Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao
Chương 26: Chuyện cũ như khói
“Niếp Niếp, Niếp Niếp….” Cánh cửa cầu thang phòng cháy bỗng nhiên bị đẩy ra, Tô Noãn ngẩng đầu liền nhìn thấy bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi, giọng nam trầm thấp mang theo từ tính không thể nói là không quen thuộc, thân thể nhỏ bé mềm mại trong ngực cũng theo đó mà không yên.
Niếp Niếp rời khỏi lồng ngực Tô Noãn, hào hứng chạy tới, ôm lấy chân Cố Lăng Thành, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn màu hồng, sau đó quay đầu chìa ra một ngón tay mập mạp, chỉ vào Tô Noãn ngồi trên bậc thang: “Ba ba, Niếp Niếp lại tìm thấy mẹ mới a!”
Cố Lăng Thành cười tủm tỉm nhìn cô, sau đó ôm lấy con bé, ở trên má phấn nhẹ nhàng hôn một cái, cưng chiều phụ hoạ: “Niếp Niếp rất thích mẹ mới sao?”
Tô Noãn nghe được Cố Lăng Thành hỏi, có chút đình trệ sững sờ sau đó lạnh lùng chê cười, vấn đề như vậy chỉ có Cố Lăng Thành liều lĩnh mới hỏi, cô từ trên bậc thang đứng dậy, đứng bên trong cầu thang mờ tối, cùng với Cố Lăng Thành cách một đoạn không gần không xa.
“Dạ đúng, Niếp Niếp rất thích mẹ mới, mẹ mới thật là xinh đẹp, giống như công chúa Mỹ Nhân Ngư a!” Niếp Niếp xoắn hai tay, chu cái miệng nhỏ nhắn nhìn về phía Tô Noãn, biểu hiện có chút uất ức, Cố Lăng Thành cười nhạt một tiếng sờ sờ đầu đứa bé, ánh mắt mát mẻ mà thâm thuý bắn về phía Tô Noãn chuẩn bị đi xuống bậc thang.
“Cám ơn em chăm sóc Niếp Niếp, anh nhớ ra em cũng không thích trẻ con.” Tô Noãn không để ý đến, chỉ là tập trung đi xuống cầu thang, đi về phía cửa cầu thang phòng cháy bên dưới, chỉ là trong lúc cô nắm cánh cửa, làm thế nào cũng mở không ra, mới xác định là khoá trái ở bên trong.
Lẳng lặng ngẩng đầu lên nhìn bậc thang xoay quanh một chút, Tô Noãn lần nữa đi tới, cô cho là Cố Lăng Thành đã mang theo đứa bé rời đi, không ngờ là anh ta vẫn còn đứng ở chỗ cũ. Chỉ là hai tay của anh ta tự nhiên bỏ vào trong túi quần, không thấy bóng dáng đứa bé đâu, nghe thấy tiếng bước chân, Cố Lăng Thành liền nhìn sang, nhíu lông mày nhìn về phía cô mỉm cười. “Bảo mẫu mới vừa tới đưa đứa bé đi rồi, tại sao lại quay trở lại rồi hả?”
Cố Lăng Thành nhìn thấy ánh mắt Tô Noãn, trong ánh đèn có chút tối, mơ hồ, giống như là một ngôi sao xa xôi nơi chân trời, cô yên tĩnh đứng ở nơi đó, trầm mặc nhìn anh, giống như chưa từng nhìn thấy anh.
Sau đó, Tô Noãn nhàn nhạt quay mặt đi, dọc theo phương hướng bậc thang, tiếp tục muốn đi lên, tâm tình của cô vốn cực độ tồi tệ, không hy vọng tiếp tục gặp hoạ vô đơn chí. “Em hẳn là biết chứ?” Tô Noãn nâng lên bước chân dừng lại, âm thanh cười nhạt của Cố Lăng Thành từ phía sau truyền đến.
Im lặng quanh quẩn bên trong thang lầu: “Thuỵ Hàm mang thai, chỉ là đứa bé kia còn chưa kịp sinh ra sẽ biến mất ở trên cái thế giới này.” Những lời này cho dù không muốn giải thích cùng với Doãn Thuỵ Hàm, cũng không nên tìm vợ trước kể khổ, chẳng lẽ Cố Lăng Thành còn chưa hiểu tình hình:
Vô luận Doãn Thuỵ Hàm và đứa bé đều là cái gai trong lòng cô. Cô muốn quên đi những sĩ nhục kia, lại thường thường khắc ghi càng thêm sâu sắc, cô thuỷ chung không quan tâm đến, hoàn toàn buông xuống những quá khứ kia, tất cả những thứ làm cô khó chịu.
“Anh không biết mình có bao nhiêu tình nhân, mà bên cạnh em mới có một Lục Cảnh Hoằng, anh liền bắt đầu chịu không nổi, em nói xem đây là chuyện gì, Noãn Noãn?”
Cố Lăng Thành nhẹ nhàng cười rộ lên, nhưng sự thực là không phải xuất phát từ nội tâm vui vẻ, Tô Noãn thậm chí có thể đọc ra tình ý lạnh lẽo bên trong âm thanh của anh, đó là một loại lạnh nhạt ôn hoà.
Tô Noãn đứng ở trên bậc thang, quay đầu từ trên cao nhìn xuống, lãnh đạm nhìn về phía Cố Lăng Thành, ngắn ngủi trầm mặc: “Vậy chúng ta về sau không nên chạm mặt nhau là tốt, như vậy tâm lý của anh cũng sẽ không mất thăng bằng, tôi còn trẻ, không có khả năng thật sự cả đời không lấy chồng, nếu kết quả đều là như vậy, anh cần gì phải canh cánh trong lòng?”
Tô Noãn đứng ở nơi đó nhẹ cười cười, ở trong ánh sáng mơ hồ, giống như đàn hạc được kéo ra, thanh âm của cô giống như tiếng đàn đơn giản mà êm tai.
“Nếu không có chuyện gì khác, vậy thì hẹn gặp lại… Không đúng, nên là không bao giờ gặp lại.” Tô Noãn quay đầu xoay chuyển có chút lãnh khốc, Cố Lăng Thành lại trầm mặc, yên lặng nhìn cô, khi cô cất bước lên trên, thì bỗng dưng cánh tay chịu lực trên lan can bị trượt, Tô Noãn cả người run rẩy một chút.
Bối rối giãy giụa, hướng bên cạnh vội vàng thối lui một bước, lại giống như giẫm nát tiết lạnh mùa xuân trên miếng băng mỏng, sau đó, tầng băng kia ầm ầm sụp đổ.
“Noãn Noãn!”
Cố Lăng Thành có chút bối rối, lập tức vươn cánh tay về phía trước, kéo lại Tô Noãn cơ hồ té ngã trên bậc thang.
Nếu như vậy té xuống, cái ót đụng phải bậc thang cứng rắn, hậu quả thật không khó tưởng tượng. Tô Noãn chưa hoàn hồn, thân thể run rẩy từ từ an tĩnh lại, cô phát hiện Cố Lăng Thành đang gắt gao ôm lấy cô, liền phản ứng kịch liệt tránh thoát, thế nhưng anh lại không chịu buông tay ra.
“Xin anh buông tay ra, còn có người chờ tôi bên ngoài.”
“Là Lục Cảnh Hoằng sao? Anh ta chờ bên ngoài sao?” Cố Lăng Thành thản nhiên mở miệng, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm nét mặt của Tô Noãn, Tô Noãn quay đầu, đôi tay không ngừng giãy giụa, ngữ khí lại cũng không khá hơn chút nào.
“Mặc kệ chuyện của anh không phải sao?”
“Anh chỉ là muốn cho bản thân mình tự do, tại sao em lại không hiểu, cô bé ngốc này!” Cố Lăng Thành không chịu buông cô ra, vô luận cô dùng sức phản kháng, anh vẫn như cũ vừng vàng túm lấy cô, không cho phép cô rời đi, bên tai là lời nói chua xót của anh:
“Noãn Noãn, em không thích hợp với hôn nhân, không thích hợp làm vợ, em hẳn là nên sống vui vẻ, mà không phải bị hôn nhân tầm thường trói buộc, nó cùng với yêu bất đồng, một ngày nào đó em sẽ không chịu nổi, anh không muốn em bị nó huỷ diệt.”
“Cho nên, anh phải ly hôn với tôi, cùng người phụ nữ khác kết hôn để tìm cuộc sống ấm áp bình thường, chỉ là vì để giải cứu tôi, là ý này sao?” Tô Noãn không thể tin được chính mình nghe thấy, không khỏi chế giễu cười rộ lên, nhìn khuôn mặt tuấn tú nồng đậm của Cố Lăng Thành:
“Một khi đã như vậy, anh vì cái gì sao không chịu hoàn toàn dứt khoát đi, không cần lại hiện ra trước mặt tôi nữa, cũng không cần tiếp tục làm ra những chuyện khó hiểu nữa!” Đúng vậy a, không cam lòng bản thân bị cô huỷ diệt, cũng không đành lòng huỷ diệt cô, rồi lại không muốn buông tha cho cô. Hy vọng có thể cả đời khắc trong sinh mệnh cô.
Cố Lăng Thành nhìn Tô Noãn bởi vì tức giận mà khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, không biết nên nói cái gì, kỳ thật yêu cô rất đơn giản, nhưng anh sớm chịu không nỗi tình yêu như vậy, anh căn bản nghĩ muốn không liên quan tới tình yêu. Anh là ích kỷ, hôn nhân của anh chính là công cụ trên con đường làm quan của anh.
Nếu kết cục là như vậy, như vậy anh chỉ có thể lựa chọn người phụ nữ bình thường cùng nhau sống, không có áp lực, cũng không có lo lắng. Anh và Tô Noãn ly hôn là kết quả tốt nhất, buông tha cô, cũng là buông tha chính anh.
Cô như thiên sứ hoạt bát, cũng không nên bởi vì tình yêu vô căn cứ kia mà bẽ gãy cánh, cô hẳn là nên tự do, nhất định phải tự do. Hai cánh tay của anh dần dần thả lỏng lực đạo, Tô Noãn chậm rãi lui về sau, trên mặt là nụ cười khinh miệt: “Cố Lăng Thành, tôi có nói qua chưa, anh thật là một kẻ bại hoại!”
Cố Lăng Thành khẽ động dưới khoé miệng, nụ cười mất hết hứng thú, chua xót hiện lên trong đáy mắt, chỉ là Tô Noãn đã xẹt qua anh, đi về phía cửa phòng cháy, cũng không nhìn thấy tâm tình phức tạp trong mắt anh. Hoặc là nói, cho dù thấy, cũng không cách nào thấy rõ suy nghĩ chân thật nhất trong lòng anh.
Tô Noãn vừa đi đến cạnh cửa, còn chưa đưa tay mở, cửa liền tự động mở ra, ngẩng đầu lên, thần thái hoảng hốt trên mặt cô nhất thời trở nên cứng ngắc, sững sờ đứng ở nơi đó, chợt quên mất động tác.
Lục Cảnh Hoằng tay còn đặt trên cửa, anh xông vào bước chân vô cùng vội vàng, thậm chí có chút hoảng hốt, vậy mà, ánh mắt lộ ra đầy lo lắng của anh vừa nhìn đến tình huống bên trong thì nháy mắt bị lạnh lẽo hối hận thay thế.
“Lục bộ trưởng, chúng ta thật có duyên, ở đâu cũng có thể gặp được, nghe Noãn Noãn nói, các người đang qua lại?”
Cố Lăng Thành cười nhạt đi lên, rãnh rỗi tựa tại cửa, một bộ tư thế khoan thai tự đắc, Tô Noãn nghe xong lời anh nói, chân mày không tự chủ được nhướn lên, cô dường như đâu có nói cô cùng Lục Cảnh Hoằng đang qua lại chứ? Vì cái gì những người này luôn muốn đem suy nghĩ của mình mạnh mẽ trút lên trên đầu cô, tuỳ tiện vặn vẹo ý của cô?
Tô Noãn da đầu có chút tê dại, cô cảm thấy tình huống như bây giờ, cực giống với một câu thành ngữ, hình như là “Bắt kẻ thông dâm trong phòng”? Cô đứng ở nơi đó, trong lòng cũng không có bao nhiêu tình tiết phức tạp, chẳng qua là cảm thấy hai người đàn ông trước mắt này có vẻ cực kỳ quỷ dị, đương nhiên, cũng không loại bỏ là bởi vì cô suy nghĩ quá nhiều, chỉ là một mình cô thấy có chút quỷ dị thôi.
Tô Noãn nhìn về phía Lục Cảnh Hoằng, anh chỉ là vẻ mặt tĩnh lặng, ánh mắt thuỷ chung lành lạnh, nghênh đón Cố Lăng Thành cười như không cười ánh mắt mập mờ, bọn họ nhìn thấy địch ý lẫn nhau trong mắt.
“Ngẫu nhiên gặp được Noãn Noãn, liền hàn huyên mấy câu, Lục bộ trưởng sẽ không như vậy mà tức giận chứ?” Cố Lăng Thành nghiền ngẫm nhếch miệng, liếc mắt nhìn khuôn mặt tức giận của Tô Noãn, Lục Cảnh Hoằng mi tâm chợt hơi nhíu lên, ngoài dự liệu của hai người kia, kéo lại cánh tay Tô Noãn, sau đó từ một khoảng kéo về phía mình, Tô Noãn liền từ phía khí thế của Cố Lăng Thành bị kéo đi ra, trong nháy mắt bị khí thế của Lục Cảnh Hoằng kéo vào, đầu vai cô đụng vào lồng ngực của anh, một bàn tay to giữ lại bên eo cô.
Cô mờ mịt ngẩng đầu, trong mắt là đường cong cái cằm kiên nghị của Lục Cảnh Hoằng, từ góc độ này nhìn lại, Lục Cảnh Hoằng, giống như là một người bị tấn công chiếm đoạt lãnh địa sau phẫn nộ thành người thống trị.
“Chỉ cần quan hệ không phải là cùng đi xem khỉ, tôi không có gì là ngại hay không ngại cả, dù sao làm người phụ nữ của tôi, mị lực của cô ấy tôi so với ai khác cũng rất rõ ràng.”
Tô Noãn nghe thấy hai chữ con khỉ thì không nhịn được nhưng nở nụ cười, cô nhíu nhíu mày, thời khắc giằng co nghiêm túc này, tại sao phải nói chuyện con khỉ không liên quan?
Sau đó, cô đảo mắt, thấy được Cố Lăng Thành đang lạnh nhạt nhìn về phía bọn họ. Vốn là tâm tình rối loạn buồn bực, cũng vì vậy mà trở nên buồn cười, Tô Noãn đối với việc Lục Cảnh Hoằng đem cô phân biệt với phụ nữ của anh ta, cũng không nói lên chất vấn tại chỗ.
Thay vì cùng Cố Lăng Thành dây dưa không rõ, chẳng thà trước tiên mượn Lục Cảnh Hoằng thoát khỏi Cố Lăng Thành, sau đó nói rõ ràng với Lục Cảnh Hoằng. Tô Noãn âm thầm tính toán, không chú ý tới mạch nước ngầm của hai người đàn ông này đang bắt đầu khởi động, Cố Lăng Thành đột nhiên cười nhạo một tiếng: “Cầu xin anh tìm người có kinh nghiệm, tránh khỏi làm trò cười.”
Những lời này là nói Tô Noãn, Lục Cảnh Hoằng hơi nheo mắt lại, tầm mắt lạnh lùng ném trên người Cố Lăng Thành, vừa định mở miệng phản bác một chút, một đôi cánh tay mảnh khảnh lại vòng chắc bên eo anh.
Tô Noãn đem đầu chôn vào lồng ngực Lục Cảnh Hoằng, lông mi thon dài đông đúc vụt sáng, cô không nói gì, nhưng là dùng hành động chứng minh tất cả, Lục Cảnh Hoằng có sững sờ chốc lát, trong lúc nhất thời quên mất đi đối phó châm chọc của Cố Lăng Thành.
“Lục bộ trưởng, đến lúc đó nhớ đem theo cây dù che nắng, Noãn Noãn không thích lúc hẹn hò bị mặt trời rọi.”
Cố Lăng Thành nhàn nhạt, lướt qua hai người đang ôm nhau, chuẩn bị rời đi, Tô Noãn hai tay đặt sau lưng Lục Cảnh Hoằng nắm thành quyền, cô chán ghét Cố Lăng Thành luôn lấy thói quen của cô nhắc nhở cô nhớ tới quá khứ của cô và anh ta, lần này lại bất lực!
Người đàn ông này có lẽ bởi vì hiểu rất rõ cô, luôn có thể dễ dàng đánh vỡ sự bình tĩnh kiềm chế của cô, cùng kiêu ngạo tự tôn, để cho cô trong nháy mắt trước mặt người khác cái gì cũng không còn. Không thương cô, cũng không chịu buông tha cô, đây là thái độ Cố Lăng Thành đối đãi với cô.
Tô Noãn gắt gao xiết chặt nắm tay, chợt buông Lục Cảnh Hoằng ra, xoay người hướng về phía Cố Lăng Thành khoé miệng chứa đựng nụ cười, ngữ khí thản nhiên, lộ ra một nét bi thương: “Anh muốn nói gì cứ việc nói thẳng đi, không cần phải quanh co lòng vòng như vậy, nếu anh cảm thấy như vậy rất vui vẻ, như vậy thật xin lỗi, tôi không có tâm tình tiếp tục chơi cùng anh, nhiều năm như vậy, anh không chơi đủ tôi cũng đã ngán rồi.”
Trong thang lầu yên tĩnh, chỉ có âm thanh của cô xuyên thấu màng nhĩ của người ta, nụ cười trên mặt Cố Lăng Thành có chút không nhịn được, anh cũng không biết nên đáp lại câu gì mới phải.
Không có người phụ nữ nào nguyện ý lấy tấm chân tình như vậy để bị anh tổn thương lần nữa, anh ngay cả hôn nhân còn lấy ra đùa bỡn, lại còn có lời nào để bản thân tranh luận? Cố Lăng Thành thản nhiên nhìn Tô Noãn, Tô Noãn lại xoay người, bắt lấy cánh tay đang rũ xuống bên cạnh của Lục Cảnh Hoằng, không nhìn lại anh, kéo Lục Cảnh Hoằng đi lướt qua anh, đi vào cầu thang.
“Đúng vậy, tôi không đủ kiên cường, tôi không cách nào thủ hộ lòng của anh đến cuối cùng.” Một câu nói ngắn gọn, lại còn hơn bất kỳ hành động quyết tuyệt nào, tựa như một thanh kiếm ấm áp, trong nháy mắt đâm thủng trái tim của anh.
Oán hận cùng phẫn nộ này không phải là điều anh muốn, cô không nên dùng thái độ như vậy đối đãi anh, Cố Lăng Thành có cảm giác bị nhìn xuyên thấu chật vật, nét tươi cười cứng lại trên khuôn mặt anh, rốt cuộc có chút thẹn quá hoá giận, cô làm sao có thể vô tình như vậy?
Cô hiện tại muốn vì một người đàn ông khác mà quên anh sao? Năm đó là Lục Thiếu Thần, bây giờ là Lục Cảnh Hoằng sao?
————
Anh còn nhớ rõ hai năm trước, vào ngày sinh nhật của anh, anh mua bó hoa hồng lớn, lái xe đến bệnh viện đón cô, kết quả lại nhìn thấy cô bị một người con trai ôm vào trong lòng, anh tự nhận biết người con trai kia là ai, Lục Thiếu Thần thế nhưng về nước, Lục Thiếu Thần nắm cánh tay Tô Noãn chạy ra bên ngoài, cô chạy trốn rất nhanh, trên mặt tràn đầy nụ cười nhàn nhạt hạnh phúc, chạy ra khỏi bệnh viện, thậm chí không có nhìn thấy anh đang đứng chờ đợi ở cửa.
Anh một ngày kia, chợt phát hiện chính mình đối với Tô Noãn phát sinh ra loại tình cảm không giống như vậy, anh không xác định được đó là loại cảm giác gì, dĩ nhiên đã không còn là lợi dụng.
Anh muốn nói cho cô biết, anh có thể vì cô mà buông tha cho hết thảy những mưu đồ nhiều năm nay. Kết quả cô vợ bé nhỏ của anh căn bản không để tâm đế sự hiện hữu của anh. Có chút thất vọng, có chút chua xót, anh cảm giác được lồng ngực mình bế tắc muốn nổ tung, anh nhìn thấy túi văn kiện trên ghế lái phụ, nội tâm giãy giụa liều mạng gào thét.
Phụ nữ quả thật đều không đáng tin, vậy anh có cần phải đi tìm tòi nghiên cứu một chút cảm xúc thoáng hiện không rõ này sao? Chỉ có quyền lực lạnh lẽo sẽ không phản bội anh, chỉ có nắm giữ hết mọi quyền thế, anh mới có thể đem người coi thường anh giẫm nát dưới lòng bàn chân, mới có thể có được điều anh muốn, bao gồm phụ nữ!
Anh tin tưởng, Tô Noãn sẽ không bởi vì Lục Thiếu Thần mà rời khỏi anh, đối với phụ nữ anh luôn có tự tin, anh đối với cô chăm sóc cùng sủng ái, giữa bọn họ là sáu năm ràng buộc, những thứ này, ai có thể địch nổi?
Cô bất quá là nhất thời mất phương hướng mà thôi, giống như anh, chơi đùa mà thôi. Quả thật như anh dự liệu, cảm tình Tô Noãn đối với Lục Thiếu Thần vô luận là trước kia hay là sau này, đều không thể so sánh với anh.
Khi anh dần dần bắt đầu phát hiện, không cách nào dễ dàng tha thứ cô nhất thời mất hồn thì anh định nói cho cô biết, anh đối với cô tựa hồ có chút thực sự không giống với lúc trước. Nếu ban đầu giữa Lục Thiếu Thần và anh trong lúc đó lựa chọn anh, thì sẽ không nên phản bội, anh làm sao có thể cho phép cô vì người đàn ông khác mà hao tổn tinh thần!
Anh trải qua bao nhiêu đường đời, lưu lạc qua bao nhiêu năm tháng, mới vô tình phát hiện bóng dáng thuần khiết này đến trấn định lại tình cảm không cân bằng của chính mình, tình cảm của anh quá nồng nàn cũng quá yếu ớt, cần một linh hồn thanh khiết đi thủ hộ.
Anh tìm được cô rồi, phát giác ánh mặt trời của cô thực rực rỡ, nhưng không cách nào thực sự tin tưởng cô, anh ngay cả chính mình còn không thể tin, lại như thế nào có thể đi tin người khác? Khi anh ở độ tuổi đơn thuần nhất, anh bị một người phụ nữ lừa gạt tình yêu, anh còn có thể nào dám tiếp tục đi móc tim móc phổi tin tưởng một người?
Tô Chấn Khôn từng bưóc thất thế sớm hơn thời gian so với anh dự liệu, chứng cứ chỉ chứng Tô Chấn Khôn tham ô anh giấu trong bàn sách không cánh mà bay, vậy mà, hôm sau báo chí đưa tin thư ký thị uỷ tham ô hối lộ lan truyền khắp.
Anh cũng chỉ là nghi hoặc vài giây, kế hoạch sớm muộn gì cũng muốn thực hiện, sớm một ngày muộn một ngày thì có làm sao? Lục Thiếu Thần vẫn còn giống như hộ hoa sứ giả coi chừng Tô Noãn, chàng trai ưu tú chói mắt kia làm tổn hại người chồng là anh đây, chỉ nhìn tới Tô Noãn thôi, cũng làm cho anh không thể mềm lòng được.
Khi anh đem tờ đơn ly hôn ném cho cô thì Tô Noãn chỉ là thản nhiên nhìn lấy, không có náo loạn gào khóc, phản ứng như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh, chẳng lẽ cô thực sự đã yêu Lục Thiếu Thần sao? Suy đoán như vậy làm anh thấy sợ hãi, người phụ nữ yêu anh làm sao có thể tiếp tục yêu người đàn ông khác?
Anh đem kỹ xảo dùng trên người người đàn bà khác trong những năm gần đây áp dụng trên người Tô Noãn, năm năm đầu tư chiếm được thu hoạch, làm sao có thể bị Lục Thiếu Thần đoạt lấy? Anh đem tờ đơn ly hôn anh nhận được để trong ngăn kéo, toàn bộ bồi hồi do dự nháy mắt tan thành mây khói, Tô Noãn lại đem nó gửi đi, cô thế nhưng thực sự lựa chọn Lục Thiếu Thần!
Anh tức giận phẫn uất, nhưng như cũ bị lý trí chiếm cứ đại não, anh còn có chuyện của mình cần phải làm, anh muốn tiếp tục leo lên cao, thu được nhiều thành công hơn nữa, anh đã khôi phục độc thân, tự nhiên lại muốn dùng một cuộc hôn nhân để củng cố địa vị. Tình yêu cùng hôn nhân không liên quan, anh cần một cuộc hôn nhân mới, mặc dù anh phải dứt bỏ một phần tình cảm kia đối với Tô Noãn.
Vào cái ngày anh cử hành hôn lễ, Lục Thiếu Thần thế nhưng lại chết, anh nghĩ đến ngay cả ông trời cũng đang giúp anh. Đã không còn Tô Chấn Khôn cùng Lục Thiếu Thần, Tô Noãn chỉ có thể dựa vào một người, người đó chỉ có thể là anh, tình cảm Tô Noãn đối với anh, đã sớm vượt ra khỏi tình yêu, lẫn lộn quá nhiều thân tình.
Sau lại phát hiện, trong lúc anh cùng Tô Noãn có hiểu lầm sâu sắc thì Lục Thiếu Thần dùng cái chết của anh ta, ngăn cản Tô Noãn trở lại bên cạnh anh.
Cô là nên giải thích với anh, nếu ngay từ đầu lựa chọn yêu anh, vì cái gì không kiên trì đến cùng, nếu ngay từ đầu bao dung quá khứ của anh, vậy nên bao dung toàn bộ hết thảy của anh. Cô như thế nào có thể giữa chừng bỏ dở? Anh làm sao có thể cho phép!
———–
Trí nhớ giống như là máy chiếu phim, đem chuyện cũ xây thành một bộ phim nhựa đen trắng ở trước mắt cô từng chút từng chút chiếu lại, cô nhìn lại thì tâm hồ như không có gợn sóng, sớm đã không còn tranh đấu kịch liệt như hai năm trước. Tô Noãn đứng ở hành lang, thả lỏng cánh tay Lục Cảnh Hoằng ra, cô hướng anh cười cười, hơn nữa cảm ơn: “Cảm ơn anh vừa rồi giúp tôi giải vây.”
Tiếp theo đó giữa bọn họ không có ai lên tiếng, cô hôm nay đã muốn vết thương chồng chất, cô chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon, cô chưa từng hao tổn nhiều sức lực để đi ứng phó một người cơ trí ăn nói khéo léo.
Lục Cảnh Hoằng lẳng lặng nhìn cô, cánh tay vừa rồi bị cô nắm vẫn còn duy trì động tác, Tô Noãn không đợi cho anh lên tiếng, thế nhưng gật dầu, lướt qua anh định rời đi. Anh lại đột nhiên nắm chặt tay cô, động tác giống như bọn họ vừa rồi nắm tay nhau, ánh mắt của anh cũng không có gì khác biệt, Tô Noãn hơi nghi hoặc nhìn anh, Lục Cảnh Hoằng lại nắm tay cô đi về phía thang máy.
Mãi cho đến khi tiễn cô về đến cửa nhà, anh cũng không có nói một câu, khi cô nhẹ nhàng nói với anh một tiếng hẹn gặp lại, sau đó chuẩn bị đóng cửa lại, thế nhưng anh bỗng nhiên thốt lên một câu:
“Ngày mai cùng đi xem khỉ đi.”
Sau đó không để ý đến sự kinh ngạc của cô, xoay người rời đi, nhìn thân ảnh thon dài thẳng tắp biến mất ở cửa cầu thang, Tô Noãn hai tay vịn cánh cửa, không biết nên phản ứng như thế nào.
———–
Xe thể thao màu đỏ tươi chạy ở trên đường, hai bên cửa kính xe mở rộng ra, gió lạnh nhanh chóng tràn vào, thổi tan oi bức bên trong xe, dừng xe ở ngã tư đường, trên khuôn mặt tuấn tú trắng nõn của Lục Cảnh Hoằng, như trước có chút đỏ mặt không bình thường.
Anh ấp ủ thật lâu mới nói ra câu nói kia, anh chưa bao giờ mời mọc người phụ nữ nào như vậy, anh nhìn thấy bộ dạng người đàn ông trong phòng ăn kia dễ dàng nói ra miệng lời nói như vậy, tới phiên anh, so với việc làm ngoại giao phát biểu trước giới truyền thông thì còn khó khăn hơn.
Từ lúc nắm chặt tay cô thì anh đã bắt đầu chuẩn bị nói, cho tới khi khảnh khoắc cô đóng cửa lại anh còn chưa tìm được cơ hội thích hợp, cuối cùng chỉ có thể dứt khoát bỏ xuống câu nói trống không rồi rời đi, anh rõ ràng cảm giác được nhịp tim đập nhanh của chính mình.
Xe chạy qua đường Tân Hải thì anh nhận được điện thoại của Long Diên, cô nhờ anh tiện đường đến cửa hàng tối hôm qua lấy sợi dây chuyền đem về giúp cô, xe quẹo qua một ngã rẽ, anh liền nhìn thấy cửa hàng độc quyền tối hôm qua.
Dừng xe đẩy cửa vào, trên cửa treo một chuỗi chuông gió, tiếng chuông theo động tác của anh vang lên thanh thuý, âm sắc tinh khiết mà an tĩnh.
“Lục tiên sinh, anh giúp Long tiểu thư đến lấy dây chuyền đúng không?”
Nhân viên cửa hàng liếc mắt một cái liền nhận ra Lục Cảnh Hoằng, diện mạo xuất chúng như vậy, quả thực khiến người gặp qua không thể nào quên được ấn tượng, Lục Cảnh Hoằng chỉ là nhàn nhạt gật đầu, rồi trong lúc đợi nhân viên cửa hàng đi lấy sợi dây chuyền, ngắm nhìn dây chuyền được trưng bày trong tủ.
“Lục tiên sinh, anh xem xem, có phải sợi này không?”
Một sợi dây chuyền ngọc trai thuỷ tinh được thợ làm tinh xảo rọi vào tầm mắt Lục Cảnh Hoằng, anh cúi đầu qua loa nhìn lướt qua, khi nhân viên cửa hàng muốn đem sợi dây chuyền bỏ vào hộp thì thế nhưng anh lại lên tiếng ngăn cản, đối mặt nhân viên cửa hàng khó hiểu, cầm sợi dây chuyền kia lên.
“Lục tiên sinh, sợi dây chuyền này là kiểu dáng mới nhất của quý này, những viên thuỷ tinh trân châu này được khắc từ Swarovski nguyên chất…”
“Đây là con khỉ sao?”
“Hả?”
Đột nhiên bị cắt ngang nhân viên cửa hàng giật mình sững sờ một chút, mê hoặc nhìn về phía Lục Cảnh Hoằng, liền nhìn thấy phía trên trên sợi dây chuyền, bừng tỉnh hiểu ra giải thích: “Đây là Monchhich a, nếu như đem một con Monchhich tường trưng cho hạnh phúc cùng may mắn tặng cho đối tượng mến mộ trong lòng, liền chúc phúc hai người cả đời hạnh phúc cùng may mắn.”
“Gói lại đi.”
“A?”
Nhân viên cửa hàng bị lối suy nghĩ nhảy vọt của Lục Cảnh Hoằng làm cho sửng sốt một chút, ngẩng đầu liền nhìn thấy đôi môi cánh hoa anh đào của Lục Cảnh Hoằng cứ như vậy mà khẽ cong lên thành hình bán nguyệt, khiến cho trên khuôn mặt lạnh lùng trở nên ôn nhu duy mỹ.
Chỉ là chớp mắt nhìn lại lần nữa, đâu còn nhìn thấy khoé môi cong cong, chỉ có bờ môi thẳng băng, khi nhân viên cửa hàng vội vàng đi gói lại thì Lục Cảnh Hoằng quay đầu thấy trên vách tường treo một con khỉ Monchhich thì ấn đường nhíu lại, tựa hồ đang suy tư điều gì.
Niếp Niếp rời khỏi lồng ngực Tô Noãn, hào hứng chạy tới, ôm lấy chân Cố Lăng Thành, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn màu hồng, sau đó quay đầu chìa ra một ngón tay mập mạp, chỉ vào Tô Noãn ngồi trên bậc thang: “Ba ba, Niếp Niếp lại tìm thấy mẹ mới a!”
Cố Lăng Thành cười tủm tỉm nhìn cô, sau đó ôm lấy con bé, ở trên má phấn nhẹ nhàng hôn một cái, cưng chiều phụ hoạ: “Niếp Niếp rất thích mẹ mới sao?”
Tô Noãn nghe được Cố Lăng Thành hỏi, có chút đình trệ sững sờ sau đó lạnh lùng chê cười, vấn đề như vậy chỉ có Cố Lăng Thành liều lĩnh mới hỏi, cô từ trên bậc thang đứng dậy, đứng bên trong cầu thang mờ tối, cùng với Cố Lăng Thành cách một đoạn không gần không xa.
“Dạ đúng, Niếp Niếp rất thích mẹ mới, mẹ mới thật là xinh đẹp, giống như công chúa Mỹ Nhân Ngư a!” Niếp Niếp xoắn hai tay, chu cái miệng nhỏ nhắn nhìn về phía Tô Noãn, biểu hiện có chút uất ức, Cố Lăng Thành cười nhạt một tiếng sờ sờ đầu đứa bé, ánh mắt mát mẻ mà thâm thuý bắn về phía Tô Noãn chuẩn bị đi xuống bậc thang.
“Cám ơn em chăm sóc Niếp Niếp, anh nhớ ra em cũng không thích trẻ con.” Tô Noãn không để ý đến, chỉ là tập trung đi xuống cầu thang, đi về phía cửa cầu thang phòng cháy bên dưới, chỉ là trong lúc cô nắm cánh cửa, làm thế nào cũng mở không ra, mới xác định là khoá trái ở bên trong.
Lẳng lặng ngẩng đầu lên nhìn bậc thang xoay quanh một chút, Tô Noãn lần nữa đi tới, cô cho là Cố Lăng Thành đã mang theo đứa bé rời đi, không ngờ là anh ta vẫn còn đứng ở chỗ cũ. Chỉ là hai tay của anh ta tự nhiên bỏ vào trong túi quần, không thấy bóng dáng đứa bé đâu, nghe thấy tiếng bước chân, Cố Lăng Thành liền nhìn sang, nhíu lông mày nhìn về phía cô mỉm cười. “Bảo mẫu mới vừa tới đưa đứa bé đi rồi, tại sao lại quay trở lại rồi hả?”
Cố Lăng Thành nhìn thấy ánh mắt Tô Noãn, trong ánh đèn có chút tối, mơ hồ, giống như là một ngôi sao xa xôi nơi chân trời, cô yên tĩnh đứng ở nơi đó, trầm mặc nhìn anh, giống như chưa từng nhìn thấy anh.
Sau đó, Tô Noãn nhàn nhạt quay mặt đi, dọc theo phương hướng bậc thang, tiếp tục muốn đi lên, tâm tình của cô vốn cực độ tồi tệ, không hy vọng tiếp tục gặp hoạ vô đơn chí. “Em hẳn là biết chứ?” Tô Noãn nâng lên bước chân dừng lại, âm thanh cười nhạt của Cố Lăng Thành từ phía sau truyền đến.
Im lặng quanh quẩn bên trong thang lầu: “Thuỵ Hàm mang thai, chỉ là đứa bé kia còn chưa kịp sinh ra sẽ biến mất ở trên cái thế giới này.” Những lời này cho dù không muốn giải thích cùng với Doãn Thuỵ Hàm, cũng không nên tìm vợ trước kể khổ, chẳng lẽ Cố Lăng Thành còn chưa hiểu tình hình:
Vô luận Doãn Thuỵ Hàm và đứa bé đều là cái gai trong lòng cô. Cô muốn quên đi những sĩ nhục kia, lại thường thường khắc ghi càng thêm sâu sắc, cô thuỷ chung không quan tâm đến, hoàn toàn buông xuống những quá khứ kia, tất cả những thứ làm cô khó chịu.
“Anh không biết mình có bao nhiêu tình nhân, mà bên cạnh em mới có một Lục Cảnh Hoằng, anh liền bắt đầu chịu không nổi, em nói xem đây là chuyện gì, Noãn Noãn?”
Cố Lăng Thành nhẹ nhàng cười rộ lên, nhưng sự thực là không phải xuất phát từ nội tâm vui vẻ, Tô Noãn thậm chí có thể đọc ra tình ý lạnh lẽo bên trong âm thanh của anh, đó là một loại lạnh nhạt ôn hoà.
Tô Noãn đứng ở trên bậc thang, quay đầu từ trên cao nhìn xuống, lãnh đạm nhìn về phía Cố Lăng Thành, ngắn ngủi trầm mặc: “Vậy chúng ta về sau không nên chạm mặt nhau là tốt, như vậy tâm lý của anh cũng sẽ không mất thăng bằng, tôi còn trẻ, không có khả năng thật sự cả đời không lấy chồng, nếu kết quả đều là như vậy, anh cần gì phải canh cánh trong lòng?”
Tô Noãn đứng ở nơi đó nhẹ cười cười, ở trong ánh sáng mơ hồ, giống như đàn hạc được kéo ra, thanh âm của cô giống như tiếng đàn đơn giản mà êm tai.
“Nếu không có chuyện gì khác, vậy thì hẹn gặp lại… Không đúng, nên là không bao giờ gặp lại.” Tô Noãn quay đầu xoay chuyển có chút lãnh khốc, Cố Lăng Thành lại trầm mặc, yên lặng nhìn cô, khi cô cất bước lên trên, thì bỗng dưng cánh tay chịu lực trên lan can bị trượt, Tô Noãn cả người run rẩy một chút.
Bối rối giãy giụa, hướng bên cạnh vội vàng thối lui một bước, lại giống như giẫm nát tiết lạnh mùa xuân trên miếng băng mỏng, sau đó, tầng băng kia ầm ầm sụp đổ.
“Noãn Noãn!”
Cố Lăng Thành có chút bối rối, lập tức vươn cánh tay về phía trước, kéo lại Tô Noãn cơ hồ té ngã trên bậc thang.
Nếu như vậy té xuống, cái ót đụng phải bậc thang cứng rắn, hậu quả thật không khó tưởng tượng. Tô Noãn chưa hoàn hồn, thân thể run rẩy từ từ an tĩnh lại, cô phát hiện Cố Lăng Thành đang gắt gao ôm lấy cô, liền phản ứng kịch liệt tránh thoát, thế nhưng anh lại không chịu buông tay ra.
“Xin anh buông tay ra, còn có người chờ tôi bên ngoài.”
“Là Lục Cảnh Hoằng sao? Anh ta chờ bên ngoài sao?” Cố Lăng Thành thản nhiên mở miệng, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm nét mặt của Tô Noãn, Tô Noãn quay đầu, đôi tay không ngừng giãy giụa, ngữ khí lại cũng không khá hơn chút nào.
“Mặc kệ chuyện của anh không phải sao?”
“Anh chỉ là muốn cho bản thân mình tự do, tại sao em lại không hiểu, cô bé ngốc này!” Cố Lăng Thành không chịu buông cô ra, vô luận cô dùng sức phản kháng, anh vẫn như cũ vừng vàng túm lấy cô, không cho phép cô rời đi, bên tai là lời nói chua xót của anh:
“Noãn Noãn, em không thích hợp với hôn nhân, không thích hợp làm vợ, em hẳn là nên sống vui vẻ, mà không phải bị hôn nhân tầm thường trói buộc, nó cùng với yêu bất đồng, một ngày nào đó em sẽ không chịu nổi, anh không muốn em bị nó huỷ diệt.”
“Cho nên, anh phải ly hôn với tôi, cùng người phụ nữ khác kết hôn để tìm cuộc sống ấm áp bình thường, chỉ là vì để giải cứu tôi, là ý này sao?” Tô Noãn không thể tin được chính mình nghe thấy, không khỏi chế giễu cười rộ lên, nhìn khuôn mặt tuấn tú nồng đậm của Cố Lăng Thành:
“Một khi đã như vậy, anh vì cái gì sao không chịu hoàn toàn dứt khoát đi, không cần lại hiện ra trước mặt tôi nữa, cũng không cần tiếp tục làm ra những chuyện khó hiểu nữa!” Đúng vậy a, không cam lòng bản thân bị cô huỷ diệt, cũng không đành lòng huỷ diệt cô, rồi lại không muốn buông tha cho cô. Hy vọng có thể cả đời khắc trong sinh mệnh cô.
Cố Lăng Thành nhìn Tô Noãn bởi vì tức giận mà khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, không biết nên nói cái gì, kỳ thật yêu cô rất đơn giản, nhưng anh sớm chịu không nỗi tình yêu như vậy, anh căn bản nghĩ muốn không liên quan tới tình yêu. Anh là ích kỷ, hôn nhân của anh chính là công cụ trên con đường làm quan của anh.
Nếu kết cục là như vậy, như vậy anh chỉ có thể lựa chọn người phụ nữ bình thường cùng nhau sống, không có áp lực, cũng không có lo lắng. Anh và Tô Noãn ly hôn là kết quả tốt nhất, buông tha cô, cũng là buông tha chính anh.
Cô như thiên sứ hoạt bát, cũng không nên bởi vì tình yêu vô căn cứ kia mà bẽ gãy cánh, cô hẳn là nên tự do, nhất định phải tự do. Hai cánh tay của anh dần dần thả lỏng lực đạo, Tô Noãn chậm rãi lui về sau, trên mặt là nụ cười khinh miệt: “Cố Lăng Thành, tôi có nói qua chưa, anh thật là một kẻ bại hoại!”
Cố Lăng Thành khẽ động dưới khoé miệng, nụ cười mất hết hứng thú, chua xót hiện lên trong đáy mắt, chỉ là Tô Noãn đã xẹt qua anh, đi về phía cửa phòng cháy, cũng không nhìn thấy tâm tình phức tạp trong mắt anh. Hoặc là nói, cho dù thấy, cũng không cách nào thấy rõ suy nghĩ chân thật nhất trong lòng anh.
Tô Noãn vừa đi đến cạnh cửa, còn chưa đưa tay mở, cửa liền tự động mở ra, ngẩng đầu lên, thần thái hoảng hốt trên mặt cô nhất thời trở nên cứng ngắc, sững sờ đứng ở nơi đó, chợt quên mất động tác.
Lục Cảnh Hoằng tay còn đặt trên cửa, anh xông vào bước chân vô cùng vội vàng, thậm chí có chút hoảng hốt, vậy mà, ánh mắt lộ ra đầy lo lắng của anh vừa nhìn đến tình huống bên trong thì nháy mắt bị lạnh lẽo hối hận thay thế.
“Lục bộ trưởng, chúng ta thật có duyên, ở đâu cũng có thể gặp được, nghe Noãn Noãn nói, các người đang qua lại?”
Cố Lăng Thành cười nhạt đi lên, rãnh rỗi tựa tại cửa, một bộ tư thế khoan thai tự đắc, Tô Noãn nghe xong lời anh nói, chân mày không tự chủ được nhướn lên, cô dường như đâu có nói cô cùng Lục Cảnh Hoằng đang qua lại chứ? Vì cái gì những người này luôn muốn đem suy nghĩ của mình mạnh mẽ trút lên trên đầu cô, tuỳ tiện vặn vẹo ý của cô?
Tô Noãn da đầu có chút tê dại, cô cảm thấy tình huống như bây giờ, cực giống với một câu thành ngữ, hình như là “Bắt kẻ thông dâm trong phòng”? Cô đứng ở nơi đó, trong lòng cũng không có bao nhiêu tình tiết phức tạp, chẳng qua là cảm thấy hai người đàn ông trước mắt này có vẻ cực kỳ quỷ dị, đương nhiên, cũng không loại bỏ là bởi vì cô suy nghĩ quá nhiều, chỉ là một mình cô thấy có chút quỷ dị thôi.
Tô Noãn nhìn về phía Lục Cảnh Hoằng, anh chỉ là vẻ mặt tĩnh lặng, ánh mắt thuỷ chung lành lạnh, nghênh đón Cố Lăng Thành cười như không cười ánh mắt mập mờ, bọn họ nhìn thấy địch ý lẫn nhau trong mắt.
“Ngẫu nhiên gặp được Noãn Noãn, liền hàn huyên mấy câu, Lục bộ trưởng sẽ không như vậy mà tức giận chứ?” Cố Lăng Thành nghiền ngẫm nhếch miệng, liếc mắt nhìn khuôn mặt tức giận của Tô Noãn, Lục Cảnh Hoằng mi tâm chợt hơi nhíu lên, ngoài dự liệu của hai người kia, kéo lại cánh tay Tô Noãn, sau đó từ một khoảng kéo về phía mình, Tô Noãn liền từ phía khí thế của Cố Lăng Thành bị kéo đi ra, trong nháy mắt bị khí thế của Lục Cảnh Hoằng kéo vào, đầu vai cô đụng vào lồng ngực của anh, một bàn tay to giữ lại bên eo cô.
Cô mờ mịt ngẩng đầu, trong mắt là đường cong cái cằm kiên nghị của Lục Cảnh Hoằng, từ góc độ này nhìn lại, Lục Cảnh Hoằng, giống như là một người bị tấn công chiếm đoạt lãnh địa sau phẫn nộ thành người thống trị.
“Chỉ cần quan hệ không phải là cùng đi xem khỉ, tôi không có gì là ngại hay không ngại cả, dù sao làm người phụ nữ của tôi, mị lực của cô ấy tôi so với ai khác cũng rất rõ ràng.”
Tô Noãn nghe thấy hai chữ con khỉ thì không nhịn được nhưng nở nụ cười, cô nhíu nhíu mày, thời khắc giằng co nghiêm túc này, tại sao phải nói chuyện con khỉ không liên quan?
Sau đó, cô đảo mắt, thấy được Cố Lăng Thành đang lạnh nhạt nhìn về phía bọn họ. Vốn là tâm tình rối loạn buồn bực, cũng vì vậy mà trở nên buồn cười, Tô Noãn đối với việc Lục Cảnh Hoằng đem cô phân biệt với phụ nữ của anh ta, cũng không nói lên chất vấn tại chỗ.
Thay vì cùng Cố Lăng Thành dây dưa không rõ, chẳng thà trước tiên mượn Lục Cảnh Hoằng thoát khỏi Cố Lăng Thành, sau đó nói rõ ràng với Lục Cảnh Hoằng. Tô Noãn âm thầm tính toán, không chú ý tới mạch nước ngầm của hai người đàn ông này đang bắt đầu khởi động, Cố Lăng Thành đột nhiên cười nhạo một tiếng: “Cầu xin anh tìm người có kinh nghiệm, tránh khỏi làm trò cười.”
Những lời này là nói Tô Noãn, Lục Cảnh Hoằng hơi nheo mắt lại, tầm mắt lạnh lùng ném trên người Cố Lăng Thành, vừa định mở miệng phản bác một chút, một đôi cánh tay mảnh khảnh lại vòng chắc bên eo anh.
Tô Noãn đem đầu chôn vào lồng ngực Lục Cảnh Hoằng, lông mi thon dài đông đúc vụt sáng, cô không nói gì, nhưng là dùng hành động chứng minh tất cả, Lục Cảnh Hoằng có sững sờ chốc lát, trong lúc nhất thời quên mất đi đối phó châm chọc của Cố Lăng Thành.
“Lục bộ trưởng, đến lúc đó nhớ đem theo cây dù che nắng, Noãn Noãn không thích lúc hẹn hò bị mặt trời rọi.”
Cố Lăng Thành nhàn nhạt, lướt qua hai người đang ôm nhau, chuẩn bị rời đi, Tô Noãn hai tay đặt sau lưng Lục Cảnh Hoằng nắm thành quyền, cô chán ghét Cố Lăng Thành luôn lấy thói quen của cô nhắc nhở cô nhớ tới quá khứ của cô và anh ta, lần này lại bất lực!
Người đàn ông này có lẽ bởi vì hiểu rất rõ cô, luôn có thể dễ dàng đánh vỡ sự bình tĩnh kiềm chế của cô, cùng kiêu ngạo tự tôn, để cho cô trong nháy mắt trước mặt người khác cái gì cũng không còn. Không thương cô, cũng không chịu buông tha cô, đây là thái độ Cố Lăng Thành đối đãi với cô.
Tô Noãn gắt gao xiết chặt nắm tay, chợt buông Lục Cảnh Hoằng ra, xoay người hướng về phía Cố Lăng Thành khoé miệng chứa đựng nụ cười, ngữ khí thản nhiên, lộ ra một nét bi thương: “Anh muốn nói gì cứ việc nói thẳng đi, không cần phải quanh co lòng vòng như vậy, nếu anh cảm thấy như vậy rất vui vẻ, như vậy thật xin lỗi, tôi không có tâm tình tiếp tục chơi cùng anh, nhiều năm như vậy, anh không chơi đủ tôi cũng đã ngán rồi.”
Trong thang lầu yên tĩnh, chỉ có âm thanh của cô xuyên thấu màng nhĩ của người ta, nụ cười trên mặt Cố Lăng Thành có chút không nhịn được, anh cũng không biết nên đáp lại câu gì mới phải.
Không có người phụ nữ nào nguyện ý lấy tấm chân tình như vậy để bị anh tổn thương lần nữa, anh ngay cả hôn nhân còn lấy ra đùa bỡn, lại còn có lời nào để bản thân tranh luận? Cố Lăng Thành thản nhiên nhìn Tô Noãn, Tô Noãn lại xoay người, bắt lấy cánh tay đang rũ xuống bên cạnh của Lục Cảnh Hoằng, không nhìn lại anh, kéo Lục Cảnh Hoằng đi lướt qua anh, đi vào cầu thang.
“Đúng vậy, tôi không đủ kiên cường, tôi không cách nào thủ hộ lòng của anh đến cuối cùng.” Một câu nói ngắn gọn, lại còn hơn bất kỳ hành động quyết tuyệt nào, tựa như một thanh kiếm ấm áp, trong nháy mắt đâm thủng trái tim của anh.
Oán hận cùng phẫn nộ này không phải là điều anh muốn, cô không nên dùng thái độ như vậy đối đãi anh, Cố Lăng Thành có cảm giác bị nhìn xuyên thấu chật vật, nét tươi cười cứng lại trên khuôn mặt anh, rốt cuộc có chút thẹn quá hoá giận, cô làm sao có thể vô tình như vậy?
Cô hiện tại muốn vì một người đàn ông khác mà quên anh sao? Năm đó là Lục Thiếu Thần, bây giờ là Lục Cảnh Hoằng sao?
————
Anh còn nhớ rõ hai năm trước, vào ngày sinh nhật của anh, anh mua bó hoa hồng lớn, lái xe đến bệnh viện đón cô, kết quả lại nhìn thấy cô bị một người con trai ôm vào trong lòng, anh tự nhận biết người con trai kia là ai, Lục Thiếu Thần thế nhưng về nước, Lục Thiếu Thần nắm cánh tay Tô Noãn chạy ra bên ngoài, cô chạy trốn rất nhanh, trên mặt tràn đầy nụ cười nhàn nhạt hạnh phúc, chạy ra khỏi bệnh viện, thậm chí không có nhìn thấy anh đang đứng chờ đợi ở cửa.
Anh một ngày kia, chợt phát hiện chính mình đối với Tô Noãn phát sinh ra loại tình cảm không giống như vậy, anh không xác định được đó là loại cảm giác gì, dĩ nhiên đã không còn là lợi dụng.
Anh muốn nói cho cô biết, anh có thể vì cô mà buông tha cho hết thảy những mưu đồ nhiều năm nay. Kết quả cô vợ bé nhỏ của anh căn bản không để tâm đế sự hiện hữu của anh. Có chút thất vọng, có chút chua xót, anh cảm giác được lồng ngực mình bế tắc muốn nổ tung, anh nhìn thấy túi văn kiện trên ghế lái phụ, nội tâm giãy giụa liều mạng gào thét.
Phụ nữ quả thật đều không đáng tin, vậy anh có cần phải đi tìm tòi nghiên cứu một chút cảm xúc thoáng hiện không rõ này sao? Chỉ có quyền lực lạnh lẽo sẽ không phản bội anh, chỉ có nắm giữ hết mọi quyền thế, anh mới có thể đem người coi thường anh giẫm nát dưới lòng bàn chân, mới có thể có được điều anh muốn, bao gồm phụ nữ!
Anh tin tưởng, Tô Noãn sẽ không bởi vì Lục Thiếu Thần mà rời khỏi anh, đối với phụ nữ anh luôn có tự tin, anh đối với cô chăm sóc cùng sủng ái, giữa bọn họ là sáu năm ràng buộc, những thứ này, ai có thể địch nổi?
Cô bất quá là nhất thời mất phương hướng mà thôi, giống như anh, chơi đùa mà thôi. Quả thật như anh dự liệu, cảm tình Tô Noãn đối với Lục Thiếu Thần vô luận là trước kia hay là sau này, đều không thể so sánh với anh.
Khi anh dần dần bắt đầu phát hiện, không cách nào dễ dàng tha thứ cô nhất thời mất hồn thì anh định nói cho cô biết, anh đối với cô tựa hồ có chút thực sự không giống với lúc trước. Nếu ban đầu giữa Lục Thiếu Thần và anh trong lúc đó lựa chọn anh, thì sẽ không nên phản bội, anh làm sao có thể cho phép cô vì người đàn ông khác mà hao tổn tinh thần!
Anh trải qua bao nhiêu đường đời, lưu lạc qua bao nhiêu năm tháng, mới vô tình phát hiện bóng dáng thuần khiết này đến trấn định lại tình cảm không cân bằng của chính mình, tình cảm của anh quá nồng nàn cũng quá yếu ớt, cần một linh hồn thanh khiết đi thủ hộ.
Anh tìm được cô rồi, phát giác ánh mặt trời của cô thực rực rỡ, nhưng không cách nào thực sự tin tưởng cô, anh ngay cả chính mình còn không thể tin, lại như thế nào có thể đi tin người khác? Khi anh ở độ tuổi đơn thuần nhất, anh bị một người phụ nữ lừa gạt tình yêu, anh còn có thể nào dám tiếp tục đi móc tim móc phổi tin tưởng một người?
Tô Chấn Khôn từng bưóc thất thế sớm hơn thời gian so với anh dự liệu, chứng cứ chỉ chứng Tô Chấn Khôn tham ô anh giấu trong bàn sách không cánh mà bay, vậy mà, hôm sau báo chí đưa tin thư ký thị uỷ tham ô hối lộ lan truyền khắp.
Anh cũng chỉ là nghi hoặc vài giây, kế hoạch sớm muộn gì cũng muốn thực hiện, sớm một ngày muộn một ngày thì có làm sao? Lục Thiếu Thần vẫn còn giống như hộ hoa sứ giả coi chừng Tô Noãn, chàng trai ưu tú chói mắt kia làm tổn hại người chồng là anh đây, chỉ nhìn tới Tô Noãn thôi, cũng làm cho anh không thể mềm lòng được.
Khi anh đem tờ đơn ly hôn ném cho cô thì Tô Noãn chỉ là thản nhiên nhìn lấy, không có náo loạn gào khóc, phản ứng như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh, chẳng lẽ cô thực sự đã yêu Lục Thiếu Thần sao? Suy đoán như vậy làm anh thấy sợ hãi, người phụ nữ yêu anh làm sao có thể tiếp tục yêu người đàn ông khác?
Anh đem kỹ xảo dùng trên người người đàn bà khác trong những năm gần đây áp dụng trên người Tô Noãn, năm năm đầu tư chiếm được thu hoạch, làm sao có thể bị Lục Thiếu Thần đoạt lấy? Anh đem tờ đơn ly hôn anh nhận được để trong ngăn kéo, toàn bộ bồi hồi do dự nháy mắt tan thành mây khói, Tô Noãn lại đem nó gửi đi, cô thế nhưng thực sự lựa chọn Lục Thiếu Thần!
Anh tức giận phẫn uất, nhưng như cũ bị lý trí chiếm cứ đại não, anh còn có chuyện của mình cần phải làm, anh muốn tiếp tục leo lên cao, thu được nhiều thành công hơn nữa, anh đã khôi phục độc thân, tự nhiên lại muốn dùng một cuộc hôn nhân để củng cố địa vị. Tình yêu cùng hôn nhân không liên quan, anh cần một cuộc hôn nhân mới, mặc dù anh phải dứt bỏ một phần tình cảm kia đối với Tô Noãn.
Vào cái ngày anh cử hành hôn lễ, Lục Thiếu Thần thế nhưng lại chết, anh nghĩ đến ngay cả ông trời cũng đang giúp anh. Đã không còn Tô Chấn Khôn cùng Lục Thiếu Thần, Tô Noãn chỉ có thể dựa vào một người, người đó chỉ có thể là anh, tình cảm Tô Noãn đối với anh, đã sớm vượt ra khỏi tình yêu, lẫn lộn quá nhiều thân tình.
Sau lại phát hiện, trong lúc anh cùng Tô Noãn có hiểu lầm sâu sắc thì Lục Thiếu Thần dùng cái chết của anh ta, ngăn cản Tô Noãn trở lại bên cạnh anh.
Cô là nên giải thích với anh, nếu ngay từ đầu lựa chọn yêu anh, vì cái gì không kiên trì đến cùng, nếu ngay từ đầu bao dung quá khứ của anh, vậy nên bao dung toàn bộ hết thảy của anh. Cô như thế nào có thể giữa chừng bỏ dở? Anh làm sao có thể cho phép!
———–
Trí nhớ giống như là máy chiếu phim, đem chuyện cũ xây thành một bộ phim nhựa đen trắng ở trước mắt cô từng chút từng chút chiếu lại, cô nhìn lại thì tâm hồ như không có gợn sóng, sớm đã không còn tranh đấu kịch liệt như hai năm trước. Tô Noãn đứng ở hành lang, thả lỏng cánh tay Lục Cảnh Hoằng ra, cô hướng anh cười cười, hơn nữa cảm ơn: “Cảm ơn anh vừa rồi giúp tôi giải vây.”
Tiếp theo đó giữa bọn họ không có ai lên tiếng, cô hôm nay đã muốn vết thương chồng chất, cô chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon, cô chưa từng hao tổn nhiều sức lực để đi ứng phó một người cơ trí ăn nói khéo léo.
Lục Cảnh Hoằng lẳng lặng nhìn cô, cánh tay vừa rồi bị cô nắm vẫn còn duy trì động tác, Tô Noãn không đợi cho anh lên tiếng, thế nhưng gật dầu, lướt qua anh định rời đi. Anh lại đột nhiên nắm chặt tay cô, động tác giống như bọn họ vừa rồi nắm tay nhau, ánh mắt của anh cũng không có gì khác biệt, Tô Noãn hơi nghi hoặc nhìn anh, Lục Cảnh Hoằng lại nắm tay cô đi về phía thang máy.
Mãi cho đến khi tiễn cô về đến cửa nhà, anh cũng không có nói một câu, khi cô nhẹ nhàng nói với anh một tiếng hẹn gặp lại, sau đó chuẩn bị đóng cửa lại, thế nhưng anh bỗng nhiên thốt lên một câu:
“Ngày mai cùng đi xem khỉ đi.”
Sau đó không để ý đến sự kinh ngạc của cô, xoay người rời đi, nhìn thân ảnh thon dài thẳng tắp biến mất ở cửa cầu thang, Tô Noãn hai tay vịn cánh cửa, không biết nên phản ứng như thế nào.
———–
Xe thể thao màu đỏ tươi chạy ở trên đường, hai bên cửa kính xe mở rộng ra, gió lạnh nhanh chóng tràn vào, thổi tan oi bức bên trong xe, dừng xe ở ngã tư đường, trên khuôn mặt tuấn tú trắng nõn của Lục Cảnh Hoằng, như trước có chút đỏ mặt không bình thường.
Anh ấp ủ thật lâu mới nói ra câu nói kia, anh chưa bao giờ mời mọc người phụ nữ nào như vậy, anh nhìn thấy bộ dạng người đàn ông trong phòng ăn kia dễ dàng nói ra miệng lời nói như vậy, tới phiên anh, so với việc làm ngoại giao phát biểu trước giới truyền thông thì còn khó khăn hơn.
Từ lúc nắm chặt tay cô thì anh đã bắt đầu chuẩn bị nói, cho tới khi khảnh khoắc cô đóng cửa lại anh còn chưa tìm được cơ hội thích hợp, cuối cùng chỉ có thể dứt khoát bỏ xuống câu nói trống không rồi rời đi, anh rõ ràng cảm giác được nhịp tim đập nhanh của chính mình.
Xe chạy qua đường Tân Hải thì anh nhận được điện thoại của Long Diên, cô nhờ anh tiện đường đến cửa hàng tối hôm qua lấy sợi dây chuyền đem về giúp cô, xe quẹo qua một ngã rẽ, anh liền nhìn thấy cửa hàng độc quyền tối hôm qua.
Dừng xe đẩy cửa vào, trên cửa treo một chuỗi chuông gió, tiếng chuông theo động tác của anh vang lên thanh thuý, âm sắc tinh khiết mà an tĩnh.
“Lục tiên sinh, anh giúp Long tiểu thư đến lấy dây chuyền đúng không?”
Nhân viên cửa hàng liếc mắt một cái liền nhận ra Lục Cảnh Hoằng, diện mạo xuất chúng như vậy, quả thực khiến người gặp qua không thể nào quên được ấn tượng, Lục Cảnh Hoằng chỉ là nhàn nhạt gật đầu, rồi trong lúc đợi nhân viên cửa hàng đi lấy sợi dây chuyền, ngắm nhìn dây chuyền được trưng bày trong tủ.
“Lục tiên sinh, anh xem xem, có phải sợi này không?”
Một sợi dây chuyền ngọc trai thuỷ tinh được thợ làm tinh xảo rọi vào tầm mắt Lục Cảnh Hoằng, anh cúi đầu qua loa nhìn lướt qua, khi nhân viên cửa hàng muốn đem sợi dây chuyền bỏ vào hộp thì thế nhưng anh lại lên tiếng ngăn cản, đối mặt nhân viên cửa hàng khó hiểu, cầm sợi dây chuyền kia lên.
“Lục tiên sinh, sợi dây chuyền này là kiểu dáng mới nhất của quý này, những viên thuỷ tinh trân châu này được khắc từ Swarovski nguyên chất…”
“Đây là con khỉ sao?”
“Hả?”
Đột nhiên bị cắt ngang nhân viên cửa hàng giật mình sững sờ một chút, mê hoặc nhìn về phía Lục Cảnh Hoằng, liền nhìn thấy phía trên trên sợi dây chuyền, bừng tỉnh hiểu ra giải thích: “Đây là Monchhich a, nếu như đem một con Monchhich tường trưng cho hạnh phúc cùng may mắn tặng cho đối tượng mến mộ trong lòng, liền chúc phúc hai người cả đời hạnh phúc cùng may mắn.”
“Gói lại đi.”
“A?”
Nhân viên cửa hàng bị lối suy nghĩ nhảy vọt của Lục Cảnh Hoằng làm cho sửng sốt một chút, ngẩng đầu liền nhìn thấy đôi môi cánh hoa anh đào của Lục Cảnh Hoằng cứ như vậy mà khẽ cong lên thành hình bán nguyệt, khiến cho trên khuôn mặt lạnh lùng trở nên ôn nhu duy mỹ.
Chỉ là chớp mắt nhìn lại lần nữa, đâu còn nhìn thấy khoé môi cong cong, chỉ có bờ môi thẳng băng, khi nhân viên cửa hàng vội vàng đi gói lại thì Lục Cảnh Hoằng quay đầu thấy trên vách tường treo một con khỉ Monchhich thì ấn đường nhíu lại, tựa hồ đang suy tư điều gì.
Tác giả :
Cẩm Tố Lưu Niên