Người Tình Thực Nghiệm - Quyển 2
Chương 8
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit+Beta: haehyuk8693
Tôi đang nằm ở chiếc giường thân thuộc của mình trong nhà, vừa nãy Nhĩ Triết mới mang tôi đến bệnh viện truyền dịch xong. Bởi vì mỗi lần truyền dịch đại khái sẽ mất khoảng bốn giờ hoặc lâu hơn, Nhĩ Triết sợ tôi nhàm chán, nên luôn mang theo máy tính xách tay để mở phim cho tôi xem.
Nhưng tất nhiên không thể xem phim hết bốn giờ được, bình thường ở hai giờ đầu tiên đều sẽ có một vài bác sĩ đến dạy học cho tôi, Nhĩ Triết lo lắng thầy giáo dạy quốc văn và toán học lúc trước sẽ phát hiện ra chuyện tôi mang thai, cho nên chương trình học hiện tại của tôi đều giao cho Ngũ Phi Thừa, Ngụy Ngô Sinh và bác sĩ Phỉ, ba người cùng nhau phụ trách. Thông thường, thời gian xuất hiện của Ngũ Phi Thừa có vẻ nhiều nhất, bởi vì hắn chính là người duy nhất trong ba bác sĩ không có công tác để làm.
Dùng cách nói của Phỉ Diệu Quang, chính là trước mắt chỉ có hắn là kẻ vô công rồi nghề mà thôi.
“Còn rất đau sao?”
Có một lần Ngũ Phi Thừa đang dạy học đến một nửa, thì đột nhiên hắn lại nhẹ nhàng đè lên kim tiêm trên tay tôi nhấn nhấn, rồi hỏi như vậy.
“Lúc chích thì rất đau, bây giờ thì chỉ có xung quanh mấy chỗ xanh xanh là đau một chút.” Liên tục nhiều ngày như vậy đều phải chích thuốc, kết quả, nơi cổ tay đã bị bầm tím nghiêm trọng, xanh xanh tím tím cả một mảng thoạt nhìn có điểm khủng bố. Lúc cậu trai nhỏ còn ở phòng thí nghiệm trước đây, so với tôi bây giờ còn thê thảm hơn nhiều, chẳng những cổ tay không thôi, mà ngay cả đầu cũng thường thường bị kim tiêm đâm vào tím tái.
“Xin lỗi….”
Tôi còn nhớ rõ khi đó mình đã nghe thấy Ngũ Phi Thừa nói với tôi hai chữ như vậy, tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe thấy được.
Hắn là đang xin lỗi tôi về chuyện ở phòng thí nghiệm đi?
Tuy nhiên hắn hẳn phải biết rõ rằng người mà hắn chân chính phải nói lời xin lỗi nên là cậu trai nhỏ kia, người đã sớm mất đi trong cái thân thể vàng trắng nhỏ nhắn, cho nên hắn chỉ có thể tìm tới tôi xin lỗi, để vơi bớt chút tiếc nuối trong lòng.
“Nhĩ Bạch, em có khỏe không?”
Lúc tôi đang hình dung tới biểu tình của Ngũ Phi Thừa, thì anh Nhĩ Sâm không biết từ khi nào đã đi vào trong phòng của tôi, bàn tay to dày tràn ngập vết chai phồng nhẹ nhàng sờ sờ trán của tôi, vẻ mặt đầy xin lỗi.
Vẫn là gương mặt đẹp trai quen thuộc, nhưng không biết tại sao tôi lại thấy cùng Ngũ Phi Thừa trong nháy mắt có chút chút tương đồng.
“Em khỏe lắm, Nhĩ Sâm ca ca, chuyện ngày hôm đó cũng không phải lỗi của anh, em vốn đã sinh bệnh trước rồi, tại anh chưa biết mà thôi, anh đừng tự trách mình nữa nhé? Như vậy em sẽ rất đau lòng.”
Anh Nhĩ Sâm không nên mang theo biểu tình hối hận cùng có lỗi như vậy, người nên xin lỗi phải là tôi mới đúng. Bởi vì tôi đến bây giờ vẫn còn gạt anh Nhĩ Sâm toàn bộ chân tướng sự thật, nếu không phải tôi giấu diếm chuyện mình mang thai, thì ngày đó anh ấy cũng sẽ không đột nhiên ôm tôi xoay tròn, cộng với việc nôn nghén quá lợi hại nên tới nửa đêm cơ thể tôi đã đột ngột sốt cao. Cuối cùng vẫn là anh Nhĩ Sâm ôm lấy tôi, thậm chí dùng cả xe cảnh sát, mở còi hiệu khẩn cấp chở tôi tới bệnh viện.
“Đây vốn chính là lỗi của anh, cứ luôn vụng về như trước kia. Chỉ tại anh ngốc nghếch làm việc gì cũng đều không dùng đầu óc để suy nghĩ hết, muốn làm cái gì thì làm cái đó, cũng không biết nên xem xét một chút hoàn cảnh xung quanh trước. Mà hiện tại chỉ vì khuyết điểm lớn này của anh đã hại em phải đi cấp cứu, tại sao anh không nên tự trách bản thân chứ? Em đừng buồn! Nhân cơ hội này anh có thể đem những thói quen xấu của mình phá bỏ cũng tốt, như vậy mai mốt khi làm cái gì, cũng sẽ ít đi vài phần nguy hiểm, em nói xem có đúng hay không?”
Nhĩ Sâm ca ca vẻ mặt có chút khoa trương, cho dù trên mặt vẫn là biểu tình hối lỗi cùng tự trách, bất quá với cá tính cương quyết, trong khi nói với tôi những lời này, anh chắc cũng đã tự thuyết phục chính mình rồi, xem ra sự thay đổi này sẽ mau chóng đem đến nhiều kết quả tốt hơn trong tương lại.
“Đúng vậy, anh đừng làm cho Nhĩ Triết lo lắng, anh Nhĩ Triết luôn nói với em, sợ anh vì truy bắt tội phạm, cho dù chân có dẫm phải hố phân cũng không biết được nữa là.” Kỳ thật lời này là trước kia Nhĩ Sâm ca ca tự mình đem ra để cười nhạo bản thân, anh Nhĩ Triết nhã nhặn như vậy làm sao có thể nói ra mấy lời ngốc nghếch như thế được.
“Chà chà! Em hôm này còn dám chọc ghẹo anh nha, không muốn sống nữa phải không!?”
“ Mới không có à nha! Mau thả em ra, bằng không em sẽ cắn anh ác!” Vừa mới còn rất nhẹ nhàng ôn nhu sờ sờ cái trán của tôi, vậy mà giờ đã hóa thân thành ác mà, đem mái tóc đáng yêu mềm mại của tôi đánh rối như cái chuồng gà. Tôi lập tức quên hết những đề tài vừa nói, chân tức giận nhô ra từ dưới chăn đem cái tên đáng ghét nào đó đá văng đi, còn không quên ném cái gối đầu vào anh ấy thật mạnh.
Chiếc gối thực chuẩn xác phi thẳng vào chiếc mũi cao cao của anh Nhĩ Sâm, để lại một cái dấu màu hồng hồng, thoạt nhìn hảo ngốc giống như chú hề trong rạp xiếc vậy, tôi lập tức vì thế mà nở nụ cười.
“Ha ha! Như vậy mới giống Nhĩ Bạch của anh, Nhĩ Bạch ôn nhu hồi nãy làm anh không quen chút nào. Bất quá chỉ mới mấy tháng không gặp mà thôi, anh còn nghĩ đến em sẽ quậy phá, nhảy nhót lung tung chỗ nào đó làm cho mọi người trong nhà phải la hoảng Nhĩ Bạch mất tích, nguyên lai vẫn còn ở đây à nha!”
“Anh mới nói bậy ai mà nhảy nhót lung tung chứ, nếu em không có bảo bảo……” Trừng lớn hai mắt, tôi nhanh chóng đem lời vừa mới thiếu chút nữa phun ra nuốt trở lại trong bụng.
“Bảo bảo? Cái gì bảo bảo? Là đồ chơi mới của nhóc hả? Anh trai sẽ không lại mua thêm đồ chơi mới cho em đi? Lần này là cái gì? So với con Hamtaro cỡ tám mươi sáu mươi cm lần trước anh mua còn bự hơn nữa hả? Lại mua thêm gấu nhồi bông chuột hoàng kim nữa sao? A! Chẳng lẽ anh trai thật sự lắp một cái bánh lăn cỡ bự cho em?”
“Mới không phải là vòng lăn nha!” Tuy thực chất tôi cũng đã nói qua chuyện này với anh Nhĩ Triết rồi, nhưng là Nhĩ Triết làm sao có khả năng cho phép chứ, tay chân con người không giống như loài chuột chúng tôi linh hoạt, sẽ ở vòng lăn ngã chết đó, hơn nữa tôi mới không ngốc đến nổi đem vòng lăn gọi là bảo bảo!
Không đúng! Đây không phải trọng điểm!
“Anh đừng quan tâm đến việc anh Nhĩ Triết mua cái gì cho em! Quan trọng là em rất ngoan ngoãn, mới không như anh nói cái gì mà kêu loạn nhảy nhót!”
“Được được, em là ngoan nhất, mà sao gần đây anh thấy em có vẻ gầy đi? Hay là do thiếu huyết sắc nên trông mới tái nhợt như vậy? Thoạt nhìn thực không khỏe mạnh chút nào. Có phải hay không trong mấy tháng anh không có ở nhà, em đã rất nhớ anh, nhớ đến nỗi tiều tụy thành thế này luôn?”
“Em mới không nhớ anh đến biến thành người tiều tụy đâu!”
“Còn nữa nha, chắc là em lại tối ngày nhớ thương đến anh trai anh đến nỗi quên ăn cả điểm tâm rồi đi.”
“Thì sao chứ!?”
“Không sao hết nha, điều này càng chứng tỏ em rất rất yêu anh hai, đại biểu cho việc anh trai của anh trong lòng em vẫn còn chỗ đứng, chưa có bị món tráng miệng ngon ngọt dành mất vị trí đầu.” Lại là biểu tình đùa cợt quen thuộc, tuy rằng tôi biết đó là cố ý giả vờ, nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt đáng ghét này tôi lại nhịn không được muốn giậm chân thở gấp.
Liên quan tới mối quan hệ của tôi cùng Nhĩ Triết, cho nên Nhĩ Sâm ca ca thật sự càng giống như một người anh trai vô cùng vô cùng cưng chiều tôi. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ trở về, anh ấy đều không quên mang về một vài món đồ mà tôi thích, bình thường lúc ở nhà, anh ấy sẽ ở bên cạnh chơi đùa cùng tôi, thường xuyên bị Nhĩ Triết nói không biết lớn nhỏ.
“Nhĩ Sâm ca ca, nếu có một ngày……” Phần còn lại của câu hỏi tôi không biết nên như thế nào nói ra khỏi miệng nữa.
“Có một ngày gì?”
Thấy tôi dừng lại cả buổi, Nhĩ Sâm đang nằm bên người tôi rốt cục quay đầu lại nhìn. Khuôn mặt phi thường nam tính cùng Nhĩ Triết có sáu phần tương tự, chỉ là so với bộ dạng luôn sạch sẽ của Nhĩ Triết có khác nhau một chút. Nhĩ Sâm bình thường sẽ không đem chiếc cằm đầy râu của mình cao sạch, hơn nữa thêm vào việc ăn mặc quần áo đều là là loại thoải mái đơn giản, cho nên thỉnh thoảng khi ra ngoài thường bị người khác nhìn lầm diện mạo tuấn tú bên ngoài thành kẻ ăn không ngồi rồi, không làm việc đàng hoàng.
Nhưng mà tuyệt đối sẽ không có người nào không làm việc đàng hoàng mà giống với anh Nhĩ Sâm hết, một người vĩnh viễn luôn tràn ngập sự chính nghĩa trong lòng.
Tôi rõ ràng thấy anh ấy cũng đã qua hai mươi lăm tuổi rồi nha, nhưng mà Nhĩ sâm ca ca vẫn cứ thích xem siêu nhân nghĩa đảm hành hiệp. Tuy rằng, mỗi lần anh ấy dắt tôi đi dạo sẽ thường quăn tôi cho hàng xóm, rồi đuổi theo tên móc túi hoặc là kẻ trôm, bằng không chính là để cho tôi ngồi ở ghế trong công viên chờ anh ấy giúp cảnh sát giao thông viết vé phạt.
Nhưng là tôi thật sự cảm thấy Nhĩ Sâm ca ca như vậy rất tuyệt, Nhĩ Triết thường thường nói, nếu trên toàn thế giới mỗi cảnh sát đều giống như Nhĩ Sâm đều có đạo đức như lời nói, anh hoài nghi trên thế giới này có thể còn lại bao nhiêu tên tội phạm đây, mấy tên xã hội đen mà cứ bị loại cảnh sát này dính như kẹo, chỉ sợ là ngay cả ăn xong kẹo cao su thật cũng không dám tùy chỗ loạn phun.
“Nếu có một ngày, em cùng Nhĩ Triết làm một chuyện khiến anh tức giận, vậy anh sẽ làm sao?”
“Một chuyện làm anh tức giận sao, cho anh ví dụ xem?”
Cau mày, tôi nhất quyết sẽ không nêu ví dụ đâu. Tuy rằng tôi không hiểu lắm cách nói quanh co lòng vòng của loài người, nhưng mà tôi cũng biết được nếu như mình thật sự đưa ra một ví dụ, khẳng định sẽ bị anh Nhĩ Sâm nhìn thấu, bởi vì tôi thật sự không biết cái trò đùa giỡn tâm cơ này rốt cuộc chơi như thế nào mới là chính xác.
Tôi cảm thấy trong tất cả những hành động của con người, đây luôn là phần khó học nhất.
“Như vậy a! Vậy em thử nói coi em cùng anh trai làm cái gì, anh sẽ phi thường tức giận?”
…… Hai cái nay chẳng phải đều giống nhau sao?
“Em không phải đồ ngốc, thối Nhĩ Sâm!”
“Ai nha! Tiểu Nhĩ Bạch của chúng ta đã trở nên thông minh hơn rồi nè, vậy mà còn có thể nhìn ra hai vấn đề này là giống nhau.”
“Vô nghĩa!”
Nhịn không được thân thủ dùng sức đánh qua, kết quả bàn tay to của anh Nhĩ Sâm cũng cùng lúc duỗi ra. Tôi vỗ tới hướng nào thì anh ấy cũng sẽ lập tức đưa tay chụp tới, trong lúc nhất thời trong phòng tràn ngập tiếng “Ba! Ba! Ba!” Âm thanh vang lên không quy luật này căn bản chính là trò vỗ tay của trẻ con thường chơi đây mà.
“Xin hỏi hai đứa rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi? Nhĩ Bạch còn chưa tính, Nhĩ Sâm em như thế nào lại cùng với Nhĩ Bạch đùa loạn? Anh không phải đã nói với em phải để cho Nhĩ Bạch hảo hảo nghỉ ngơi sao?”
Tuy rằng Nhĩ Triết nói là nói như vậy, nhưng chỉ cần ngẩng đầu nhìn thấy biểu tình trên mặt anh ấy, căn bản chính là đã sớm lường trước được việc tôi cùng Nhĩ Sâm sẽ hội chơi đùa một phen, bất quá ngẫm lại, dường như mỗi lần anh Nhĩ Sâm đến phòng tôi chơi kết quả đều là như thế, không có ngoại lệ. Thậm chí còn có rất nhiều lần, bọn tôi đùa giỡn đến nỗi toàn bộ căn phòng như vừa trải qua một trận động đất, giống như bị khủng bố càn quét qua vậy, từ hình dung này chính là do A Nhị nói cho tôi biết đó.
“A! Thật có lỗi quá anh trai! Ai kêu Nhĩ Bạch của chúng ta đáng yêu như vậy chứ?” Anh Nhĩ Sâm một bên vừa nói một bên giống như vì để tăng mạnh hiệu quả, thừa dịp tôi không chú ý mà nhéo ngay hai má của tôi, xoa xoa nhéo nhéo giống như nhào bột làm cho tôi ngay cả ánh mắt đều thể không mở ra được.
Xem chiêu “Như Lai thần chưởng vạn phật triều tôn”!
Hai tay dùng sức hướng cằm anh Nhĩ Sâm mà thôi, lộ ra hai cái lỗ mũi đen đen, Nhĩ Sâm ca ca lập tức như bị trúng đạn mà che lại khuôn mặt, bắt đầu lăn a lăn khỏi giường sau đó nằm vật trên đất thống khổ quay cuồng, miệng không ngừng mê muội la hét “Đại vương tha mạng a!”
“Vậy hiện tại có thể nghỉ ngơi chưa?”
“Đương nhiên có thể.” Vừa mới còn vẻ mặt thống khổ, nghe xong lời Nhĩ Triết thì lập tức khôi phục bộ dáng đứng đắn, tốc độ thay đổi sắc mặt của anh ấy mỗi lần đều làm cho tôi cảm thấy buồn cười không nhịn nỗi.
Đang cười cười, đột nhiên phát hiện hai mắt của Nhĩ Sâm ca ca nhìn tôi một cách rất ôn nhu, trên mặt không khỏi che dấu sự hài lòng.
“Nhĩ Bạch cười như vậy mới giống tiểu thiên sứ trong lòng của anh.”
“Nhĩ Sâm ca ca……”
“Anh hai, vừa nãy nhóc con có hỏi em một vấn đề.” Nhĩ Sâm quay đầu nhìn về phía Nhĩ Triết, làm tôi chỉ thấy được một góc mặt của anh ấy. Mặc dù không thể rõ ràng biết được cảm xúc hiện tại trong lòng của Nhĩ Sâm, nhưng mà từ trong lời nói của anh ấy, cảm giác tựa hồ như Nhĩ Sâm ca ca đã có chút đoán được tôi cùng Nhĩ Triết đang có chuyện giấu anh, điều đó làm tôi có hơi hoảng một chút.
“Vấn đề gì?”
Có lẽ là nhìn ra được trong lòng tôi có chút kích động, Nhĩ Triết đi tới, kéo tôi vào vòng tay của anh ấy, làm tôi không thể ngẩng đầu nhìn biểu tình hiện tại Nhĩ Sâm ca ca.
“Em ấy hỏi, nếu có một ngày, anh cùng em ấy làm một điều khiến cho em rất tức giận, em sẽ làm thế nào?”
“Sau đó, câu trả lời của em đâu?” Trong thanh âm của Nhĩ Triết, một chút cũng không có giống như tôi hiện tại bối rối.
“Em còn chưa có trả lời Nhĩ Bạch……..Nhưng mà…… Anh hai, anh có chuyện gạt em đúng hay không?”
Tôi biết là tôi không nên hỏi điều này mà, tôi còn biết rằng nếu tôi đem lời hỏi ra, biểu hiện trên mặt tôi nhất định sẽ không thể lừa được Nhĩ Sâm đã làm cảnh sát nhiều năm kinh nghiệm lão luyện.
“Nhĩ Triết……” Tôi ngẩng đầu, muốn nói xin lỗi với Nhĩ Triết người đã giúp tôi giữ bí mật này với Nhĩ Sâm, là tôi không tốt, không nhịn được áy náy trong lòng, đã mở miệng hỏi một vấn đề ngu ngốc như vậy.
“Không quan hệ, anh biết là em muốn hỏi chuyện này từ lâu rồi, anh không trách em, hơn nữa anh cũng muốn biết câu trả lời của Nhĩ Sâm.”
“Em không biết sẽ trả lời như thế nào, bởi vì dù sao hai ngươi đến tột cùng gạt em chuyện gì vẫn chưa rõ, có lẽ hai người nghĩ đối với em nó là một vấn đề rất quan trọng, trong thực tế, bất quá nó chỉ là một điều mà em không quan tâm…… Đương nhiên cũng có khả năng đây thật sự là điều mà em rất coi trong, mà hai người lại đang gạt em chuyện đó.”
Tôi không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt của Nhĩ Sâm ca ca, nhưng khi anh ấy nói ra câu cuối cùng kia, trái tim tôi lại cảm thấy đau đau. Tôi có thể cảm thấy sự bất lức và khổ sở trong lời nói của anh Nhĩ Sâm.
“Là khả năng ở vế trước hay là ở vế sau, anh có thể nói cho em biết không? Anh hai?”
Tôi cảm thấy cơ thể mình lắc lư, đó là Nhĩ Triết đang lắc đầu.
“Không thể, anh chỉ có thể nói với em, đáp án của vấn đề này, anh không thể mạo hiểm nói cho em biết ngay lúc này, nếu được, anh sẽ lựa chọn giấu em, có thể kéo dài được bao lâu thì tốt bấy nhiêu, cho đến khi mọi chuyện chấm dứt, mới có thể là kết quả tốt nhất.”
“Em đã biết.”
Đó là chính là câu nói cuối cùng mà hôm đó Nhĩ Sâm lưu lại, sau đó vài ngày, Nhĩ Sâm ca ca phảng phất như chưa từng nghe qua những vấn đề kia hay trải qua cuộc nói chuyện đó cùng Nhĩ Triết. Cứ mỗi lần nhìn thấy tôi thì anh ấy sẽ bất chấp đánh tới mà đùa nháo một trận, không có việc gì thì sẽ mua một đống truyện tranh với tiểu thuyết trinh thám ngồi ở phòng khách đọc.
Bộ dạng này của Nhĩ Sâm ca ca, thật sự đã khiến cho tôi nghĩ rằng mọi chuyện cứ như vậy mà chấm dứt, vì thế trong lòng cũng an tâm không ít.
Nhưng tới tận sau này tôi mới biệt được khi đó mình đã quá ngây thơ, không biết đây là Nhĩ Sâm ca ca vì sợ tôi sẽ bất an lo lắng, mới giả bộ như không thèm quan tâm đến mọi chuyện.
Đợi cho tới khi Nhĩ Sâm ca ca chân chính biết được chúng tôi tột cùng đã che giấu anh ấy chuyện gì, đã là lúc tôi mang thai cuối tháng thứ bảy sắp bước vào tháng thứ tám mất rồi. Giữa thời gian đó, nhờ Nhĩ Sâm ca ca vì một lần ra nước ngoài làm nhiệm vụ, mới có thể che giấu bí mật này thời gian dài như vậy mà chưa bị bại lộ.
Hôm Nhĩ Sâm ca ca trở về từ nước Mỹ, không ai trong nhà được anh ấy báo trước cả, dù sao bình thường tác phong làm việc của anh ấy luôn là như vậy, trừ bỏ lúc nhận nhiệm vụ sẽ nói một tiếng khi nào thì đi, lúc trở về thì vô cùng thần bí làm cho cả nhà đều không thể đi đón anh ấy được.
Cho nên vào sáng sớm ngày đó, tôi theo thường lệ cùng Nhĩ Triết lén vào bệnh viện từ cửa sau đi kiểm tra thân thể và truyện nước biển, xong rồi về nhà ngủ ngủ trưa, lúc tỉnh dậy thì cùng A Nhị hai người ở trong bếp làm làm bánh ngọt. Gần nhất tình trạng nôn ẹo vẫn xảy ra thường xuyên, bất quá Ngũ Phi Thừa nói đây là chuyện không thể tránh khỏi, so với phụ nữ bình thường thì vốn đã có rất nhiều điểm bất đồng rồi. Thân thể đàn ông không có không gian để chứa một đứa nhỏ, mà hiện tại tiểu bảo bảo ở trong bụng đang ngày một lớn lên, sẽ hội đè ép lên các cơ quan nội tạng khác trong cơ thể, làm cho tôi chỉ ăn nhiều một chút sẽ cảm thấy muốn ói, vì thế mà tôi phải tận lực hạn chế khẩu phần ăn của mình lại một cách tối đa.
Bất quá, phàm là động vật thì điều sẽ dễ dàng thích nghi với những thói quen mới, tuy là mỗi lần ói ra sẽ rất khó chịu, nhưng mà hai người thì cần phải có chất dinh dưỡng nhiều lắm nha, vì sự khỏe mạng của cục cưng trong tương lai cũng là vì thỏa mãn sự thèm ăn của bản thân, tôi cùng A Nhị tam không ngũ thì sẽ tránh ở phòng bếp nghiên cứu ra đồ ăn mới, làm sao để có thể vừa ăn ăn được nhiều mà lại không bị no.
Nhĩ Triết mỗi lần nhìn thấy tôi như vậy, đều bất đắc dĩ cười cười.
Mặc kệ quá trình thảo luận của chúng tôi như thế nào, kết quả cuối cùng đều là làm ra một đống món tráng miệng, có sô-cô-la nà, trái cây nà, còn có kem đủ loại hương vị nữa nà, lấy cớ là nghiên cứu ra một thực đơn lành mạnh, nhưng thực chất là để tôi có cơ hội nhấm nháp món điểm tâm ngọt ngào mà thôi hehe.
Nhưng mà mấy món này thực sự ăn rất ngon nha!
Nhất là khi dùng dâu tây, việt quất, ô mai cùng tầng tầng đủ loại quả mọng nước xếp chồng thành tháp trái cây trên chiếc bánh kem ngọt ngọt chua chua. Đặc biệt là với loại bánh kem ở cửa hàng bên ngoài hiếm khi bán mà tôi cùng A Nhị vừa mới làm, tôi có thể thực vui vẻ lần lượt xếp từng miếng từng miếng trái cây xung quanh lớp vỏ bánh dày xốp xốp giòn giòn, bên trong mang theo hương vị ngọt nhạt thản nhiên của kem mút, còn bên ngoài lại là một tầng trái cây cùng với kẹo đường giòn tan.
Qúa xá đã luôn!
“Em nha! Ăn nhiều đồ ngọt như vậy, cũng không sợ bị đau răng à!?” Nhĩ Triết từ phía sau ôm lấy tôi, vui vẻ để cho tôi nắm lấy tay anh, hai người cùng nhau rắc bột đường trắng trắng lên đỉnh tháp hoa quả.
“Mới sẽ không đau đâu nha! Em đều nhớ đánh răng đều đặn á!”
“Còn không phải là nhờ anh nhắc nhở em mỗi ngày sao.” Vừa nói, anh ấy vừa ở hai bên má của tôi lần lượt hôn một cái, hơi thở theo cánh mũi thổi tới làm mặt tôi nhột nhột ngứa ngứa, hại tôi không kiềm chế được bật cười, bất cẩn thế nào mà làm đổ cả đống đường bột lên cái bụng nhô lên. Nhĩ Triết cũng kinh hô ra tiếng, vội vàng phủi phủi lau lau, cuối cùng phủi đến nổi hai người đều dính đầy cả đường bột.
“Hôm nay thắt lưng của em có bị mỏi không?” Nhĩ Triết khom người giúp tôi phủi sạch đường bột dính trên người, ánh mắt của tôi vừa hay chạm phải một ít đường dính trên cằm anh. Tôi vất vả kiễng mũi chân, liếm liếm chiếc cằm của anh, râu nhỏ của Nhĩ Triết đăm đăm tôi một chút, nhưng lớp đường ngọt ngào dính bên trên lại ăn vô cùng ngon miệng.
Bởi vì hiện tại bụng của tôi đã lớn hơn nhiều, cho nên ngay cả việc đứng lâu một chút cũng đã khiến tôi mỏi mệt, huống chi việc thực hiện các động tác khác sẽ càng khó khăn hơn.
“Có một chút, A Nhị có giúp em xoa bóp vài cái, có vẻ thoải mái không ít rồi.”
Đàn ông mang thai cũng sẽ có hầu hết các triệu chứng giống như ở phụ nữ. Bởi vì bụng quá nặng, nên để có thể đứng thẳng đi đường tôi phải dùng hết sức để ưởng thẳng thắt lưng. Xương sống theo đó sẽ phải thừa nhận một áp lực lớn hơn rất nhiều so với bình thường, tôi vì thế mà thường bị đau lưng đến ngay cả ngủ đều ngủ không ngon. Những lúc như thế Nhĩ Triết cũng sẽ tỉnh lại, giúp tôi điều chỉnh một tư thế nằm thoải mái, rồi nhẹ nhàng xoa bóp thắt lưng, nhờ đó mà tôi có thể an tâm nhắm lại hai mắt chờ đợi cơn buồn ngủ sắp tới.
Cho nên mỗi ngày khi Nhĩ Triết tan tầm trở về, chuyện đầu tiên mà anh ấy sẽ làm là hỏi xem thắt lưng của tôi có khó chịu hay không.
“Em không có sao hết, anh nhìn anh xem, hai quầng thăm đều hiện ra hết rồi kia.” Tôi buông gia cụ trong tay, đau lòng ơi là đau lòng vuốt ve đôi mắt ngày càng thâm quầng của anh Nhĩ Triết. Buổi tối mỗi ngày ngủ không được, mệt không chỉ có tôi mà thôi, mà còn có Nhĩ Triết người phải đi làm vào sáng hôm sau, bởi mới nói mang thai thực sự là một chuyện vô cùng vất vả đó nha.
Bất quá, tôi nghĩ cũng vì lý do này, chúng tôi mới có thể càng ngày càng quan tâm và coi trọng tiểu bảo bảo đang lớn lên trong bụng hơn. Tiểu bảo bảo tựa như một sợi dây nhỏ mỏng manh thực dễ dàng bị gãy vỡ. Vì thế tôi cùng Nhĩ Triết phải đứng ở hai đầu dây, thật chậm rãi thật cẩn thận nắm lấy con, rồi nhẹ nhàng vì con mà bện lại một tầng lại một tầng sao cho con ngày càng vững chãi, nhìn thấy sự vất vả của đối phương, phần rung động yêu thương trong trái tim mỗi người cũng sẽ ngày càng mãnh liệt hơn.
“Không sao cả, chỉ cần cố gắng một tháng nữa thôi, chờ cục cưng sinh ra đời, anh bắt đầu điều dưỡng cho hai cái quầng thăm này cũng không muộn mà.”
“Còn có của em nữa.” Tôi cố gắng trừng lớn hai mắt, cho anh ấy xem rõ hai cái vòng tròn màu đen giống như gấu trúc của tôi. Kỳ thật, bởi vì thân thể của tôi vốn đã tuần hoàn không tốt, lại liên hệ với làn da vốn đã trắng nõn trời sinh, cho nên so với tình trạng của Nhĩ Triết thì hai cái vòng đen thùi cùa tôi lại càng nhìn thấy rõ ràng hơn. Hại tôi mỗi lần bị Phỉ Diệu Quang nhìn đến đều sẽ cười hỏi tôi hít thuốc phiện được bao lâu rồi.
“Em đó! Hai cái vòng đen của em là không có khả năng cứu chữa rồi.” Nhĩ Triết thế mà đã lập tức thành thành thực thực đả kích tôi.
Hứ! Tôi cũng biết đôi mắt gấu mèo của mình là không có loại thần dược nào có thể chữa trị, nhưng là người ta cũng cần một chút an ủi chứ bộ! Bằng không từ một chú chuột vàng kim đáng yêu biến thành gấu trúc khổng lồ bất khả chiến bại sẽ làm cho người ta bị đả kích rất lớn đó nha!
“Ôi chao!”
“Làm sao vậy?” Trong bảy tháng qua sự ngạc nhiên dường như đã biến thành một phần cuộc sống hằng ngày của Nhĩ Triết, chỉ cần hai mắt của tôi đột nhiên mở tròn xoe, Nhĩ Triết sẽ lập tức kích động, hai tay bắt đầu ở trên người tôi đông sờ sờ tây sờ sờ.
“Sờ lầm rồi! Sờ lầm rồi! Chổ này! Chổ này mới đúng!” Tôi vui vẻ bắt lấy tay Nhĩ Triết, đặt ở trên cái bụng tròn vo của mình. Cục cưng bình thường vẫn luôn ngoan ngoãn, vừa mới thế nhưng liên tục động động tới mấy cái, mặc dù có một chút đau, nhưng trong lòng phần lớn vẫn là kinh ngạc, một ngạc nhiên quá lớn, sự ngạc nhiên hạnh phúc này đến quá bất ngờ làm tôi thiếu chút nữa nói không nên lời.
“Động rồi! Động rồi! Động rồi! Động rồi!” Biểu hiện của ba ba cục cưng tương lai thật là giống tôi nha, kinh hỉ kêu ra tiếng luôn. Nếu mà để cho trợ lý Hách Triết thấy được, nhất định sẽ bị dọa cho một cú sốc lớn. Nhĩ Triết hiện tại cùng Nhĩ Triết ổn trọng thường ngày một chút cũng không giống, trên mặt còn mang theo nụ cười ngây ngô, thoạt nhìn hảo ngốc ác!
A Nhị cùng bác Trần một bên đại khái cũng có đồng cảm giác, dưới cái nhìn “ra hiệu” của tôi, hai người nhanh chóng lôi ra chiếc máy ảnh kỹ thuật số, răng rắc răng rắc liên tục chụp lại hơn mười tấm bộ dáng ngốc ngốc của Nhĩ Triết.
Đây chính là một trong những chuyện thú vị trong mấy tháng qua mà chúng tôi thích làm nhất, chụp lại thật nhiều thật nhiều những khoảnh khắc hạnh phúc, có vô số những biểu tình mà chúng tôi chưa từng thấy qua của đối phương. Tuy rằng bộ dáng ngơ ngác chiếm đại đa số, nhưng vào mỗi tối trước khi tôi và Nhĩ Triết đi ngủ, đều lấy ra xem lại một lần, nhịn không được nắm tay nhau mỉm cười.
Ba ba mụ mụ quả nhiên thế giới của những người ngốc mà!
Mà cũng thực vất vả nữa……
Nhưng để dư vị của sự hạnh phúc trong thời khắc này có thể kéo dài mãi, cho dù vất vả như thế nào chúng tôi đều sẽ cùng nắm tay nhau vượt qua.
A Nhị đem ảnh vừa mới chụp cho cả hai xem. Tôi chỉ thấy cảnh tượng mình xốc lên chiếc áo t-shirt rộng thùng thình để cho Nhĩ Triết đang trừng lớn hai mắt, mỉm cười ngây ngốc sờ sờ cái bụng bóng loáng trông có chút kì cục làm sao.
“Ba ba ngốc!” Tôi ha ha cười không ngừng.
“ Mụ mụ ngốc!” Nhĩ Triết cũng cười.
“Hai người đều trông thực ngốc nha, thiếu gia.” Bác Trần sau khi thực đứng đắn nhìn ngấm mấy tấm ảnh đã hạ một lời bình như vậy.
Vì thế, tiếng cười to nhất thời tràn ngập toàn bộ phòng bếp, Nhĩ Triết nhẹ nhàng vuốt ve bụng của tôi, tôi thì nắm lấy tay anh, chỉ muốn trì hoãn ở thời khắc hạnh phúc này thêm một chút.
Ngũ Phi Thừa nói, sự tồn tại của tôi cùng cục cưng chính là một kỳ tích, theo lý thuyết, cơ thể tôi nhỏ nhắn như vậy mà vẫn…… Hắn mỗi lần đều dùng những lời này bảo tôi…… Trong sáu tháng đầu của thai kì, không gian trong cơ thể sẽ bắt đầu chật hẹp hơn, đến lúc đó không chỉ ăn cái gì đều muốn ói, mà sự lớn lên nhanh chóng của thai nhi sẽ chèn ép lên bàng quang gây ra triệu chứng tiểu dắt, sợ nhất là nếu như áp lực lên các mạch máu trong cơ thể đột ngột tăng mạnh, trường hợp xấu nhất có thể gây sốc phản vệ hoặc một phần hệ thần kinh bị hoại tử.
Nhưng có lẽ do cục cưng của tôi rất ngoan, vị trí nằm trong cơ thể tôi đúng lúc vừa vặn, thậm chí bé con cũng ít khi di chuyển, giống như biết được tôi cùng Nhĩ Triết đều rất vất vả, nên bé con đã cố gắng không gia tăng gánh nặng thêm cho ba mẹ. Bởi vậy Ngũ Phi Thừa nói chúng tôi có thể chờ thêm một chút, đợi thêm một thời gian nữa, xem cơ thể của tôi có thể chống đỡ qua tám tháng mang thai hay không, nếu được như vậy thì đứa nhỏ trong bụng càng có thể phát triển hoàn thiện hơn, về sau bé sẽ càng khỏe mạnh.
Vì tranh thủ đoạn thời gian này, Ngụy Ngô Sinh thậm chí còn đề nghị rằng vào tháng thứ bảy mang thai, tôi nên trực tiếp vào ở trong bệnh viên để theo dõi, quan trọng là đến lúc đó cho dù có xảy ra trường hợp khẩn cấp hay thậm phí phải phẩu thuật lấy đứa nhỏ ra cũng sẽ dễ dàng không ít.
Tôi cùng Nhĩ Triết lo lắng vài ngày rồi, thời gian bảy tháng cũng đã qua vượt qua gần hết, cố gắng bỏ qua tâm trạng lưu luyến mà đáp ứng với anh ấy, tối mai sẽ đem tất cả những thứ cần thiết chuẩn bị sẵn sàng, phải tận lực để cho cục cưng ở trong bụng của tôi có thể an toàn chờ đợi đến giờ phút cuối cùng trước khi chào đời.
“Cục cưng lớn như vậy rồi a……” Nhìn thân thể của cục cưng trên ảnh chụp đem mình cuốn thành một vòng tròn bé bé, nước mắt của tôi bất giác rớt xuống.
Tôi nhớ từ lúc bắt đầu hoài thai cục cưng cho tới nay, mỗi ngày cơ hồ có thể nói đều phải truyền dịch và các chất dinh dưỡng, sau đó ngẫu nhiên còn phải uống thêm một số thuốc bổ trợ cho cơ thể, còn có rất nhiều các loại thuốc kì kỳ quái quái dành cho người mang thai giúp cho đứa nhỏ có thể phát triển thuận lợi.
Ngũ Phi Thừa thật sự rất lợi hại nha, dưới sự trợ giúp của hắn, chỉ cần chiếu cái sóng siêu âm gì gì đó liền có thể biết được tình trạng của cục cưng. Hiện tại bé đang thập phần khỏe mạnh, tuy rằng không biết về sau có thông minh hay không, nhưng chỉ cần trước mắt như vậy thì tôi cùng Nhĩ Triết đều đã thực thỏa mãn rồi.
Chỉ là lúc phải tiêm thuốc, thật sự rất là đau. Giờ đây, làn da trên tay tôi có thể nói là vô cùng thê thảm luôn, mặc kệ là cổ tay hay là khuỷu tay, đầu ngón tay hay là mu bàn tay, tất cả đều che kín những vết xanh tím do kiêm tiêm lưu lại, thiệt nhiều lần tôi đều nhẫn xuống nước mắt không khóc, nhưng không nghĩ tới một giọt nước mắt trong suốt của Nhĩ Triết cứ thế lại rơi xuống trước mắt tôi.
Tôi biết đó là vì anh ấy đau lòng cho tôi.
Khi vừa mới trở thành nhân loại, cảm xúc đầu tiên mà tôi có thể sâu sắc ghi nhớ được, chính là loại tình cảm không thể khống chế vì người khác mà rơi lệ này. Phải yêu thương một người biết bao nhiêu, mới có thể đau lòng nhỏ lệ khi thấy người ấy đau buồn như vậy.
Nhìn Nhĩ Triết khóc, âm thanh ứ nghẹn nơi cổ họng, tôi cũng không hiểu được vì cái gì, lại có thể lấy hết dũng khí mà đem nước mắt sắp rơi ra của mình dùng sức nhịn xuống, sau đó ôm lấy Nhĩ Triết, ghé vào lỗ tai anh the khẽ mà nói cho anh biết, tôi tuyệt một chút cũng không sợ.
Thật sự không hề sợ hãi……
Thời khắc mà tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của Nhĩ Triết, thì việc tôi tối sợ hãi nhất trước kia là chích thuốc, cứ thề mà đột nhiên biến mất khỏi cơ thể của tôi.
Trở thành một con người thật tốt…… Có thể có thiệt nhiều thiệt nhiều cảm xúc, thậm chí có nhiều lúc ngay cả bản thân cũng không biết vì sao mình lại trở nên như vậy.
“Tại sao lại khóc rồi? Em cảm thấy không thoải mái hả?”
Tôi nhanh chóng lắc đầu, ngay cả nhiều hơn một giây một phút tôi cũng không nguyện để cho Nhĩ Triết phải lo lắng. “Em không sao, chỉ là có thể nhìn thấy cục cưng khỏe mạnh như vậy, em thật sự rất hạnh phúc…… Còn có, em rất hạnh phúc vì có thể gặp được anh, sau đó thích anh, anh cũng thích lại em, rồi hai chúng ta cùng nhau ôm ôm cùng nhau kết hôn, bây giờ còn có thêm cả cục cưng, thật sự thiệt nhiều thiệt nhiều niềm hạnh phúc nha……”
Nhĩ Triết nghe xong lời của tôi nói, thì thở dài một hơi nhẹ nhõm. Anh nhẹ nhàng đỡ tôi đến ghế sô pha mới mua trong phòng khách, đây là sô pha chuyên dụng dành cho những người bụng phệ đó, có nó rồi cơ thể tôi có thể nằm một cách thoải mái mà không sợ bụng cùng xương sống phải chịu cảm giác áp bách nữa.
“Như vậy không phải tốt lắm sao? Làm gì mà khóc thành mặt mèo rồi?” Nhĩ Triết để tôi nằm trên người anh ấy, hai người cùng nhau phơi nắng phơi nắng, còn tôi thì đem những tấm hình đã chụp trong máy ảnh từng cái từng cái phóng lớn ra xem.
“Chính là bởi vì tốt lắm nên mới khóc đó nha!”
“Ai! Tiểu Nhĩ Bạch của anh càng ngày càng giống với phụ nữ có thai nha.”
“Em biết là anh muốn nói em cảm xúc hóa chứ gì!” Vấn đề này Ngũ Phi Thừa cũng đã dạy cho tôi rồi, phải nói là có rất nhiều rất nhiều thuật ngữ đặc biệt để diễn tả việc mang thai nhưng so với ai khác tôi còn muốn biết rõ hơn nữa á, ai biểu anh Nhĩ Triết mỗi ngày đều ở bên tai tôi lải nhải miết, liền ngay cả mấy cái phong tục cấm kỳ khi mang thai trong thời xưa tôi đều thuộc làu lau, không muốn nhớ cũng bị ép cho nhớ ác.
“Anh không có nói à nha, là Nhĩ Bạch chính em nói ra trước.” Một bên nói một bên còn không quên véo mặt tôi, là ai làm cho tôi chẳng những lớn bụng, mà mặt cũng biến thành bánh bao thế này chứ? Mà Nhĩ Triết lúc này trông thực vui vẻ nha, còn thẳng thắng khen ngợi tôi đáng yêu thế này đáng yêu thế nọ, tam không ngũ thì lại xoa bóp hai má, cắn cắn thịt thịt của tôi.
“Thối Nhĩ Triết!” Tôi bắt lấy mặt của anh ấy, trả thù cắn cắn cho vài phát.
Lúc làm động tác này, không khỏi khiến tôi nhớ đến điều tồi tệ nhất khi mang thai, trừ bỏ chích thuốc, nôn mửa, đau thắt lưng v.v.., còn có chính là không thể làm yêu.
Nguyên nhân cũng vì tử cung nhân tạo không được ổn định cho lắm, tuy nói rằng không nhất thiết sẽ có ảnh hưởng, nhưng vì để tránh vạn nhất, Ngũ Phi Thừa đã cấm hoàn toàn chuyện đó.
Nhưng mà…… Tôi thực sự rất muốn làm ô ô ô……
“Nhĩ Bạch, em còn cắn xuống nữa là anh phải đi tắm nước lạnh đó!” Thanh âm cảnh cáo của Nhĩ Triết đã mang theo vài điểm chật vật.
Tôi đô miệng nhớ tới đứa nhỏ trong bụng. “Chờ sau khi sinh cục cưng xong, em mỗi ngày nhất định phải làm ba lần với anh để bù đắp mới được!”
“Phốc!” Hai người đang dọn dẹp ở tại phòng bếp thực không vệ sinh đem nước bọt phun ra ngoài miệng.
“Ba lượt làm sao đủ, anh xem chúng ta làm thêm một lần ở buổi sáng, em nói được không?” Nhĩ Triết nhỏ nhẹ thì thầm bên tai, làm tôi ha ha nở nụ cười.
Đúng lúc này, huyền quan ngoài đại sảnh vang lên tiếng người mở cửa, Nhĩ Triết lập tức phản ứng cầm liếc chiếc mền đặt trên sô-pha nhỏ bên cạnh, đắp lên người tôi nhằm che đi cái bụng đã rõ to, không ngờ động tác của người đứng ở huyền quan so với anh còn muốn nhanh hơn. Trong nháy mắt hắn ta đã bước vào phòng khách, đối mặt với tôi cùng Nhĩ Triết, trên khuôn mặt là biểu hiện không thể tin vào mắt mình.
Nhĩ Sâm ca ca đã trở về rồi……
Vỏ bánh( Shortcrust Pastry)
Kem mút (Mousse)
Bột đường ( Powdered sugar)
Kẹo đường
Bánh lăn mà bạn Nhĩ Bạch mơ ước
Edit+Beta: haehyuk8693
Tôi đang nằm ở chiếc giường thân thuộc của mình trong nhà, vừa nãy Nhĩ Triết mới mang tôi đến bệnh viện truyền dịch xong. Bởi vì mỗi lần truyền dịch đại khái sẽ mất khoảng bốn giờ hoặc lâu hơn, Nhĩ Triết sợ tôi nhàm chán, nên luôn mang theo máy tính xách tay để mở phim cho tôi xem.
Nhưng tất nhiên không thể xem phim hết bốn giờ được, bình thường ở hai giờ đầu tiên đều sẽ có một vài bác sĩ đến dạy học cho tôi, Nhĩ Triết lo lắng thầy giáo dạy quốc văn và toán học lúc trước sẽ phát hiện ra chuyện tôi mang thai, cho nên chương trình học hiện tại của tôi đều giao cho Ngũ Phi Thừa, Ngụy Ngô Sinh và bác sĩ Phỉ, ba người cùng nhau phụ trách. Thông thường, thời gian xuất hiện của Ngũ Phi Thừa có vẻ nhiều nhất, bởi vì hắn chính là người duy nhất trong ba bác sĩ không có công tác để làm.
Dùng cách nói của Phỉ Diệu Quang, chính là trước mắt chỉ có hắn là kẻ vô công rồi nghề mà thôi.
“Còn rất đau sao?”
Có một lần Ngũ Phi Thừa đang dạy học đến một nửa, thì đột nhiên hắn lại nhẹ nhàng đè lên kim tiêm trên tay tôi nhấn nhấn, rồi hỏi như vậy.
“Lúc chích thì rất đau, bây giờ thì chỉ có xung quanh mấy chỗ xanh xanh là đau một chút.” Liên tục nhiều ngày như vậy đều phải chích thuốc, kết quả, nơi cổ tay đã bị bầm tím nghiêm trọng, xanh xanh tím tím cả một mảng thoạt nhìn có điểm khủng bố. Lúc cậu trai nhỏ còn ở phòng thí nghiệm trước đây, so với tôi bây giờ còn thê thảm hơn nhiều, chẳng những cổ tay không thôi, mà ngay cả đầu cũng thường thường bị kim tiêm đâm vào tím tái.
“Xin lỗi….”
Tôi còn nhớ rõ khi đó mình đã nghe thấy Ngũ Phi Thừa nói với tôi hai chữ như vậy, tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe thấy được.
Hắn là đang xin lỗi tôi về chuyện ở phòng thí nghiệm đi?
Tuy nhiên hắn hẳn phải biết rõ rằng người mà hắn chân chính phải nói lời xin lỗi nên là cậu trai nhỏ kia, người đã sớm mất đi trong cái thân thể vàng trắng nhỏ nhắn, cho nên hắn chỉ có thể tìm tới tôi xin lỗi, để vơi bớt chút tiếc nuối trong lòng.
“Nhĩ Bạch, em có khỏe không?”
Lúc tôi đang hình dung tới biểu tình của Ngũ Phi Thừa, thì anh Nhĩ Sâm không biết từ khi nào đã đi vào trong phòng của tôi, bàn tay to dày tràn ngập vết chai phồng nhẹ nhàng sờ sờ trán của tôi, vẻ mặt đầy xin lỗi.
Vẫn là gương mặt đẹp trai quen thuộc, nhưng không biết tại sao tôi lại thấy cùng Ngũ Phi Thừa trong nháy mắt có chút chút tương đồng.
“Em khỏe lắm, Nhĩ Sâm ca ca, chuyện ngày hôm đó cũng không phải lỗi của anh, em vốn đã sinh bệnh trước rồi, tại anh chưa biết mà thôi, anh đừng tự trách mình nữa nhé? Như vậy em sẽ rất đau lòng.”
Anh Nhĩ Sâm không nên mang theo biểu tình hối hận cùng có lỗi như vậy, người nên xin lỗi phải là tôi mới đúng. Bởi vì tôi đến bây giờ vẫn còn gạt anh Nhĩ Sâm toàn bộ chân tướng sự thật, nếu không phải tôi giấu diếm chuyện mình mang thai, thì ngày đó anh ấy cũng sẽ không đột nhiên ôm tôi xoay tròn, cộng với việc nôn nghén quá lợi hại nên tới nửa đêm cơ thể tôi đã đột ngột sốt cao. Cuối cùng vẫn là anh Nhĩ Sâm ôm lấy tôi, thậm chí dùng cả xe cảnh sát, mở còi hiệu khẩn cấp chở tôi tới bệnh viện.
“Đây vốn chính là lỗi của anh, cứ luôn vụng về như trước kia. Chỉ tại anh ngốc nghếch làm việc gì cũng đều không dùng đầu óc để suy nghĩ hết, muốn làm cái gì thì làm cái đó, cũng không biết nên xem xét một chút hoàn cảnh xung quanh trước. Mà hiện tại chỉ vì khuyết điểm lớn này của anh đã hại em phải đi cấp cứu, tại sao anh không nên tự trách bản thân chứ? Em đừng buồn! Nhân cơ hội này anh có thể đem những thói quen xấu của mình phá bỏ cũng tốt, như vậy mai mốt khi làm cái gì, cũng sẽ ít đi vài phần nguy hiểm, em nói xem có đúng hay không?”
Nhĩ Sâm ca ca vẻ mặt có chút khoa trương, cho dù trên mặt vẫn là biểu tình hối lỗi cùng tự trách, bất quá với cá tính cương quyết, trong khi nói với tôi những lời này, anh chắc cũng đã tự thuyết phục chính mình rồi, xem ra sự thay đổi này sẽ mau chóng đem đến nhiều kết quả tốt hơn trong tương lại.
“Đúng vậy, anh đừng làm cho Nhĩ Triết lo lắng, anh Nhĩ Triết luôn nói với em, sợ anh vì truy bắt tội phạm, cho dù chân có dẫm phải hố phân cũng không biết được nữa là.” Kỳ thật lời này là trước kia Nhĩ Sâm ca ca tự mình đem ra để cười nhạo bản thân, anh Nhĩ Triết nhã nhặn như vậy làm sao có thể nói ra mấy lời ngốc nghếch như thế được.
“Chà chà! Em hôm này còn dám chọc ghẹo anh nha, không muốn sống nữa phải không!?”
“ Mới không có à nha! Mau thả em ra, bằng không em sẽ cắn anh ác!” Vừa mới còn rất nhẹ nhàng ôn nhu sờ sờ cái trán của tôi, vậy mà giờ đã hóa thân thành ác mà, đem mái tóc đáng yêu mềm mại của tôi đánh rối như cái chuồng gà. Tôi lập tức quên hết những đề tài vừa nói, chân tức giận nhô ra từ dưới chăn đem cái tên đáng ghét nào đó đá văng đi, còn không quên ném cái gối đầu vào anh ấy thật mạnh.
Chiếc gối thực chuẩn xác phi thẳng vào chiếc mũi cao cao của anh Nhĩ Sâm, để lại một cái dấu màu hồng hồng, thoạt nhìn hảo ngốc giống như chú hề trong rạp xiếc vậy, tôi lập tức vì thế mà nở nụ cười.
“Ha ha! Như vậy mới giống Nhĩ Bạch của anh, Nhĩ Bạch ôn nhu hồi nãy làm anh không quen chút nào. Bất quá chỉ mới mấy tháng không gặp mà thôi, anh còn nghĩ đến em sẽ quậy phá, nhảy nhót lung tung chỗ nào đó làm cho mọi người trong nhà phải la hoảng Nhĩ Bạch mất tích, nguyên lai vẫn còn ở đây à nha!”
“Anh mới nói bậy ai mà nhảy nhót lung tung chứ, nếu em không có bảo bảo……” Trừng lớn hai mắt, tôi nhanh chóng đem lời vừa mới thiếu chút nữa phun ra nuốt trở lại trong bụng.
“Bảo bảo? Cái gì bảo bảo? Là đồ chơi mới của nhóc hả? Anh trai sẽ không lại mua thêm đồ chơi mới cho em đi? Lần này là cái gì? So với con Hamtaro cỡ tám mươi sáu mươi cm lần trước anh mua còn bự hơn nữa hả? Lại mua thêm gấu nhồi bông chuột hoàng kim nữa sao? A! Chẳng lẽ anh trai thật sự lắp một cái bánh lăn cỡ bự cho em?”
“Mới không phải là vòng lăn nha!” Tuy thực chất tôi cũng đã nói qua chuyện này với anh Nhĩ Triết rồi, nhưng là Nhĩ Triết làm sao có khả năng cho phép chứ, tay chân con người không giống như loài chuột chúng tôi linh hoạt, sẽ ở vòng lăn ngã chết đó, hơn nữa tôi mới không ngốc đến nổi đem vòng lăn gọi là bảo bảo!
Không đúng! Đây không phải trọng điểm!
“Anh đừng quan tâm đến việc anh Nhĩ Triết mua cái gì cho em! Quan trọng là em rất ngoan ngoãn, mới không như anh nói cái gì mà kêu loạn nhảy nhót!”
“Được được, em là ngoan nhất, mà sao gần đây anh thấy em có vẻ gầy đi? Hay là do thiếu huyết sắc nên trông mới tái nhợt như vậy? Thoạt nhìn thực không khỏe mạnh chút nào. Có phải hay không trong mấy tháng anh không có ở nhà, em đã rất nhớ anh, nhớ đến nỗi tiều tụy thành thế này luôn?”
“Em mới không nhớ anh đến biến thành người tiều tụy đâu!”
“Còn nữa nha, chắc là em lại tối ngày nhớ thương đến anh trai anh đến nỗi quên ăn cả điểm tâm rồi đi.”
“Thì sao chứ!?”
“Không sao hết nha, điều này càng chứng tỏ em rất rất yêu anh hai, đại biểu cho việc anh trai của anh trong lòng em vẫn còn chỗ đứng, chưa có bị món tráng miệng ngon ngọt dành mất vị trí đầu.” Lại là biểu tình đùa cợt quen thuộc, tuy rằng tôi biết đó là cố ý giả vờ, nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt đáng ghét này tôi lại nhịn không được muốn giậm chân thở gấp.
Liên quan tới mối quan hệ của tôi cùng Nhĩ Triết, cho nên Nhĩ Sâm ca ca thật sự càng giống như một người anh trai vô cùng vô cùng cưng chiều tôi. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ trở về, anh ấy đều không quên mang về một vài món đồ mà tôi thích, bình thường lúc ở nhà, anh ấy sẽ ở bên cạnh chơi đùa cùng tôi, thường xuyên bị Nhĩ Triết nói không biết lớn nhỏ.
“Nhĩ Sâm ca ca, nếu có một ngày……” Phần còn lại của câu hỏi tôi không biết nên như thế nào nói ra khỏi miệng nữa.
“Có một ngày gì?”
Thấy tôi dừng lại cả buổi, Nhĩ Sâm đang nằm bên người tôi rốt cục quay đầu lại nhìn. Khuôn mặt phi thường nam tính cùng Nhĩ Triết có sáu phần tương tự, chỉ là so với bộ dạng luôn sạch sẽ của Nhĩ Triết có khác nhau một chút. Nhĩ Sâm bình thường sẽ không đem chiếc cằm đầy râu của mình cao sạch, hơn nữa thêm vào việc ăn mặc quần áo đều là là loại thoải mái đơn giản, cho nên thỉnh thoảng khi ra ngoài thường bị người khác nhìn lầm diện mạo tuấn tú bên ngoài thành kẻ ăn không ngồi rồi, không làm việc đàng hoàng.
Nhưng mà tuyệt đối sẽ không có người nào không làm việc đàng hoàng mà giống với anh Nhĩ Sâm hết, một người vĩnh viễn luôn tràn ngập sự chính nghĩa trong lòng.
Tôi rõ ràng thấy anh ấy cũng đã qua hai mươi lăm tuổi rồi nha, nhưng mà Nhĩ sâm ca ca vẫn cứ thích xem siêu nhân nghĩa đảm hành hiệp. Tuy rằng, mỗi lần anh ấy dắt tôi đi dạo sẽ thường quăn tôi cho hàng xóm, rồi đuổi theo tên móc túi hoặc là kẻ trôm, bằng không chính là để cho tôi ngồi ở ghế trong công viên chờ anh ấy giúp cảnh sát giao thông viết vé phạt.
Nhưng là tôi thật sự cảm thấy Nhĩ Sâm ca ca như vậy rất tuyệt, Nhĩ Triết thường thường nói, nếu trên toàn thế giới mỗi cảnh sát đều giống như Nhĩ Sâm đều có đạo đức như lời nói, anh hoài nghi trên thế giới này có thể còn lại bao nhiêu tên tội phạm đây, mấy tên xã hội đen mà cứ bị loại cảnh sát này dính như kẹo, chỉ sợ là ngay cả ăn xong kẹo cao su thật cũng không dám tùy chỗ loạn phun.
“Nếu có một ngày, em cùng Nhĩ Triết làm một chuyện khiến anh tức giận, vậy anh sẽ làm sao?”
“Một chuyện làm anh tức giận sao, cho anh ví dụ xem?”
Cau mày, tôi nhất quyết sẽ không nêu ví dụ đâu. Tuy rằng tôi không hiểu lắm cách nói quanh co lòng vòng của loài người, nhưng mà tôi cũng biết được nếu như mình thật sự đưa ra một ví dụ, khẳng định sẽ bị anh Nhĩ Sâm nhìn thấu, bởi vì tôi thật sự không biết cái trò đùa giỡn tâm cơ này rốt cuộc chơi như thế nào mới là chính xác.
Tôi cảm thấy trong tất cả những hành động của con người, đây luôn là phần khó học nhất.
“Như vậy a! Vậy em thử nói coi em cùng anh trai làm cái gì, anh sẽ phi thường tức giận?”
…… Hai cái nay chẳng phải đều giống nhau sao?
“Em không phải đồ ngốc, thối Nhĩ Sâm!”
“Ai nha! Tiểu Nhĩ Bạch của chúng ta đã trở nên thông minh hơn rồi nè, vậy mà còn có thể nhìn ra hai vấn đề này là giống nhau.”
“Vô nghĩa!”
Nhịn không được thân thủ dùng sức đánh qua, kết quả bàn tay to của anh Nhĩ Sâm cũng cùng lúc duỗi ra. Tôi vỗ tới hướng nào thì anh ấy cũng sẽ lập tức đưa tay chụp tới, trong lúc nhất thời trong phòng tràn ngập tiếng “Ba! Ba! Ba!” Âm thanh vang lên không quy luật này căn bản chính là trò vỗ tay của trẻ con thường chơi đây mà.
“Xin hỏi hai đứa rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi? Nhĩ Bạch còn chưa tính, Nhĩ Sâm em như thế nào lại cùng với Nhĩ Bạch đùa loạn? Anh không phải đã nói với em phải để cho Nhĩ Bạch hảo hảo nghỉ ngơi sao?”
Tuy rằng Nhĩ Triết nói là nói như vậy, nhưng chỉ cần ngẩng đầu nhìn thấy biểu tình trên mặt anh ấy, căn bản chính là đã sớm lường trước được việc tôi cùng Nhĩ Sâm sẽ hội chơi đùa một phen, bất quá ngẫm lại, dường như mỗi lần anh Nhĩ Sâm đến phòng tôi chơi kết quả đều là như thế, không có ngoại lệ. Thậm chí còn có rất nhiều lần, bọn tôi đùa giỡn đến nỗi toàn bộ căn phòng như vừa trải qua một trận động đất, giống như bị khủng bố càn quét qua vậy, từ hình dung này chính là do A Nhị nói cho tôi biết đó.
“A! Thật có lỗi quá anh trai! Ai kêu Nhĩ Bạch của chúng ta đáng yêu như vậy chứ?” Anh Nhĩ Sâm một bên vừa nói một bên giống như vì để tăng mạnh hiệu quả, thừa dịp tôi không chú ý mà nhéo ngay hai má của tôi, xoa xoa nhéo nhéo giống như nhào bột làm cho tôi ngay cả ánh mắt đều thể không mở ra được.
Xem chiêu “Như Lai thần chưởng vạn phật triều tôn”!
Hai tay dùng sức hướng cằm anh Nhĩ Sâm mà thôi, lộ ra hai cái lỗ mũi đen đen, Nhĩ Sâm ca ca lập tức như bị trúng đạn mà che lại khuôn mặt, bắt đầu lăn a lăn khỏi giường sau đó nằm vật trên đất thống khổ quay cuồng, miệng không ngừng mê muội la hét “Đại vương tha mạng a!”
“Vậy hiện tại có thể nghỉ ngơi chưa?”
“Đương nhiên có thể.” Vừa mới còn vẻ mặt thống khổ, nghe xong lời Nhĩ Triết thì lập tức khôi phục bộ dáng đứng đắn, tốc độ thay đổi sắc mặt của anh ấy mỗi lần đều làm cho tôi cảm thấy buồn cười không nhịn nỗi.
Đang cười cười, đột nhiên phát hiện hai mắt của Nhĩ Sâm ca ca nhìn tôi một cách rất ôn nhu, trên mặt không khỏi che dấu sự hài lòng.
“Nhĩ Bạch cười như vậy mới giống tiểu thiên sứ trong lòng của anh.”
“Nhĩ Sâm ca ca……”
“Anh hai, vừa nãy nhóc con có hỏi em một vấn đề.” Nhĩ Sâm quay đầu nhìn về phía Nhĩ Triết, làm tôi chỉ thấy được một góc mặt của anh ấy. Mặc dù không thể rõ ràng biết được cảm xúc hiện tại trong lòng của Nhĩ Sâm, nhưng mà từ trong lời nói của anh ấy, cảm giác tựa hồ như Nhĩ Sâm ca ca đã có chút đoán được tôi cùng Nhĩ Triết đang có chuyện giấu anh, điều đó làm tôi có hơi hoảng một chút.
“Vấn đề gì?”
Có lẽ là nhìn ra được trong lòng tôi có chút kích động, Nhĩ Triết đi tới, kéo tôi vào vòng tay của anh ấy, làm tôi không thể ngẩng đầu nhìn biểu tình hiện tại Nhĩ Sâm ca ca.
“Em ấy hỏi, nếu có một ngày, anh cùng em ấy làm một điều khiến cho em rất tức giận, em sẽ làm thế nào?”
“Sau đó, câu trả lời của em đâu?” Trong thanh âm của Nhĩ Triết, một chút cũng không có giống như tôi hiện tại bối rối.
“Em còn chưa có trả lời Nhĩ Bạch……..Nhưng mà…… Anh hai, anh có chuyện gạt em đúng hay không?”
Tôi biết là tôi không nên hỏi điều này mà, tôi còn biết rằng nếu tôi đem lời hỏi ra, biểu hiện trên mặt tôi nhất định sẽ không thể lừa được Nhĩ Sâm đã làm cảnh sát nhiều năm kinh nghiệm lão luyện.
“Nhĩ Triết……” Tôi ngẩng đầu, muốn nói xin lỗi với Nhĩ Triết người đã giúp tôi giữ bí mật này với Nhĩ Sâm, là tôi không tốt, không nhịn được áy náy trong lòng, đã mở miệng hỏi một vấn đề ngu ngốc như vậy.
“Không quan hệ, anh biết là em muốn hỏi chuyện này từ lâu rồi, anh không trách em, hơn nữa anh cũng muốn biết câu trả lời của Nhĩ Sâm.”
“Em không biết sẽ trả lời như thế nào, bởi vì dù sao hai ngươi đến tột cùng gạt em chuyện gì vẫn chưa rõ, có lẽ hai người nghĩ đối với em nó là một vấn đề rất quan trọng, trong thực tế, bất quá nó chỉ là một điều mà em không quan tâm…… Đương nhiên cũng có khả năng đây thật sự là điều mà em rất coi trong, mà hai người lại đang gạt em chuyện đó.”
Tôi không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt của Nhĩ Sâm ca ca, nhưng khi anh ấy nói ra câu cuối cùng kia, trái tim tôi lại cảm thấy đau đau. Tôi có thể cảm thấy sự bất lức và khổ sở trong lời nói của anh Nhĩ Sâm.
“Là khả năng ở vế trước hay là ở vế sau, anh có thể nói cho em biết không? Anh hai?”
Tôi cảm thấy cơ thể mình lắc lư, đó là Nhĩ Triết đang lắc đầu.
“Không thể, anh chỉ có thể nói với em, đáp án của vấn đề này, anh không thể mạo hiểm nói cho em biết ngay lúc này, nếu được, anh sẽ lựa chọn giấu em, có thể kéo dài được bao lâu thì tốt bấy nhiêu, cho đến khi mọi chuyện chấm dứt, mới có thể là kết quả tốt nhất.”
“Em đã biết.”
Đó là chính là câu nói cuối cùng mà hôm đó Nhĩ Sâm lưu lại, sau đó vài ngày, Nhĩ Sâm ca ca phảng phất như chưa từng nghe qua những vấn đề kia hay trải qua cuộc nói chuyện đó cùng Nhĩ Triết. Cứ mỗi lần nhìn thấy tôi thì anh ấy sẽ bất chấp đánh tới mà đùa nháo một trận, không có việc gì thì sẽ mua một đống truyện tranh với tiểu thuyết trinh thám ngồi ở phòng khách đọc.
Bộ dạng này của Nhĩ Sâm ca ca, thật sự đã khiến cho tôi nghĩ rằng mọi chuyện cứ như vậy mà chấm dứt, vì thế trong lòng cũng an tâm không ít.
Nhưng tới tận sau này tôi mới biệt được khi đó mình đã quá ngây thơ, không biết đây là Nhĩ Sâm ca ca vì sợ tôi sẽ bất an lo lắng, mới giả bộ như không thèm quan tâm đến mọi chuyện.
Đợi cho tới khi Nhĩ Sâm ca ca chân chính biết được chúng tôi tột cùng đã che giấu anh ấy chuyện gì, đã là lúc tôi mang thai cuối tháng thứ bảy sắp bước vào tháng thứ tám mất rồi. Giữa thời gian đó, nhờ Nhĩ Sâm ca ca vì một lần ra nước ngoài làm nhiệm vụ, mới có thể che giấu bí mật này thời gian dài như vậy mà chưa bị bại lộ.
Hôm Nhĩ Sâm ca ca trở về từ nước Mỹ, không ai trong nhà được anh ấy báo trước cả, dù sao bình thường tác phong làm việc của anh ấy luôn là như vậy, trừ bỏ lúc nhận nhiệm vụ sẽ nói một tiếng khi nào thì đi, lúc trở về thì vô cùng thần bí làm cho cả nhà đều không thể đi đón anh ấy được.
Cho nên vào sáng sớm ngày đó, tôi theo thường lệ cùng Nhĩ Triết lén vào bệnh viện từ cửa sau đi kiểm tra thân thể và truyện nước biển, xong rồi về nhà ngủ ngủ trưa, lúc tỉnh dậy thì cùng A Nhị hai người ở trong bếp làm làm bánh ngọt. Gần nhất tình trạng nôn ẹo vẫn xảy ra thường xuyên, bất quá Ngũ Phi Thừa nói đây là chuyện không thể tránh khỏi, so với phụ nữ bình thường thì vốn đã có rất nhiều điểm bất đồng rồi. Thân thể đàn ông không có không gian để chứa một đứa nhỏ, mà hiện tại tiểu bảo bảo ở trong bụng đang ngày một lớn lên, sẽ hội đè ép lên các cơ quan nội tạng khác trong cơ thể, làm cho tôi chỉ ăn nhiều một chút sẽ cảm thấy muốn ói, vì thế mà tôi phải tận lực hạn chế khẩu phần ăn của mình lại một cách tối đa.
Bất quá, phàm là động vật thì điều sẽ dễ dàng thích nghi với những thói quen mới, tuy là mỗi lần ói ra sẽ rất khó chịu, nhưng mà hai người thì cần phải có chất dinh dưỡng nhiều lắm nha, vì sự khỏe mạng của cục cưng trong tương lai cũng là vì thỏa mãn sự thèm ăn của bản thân, tôi cùng A Nhị tam không ngũ thì sẽ tránh ở phòng bếp nghiên cứu ra đồ ăn mới, làm sao để có thể vừa ăn ăn được nhiều mà lại không bị no.
Nhĩ Triết mỗi lần nhìn thấy tôi như vậy, đều bất đắc dĩ cười cười.
Mặc kệ quá trình thảo luận của chúng tôi như thế nào, kết quả cuối cùng đều là làm ra một đống món tráng miệng, có sô-cô-la nà, trái cây nà, còn có kem đủ loại hương vị nữa nà, lấy cớ là nghiên cứu ra một thực đơn lành mạnh, nhưng thực chất là để tôi có cơ hội nhấm nháp món điểm tâm ngọt ngào mà thôi hehe.
Nhưng mà mấy món này thực sự ăn rất ngon nha!
Nhất là khi dùng dâu tây, việt quất, ô mai cùng tầng tầng đủ loại quả mọng nước xếp chồng thành tháp trái cây trên chiếc bánh kem ngọt ngọt chua chua. Đặc biệt là với loại bánh kem ở cửa hàng bên ngoài hiếm khi bán mà tôi cùng A Nhị vừa mới làm, tôi có thể thực vui vẻ lần lượt xếp từng miếng từng miếng trái cây xung quanh lớp vỏ bánh dày xốp xốp giòn giòn, bên trong mang theo hương vị ngọt nhạt thản nhiên của kem mút, còn bên ngoài lại là một tầng trái cây cùng với kẹo đường giòn tan.
Qúa xá đã luôn!
“Em nha! Ăn nhiều đồ ngọt như vậy, cũng không sợ bị đau răng à!?” Nhĩ Triết từ phía sau ôm lấy tôi, vui vẻ để cho tôi nắm lấy tay anh, hai người cùng nhau rắc bột đường trắng trắng lên đỉnh tháp hoa quả.
“Mới sẽ không đau đâu nha! Em đều nhớ đánh răng đều đặn á!”
“Còn không phải là nhờ anh nhắc nhở em mỗi ngày sao.” Vừa nói, anh ấy vừa ở hai bên má của tôi lần lượt hôn một cái, hơi thở theo cánh mũi thổi tới làm mặt tôi nhột nhột ngứa ngứa, hại tôi không kiềm chế được bật cười, bất cẩn thế nào mà làm đổ cả đống đường bột lên cái bụng nhô lên. Nhĩ Triết cũng kinh hô ra tiếng, vội vàng phủi phủi lau lau, cuối cùng phủi đến nổi hai người đều dính đầy cả đường bột.
“Hôm nay thắt lưng của em có bị mỏi không?” Nhĩ Triết khom người giúp tôi phủi sạch đường bột dính trên người, ánh mắt của tôi vừa hay chạm phải một ít đường dính trên cằm anh. Tôi vất vả kiễng mũi chân, liếm liếm chiếc cằm của anh, râu nhỏ của Nhĩ Triết đăm đăm tôi một chút, nhưng lớp đường ngọt ngào dính bên trên lại ăn vô cùng ngon miệng.
Bởi vì hiện tại bụng của tôi đã lớn hơn nhiều, cho nên ngay cả việc đứng lâu một chút cũng đã khiến tôi mỏi mệt, huống chi việc thực hiện các động tác khác sẽ càng khó khăn hơn.
“Có một chút, A Nhị có giúp em xoa bóp vài cái, có vẻ thoải mái không ít rồi.”
Đàn ông mang thai cũng sẽ có hầu hết các triệu chứng giống như ở phụ nữ. Bởi vì bụng quá nặng, nên để có thể đứng thẳng đi đường tôi phải dùng hết sức để ưởng thẳng thắt lưng. Xương sống theo đó sẽ phải thừa nhận một áp lực lớn hơn rất nhiều so với bình thường, tôi vì thế mà thường bị đau lưng đến ngay cả ngủ đều ngủ không ngon. Những lúc như thế Nhĩ Triết cũng sẽ tỉnh lại, giúp tôi điều chỉnh một tư thế nằm thoải mái, rồi nhẹ nhàng xoa bóp thắt lưng, nhờ đó mà tôi có thể an tâm nhắm lại hai mắt chờ đợi cơn buồn ngủ sắp tới.
Cho nên mỗi ngày khi Nhĩ Triết tan tầm trở về, chuyện đầu tiên mà anh ấy sẽ làm là hỏi xem thắt lưng của tôi có khó chịu hay không.
“Em không có sao hết, anh nhìn anh xem, hai quầng thăm đều hiện ra hết rồi kia.” Tôi buông gia cụ trong tay, đau lòng ơi là đau lòng vuốt ve đôi mắt ngày càng thâm quầng của anh Nhĩ Triết. Buổi tối mỗi ngày ngủ không được, mệt không chỉ có tôi mà thôi, mà còn có Nhĩ Triết người phải đi làm vào sáng hôm sau, bởi mới nói mang thai thực sự là một chuyện vô cùng vất vả đó nha.
Bất quá, tôi nghĩ cũng vì lý do này, chúng tôi mới có thể càng ngày càng quan tâm và coi trọng tiểu bảo bảo đang lớn lên trong bụng hơn. Tiểu bảo bảo tựa như một sợi dây nhỏ mỏng manh thực dễ dàng bị gãy vỡ. Vì thế tôi cùng Nhĩ Triết phải đứng ở hai đầu dây, thật chậm rãi thật cẩn thận nắm lấy con, rồi nhẹ nhàng vì con mà bện lại một tầng lại một tầng sao cho con ngày càng vững chãi, nhìn thấy sự vất vả của đối phương, phần rung động yêu thương trong trái tim mỗi người cũng sẽ ngày càng mãnh liệt hơn.
“Không sao cả, chỉ cần cố gắng một tháng nữa thôi, chờ cục cưng sinh ra đời, anh bắt đầu điều dưỡng cho hai cái quầng thăm này cũng không muộn mà.”
“Còn có của em nữa.” Tôi cố gắng trừng lớn hai mắt, cho anh ấy xem rõ hai cái vòng tròn màu đen giống như gấu trúc của tôi. Kỳ thật, bởi vì thân thể của tôi vốn đã tuần hoàn không tốt, lại liên hệ với làn da vốn đã trắng nõn trời sinh, cho nên so với tình trạng của Nhĩ Triết thì hai cái vòng đen thùi cùa tôi lại càng nhìn thấy rõ ràng hơn. Hại tôi mỗi lần bị Phỉ Diệu Quang nhìn đến đều sẽ cười hỏi tôi hít thuốc phiện được bao lâu rồi.
“Em đó! Hai cái vòng đen của em là không có khả năng cứu chữa rồi.” Nhĩ Triết thế mà đã lập tức thành thành thực thực đả kích tôi.
Hứ! Tôi cũng biết đôi mắt gấu mèo của mình là không có loại thần dược nào có thể chữa trị, nhưng là người ta cũng cần một chút an ủi chứ bộ! Bằng không từ một chú chuột vàng kim đáng yêu biến thành gấu trúc khổng lồ bất khả chiến bại sẽ làm cho người ta bị đả kích rất lớn đó nha!
“Ôi chao!”
“Làm sao vậy?” Trong bảy tháng qua sự ngạc nhiên dường như đã biến thành một phần cuộc sống hằng ngày của Nhĩ Triết, chỉ cần hai mắt của tôi đột nhiên mở tròn xoe, Nhĩ Triết sẽ lập tức kích động, hai tay bắt đầu ở trên người tôi đông sờ sờ tây sờ sờ.
“Sờ lầm rồi! Sờ lầm rồi! Chổ này! Chổ này mới đúng!” Tôi vui vẻ bắt lấy tay Nhĩ Triết, đặt ở trên cái bụng tròn vo của mình. Cục cưng bình thường vẫn luôn ngoan ngoãn, vừa mới thế nhưng liên tục động động tới mấy cái, mặc dù có một chút đau, nhưng trong lòng phần lớn vẫn là kinh ngạc, một ngạc nhiên quá lớn, sự ngạc nhiên hạnh phúc này đến quá bất ngờ làm tôi thiếu chút nữa nói không nên lời.
“Động rồi! Động rồi! Động rồi! Động rồi!” Biểu hiện của ba ba cục cưng tương lai thật là giống tôi nha, kinh hỉ kêu ra tiếng luôn. Nếu mà để cho trợ lý Hách Triết thấy được, nhất định sẽ bị dọa cho một cú sốc lớn. Nhĩ Triết hiện tại cùng Nhĩ Triết ổn trọng thường ngày một chút cũng không giống, trên mặt còn mang theo nụ cười ngây ngô, thoạt nhìn hảo ngốc ác!
A Nhị cùng bác Trần một bên đại khái cũng có đồng cảm giác, dưới cái nhìn “ra hiệu” của tôi, hai người nhanh chóng lôi ra chiếc máy ảnh kỹ thuật số, răng rắc răng rắc liên tục chụp lại hơn mười tấm bộ dáng ngốc ngốc của Nhĩ Triết.
Đây chính là một trong những chuyện thú vị trong mấy tháng qua mà chúng tôi thích làm nhất, chụp lại thật nhiều thật nhiều những khoảnh khắc hạnh phúc, có vô số những biểu tình mà chúng tôi chưa từng thấy qua của đối phương. Tuy rằng bộ dáng ngơ ngác chiếm đại đa số, nhưng vào mỗi tối trước khi tôi và Nhĩ Triết đi ngủ, đều lấy ra xem lại một lần, nhịn không được nắm tay nhau mỉm cười.
Ba ba mụ mụ quả nhiên thế giới của những người ngốc mà!
Mà cũng thực vất vả nữa……
Nhưng để dư vị của sự hạnh phúc trong thời khắc này có thể kéo dài mãi, cho dù vất vả như thế nào chúng tôi đều sẽ cùng nắm tay nhau vượt qua.
A Nhị đem ảnh vừa mới chụp cho cả hai xem. Tôi chỉ thấy cảnh tượng mình xốc lên chiếc áo t-shirt rộng thùng thình để cho Nhĩ Triết đang trừng lớn hai mắt, mỉm cười ngây ngốc sờ sờ cái bụng bóng loáng trông có chút kì cục làm sao.
“Ba ba ngốc!” Tôi ha ha cười không ngừng.
“ Mụ mụ ngốc!” Nhĩ Triết cũng cười.
“Hai người đều trông thực ngốc nha, thiếu gia.” Bác Trần sau khi thực đứng đắn nhìn ngấm mấy tấm ảnh đã hạ một lời bình như vậy.
Vì thế, tiếng cười to nhất thời tràn ngập toàn bộ phòng bếp, Nhĩ Triết nhẹ nhàng vuốt ve bụng của tôi, tôi thì nắm lấy tay anh, chỉ muốn trì hoãn ở thời khắc hạnh phúc này thêm một chút.
Ngũ Phi Thừa nói, sự tồn tại của tôi cùng cục cưng chính là một kỳ tích, theo lý thuyết, cơ thể tôi nhỏ nhắn như vậy mà vẫn…… Hắn mỗi lần đều dùng những lời này bảo tôi…… Trong sáu tháng đầu của thai kì, không gian trong cơ thể sẽ bắt đầu chật hẹp hơn, đến lúc đó không chỉ ăn cái gì đều muốn ói, mà sự lớn lên nhanh chóng của thai nhi sẽ chèn ép lên bàng quang gây ra triệu chứng tiểu dắt, sợ nhất là nếu như áp lực lên các mạch máu trong cơ thể đột ngột tăng mạnh, trường hợp xấu nhất có thể gây sốc phản vệ hoặc một phần hệ thần kinh bị hoại tử.
Nhưng có lẽ do cục cưng của tôi rất ngoan, vị trí nằm trong cơ thể tôi đúng lúc vừa vặn, thậm chí bé con cũng ít khi di chuyển, giống như biết được tôi cùng Nhĩ Triết đều rất vất vả, nên bé con đã cố gắng không gia tăng gánh nặng thêm cho ba mẹ. Bởi vậy Ngũ Phi Thừa nói chúng tôi có thể chờ thêm một chút, đợi thêm một thời gian nữa, xem cơ thể của tôi có thể chống đỡ qua tám tháng mang thai hay không, nếu được như vậy thì đứa nhỏ trong bụng càng có thể phát triển hoàn thiện hơn, về sau bé sẽ càng khỏe mạnh.
Vì tranh thủ đoạn thời gian này, Ngụy Ngô Sinh thậm chí còn đề nghị rằng vào tháng thứ bảy mang thai, tôi nên trực tiếp vào ở trong bệnh viên để theo dõi, quan trọng là đến lúc đó cho dù có xảy ra trường hợp khẩn cấp hay thậm phí phải phẩu thuật lấy đứa nhỏ ra cũng sẽ dễ dàng không ít.
Tôi cùng Nhĩ Triết lo lắng vài ngày rồi, thời gian bảy tháng cũng đã qua vượt qua gần hết, cố gắng bỏ qua tâm trạng lưu luyến mà đáp ứng với anh ấy, tối mai sẽ đem tất cả những thứ cần thiết chuẩn bị sẵn sàng, phải tận lực để cho cục cưng ở trong bụng của tôi có thể an toàn chờ đợi đến giờ phút cuối cùng trước khi chào đời.
“Cục cưng lớn như vậy rồi a……” Nhìn thân thể của cục cưng trên ảnh chụp đem mình cuốn thành một vòng tròn bé bé, nước mắt của tôi bất giác rớt xuống.
Tôi nhớ từ lúc bắt đầu hoài thai cục cưng cho tới nay, mỗi ngày cơ hồ có thể nói đều phải truyền dịch và các chất dinh dưỡng, sau đó ngẫu nhiên còn phải uống thêm một số thuốc bổ trợ cho cơ thể, còn có rất nhiều các loại thuốc kì kỳ quái quái dành cho người mang thai giúp cho đứa nhỏ có thể phát triển thuận lợi.
Ngũ Phi Thừa thật sự rất lợi hại nha, dưới sự trợ giúp của hắn, chỉ cần chiếu cái sóng siêu âm gì gì đó liền có thể biết được tình trạng của cục cưng. Hiện tại bé đang thập phần khỏe mạnh, tuy rằng không biết về sau có thông minh hay không, nhưng chỉ cần trước mắt như vậy thì tôi cùng Nhĩ Triết đều đã thực thỏa mãn rồi.
Chỉ là lúc phải tiêm thuốc, thật sự rất là đau. Giờ đây, làn da trên tay tôi có thể nói là vô cùng thê thảm luôn, mặc kệ là cổ tay hay là khuỷu tay, đầu ngón tay hay là mu bàn tay, tất cả đều che kín những vết xanh tím do kiêm tiêm lưu lại, thiệt nhiều lần tôi đều nhẫn xuống nước mắt không khóc, nhưng không nghĩ tới một giọt nước mắt trong suốt của Nhĩ Triết cứ thế lại rơi xuống trước mắt tôi.
Tôi biết đó là vì anh ấy đau lòng cho tôi.
Khi vừa mới trở thành nhân loại, cảm xúc đầu tiên mà tôi có thể sâu sắc ghi nhớ được, chính là loại tình cảm không thể khống chế vì người khác mà rơi lệ này. Phải yêu thương một người biết bao nhiêu, mới có thể đau lòng nhỏ lệ khi thấy người ấy đau buồn như vậy.
Nhìn Nhĩ Triết khóc, âm thanh ứ nghẹn nơi cổ họng, tôi cũng không hiểu được vì cái gì, lại có thể lấy hết dũng khí mà đem nước mắt sắp rơi ra của mình dùng sức nhịn xuống, sau đó ôm lấy Nhĩ Triết, ghé vào lỗ tai anh the khẽ mà nói cho anh biết, tôi tuyệt một chút cũng không sợ.
Thật sự không hề sợ hãi……
Thời khắc mà tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của Nhĩ Triết, thì việc tôi tối sợ hãi nhất trước kia là chích thuốc, cứ thề mà đột nhiên biến mất khỏi cơ thể của tôi.
Trở thành một con người thật tốt…… Có thể có thiệt nhiều thiệt nhiều cảm xúc, thậm chí có nhiều lúc ngay cả bản thân cũng không biết vì sao mình lại trở nên như vậy.
“Tại sao lại khóc rồi? Em cảm thấy không thoải mái hả?”
Tôi nhanh chóng lắc đầu, ngay cả nhiều hơn một giây một phút tôi cũng không nguyện để cho Nhĩ Triết phải lo lắng. “Em không sao, chỉ là có thể nhìn thấy cục cưng khỏe mạnh như vậy, em thật sự rất hạnh phúc…… Còn có, em rất hạnh phúc vì có thể gặp được anh, sau đó thích anh, anh cũng thích lại em, rồi hai chúng ta cùng nhau ôm ôm cùng nhau kết hôn, bây giờ còn có thêm cả cục cưng, thật sự thiệt nhiều thiệt nhiều niềm hạnh phúc nha……”
Nhĩ Triết nghe xong lời của tôi nói, thì thở dài một hơi nhẹ nhõm. Anh nhẹ nhàng đỡ tôi đến ghế sô pha mới mua trong phòng khách, đây là sô pha chuyên dụng dành cho những người bụng phệ đó, có nó rồi cơ thể tôi có thể nằm một cách thoải mái mà không sợ bụng cùng xương sống phải chịu cảm giác áp bách nữa.
“Như vậy không phải tốt lắm sao? Làm gì mà khóc thành mặt mèo rồi?” Nhĩ Triết để tôi nằm trên người anh ấy, hai người cùng nhau phơi nắng phơi nắng, còn tôi thì đem những tấm hình đã chụp trong máy ảnh từng cái từng cái phóng lớn ra xem.
“Chính là bởi vì tốt lắm nên mới khóc đó nha!”
“Ai! Tiểu Nhĩ Bạch của anh càng ngày càng giống với phụ nữ có thai nha.”
“Em biết là anh muốn nói em cảm xúc hóa chứ gì!” Vấn đề này Ngũ Phi Thừa cũng đã dạy cho tôi rồi, phải nói là có rất nhiều rất nhiều thuật ngữ đặc biệt để diễn tả việc mang thai nhưng so với ai khác tôi còn muốn biết rõ hơn nữa á, ai biểu anh Nhĩ Triết mỗi ngày đều ở bên tai tôi lải nhải miết, liền ngay cả mấy cái phong tục cấm kỳ khi mang thai trong thời xưa tôi đều thuộc làu lau, không muốn nhớ cũng bị ép cho nhớ ác.
“Anh không có nói à nha, là Nhĩ Bạch chính em nói ra trước.” Một bên nói một bên còn không quên véo mặt tôi, là ai làm cho tôi chẳng những lớn bụng, mà mặt cũng biến thành bánh bao thế này chứ? Mà Nhĩ Triết lúc này trông thực vui vẻ nha, còn thẳng thắng khen ngợi tôi đáng yêu thế này đáng yêu thế nọ, tam không ngũ thì lại xoa bóp hai má, cắn cắn thịt thịt của tôi.
“Thối Nhĩ Triết!” Tôi bắt lấy mặt của anh ấy, trả thù cắn cắn cho vài phát.
Lúc làm động tác này, không khỏi khiến tôi nhớ đến điều tồi tệ nhất khi mang thai, trừ bỏ chích thuốc, nôn mửa, đau thắt lưng v.v.., còn có chính là không thể làm yêu.
Nguyên nhân cũng vì tử cung nhân tạo không được ổn định cho lắm, tuy nói rằng không nhất thiết sẽ có ảnh hưởng, nhưng vì để tránh vạn nhất, Ngũ Phi Thừa đã cấm hoàn toàn chuyện đó.
Nhưng mà…… Tôi thực sự rất muốn làm ô ô ô……
“Nhĩ Bạch, em còn cắn xuống nữa là anh phải đi tắm nước lạnh đó!” Thanh âm cảnh cáo của Nhĩ Triết đã mang theo vài điểm chật vật.
Tôi đô miệng nhớ tới đứa nhỏ trong bụng. “Chờ sau khi sinh cục cưng xong, em mỗi ngày nhất định phải làm ba lần với anh để bù đắp mới được!”
“Phốc!” Hai người đang dọn dẹp ở tại phòng bếp thực không vệ sinh đem nước bọt phun ra ngoài miệng.
“Ba lượt làm sao đủ, anh xem chúng ta làm thêm một lần ở buổi sáng, em nói được không?” Nhĩ Triết nhỏ nhẹ thì thầm bên tai, làm tôi ha ha nở nụ cười.
Đúng lúc này, huyền quan ngoài đại sảnh vang lên tiếng người mở cửa, Nhĩ Triết lập tức phản ứng cầm liếc chiếc mền đặt trên sô-pha nhỏ bên cạnh, đắp lên người tôi nhằm che đi cái bụng đã rõ to, không ngờ động tác của người đứng ở huyền quan so với anh còn muốn nhanh hơn. Trong nháy mắt hắn ta đã bước vào phòng khách, đối mặt với tôi cùng Nhĩ Triết, trên khuôn mặt là biểu hiện không thể tin vào mắt mình.
Nhĩ Sâm ca ca đã trở về rồi……
Vỏ bánh( Shortcrust Pastry)
Kem mút (Mousse)
Bột đường ( Powdered sugar)
Kẹo đường
Bánh lăn mà bạn Nhĩ Bạch mơ ước
Tác giả :
Duật Dương