Người Tình Nước Đức
Chương 4: Chạy bộ
Khi bị áp lực đè nặng, tốt nhấp là nghĩ biện pháp giải quyết. Bây giờ là đầu mùa hạ, tiết trời rất tốt, không có gì để làm, cô ở nhà cũng chỉ ngồi suy nghĩ lan man, nên liền mặc quần áo ra ngoài chạy bộ.
Xoay cổ tay cổ chân, vận động làm nóng người xong, Cố Á bắt đầu chạy vòng quanh công viên. Cô rất thích kiểu vận động dưỡng sinh này, khi chạy bộ, tư tưởng suy nghĩ tập trung, có thể tâm vô tạp niệm suy nghĩ một vài vấn đề, ví dụ như tương lai của chính cô.
Sáng hôm nay, cô đi vào trường Cao trung thành phố dạo một vòng. Người phụ trách trường học thái độ rất tích cực, lời nói rất chân thành, nhưng khi cự tuyệt cũng rất kiên định. Nguyên nhân rất đơn giản, bên này học sinh học trường cấp hai quốc lập tuổi không được vượt quá 20, mà cô năm nay đã 21 rồi. Quy định chính là quy định, giấy trắng mực đen, dù quá mấy tháng thôi cũng không được, đúng là nước Đức!!
Có đôi khi cô thấy hơi nghi ngờ, người Đức tiến hóa thần kỳ như thế nào? Luôn luôn nề nếp tuân theo quy định mà hành động, chẳng nhẽ không thấy mệt mỏi à?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, câu trả lời của trường học cũng hợp tình hợp lí, cô đang là học sinh đại học, lại chạy tới nước người ta học lẫn lộn cao trung, chỉ nghe thôi cũng làm người ta đau trứng.
Sau khi trường học từ chối nhận cô, chắc là thấy mùi thất vọng nồng nặc trên mặt cô, nên người phụ trách tiếp đãi cảm thấy không đành lòng, hảo tâm đề nghị cô đi trường cao trung dành cho người lớn xem thế nào.
Một tia hy vọng dù sao có còn hơn không. Vậy nên Cố Á đổi qua mấy chiếc xe, một hơi chạy mấy cây số, chạy tới bộ phận cố vấn giáo dục dành cho người lớn. Nhân viên tiếp đón nhìn hồ sơ của cô xong, nói với cô, với điều kiện này xin vào trung học là ổn rồi.
Câu trả lời này làm cho Cố Á muốn khóc 1 dòng sông, đây chính là câu khẳng định đầu tiên trong vòng 6 tháng trở lại đây!
Khi cô còn chưa nhảy cẫng lên, chợt nghe thấy người nọ ở phía cuối bồi thêm một câu, chỉ cần cô xin được thị thực. Bởi vì trường cao trung dành cho người lớn nhằm hướng tới du học sinh Châu Âu và trong nước.
Nói đến vấn đề ở lại, đầu cô lại nhức, lông mày nhíu lại một hàng. Nói cho cùng, vẫn là hão huyền, nếu cục nhập cư không cấp thị thực, thì phải làm sao bây giờ?
Cố Á là người nóng nảy, vốn định gióng trống khua chiêng làm tinh thần hăng hái để đi tới cực nhập cư, nhưng khoảng cách từ phía Đông tới phía Tây quá xa, đến khi cô ngồi xe đến, thì người ta cũng đóng cửa rồi. Vì thế cô không thể làm gì ngoài rầu rĩ âu sầu quay về.
Từ khi cô tới Đức, đã bị trường học, bị bạn trai, bị cục nhập cư cự tuyệt, vứt bỏ và phủ nhận hoàn toàn những cố gắng, cô đã quên mất những tin tức tốt lành hình dạng ra sao, tròn méo thế nào.
Không cam lòng, quá không cam lòng!
Cố Á nắm tay thành nắm đấm, dẫu biết ai sống cũng không dễ dàng, nhưng tại sao con đường của cô lại đặc biệt lầy lội? Cảm giác mỗi ngày đều tỉnh lại trong mớ tâm sự suy nghĩ nặng trĩu, mở mắt đã thấy chuyện cần phải cân nhắc. Tiếp đến cô định học trường nào, giáo trình ra sao, làm sao thuyết phục được nhà trường nhận cô.
Cứ như thế, ngày ngày lặng lẽ trôi qua.
Bị bạn trai vứt bỏ, trường học từ chối nhận, thị thực cũng là vấn đề, mấy cái này cô đến chết cũng không nói cho người nhà.
10 năm trước, mẹ ruột của cô qua đồi, cha cô cưới vợ kế. Mấy năm nay thế cục nước nhà tốt, gia đình buôn bán phát đạt được chút của dành dụm, gia cảnh cô cũng thuộc loại tốt hơn nhiều so với những nhà nghèo khó. Cô còn có một em gái cùng cha khác mẹ, nhỏ hơn 3 4 tuổi, đang học cao trung trong nước.
Mẹ kế của cô thích so sánh, nhưng lại bất công. Trước đây không đồng ý cho Cố Á tới Đức, nên đi tham khảo mấy cuốn sách về New Zealand, định tìm người gả cô đi, làm nhiều trò gian trá, bây giờ chạy tới chạy lui, còn đốt tiền vô số lần. Ai biết rằng, cô đã là người lớn rồi, chủ kiến bản thân cũng lớn, không dễ lừa gạt. Mẹ kế biết điều này, buông một câu nói, về sau không sống nổi nữa rồi cũng đừng khóc mà về nhà, nhà của bọn tôi không chứa nổi!
May mắn thay, Cố Á nghĩ lạc quan, ngược lại số tiền này về sau đều dành cho đứa con gái thứ hai, cho nó mua nhà, mua xe, mua hàng hiệu, đi du lịch, tùy ý lựa chọn.
Có người không đồng ý, có người nói đỡ, nhưng bất kể là người trức hay người sau, cô cũng không muốn cho qua. Cố Á chính ra vô cùng bướng bỉnh, không cam lòng bị coi thường, có đầu rơi máu chảy cũng quyết làm tới cùng. Con đường tới thành công khó khăn, bỏ qua; người lớn đánh vào mặt cô, không tha thứ, chí ít có thể có cơ hội đánh lại. Thế giới này là như thế.
Trước đây khi có vấn đề gì khó toàn tìm bố mẹ giải quyết, nhưng bây giờ không ai đáng tin cậy, cô chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Ở trong cảnh nguy nan mới thèm được sống, da mặt càng mài càng dày, trái tim càng mài càng lớn, cả người việt tỏa việt dũng.
Một người ở nước ngoài sinh hoạt tự do, thích làm gì thì làm, nhưng phải chịu trách nhiệm với bất kì quyết định nào của mình.
Giống như trước đây, cô khư khư cố chấp muốn đi Đức.
Hiện tại, chính mình trồng trái đắng, tự mình ăn.
E rằng, đây chính là trưởng thành.
Mặc kệ rời đi hay ở lại, ít nhất cô đã từng trải, từng nỗ lực, không hề tiếc nuối, cũng coi như không làm chính mình thât vọng. Như đối với Thomas… đã đi đến bước đường này, thì từ nay về sau không còn có thể huyễn hoặc, bởi cô sẽ phải trả giá.
Quên đi, suy nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì. Thời gian không thể lùi lại một thập kỷ, cũng không thể nhìn trước tương lai của mình sẽ ra sao, bây giờ đi tới đâu hay tới đó.
Nơi này là trời Tây, mặt trời lặn rất khuya, giờ đã hơn 7 giờ tối, mà ánh vàng rực rỡ vẫn treo trên bầu trời, chậm chạp không rơi xuống. Trong công viên có không ít người, mùa hè mà, mọi người đều ra ngoài hóng mát, đạp thanh.
Cố Á không đem trang phục chạy bộ, nên tốc độ rất chậm, chậm tới mức nào? Trong hồ bên cạnh có một đàn vịt con, đập cánh, quạc quạc mà vượt qua cô. Bên phải, con đường nhỏ trong rừng sâu, một đứa trẻ khoảng ba, bốn tuổi đạp xe đạp, dùng sức đã vượt qua cô. Phía sau là một nhóm thanh niên mặc áo thi đấu, ở đây luyện tập, đã vượt qua cô đến năm, sáu lần rồi.
Cô dừng lại, vỗ vỗ ngực đang thở mạnh, nếu không chạy nổi thì thôi, không chạy nữa. Một người đàn ông trong công viên lẳng lặng đi tới, tim đập chậm rãi bình ổn lại, trèo lên một cây cầu đá, dõi mắt trông về xa xăm, nơi đây phong cảnh không tệ.
Gió nhẹ nhàng thổi tới, vấn vương quanh thân mình, cô cởi tóc đuôi ngựa, nhẽ nhàng buông xõa, làm cho sợi tóc đón gió lay động. Xa xa, con vịt chơi đùa trong làn nước, bên tai truyền tới tiếng nước chảy róc rách, một ngày với bao điều đẹp tuyệt.
Nếu không có chuyện để phiền lòng thì thật tốt biết bao? Nếu ngày mai cô nhận được giấy báo nhập học, chắc sẽ vô cùng sung sướng? Nếu từ trước tới nay cô chưa dây dưa với tên Thomas cặn bã thì càng hoàn mỹ.
Đáng tiếc, con người sống, không phải lúc nào cũng như mình muốn.
Cô suy nghĩ lan man một lát, lúc này, đột nhiên nghe ở phía sau tiếng một người nói chuyện. Cô xoay người lại theo bản năng, ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là Julian Dahai. Anh mặc bộ áo thi đấy màu đỏ đen, chạy tới phía bên này như một cơn gió, thấy cô quay đầu, anh vươn hai ngón tay lên không trung huýt sáo. Còn những người khác vóc người rất đẹp, dáng vẻ lúc chạy, thần thái phấn chấn, khí vũ phi phàm, muốn người ta không chú ý cũng khó.
Trên thực tế, đội ngũ này nhìn rất bắt mắt, một đám chừng mười mấy người, nhìn qua trên dưới 20 tuổi, đều là vận động viên thể thao. Cố Á không phải vô cùng yêu thích môn bóng đá, cũng không biết đây là đội nào, chỉ nghe lần trước tiền bối có nói, nước Đức có rất nhiều câu lạc bộ đá bóng, những người cùng mê môn thể thao này thường hẹn nhau điên cuồng chơi một trận. Ví dụ như chạy bộ, cũng ví dụ như mặc bộ đồ ốc sên lết xác lăn lê bò toài trên mặt đất… Não tàn cực kỳ, cô không đành lòng nhìn thẳng.
Cô mới chỉ cùng người hàng xóm này nói chuyện với nhau qua vài lần, nên cô cũng không đoán ra anh như thế nào. Ngược lại, ở đất nước thần kỳ này, không gì là không thể.
Julian không câu nệ tiểu tiết mà chào hỏi cô, đâm ra những người khác cũng nhìn sang, bị nhiều mỹ nam ngời ngời vây quanh, cô thấy rất áp lực, mặt liền ửng đỏ.
Thấy thế, trong đám người có tiếng kêu lên: “Julian, cậu với cô gái này có gì đây?”
Julian cười mắng: “Đừng nói nhảm, đây là hàng xóm của tôi, tôi vừa mới chào.”
“A, đây khong phải tiểu thư người Châu Á chạy bộ chậm hơn cả vịt sao?”
Nói xong, đám người hi hi ha ha cười to.
Tuy rằng trong tiếng cười không có ác ý, nhưng mặt Cố Á vẫn đỏ lên, lòng lặng lẽ oán thầm, coi như các người chân dài, chạy nhanh. Nhưng người ta chạy bộ để đỡ căng thẳng, không phải vận động viên chuyên nghiệp. Các người cười đến run rẩy, hay lắm à?
Nghe lời nói của anh em, Julian quét một ánh mắt đầy ý cười tới. Dưới ánh mặt trời, nụ cười của anh tỏa nắng, cả người cũng rực rỡ lóa mắt.
Tâm tình cô như nhẹ v ơi nhờ nụ cười này. Hừ, quả nhiên khắp nơi trên nước Đức đều có trai đẹp, tới đây… là một quyết định chính xác!
Trong khi cười cười nói nói, đội này cứ bừng bừng chạy qua.
Vừa mới vận động, người toàn là mồ hôi, bị gió thổi qua, rùng cả mình. Cố Á cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, 8 rưỡi rồi, không còn sớm nữa, cô trở về nhà.
So với lúc mê man, bây giờ trong lòng như có một ít năng lượng.
Về tới nhà, cô sung sướng tắm nước nóng, nằm úp trên giường. Ngày mai lại là một ngày mới, phải tiếp tục chiến đấu hăng hái với thế lực quan liêu [1] Đức.
[1] Quan liêu: Quan liêu là những người phụ trách bất kỳ cấp nào không gần gũi cán bộ, không theo dõi công việc thiết thực, không theo dõi cán bộ để biết tính nết, khả năng, để thấy điều tốt thì khuyến khích, điều xấu thì can ngăn, giáo dục, giúp đỡ sửa chữa. Thế là cán bộ xa thực tế, xa bộ đội, xa dân, không dân chủ.
Do quá mệt mỏi, nên vừa dính mặt vào gối, cô đã ngủ thẳng cẳng.
Ngày này vốn nên yên bình trôi qua, nhưng ai ngờ, ngủ đến nửa đêm, lại có chuyện xảy ra.
Cố Á đang say giấc nồng, bỗng trong giấc mơ truyền tới một hồi tiếng gõ cửa, dồn dập như đòi mạng. Ngay từ đầu, cô còn cho rằng mình nằm mơ, sau lại thấy không đúng lắm, nằm mơ sao lại rõ ràng như thế? Vì vậy, cô vểnh tai nghe kĩ, quả nhiên, có người bên ngoài đập cửa phòng cô điên cuồng, mang theo tiết tấu của điệu rap.
Cô đứng lên, mở đèn bàn trên tủ đầu giường, liếc mắt thấy mới có 5h rạng sáng. Đây là người nào thế, chả nhẽ là một lão đại dậy sớm, nên muốn đánh thức người còn chìm trong giấc mơ? Phải biết rằng, bình sinh Cố Á dễ điên tiết nhất là hai chuyện, một là không có cơm ăn, hai là đã đi ngủ còn bị quấy nhiễu.
Thật sự không nghĩ tới, tiếng đập cửa này quá kinh động lòng người, cô mặc áo khoác, ảo não bò xuống giường.
Chủ nhân của những tiếng gõ cửa như zombie tập kích địa cầu này là một chàng trai, nếu như sau khi cô mở cửa, mà không nhận được câu trả lời thỏa đáng, cô nhất định sẽ nổi giận.
Nín một bụng lửa nóng, cô đi dép lẹp bẹp lẹp bẹp. Cố Á cào cào mái tóc như ổ gà, mông lung trong cơn buồn ngủ mà đi mở cửa. Được mấy bước, dưới chân có cảm giác ươn ướt, nhưng kệ, cô chả để ý. Đưa tay kéo cửa ra, đang định mở miệng oán giận, ngẩng đầu nhìn lên, cô trông thấy người bên ngoài.
Đại não bối rối, nhất thời yên lặng, cô dùng hết sức mới cản được lời muốn nói trở về trong họng.
Mẹ nhà nó, tình huống gì thế này?
Xoay cổ tay cổ chân, vận động làm nóng người xong, Cố Á bắt đầu chạy vòng quanh công viên. Cô rất thích kiểu vận động dưỡng sinh này, khi chạy bộ, tư tưởng suy nghĩ tập trung, có thể tâm vô tạp niệm suy nghĩ một vài vấn đề, ví dụ như tương lai của chính cô.
Sáng hôm nay, cô đi vào trường Cao trung thành phố dạo một vòng. Người phụ trách trường học thái độ rất tích cực, lời nói rất chân thành, nhưng khi cự tuyệt cũng rất kiên định. Nguyên nhân rất đơn giản, bên này học sinh học trường cấp hai quốc lập tuổi không được vượt quá 20, mà cô năm nay đã 21 rồi. Quy định chính là quy định, giấy trắng mực đen, dù quá mấy tháng thôi cũng không được, đúng là nước Đức!!
Có đôi khi cô thấy hơi nghi ngờ, người Đức tiến hóa thần kỳ như thế nào? Luôn luôn nề nếp tuân theo quy định mà hành động, chẳng nhẽ không thấy mệt mỏi à?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, câu trả lời của trường học cũng hợp tình hợp lí, cô đang là học sinh đại học, lại chạy tới nước người ta học lẫn lộn cao trung, chỉ nghe thôi cũng làm người ta đau trứng.
Sau khi trường học từ chối nhận cô, chắc là thấy mùi thất vọng nồng nặc trên mặt cô, nên người phụ trách tiếp đãi cảm thấy không đành lòng, hảo tâm đề nghị cô đi trường cao trung dành cho người lớn xem thế nào.
Một tia hy vọng dù sao có còn hơn không. Vậy nên Cố Á đổi qua mấy chiếc xe, một hơi chạy mấy cây số, chạy tới bộ phận cố vấn giáo dục dành cho người lớn. Nhân viên tiếp đón nhìn hồ sơ của cô xong, nói với cô, với điều kiện này xin vào trung học là ổn rồi.
Câu trả lời này làm cho Cố Á muốn khóc 1 dòng sông, đây chính là câu khẳng định đầu tiên trong vòng 6 tháng trở lại đây!
Khi cô còn chưa nhảy cẫng lên, chợt nghe thấy người nọ ở phía cuối bồi thêm một câu, chỉ cần cô xin được thị thực. Bởi vì trường cao trung dành cho người lớn nhằm hướng tới du học sinh Châu Âu và trong nước.
Nói đến vấn đề ở lại, đầu cô lại nhức, lông mày nhíu lại một hàng. Nói cho cùng, vẫn là hão huyền, nếu cục nhập cư không cấp thị thực, thì phải làm sao bây giờ?
Cố Á là người nóng nảy, vốn định gióng trống khua chiêng làm tinh thần hăng hái để đi tới cực nhập cư, nhưng khoảng cách từ phía Đông tới phía Tây quá xa, đến khi cô ngồi xe đến, thì người ta cũng đóng cửa rồi. Vì thế cô không thể làm gì ngoài rầu rĩ âu sầu quay về.
Từ khi cô tới Đức, đã bị trường học, bị bạn trai, bị cục nhập cư cự tuyệt, vứt bỏ và phủ nhận hoàn toàn những cố gắng, cô đã quên mất những tin tức tốt lành hình dạng ra sao, tròn méo thế nào.
Không cam lòng, quá không cam lòng!
Cố Á nắm tay thành nắm đấm, dẫu biết ai sống cũng không dễ dàng, nhưng tại sao con đường của cô lại đặc biệt lầy lội? Cảm giác mỗi ngày đều tỉnh lại trong mớ tâm sự suy nghĩ nặng trĩu, mở mắt đã thấy chuyện cần phải cân nhắc. Tiếp đến cô định học trường nào, giáo trình ra sao, làm sao thuyết phục được nhà trường nhận cô.
Cứ như thế, ngày ngày lặng lẽ trôi qua.
Bị bạn trai vứt bỏ, trường học từ chối nhận, thị thực cũng là vấn đề, mấy cái này cô đến chết cũng không nói cho người nhà.
10 năm trước, mẹ ruột của cô qua đồi, cha cô cưới vợ kế. Mấy năm nay thế cục nước nhà tốt, gia đình buôn bán phát đạt được chút của dành dụm, gia cảnh cô cũng thuộc loại tốt hơn nhiều so với những nhà nghèo khó. Cô còn có một em gái cùng cha khác mẹ, nhỏ hơn 3 4 tuổi, đang học cao trung trong nước.
Mẹ kế của cô thích so sánh, nhưng lại bất công. Trước đây không đồng ý cho Cố Á tới Đức, nên đi tham khảo mấy cuốn sách về New Zealand, định tìm người gả cô đi, làm nhiều trò gian trá, bây giờ chạy tới chạy lui, còn đốt tiền vô số lần. Ai biết rằng, cô đã là người lớn rồi, chủ kiến bản thân cũng lớn, không dễ lừa gạt. Mẹ kế biết điều này, buông một câu nói, về sau không sống nổi nữa rồi cũng đừng khóc mà về nhà, nhà của bọn tôi không chứa nổi!
May mắn thay, Cố Á nghĩ lạc quan, ngược lại số tiền này về sau đều dành cho đứa con gái thứ hai, cho nó mua nhà, mua xe, mua hàng hiệu, đi du lịch, tùy ý lựa chọn.
Có người không đồng ý, có người nói đỡ, nhưng bất kể là người trức hay người sau, cô cũng không muốn cho qua. Cố Á chính ra vô cùng bướng bỉnh, không cam lòng bị coi thường, có đầu rơi máu chảy cũng quyết làm tới cùng. Con đường tới thành công khó khăn, bỏ qua; người lớn đánh vào mặt cô, không tha thứ, chí ít có thể có cơ hội đánh lại. Thế giới này là như thế.
Trước đây khi có vấn đề gì khó toàn tìm bố mẹ giải quyết, nhưng bây giờ không ai đáng tin cậy, cô chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Ở trong cảnh nguy nan mới thèm được sống, da mặt càng mài càng dày, trái tim càng mài càng lớn, cả người việt tỏa việt dũng.
Một người ở nước ngoài sinh hoạt tự do, thích làm gì thì làm, nhưng phải chịu trách nhiệm với bất kì quyết định nào của mình.
Giống như trước đây, cô khư khư cố chấp muốn đi Đức.
Hiện tại, chính mình trồng trái đắng, tự mình ăn.
E rằng, đây chính là trưởng thành.
Mặc kệ rời đi hay ở lại, ít nhất cô đã từng trải, từng nỗ lực, không hề tiếc nuối, cũng coi như không làm chính mình thât vọng. Như đối với Thomas… đã đi đến bước đường này, thì từ nay về sau không còn có thể huyễn hoặc, bởi cô sẽ phải trả giá.
Quên đi, suy nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì. Thời gian không thể lùi lại một thập kỷ, cũng không thể nhìn trước tương lai của mình sẽ ra sao, bây giờ đi tới đâu hay tới đó.
Nơi này là trời Tây, mặt trời lặn rất khuya, giờ đã hơn 7 giờ tối, mà ánh vàng rực rỡ vẫn treo trên bầu trời, chậm chạp không rơi xuống. Trong công viên có không ít người, mùa hè mà, mọi người đều ra ngoài hóng mát, đạp thanh.
Cố Á không đem trang phục chạy bộ, nên tốc độ rất chậm, chậm tới mức nào? Trong hồ bên cạnh có một đàn vịt con, đập cánh, quạc quạc mà vượt qua cô. Bên phải, con đường nhỏ trong rừng sâu, một đứa trẻ khoảng ba, bốn tuổi đạp xe đạp, dùng sức đã vượt qua cô. Phía sau là một nhóm thanh niên mặc áo thi đấu, ở đây luyện tập, đã vượt qua cô đến năm, sáu lần rồi.
Cô dừng lại, vỗ vỗ ngực đang thở mạnh, nếu không chạy nổi thì thôi, không chạy nữa. Một người đàn ông trong công viên lẳng lặng đi tới, tim đập chậm rãi bình ổn lại, trèo lên một cây cầu đá, dõi mắt trông về xa xăm, nơi đây phong cảnh không tệ.
Gió nhẹ nhàng thổi tới, vấn vương quanh thân mình, cô cởi tóc đuôi ngựa, nhẽ nhàng buông xõa, làm cho sợi tóc đón gió lay động. Xa xa, con vịt chơi đùa trong làn nước, bên tai truyền tới tiếng nước chảy róc rách, một ngày với bao điều đẹp tuyệt.
Nếu không có chuyện để phiền lòng thì thật tốt biết bao? Nếu ngày mai cô nhận được giấy báo nhập học, chắc sẽ vô cùng sung sướng? Nếu từ trước tới nay cô chưa dây dưa với tên Thomas cặn bã thì càng hoàn mỹ.
Đáng tiếc, con người sống, không phải lúc nào cũng như mình muốn.
Cô suy nghĩ lan man một lát, lúc này, đột nhiên nghe ở phía sau tiếng một người nói chuyện. Cô xoay người lại theo bản năng, ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là Julian Dahai. Anh mặc bộ áo thi đấy màu đỏ đen, chạy tới phía bên này như một cơn gió, thấy cô quay đầu, anh vươn hai ngón tay lên không trung huýt sáo. Còn những người khác vóc người rất đẹp, dáng vẻ lúc chạy, thần thái phấn chấn, khí vũ phi phàm, muốn người ta không chú ý cũng khó.
Trên thực tế, đội ngũ này nhìn rất bắt mắt, một đám chừng mười mấy người, nhìn qua trên dưới 20 tuổi, đều là vận động viên thể thao. Cố Á không phải vô cùng yêu thích môn bóng đá, cũng không biết đây là đội nào, chỉ nghe lần trước tiền bối có nói, nước Đức có rất nhiều câu lạc bộ đá bóng, những người cùng mê môn thể thao này thường hẹn nhau điên cuồng chơi một trận. Ví dụ như chạy bộ, cũng ví dụ như mặc bộ đồ ốc sên lết xác lăn lê bò toài trên mặt đất… Não tàn cực kỳ, cô không đành lòng nhìn thẳng.
Cô mới chỉ cùng người hàng xóm này nói chuyện với nhau qua vài lần, nên cô cũng không đoán ra anh như thế nào. Ngược lại, ở đất nước thần kỳ này, không gì là không thể.
Julian không câu nệ tiểu tiết mà chào hỏi cô, đâm ra những người khác cũng nhìn sang, bị nhiều mỹ nam ngời ngời vây quanh, cô thấy rất áp lực, mặt liền ửng đỏ.
Thấy thế, trong đám người có tiếng kêu lên: “Julian, cậu với cô gái này có gì đây?”
Julian cười mắng: “Đừng nói nhảm, đây là hàng xóm của tôi, tôi vừa mới chào.”
“A, đây khong phải tiểu thư người Châu Á chạy bộ chậm hơn cả vịt sao?”
Nói xong, đám người hi hi ha ha cười to.
Tuy rằng trong tiếng cười không có ác ý, nhưng mặt Cố Á vẫn đỏ lên, lòng lặng lẽ oán thầm, coi như các người chân dài, chạy nhanh. Nhưng người ta chạy bộ để đỡ căng thẳng, không phải vận động viên chuyên nghiệp. Các người cười đến run rẩy, hay lắm à?
Nghe lời nói của anh em, Julian quét một ánh mắt đầy ý cười tới. Dưới ánh mặt trời, nụ cười của anh tỏa nắng, cả người cũng rực rỡ lóa mắt.
Tâm tình cô như nhẹ v ơi nhờ nụ cười này. Hừ, quả nhiên khắp nơi trên nước Đức đều có trai đẹp, tới đây… là một quyết định chính xác!
Trong khi cười cười nói nói, đội này cứ bừng bừng chạy qua.
Vừa mới vận động, người toàn là mồ hôi, bị gió thổi qua, rùng cả mình. Cố Á cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, 8 rưỡi rồi, không còn sớm nữa, cô trở về nhà.
So với lúc mê man, bây giờ trong lòng như có một ít năng lượng.
Về tới nhà, cô sung sướng tắm nước nóng, nằm úp trên giường. Ngày mai lại là một ngày mới, phải tiếp tục chiến đấu hăng hái với thế lực quan liêu [1] Đức.
[1] Quan liêu: Quan liêu là những người phụ trách bất kỳ cấp nào không gần gũi cán bộ, không theo dõi công việc thiết thực, không theo dõi cán bộ để biết tính nết, khả năng, để thấy điều tốt thì khuyến khích, điều xấu thì can ngăn, giáo dục, giúp đỡ sửa chữa. Thế là cán bộ xa thực tế, xa bộ đội, xa dân, không dân chủ.
Do quá mệt mỏi, nên vừa dính mặt vào gối, cô đã ngủ thẳng cẳng.
Ngày này vốn nên yên bình trôi qua, nhưng ai ngờ, ngủ đến nửa đêm, lại có chuyện xảy ra.
Cố Á đang say giấc nồng, bỗng trong giấc mơ truyền tới một hồi tiếng gõ cửa, dồn dập như đòi mạng. Ngay từ đầu, cô còn cho rằng mình nằm mơ, sau lại thấy không đúng lắm, nằm mơ sao lại rõ ràng như thế? Vì vậy, cô vểnh tai nghe kĩ, quả nhiên, có người bên ngoài đập cửa phòng cô điên cuồng, mang theo tiết tấu của điệu rap.
Cô đứng lên, mở đèn bàn trên tủ đầu giường, liếc mắt thấy mới có 5h rạng sáng. Đây là người nào thế, chả nhẽ là một lão đại dậy sớm, nên muốn đánh thức người còn chìm trong giấc mơ? Phải biết rằng, bình sinh Cố Á dễ điên tiết nhất là hai chuyện, một là không có cơm ăn, hai là đã đi ngủ còn bị quấy nhiễu.
Thật sự không nghĩ tới, tiếng đập cửa này quá kinh động lòng người, cô mặc áo khoác, ảo não bò xuống giường.
Chủ nhân của những tiếng gõ cửa như zombie tập kích địa cầu này là một chàng trai, nếu như sau khi cô mở cửa, mà không nhận được câu trả lời thỏa đáng, cô nhất định sẽ nổi giận.
Nín một bụng lửa nóng, cô đi dép lẹp bẹp lẹp bẹp. Cố Á cào cào mái tóc như ổ gà, mông lung trong cơn buồn ngủ mà đi mở cửa. Được mấy bước, dưới chân có cảm giác ươn ướt, nhưng kệ, cô chả để ý. Đưa tay kéo cửa ra, đang định mở miệng oán giận, ngẩng đầu nhìn lên, cô trông thấy người bên ngoài.
Đại não bối rối, nhất thời yên lặng, cô dùng hết sức mới cản được lời muốn nói trở về trong họng.
Mẹ nhà nó, tình huống gì thế này?
Tác giả :
Engelchen