục Đông Thâm…”
“Ừ?”
“À… Liên quan tới phủ Thân vương ở Tây Hoàng Thành Căn, Skyline có phải có ý muốn xen vào không?” Cô hỏi.
Lục Đông Thâm không giấu cô: “Đúng vậy, hơn nữa còn chắc thắng.”
Tưởng Ly sững người, nói ngay: “Tôi có nghe nói một số tin đồn liên quan đến phủ đệ đó.” Sau đó cô tường thuật lại cho anh nghe câu chuyện mà Đóa Á kể.
Đợi cô nói hết chuyện, Lục Đông Thâm mới phát biểu ý kiến: “Bé con à, em phải hiểu, trên đời này đáng sợ nhất không phải ma quỷ mà là lòng người.”
~Hết chương 135~
Đoạn phim tình cảm có lâm ly bi đát như mong muốn của đạo diễn hay không, Tưởng Ly không mấy quan tâm.
Nhân lúc mọi người đều đang bận rộn, cô đi tham quan một vòng các khung cảnh được đoàn phim dựng lên. Cảnh quay ngày hôm nay tập trung chủ yếu vào phủ Thân vương, thế nên đại bộ phận mọi người đều có mặt ở đây.
Cả một phủ Thân vương rộng lớn như vậy, các hành lang dài quanh co gấp khúc, núi đá lởm chởm, suối chảy róc rách, cá bơi dập dìu. Xa xa kia, bên dưới mái hiên là cả một khoảng đèn lồng đỏ rực. Nếu không nói trước đây là một tòa phủ được dựng lên, Tưởng Ly sẽ hoàn toàn coi nó trở thành vương phủ thực sự.
Cảnh quay trên sân khấu kịch đã xong xuôi. Bây giờ mọi người đang quay cảnh riêng giữa Duật Sinh và Phù Dao trong vườn hoa. Thế nên sân khấu ban nãy còn náo nhiệt, lúc này hoàn toàn lạnh lẽo, vắng vẻ.
Lớp rèm lụa trước cửa bước lên sân khấu nhẹ nhàng đung đưa. Theo thiết kế thường thấy của các kịch lầu, xuyên qua rèm lụa, bước xuống bậc thềm là sẽ tới phòng nghỉ, là nơi thay đồ, trang điểm, nghỉ ngơi của các nghệ nhân.
Tưởng Ly dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên sân khấu, nhìn mãi nhìn mãi, tựa hồ nhìn thấy trên đó có thêm cái bóng loắt choắt của ba đứa trẻ đang đùa nghịch, nô giỡn, dường như cả sân khấu cũng không chứa hết được niềm vui của chúng. Chẳng mấy chốc, có một bàn tay vén rèm lên: “Còn lên sân khấu làm ầm ĩ lên thì tối nay phạt mấy đứa trồng cây chuối.”
Ba đứa trẻ tuy đã nghiêm chỉnh hơn, nhưng vẫn cứ hí ha hí hửng. Người đó bèn lắc lắc đầu với chúng, trong nụ cười có chút nuông chiều.
Giống như một bức ảnh đã cũ, bốn góc đều úa vàng, bóng người trong ảnh dường như cũng trở nên loang lổ, nhưng khuôn mặt phía sau rèm thì vẫn sắc nét, rõ ràng. Khuôn mặt ấy khi dạy dỗ nghiêm nghị bao nhiêu thì thường ngày lại thân thiện, ôn hòa bấy nhiêu.
Lồng ngực Tưởng Ly nhói đau, có một khoảnh khắc, cô tưởng như không thở nổi.
Bức ảnh cũ trong đầu chung quy vẫn bị một mồi lửa bén vào góc, ngọn lửa liếm dần, liếm dần. Quá khứ, những gì sâu đậm, những gì vui vẻ, tất cả bị thiêu rụi giữa ngọn lửa bốc tận trời cao ấy.
“Sân khấu này được dựng lại theo tỷ lệ của sân khấu trong phủ Thân vương, nghe nói là giống y như đúc.” Sau lưng vang lên giọng Đóa Á.
Cô ấy có vẻ như đang chủ động thân thiết với Tưởng Ly. Dù thế nào, Tưởng Ly ban nãy cũng được coi là đã giải vây cho cô ấy. Cô ấy cảm kích trong lòng nhưng đồng thời cũng tồn tại nghi hoặc. Thương Xuyên là một người kiêu ngạo dường nào, một người VIP như anh ta, e rằng không ai dám nói chuyện.
Nhưng Tưởng Ly lại đơn thương độc mã, ngữ khí không hề khách sáo chút nào. Điều càng khiến người ta sửng sốt là Thương Xuyên không hề tức giận, lại ngoan ngoãn nghe lời?
Cảnh tượng vừa rồi chắc đã khiến tất cả mọi người thảng thốt.
Tưởng Ly không quay đầu nhìn cô ấy, vẫn mải miết nhìn sân khấu, khi lên tiếng có phần nào do dự: “Phủ Thân vương mà cô nói là ý chỉ chỗ ở Tây Hoàng Thành Căn sao?”
“Đúng vậy.” Đóa Á luôn theo sát bộ phim này, thế nên nắm vô cùng rõ về nội dung của phim: “Phủ đệ trong phim chính là phủ Thân vương ở Tây Hoàng Thành Căn. Nghe nói lúc đầu, khi sáng tác kịch bản này, biên kịch đã tốn không ít công sức, hình như là cải biên dựa trên những câu chuyện có thật trong phủ Thân vương đấy.”
Tưởng Ly hoàn toàn đồng tình. Đừng nói là một căn phủ Thân vương, cho dù tìm kiếm một căn nhà dân bình thường đã có niên đại thì ở đó vẫn tích tụ vô số những câu chuyện đủ để làm phim.
Đóa Á kể hăng say, lại tiếp tục: “Thật ra, tôi cảm thấy, lúc trước khi sáng tác kịch bản ‘Phù Sinh’ này, biên kịch chỉ đơn thuần muốn viết một câu chuyện tình yêu đẹp mà thê lương. Chỉ có điều sau khi quay xong lại thể hiện được quá nhiều điều cho hậu thế, các loại tư tưởng đều được nâng tầm, giống như Hồng lâu mộng vậy.”
Tưởng Ly không lên tiếng.
Thấy vậy, Đóa Á có phần ngượng ngập. Cô ấy chưa thân với Tưởng Ly, thế nên cũng không nắm rõ sở thích và cá tính của cô. Ngẫm nghĩ một chút, cô ấy nói: “Thật ra, trong phủ Thân vương lưu truyền một phiên bản câu chuyện khác nữa.”
“Nói thử xem.” Tưởng Ly lên sân khấu từ một bên cánh gà, ngắm nhìn bức tranh điêu khắc trên trụ cột. Tuy rằng chỉ khắc tạm thời nhưng cũng phải kinh ngạc khen ngợi vẻ đẹp của nó.
Đóa Á cũng đi lên theo cô: “Nghe nói năm đó, một tiểu thiếp mà thân vương sủng ái nhất đã mê một con hát, thường xuyên đi nghe anh ấy hát kịch. Lâu dần, con hát cũng một lòng chung thủy với tiểu thiếp. Hai người âm thầm hứa hẹn, còn hẹn ước đời này kiếp này không chia lìa. Kết quả, chuyện này bị quản gia trong phủ phát hiện ra, mách cho thân vương. Thân vương phẫn nộ, sai người đánh gãy hai chân của con hát và giam lỏng tiểu thiếp lại. Con hát tuy đã tàn phế nhưng tình yêu dành cho tiểu thiếp vẫn không thuyên giảm. Đêm nào anh ấy cũng leo lên kịch lầu của đệ phủ, hát kịch cho tiểu thiếp nghe qua một bức tường cao chót vót. Cứ như vậy, hai người họ một người ở trong, một người ở ngoài đã dùng tiếng hát để thổ lộ nỗi đau trong lòng.”
Tưởng Ly vén rèm, nhẹ nhàng đáp: “Chuyện này có vẻ khá giống câu chuyện của ‘Phù Sinh’, chỉ có điều trong ‘Phù Sinh’, Duật Sinh yêu tiểu thư của phủ Thân vương.” Lúc trước khi Bộ phim “Phù Sinh” nổi tiếng khắp trong Nam ngoài Bắc, cô vẫn còn nằm trong nôi. Sau khi nghe tin Thương Xuyên nhận bộ phim này, cô mới nhân lúc rảnh rỗi xem qua một lượt. Đối với cô mà nói, cô không dành quá nhiều cảm xúc.
“Đúng vậy, lời đồn đại về phủ Thân vương chung một mạch với câu chuyện Phù Sinh. Nhưng đây mới chỉ là phần đầu của lời đồn.” Đóa Á tỏ ra bí hiểm: “Còn cả một đoạn sau nữa. Vị thân vương đó cuối cùng biết được con hát và tiểu thiếp vẫn lén lút gặp gỡ, quyết tâm tàn nhẫn dứt tình, giết chết con hát. Sau khi biết được tin ấy, tiểu thiếp phát điên, chẳng bao lâu sau đã có một lời đồn ra ngoài rằng tiểu thiếp đã thắt cổ tự tử trên cây xà trong kịch lầu. Một người chết trong vương phủ thâm sâu, một người chết bên ngoài tường bao cao vút, hai bên xa cách, vĩnh viễn chẳng thể gặp nhau. Kể từ ngày đó, ai ai cũng đồn thổi câu chuyện trong vương phủ có ma. Có người thường xuyên nghe thấy tiếng hát kinh kịch vọng ra từ trong kịch lầu của phủ đệ. Mọi người đều nói đó là hồn ma của tiểu thiếp chưa thể siêu thoát. Cô ấy đang tìm linh hồn của con hát bằng chính những khúc kinh kịch khi xưa của hai người. Mãi sau này, phủ Thân vương không còn nữa, nhưng lời đồn thì vẫn còn đến tận bây giờ.”
Nửa sau của lời đồn ngược lại khiến Tưởng Ly chú ý. Cô quay người lại nhìn Đóa Á, nghi hoặc: “Ý của cô là, tòa vương phủ ở Tây Hoàng Thành Căn có ma?”
“Đúng vậy, tòa phủ Thân vương đó cùng với Căn nhà số 81 kinh thành nổi tiếng ngang nhau, đều là những căn nhà ma của Bắc Kinh.” Đóa Á nói.
Tưởng Ly chìm vào trầm tư.
Sao cô lại loáng thoáng nghe nói Skyline có ý thu mua căn nhà đó chứ? Mảnh đất đó tấc đất tấc vàng, tuy rằng cô không rõ ý đồ của Lục Đông Thâm, nhưng nếu mua được dĩ nhiên là tốt. Nhưng sao bỗng dưng lại thành nhà ma rồi?
***
Bởi vì địa điểm quay phim nằm ở Hoài Nhu, cách xa trung tâm thành phố, còn khá xa nơi ở của Tưởng Ly, thế nên buổi tối cô ở lại cùng đoàn phim. Phòng Truyền thông sắp xếp một phòng ngủ cho cô.
Thương Xuyên quay phim cả ngày, đến hơn chín giờ tối vẫn chưa nghỉ.
Hoài Nhu nhiều non nước, nhiệt độ ban ngày cũng thấp hơn trong thành phố vài độ, đến tối lại càng lạnh lẽo hơn. Đã lâu lắm rồi Tưởng Ly mới lại làm quen với không khí Bắc Kinh đầu xuân. Cô mở điều hòa ấm, pha một tách trà nóng.
Làm xong những việc ấy, cô nhận được điện thoại của Lục Đông Thâm.
Ở đầu kia, nghe giọng anh có vẻ mỏi mệt, nhưng chất giọng trầm ấm vẫn cực kỳ dễ nghe: “Sao em lại vào ở cùng đoàn làm phim?”
Gió ấm thổi vào mặt, Tưởng Ly nằm ườn trên sofa, uể oải đáp: “Tôi đi theo thần tượng.”
Đầu kia bật cười: “Đi theo thần tượng? Hay là đến để hăm dọa thần tượng hả?”
Tưởng Ly bĩu môi, người đàn ông này đúng là có “Thuận phong nhĩ”, “Thiên lý nhãn”, một chút chuyện cỏn con cũng có thể lọt tới tai anh.
“Anh gọi điện đến không phải để cưng ngôi sao mới ký hợp đồng với mình đấy chứ?” Cô hỏi.
“Đúng là có người để cưng, thế nên mới phải cất công gọi điện thoại tới.” Anh đáp: “Hoài Nhu không giống khu trung tâm, đừng đi lại lung tung. Hôm nay muộn quá rồi, em nghỉ ngơi đi, mai tôi tới đón em.”
Đầu óc Tưởng Ly xoay tròn mấy con đường, sau đó cô nói: “Không cần đâu, tôi bảo phòng Truyền thông chuẩn bị xe là được rồi.”
“Người của phòng Truyền thông theo dõi tiến độ bộ phim là đủ rồi lại còn phải lo cho em nữa à? Đừng tạo thêm phiền phức cho họ nữa.”
Tưởng Ly nhất thời không tìm được lý do thích hợp để lấy cớ. Thấy anh chuẩn bị ngắt máy, cô vội lên tiếng: “Ấy, Lục Đông Thâm…”
“Ừ?”
“À… Liên quan tới phủ Thân vương ở Tây Hoàng Thành Căn, Skyline có phải có ý muốn xen vào không?” Cô hỏi.
Lục Đông Thâm không giấu cô: “Đúng vậy, hơn nữa còn chắc thắng.”
Tưởng Ly sững người, nói ngay: “Tôi có nghe nói một số tin đồn liên quan đến phủ đệ đó.” Sau đó cô tường thuật lại cho anh nghe câu chuyện mà Đóa Á kể.
Đợi cô nói hết chuyện, Lục Đông Thâm mới phát biểu ý kiến: “Bé con à, em phải hiểu, trên đời này đáng sợ nhất không phải ma quỷ mà là lòng người.”
~Hết chương 135~
Tác giả :
Ân Tầm